67
Tin tức về vụ việc của Jimin sớm đã tràn lan khắp các mặt báo từ lớn đến nhỏ. Một tháng đã trôi qua nhưng nó vẫn chưa hề giảm nhiệt. Jimin vô cùng mệt mỏi ở trại giam, vì có Jungkook lo lắng nên em ở một phòng riêng biệt, nếu không lại chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng một tháng qua, Jungkook và Taehyung chưa từng ngừng nỗ lực để minh oan cho em nhưng gần như là vô ích, mọi thứ đều đã đi vào ngõ cụt, Jimin cũng mất dần hi vọng được rửa oan.
Hôm nay Taehyung đã ghé thăm Jimin, đêm trước cậu và Jungkook có cùng nhau uống rượu, hắn bảo em đã không gặp hắn từ ngày bản án bắt đầu có hiệu lực, dù hắn đã năn nỉ hết lời nhưng em vẫn chẳng để hắn được nhìn thấy em. Jungkook nhờ Taehyung đến khuyên em một chút, đừng né tránh hắn như thế, cho dù Jimin có như thế nào, hắn vẫn yêu em chưa từng ngừng lại, Jungkook luôn tin em trong sạch, nên xin em, đừng bỏ cuộc ngay lúc này.
Jimin mệt mỏi bước ra từ phòng giam của mình, em gầy đi nhiều, không ăn không ngủ, lại phải lao động quá sức, Taehyung xót xa vô cùng, cậu nắm lấy tay em nhưng em lại vội vàng rụt lại.
-Jimin, tay cậu làm sao thế? Sao lại có nhiều vết cắt ở cổ tay thế này?
-Mình tự tử, nhưng mà không thành, đến cả chết mà mình cũng không được toại nguyện.
-Jimin, không được dại dột như thế, mình nhất định sẽ đưa cậu ra ngoài mà.
-Hết cách rồi, họ sẽ không để mình thoát ra dễ dàng như thế, không ai làm chứng để minh oan cho mình đâu Taehyungie.
-Jimin…
Em thở một hơi thật dài, đầu cúi xuống đầy trầm tư, chiếc còng tay nhìn thật chướng mắt, nó trói buộc tương lai của em ở đây, giết chết niềm hi vọng và hạnh phúc tưởng chừng mới tìm lại được. Jimin lẳng lặng rơi nước mắt, Taehyung chỉ biết vỗ vai em an ủi, thế cục như ngày hôm nay, thật sự không biết phải làm cách nào để có thể tháo gỡ.
-Mình nhờ Taehyungie một chuyện được không?
-Được chứ, Jimin nói đi.
-Cậu có thể nhờ luật sư giúp mình đơn phương ly hôn Jungkook không? Anh ấy nhất định không ký vào giấy ly hôn đâu, nên cậu giúp mình nhé.
-Sao cơ chứ…
-Taehyung cũng biết Jungkook bây giờ là chủ tịch của cả một tập đoàn cơ mà, nếu người khác biết anh ấy kết hôn cùng một tên tội phạm như mình, anh ấy còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Mình không thể để anh ấy chờ mình mười năm, thời gian đó đủ để Jungkook có thể kết hôn cùng người khác mà. Người như mình sao có thể liên lụy đến anh ấy được.
Jimin vừa dứt lời liền mỉm cười đầy thanh thản, em biết bản thân trong sạch, nhưng để minh oan cho em, liệu có khả năng không? Thà rằng em một mình chịu đựng, còn Jungkook, hắn chẳng làm gì sai cả, tại sao phải dính dấp tới người mang danh giết người như em cả đời chứ.
-Chuyện này mình sẽ không giúp cậu đâu Jimin. Không thể làm chuyện như thế được.
-Taehyungie mà không giúp mình, mình sẽ tiếp tục tự tử đến khi chết thì thôi. Taehyung, mình biết làm vậy thật quá đáng với cậu, nhưng nếu cậu giúp mình, mình hứa sẽ không bao giờ tự làm đau bản thân nữa, còn không thì, mình nhất định sẽ chết cho cậu xem, mình từng tự tử rồi mà, chuyện này không có gì là khó cả.
