No title

chữ thường là hiện tại, còn chữ in nghiêng là flashback

No Tittle

Nó khắc sâu vào kí ức tôi, ngay từ buổi đầu.

Nó, rất đẹp.

Nó thỏa lấp tâm hồn tôi.

Nó…thuộc về em.

***

Tôi còn nhớ dạo trước, khi mà sắc hoàng hôn bị che mờ bởi những đám mây đen kịt, thì

sự hiện diện của tôi trong thư viện là điều hiển nhiên. Lần đầu tôi gặp em tại nơi đó, và

cũng là lần đầu tiên tôi được thấy nó. Ngay tắp lự, nó thong thả mở tất cả cánh cửa,

không chút khó nhọc, đi vào tâm trí tôi, lượn lờ ở đó, ngân lên vài giai điệu lạ lùng

khiến tim tôi muốn thoát ra khỏi lồng ngực, hòa cùng vũ điệu đó một cách cuồng nhiệt.

Một bàn tay mềm mại, lau đi những giọt máu đang đọng trên môi tôi.

_Đừng gắng sức, phải lo cho bản thân chứ!

Tôi ngây người ngắm nhìn cô gái lạ mặt. Sao cậu lại quan tâm đến tôi?

_À! Tớ là Sooyeon, tớ học cùng lớp với cậu

_Chào cậu.

Qua lớp kính dày, tôi thấy….. nó, rạng ngời và tỏa sáng. Thứ ánh sáng diệu kì đó, thổi

tan đi chút lành lạnh cơn mưa mang đến. Nó khiến tôi nôn nao,

tôi như….nở hoa.



Tim tôi, ngay từ giây phút đó, đã được đánh cắp và ngự trị bởi nó. Nó đã hoàn toàn

chiếm hữu, cứ như thể đó là một điều hiển nhiên, tôi không bất ngờ. Một thứ kì lạ cứ

lớn dần trong tôi, theo thời gian.

Lẽ ra tôi không nên để thứ kì lạ đó lớn lên, lẽ ra tôi phải dập tắt khi mới bắt đầu…, tất

cả, đã quá muộn. Chính nó, nó là nguyên nhân. Nó đã khiến tôi lạc nhịp con tim, nó đã

khiến tôi không giây phút nào có thể rời mắt khỏi em. Cái khao khát được nhìn ngắm

nó đã choáng lấy hết tâm trí tôi, càng lúc, càng mãnh liệt hơn.

Khu kí túc xá nơi tôi sống có một sân thượng, tôi đã nhanh chóng biến chỗ đó thành nơi

ngắm sao. Tôi nhớ, lúc trước, tôi có đưa Sooyeon lên chỗ này. Mỗi tối, không còn phải

ngắm sao một mình nữa , tôi đã có Sooyeon cạnh bên...Em nói với tôi rất nhiều điều,

em kể tôi nghe mọi thứ, em…mở lòng với tôi.

_Taeyeon này, cậu có biết cảm giác thích một người là như thế nào không?

Lòng tôi xốn xang. Ngập ngừng một lúc, tôi tiếp lời.

_Biết chứ…Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?

_Ừ, nó rất tuyệt phải không?

Giây phút đó, nó lại xuất hiện. Nhưng, nó không giống như mọi khi. Vẫn là vẻ đẹp

không thể nào phủ nhận đó, nhưng, thứ ánh sáng đẹp đẽ

nguyên thủy của nó không còn, nó không tươi tắn, không rạng ngời…Nó mang nhiều

nỗi niềm lắm.

_Ừ, rất tuyệt.

Tôi lẩm nhẩm thật nhỏ câu trả lời, không chắc rằng em có thể nghe được.

Em nói với tôi rằng em có thích một người, nhưng, em vẫn còn do dự, em vẫn chưa

dám và không biết có nên mở lời hay không. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã hy vọng một

điều vô vọng: Người đó phải chi là tôi thì tốt biết bao. Hiển nhiên, điều vô vọng có bao

giờ trở thành hiện thực đâu…

_Cậu hãy thử một lần đi, can đảm lên!

Nụ cười với nét vẽ xiêu vẹo hiện rõ trên khuôn mặt, tôi không phải một diễn viên tốt.

_Nhưng…tớ, tớ sợ lắm Taeyeon à, nếu như không được thì sao? Nếu như đó chỉ là cảm

giác của bản thân tớ, tớ không muốn mất người đó.

_Cậu muốn cứ phải dằn vặt trong lòng như thế này sao? Cứ khư khư giữ lấy sao?

__Tớ….tớ…

_Sooyeon, hãy nghe tớ, cậu hãy thử một lần đi, nhé!

…..

