Rain

Chữ thường là hiện tại, chữ nghiêng là quá khứ...

Rain

Mưa…

Nó ghét mưa.

Khẽ run mình, nó vơ vội lấy tấm chăn choàng quanh người. Những hạt mưa không

ngừng va vào kính, đẩy nhẹ cửa, nó giơ tay hứng lấy.

Lạnh quá! Bất giác mỉm cười,

Nó thích mưa…..

Đã từng….

Điều gì đó chợt thoáng qua trong tiềm thức, mảnh kí ức đẹp đẽ nó chưa kịp xóa.

_Taeyeon ah~, bên đây nè! – Sica vội chạy thật nhanh.

_Ya! Sica, cậu có đứng lại không thì bảo, tớ sẽ bắt được cậu, chờ ở đó. – Taeyeon bé

nhỏ cố sức chạy theo kịp cô bé phía trước.

Tay nó không ngừng dụi, gạt đi những hạt nước không ngừng bắn vào mắt.

Hai đứa nhóc với đôi chân trần không ngừng chạy quanh con đường vắng vẻ. Dưới cơn

mưa rào, nụ cười vô tư của chúng tỏa sáng bầu trời u ám, mưa không ngừng rơi……

_Bắt được cậu rồi nha! – Taeyeon vội chạy đến, vô tình vỗ thật mạnh vào người phía

trước.

Dưới cơn mưa, đường phố trở nên trơn trợt hơn bao giờ hết, quá bất ngờ, Sica ngã

xuống.

_AAAA! Sica, Sica, cậu có sao không vậy? Hoảng hốt Taeyeon vội đỡ Sica dậy.

_Ya! Cậu tránh xa tớ ra coi – Sica mếu máo nói với đôi môi rướm máu, đẩy mạnh

Taeyeon ra.

_Sica….Sica…cậu…cậu chảy máu kìa……

_A!!!!! – Chợt nhận ra máu đang rơi xuống tay, Sica hoảng hốt thét lên cảm thấy đau

buốt hơn bao giờ hết.

Khóc.

Ngày càng lớn…..

_Sica ah, tớ…tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu mà….

_Cậu làm tớ chảy máu rồi này…..nghỉ chơi cậu ra, tớ không thèm chơi với cậu nữa đâu.

Hai đứa nhỏ ngồi dưới đất cùng khóc òa lên dưới cơn mưa nặng hạt.

_Sica – Taeyeon lau nước mắt, nước mũi chạy đến giật giật nhẹ cánh tay áo Sica.

_Gì? – Sica lớn tiếng nói gạt phăng tay Taeyeon ra.

Môi cô bé không ngừng run lên vì đau.

Chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng Taeyeon đưa đôi tay ướt sũng nâng má Sica lên và

hôn lấy cô bé.

Sững sờ, Sica nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đang hôn nó như thể Taeyeon là một sinh

vật ngoài hành tinh.

Điều duy nhất nó cảm nhận là mùi khó chịu của máu, có chút đau rát, cả một chút nhức

nhối khi môi Taeyeon chạm vào, và…..một cảm giác gì đó, lạ lẫm, nhưng nó không thể

phủ định cái hướng tích cực mà cảm giác đó mang đến.

Mất khoảng một lúc sau, dường như hệ thần kinh nó đã có thể định hình được việc gì

đang diễn ra, nhanh chóng, nó đẩy mạnh Taeyeon ra.

_Yah! Cậu làm gì vậy hả?

_Ơ…..tớ chỉ làm việc nên làm thôi mà, mỗi khi tớ bị đau ở đâu mẹ tớ sẽ hôn vào chỗ đó

và ngay tức khắc nó hết đau.

_Thật vậy sao? – Sica hỏi, giọng có chút nghi ngờ.

_Thật đó, cậu không tin hả? Có phải cậu đã bớt đau hơn rồi không?

Bất giác, Sica đưa tay lên chạm vào chỗ bị thương, quả thực có chút bớt đau. Phương

pháp này hiệu nghiệm đến vậy sao?

Mỉm cười, Taeyeon biết cách của nó đã phát huy tác dụng.

_Tớ đã bảo mà – Nó được dịp nghênh cái mặt lên với Sica.

_Xì! Mới có tí đã lên mặt với tớ. Tớ còn chưa đánh cậu việc cậu làm tớ chảy máu đấy!

_A! Sica, Sica đừng đánh tớ mà! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi – Taeyeon liên tục la và chạy lòng

vòng thành một hình tròn xung quanh Sica.

Sica bật cười thật to trước hành động ngốc nghếch đó.

_Vậy cậu phải làm một việc cho tớ?

Taeyeon giương đôi mắt to lên nhìn Sica ra vẻ chăm chú.

_Mỗi lần tớ đau cậu phải làm nhiệm vụ của mình!

Taeyeon xoa xoa đầu, ra vẻ khó hiểu.

Mỉm cười, Sica chỉ chỉ vào môi mình.

