Oneshot
Summary:
Cái cách Izuku hôn Katsuki khiến anh biết chắc điều đó.
Rằng dù Katsuki có phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ, Izuku vẫn sẽ ngồi cạnh anh trong song sắt, như thể chẳng nơi nào em muốn đến hơn là trong buồng giam ấy. Rằng Katsuki có thể thiêu đốt và tàn phá, nhưng Izuku vẫn nâng niu những tàn tro trong tay mình, coi đó như những ngọn đèn quý giá chứ không phải là thứ vũ khí hủy diệt. Rằng Katsuki có thể sa ngã, và Izuku sẽ lao xuống địa ngục cùng anh nếu điều đó có nghĩa là họ sẽ lại được ở bên cạnh nhau. Rằng mọi nơi trên thế giới chỉ là những dòng sông róc rách xao động từ thuở ấu thơ, và dù Katsuki có chạy đến đâu, Izuku đã luôn ở đó — hiện lên với một bàn tay vươn ra.
Sự tận tâm tuyệt đối của Bakugou Katsuki dành cho Midoriya Izuku.
---
Xin lỗi vì máu trong miệng em. Tao ước gì đó là máu của tao.
Katsuki loạng choạng trở về nhà với một thân đầy những vết bầm tím và da thịt rách toạc. Anh chưa kịp kiểm tra kỹ toàn bộ cơ thể, nhưng bất cứ gì có thể giấu dưới lớp băng dán hay vết khâu đều đã được xử lý. Những cơn đau buốt sắc lẹm lướt qua làn da, nơi các vết thương nham nhở, chỗ đau đã bị ấn vào và các khớp bị căng quá mức. Nhưng không gì sánh được với nỗi đau nơi lồng ngực, nơi trái tim anh giờ đã vụn vỡ.
Cánh cửa mở ra, để lộ Izuku đang đợi anh trên ghế sofa. Vừa nhìn thấy Katsuki, em lập tức đứng bật dậy.
"Kacchan..."
"Mày đã xem tin tức rồi phải không?" Katsuki cất giọng vô cảm. "Thực tập sinh đó là người mới, đáng lẽ tụi tao không nên cử cậu ta đến đó. Nhưng tụi tao thiếu người và Ủy ban đã kiên quyết yêu cầu như vậy. Mặc dù thế, tao đã yêu cầu cậu ta chỉ cần quan sát thôi. Nhưng rồi họ bảo cậu ta kiểm tra quanh tòa nhà xem còn người sống sót nào không trước khi tao cho nổ tung nó, nhưng tao không có thời gian để hướng dẫn kỹ cho cậu ta, và tòa nhà đó có quá nhiều phòng và góc khuất và—"
Izuku rụt rè tiến lại gần, đôi bàn tay thô ráp vòng quanh đôi vai đang run rẩy của anh.
"Không còn thời gian. Tòa nhà sắp sập và tao phải phá bỏ nó một cách an toàn. Khi cậu ta bảo với tao rằng không còn ai trong tòa nhà, tao không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin lời nó. Nhưng đáng ra ngay từ đầu không ai nên ép cậu ta làm chuyện này. Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, chết tiệt, làm sao có thể hiểu hết được? Làm sao chúng ta có thể ngồi đó và để cậu ta gánh lấy cái chết của một thường dân khi cậu ta thậm chí còn chưa tốt nghiệp? Sao chuyện này có thể—"
Chỉ đến khi ngón tay phồng rộp của Izuku nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, Katsuki mới nhận ra mình đang khóc. Izuku ôm lấy khuôn mặt anh và kéo anh lại gần.
"Kacchan," em thì thầm, ngăn Katsuki khỏi việc trượt dài trong những dòng suy nghĩ đen tối, "này. Không phải lỗi của cậu đâu. Không phải lỗi của cậu."
