cách nạp oxytocine hiệu quả
hoàng hôn đã tắt để nhường chỗ cho màn đêm xanh chàm và vầng trăng khuyết. mùi thuốc sát trùng len lỏi qua mọi ngóc ngách khu phòng mổ khiến duy thuận hơi cay cay mũi (đáng ra các nhân viên y tế đã phải quen với nó từ lâu rồi chứ nhỉ?). dù đã thay hết đồng phục phẫu thuật rồi rửa tay nhiều lần bằng xà phòng, duy thuận vẫn có cảm giác như cái mùi đăng đắng ấy đã dần thấm vào da mình, chuẩn bị thay thế luôn được mấy chai cologne của anh mà trở thành mùi hương đặc trưng của anh thỏ trắng (hay đúng hơn là anh và những ca phẫu thuật dài đằng đẵng kia).
giờ thăm bệnh cũng đã kết thúc từ lâu, mà tối nay chẳng có bất kỳ cuộc triệu tập thất thanh nào từ phòng cấp cứu hay còn ai chờ đợi bên ngoài cửa phòng khám của anh cả. anh bác sĩ tóc trắng bước vào văn phòng, nhẹ nhàng cởi chiếc áo blouse trắng, vắt nó lên lưng ghế rồi vỗ vỗ cái lưng mỏi nhừ. anh ngồi xuống ghế, kéo mình lại gần bàn làm việc, rồi với lấy xấp hồ sơ bệnh án phải điền nốt trước khi về.
một khoảng lặng hiếm hoi...
chỉ còn lại tiếng ngòi bút cào nhẹ trên mặt giấy, tiếng tíc tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường và nhịp thở chậm rãi của chính anh. những lúc như thế này, duy thuận mới nhận ra mình đã quá quen với cái nhịp hối hả vội vã kia, để rồi khi bệnh viện chỉ không loạn như cào cào trong chốc lát thì anh lại cảm thấy trống rỗng một cách lạ kỳ.
như để minh chứng cho suy nghĩ trên, cánh cửa văn phòng bất chợt mở ra. duy thuận theo phản xạ vơ lấy cái blouse trước khi kịp cả ngẩng đầu lên, tim đập mạnh theo dòng adrenaline. trong một khoảnh khắc, anh gần như có thể nhìn ra một y tá hối hả xông vào để báo tin về một ca cấp cứu đột ngột hoặc thông báo chuẩn bị xếp lịch phẫu thuật vì có nguồn tim phù hợp cho một trong số các bệnh nhân anh điều trị.
và đó mà, anh nghĩ nhiều rồi... vì đón chào anh là một mái đầu nâu rối.
minh phúc tựa người vào khung cửa, hai tay nhét hờ vào túi áo blouse, bộ đồng phục hồng nhạt của em hơi nhăn nhúm sau một ngày dài bận rộn nhưng đôi mắt tuy mang theo vẻ mệt mỏi kia vẫn long lanh và dịu dàng như thế. nụ cười má lúm quen thuộc khẽ xuất hiện khi em cẩn thận khép cửa lại sau lưng.
"alô alô, hải ly tới bác sĩ thỏ trắng! hôm nai thế nào gòi anh dzun?"
duy thuận hạ bút, chống khuỷu tay lên bàn rồi khẽ thở dài - "mình còn phải hỏi luôn hỏ?"
minh phúc bước lại gần rồi ngó xuống chồng bệnh án dày cộp - "chắc hông dzễ dzàng gì hen."
"mấy nay chỉ lo đi mổ không à..." - anh thở dài, ngả người ra sau - "giờ phải điền vội không tí anh long hỏi tội mất."
"hỏng có đâu, hiếm lắm mới có một đêm gảnh gảnh như nài mọi ngừi gủ nhao đi ăng gòi. lúc nãi em đi qua khoa cấp cứu thấy ảnh đang kéo kim ăn dzới thiên minh đi nhậu á."
