45
-Mẹ thật là đã khỏe rồi chứ? Con ở lại thêm vài hôm cũng được, mẹ ở một mình làm sao tự lo cho bản thân…
-Giúp việc nhà mẹ đã làm lại rồi, họ chăm sóc mẹ cũng được. Con ở đây một tuần rồi, nhớ Jungkook lắm rồi phải không, mẹ đã mua vé máy bay, con về đi, mẹ tự lo cho bản thân được.
-Nhưng mà…
-Thôi mà, mẹ cũng gần xuất viện rồi còn gì, con cứ về đi, mẹ biết Jimin của mẹ cũng nôn về Hàn lắm rồi phải không?
Haeri tự cảm thán về tài năng diễn xuất của mình, bà luôn muốn thể hiện với Jimin mình là một người mẹ hoàn hảo và yêu chiều em nhưng thực chất chỉ là giả tạo, nếu còn giữ Jimin ở lại, e là em gái bà sẽ sinh nghi mất, vì cả tuần rồi Jimin chẳng liên lạc gì cả, chỉ có Christian giả vờ gọi hỏi thăm và biện cớ rằng em đã tắm hoặc làm gì đó nên chẳng nghe máy được, nhưng giờ là lúc thích hợp để Jimin trở về rồi.
-Vậy con về nhé, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều vào, có dịp con lại sang thăm mẹ nhé.
-Thời gian qua Jimin ở bên cạnh làm mẹ hạnh phúc lắm, vất vả cho con nhiều rồi, đi đường bình an. Mẹ yêu con.
Jimin không dám đáp lại lời yêu vì phần ngượng ngùng, em xách những túi quà về, mong ngóng có thể trao tận tay người mình yêu, xa nhau một tuần làm em nhớ hắn quá đi mất, về nhà chắc hắn sẽ mắng em rất nhiều, nhưng dù sao cũng là lo cho em cả thôi.
Jungkook ở bên đây cũng đã sẵn sàng lên chuyến bay sang Anh, thật lòng hắn chẳng ham gì học bổng cả, nhưng vì đây là cách duy nhất để em có thể hiểu rằng, hắn thật sự cố gắng vì em, sẽ vì em mà làm tất cả. Lí do hắn đi chỉ có một, đó là có thể giành lại tình yêu từ phía em.
Hai chuyến bay cùng xuất phát một ngày, mang theo tình yêu của hai con người ra đi mãi mãi.
Jimin đáp chuyến bay cũng đã là vài tiếng sau đó, em hối hả chạy đến bệnh viện vì Christian vẫn còn bị thương chẳng biết tình hình thế nào, thời gian qua không biết có ai chăm sóc cho anh không, hay anh lại lủi thủi không dám nhờ cậy, nghĩ đến là Jimin lại lo lắng vô cùng.
Christian bình thản nằm ở giường bệnh, chiếc điện thoại của Jimin bị anh đẩy vào một góc ở tủ để vờ như em đánh rơi và anh thì chẳng biết chuyện em đã để lại điện thoại ở Hàn. Chân cũng vờ như đã tháo bột vì anh phải về Mỹ ngay, thật lòng muốn ở lại để có thể thuyết phục Jimin trở về nhưng việc học của Christian cũng là lí do chính đáng để anh gấp rút về Mỹ, chuyện ở bên này rồi sẽ suôn sẻ như kế hoạch mà thôi.
-Anh ơi…
-Jimin…sao em lại về rồi...
Jimin thở hổn hển vì chạy gấp bằng thang bộ do thang máy bệnh viện đang ngừng hoạt động. Em để túi lớn túi nhỏ ở cửa rồi chạy vào quan sát, xem ra tình hình của Christian đã ổn, làm em lo lắng không thôi.
-Mẹ đã khỏe rồi nên em về nước. Mà anh đã tháo bột rồi sao, anh đỡ chưa vậy, bình thường em thấy rất lâu mới có thể tháo bột mà.
-Vì anh được chăm sóc tốt, còn đau một chút nhưng có thể đi lại được rồi, em trai đừng lo lắng như thế.
Jimin nghi hoặc lại gần Christian, mấy vết trầy lúc trước dường như cũng đã khỏi, em thở phào nhẹ nhõm rồi quay người tìm điện thoại của mình.
-Anh có thấy điện thoại em để quên ở đây không?
-Không có, anh cứ nghĩ em cầm cả hai máy cùng đi chứ, điện thoại của anh có ở chỗ em không?
-Em có giữ máy của anh, chết rồi, điện thoại em ở đâu cơ chứ?
Jimin loay hoay mãi chẳng biết làm sao, em không thể mất điện thoại được, hình của em và Jungkook có rất nhiều trong máy, hơn nữa em muốn gọi cho hắn ngay để hắn không lo lắng nữa, nhưng giờ thì chẳng biết em đã đánh rơi ở nơi nào.