Điều đáng nói đây lại là điều đầu tiên mà Izuku chọn để nói với anh: rằng đó không phải là lỗi của anh. Izuku nhìn thấu mọi lớp phòng ngự mà Katsuki cố dựng lên; và bên dưới lớp vỏ bọc ấy, em tìm thấy nỗi day dứt bám sâu vào tận xương tủy—lòng căm ghét bản thân của Katsuki. Sau một ngày dài chiến đấu với những đám cháy, thật nhẹ nhõm khi được nghe người hiểu mình nhất nhận ra phần này của bản thân.
Ở đây, chỉ có ánh mắt Izuku dõi theo, Katsuki cuối cùng cũng cho phép mình gục ngã.
Những buổi sáng chúng ta hôn nhau và chìm đắm vào nhau cả giờ liền trước khi kịp nói một lời nào.
Làm một anh hùng chuyên nghiệp có nghĩa là đôi khi, người bạn đời của bạn trở về nhà khi bạn đã chìm vào giấc ngủ. Katsuki không biết lúc đó là mấy giờ—có thể đã quá ba giờ sáng, thậm chí là bốn giờ—khi anh cảm nhận được chiếc giường lún xuống bởi trọng lượng của một người khác. Anh vẫn chìm sâu trong vùng đất giữa tỉnh và mơ, mí mắt như bị khâu chặt, những mảnh giấc mơ vừa bị gián đoạn trôi lửng lơ sau đó. Với hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Izuku, Katsuki lại cảm thấy cơn buồn ngủ len lỏi vào ý thức, dụ anh trở lại với giấc ngủ.
Nhưng tên ngốc bên cạnh rõ ràng có kế hoạch khác, khi em ấy đứng dậy và trèo lên người Katsuki, hai tay vòng lấy hai bên người anh.
Katsuki giờ đã tỉnh táo thêm một chút, nhưng vẫn quá mệt để hoàn toàn tỉnh giấc. Cơ thể anh vẫn duy trì trạng thái vờ ngủ, tiếng ngáy nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi, nhịp nhàng với từng nhịp thở kết hợp với sự lên xuống của lồng ngực. Izuku cúi xuống chạm nhẹ mũi của hai người vào nhau, và trái tim Katsuki lặng đi trong lồng ngực.
Đây không phải lần đầu em làm thế. Tên mọt sách sến súa ấy ám ảnh Katsuki quá mức so với bất kỳ người bình thường nào. Nhưng Izuku chưa từng lý trí khi nói đến Katsuki. Chỉ khi nói đến Katsuki. Katsuki đã học được cách không chống lại nó từ lâu rồi.
"Tớ có thể nói chuyện với cậu một lát không?" Izuku khẽ hỏi, giọng em có phần ngọt ngào và hơi lệch tông khi cố gắng giữ âm lượng ở mức thấp. Âm thanh ấy làm Katsuki muốn phì cười. Tên mọt sách nghĩ mình thật khéo léo khi xin phép anh, trong khi cả hai đều biết em ấy sẽ lảm nhảm dù Katsuki có đáp lại hay không.
"Hôm nay tớ nhớ cậu nhiều lắm, Kacchan. Ý tớ là, lúc nào tớ cũng nhớ cậu, nhưng đặc biệt là khi chúng ta có ca trực khác nhau. Tớ thích về nhà khi cậu còn thức cơ và—" ở đây, Izuku cố bắt chước giọng trầm khàn của Katsuki (phải thừa nhận là nó đã hay theo thời gian), "—đồ mọt sách chết tiệt, mày phải rửa tay chân sạch sẽ trước khi đặt chân vào nhà."
