Oasis

OASIS

Theme song: http://mp3.zing.vn/bai-hat/CM-Oasis-Kotaro-Oshio/ZWZBCDAZ.html

Taeyeon bước đi, thật chậm, thật chậm. Sóng biển cuốn theo cát, tràn vào bờ, len lỏi vào từng kẽ chân của nó. Cảm giác thật dễ chịu. Ánh bình minh rọi sáng từng dấu chân trên cát, leo lên một phiến đá khá to, nó ngồi xuống, mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Tiếng đàn trong trẻo ngân vang, hòa cùng tiếng sóng biển. Khúc nhạc bao lâu nay nó vẫn thường chơi. 
 
 
Cảm nhận luồng gió mát lạnh, nó chơi mạnh hơn, tăng nhịp điệu lên, tiếng gió thổi vào tai nghe vù vù. 
 
 
Taeyeon cầm cái xô chạy thật nhanh ra ngoài bãi cát. 
 
 
_Chờ tớ với Taeyeon – Cô bé đằng sau với gọi theo. 
 
 
_Nhanh lên Sica, cậu chậm quá! 
 
 
Hai đứa trẻ, bốn bàn tay nhỏ nhắn, thoăn thoắt, xây rồi lại đắp tạo thành một núi cát cao mà chúng gọi là lâu đài. Vốc một nắm cát to, Taeyeon cho lên đỉnh.  
 
 
_Yah~, Taeyeon ah, cậu xây ở trên to quá, làm sao ở dưới chân có thể chịu được. 
 
 
_Nhưng nó vẫn đứng được đó thôi. 
 
 
Sóng biển lai tràn vào, thủy triều đang dâng cao. Tòa lâu đài bé nhỏ của tụi nhóc nhanh chóng bị sóng biển bào mòn. Một đợt sóng tràn vào, và chỉ còn lại một nắm cát bé xíu nhô lên. 
 
 

_Taeyeon! Cậu thấy chưa! Tớ  đã bảo mà, cậu không thể xây to ở trên  được, cậu phải xây phần dưới cho thật vững chắc, mới có thể dựng lên một tòa lâu đài cao thật cao, to thật to. 
 
 
Taeyeon ngước nhìn, chăm chú lắng nghe Sica, cô bé đứng hẳn dậy và giơ cao hai tay qua đầu diễn tả sự to lớn của thứ mà chúng sắp xây. 
 
 
_Vậy chúng ta xây lại đi Sica. 
 
 
_Không, không thể xây lại được. 
 
 
_Tại sao? 
 
 
_Nó không phải là lâu đài lúc trước nữa. 
 
 
_Nhưng chúng ta vẫn có một lâu đài mà. 
 
 
_Ừ! Nhưng nó không còn là lâu đài mà chúng ta đã xây nữa. 
 
 
Taeyeon đã phạm một sai lầm khủng khiếp mà có lẽ đến giờ phút này. Nó chẳng thể bù đắp nổi, tất cả, chỉ vì một giây phút ngu ngốc của nó. 

Chấm hết. Chẳng còn gì  cả. Cũng như con sóng năm xưa, sự ngốc nghếch đó vô tình làm đổ vỡ lâu đài mà  bấy lâu nó và Sica đã xây dựng. 
 
_Taeyeon, tớ đã nói là chẳng có gì. Cậu thôi suy nghĩ lung tung đi. 
 
 
_Vậy tại sao? Tại sao cậu lại có những hành động như vậy? – Taeyeon chạy theo, nắm tay Sica lại hỏi gấp. 
 
 
_Chúng tớ chỉ là bạn, như vậy thôi, chẳng có gì cả. 
 
 
_Cậu cứ nói thế, nhưng….hành động lại đi ngược lại với lời nói của cậu.  
 
 
_Kim Taeyeon, tớ đã nói tớ không có gì với cậu ta, chẳng qua do cậu nghĩ lung tung đó thôi. 
 
 
_Lung tung sao? Nếu không vì cậu tớ có nghĩ lung tung như thế này không? 
 
 
_Taeyeon, cậu muốn nghĩ sao thì tùy, tớ đã nói hết. Cậu tin cũng được không tin cũng được. 
 
 
Sica gạt phăng tay Taeyeon, trong giây phút đó, nó tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập. Nước mắt bắt đầu rơi, nó chợt nhận ra sự ngốc nghếch thiếu suy nghĩ của bản thân. Nó làm sao thế này? Sao nó lại có thể nghi ngờ Sica.  
 
Nhanh quá, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả….những gì nó và Sica có đã biến mất, theo những nghi ngờ của nó. Nó đã đánh mất niềm tin nơi Sica, chẳng bao giờ Sica còn có thể tin nó đặt niềm tin vào Sica, một lần nữa. Cho dù nó có cố bù đắp nhưng đó là một lâu đài không có gốc, chỉ cần một đợt sóng nhẹ, nó lại sẽ vỡ tan cùng sóng biển. Cũng như nó đã vô tình phá tan cái gốc vững chắc đã tạo dựng bấy lâu nay. 
 
 
Nó đã đánh mất niềm tin nơi bản thân, nó không đủ tự tin có thể làm Sica cảm thấy như trước kia. Ngốc! Niềm tin sao có thể lấy lại. Có chăng là sự tức giận của Sica rồi cũng sẽ biến mất, nhưng, sự tin tưởng của Sica, từ giây phút đó đã trôi theo sóng biển rồi….. 
 
 
Ước gì, thời gian có thể quay lại… 
 
 
Nó gửi gắm mong ước của mình vào khúc nhạc, để nó có thể bay đi cùng với gió. Mang ước mơ bay thật xa, thật cao với hy vọng có thể trở thành hiện thực. 
 
 
Nhưng……đó vẫn chỉ là mơ ước. 
 
 
END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top