"ủa thế sao còn sót bé hải ly ở đây vậy nè?"
minh phúc đi vòng ra phía sau ghế rồi đặt tay lên vai anh và nhẹ nhàng xoa bóp. duy thuận vô thức ngả lưng ra phía sau mà hưởng thụ.
"hỏi hay ghê ha, đi thì ai ở đây dzới anh?" - em tạch lưỡi, giọng điệu có chút trách móc - "mà thư giãn xíu coi, anh cứ căng như dây đàn dzị làm gì?"
anh cười cười, dần thả lỏng hơn khi những ngón tay em ấn nhẹ vào từng thớ cơ căng cứng kia. em cứ vậy hoài à, miệng thì bài hãi đó nhưng vẫn tỉ mỉ chăm sóc người khác với từng hành động nhỏ nhặt mà tinh tế.
"ca mổ hôm nay khó á, chẳng biết có ổn không nữa..."
"di thựn nhà ta đã gất cố gắng gòi mà, chắc chắn sẽ ổn thôi à!" - em đưa tay lên vò vò tóc anh - "mà sáng nai á em còn đang thấy anh ở khoa lồng ngực, một tiếng sau xuống cấp cứu nhận bệnh nhân đã thấy anh ở đó gòi, anh chạy nhiều quá bạc cả tóc lun gòi nè!"
"vậy hả, thế phải làm sao bây giờ? bác sĩ phúc khám cho anh đi?"
"hong anh ơi, em là bác sĩ nhi thì khám cho ngừi già như nào được? anh nghỉ ngơi cho trẻ lại đi thì em khám cho!"
"thế mình kể truyện cười anh nghe cho trẻ lại đi?"
"anh muốn nghe gì? «dê trắng dê đen» hỏ, hay truỵn con gắn, hay «ăng khế trả dzàng»?"
"mình kể truyện con thỏ và con hải ly được không?"
"anh ơi, có truỵn nghe hoài dzị anh?"
"thế kể cho anh coi hôm nay bác sĩ phúc làm gì đi vậy?" - anh khẽ nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài của em.
"em khám cho mí bé hoy à, có gì đâu mà kể?"
"không có gì lun hả?" - anh ngửa đầu ra sau nhìn em.
"à... có hai vị phụ huynh đến hỏi cách chữa bệnh cho bé con xong gòi từ chối cho con mình điều trị..."
duy thuận im lặng một chút, rồi thở dài - "đáng tiếc thật... vậy nên hải ly nhà mình buồn hả? nhưng con người mà em, đôi khi quay cuồng nên họ tự khiến mọi thứ trở nên phức tạp."
"khó hỉu thực sự luôn..."
"nhưng bố mẹ nào chẳng muốn tốt cho con, chắc họ sẽ hiểu ý tốt của mình thôi à..." - anh xoay ghế ra đối diện em.
"anh nên làm nhà văn thay vì bác sĩ đi á." - minh phúc vỗ vỗ lên vai anh thỏ nhà mình.
duy thuận bật cười mà vòng tay quanh eo em - "chắc chỉ do anh nhìn thế giới theo hướng khác thôi... thế bé hải ly nhà mình trả lời họ sao?"
"thì khuyên họ si nghĩ kỹ gòi mai gặp lại em chứ sao giờ? họ còn bận bịu nhiều thứ phải lo á..."
"giỏi quá mà, có nên thưởng một nụ hôn không nhỉ?"
minh phúc khẽ mỉm cười mà cúi xuống hôn lên má anh.
duy thuận hí hửng kéo sát em lại - "mấy giờ mình tan ca nhỉ?"
em tựa cằm lên đầu anh bĩu môi - "chắc đêm muộn nữa á. tối nai khánh dzới nam trực đêm, mà giờ nài thằng nam đã vác mặt tới để em bàn giao bệnh nhân đâu?"
duy thuận khẽ nhíu mày - "vẫn chưa đến luôn hả?"
"ờ, lúc chiều em gọi hỏi vụ chín muồi cuối tuần nè, vẫn còn đang trên xe từ buôn mê thuột về."
anh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. duy thuận tuy là không muốn thừa nhận, nhưng thực sự có một chút thất vọng len lỏi trong lòng anh. em dường như nhận ra điều đó ngay mà khẽ thì thầm - "anh hông vui hỏ?"
