chapter 9
Joohyun kiểm tra lại tờ giấy trước mặt có lẽ đôi mắt mệt mỏi của cô đã đánh lừa cô nhưng cho dù cô kiểm tra nó bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn vậy một lá đơn ly hôn từ Bora.
"Không thể nào!" Joohyun thì thầm
Trong thâm tâm cô reo hò như điên giống như cuối cùng công chúa hư hỏng đó cũng buông Yonghwa làm thế nào mọi thứ trở nên dễ dàng như vậy.
Cô nhìn Yonghwa vẫn đang ngủ nhưng cô nhớ cách anh đối xử lạnh lùng dành cho cô,cô tự hỏi liệu Yonghwa có còn muốn cô nữa hay không? Nếu Yonghwa muốn cô đi thật xa việc sử dụng lá đơn ly hôn này là gì?
Joohyun đặt tài liệu lên tủ và quyết định sẽ đưa nó sau,cô không chắc đây là thời điểm thích hợp để đưa lá thư đó, Yonghwa đã chưa hoàn toàn bình phục và Yonghwa cũng không muốn nói chuyện với cô.
"Anyeong haseyo"
Joohyun quay lại và thấy bà Kim đã đến,cô mỉm cười và cúi chào bà.
"Yonghwa thế nào rồi?" Bà Kim hỏi
"Anh ấy vẫn đang ngủ"
Bà Kim đi đến chỗ con trai và nắm lấy tay anh, bà quay sang nhìn Joohyun" cháu có thể về nhà ngay bây giờ chắc chắn cháu đã mệt mỏi rồi" bà nói.
"Ah ne" Joohyun gật đầu, sự thật mà nói cô thực sự mệt mỏi,cô đã không được nghỉ ngơi hợp lý kể từ khi Yonghwa ở bệnh viện nhưng cô thực sự muốn ở bên cạnh Yonghwa vì vậy cô đã nói với bà Kim" cháu có thể quay lại vào buổi chiều nay không?"
Bà Kim quay lại nhìn Joohyun"nhưng đây là ngày nghỉ của cháu, chỉ cần nghỉ ngơi tốt Joohyun-ssi, cháu không cần phải mệt mỏi vì con trai ta thế đâu"
"Không không phải vậy đâu?" Joohyun không bận tâm mệt mỏi vì Yonghwa. Cô muốn ở bên cạnh anh chỉ thế thôi.
"Aniyo" Joohyun mỉm cười
Bà Kim đứng dậy và nắm lấy tay Joohyun" Joohyun-ssi đây là yêu cầu của ta, chỉ cần nghỉ ngơi" rồi bà Kim khẽ chạm vào má của Joohyun " hãy nhìn này cháu trong nhợt nhạt và gầy hơn"
"Đây chỉ là vì công việc" Joohyun mỉm cười.
"Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt và ăn một món ăn ngon được chứ?" Bà Kim nói
Joohyun cuối cùng cũng vâng lời bà Kim"arasse"
"Nói về một món ăn ngon , chúng ta sẽ đi ăn trưa cùng với nhau được không?" Bà Kim hỏi
"Omo, bác thật tuyệt vời Samonim" Joohyun mỉm cười ngại ngùng
"Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không thể ăn trưa xa bệnh viện,ta không thể rời Yonghwa quá lâu được không?"
Joohyun mỉm cười" vâng cảm ơn Samonim"
"Tuyệt quá" bà Kim nói"vậy gặp lại cháu" bà Kim đến bên Joohyun và ôm cô thật ấm áp.
Joohyun có chút giật mình nhưng cô đã ôm bà Kim trở lại"ne Samonim"
Joohyun rời bệnh viện và về nhà,cô đang suy nghĩ trong tâm trí, liệu bà Kim sẽ tốt với cô như thế này nếu bà biết rằng Joohyun đã ngoại tình với con trai mình trước đây? Nếu bà biết điều đó liệu bà có cấm con trai mình gặp cô không? Joohyun sẽ bị đuổi ra khỏi Jung Corp chứ? tất cả những suy nghĩ tồi tệ đó khiến cô rùng mình.
Không nó sẽ không xảy ra,cô tự hứa với lòng mình rằng cô sẽ giữ bí mật này cho đến chết, không có ai có thể biết về điều này không bao giờ.
