4


Sau khi lên tàu, Nanon muốn ngồi cạnh Chimon như thường lệ thì không biết Perth đã ngồi đó từ lúc nào, anh nhận thấy không khí cả hai có gì đó kì lạ nên cũng chỉ lặng lẽ quay qua ngồi cạnh Ohm cho dù tâm trạng bản thân vẫn đang rất khó chịu.

Chimon cau mày nhìn người ngồi cạnh mình sau đó lại quay mặt hướng ra cửa số, gió theo đó mà thổi vào khiến mái tóc đã được chải chuốt kỹ của em rối tung xù lên như một chú cáo nhỏ.

Perth như kẻ khờ dại dùng ánh mắt si tình nhìn đắm đuối vào người con trai bên cạnh, mái tóc xù đó làm cậu nhớ đến buổi sáng hôm đó. Nhận thấy ánh mắt của Perth càng ngày càng có phần thái quá tai Chimon đỏ lên, không chỉ vậy hai má của em cũng đỏ ửng buộc cho em phải lên tiếng.

"Sao em cứ nhìn anh như vậy chứ, đã bảo là chuyện hôm đó em không cần suy nghĩ nhiều mà, cũng đừng nói với ai biết. Lỡ như hai tên kia biết được sẽ lột da em đó".

"Em biết mà, lúc nãy Ohm bảo anh tên Chimon nhỉ? Anh Chimon, người dễ thương như tên ấy"

"Perth đừng có mà trêu anh, anh không dễ thương đâu, em không thấy anh rất ngầu à?"

Perth nhìn người nhỏ hơn từ đầu đến chân, khuôn mặt tròn cùng hai chiếc má bầu bĩnh được giấu sau chiếc khăn len mà vừa nãy Ohm quàng lên cho Chimon vì sợ em lạnh. Đôi mắt Chimon long lanh lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao trong đó, Perth nghĩ mình đã bị hút sâu vào trong đôi mắt đó mà không thể bước ra được nữa rồi. Này mà ngầu gì chứ, đáng yêu điên lên được. Mặc dù bụng nghĩ như thế nhưng sợ anh sẽ buồn nên cũng đành phải khen khích lệ vài câu:

"Anh Chimon ngầu ghê ấy, ngầu đến mức làm em muốn nựng má quá"

"Có ai khen người ta ngầu như em không hả Perth"

Chimon vừa phồng má vừa lên án với sự trêu chọc của Perth, muốn nựng má em á? Còn lâu đi hai đứa bạn kia còn chưa nựng được mấy lần đâu chứ đừng nói đến cái cậu em mới quen này.

Perth bị chọc cười bởi hành độn đáng yêu này, vì không để cuộc trò chuyện khó khăn lắm mới có được này đi vào ngõ cụt nên cậu bắt đầu gợi chuyện để nói, đây là lần đầu tiên Perth cố bắt chuyện với một ai đó.

"Em nghe nói anh là họa sĩ hả? Em muốn xem tranh của anh quá"

"Anh vẽ cũng tạm thôi, đơn giản là vì yêu thích với cả gia đình cũng ủng hộ nữa"

"Anh Chimon có em gái ạ? Chắc em ấy xinh lắm tại anh đẹp trai thế này mà".

"Nào lại trêu anh đấy, thế em đang làm gì rồi?"

"Em giờ làm giám đốc kinh doanh cho công ty của gia đình".

Chimon thầm nghĩ "Ra là người thành công, thảo nào quần áo toàn có vẻ đắt tiền như thế, riêng cái đồng hồ đeo tay thôi chắc Chimon phải vẽ cả chục năm mới mua nổi".

Mới nói được một lúc thì đã đến nơi, cả bốn cùng nhau xuống tàu, Nanon tính qua xách đồ cho Chimon thì Perth đã nhanh tay cầm xuống trước. Ohm nhìn cảnh này mà thở dài, rõ ràng là không bình thường một chút nào. Trong ấn tượng của Ohm, Perth là một người lạnh lùng, thằng bạn chỉ vui vẻ và thả lỏng mỗi khi bên cạnh người thân chứ đừng nói đến chuyện xách đồ rồi cười tươi như mặt trời với người khác.

Đợt này họ đến chơi ở homestay của Phuwin, Phuwin là quản lý của nhà hàng do Nanon mở. Dù có ước mơ làm cảnh sát nhưng Nanon lại dấn thân vào việc pha chế và nấu nướng, hồi đó ai cũng hỏi tại sao không vào học viện cảnh sát hoàng gia giống Ohm mà cứ chọn đi con đường này. Lúc đó Nanon chỉ biết cười rồi nhớ đến dáng vẻ hạnh phúc của cáo nhỏ nào đó khi lần đầu được nếm thử ly latte matcha mà anh pha, thỉnh thoảng lại lấy cớ sợ em không ăn uống tốt mà qua nhà nấu ăn cho em suốt. Như vậy cũng đáng giá, từ lúc nhận ra tình cảm của mình với  Chimon anh đã biết người này sẽ luôn là sự ưu tiên của mình.

Em gái của Phuwin đến đón bốn người về nhà, cả bốn dự định chỉ ở đây hai ngày một đêm mà thôi, ngày mai sẽ có kế hoạch lên núi đốt lửa trại nướng gà.

Trên đường đến homestay mọi người đều mệt mỏi, trên tàu ồn ào nên không ai ngủ được, lên xe một cái là người nào người đấy lăn quay ra ngủ. Perth, Chimon và Nanon ngồi ghế sau. Được một lúc thì Perth cảm thấy trên vai mình nặng trĩu, quay đầu lại đã thấy cái đầu xù nho nhỏ nằm yên vị trên vai cậu, Perth nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí cho Chimon ngủ thoải mái hơn. Nanon ngồi bên cạnh nhìn tất cả cảm thấy rất khó chịu nhưng không thể làm được gì. Ohm ngồi ở ghế phụ lái nhắm mắt ngủ say cũng chẳng hay biết gì về bầu không khí ngột ngạt đằng sau cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top