Cũng kể từ dạo đó, Taeyeon lại có thêm một nhiệm vụ cao cả là chữa lành viết thương

cho Sica. Dù không phải lúc nào phương pháp đó cũng hữu dụng, nhưng biết sao được,

trẻ con. Chúng làm điều đó như một thói quen, một thói quen tạo ra những ảo giác mà

đến tận bây giờ chúng cũng không biết vì sao ngày đó lại có cảm giác đó.

Những tưởng chuỗi ngày trôi qua trong êm đềm, đầy ắp những kỉ nệm đẹp đẽ đó sẽ

chẳng bao giờ kết thúc, nhưng, cả hai đã lầm. Đôi khi những thứ đẹp đẽ nhất sẽ đem

đến những điều đau khổ nhất khi một ngày nào đó nhận ra rằng không còn sự tồn tại

của nó nữa.

Tương lai với những dự định và hoài bão khiến con người ta phải giũ bỏ cái quá khứ tươi

đẹp để rẽ sang một hướng khác, một hướng sống thực dụng hơn cho bản thân. Vì trên

thực tế những kỉ niệm đó sẽ không thể đem lại cho Taeyeon hay Sica danh vọng hay sự

nghiệp và họ buộc phải chấp nhận điều đó.

_Taeyeon…Tớ phải đi…

_Đi đâu cơ? Cậu đi chơi hả? Tớ đi với.

_Không….ngốc ạ! Tớ đi lên Seoul

_Cậu đi lên đó làm gì?

_Gia đình tớ sẽ chuyển lên đó định cư, bố mẹ tớ nói rằng nơi đó sẽ tạo một môi trường

giáo dục tốt hơn cho tớ.

_Nhưng chẳng phải lâu nay cậu vẫn học tốt ở đây đó sao?

Taeyeon đứng bật dậy, nó khá sửng sốt trước tin tức này.

_Ừ…nhưng bố mẹ tớ nói ở đây tớ sẽ không có tương lai và đây là một việc tớ buộc

phải làm. Taeyeon…. – Sica chợt nghẹn lại khi thấy nước mắt Taeyeon chỉ chực chờ rơi

xuống.

_Nhất thiết phải vậy sao? Không đi không được sao? – Taeyeon hỏi, dù rằng nó biết đó

là câu hỏi ngu ngốc nhất thế giới, vì sự thật đã quá rõ ràng. Nhưng….nó vẫn muốn níu

kéo một chút gì đó, niềm hy vọng mong manh vào cái sự thực không thể thay đổi.

Sica chỉ nhẹ lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Nuốt vào lòng, nó ngước nhìn con

người đã gắn bó với nó suốt bao năm nay. Con người trẻ con đó, đôi má bầu bĩnh đó,

nụ cười ngô nghê đó….tất cả, nó muốn lưu giữ tất cả hình ảnh thuộc về Taeyeon vào

đâu đó trong tâm trí nó. Để chí ích ra sau này, cho dù có mười năm hay hơn nữa, nó

được quay về đây. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên như trước, nó hy vọng thế.

Lại mưa!

Chỉ là cơn mưa bụi thôi chẳng là gì so với những trận mưa tầm tã mà chúng đã trải qua,

nhưng….sao nó thấy lạnh quá, lạnh sâu vào tận bên trong, đến nỗi Sica phải co người

lại và Taeyeon ôm chầm lấy nó. Nước mắt hòa lẫn vào những hạt mưa lất phất.

Ngày Sica đi, Taeyeon đã không đến. Nó sợ, sợ cái cảm giác chỉ biết đứng đó bất lực

nhìn Sica ra đi mà không níu giữ được. Nó lại càngkhông thích cái cảnh chia tay quyến

luyến bịn rịn, nó ghét sự ủy mị. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là cái cớ biện minh cho sự thật

rằng: nó sợ mất Sica.

Taeyeon mỉm cười, tất cả, thật nguyên vẹn, khiến nó đôi lúc ngộ nhận rằng dường như

chỉ vừa xảy ra hôm qua. Có lẽ phải quay trở về cái thực tế là nó ghét mưa, nó không hề

thích mưa một tẹo nào. Có chăng là vì lúc trước nó biết rằng mỗi lần mưa nó lại được

chơi đùa thỏa thích với con bé tóc vàng dễ thương. Nhưng….tất cả giờ đã khác, cái cảm

giác tự huyễn hoặc đó giờ đã dần nhòa đi….

Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái ngày ấy….nó thở dài. Nó không muốn nghĩ đến quãng thời

gian dài đằng đẵng mà mình đã trải qua trong đau khổ và chờ đợi. Nheo mắt, nó nhìn

về phía con đường quen thuộc, một chút hy vọng nhe nhóm trong lòng, nó vẫn ngồi đó,

vẫn hy vọng một ngày nào đó hình bóng quen thuộc lại xuất hiện…..dưới cơn mưa.

End Fic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top