**
Joohyun nằm xuống giường sau khi cô làm mới mình bằng cách tắm rửa và thay quần áo,cô đặt cơ thể cứng ngắc của mình xuống và nhìn lên trần nhà,cô thực sự mệt mỏi và buồn ngủ nhưng cô không thể ngủ tất cả những gì cô suy nghĩ là về Yonghwa và lá đơn ly hôn,cô không biết khi nào cô mới có thể đưa nó cho Yonghwa.
Cô cựa quậy trên giường và nhìn về phía chỗ trống,cô lần ra nó hồi tưởng lại sự hiện diện của Yonghwa,cô đã yêu anh,cô phải làm gì để Yonghwa tha thứ và yêu cô lần nữa như trước đây? Cô thở dài rồi quyết định nhắm mắt lại và cứ như vậy cô đã chìm vào giấc ngủ.
**
Đã gần trưa khi Joohyun thức dậy,cô nhớ rằng mình có một cuộc hẹn ăn trưa với bà Kim khi cô chuẩn bị sẵn sàng, điện thoại của cô reo lên đó là bà Kim.
"Yeoboseyo Samonim" Joohyun nhấc điện thoại lên
"Ne Joohyun-ssi ta chỉ muốn nhắc cháu về bữa ăn trưa của chúng ta" bà Kim nói
"Cảm ơn bác khi đã lo lắng và gọi cho cháu"
"Đừng bận tâm,ta sẽ đợi cháu ở nhà hàng Ý bên kia bệnh viện"
"Arasseo, Samonim"
"Được rồi hẹn gặp lại Joohyun-ssi"
Joohyun đợi bà Kim cúp điện thoại và cô đã sẵn sàng
Thật kỳ lạ khi Joohyun vô tình lại gần gũi với gia đình của Yonghwa, thành viên duy nhất trong gia đình Jung chỉ có bà Kim và Jung Hwejangnim, đây là một cú sốc của Joohyun khi bà Kim gọi cho cô để nhắc về bữa ăn trưa.
Về phần Jung Hwejangnim Joohyun đã làm việc với ông ấy để cô ấy có nhiều tương tác hơn với jung Hwejangnim, đôi khi ông ấy cũng mời cô ấy đi ăn trưa, ông là người rất chu đáo và yêu thương ,Nó nhắc Joohyun nhớ tới ông của chính mình.
Họ đều tốt bụng với Joohyun,gia đình có tính cách khiêm tốn này Joohyun thích tất cả mọi người nhưng trừ Yoon Bora,cô sẽ không bao giờ thích cô ấy.
Joohyun đến nhà hàng Ý nơi bà Kim nói,cô nhìn quanh và thấy bà Kim đã ở đó,cô vội vàng chạy đến bàn và cúi chào bà Kim.
"Cháu rất xin lỗi Samonim, cháu có đến trễ không?" Joohyun hỏi
"Không sao,ta là người đã đến sớm hãy ngồi xuống đây" bà Kim nói
Joohyun ngồi đối diện với bà Kim"giám đốc như thế nào rồi Samonim"
"Cậu ấy đã ăn trưa rồi và đang xem ti vi khi ta rời đi"
"Dạ vâng" Joohyun gật đầu"thật vui khi anh ấy phát triển tốt"
"Ne,ta hy vọng anh ấy có thể sớm bình phục" bà Kim nói"vậy bây giờ hãy gọi món ăn"
Joohyun gật đầu và cả hai gọi món ăn, Carbonara Fettucinne cho bà Kim và Vongole cho Joohyun,khi thức ăn đến cả hai đều ăn,họ chỉ trò chuyện với những chủ đề bình thường.
Khi Joohyun ăn Vongole của cô,cô vô tình thốt lên" wah,cái này rất ngon, Yonghwa oppa chắc sẽ thích nó"
"Gì vậy?" Bà Kim nhíu mày
Chúa ơi, Joohyun đã gọi tên Yonghwa oppa vừa nãy? Thói quen khó quên, vì Yonghwa rất thích Vongole và nhà hàng Ý luôn là nơi cả hai hẹn hò ăn tối với nhau, Joohyun không thể bị mang đi quá nhiều, thật là một hành động ngu ngốc khi Joohyun đã gọi tên sếp của mình như vậy trước mặt bà Kim.
