Không đổi thay
Không Đổi Thay
Cuối thu
Không khí dễ chịu mang lại cho người ta cảm giác khoan khoái. Chẳng phải mọi người
thường nói mùa thu lãng mạn sao? Không phải ngẫu nhiên mà những đôi tình nhân lại
thích khoảng thời gian này, hẹn hò, chia tay. Gió xào xạc thổi, mang theo hơi hướng
lạnh lẽo của mùa đông xuyên thấu tâm hồn tôi khiến nó trở nên cô đơn và trống trải
hơn bao giờ hết.
_Thích lắm phải không?
Tôi ngồi xuống cạnh Lucky, vùi tay vào lớp lông ấm áp, lớn bổng rồi nhỉ? Ừ nhanh thật
đấy.
Flash back
_Ta da!
_Ah! Món quà đặc biệt Taeng nói là thứ này ư? Em không thích chó.
_Sao vậy? Trông nó dễ thương mà!
Taeng giơ sát chú cún con kề mặt mình, làm điệu bộ giống như nó. Tôi bật cười, trẻ con.
_Thôi được, tạm thời chúng ta giữ nó vậy.
_Yay, từ nay ba chúng ta là một gia đình.
End Flash Back
Tôi cười nhạt, gia đình ư? Không còn tồn tại nữa rồi. Bức tranh hạnh phúc từ lâu đã vỡ
tan vì thiếu đi sự hiện diện của một mảnh ghép, không niềm vui, không tiếng cười, thay
vào đó là sự trống vắng đến nao lòng. Buồn! Ồ không, cảm giác này còn đáng sợ hơn
thế, ngộ ra rằng mọi thứ không như mình tưởng, tất cả, chỉ là một giấc mơ hão huyền
về thứ hạnh phúc hoàn hảo. Chẳng có gì là hoàn hảo cả, có được thứ này, rồi lại mất
thứ kia, quy luật tất yếu của tự nhiên. Dẫu biết vậy nhưng sao vẫn hận. Hận cuộc đời
đã cướp đi thứ quý giá nhất, hận bản thân bất lực chỉ có thể đứng nhìn người thương
yêu trút hơi thở cuối cùng và hận cả thời gian sao trôi qua nhanh đến vậy. Ngốc quá!
Hạnh phúc cạnh bên nhưng lại không biết nắm giữ, đến khi đã vụt mất rồi thì lại hối
tiếc.
Tôi muốn thời gian quay trở lại, muốn mọi việc tốt đẹp như nó đã từng, tham lam quá
phải không?
Flash Back
Cảm giác nhói đến tận tim, đau quá. Nước mắt giàn giụa, mọi thứ dần nhoà đi, tâm trí
tôi gần như phát điên lên với cái thực tại phũ phàng đang diễn ra. Máu, nhiều máu lắm,
máu ở khắp nơi, thấm đẫm tay tôi. Tại sao lại không phải tôi? Tại sao lại là Taeng?
Những người được gọi là bác sĩ chỉ biết đứng đó, hoàn toàn bất lực, dối trá, tất cả bọn
họ. Không thể nào, tôi không tin những lời dối trá đó, Taeng của tôi vẫn còn cơ hội mà!
Phải không? Sao Tae lại như vậy? Hãy dậy và nói rằng họ đã sai đi, hãy mắng cho họ
một trận rồi chúng ta sẽ cùng về nhà. Còn Lucky nữa, nó đang chờ chúng ta đấy, hãy
cùng về và em hứa sẽ để Taeng giữ Lucky, em hứa sẽ không bao giờ than vãn về nó
nữa, em hứa sẽ làm hết công việc nhà, sẽ học nấu ăn. Chẳng phải Tae từng nói muốn
ăn các món em nấu đó sao? Không em sẽ không khóc đâu, Taeng khỏe mạnh như thế
này làm sao em có thể khóc cơ chứ.
………………
Em ghét Tae
Ghét Tae, giây phút đó sao Taeng lại lao vào?
Ghét sao Tae lại yêu em nhiều đến vậy?
Ghét Tae không nghĩ đến bản thân.
Ghét Tae không giữ lời hứa.
Ghét Tae bỏ em ra đi.
Nhưng
………………
Em yêu Tae
Yêu cái tính trẻ con của Tae.
Yêu cái cách Tae dỗ dành em.
Yêu cả điệu bộ đáng yêu của Tae nữa.
Yêu lắm lúc Tae giành làm tất cả mọi việc.
Tất cả,
Chỉ còn là quá khứ.
End Flash back.
