14
Chiếc điện thoại di động ấy chỉ được Jimin sử dụng khi về đêm, lúc Christian gọi đến hỏi thăm gia đình. Trừ những giây phút ấy, hầu như Jimin không để chiếc điện thoại vào mắt, cứ để ở bàn học trong phòng chẳng thèm đoái hoài đến. Em thích dành thời gian để đọc sách, để dạo chơi cùng Jungkook hơn.
Và em không hề biết, những buổi trưa vắng nhà ấy, có rất nhiều cuộc gọi được kết nối đến, nhưng không phải là gọi cho em, mà là gọi cho Haerin.
----
Một lần vô tình Christian gọi vào lúc sáng nhưng chẳng nhận được hồi âm, anh liên tục gọi vào thì Haerin lại là người nhận máy.
-Jimin không đem điện thoại theo đâu Christian, thằng bé lúc nào cũng để trong phòng cả, có gì con gọi vào buổi tối nhé.
Christian từ đó cũng không còn gọi đến vào ban ngày nữa, nhưng rồi sau đó một thời gian có một số lạ cứ gọi đến làm phiền từ lúc sáng đến tận trưa, khiến Haerin dù muốn làm ngơ cũng phải nghe máy.
-A lô, là ai đấy ạ?
-Haerin, là chị đây.
---
Haeri đã suy nghĩ rất nhiều, trước khi tìm được cách để Jimin chấp nhận mình, bà phải khiến Haerin tin tưởng vào mình trước. Cũng đã hơn mười sáu năm, bà cũng không biết em gái mình đã thay đổi thế nào, nếu bà trực tiếp hàn gắn với Jimin, e là Haerin sẽ gây cản trở, dù nghĩ thế nào, bắt đầu từ Haerin vẫn là cách tốt nhất.
Và Haeri cũng thật sự muốn hàn gắn lại với người em gái của mình, muốn một lần nữa có thể hòa thuận sống cùng nhau.
Haerin lúc đầu cũng nghe máy, nhưng khi nhắc đến những chuyện về Jimin, bà sẽ tắt máy không còn muốn nghe tiếp nữa. Haerin vẫn chưa tìm được cách để chấp nhận, tha thứ cho sai lầm của chị mình.
Cứ đến giữa trưa, người chị gái lại gọi đến, hỏi thăm người em suốt một giờ đồng hồ rồi mới tắt máy. Trong lòng Haerin cũng bị cảm hóa bởi sự thay đổi của người chị mà mình vẫn luôn yêu thương. Lời nói không còn cay nghiệt như lúc xưa, cũng chẳng còn xa cách như trước, tất cả chỉ còn là sự dịu dàng và chân thành mà thôi.
Cứ thế thấm thoát trôi qua gần một tháng trời, Haeri và Haerin cũng đã làm lành, Jimin và Christian cũng đã thân thiết hơn. Nghiễm nhiên sự xuất hiện của hai nhân vật mới này, Jungkook không hề biết được. Mọi chuyện vẫn còn là bí mật của riêng gia đình nhỏ của Jimin.
Sau gần một tháng tâm tình, Haerin cũng đã hiểu hết mọi thứ ở quá khứ, rằng chị gái của mình vẫn luôn nhớ thương Jimin, chuyện của mười sáu năm trước, bà không hề muốn như thế, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài đau buồn vì sự cố chấp từ người chồng của mình. Bà suốt mười sáu năm qua chưa giây phút nào là ngừng ân hận, ngừng oán trách bản thân, chỉ mong Haerin có thể hiểu, bản thân bà đã thật sự đau đớn đến nhường nào.
Dù có phần ngờ vực nhưng Haerin vẫn chọn tin chị gái của mình, chẳng có lí do gì để Haeri phải nói dối cả, vì nếu Haeri thật sự muốn đem Jimin đi, bà có rất nhiều cách để làm thế, vì trên giấy tờ, Haeri vẫn là người giám hộ hợp pháp của Jimin. Nhưng Haeri đã không làm thế, bà thật sự hối lỗi và muốn chịu trách nhiệm cho lỗi sai của mình.
Ở Haerin là thế, nhưng Jimin vẫn rất khó để chấp nhận được mọi thứ đang diễn ra. Jimin yêu Haerin và xem Haerin như mẹ ruột của mình, em không muốn bất cứ một ai chen vào cuộc sống bình yên của mình nữa, nhất là những người đã từng bỏ rơi em.
Việc học ở trường Jimin diễn ra khá thuận lợi, em và Jungkook là đôi bạn học tập xuất sắc nhất ở lớp vì luôn giúp đỡ nhau trong học tập, nhóm bạn bốn người của em cũng đã giành lấy rất nhiều giải thưởng từ những cuộc thi với nhiều quy mô về cho trường. Tình bạn của mọi người cũng dần thân thiết hơn.
Hôm nay Jimin và Jungkook sẽ đến làm đề án cho bài luận tiếp theo bằng tiếng Anh để tham dự cuộc thi sắp diễn ra. Địa điểm làm đề án sẽ là nhà YoonJi. Ba giờ chiều, Jungkook đứng trước nhà Jimin chờ đợi, nhà của YoonJi cũng không mấy xa, chạy xe khoảng hai mươi phút là đến. Tất cả dụng cụ cần thiết đều đã đưa đến nhà YoonJi trước rồi, chỉ cần mọi người đến nữa thôi.
