Rực rỡ 1

Fill my heart with songs
And let me sing forever all
You are all I long for
All I worship
And adore
--

Wade đi vào giữa biển người, thân hình to lớn của hắn gập lên gập xuống để tránh đụng vào họ, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu rõ rệt. Hắn kéo cái mũ hoodie lên cao hơn. Vẻ khó chịu trên gương mặt hắn biến mất ngay lập tức khi hắn bước qua cánh cửa sắt cũ kĩ, hắn cười hớn hở một mình rồi đeo cái mặt nạ quen thuộc vào, vừa huýt sáo vừa men theo lối đi dọc theo cầu thang bộ hướng dần lên trên.

Hắn đẩy nhẹ cánh cửa sân thượng khẽ khàng hết mức có thể, rón rén bước vào. Kia rồi- Spidey đáng yêu của hắn đang ngồi trên thành ban công bên rìa toà nhà, chân đung đưa đung đưa. Cậu ngồi quay lưng lại với hắn nên hắn không thể nhìn rõ mặt cậu, dẫu vậy hắn lại lầm bầm chửi thề vì cái mặt nạ cậu đang đeo.

"Wade" đột nhiên cậu nói, hơi quay người lại. Cậu đã quen với sự phiền nhiễu của hắn từ bao giờ

"Cục cưng, em lại dùng Spider-sense đấy à, không công bằng chút nào" hắn vừa bĩu môi vừa rảo bước lại gần cậu.

"Vậy nói xem tại sao anh không có Spider-sense mà vẫn tìm được tôi đi ?" Cậu gắt lên với hắn

"Không, anh đâu có tìm được cưng ! Chỉ là tình cờ thôi hàaaa !" Hắn nói nghe ngây thơ hết mức

"Thế à, Wade" cậu nói vẻ mỉa mai, chờ hắn tới ngồi cạnh mình

"Thiệt mà ! Anh chỉ đang đi dạo thôi !" Hắn nói, xoa xoa tay vào nhau, ngồi xích lại gần cậu

"Ở một toà nhà cao vãi chưởng KHÔNG CÓ THANG MÁY ấy hả ?" Cậu không chịu nổi hắn nữa, vừa gay gắt vừa kéo cái mặt nạ lên trên mũi

"Xin lỗi nhen..." hắn lí nhí, đột nhiên im bặt khi cậu làm thế. Hắn có thể thấy sống mũi cao của cậu, đôi môi xin xắn của cậu và một phần khuôn mặt cậu lộ ra dưới lớp mặt nạ. Da cậu lấp lánh trắng tái. Wade- như mọi lần khi cậu vén cái mặt nạ chết tiệt đó lên- im bặt và ngắm nhìn những nét mềm mại uốn cong bên nửa góc nghiêng trái của cậu như thể hắn mới gặp cậu lần đầu tiên. Hắn thấy cậu mỉm cười và rồi cậu cười khúc khích thành tiếng.

"Nghe anh nói vậy lạ thiệt, Wade" cậu bảo

"Nếu cưng vui anh cũng vui" hắn giật mình, rời mắt đi chỗ khác. Hắn lôi cái túi giấy nghèo nàn của mình ra. "Taco nhé ?" Hắn gợi ý.

"Còn phải hỏi" Peter cười, tự nhiên móc tay vào viền mặt nạn của hắn rồi vén lên. Cậu sờ tay vào những vết sẹo ở dưới gò má của hắn, ở cổ hắn. Thế này hẳn là thoải mái hơn chứ, cậu nói vẻ hài lòng, bóp tương ớt lên trên cái taco của hắn.

"A, đúng vậy" hắn nói qua loa, cầm lấy cái taco. Đầu ngón tay hắn chạm vào tay cậu. Chân hắn chạm vào bắp chân cậu và cả hai cùng đung đưa theo một điệu nhạc cũ rích phát ra từ cái loa cà tàng của hắn, và nếu hắn muốn, hắn có thể vươn bàn tay to bè của mình ra mà lột đi cái mặt nạ ấy, để tay hắn có thể tự nhiên chơi đùa trên tóc cậu và cậu cũng làm điều ngược lại là luồn tay vào mái tóc vàng xác xơ của hắn mà níu lấy nó một cách đầy luyến tiếc và thiết tha. Hắn chẳng quan tâm nếu cậu giận, mà cũng có thể hắn rất quan tâm nếu cậu giận.

"Cưng nghĩ anh xem mặt cưng thì được không ?" Cuối cùng hắn hỏi

"Nếu anh làm điều ngược lại" cậu ngẫm nghĩ một chút rồi bảo

"Thế một cái taco nữa nhé ?"

"Wade" cậu nhìn hắn- không trực tiếp- qua cái mặt nạ đó

"Hai cái ?" Hắn rầu rĩ hỏi

"Wade !" Cậu gắt tên hắn lên, như mọi khi vẫn thế. Nhưng lần này, chỉ duy nhất lần này, lần đầu tiên, cậu nắm mấy tay hắn và đặt nó lên phần hở của khuôn mặt mình. Đầu ngón tay hắn cảm nhận bề mặt trơn dinh dính của cái mặt nạ trước khi cậu móc ngón tay mình vào và nó trượt khỏi mặt cậu nhẹ nhàng như không- và rồi tất cả bỗng ập tới hắn khi hắn không phòng vệ: đôi mắt nâu dỗi hờn của cậu, tàn nhang trên hai gò má mới bị giấu đi khi nãy của cậu và mái tóc xổ tung, rối bời, tung bay trong gió. Tay hắn cảm nhận được khuôn mặt của cậu- khuôn mặt thật sự của cậu và ngón cái của hắn đặt lên cái đống điếu của cậu khi cậu mỉm cười.

"Không sao mà" cậu bảo, dụi đầu vào tay hắn làm hắn muốn rút súng ra tự bắn mình cho rồi

"Không, nhưng mà của anh-" hắn lắp bắp, bất giác đưa tay giữ cái mặt nạ của mình.

Peter ấn ngón tay vào trán hắn, ấn mũi mình vào mũi hắn qua lớp mặt nạ và khi cậu nhanh nhảu giật nó ra khỏi mặt hắn như cái cách mà cậu đã làm với cái của cậu- mạnh mẽ và đầy tự do. Petet áp khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi nhỏ nhắn và những lọn tóc loăn quoăn lên khuôn mặt của hắn và nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt của hắn theo cái cách mà chưa một ai từng làm.

"Đấy. Không sao cả" Peter nói, cười tươi tắn "Vả lại, anh cũng không xấu. Anh rất là đẹp" cậu thủ thỉ

"Petey-"

"Đừng nói gì cả" cậu thì thầm rồi nhanh như cắt đặt một nụ hôn lên sống mũi, trượt xuống đôi môi của hắn nhanh chóng. Mặt cậu hơi đỏ lên dưới ráng chiều New York. Nãy giờ hắn bị cậu chặn họng hơi nhiều rồi, nhưng chẳng sao cả phải không, trong một khoảnh khắc khi mà đôi mắt của hắn và đôi mắt của cậu đang âu yếm và tha thiết với nhau như thể rất lâu lâu rồi mới lại được làm thế.

"Vậy...một nụ hôn nhé ? Hay hai ? Anh muốn thế nào ?"
Cậu mỉm cười, luồn bàn tay đẹp đẽ vào mớ tóc lộn xộn của hắn.

----
In another words,
Hold my hands,
In another words,
Baby kiss me

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top