-Thôi để anh mua cái mới cho nhé, mất rồi thì thôi, một tuần rồi, không tìm lại được đâu.
-Nhưng mà…
-Thôi ngoan nào, giờ anh đưa em về nhé, dì chắc cũng nôn chúng ta về lắm rồi.
-Nhưng mà chân anh đã khỏi đâu.
-Anh xin xuất viện sớm, đưa em về rồi anh sang Mỹ luôn, bên trường báo hồ sơ của anh có vấn đề, không về không được.
Jimin băn khoăn không biết làm sao, nhưng rồi Christian lại kéo em vào như đúng kế hoạch đã định sẵn của anh. Em cứ ngốc nghếch chẳng nghi ngờ gì, làm gì có việc cả hai người cùng xuất viện trùng hợp đến như thế, vậy mà Jimin ngốc chẳng hề thấy điều ấy, còn nghe theo tất tần tật mọi sắp xếp của Christian.
-Hay anh về đi, em tự về Busan cũng được, anh đang gấp lắm mà.
-Anh không để em về một mình được đâu, để anh đưa về.
-Không sao, lúc lên đây cũng là em tự đi xe mà, anh về đi nhé, kẻo bên đấy hối thúc anh, với lại mẹ chỉ ở một mình thôi, anh mau về chăm mẹ nhé, em thấy mẹ còn không khỏe, nhưng mà mẹ cứ nói đã ổn rồi, còn kêu em về sợ mẹ Haerin lo lắng nữa.
-Vậy để anh gọi taxi đưa em về, điện thoại anh sẽ gửi về sau nhé. Xin lỗi em, hẹn em đi chơi mà toàn gặp chuyện xui xẻo, lần sau anh lại bù cho nhé.
-Em hiểu mà, anh đừng lo, về Mỹ giữ gìn sức khỏe anh nhé, chân ổn rồi thì phải gọi cho em, ngày nào cũng phải gọi cho em đấy. Em về trước đây, cũng gần tối rồi. Tạm biệt anh.
----
Jimin về tới Busan cũng là bảy giờ hơn, sau khi chào hỏi ba mẹ và dọn dẹp quần áo, em vội vã chạy sang nhà Jungkook, Christian cũng mua điện thoại mới cho em rồi, em muốn qua lưu lại số hắn, lần này em hứa sẽ học thuộc lòng, và xin lại một ít ảnh nữa. Mà quan trọng là, em nhớ hắn lắm rồi, chỉ muốn được gặp hắn ngay thôi.
Tiếng gõ cửa vang lên thật khẽ, em cầm những túi quà trên tay mà lòng vô cùng háo hức, chẳng biết mọi người có thích những món quà này của em không, không biết Jungkook nhìn thấy em sẽ bày ra loại biểu cảm nào, chắc là sẽ hôn em đến ngạt thở cho thỏa mong nhớ.
-Con chào bác ạ.
-Cậu đến đây làm gì?
Jimin hơi ngỡ ngàng về cách xưng hô của mẹ Jungkook, em có phần không hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh mà đáp lời.
-Con có mua một ít quà đấy ạ, con đem sang muốn tặng hai bác và Jungkook, bác đang ngủ sao ạ, con làm phiền bác sao? Tại con nôn nóng quá nên không nghĩ được là hai bác sẽ ngủ, con làm phiền rồi.
-Thôi đi, cậu còn vờ vịt để ai xem nữa, những thứ dơ bẩn này nhà tôi không có vinh hạnh để nhận, từ nay cũng đừng đến đây nữa, đừng làm phiền đến gia đình tôi.
Jimin càng thêm không hiểu, sao bỗng dưng họ lại giận dữ với em như thế, Jimin vội vã tiến lại gần mà xin lỗi.
-Con làm gì sai sao ạ? Thế bác cho con xin lỗi nhé, nhưng mà, con có thể gặp Jungkook một chút được không ạ, con nói chuyện một chút rồi sẽ về liền, nhất định sẽ không nán lại lâu đâu, con sẽ không làm phiền hai bác….
Mẹ của Jungkook không kiềm được lửa giận càng không thể chấp nhận được bộ mặt giả tạo này của Jimin, bà xoay người vào nhà lấy cây chổi gần đấy ra mà đánh vào người Jimin, cố ý đẩy em thật mạnh khiến em ngã trên nền đất, túi lớn túi nhỏ ngổn ngang bên cạnh, Jimin sợ hãi vô cùng, em thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
-Biến đi, biến khỏi nhà tôi, đừng bao giờ để tôi thấy cậu nữa, kinh tởm lắm, cậu mà còn bén mãng đến đây, tôi đánh chết cậu đấy.
Nói rồi cánh cửa liền khép lại đầy mạnh bạo, Jimin nức nở vì vết roi vừa rồi đã đánh thẳng vào cánh tay của em, em vội vã nhặt túi lên. Chết rồi, quả cầu tuyết em mua cho hắn vỡ mất rồi.