Một tiếng cười khúc khích bật ra từ miệng Izuku, vì em là kiểu người tự cười với mấy trò đùa của chính mình. Tiếp theo là một ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên gò má bên dưới mắt phải của Katsuki. Những vết sẹo cũ ẩn dưới lớp da nứt nẻ phập phồng theo những đợt nhịp điệu của ký ức. "Cậu có biết cậu là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với tớ không?" Izuku thở dài. Đôi khi điều này làm Katsuki bực mình, khi Izuku chỉ nhìn thấy anh qua làn ánh sáng ấm áp, quên sạch những năm tháng đau thương mà Katsuki đã để lại trong thời thơ ấu của em. Katsuki sẵn sàng gánh lấy ký ức đó cho Izuku nếu cần. Đó chỉ là một cái giá nhỏ để đổi lấy ân huệ mà Izuku dành cho mình.
Izuku áp trán mình vào trán Katsuki, từng âm tiết thốt ra từ miệng em truyền từ da này sang da khác. "Tớ yêu cậu nhiều lắm, Kacchan. Từ trước đến giờ luôn là cậu, hiện tại là cậu, và mãi mãi cũng chỉ có cậu thôi."
Katsuki giữ cơ thể cứng đờ, chỉ để ngăn cơn rùng mình đang lan tỏa qua làn da mình không bị lộ rõ. Nhưng màu đỏ ửng nơi đôi tai anh thì không tài nào giấu được. Nếu Izuku có thấy, em ấy cũng không nói gì, em chỉ lặng lẽ hôn lên đầu tai đang hồng rực ấy.
Và đến sáng hôm sau, Katsuki sẽ nói lời yêu em bằng cách kéo chăn phủ kín người Izuku, để em ngủ thêm một chút. Bằng cách chuẩn bị đủ một nồi katsudon có thể nuôi cả một gia đình và để sẵn trong tủ lạnh với hướng dẫn hâm nóng viết trên tờ giấy nhớ, vì tên mọt sách chết tiệt đó có thể là anh hùng số một thế giới nhưng em vẫn chật vật với cái lò vi sóng. Bằng cách vượt qua một ngày làm việc và trở về nguyên vẹn trong vòng tay của Izuku.
Còn bây giờ, với những tình cảm của Izuku đang ôm lấy mọi góc tối trong lòng mình, Katsuki chìm vào giấc ngủ.
Khi nhìn vào cậu, tớ thấy mọi vết sẹo mà tâm hồn cậu đã gánh chịu, và chỉ ước được đặt tay mình lên đó, thắp sáng từng chiếc đèn lồng dọc theo sống lưng cậu để cậu biết rằng, trong mắt tớ, chỉ có ánh sáng.
Cái cách Izuku hôn Katsuki khiến anh biết chắc điều đó.
Rằng dù Katsuki có phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ, Izuku vẫn sẽ ngồi cạnh anh trong song sắt, như thể chẳng nơi nào em muốn đến hơn là trong buồng giam ấy. Rằng Katsuki có thể thiêu đốt và tàn phá, nhưng Izuku vẫn nâng niu những tàn tro trong tay mình, coi đó như những ngọn đèn quý giá chứ không phải là thứ vũ khí hủy diệt. Rằng Katsuki có thể sa ngã, và Izuku sẽ lao xuống địa ngục cùng anh nếu điều đó có nghĩa là họ sẽ lại được ở bên cạnh nhau. Rằng mọi nơi trên thế giới chỉ là những dòng sông róc rách xao động từ thuở ấu thơ, và dù Katsuki có chạy đến đâu, Izuku đã luôn ở đó — hiện lên với một bàn tay vươn ra.
Izuku khắc họa cơ thể Katsuki bằng đôi môi của mình, gieo những đóa hoa vào từng khe hở tối tăm.
Dưới đôi môi của em, vùng đất hoang tàn trên làn da Katsuki biến thành đất màu mỡ; đâm chồi với hoa trà, tử đằng và cúc. Những đường hầm giữa các xương sườn nơi nỗi xấu hổ từng ngự trị giờ đã được thắp sáng bởi cái chạm nhẹ của răng Izuku. Những đường gờ nơi cổ và vai từng mang sức nặng của những kỳ vọng vô nghĩa, nay đã được xoa dịu bởi lưỡi của Izuku. Những ký ức về chiến tranh và cái chết trong lồng ngực Katsuki giờ đã được gột rửa bởi hơi ấm từ chiếc cằm của Izuku. Bản đồ các mạch máu trên cổ tay bị bầm tím của anh—thứ tuần hoàn và chuyển hóa mọi độc tố trong dòng máu, trái tim yếu đuối—được khắc ghi bởi những dấu vết của răng Izuku. Trung hòa bởi vị mặn nơi đôi môi em.