------------------------------------------------------------
Hôm nay em lại đến thăm Tae đây, Tae có vui không? Tae lúc nào cũng cười được cả,
trong khi em lại đang rất buồn đây. Tôi ngắm nhìn bức ảnh trên bia mộ, cảm thấy lòng
nao nao, cảm giác ngày xưa trào dâng. Đâu đó có tiếng gió, tiếng lá khẽ rơi, yên ắng
quá. Sự tĩnh lặng đó càng tô đậm thêm màu sắc u ám trong cái bức tranh vốn đã lấp
đầy nỗi buồn, nỗi cô đơn và cả sự tuyệt vọng nơi tâm hồn tôi. Lồng ngực tôi gần như vỡ
tung ra theo từng nhịp tim dồn dập, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mặt đá lạnh
như băng – nơi đã chôn vùi tình yêu của tôi, mãi mãi.
Tôi cố trấn tĩnh lại, Tae sẽ chẳng vui nếu tôi khóc. Tôi không thể để cho Tae nhìn thấy
bộ dạng của mình như thế này.
Như mọi khi, tôi bắt đầu kể, tôi kể với Tae về những việc tôi đã gặp, đã nghe, đã nhìn.
Tôi muốn sống, không phải chỉ cho tôi, mà còn cho cả Tae nữa. Tôi muốn thực hiện tất
cả những điều Tae chưa làm được, muốn kể cho Tae nghe những việc Taeng chưa
từng biết, muốn chỉ cho Tae những điều Tae chưa được thấy. Phải! Dường như đã từ
lâu, tôi là Tae và Tae trong tôi, hai tâm hồn cùng đồng điệu trong một thân xác, có lẽ
sẽ rất xa, nhưng lại cũng rất gần, gần lắm, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng nhịp
đập con tim đang thổn thức, tôi có thể thấy dường như Tae đang đâu đó quanh đây.
_Tae ah, Lucky mấy ngày nay không được khỏe. Nó bệnh rồi, em buồn lắm. Kể từ khi
Tae đi, chỉ có Lucky là hiểu em nhất, luôn bên cạnh em, nó là người bạn tốt nhất.
-------------------------------------------------------------------
_Em lại đến thăm Tae đây, Tae bất ngờ không? – Tôi mỉm cười đặt đóa hoa xuống.
_Lucky…..đã mất rồi…., bác sĩ nói nó sẽ không qua khỏi, nếu cố giữ mạng sống chỉ làm
cho nó thêm đau đớn mà thôi, vì vậy em
đã chọn cách giải thoát cho Lucky, liệu em có sai lầm không?
Giọng tôi lạc đi, cảm giác này sao thân quen quá, cứ như cái cảm giác ba năm về trước.
Một lần nữa, tôi lại phải chịu cái cảm giác đau đớn này, tôi hận nó. Mắt tôi ươn ướt, mọi
thứ trở nên nhạt nhòa đi, dù biết không ai là không ra đi, nhưng…..sao lại nhanh đến
vậy? Sao tôi lại là người phải đứng đó, phải chứng kiến cảnh mất mát đau thương này.
Tôi hận mình không thể là người đi trước trên chuyến tàu định mệnh, đây là sự ưu ái
của thượng đế dành cho tôi, hay chính là sự trừng phạt mà người giáng xuống tôi?
_Tae là đồ ngốc, Tae nghĩ với lý do vớ vẩn của mình sẽ có thể làm em quên đi sự ra đi
của Tae ư? Sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Ước nguyện cuối đời của Tae là muốn em chăm
sóc Lucky à? Em biết, đó chỉ là cái cớ, cái lý do Tae tự nghĩ ra để bắt em phải sống, để
bắt em không được nghĩ quẩn. Nhưng….Taeng à, cho dù là mười năm hay hai mươi
năm, cả cuộc đời này, hay là cả ở kiếp sau, cho dù thời gian có dài bao lâu cũng không
thể xóa nhòa hình ảnh Tae trong em.
_Bây giờ thì Lucky không còn nữa, em nghĩ có lẽ em cũng chẳng còn lý do gì để vương
vấn nữa. Em đã chuẩn bị tất cả, chúng ta sẽ gặp nhau, sớm thôi.
Tôi nằm xuống, cạnh bên bia mộ Tae, bầu trời hôm nay sao đẹp lạ thường. Nắng ấm,
gió hiu hiu, không còn cảm giác lạnh lẽo cuối thu. Phải chăng thượng đế cũng đang
chào đón tôi đến thế giới bên kia. Tôi nhắm mắt, chỉ là một giấc ngủ, một giấc ngủ dài
mà khi trong mơ, tôi biết chắc rằng, tôi sẽ được gặp Tae.
Tuyết bắt đầu rơi, từng hạt lạnh lẽo rơi xuống thấm vào da thịt đang dần lạnh đi của
tôi. Nhưng….tôi cảm thấy ấm quá, ấm áp đến lạ thường, đâu đó nghe vang lên giọng
nói quen thuộc.
End Fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top