Taehyung nhận ra ánh mắt của em vô cùng kiên định, những lời đã nói ra nhất định không phải nói đùa, cậu chỉ đành nhắm mắt mà chấp nhận, không thể gây thêm áp lực lên người của Jimin.
----
Christian ở Mỹ sớm đã nhận ra ba mình đang làm gì với Jimin nhưng anh quyết định giả điếc giả mù chẳng biết đến. Song thật ra Christian đang muốn tìm cách để cứu Jimin ra khỏi nơi ngục tù ấy. Anh đã biết được hai cô y tá bị ép buộc làm theo thật ra không hề có ý phản bội lại Jimin, chỉ cần tìm ra họ, chắc chắn vụ án sẽ được lật lại và em sẽ được rửa oan mà được trả lại tự do.
Ba của cả hai đã đi công tác ở Đức vào hôm qua và đến ba ngày sau mới trở về. Christian hôm qua đã cắt được đoạn video bàn bạc giữa ba của mình và những tên lạ mặt. Anh nhanh chóng sao chép dữ liệu qua nhiều USB rồi cất ở trong phòng vì nó chắc chắn rất hữu ích. Còn hôm nay, Christian lén lút vào phòng làm việc của ông, anh đã cắt điện tất cả các camera trong phòng. Những tủ khóa trong phòng của ông không hề có chìa khóa mà cần có mật khẩu để mở ra nhưng ông chỉ khóa một tủ bí mật và một tủ chứa tài liệu của công ty, ngoài ra sẽ chẳng khóa bất kì tủ nào khác nữa. Christian nhanh chóng lục lọi nhưng ngoài giấy tờ của công ty gần như chẳng có gì khác. Anh đã từng thấy một tên áo đen đã cầm tập tài liệu vào và chắc chắn đó không phải là hợp đồng. Tập tài liệu có màu xanh và có logo của bệnh viện Seoul, Christian biết nó chắc chắn sẽ giúp được em của anh thoát khỏi mưu đồ xấu xa của ba mình.
Chỉ còn chiếc tủ lớn màu đen mà anh vẫn thường gọi là nơi bí mật vì ba của anh đã cấm không ai được động vào. Anh nhanh chóng mở được khóa của cánh cửa tủ lớn, đó là ngày kết hôn của ba và mẹ Christian. Chiếc tủ này có rất nhiều ngăn nhỏ bên trong và tất cả chúng đều được đặt tên bằng những kí tự ngắn, trong đó có một ngăn được đề tên "P.J.M". Christian cố gắng dùng hết những mật mã quen thuộc để mở song lại không được, nếu quá năm lần, nó sẽ vô hiệu hóa và không thể mở ra nữa, chắc chắn ba của Christian sẽ biết anh đang muốn làm gì. Anh cố gắng suy nghĩ, chắc chắn con số sẽ liên quan đến Jimin. Ông có thói quen cài mật khẩu dựa theo sự liên quan đến những thứ cất giấu ở trong cơ mà, ông đã từng nói với Christian như thế. Anh lén thở một hơi rồi nhanh chóng nhập vào ngày sinh của cả hai song lại không mở được. Christian lại thử năm sinh của cả hai nhưng cũng bất thành. Anh thử nhập vào số 1705, là ngày mà Jimin đã bị tách biệt khỏi gia đình mãi mãi, và thật sự, đó chính là mật khẩu của ngăn tủ này.
Trong ngăn tủ ấy có một tập hồ sơ, là tất cả những gì liên quan đến Jungkook, Jimin, Taehyung, YeonBin và cả YoonJi nữa. Ba của anh điều tra bạn của em làm gì cơ chứ? Christian nhanh chóng chép lại những thứ quan trọng như số điện thoại của cả năm người rồi nhanh chóng cất lại ngay. Còn một tập hồ sơ màu xanh, nó là thứ mà Christian đang tìm kiếm. Đây là hồ sơ bệnh án của người mà Jimin đã "giết". Trong đây ghi rất rõ, bệnh nhân đã được chuẩn đoán không sống nỗi quá ba ngày và người nhà cũng đã kí giấy cam kết bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm, còn có hồ sơ của bác sĩ Min, Hana và cả hai cô y tá trong phòng phẫu thuật. Christian tiếp tục xem những hồ sơ ở bên trong rồi ôm tất cả rời khỏi phòng. Anh dùng máy bàn ở phòng mình mà gọi đến cho Jungkook và Jimin nhưng lại không thể liên lạc. Làm ơn, hãy nghe máy, ngày mai ba của Christian sẽ quay trở về, nhất định sẽ còn khó khăn hơn nữa.