Izuku hôn anh với một mục đích duy nhất—để rút hết ánh sáng từ mọi bóng tối mà Katsuki đã cất công giấu đi.
Và Katsuki chẳng thể làm gì khác ngoài việc hôn đáp lại em.
Đôi mắt tớ đau nhói bởi sức nặng của những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
Cậu là mái nhà của tớ, cậu không hiểu sao?
Là anh hùng, họ đã bỏ lỡ lễ tình nhân, kỷ niệm ngày yêu nhau và sinh nhật của nhau không ít lần. Tuy nhiên năm nay lại là lần đầu tiên họ bỏ lỡ cả ba dịp, cộng thêm Giáng sinh.
Izuku đang thực hiện nhiệm vụ dài nhất từ trước tới giờ, và Katsuki vẫn chưa quen với cảm giác thiếu vắng em luôn âm ỉ trong lòng. Nỗi nhớ ấy càng nặng nề hơn khi cả hai đã bỏ lỡ truyền thống ăn KFC mỗi năm vào dịp Giáng sinh, ngày duy nhất trong năm mà Katsuki cho phép bản thân ăn đồ ăn nhanh. Anh đã trang trí cây thông Noel mà Izuku khăng khăng đòi mua từ lâu, nhưng những chiếc lá giả và đồ trang trí lấp lánh chẳng thể thay thế sự hiện diện của Izuku trong căn hộ của họ.
Để bù đắp, họ đã hứa sẽ gọi video và ăn cùng nhau. Katsuki giả vờ không quá hào hứng nhưng đã đặt sẵn suất ăn từ ba tuần trước. Một tiếng trước giờ hẹn, anh đã dựng sẵn laptop ở cuối bàn ăn, kiểm tra kết nối internet tận ba lần để không có sự cố nào cản trở buổi hẹn Giáng sinh của họ. Katsuki chắc chắn không thể ăn hết chỗ đồ dầu mỡ này một mình, nhưng anh biết chắc Tóc Chỉa và Mặt Mâm sẽ sẵn sàng nhận hết phần thừa.
Bảy phút trôi qua và không thấy thông báo nào từ Skype, Katsuki quyết định rằng Izuku đã trễ tận bảy phút. Anh nghiến răng như thể điều đó có thể làm dịu đi nỗi lo lắng đang dâng lên nơi lồng ngực. Lỡ Izuku lại bị cuốn vào công việc và không thể lên mạng thì sao? Katsuki sẽ phải gọi tên tóc hai màu qua đây để không phải một mình buồn bã với quá nhiều đồ ăn cho một người. Anh nhắn tin cho Izuku một cách bực tức.
to: mọt sách chết tiệt [19:07]
mày đang ở chỗ quái nào thế?
from: mọt sách chết tiệt [19:08]
xin lỗi nhé Kacchan, tớ sẽ trễ một chút {{ (>_<) }}
to: mọt sách chết tiệt [19:08]
đi chết đi
from: mọt sách chết tiệt [19:09]
tớ cũng nhớ cậu! (' ε ' )♡
Khi không có ai khác trong nhà chứng kiến, Katsuki thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch có thể bị trì hoãn, nhưng ít nhất là chưa bị hủy bỏ. Anh liếc ra ngoài cửa sổ gần bàn ăn và được chào đón bằng sắc trắng tinh khôi của tuyết đang rơi, ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn Giáng sinh. Những điều này cũng khiến ngực anh nghẹn lại vì nỗi nhớ nhung. Chiếc máy sưởi đắt tiền trong nhà chẳng thể xua tan cái lạnh mùa đông — chỉ có hơi ấm từ Izuku mới làm được điều đó. Đèn trang trí dường như mất hết vẻ đẹp khi không có Izuku ở bên cùng ngắm nhìn.