"Ne.. Samonim?" Joohyun hỏi một cách điên cuồng
"Cháu vừa gọi Yonghwa là gì?" Bà Kim nhướn mày
"Ah, aniyo, bởi vì anh ấy lớn tuổi hơn cháu khiến chúng cháu trở nên thoải mái và gần gũi hơn khi làm việc, đôi khi cháu gọi anh ấy là oppa" Joohyun giải thích một cách cẩn thận,cầu nguyện rằng bà Kim sẽ không tò mò.
"Ồ vậy à?" Bà Kim hỏi
"Ne" Joohyun trả lời
"Ta đoán anh ấy là một giám đốc tốt"
"Có phải Yonghwa luôn đối xử với thư ký của mình thế này không?"
"Cháu không biết Samonim" Joohyun hành động bình tĩnh nhất có thể, bà Kim là người cuối cùng mà Joohyun mong đợi biết về mối quan hệ của cô với Yonghwa.
"Uhm" bà Kim gật đầu"không có gì lạ khi cháu quan tâm đến Yonghwa vì Yonghwa luôn đối xử tử tế với cháu"
"Ah,ne, cháu chỉ muốn báo đáp lại lòng tốt của anh ấy với cháu" Joohyun nói cô hy vọng sẽ không nói lý do và rời khỏi chủ đề này
"Cảm ơn cháu" bà Kim mỉm cười
"Dạ không có gì" Joohyun thở dài, cuối cùng bà Kim cũng bỏ qua chủ đề này,cô tự nguyền rủa sự ngu ngốc của mình làm thế nào cô có thể gọi Yonghwa như thế trước mặt bà Kim? Cô phải chú ý hơn.
**
Bà Kim quay trở lại phòng của Yonghwa sau bữa ăn trưa. Yonghwa người đang xem TV quay đầu lại khi thấy mẹ mình
"Eomma mẹ đã đến" Yonghwa nói
Yonghwa thấy rằng mẹ anh chỉ đến một mình không có joohyun ở đó, anh biết rằng mẹ anh sẽ ăn trưa với Joohyun vì vậy anh rất mong đợi Joohyun sẽ đến thăm anh sau bữa trưa.
Bà Kim nhận thấy đôi mắt của Yonghwa đang lang thang tìm kiếm một ai đó"con đang mong chờ ai đó sẽ đến à?" Bà Kim hỏi
"Aniyo" Yonghwa trả lời
"Mẹ nghĩ con đang chờ ai đến à?"
"Mẹ không biết,có lẽ là Joohyun-ssi" bà Kim nhún vai
"Vậy à?" Yonghwa tránh ánh mắt của mình và ho một cách lo lắng
Giữa khoảnh khắc khó xử, rồi có tiếng gõ cửa.
"Hãy vào đây Joohyun-ssi" bà Kim nói
Tim Yonghwa đập nhanh hơn"cô đang ở đây thực sự ở đây?'
Joohyun đi vào trong phòng, Yonghwa chưa bao giờ cảm thấy khao khát điều này với Joohyun,anh thậm chí còn không biết tại sao.
"Cháu rất tiếc vì để bác đi một mình ở đây vì cháu cần đi vệ sinh" Joohyun nói
"Không sao cả đừng để tâm chuyện đó" bà Kim mỉm cười
Joohyun bắt gặp ánh mắt của Yonghwa đang nhìn cô chăm chú, ôi trời ơi cô nhớ anh rất nhiều thật kỳ lạ khi cô luôn ở bên cạnh anh cả đêm nhưng cô vẫn nhớ anh vô cùng.
"Anyeong haseyo, giám đốc anh có khỏe không?" Joohyun hỏi
"Tôi rất tốt cảm ơn!" Yonghwa trả lời ngắn gọn
"Vậy thì tốt rồi" Joohyun mỉm cười
Bà Kim thực sự cảm nhận được điều gì đó, bà cảm thấy có gì đó về cách Yonghwa nhìn Joohyun, bà biết con trai mình rất rõ ngay cả khi anh hành động và trả lời ngắn gọn, bà có thể cảm thấy ánh mắt dịu dàng của anh dành cho Joohyun, tâm trí bà liên tục suy nghĩ, Yonghwa có thích Joohyun không?
