Marry me
Tôi bật dậy, mắt lờ mờ, thần kinh không ổn định. Mấy giờ rồi nhỉ?
Quơ quào lấy điện thoại.
Trời ạ! Chết mất thôi đã gần ba giờ chiều rồi.
Cái đồng hồ mất nết lại hết pin giữa chừng, hèn gì tôi không nghe chuông báo thức.
Làm sao đây!!!
Kim Tae Yeon, mi thật đáng chết, đáng chết, đi chết đi cho rồi, chuyện quan trọng vậy
mà để trễ giờ.
Khoan đã……
Nằm trên giường tự vẫn bằng cách đập đầu vào gối không phải là việc tôi nên làm lúc
này.
Tung mền.
Quăng gối.
Xỏ dép.
Tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh
.
Không sao, không sao, rồi mọi việc sẽ ổn thôi, hwaiting hwaiting. Người đẹp gái không
bao giờ được nhụt chí, đúng vậy, người đẹp làm mọi việc sẽ thành công. Tôi tự nhìn vào
gương và nói với bản thân. Trông có giống tự kỉ quá không nhỉ?
_Mau coi, mau coi – Tôi ấn liên tục vào nút thang máy khiến nó muốn xúc ra luôn.
Haizz, không còn cách nào khác, chạy bộ thôi. Ít có xa lắm, ừ thì mười tầng chứ mấy,
xem như tập thể dục buổi sáng đi.
Từ tầng mười xuống tầng năm.
Sung sức, chân chạy đều đều 1, 2, 1, 2.
Tầng năm xuống tầng ba.
Giảm tốc độ từ từ.
Tầng ba xuống tầng hai.
Đi chầm chậm, thở hồng hộc.
Tầng hai xuống tầng một.
Tay vịn cầu thang, chân run rẩy.
Tầng một xuống khu giữ xe.
Lết lết, mặt mũi xanh mét, môi trắng bệch.
_Anh bảo vệ……. anh làm ơn….đỡ giùm tôi….!! – Giọng run run.
Chẳng còn đứng vững nữa, tôi phải nhờ bảo vệ “dìu” đi, trời ơi, cô gái tuổi hai mươi tươi
trẻ mơn mởn tràn đầy sức sống hay bà già tám mươi tuổi vầy nè.
_Ah! Xe kia rồi.
Gặp chiếc xe tôi trong cái đống xe hỗn tạp này quả là một kì tích.Ngay lập tức:
Xô bảo vệ.
Chân sáo bay tới chiếc xe.
_Oh My Baby….
Kiếng xe, Check. Dây an toàn, check.
Ào, tôi nhấn ga, đạp hết cỡ. Cảnh sát giao thông ư? I don’t care, kệ, xe cùi mà, giam
vài tháng không bị gì đâu.
8:00 PM
Hahaha, tôi biết là có thể làm được mà, không chuyện gì mà Kim Tae Yeon không thể.
Vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn. Chỉ còn một công việc
cuối cùng thôi: Gọi Limosin.
_À lố! À vầng vầng vầng cho tôi một chiếc limosin đến @#%$@.
……
_À vầng vầng.
15 phút sau.
Tôi đoán có lẽ giờ này Sica đang trên đường đến đây. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt phỡn
vô độ của em khi thấy chiếc limosin là tôi đã sướng rơn người. Sica ah, em còn phải bất
ngờ nhiều trong tối nay đấy.
Reng!!
Gì vậy nhỉ, đến rồi sao? Nhanh vậy?
_Cái gì? Đụng xe? Vậy là sao?
_Xin lỗi quý khách chúng tôi sẽ bồi thường hoàn toàn thiệt hại.
_Tôi không cần bồi thường, điều tôi cần là ngay lập tức một chiếc limosin. RIGHT NOW!!
_Thật lòng xin lỗi quý khách, nhưng hiện tại tất cả Limosin của chúng tôi đều đã được
yêu cầu.
_Làm ăn thế đó hả?