Anh đang định nhắn thêm một tin nữa để giục tên mọt sách kia nhanh chân lên thì nghe thấy tiếng cửa mở khóa.
Mọi giác quan của Katsuki lập tức được nâng cao. Bảo vệ của tòa nhà có thể nghiêm ngặt, nhưng ai biết được có kẻ nào lẻn vào được hay không? Với lại, chỉ có bố mẹ họ mới có chìa khóa vào căn hộ này, và Katsuki biết chắc rằng họ đang ăn KFC ở Musutafu. Anh lao ra cửa theo phản xạ, tim đập mạnh khi nghĩ đến khả năng có kẻ đột nhập. Nhưng khi cánh cửa mở ra, gương mặt xuất hiện khiến anh ngay lập tức đóng sầm cửa lại.
"Kacchan, cho tớ vào đi!"
"Cái quái," Katsuki lẩm bẩm, "cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Cửa lại mở, và khuôn mặt Izuku hiện ra lần nữa—hồng hào, đầy tàn nhang và rạng rỡ. Katsuki đứng như chôn chân xuống sàn, không tin được rằng mình đang nhìn thấy Izuku bằng xương bằng thịt sau nhiều tháng. Khi anh không hề chuẩn bị cho điều này. Khi mọi thứ giống như một giấc mơ; và anh sợ rằng nếu chớp mắt thì mình sẽ tỉnh dậy một mình, trên chiếc giường dành cho hai người, ăn gà rán dành cho hai người.
"Giáng sinh vui vẻ, Kacchan!" Izuku hét lên và âm thanh chói tai ấy ngay lập tức làm Katsuki thấy khó chịu, bằng chứng rõ ràng rằng tất cả điều này là thật. "Bọn tớ đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn vài ngày, và tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu bằng cách về sớm hơn vì tớ biết Giáng sinh là dịp quan trọng với chúng ta và—"
Katsuki không để Izuku nói hết câu. Anh lao đến ôm chầm lấy Izuku, và khi đầu Izuku vùi vào hõm cổ anh, anh hít sâu mùi hương thân thuộc mà anh đã nhớ da diết.
"Tớ biết là cậu nhớ tớ mà." Izuku trêu chọc, giọng nghẹn ngào khi đôi môi em áp vào cổ Katsuki.
"Im đi."
Có lẽ năm nay họ sẽ không phải bỏ lỡ Giáng sinh nữa. Izuku bật một bản nhạc Giáng sinh cũ và giảm ánh sáng xuống, để căn phòng ngập trong ánh đèn thành phố lọt qua khung cửa sổ. Với tốc độ ăn điên cuồng nhờ năng lực One For All của mình, họ dọn sạch phần thức ăn mà chẳng còn dư cho đám bạn. Katsuki càu nhàu bảo Izuku dọn hành lý ra nhưng lời nói ấy rơi vào lãng quên. Thay vào đó, anh bị kéo lên giường, và anh chẳng hề phiền lòng, vì Izuku đã về nhà.
Anh nghĩ đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất.
Nếu một nhà văn yêu bạn, bạn sẽ không bao giờ chết.
Khi Katsuki đang dọn dẹp phòng làm việc của tên mọt sách chết tiệt—anh không thể chịu được sự bừa bộn, và dù Izuku có thích gọi nó là "hỗn loạn có tổ chức" thế nào thì lộn xộn vẫn là lộn xộn—anh tìm thấy một cuốn sách. Nó rơi ra từ chỗ kẹp trong Hero Analysis #13. Cuốn sổ nhật ký bị cháy xém ở các góc từ lần Katsuki đã đốt nó rồi ném ra ngoài cửa sổ lớp học hồi cấp hai. Anh phớt lờ cảm giác áy náy thoáng qua khi nhớ lại, đẩy nó trở lại giá sách rồi nhặt cuốn sổ không có tựa đề vừa rơi xuống. Cuốn này thì anh chưa từng thấy qua.