Tia hi vọng rơi vào Taehyung, Christian gọi vào số máy ấy và nó đã có hồi âm, Taehyung thật sự đã nghe máy rồi.
-Taehyung nghe đây, số của ai thế ạ?
-Cậu Taehyung, tôi là Christian, là anh song sinh của Jimin, cậu làm ơn đừng tắt máy. Xin cậu hãy giúp tôi rời khỏi đây, tôi đang giữ hồ sơ bệnh án thật sự của bệnh nhân ấy. Ba tôi đã lên kế hoạch để hãm hại Jimin. Cậu cứu tôi với, tôi cần phải về Hàn minh oan cho em trai của mình. Tôi không thể liên lạc cho Jimin và Jungkook, dì Haerin cũng đã chặn số nhà tôi từ lâu. Cậu là người duy nhất có thể giúp được tôi, làm ơn.
Taehyung sao khi trao đổi cùng Christian liền lập tức bay ngay sang Mỹ vì nếu chậm trễ, ba của Jimin sẽ quay về và lúc ấy mọi chuyện lại càng phức tạp. Christian bảo bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ và anh đang ở trên tầng cao nhất của biệt thự.
Taehyung đến nơi cũng đã là mười giờ tối, Christian sớm đã chuẩn bị tất cả trong chiếc ba lô của mình. Taehyung đã bàn bạc với Christian, anh sẽ chạy xuống bếp mà nấp vào một góc khuất nào đấy, cậu sẽ cho người xông vào để làm loạn, nhân lúc ấy cả hai sẽ trốn ra bằng đường cổng sau và lập tức đến sân bay về Hàn Quốc.
Kế hoạch thành công mỹ mãn nhưng Christian bị thương vì va đập vào cửa kính bể của nhà bếp dẫn đến chảy máu rất nhiều ở cánh tay. Những tên cao to mà Taehyung mang đến nhanh chóng hạ gục tất cả những vệ sĩ bên ngoài. Họ đã thành công mang Christian rời đi.
-Cảm ơn cậu đã tin tôi Taehyung, cảm ơn cậu.
-Tôi làm tất cả vì Jimin thôi, ngồi im, tôi băng bó vết thương cho cậu.
-Taehyung, hai cô y tá có mặt trong cuộc phẫu thuật ấy là bị ép, chỉ cần chúng ta tìm được họ và thuyết phục họ đứng ra một lần nữa, vụ án nhất định sẽ được xử lại. Còn có, tôi có hồ sơ bệnh án thật sự của bệnh nhân kia, tên bác sĩ Min nhất định đã bị ba tôi mua chuộc, còn cô Hana kia nghe bảo từng bị sa thải nên oán hận. Chúng ta cần phải làm rõ ở bốn người này.
-Cậu nói phải, tôi không ngờ được người đứng sau lại là ba cậu cơ đấy.
-Là do tôi, là do tôi hết.
Christian lần đầu tiên yếu đuối mà khóc trước mặt người khác, tất cả là do sự ích kỉ của Christian mà nên, bây giờ thì đã nhận lấy hậu quả rồi.
Taehyung vỗ vai Christian an ủi, nào ngờ anh lại ngã vào lòng cậu rồi ngất đi. Taehyung thở dài mặc cho Christian nằm trên người mình, chuyến bay cũng còn hơn hai tiếng nữa mới hạ cánh, vẫn là nên để anh nghỉ ngơi một chút thì hơn.