Đây cũng là lần đầu tiên Jimin đến chơi nhà bạn mà không phải là Jungkook, tâm trạng cũng thấy háo hức lạ thường, em đã mặc chiếc áo thun mà Jungkook đã tặng cho mình vào sinh nhật năm trước. Em giữ chúng tốt lắm, chỉ dịp quan trọng mới đem ra để mặc, những món quà Jungkook dành cho em, em chỉ muốn giữ để ngắm chứ chẳng muốn dùng. Nhưng vì tính khí của bạn trai, Jimin đành phải sử dụng chúng để làm hài lòng người yêu khó tính của mình.
Chiếc áo sau một năm vẫn còn rất mới, Jimin thích thú chạy đến trước mặt Jungkook mà nhìn chằm chằm vào hắn, muốn hắn khen mình một chút, nhưng rồi Jungkook chỉ nhéo nhẹ vào mũi Jimin rồi kéo em lên xe đi, Jimin cảm thấy buồn quá đi mất, tên ngốc kia chẳng tâm lí một chút nào.
Trên đường đi, cả hai cứ không ngừng huyên thuyên, bàn luận về đề án sắp đến. Jungkook thì không mấy hứng thú nhưng vì Jimin nhà hắn lại rất chú tâm, Jungkook dù không muốn cũng sẽ cố gắng làm hài lòng bé yêu của mình, sẽ cố gắng để làm thật tốt đề án ngày hôm nay.
Ngôi nhà của YoonJi là một căn biệt thự lớn, Jimin tròn mắt kinh ngạc vì sự xa hoa lộng lẫy của ngôi nhà trong sự bật cười từ Jungkook. Nhìn em cứ như trẻ con vừa phát hiện ra món đồ chơi mới vậy, đáng yêu vô cùng.
Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Jimin rồi cùng bước vào, tâm hồn Jimin vẫn còn thơ thẩn ở đâu đó, Jungkook cũng phải bất lực kéo em về bằng một nụ hôn.
-Hôm nay Jimin mặc áo mình tặng này, nhìn đáng yêu lắm đó.
Jimin đỏ mặt mà cười mỉm không dám ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, toàn làm người ta ngại không thôi.
-Rồi có định vào không đây?
YoonJi đứng chờ sẵn ở cửa, nhìn đôi uyên ương cứ quấn quýt lấy nhau làm cô nổi cả da gà. Còn đứng đó mà ôm ấp, chắc đến tối mới bước đến cửa nhà cô mất, nhìn mấy người yêu nhau thế này mà thật là tủi thân làm sao.
Ở bên nhau thì cứ trêu đùa nhau ngọt ngào như thế, nhưng khi đã vào công việc thì cực kì tập trung. Cả bốn người bàn luận rôm rả, cùng nhau hoàn thành bài luận khó nhằn này. Jimin và YeonBin rất giỏi trong việc tìm tài liệu và tìm ra lỗi còn thiếu hay những điểm chưa hay, bởi thế phần thuyết trình còn lại nghiễm nhiên thuộc về Jungkook và YoonJi. Nhưng ai kia lười lắm, cả hai quyết định oẳn tù tì, ai thua thì phải thuyết trình, dù sao thì cả hai ai cũng đủ khả năng để có thể hoàn thành tốt, nên một người cũng chẳng sao.
Jimin âm thầm thở dài, chẳng phải nếu hai người làm thì sẽ đỡ cực hơn à, toàn tìm cách làm khó nhau như thế, Jimin khó chịu mà bảo cả hai dừng lại, phải tập cách hợp tác với nhau để làm chứ, toàn cứ đùn đẩy cho nhau mà thôi.
Trước mệnh lệnh của Jimin, cả YoonJi và Jungkook đều không dám cãi lại, cả hai cứ thế chia đều ra để thuyết trình trong sự hài lòng của Jimin.
Kết quả cuối cùng, nhóm của Jimin đã xuất sắc giành lấy giải thưởng cao nhất về cho trường. Hiệu trưởng cũng rất vui lòng vì sự phấn đấu và nỗ lực từ những học trò nhỏ của mình, ông luôn cảm thấy tự hào về sự xuất sắc của cả bốn thành viên trong nhóm Jimin.
Để thưởng cho chính mình sau những ngày tranh luận vất vả, bốn người đã góp tiền lại rồi cùng nhau kéo đến quán đồ nướng gần trường đánh chén một bữa no say, phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của tất cả mọi người.
Jimin đã có thói quen cứ tối đến sẽ kể cho Christian nghe những chuyện đã xảy ra với mình trong suốt một ngày, anh rất hài lòng vì thành tích vượt bậc của em trai, nếu Jimin đang sống ở Mỹ cùng anh, xem ra có thể sẽ phát triển hơn nhiều.
"Jimin, hay là em sang Mỹ với anh đi, ở đây cơ sở giáo dục rất tốt, có thể cho em phát triển bản thân, anh sẽ giúp em chọn những trường xuất sắc nhất để học, em thấy thế nào?"
Đã không biết là lần thứ mấy Christian ngỏ ý muốn Jimin về Mỹ với đủ loại lí do trên đời, nhưng đáp án vẫn luôn chỉ có một, em sẽ không bao giờ rời khỏi gia đình của mình để đến nơi ấy sống cùng với những người đã bỏ rơi em đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top