29

Cả lớp Jimin tham gia vô cùng tích cực và kết quả cũng thật khả quan. Họ không đặt nặng về thắng thua, chỉ cần làm hết sức mình là được, và vì họ đã cùng nhau cố gắng, kết quả thế nào cũng làm họ thỏa mãn không thôi.

Sau khi tham gia những trò chơi vận động cùng những hoạt động dành cho buổi sáng, cả lớp lại tụ họp tại trại của mình để ăn trưa. Những bạn bè khác trường rất nể phục những bạn của trường Jimin, thắng không kiêu, thua lại càng nỗ lực. Hơn nữa họ cũng giúp đỡ cho những học sinh trường khác rất nhiều, thế nên trường Jimin lại có thêm điểm cộng trong mắt bạn bè xung quanh.

Jimin khệ nệ mang phần ăn trưa đã đặt riêng cho lớp vào, các bạn nam cũng nhanh chóng ùa ra giúp Jimin vì có đến tận bốn mươi suất cơm, Jimin mà làm rơi là cả lớp sẽ nhịn đói đấy, họ chỉ là lo sợ sẽ không còn gì ăn thôi, chứ sức Jimin thì bốn mươi phần cơm có là gì.

Nhóm Jungkook ngồi ở một góc riêng, tận hưởng bữa trưa sau một buổi sáng đã hoạt động vô cùng năng nổ. Jimin gắp thức ăn từ phần của mình sang cho Jungkook, lúc nãy hội thao của lớp ở phần bóng chuyền, thành viên lớp Jimin bị thương nên không thi đấu được, Jungkook chính là người thế vào vị trí ấy, hắn vì muốn Jimin tự hào nên đã chơi như thể lần cuối cùng, hết lòng cố gắng, đổi lấy nụ cười vui vẻ của em.

-Ăn nhiều một chút, chúng ta vẫn còn rất nhiều phần thi đấy.

-Mình ăn no rồi, Jimin ăn đi, đừng gắp qua mình nữa.

Jungkook vờ khó chịu cau mày nhìn Jimin, nhưng đổi lại chỉ là cái chun mũi từ em, mắt lại lăm lăm đe dọa, thì thầm vào tai Jungkook những lời mà chỉ hắn mới nghe được.

-Em là đem thức ăn cho bạn trai của mình, không phải cho bạn học Jeon Jungkook, nên anh không có được từ chối đâu.

Jungkook nhếch mép dùng đầu đũa còn sạch gõ vào mũi Jimin, dạo gần đây bắt đầu biết chọc ghẹo hắn rồi, cứ nói những lời làm Jungkook quắn quéo muốn chết. Nhưng mà những hành động này, chỉ có một Jeon Jungkook mới được nhìn thấy thôi.

Các phần thi còn lại cũng nhanh chóng diễn ra, các trường khác hoạt động đầy năng nổ để giành lấy chiến thắng cho trường của mình nên những "cuộc chiến nhỏ" ấy càng thêm rực lửa. Jimin và Jungkook hò hét ủng hộ như thể đây là lần cuối cùng được chứng kiến những điều này, đến mức Jimin đau cả họng vì lớn tiếng trong một thời gian dài, cả hai mới chịu quay vào lớp để nghỉ ngơi.

Một số hoạt động cuối cùng vào buổi chiều tối bao gồm có vẽ tranh, thuyết trình về cổng trại và sẽ có một sân khấu âm nhạc dành riêng cho những bạn sẽ ở lại qua đêm. Trong khi mọi người đang cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm, Jimin lại quay vào lớp kiểm tra tất cả dụng cụ cho buổi chiều hôm nay.

-Jimin à, cô giáo nói mình đem dụng cụ của hội vẽ lên phòng giáo viên đấy.

-Thế để mình đem lên cho nhé.

-Không cần, mình cũng tiện đường, để mình đi là được.

Jimin khó xử không biết làm sao, nhưng rồi cũng tin lời mà đưa chúng cho JinYoung, cô nàng nhìn thấy Jimin có ý định kiểm tra liền vội vã giật lấy rồi chạy nhanh ra ngoài.

