11 ;

The sick

- " này, sao cô lại không đến? "

yeonjun hét ầm lên, cậu điên tiết, gần như là gầm, yeonjun đang gầm! đầu cậu sắp nổ tung rồi

- " đến? đến đâu chứ? "

- " trung tâm thương mại BKS, chủ nhật. . .? "

- " sao tôi lại phải đến, đấy là cuộc xem mắt của anh mà, có phải của tôi đâu? "

- " cô không. . .tò mò à? "

haneira lắc đầu, đó là sự thật! thậm chí vào chủ nhật, haneira còn phèo phởn lăn dài trên chiếc giường ấm cúng, chẳng buồn cầm điện thoại lên nữa kìa

- " không "

- " sao chứ? cô không sợ tôi thích cô con gái của I.B.H à? "

- " tại sao phải sợ nhỉ? buồn cười, gu anh đâu phải loại đó. tôi tin anh mà "

haneira cười, nụ cười làm trái tim yeonjun lỡ một nhịp. sự tin tưởng và hồn nhiên của cô làm choi yeonjun bất ngờ

song, cậu cũng cảm thấy an tâm phần nào. vì cậu thích haneira hồn nhiên như lúc này, không so đo, tính toán, đố kị

▷▷▷

cả hai dần bình ổn trở lại, đã quá 9 giờ sáng, và giờ thì nên ăn cái gì đó lót bụng đã. yeonjun ra hiệu, haneira hiểu ý, cô nhanh chóng ngồi xuống ghế và ngắm nghía cái menu

- " khiếp, có món mới nhưng đắt quá "

haneira phàn nàn, một lời phàn nàn quá âm lượng, và điều đó khiến cho chủ quán lẫn nhân viên nghe được, ngay lập tức, họ trưng vẻ mặt không hài lòng

- " lạy chúa tôi, cô nói như thế chẳng khác gì chửi thẳng vào mặt họ "

- " tôi sinh viên trường luật đấy, họ ngon thì cãi lại. tôi bắn vài cái luật là họ choáng váng ngay "

yeonjun bất lực, cậu biết lí lẽ của mình chỉ là hạng tôm tép trước một sinh viên nghành luật - haneira

haneira nhìn yeonjun, sau đó tự tấm tắc khen bản thân mình.
một cơn đau bất chợt xoẹt qua, tim như muốn ngừng đập, trong vài phút, haneira cảm thấy lượng oxi trong phổi đang dần bị hút cạn, đầu óc và các dây thần kinh loạn xạ hết cả lên, haneira cảm thấy khó thở khủng khiếp, chưa bao giờ việc thở được haneira đề cao như bây giờ

- " này, cô ổn chứ, haneira? "

yeonjun lên tiếng khi thấy cô liên tục gục mặt xuống, nắm chặt bàn tay

-" ô. . .ổn "

sau một vài phút bị 'tra tấn', haneira thả lỏng tay, hít thở và đón nhận từng ngậm không khí trơn tru trượt qua lưỡi và mũi mình. yeonjun như đã cứu sống cô, gần như vậy, cậu đã gọi tên cô lúc cô gần như đã chìm ngỉm trong 'cái hố tra tấn' lúc nãy

- " thực sự ổn không đấy? "

- " yeah, ổn cả mà. chỉ là, hơi đau bụng thôi! có lẽ tôi đã ăn thứ gì nó bậy bạ rồi "

- " tốt thôi! nếu ổn thì không sao "

▷▷▷

xế chiều, sau một ngày rong rủi cùng cậu họ choi. haneira trở về nhà, căn nhà khá bừa bồn, chắc chắn là do beomgyu gây ra

xếp giày ngay ngắn vào kệ, cô loáng thoáng cảm nhận được tiếng dao sắt cồm cộp gõ đều đều vào tấm thớt gỗ, mùi canh kim chi cay nồng thơm phức, là mẹ

- " con về rồi. . . "

- " về sớm thế? mẹ cứ nghĩ hai đứa đi tận khuya cơ "

'hai đứa' ở đây chắc chắn ám chỉ yeonjun và cô. cô cười trừ, chỉ biết đứng gật gù bên cửa nhà bếp, mấp mấy môi muốn nói gì đó

- " có chuyện gì à, han? "

- " không ạ, con lên phòng đây "

haneira vội vàng cởi áo khoác, nằm ngay lên giường. từng mảng kí ức, cảm giác lúc trưa cứ ám ảnh cô. nó quá kinh hoàng!

sợ hãi, haneira sợ cảm giác đau đớn đó! sợ đến mức chẳng dám kể lể cho gia đình, yeonjun, bạn thân gì cả

haneira xoa xoa thái dương, hi vọng đó chỉ là cơn đau nhất thời. . .

#-trclnh

oh well, có lẽ đây sẽ là một fic SE đấy ;)

but maybe, biết đâu mình nổi hứng lại đổi thành HE thì sao, cho nên các bạn cũng đừng mong chờ quá, nice day !

20201209
09.12.2020





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top