Cuốn sổ đã cũ, mở ra ở một trang ngẫu nhiên, những dòng chữ chi chít của Izuku nằm giữa các dòng kẻ xanh, có vài dòng tràn ra cả lề. Katsuki không định đọc, nhưng khó mà không nhìn khi những dòng chữ đang ở trước mặt như vậy.
trong sa mạc tuổi thơ tớ,
cậu là ảo ảnh của biển cả.
Cổ họng khô cháy của tớ khao khát nước của cậu,
nhưng luôn nghĩ rằng cậu
ngoài tầm với.
Mãi về sau tớ mới hiểu,
đại dương cần cát,
như chúng ta cần nhau.
Cái quái gì đây? Lời nhạc từ một trong những bài nhạc pop kinh khủng mà Izuku thích sao? Katsuki siết chặt cuốn sổ và đọc tiếp những dòng bên dưới.
đỏ, như máu đang chảy trong huyết quản của tớ
và dồn lên má khi cậu ở gần;
như ly rượu khiến tớ say
nhưng chưa bao giờ say như khi ở bên cậu.
như dấu vết cậu để lại trên làn da tớ
vài giây trước khi chúng chuyển sang màu hoa oải hương;
như màu mắt của cậu mà không có sắc đỏ nào—
hồng ngọc, hồng lựu, hay đỏ rực—có thể sánh bằng.
đỏ, như trái tim mong manh của tớ—
trái tim đập vì cậu.
Katsuki cảm thấy mặt mình đỏ bừng, lan đến tận tai. Bởi vì đây không phải lời bài hát nằm trong top bốn mươi, cũng chẳng phải câu trích dẫn nào đó, không, những dòng này là những gì Izuku đã viết về Katsuki. Ở đoạn đầu có lẽ chưa rõ ràng, nhưng đoạn mắt đỏ và vết đỏ là gợi ý không thể nhầm lẫn. Tình cảm chảy như dòng nước ấm trong huyết quản Katsuki, những con bướm chao đảo trong lòng khi anh để những dòng chữ ấy in hằn sau đôi mắt nhắm lại. Làm sao tên mọt sách dám? Dám làm thơ về anh?
Đến đây, Katsuki biết mình đã đọc quá nhiều. Sự thật rằng Izuku chưa bao giờ chia sẻ những dòng này chứng tỏ rằng chúng rất riêng tư, thô mộc và chân thành. Nhớ đến điều đó, anh quyết định cho phép mình đọc thêm một dòng nữa được viết ở cuối trang. Chỉ một dòng thôi, rồi anh sẽ đặt lại cuốn sổ vào đúng chỗ. Katsuki sẽ không nói một lời nào về điều này cho đến khi Izuku sẵn sàng cho anh xem.
Đó chỉ là ba câu ngắn ngủi, nhưng chúng làm trái tim Katsuki lỡ nhịp:
tớ đã đuổi theo bóng lưng của cậu,
cũng như cậu đuổi theo bóng lưng tớ,
chỉ để nhận ra rằng ta luôn ở bên cạnh nhau.
họ nói ngày tàn đã đến
ai cũng mải mê toan tính điều gì đó
chỉ để thấy mình chạy về nhà tìm
sự bình yên ngọt ngào nơi cậu
ngoài kia là tranh giành và xô đẩy
còn cậu thì ở trong bếp ngân nga
tất cả những gì cậu muốn từ tớ chỉ là
sự bình yên ngọt ngào
Những lúc hiếm hoi khi Izuku ngã bệnh, em ấy bị bệnh rất nặng.
