Có...
Author: Byun Quít
Disclaimer: Họ không thuộc về mình
Rating: G
Summary: Vết thương không thể ngừng rát khi liên tục bị nhiễm trùng.
Note: Hệ quả của một đêm trằn trọc là một oneshot lắm chuyện.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CÓ
Không biết tự lúc nào nó đã biến mìh thành đứa trẻ hư hỏng, vùi mặt vào gối để nước mắt chảy trôi như
thể đó là niềm vui thú bất tận. Ừ thì nhớ nhung tệ hơn nó nghĩ, một chút.
Vẫn là cái thói cứng đầu cứng cổ ấy, vẫn cố rập khuôn bản thân theo kiểu cách đó. Dửng dưng và yêu
đời. Như thể nó vẫn sẽ sống tốt, sống vui vẻ khi không có em chen chân vào cuộc sống.
Thật giả tạo…
Có những lời lẽ chẳng thể nói ra
Có những cảm xúc sẽ mãi chon chặt
Có những nỗi nhớ không bao giờ quên
Có những chờ mong mãi mãi chẳng đến
Mặt nó được gột rửa bằng thứ nước nặng trịch và khắc khoải. Chưa bao giờ nó thấy sợ hãi bóng tối như
lúc này đây, sự tĩnh lặng trong đêm kéo đến những nỗi niềm trào dâng. Sẽ còn bao nhiêu nữa, những
đêm rấm rứt trong chăn quấn chặt? Chẳng buồn lấy tay lau đi, nó cứ để chúng như thế, những giọt nước
của sự bất lực. Là do nó chưa có gắng hết mức hay do em quá hững hờ để nó chìm đắm trong chuỗi
ngày đau thương dường như bất tận?
Tệ thật, co ro thút thít trong chăn không phải là điều nó muốn.
Nó chỉ muốn đạp tung cửa, chạy đến chỗ em thật nhanh, ôm em vào lòng, rồi nó sẽ thỏ thẻ rằng mình
sắp phát điên lên vì em. Sẽ đánh em một phát rõ đau để em cảm nhận được mắt nó sưng to như thế
nào, tim nhức nhói ra sao khi nghĩ đến em. Nhưng xem ra nó chỉ thực hiện được nửa vời mong ước đó
thôi. Nó có đến trước ngõ nhà em đấy, nhưng không phải đến để gặp em, mà đến để đứng đó, để tần
ngần, rồi lại bỏ về. Nó đủ thông minh để có thể nhận ra điều gì tốt cho bản thân, nhưng lại quá ngu ngốc
để học được cách vứt bỏ. Đơn giản không thể vẫn là, không thể.
Nó cũng tự biết giới hạn của bản thân đó chứ. Nằm trong phần lãnh thổ của tình bạn, trong lòng em.
Thật ngu xuẩn khi có một lần nó đã vượt qua ranh giới đó. Chẳng qua những cảm xúc không tên là kíp
nổ hoàn hảo cho những điều thầm kín mà thôi. Lẽ ra nó phải đào một cái hố sâu hơn nữa, chôn một cái
rương to hơn nữa, để dồn nén hết những thứ đau đầu vào trong. Nhưng thật tiếc, nó đã chẳng thể. Cái
tôi to lớn đã bị tổn hại nặng nề, không bao giờ, nó sẽ lại nói câu yêu em, một lần nữa.
Nó biết rồi em sẽ cho rằng nó quá khờ dại nên mới yêu em. Đó là vì em vẫn còn ở lãnh thổ tình bạn mà
quên mất rằng nó đang ở bên kia bờ yêu thương, trầy trật mong mỏi được quay trở về nhưng đã bị trái
tim xấu xa cướp mất giấy thông hành mất rồi. Tất cả đã quá muộn, tình cảm đơn thuần nay đã mọc rễ
bám sâu vào phần đất ở đây. Cái cây cứng đầu này vẫn chẳng chịu di dịch dù nó có ra sức chặt bỏ. Giơ
rìu thật cao, nhưng lại vỗ thật nhẹ. Tán cây sao có thể sập đổ khi người đốn chẳng nỡ xuống tay? Sức lực
còn lại của nó chỉ bấy nhiêu đó thôi, chỉ đủ để nghĩ đến em, rơi lệ vì em. Tất cả phần sức lực còn lại bị
thứ tình yêu kia hút cạn sạch rồi.
Người ta nói một trái tim thổn thức chẳng thể tồn tại trong tình bạn.
Dù rằng đã bao lần nó tự thôi miên mình, em chỉ là một người bạn không hề hơn, nhưng, nó là một ảo
thuật gia tồi. Chính tay nó đã cầm lửa đốt đi bức tường tình bạn tồn tại giữa em và nó, mất đi rồi, dĩ
nhiên sẽ chẳng còn lại gì cả. Nó đã phũ phàng nói ra câu chấm dứt. Khoảnh khắc đó, nó cho rằng mình
mạnh mẽ lắm, cho rằng mình có thể tự thân đứng lên mà quên đi tất cả sau một buổi sớm mai tỉnh giấc.
Lòng tự mãn cao ngạo đó đã kề dao vào cổ nó lúc nào chẳng hay, vết cứa ngày một loang lổ đau rát.
Không giờ phút nào nó không tự dằn vặt bản thân sao quá nông nổi, máu thì cứ ngày một rỉ ra khiến nó
trông ngày một xanh xao, nhợt nhạt.
Lẽ ra nó nên giữ chút gì đó để nói kết, nhưng, chẳng thể nào nữa rồi, dòng nước chảy xuôi không bao
giờ chảy ngược. Điều còn tồn tại duy nhất là khoảng không trơ trọi đến nao lòng, sẽ chỉ là những người
dưng đã từng là gì đó của nhau. Gặp như chưa hề gặp, vô tình như chưa từng yêu. Những kí ức đẹp đẽ
rồi sẽ đeo bám nó, như những con kí sinh khó chịu. Đến tận giờ phút này, nó mới nhận ra, khó khăn
nhất không phải tạo ra một bộ mặt giả, gian nan thất chẳng phải ngừng yêu thương, mà bất khả thi nhất
chính là: quên.
Có quá nhiều xúc cảm để ai đó có thể che đậy
Có quá nhiều nước mắt để ai đó có thể ngừng rơi
Có quá nhiều nhung nhớ để ai đó có thể thôi nghĩ
Có quá nhiều yêu thương để ai đó có thể quên ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top