Sau khi về nước, Taehyung, Christian cùng Jungkook lập tức chạy đến nơi ở của hai cô y tá. Hồ sơ mà Jungkook và Taehyung lấy từ bệnh viện chỉ là hồ sơ giả nên chẳng thể tìm được nơi ở của cả ba cô y tá này. Bây giờ thì hay rồi, họ cuối cùng đã có thể tìm được người có thể minh oan cho em, đem em về lại với sự tự do.
Ba của anh khi trở về đã rất tức giận và cho người tìm anh khắp nơi nhưng Christian cũng không màng đến nữa, an toàn của Jimin mới là điều cần quan tâm lúc này.
-Sau khi minh oan được cho Jimin, tôi nhất định khiến cả nhà cậu sống không bằng chết đấy Christian.
Anh im lặng mà nghe Jungkook trách móc, quả thật hắn có đánh anh ở đây cũng không là gì so với những thứ Jimin đã hứng chịu. Cả ba đã đến Daegu, nơi ở của cô y tá từng ngăn cản Hana dừng lại nhưng bất thành.
-Cuối cùng bác sĩ Kim cũng đến rồi.
Vừa nhìn thấy Kim Taehyung, cô y tá đã mừng rỡ mà rơi nước mắt, cô nhanh chóng để cả ba vào trong mà bày tỏ.
-Hana đã lợi dụng chuyện nhà tôi cùng y tá Chanyeon đổ nợ mà uy hiếp. Ba của chúng tôi là con nợ sòng bài, họ đang bị ba của bác sĩ Park bắt giữ. Hana nói nếu chúng tôi không ngoan ngoãn phối hợp, nhất định sẽ giết chết ba của chúng tôi. Chúng tôi vạn phần bất đắc dĩ, chúng tôi thật sự không muốn hại bác sĩ Park một chút nào.
-Cô mau kể rõ chuyện xảy ra đi.
-Theo kế hoạch, ngay trong lúc đám cưới của bác sĩ Park, Hana sẽ chạy đến phá rối vì cô ta không muốn bác sĩ được hạnh phúc. Lúc đến cô ta đã cho bác sĩ Park uống một ly nước có chứa thuốc mê. Khi đã ngất đi, bệnh nhân kia cũng trút hơi thở cuối cùng, hoàn toàn không có cuộc phẫu thuật nào xảy ra cả. Sau đó, tôi và Chanyeon đã bị đuổi ra ngoài.
Cả ba nhìn nhau đầy tức giận, không ngờ bọn họ đã lên một kế hoạch tỉ mỉ đến như thế chỉ vì muốn hại Jimin.
-Nhưng tôi rất quý bác sĩ Park, khi xưa mẹ tôi không có tiền phẫu thuật, bác sĩ đã đích thân cứu mẹ tôi mà chẳng lấy một xu nào. Khi bị ép hại anh ấy, tôi như muốn chết đi vì dằn vặt, cho nên, tôi đã cố tình lắp một chiếc camera mini trong phòng phẫu thuật.
Nói rồi cô vào trong lấy ra một chiếc thẻ nhớ được gói gọn cẩn thận mà trao vào tay Jungkook.
-Suốt thời gian qua tôi luôn dằn vặt lương tâm của mình, ba tôi cũng đã mất vì tai nạn, họ không còn gì uy hiếp tôi nữa, nhưng tôi không có cách nào để tìm bác sĩ Kim ở nơi vắng vẻ, nếu tôi xuất hiện ở bệnh viện, bác sĩ Min nhất định sẽ không tha cho tôi, nên khi anh đến đây, tôi đã rất vui mừng.
-Camera đã lưu lại được cả âm thanh và hình ảnh, họ đã đưa bác sĩ Park về phòng và người tạo ra những vết thương trên người bệnh nhân là bác sĩ Min, giấy tờ chứng minh bác sĩ Park có dùng chất kích thích cũng là giả. Chiếc thẻ nhớ này nhất định sẽ giúp được mọi người, tôi cũng sẽ làm chứng một lần nữa, chỉ cần bác sĩ Park được minh oan.
Tất cả mọi chuyện đã được phơi bày, bằng chứng cũng đã có đủ, giờ thì phải minh oan cho Jimin thôi.
---
Nói dị thôi chứ ai rảnh minh oan :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top