Cuộn mình trong tấm chăn ấm, em ấy chỉ là một mớ lộn xộn của nước mũi và làn da đỏ hây hây, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên thái dương. Katsuki đã thay khăn ướt trên trán cho em năm lần rồi, hy vọng em sẽ sớm hạ sốt. Trên tủ đầu giường là bình nước nóng mà Katsuki vừa mới đổ đầy, một tô cháo ăn dở mà Izuku chẳng còn khẩu vị để ăn hết, và mấy viên thuốc Katsuki đã đặt chuông nhắc nhở giờ uống tiếp theo. Nửa tỉnh nửa mê, Izuku rên rỉ và trở mình, chăn tuột xuống để lộ cảnh tượng em ôm chặt con búp bê Dynamight phiên bản thứ ba vào lòng. Khung cảnh này khiến đôi tai Katsuki lập tức đỏ bừng. Anh vừa ngại ngùng vừa bực dọc vì người được cuộn chặt trong vòng tay Izuku đáng ra phải là anh, chết tiệt, chứ không phải cái con búp bê lởm đó.
Nhưng Katsuki biết hơn ai hết giờ mà bị lây cúm của Izuku thì không ổn, vì sáng mai anh còn có ca làm sớm, ca mà anh đã đổi để có thể ở bên tên mọt sách này dù em phản đối kịch liệt. Katsuki sẽ không nghe lời người thậm chí còn chẳng nấu được bát cháo tử tế. Thế nên anh đeo khẩu trang và giữ khoảng cách hợp lý, mặc cho mọi tế bào trong người đang gào thét đòi đến gần, gần, thật gần Izuku.
Izuku co đầu gối lên ngực, tự đánh thức mình bằng cơn ho dai dẳng. Lo lắng dâng tràn, Katsuki đưa bình nước cho em và dõi theo khi Izuku uống từng ngụm. Tựa lưng vào đầu giường, Izuku hỏi, "Đã đến giờ uống thuốc chưa?"
"Còn một tiếng nữa." Katsuki trả lời. "Mày cảm thấy thế nào rồi?"
"Giống như phân ngựa. Hay như những gì tớ tưởng tượng phân ngựa sẽ thế nào ấy."
"Mày thật kỳ lạ."
"Tớ ốm đấy, Kacchan, cậu không được phép độc miệng với tớ."
"Tớ được phép làm bất cứ điều gì tớ muốn."
Katsuki rời phòng để thay khăn trên trán Izuku và quay lại với thêm một cốc trà gừng bốc khói. Izuku nhìn cốc trà với vẻ nghi ngại, nhưng Katsuki vẫn dúi vào tay em, ép em uống nó. Dù gừng không phải hương vị yêu thích của Izuku, nhưng nó giúp dịu cơn đau họng. Sau ba ngụm nhỏ, em nhăn mặt và chun mũi trong sự khó chịu, khiến Katsuki càu nhàu, "Mày làm quá thế?"
Katsuki ngồi xuống ghế cạnh giường, trong khi Izuku lại cuộn tròn vào chăn, con búp bê Dynamight được giấu dưới nách.
"Đây là lần nghỉ ốm đầu tiên của tớ trong ba năm." Izuku lẩm bẩm, "Có khi thứ hạng tuần này của tớ trên bảng xếp hạng sẽ giảm xuống."
Katsuki cảm thấy một dây thần kinh giật giật ở thái dương. "Từ khi nào mà mày lại để ý mấy thứ vớ vẩn đó?"
"Tớ không biết." Izuku chân thành đáp.
"Vậy thì đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa."
"Chỉ là..." Izuku kéo dài, âm điệu trầm ngâm báo hiệu điều ngốc nghếch sắp thốt ra từ miệng. "Cậu và tớ đã luôn đuổi theo nhau. Cạnh tranh xem ai cứu được nhiều người nhất, ai là người đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng sẽ đến một ngày chúng ta không còn làm được như vậy nữa. Lúc đó cậu có chán tớ không, Kacchan?"