_Có thể, tớ sẽ thử…



Kim Taeyeon, mi giỏi lắm, một quyết định thật sáng suốt, khá khen cho sự nỗ lực

thuyết phục của mi. Sau bao cố gắng, mi đã đạt được mục tiêu rồi đó, vui không?

Vậy là, Sooyeon sẽ tỏ tình với người đó. Ừ, phải vui lên chứ, nó sẽ quay lại như trước

kia đã từng. Rồi nó sẽ lại tỏa sáng, lại ấm áp như xưa…

Không mấy ngạc nhiên khi nghe kết quả công cuộc tỏ tình của em, thật ra tôi khá bình

thản đó chứ, thản nhiên đến mức kì lạ. Dẫu sao thì điều đó đã luôn được vẽ lên trong

trí óc tôi dù không muốn. Sooyeon sinh ra để được yêu.

Tôi khẽ mỉm cười khi thấy nó đã quay trở lại với em. Tôi biết nó sẽ về mà! Tôi nhớ nó

biết bao…

****

Rồi, vẫn là những buổi ngắm sao trong đêm như mọi khi. Sự có mặt của Sooyeon

ngày càng vơi đi. Sao vẫn sáng, đêm vẫn buông, tôi vẫn ngồi đó, hằng ngày, nhưng,

Sooyeon không đến. Vậy là…chỉ còn tôi và sao. Không gian sao yên tĩnh quá! Đôi lúc,

tôi ngâm nga một khúc hát, nhưng, lừa dối ai được chứ, sự thật là tôi ngồi đây, chỉ một

mình, không Sooyeon, không nó.

Không phải là Sooyeon không hề đến, Sooyeon có đến đó chứ. Vào những lúc em với

người đó có mâu thuẫn, thì người mà em giãi bày lại là tôi. Ha! Sooyeon, em thật biết

chọn người, em thật biết cách làm tan nát, dày vò người khác. Nhưng không sao, tôi

có thể chịu đựng được. Những lúc ấy, nó đã biến mất, hoàn toàn, cứ như chưa bao giờ

xuất hiện trên cõi đời vậy. Tôi không muốn như thế, tôi muốn lúc nào nó cũng ở đúng vị

trí. Có Sooyeon, sẽ có nó…

Em nói với tôi em đã buồn như thế nào, tâm trạng em đã không tốt ra sao, em đã phải

đau khổ biết bao nhiêu. Điều đó khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức đi đến và đánh người

đã làm Sooyeon của tôi trở nên thế này, đánh một trận thật đau. Đó là kẻ không biết

tận hưởng hạnh phúc tuyệt diệu mà Chúa trời đã ưu ái ban cho, tôi khao khát có nó biết

bao nhiêu.

Và, nước mắt em rơi hay lòng tôi đang se thắt lại, đau xót. Thay vì ôm lấy và dỗ dành

em, tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ về đôi vai đang run lên. Tôi không dám đi xa hơn nữa, tôi sợ,

sợ rằng sẽ không thể quay trở về một khi đi sâu hơn nữa, tiến gần tới em. Tôi có cảm

giác như mình đang dưới đáy một vực thẳm, sâu hun hút. Chẳng thể nhìn thấy được

ánh sáng thần tiên của nó nữa. Em yêu người đó đến vậy sao…

Rồi thì mọi chuyện cũng qua đi, em và người đó trở lại với nhau, không còn những giọt

nước mắt, không còn buồn đau. Tôi đoán, có lẽ tình cảm của em dành cho người đó

cũng đã nâng lên một bậc, phải không, Sooyeon?

Nó lại xuất hiện, dưới bầu trời sao, ánh sáng của nó khiến các ngôi sao phải thốt lên và

vẻ đẹp của nó khiến vầng trăng phải ghen tỵ. Tôi mỉm cười nhìn em, khẽ nghiêng đầu

để em không thấy dòng nước mắt tôi đang tuôn rơi, vì em.

***

Chẳng thể kéo dài được, khi mà tình yêu của tôi dành cho Sooyeon cứ lớn dần lớn dần.

Tôi dần bỏ thói quen ngắm sao, tôi sợ sẽ gặp Sooyeon, rồi tôi sẽ lại không cầm lòng

được, rồi tôi sẽ thốt ra những lời không nên nói.

Tôi sẽ kéo dài khoảng cách giữa em và tôi, tôi sẽ chỉ ngắm nhìn từ xa. Có thể đó sẽ tốt

hơn cho tôi và cho cả em nữa. Giờ thì tôi đang có mặt tại kí túc xá khu B thay vì khu A

như trước kia, đã một tháng trôi qua, và... tôi nhớ em, nhớ cả nó nữa…..

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top