-Cô nói phải đi ngay mới được, không sao đâu, không cần kiểm tra lại làm gì.

Jimin còn chưa kịp hoàn hồn, JinYoung đã đi mất. Em thở dài kiểm tra những thứ còn lại đến khi YoonJi chạy vào kéo em ra ngoài kia.

-Mau lên, ra chụp ảnh với tụi mình nào.

Cả nhóm bốn người vui vẻ tạo đủ kiểu, tiểu thư YoonJi đã mua hẳn một máy ảnh cầm tay in ảnh ngay khi chụp để có thể lưu lại những kỉ niệm đẹp đẽ này.

-Jungkook! Chụp cho mình và Jimin một tấm nào.

-Không cho chụp hình với Jimin của mình.

YoonJi tức tối giẫm vào chân Jungkook một cái rõ đau khiến hắn hét lớn.

-Cho chừa cái tật, chụp mau lên, rồi chị đây chụp cho hai em một tấm.

YoonJi nhếch mép đầy thách thức, cô hiểu trong lòng Jungkook muốn gì mà, Jungkook nháy mắt với YoonJi, giao kèo thế này thì phải đồng ý thôi chứ còn sao nữa.

Sau khi chụp cho cả hai người, Jungkook trao lại máy cho YoonJi, trước khi rời đi còn thì thầm gì đó rồi mới tiến đến nơi em đang chờ để chụp ảnh cùng em.

-Jimin nhìn thẳng nào, đếm một hai ba là mình sẽ chụp đấy nhé..

-...một…

-...hai…

Jimin giật bắn người khi Jungkook đột nhiên xoay người em về phía hắn, rồi lại nhìn chằm chằm vào em.

-...Jungkook...có chuyện gì sao…?

-...ba…

Jimin chính thức hóa đá khi hắn dùng cả hai bàn tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của em mà hôn xuống. Jimin nhất thời chẳng biết phải làm gì, cứ đứng yên như thế mặc cho Jungkook hôn đến si mê. Vài giây sau đó, hắn rời đi trong khi em vẫn đứng như tượng, hắn muốn hôn lâu thêm nữa nhưng vì đang ở nơi đông người, hơn nữa là trường học, Jungkook không muốn mọi người để ý đến cảnh tượng này đâu.

-Wow, hình đẹp xuất sắc luôn đấy chứ, một phần mì lạnh thì chị đây đưa hình cho.

Jungkook buông em ra mà chạy theo YoonJi đòi ảnh trong khi cô nàng ba chân bốn cẳng chạy trốn đi, hình đẹp thế này làm sao có thể lấy công không được, một phần mì lạnh có là gì, vậy mà Jungkook lại không chịu thỏa thuận, còn chạy theo người ta đòi hình.

-Hức...Jimin nhìn đi, Jungkook ăn hiếp mình nè.

Tấm ảnh đã rơi vào tay Jungkook trong sự hậm hực của YoonJi.

-Ngày mai mình mua mì lạnh cho YoonJi nhé, cứ kệ cậu ấy đi.

Jungkook vẫn đang say sưa nhìn ảnh nên không nghe em nói gì, tấm ảnh này hắn phải treo trong phòng của mình thì mới có thể hài lòng, nhìn thế nào cũng thấy em và hắn quá là đẹp đôi.

Ở một diễn biến khác, cô nàng JinYoung gần như lặn mất tăm sau khi ôm hết dụng cụ rời đi khỏi phòng học. Ngay khi giáo viên chủ nhiệm đi ngang qua cùng một vài giáo viên khác, cô liền vờ chạy đến rồi va vào người giáo viên chủ nhiệm khiến cả hai ngã xuống đất.

-Thôi chết, em xin lỗi cô, là do em vội quá, cô không sao chứ ạ?

-Cô không sao, đi cẩn thận một chút.