Đó là một câu hỏi ngốc nghếch và Katsuki phải cố gắng kìm chế để không gõ vào đầu tên mọt sách một cái vì nó. Nhưng trong giọng điệu của Izuku thật sự có một chút bất an, điều mà người khác có thể không nhận ra nhưng Katsuki thì lại nhận ra ngay. Dù Katsuki nghĩ rằng điều đó đã quá rõ ràng, rằng anh sẽ theo Izuku đến tận cùng thế giới, nhưng Izuku đôi khi vẫn cảm thấy tự ti về bản thân. Thậm chí là nhiều lần. Và Katsuki đã góp phần khiến em ấy tự ti trong thời thơ ấu của họ, nên anh sẽ nghiêm túc sửa đổi những suy nghĩ sai lệch đó của Izuku.
Những gì Izuku nói là sự thật—cả hai đã đuổi theo nhau cả đời, và hành trình đó không thiếu những khoảnh khắc thú vị. Không ai khác trên thế giới này có thể giúp Katsuki phát huy hết tiềm năng của mình như Izuku, thúc đẩy anh đạt đến những đỉnh cao mới và khám phá ra những chân lý về bản thân mà anh đã giấu kín dưới những lời khen ngợi vô ích và kỳ vọng xã hội. Và Katsuki cũng may mắn trở thành người đó đối với Izuku. Họ đã cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu điên rồ nhất, trong chiến tranh, trận chiến và cứu hộ. Hai mươi năm rực rỡ màu sắc.
Nhưng Katsuki cũng thích những khoảnh khắc yên bình. Anh thích thức dậy sớm hơn một tiếng chỉ để ngắm ánh nắng lẻn qua tấm rèm chiếu lên làn da của Izuku. Anh thích nằm trong ghế bành đọc sách, với tiếng lẩm bẩm của Izuku làm nền như tiếng ồn trắng. Anh thích dành cả buổi chiều để thử công thức nấu ăn mới và có Izuku làm chuột bạch đầy nhiệt tình. Sẽ có một ngày họ phải rời khỏi sân khấu anh hùng, sống phần đời còn lại bằng chuỗi ngày bình lặng và chậm rãi như thế này, và Katsuki thấy mình thực sự không quá bận tâm.
"Tao thích chiến đấu với mày." anh nói. "Đồng hành cùng mày. Đấu với mày. Không ai khác mang lại thử thách giống như mày."
Những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Sến sẩm không phải sở trường của Katsuki, nhưng anh đã hứa sẽ trung thực hơn, sẽ bày tỏ cảm xúc khi nó thật sự quan trọng.
"Nhưng tao không—tao không mong đợi điều đó từ mày. Mày cho tao tất cả những điều đó, nhưng dù không có thì tao vẫn sẽ ở đây. Ý tao muốn nói là, chúng ta không thể làm gì cùng nhau nhưng tao vẫn sẽ—hạnh phúc."
Sự bình yên ngọt ngào.
"Vậy đấy, mày đã có câu trả lời."
Đôi mắt Izuku long lanh với những giọt nước mắt vì đương nhiên em ấy sẽ khóc khi nghe được bất cứ điều gì tình cảm phát ra từ miệng Katsuki. Em sụt sịt lí nhí, "Tớ thật sự muốn hôn cậu."
"Mơ đi nhá. Đừng hòng lây bệnh cho tao." Katsuki đáp, nhưng trong lời nói chẳng có chút gay gắt nào, chỉ có cảm giác ấm áp trong lồng ngực.
Anh cũng thích điều này—được chăm sóc người bạn trai đang bệnh của mình, bộc lộ hết nỗi lòng trong căn phòng ngủ của họ.
Tên mọt sách này nên mau khỏe lại, vì ngày mai Katsuki sẽ đòi lại tất cả nụ hôn của mình.
Mãi mãi.
END
Trans thơ khum ổn lắm, góp ý t sửa nhá><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top