"anh bình thường."
minh phúc khẽ nghiêng đầu khúc khích, rồi bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên môi ai kia.
duy thuận khựng lại, khoảnh khắc đó, anh thỏ thấy tim mình lại lỡ mất một nhịp rồi. tiếp đó thì, như một phản xạ mà thôi, anh vươn tay, nhấc em ngồi lên bàn mà trao em một nụ hôn sâu.
đơn giản là môi quấn môi trong một phút giây dịu dàng. không vội vã, chẳng gấp gáp, chỉ là từng hơi thở vương vấn trên làn da, một sự kết nối bình yên giữa hai tâm hồn sau một ngày dài mệt mỏi.
khi cả hai tách ra, anh khẽ thì thầm - "em bé nhà ai mà tốt với anh quá..."
"nhà anh đoá, hông chăm anh thì chăm ai?"
"ừm, chăm anh giỏi quá trời, vậy anh cũng phải chăm sóc em bé nhà mình chứ nhỉ?"
minh phúc hơi bĩu môi, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi này. duy thuận khẽ cười mà hôn phớt lên đôi môi đang chu chu kia.
"tí em muốn ăng hủ tiếu á."
"tuân lệnh bé con!" - duy thuận rúc đầu lên hõm cổ em - "mai có được nghỉ không?"
"được đi muộn hoy."
"vậy thì đêm nay anh chăm sóc mình nha? hứa sẽ tận tuỵ luôn á."
"haaaa... cũng hợp lý ha."
"vậy em đồng ý không?"
"thương lắm mới đồng ý đoá! tí mà anh tan sớm hơn thì ga mua cá ngừ đóng hộp đi, nhà sắp hết patê cho tụi nhỏ gòi..."- nói rồi em hôn nhẹ lên trán anh lần nữa trước khi đứng thẳng dậy - "tí gặp nha!"
duy thuận gật đầu, nhìn theo bóng minh phúc dần khuất sau cánh cửa. anh ngồi thừ ra một lúc, rồi khẽ thở dài, nhặt bút lên, quyết tâm hoàn thành nốt phần giấy tờ này để có thể sớm về nhà với em người yêu và bảy đứa con lông xù.
***
"lổ rồi lổ rồi, em biết ngay là hai người đó có gì với nhau mà!" - vũ văn huy đứng nép nơi góc hành lang thì thầm. cậu xin thề với bàn tay năm ngón rằng mình không hề vừa rình mò qua ô cửa kính nhỏ trên cửa văn phòng ông anh guột thừa của mình đâu, chẳng là cậu muốn mang mấy bệnh án đến hỏi anh vài điều mà bắt gặp được cảnh nhiều điều hay ho quá thôi...
"thì tao có bảo là không đâu, xem cách ông jun thiên vị hải ly là cũng đủ hiểu rồi!" - duy khánh chẹp miệng - "yêu đương thì công khai xừ đi, đằng này lên hết kịch bản đơn phương này nọ rồi kẻ qua đường hoài... mệt nách!"
"ủa vậy chứ bao giờ anh với anh nam công khai?"
"tao nhắc mày nha huy!!"
***
và tối hôm đó khi về tới nhà, duy thuận thực sự đã tận tâm chăm sóc minh phúc nhà anh như đã hứa.
(nhưng anh đã quên cá ngừ đóng hộp nên sáng hôm sau bị mấy con sâu lông nhà mình bơ đẹp)
----
thật ra là hôm qua mélie mới có dịp coi các themes của gnw, xong thấy ngày 11 rung rinh quá nên xin phép được lên bé oneshot này. hôm nay em thử viết sao cho bé nó dịu thật dịu rồi mà cũng không biết có ra không...
giờ viết xong rồi thì tự nhiên đầu nhảy plot của prequel cho bé nó (kiểu khi thỏ ly còn đang vờn nhau á), chắc để khi nào bớt bận thì em lên tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top