JinYoung gật đầu rồi rời đi, vừa cất vài bước chân, cô nàng đã mỉm cười đầy đắc thắng. Hôm nay JinYoung đã trang bị cho chiếc điện thoại của mình hệt như của cô giáo và đã dùng nó đến sập nguồn vì hết pin. Lúc nãy JinYoung cố ý khiến cô té ngã vì trên tay cô đang cầm điện thoại, khi cả hai chiếc điện thoại rơi xuống, JinYoung đã nhanh chóng đánh tráo. Hôm nay bận rộn như thế, cô giáo chắc chắn sẽ không có thời gian dùng điện thoại, phải bật loa thật lớn để có thể biết ai gọi đến, đó chính là lí do vì sao JinYoung cố ý đánh tráo nó để chẳng ai có thể liên lạc cùng cô.

Vì còn cả một màn kịch hay ở đằng sau mà.

Giờ thi vẽ bắt đầu, Jungkook không chấp nhất việc thường ngày mà chú tâm vào bài thi, cuộc thi cũng đã diễn ra đầy suôn sẻ trong ba mươi phút đầu, chỉ còn ba mươi phút nữa thì cuộc thi sẽ kết thúc và một số học sinh không ở đêm sẽ ra về. Tác phẩm của nhóm Jungkook cũng đã hoàn thành một nửa. Các thành viên khác trong lớp sớm đã đi đến khu vực sân khấu tìm chỗ ngồi, chỉ có Jimin đứng ở đây chờ Jungkook và YoonJi trong khi YeonBin đã đi tìm ghế trước. Vì phần thi của Jungkook cũng đã là phần thi cuối của ngày hôm nay nên em mới đứng đây chờ hắn, muốn cùng hắn đi đến sân khấu của trường.

Ngay phút căng thẳng của mười lăm phút cuối, cọ của JinYoung bị gãy như đúng kế hoạch và vô tình của YoonJi cũng bỗng dưng hỏng đi, khi cả hai tìm đến dụng cụ dự bị thì chúng cũng không dùng được. Bài thi vẫn còn dang dở và Jungkook cùng người bạn còn lại không thể hoàn thành kịp giờ nếu chỉ có hai người. JinYoung vờ lo lắng chạy ra bên phía Jimin đang đứng chờ mà nhờ vả.

-Jimin, cọ vẽ của mình và YoonJi bị gãy mất rồi, cọ dự bị cũng không dùng được, cậu mau đi mua hai cây cọ mới đi, nếu không là không kịp.

-Nhưng đã trễ rồi, mình biết tìm mua ở đâu đây?

-Chuyện đó làm sao mình biết được, nhưng cậu nên đi mau lên, không thôi chúng ta sẽ thua mất.

Jimin không nghĩ nhiều, vội vã chạy đi tìm mua cọ vẽ trong sự hài lòng của JinYoung, em cứ thế mà chạy hết tốc lực tìm mua mà chẳng biết rằng, chỉ mười phút nữa thôi, cổng trường sẽ khóa lại và không một học sinh nào có thể vào hay ra được nữa.

Đến khi Jimin trở lại cũng đã là đúng tám giờ, phòng thi vẽ cũng đang trong quá trình nộp bài nên họ vẫn còn ở phòng thi chưa đi ra. Jimin lo lắng khi cổng trường khóa lại, có nói thế nào cũng chẳng thể vào. Jungkook và YoonJi vì vẫn còn trong phòng thi nên chẳng nghe điện thoại, YeonBin lại đang ở khu vực sân khấu ồn ào nên chẳng nghe được tiếng chuông cuộc gọi, cô giáo thì chẳng liên lạc được vì điện thoại đang nằm trong tay JinYoung. Jimin rối như tơ vò, cọ trong tay cũng siết đến đau đớn, Jimin lúc nãy vì không nghĩ sẽ có tình cảnh này nên thẻ hội viên ở đêm cũng đã bỏ lại trong balo ở lớp. Bây giờ em cũng chỉ biết chờ cho đến khi Jungkook hoặc cô giáo nhấc máy thì mới có thể vào mà thôi.

Bên ngoài trời lạnh vô cùng, cổng trường lạnh lẽo chẳng ai ra vào, học sinh đều tập trung ở sân khấu buổi tối nên ở chỗ Jimin chẳng có lấy một bóng người.