Tôi cúp máy cái rầm, đúng thật là. Vậy là nãy giờ Sica đang đứng đợi tôi à? Cô ấy sẽ
không vui chút nào đâu. Nhưng hiện giờ tôi lại có mặt tại một nhà hàng cạnh bãi biển,
về Seoul cũng mất ít nhất hai tiếng.
Biện pháp duy nhất bây giờ là.
_Alô, Sooyoung, làm ơn làm phước đi đón Sica dùm tớ đi.
…….
_Tớ xin lỗi vì đã chen ngang bữa ăn của cậu, nhưng mà việc này rất gấp đó.
……..
_Tớ sẽ bao cậu ăn cả tháng nếu cậu đồng ý.
……
_Okie okie cám ơn cậu nhiều.
Phù cuối cùng mọi việc cũng đã đâu vào đấy.
Reng!!!
_Gì cơ? Phi cơ của tôi bị sao?
_Vâng nó bị vướng vào dây điện mắc kẹt trên đó luôn rồi, giờ đội cứu hộ đang gỡ
xuống.
_Trời ạ,thôi dẹp dẹp luôn đi.
Một cái trực thăng thôi sẽ không sao đâu, chỉ là sẽ lượt bớt màn dạo chơi bằng trực
thăng thôi. Không sao, không sao.
Cầu trời cầu phật cho hôm nay đừng có chuyện gì xảy ra nữa.
_Alo Sooyoung cậu sao rồi? Đón Sica chưa?
_Rồi, nhưng bọn tớ đang còn bị kẹt xe có lẽ sẽ tới trễ tý. Àh mà nói nghe, kế hoạch
“con đường bông hồng” của cậu bị phá sản rồi.
_WAE???
_Ừ, ở đây mưa tầm tã, mưa xong mấy cái bông bị hư , nhân viên vệ sinh tưởng rác nên
quét đi hết trơn.
_Omona. Phải làm sao bây giờ? Huhu chục triệu won của tớ đổ vào đó.
_Chấp nhận đi bạn hiền. Vậy nha tớ phải tập trung lái xe.
---------------------------------------------------------------
_Hả? Tai nạn giao thông? Ở đâu cơ?
_Vâng, xe chở dù theo yêu cầu của quý khách đang đi tới nơi thì đụng phải xe limosin
nên đã bị hư hỏng nặng nề, hiện tại sẽ không thể giao hàng tới nơi được.
Rầm.
Bức xúc, chẳng nói nên lời.
Chết mất chết mất, chết mất thôi. Có ai cứu tôi không? Bao nhiêu là cây dù, tôi dùng
để xếp thành hình trái tim tặng Sica rốt cuộc nông nỗi vầy đây.
Đã 9 giờ rồi, có lẽ 10 giờ hơn Sica sẽ đến đây.
------------------------------------------------------------------
_Hả?
_Vâng, tất cả số pháo hoa đặt mua hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát.
_Sao kì vầy nè?
_Cảnh sát nói họ nghi ngờ việc buôn bán pháo hoa trái phép nên đã tạm giữ và điều tra
làm rõ.
_Aish!!!!
Kim Tae Yeon ơi là Kim Tae Yeon lên kế hoạch đâu vào đấy, rốt cuộc lại công cốc rồi,
mi quả thật là đồ vô dụng, vô tích sự mà!
_Đồn cảnh sát đó ở đâu? Tôi sẽ đến ngay.
_Vâng ở #@$@#$%.
30 phút sau.
Bất lực, hoàn toàn bất lực.
Cho dù tôi có cố giải thích sao đi nữa họ cũng cứ khăng khăng đòi giữ hết số pháo hoa
đó.
Còn mười mấy phút nữa, hwaiting Taeng mình không thể chịu thua được.
Nhanh chóng tôi lái xe trở về nhà hàng, cố gắng nặn óc ra xem có thể làm gì.
Không thể nào tin được, toàn bộ kế hoạch hoàn hảo của tôi bị sụp đổ chỉ trong vài cuộc
điện thoại.
CLOSING.
Trời!
Hốt hoảng, tôi đập rầm rầm vào nhà hàng.
NOBODY.
Hờ, chỉ mở cửa đến 22 giờ, tôi lầm bầm đọc cái bảng bên dưới.