Jimin càng thêm khổ sở vì quả cầu tuyết đã tan nát, em nhặt từng mãnh vụn mặc cho nó đâm vào tay em đến rỉ máu. Jimin ôm tất cả chạy về nhà, mặc kệ tiếng gọi của Haerin mà chạy về phòng. Em vừa khóc vừa dùng keo dán lại quả cầu tuyết. Jungkook của em thích nó lắm, mà đây là quả cầu cuối cùng rồi, em sẽ ngồi dán lại thật đẹp, nhất định sẽ làm nó giống như trước, sẽ đem một quả cầu hoàn hảo làm quà cho Jungkook của em.
Nhưng mà sao tim em lại đau quá, họ nói em là kinh tởm, họ đánh đuổi em ra khỏi nhà, em đã làm gì đâu cơ chứ. Hay là Jungkook giận em rồi, lúc nãy hắn còn chẳng ra nhìn em lấy một cái. Jungkook giận thật rồi, hắn không quan tâm đến em nữa. Trái tim Jimin càng thêm vỡ nát, em thức trắng cả đêm để lấp từng mảnh vụn, sáng mai em sẽ đến xin lỗi Jungkook, sẽ xin lỗi ba mẹ hắn thật đàng hoàng, Jungkook không được bỏ rơi Jimin như này đâu.
-Con trai, ăn sáng đi con, mới sáng sớm lại đi đâu đấy?
-Con qua nhà Jungkook đã, mẹ ăn đi nhé, đừng chờ con.
-Khoan đã Jimin…
Em nào còn tâm trí mà ăn uống nữa, Jimin ôm quả cầu không còn lành lặn vào lòng mà chạy sang nhà Jungkook, hôm nay dù cho bà có đánh em, Jungkook dù có mắng em thế nào, em cũng cam tâm chịu đựng, là do em làm lỗi, là vì em khiến hắn giận, em đáng phải bị như thế này.
-Bác ơi…
-Lại là cậu.
-Bác nghe con nói đã...argggg…..
Mẹ của Jungkook vừa nhìn thấy Jimin liền trừng mắt giận dữ, xô nước trong tay dùng để tưới hoa liền không nhân nhượng tạt thẳng lên người em khiến Jimin ướt đẫm, em sợ hãi nhưng chẳng dám bỏ chạy, cứ đứng đó mà chịu lời mắng nhiếc từ người đàn bà kia.
-Tôi nói cậu biến đi rồi mà, nhìn thấy cậu tôi chướng mắt lắm, làm ơn để nhà tôi yên đi, cậu diễn cho ai xem thì diễn, chúng tôi không có nhu cầu, về đi, đừng để tôi hành xử như thế này nữa, nhìn thấy cậu là tôi lại kinh tởm vô cùng.
Jimin chết trân ở đó, tay ôm quả cầu tuyết vào ngực, nước mắt cứ thế mà lăn dài. Em lủi thủi nép vào một góc, cứ đứng đó mà chờ, chờ Jungkook của em xuất hiện. Người yêu của em đâu rồi, hôm nay em lại bị người khác nói nặng lời, còn bị tạt nước đến ướt đẫm, hắn không xót một chút nào sao. Jungkook của em chỉ cần thấy tay em ướt đã vội vã tìm khăn lau sạch, chỉ cần thấy người khác lớn tiếng liền đứng trước mặt che chắn cho em. Nhưng mà, bây giờ Jungkook ở đâu rồi?
Jimin đứng yên ở đó đến tận tối, người cũng đã khô vì nắng gắt cả ngày rọi vào. Em vẫn giữ khư khư quả cầu trên tay để chờ Jungkook xuất hiện. Cánh cửa đã đóng chặt từ sáng đến tận bây giờ. Jungkook chắc là giận em nhiều lắm, vì em đã đi mà chẳng gọi hắn lấy một lần, Jungkook vì lo nên mới giận, em biết mà, Jungkook vì thương em nên mới giận như thế, để em bỏ cái thói không hay này.
Nhưng mà Jungkook ơi, anh đừng giận em nữa, ở ngoài này lạnh lẽo lắm, từ cơ thể đến cả trái tim em.
Đến khi căn nhà ấy đã tắt đèn, Jimin mới lủi thủi đi về, nước mắt một lần nữa tuôn ra, em nhìn vào cánh cửa sổ phòng hắn, miệng khẽ mấp máy vài lời rồi mới rời đi.
-Jungkook ngủ ngoan nhé, ngày mai em lại đến, em biết Jungkook giận em nên mới trốn trong phòng, em có mua quả cầu tuyết làm quà cho anh này, tuy là nó không còn đẹp nữa, nhưng mà nó vẫn là quả cầu mà anh luôn muốn có. Ngày mai em đến, anh mở cửa ra nhé, có đánh có mắng em cũng được. Em mệt lắm Jungkook à, làm ơn, đừng bỏ mặc em.
----
Em bé của tôi sao lại khổ sở thế này 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top