3


Sáng hôm sau.

Chimon ngồi thờ thẫn trên giường, cúi gập người xuống, hai tay ôm bụng mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố lết cái thân xuống giường vì không muốn lỡ hẹn. Sau khi tắm rửa, em đã đứng trước tủ quần áo chọn đi chọn lại cũng không tìm được bộ nào ưng ý. Có lẽ dạo này chìm đắm trong việc vẽ vời nên chẳng còn tâm trí nào mua quần áo mới, miễn cưỡng lắm mới tìm được một chiếc áo hoodie hợp với thời tiết hôm nay. Chẳng hiểu sao hôm nay trời lạnh đến lạ, bình thường nơi này không có mùa đông nên Chimon chẳng cần phải mua đồ ấm mấy, chỉ khi đi du lịch nước ngoài mới có dịp mặc không ngờ hôm nay lại phải lôi ra.

              (Qua nhỏ dễ thương quãi)

Sửa soạn xong mọi thứ Chimon nhìn vào gương hài lòng mỉm cười đáng yêu một cái. Bước ra khỏi nhà đập vào mặt là cái không khí khô lạnh còn kèm theo chút gió dễ làm da khô nứt nẻ, Chimon rụt cổ lại, lơ đễnh nhìn bầu đen ngòm trên đầu, thầm oán ông trời hôm nay không ủng hộ gì hết lâu lắm mới ra ngoài chơi cùng bạn để tìm cảm hứng mà lại thế này đây.

Đang phụng phịu oán giận thì có một người đi ngược hướng đâm xầm vào Chimon làm em ngã xuống đất, chưa kịp chửi thề thì đã có một cánh tay đưa ra đỡ em, người đến mặc chiếc hoodie trắng, trên mặt đeo thêm một chiếc kính nở một nụ cười hiện ra hai chiếc lúm đồng tiền đáng yêu.

"Nanon, sao mày ở đây?"

Chimon nhìn thấy người đến là thằng bạn thân của mình liền chất vấn, vẻ mặt cau có khó chịu. Nanon nghĩ nếu em thật sự là một con cáo có lẽ giờ này lông em đã xù lên hết rồi, anh đưa tay xoa đầu người thấp hơn mình một chút, nhìn người đã từng cao bằng mình mà giờ cái đầu cũng chỉ cao đến cằm liền nở nụ cười lần nữa, lần này không còn sự bất lực mà chỉ còn có sự nuông chiều và ánh mắt dịu dàng đến lạ.

"Tao qua đón mày, nhìn cái chân lùn tịt của mày đi, bao giờ mới có thể đến kịp chứ. Mà Ohm mang theo bạn của nó đến nữa, người đó tao cũng quen chỉ có mày là không biết người ta thôi".

"Sao mày lại nói thế? Mon không chịu đâu 🥺 người ta cũng cao trên mét bảy chứ bộ, sao lại có bạn của mày với Ohm mà Mon không biết được"

Chimon cảm thấy như bản thân bị ra rìa vậy, tự nhiên hai người bạn có bạn mới mà mình còn không biết. Nanon chỉ có thể vừa kéo em đi vừa giải thích cho em bé đang tủi thân này.

"Đấy là bạn từ bé của Ohm, đến tao cũng là tình cờ gặp Ohm mới có cơ hội làm quen đấy. Hôm bữa cũng đến tiệc sinh nhật của tao đó chắc mày cũng gặp qua mà không biết thôi".

"Tiệc sinh nhật của Non ấy hả?"

Chợt có hình ảnh nào đó sượt qua đầu Chimon, làm em nhớ lại cậu chàng đẹp trai trần trụi ôm em trên giường, bất chợt đỏ bừng mặt như trái cà chua chín. Tự lẩm bẩm trong lòng rằng chắc không phải người đó đâu.

Sau khi đi ra khỏi con ngõ nhỏ hai người ngồi lên xe của Nanon để đến ga tàu, cả ba đã bàn với nhau về việc đi du lịch từ lâu nhưng mãi đến lần này Ohm được nghỉ phép mới có thời gian đi. Lúc đầu họ định đi biển nhưng có vẻ Chimon không hứng thú lắm mới đổi thành lên núi, biết làm sao được cả hai đều là thành viên trong hội bế em mà, cưng em lắm chỉ cần em muốn là như nào cũng chịu.

Đến ga tàu, nhìn thấy cái người đứng cạnh Ohm làm em dừng bước chân lại, thật sự không được đâu, em không muốn đi nữa ai cho Chimon biết tại sao cái tên mà đã ngủ với em lại đứng cạnh Ohm không????

Perth cũng không ngoại lệ, cậu nhìn người thấp hơn đang đi cạnh Nanon mà cứng người nhưng không giống Chimon mang thái độ trốn tránh mà Perth lại cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Có lẽ duyên phận này đã được ông trời sắp đặt sẵn rồi.

_________________________________________

Chời ơi. Tui viết thành n8 si tình rồi, đúng kiểu vừa si tình vừa dịu dàng vừa cưng chiều em. 
😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top