Sao đây? Sao đây? Sao đây? Tôi nhảy cẫng cẫng lên.
Bình tĩnh, giờ phải làm gì đó thiết thực hơn là việc ngồi than vãn. À đúng rồi, tự nhiên
tôi nảy ra một sáng kiến.
Nhanh chóng tôi chạy ra ngoài bờ cát lấy que vạch lên đó vài chữ SICA AH
SARANGHAEYO <3. Chữ hơi xấu, nhưng mà thôi kệ. Có đơn giản quá không nhỉ, chắc
không đâu. Ah, cây dừa cây dừa.
15 phút sau.
Ta da, sao, trông cũng ổn đó chứ. Tôi mãn nguyện cười nhìn trái tim xếp chung quanh
chữ bằng lá dừa. Haha tôi có khiếu quá chứ. Giờ phải làm gì thêm nữa đây?
_Mấy nhỏ, mấy nhỏ lại đây bảo này – Tôi ngoắc ngoắc mấy đứa nhỏ đang đi lang thang
trên bãi biển sau khi trong đầu chợt lóe lên thêm một sáng kiến nữa.
_$#%$#^#$. Hiểu chưa? Làm tốt sẽ có tiền nhiều. Okie.
_Vâng ạ.
Đấy cứ bình tĩnh mọi chuyện có phải tốt hơn không?
_Alô, Taeyeon, tớ đưa Jessica đến rồi đây.
_Được rồi được rồi, tớ sẽ ra ngay.
Từ bãi biển cạnh nhà hàng, tôi phóng như bay lên trên đó.
_Sica….cuối cùng……
_Từ từ đã nào Taeng! Sao lại gấp thế.
Sica mỉm cười, vuốt vuốt lưng tôi. Ah! Điều tuyệt nhất suốt cả ngày hôm nay tôi nhận
được đấy.
_Từ từ thôi nha, được rồi, em mở mắt ra đi.
Tôi dẫn Sica đến giữa hình trái tim, quỳ một chân xuống mở chiếc hộp đựng nhẫn ra.
_Jessica Jung, em có đồng ý lấy tôi – Kim Tae Yeon làm vợ không?
Trời ơi nói gì nữa đây không lẽ nói như vậy không thôi à? Đột nhiên cái kịch bản dài
mấy tờ giấy hôm qua tôi học thuộc lòng giờ sao quên hết trơn.
_Dĩ nhiên là em không thể.
_Hả? Gì cơ? – Tôi đứng phắt dậy, không tin nổi vào tai mình.
_Đồ ngốc! Dĩ nhiên là em không thể từ chối
Chưa kịp đợi tôi phản ứng gì, Sica đã kéo tôi vào một nụ hôn thật sâu……..
Một đàn đom đóm từ đâu đó bay ra thắp sáng cả khung trời, bay lượn xung quanh
chúng tôi.
_Ah, đẹp quá, Tae sắp xếp à.
_Không, có lẽ chúng thấy chúng ta hạnh phúc quá nên ra chia vui ấy mà. Hehe.
Làm tốt lắm lũ nhóc, haha.
_Chúng ta đi đâu đó ăn nha, Tae đói quá.
Không đói sao được, từ trưa đến giờ Tae chạy vòng vòng như cái bông vụ.
_Tae ah
_Sao?
_Lúc nãy, khi Sooyoung chở em đến nhà hàng em cứ tưởng là Tae lại phung phí bỏ tiền
vào một nơi xa hoa như thế chứ.
_Ơ….ơ dĩ nhiên là không có rồi.
Tự nhiên chột dạ ghê.
_Nhiều người vì muốn buổi cầu hôn thật đặt biệt nên đã hoang phí bỏ hàng chục triệu
ra thuê máy bay, bắn pháo hoa, mua hàng ngàn bông hồng tặng người yêu, em không
thích chút nào, em chỉ thích đơn giản thôi, không rườm rà. Chúng ta quả thật tâm đầu
ý hợp đó Tae.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, haha, hóa ra hôm nay không phải là một ngày xui tận mạng
như tôi nghĩ.
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top