Cô giáo cũng đã đến tìm năm học sinh cuối cùng của lớp. JinYoung vờ khóc đầy thất vọng vì bài thi chẳng hoàn thành kịp nên kết quả gần như đã rõ ràng. Cô giáo ôm JinYoung vào lòng mà vỗ về.

-Cũng chỉ là một cuộc thi, không cần căng thẳng đến vậy, các em làm hết sức là được rồi.

YoonJi ngó xung quanh mãi vẫn chẳng thấy Jimin, rõ ràng lúc nãy em vẫn ở đây chờ mọi người mà.

-Jungkook, Jimin đâu rồi?

Jungkook lúc này cũng bắt đầu tìm kiếm Jimin, JinYoung nghĩ rằng đã lâu như vậy chắc Jimin cũng bỏ cuộc mà trở về rồi, lòng lại âm thầm nở nụ cười nhếch mép, trả lại điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm.

-Lúc chiều em lấy nhầm điện thoại của cô mà bận quá vẫn chưa trả lại được, em xin lỗi cô.

-Em không nói thì cô cũng không biết đấy, máy của em giống của cô thật, lúc nãy cô tưởng hết pin nên vẫn cắm sạc ở văn phòng đến giờ vẫn chưa lấy nữa. Một lát cô trả lại em sau nhé.

JinYoung vui vẻ gật đầu trong khi lòng Jungkook như lửa đốt vì mãi chẳng nhìn thấy em. Hắn tìm kiếm điện thoại nhưng cũng chẳng thấy, lúc nãy hắn đã bỏ vào balo nhỏ của Jimin để em giữ hộ, nhưng em lại bỏ quên trong phòng học mất rồi.

Cô giáo nhận lấy điện thoại và lập tức bàng hoàng khi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jimin, Jungkook lúc này cũng vừa chạy đến tìm mượn điện thoại của cô giáo vì hắn còn chẳng biết máy mình đang ở nơi nào.

-Jimin cũng gọi cho cô nhiều lắm, chắc là có chuyện rồi, em mau gọi cho em ấy đi.

Jungkook lập tức bấm vào dãy số đã hiển thị trên màn hình, hồi chuông đầu tiên vừa vang lên, Jimin đã vội vàng nhận máy.

"Cô ơi..."

-Jimin, là mình, cậu đang ở đâu?

"Jungkook, mình đang ở bên ngoài cổng trường, họ không cho mình vào vì đã quá giờ, thẻ hội viên mình cũng bỏ quên ở lớp, mình không biết làm sao để vào nữa."

Jungkook chỉ vừa nghe em nói mình đang ở bên ngoài liền lập tức chạy đi, JinYoung và cô giáo cũng vội vã theo sau. Jimin lạnh đến mức bàn tay cũng đỏ ửng, mũi cũng hít hít vì sổ mũi, cô giáo vội vã liên hệ với nhà trường để mở cổng cho Jimin, sau hơn nửa tiếng đồng hồ ở bên ngoài, cuối cùng Jimin cũng có thể vào bên trong với những chiếc cọ còn cầm trên tay.

-Jimin, đã biết tám giờ cổng trường đã khóa, sao còn đi ra ngoài?

-Lúc nãy cọ vẽ của JinYoung có vấn đề nên cậu ấy nhờ em đi mua giúp.

-Này, đúng là mình có nhờ cậu, nhưng cậu phải biết tự canh giờ để trở về chứ, giờ bị nhốt bên ngoài lại muốn đổ lỗi cho mình sao.

-Chẳng phải cô đã dặn em rất nhiều lần phải kiểm tra dụng cụ cho các bạn hay sao Jimin?

-Thưa cô, vì lúc trưa…

-Cậu tắc trách trong công việc thì cứ nhận lỗi đi, còn định bao biện gì nữa, lỗi của mình mà cứ lí luận là sao?

Jimin cúi đầu chẳng dám nói nữa, JinYoung nói không sai, là em có lỗi, phải tự nhận lấy hậu quả của việc mình làm mà thôi.

-Hai em về khu vực sân khấu đi, Jimin về văn phòng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top