Nếu có bà vẫn không thể quyết định, bà rất thích Joohyun, bà sẽ rất vui nếu Joohyun thành con dâu mình nhưng Yonghwa đã kết hôn điều đó là không thể.
Có một sự im lặng trong phòng Joohyun không biết phải làm gì và nói gì vì vậy cô quyết định rời đi.
"Cháu nghĩ mình sẽ về nhà ngay bây giờ" Joohyun nói
"Nhanh vậy?" Bà Kim nói
"Vâng cháu chỉ ở đây một lúc, cháu sẽ trở lại vào tối nay để bác có thể về nhà và nghỉ ngơi Samonim"
"Được rồi hãy cẩn thận trên đường về nhà" bà Kim nhẹ nhàng nắm lấy tay Joohyun
"Ne, cảm ơn Samonim!" Joohyun cúi đầu chào bà Kim"giám đốc"rồi cô cúi đầu chào Yonghwa.
Yonghwa không trả lời cô hoặc làm bất cứ điều gì,anh chỉ im lặng và nhìn cô chằm chằm, với cái nhìn mong mỏi cuối cùng về Yonghwa, Joohyun cuối cùng cũng rời đi.
**
Joohyun luôn ở bên cạnh Yonghwa trong quá trình hồi phục,cô đi cùng anh khi anh bắt đầu đi bằng gậy,cô ở lại phòng khi y tá chăm sóc vết thương trên mặt anh, vết thương trong rất xấu xí nhưng Joohyun không cảm thấy vậy, cô có cảm giác muốn chạm vào vết thương xoa dịu và nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng cô đứng đó và không làm gì cả và chỉ im lặng nhìn anh.
Yonghwa luôn hành động như Joohyun không có ở đó,anh lờ cô hoàn toàn thực sự mà nói anh nhớ cô rất nhiều nhưng niềm kiêu hãnh và sự tức giận trẻ con của anh đã ngăn anh lại thật ra anh rất đau đớn khi thấy Joohyun buồn như vậy.
Khi đêm đến Yonghwa tránh mặt Joohyun bằng cách giả vờ ngủ,anh có thể cảm thấy Joohyun ngồi bên cạnh và chạm vào tay anh nhưng anh chỉ im lặng.
"Oppa" Joohyun gọi
Yonghwa vẫn im lặng
"Anh đã ngủ rồi à?"
Yonghwa vẫn không trả lời
Joohyun thấy rằng Yonghwa không đưa ra bất cứ phản hồi nào,cô biết anh đang lắng nghe.
"Em xin lỗi oppa!" Joohyun nói"em thực sự không muốn như thế này,nó làm em đau đớn thật sự có lẽ điều đó thật ích kỷ đối với em,có lẽ em quá xấu hổ,em không có niềm kiêu hãnh nào nhưng oppa em muốn ở bên cạnh anh" Joohyun thở dài
Rồi dần dần Yonghwa mở mắt ra tỉnh lại sau giấc ngủ giả vờ của mình"tại sao cô là người muốn chúng ta kết thúc" Joohyun hỏi
Joohyun ngước nhìn Yonghwa trái tim cô thắt lại một giọt nước mắt hình thành trên khóe mắt"em xin lỗi,em nghĩ đó là cách tốt nhất nhưng em đã không nghĩ tới rằng đêm đó sẽ dẫn đến tai nạn này"
Yonghwa khịt mũi"vì vậy cô ở bên cạnh tôi là vì lòng thương hại?" Yonghwa hỏi một cách mỉa mai
Nước mắt rơi trên má Joohyun khi cô nghe anh nói điều đó"không không phải oppa" cô thì thầm.
"Vậy thì tại sao?"
"Bởi vì em yêu anh"
Tim Yonghwa đập nhanh hơn khi nghe lời tỏ tình của Joohyun, đó là những từ anh thích nghe nhất Joohyun yêu anh với anh thế là đủ rồi anh đã hoàn thành cuộc sống của mình.
"Em thừa nhận rằng tai nạn của anh là lỗi của em" Joohyun cúi đầu"nhưng nếu anh nghĩ rằng em muốn ở bên cạnh anh là vì thương hại thì anh đã hoàn toàn sai lầm,em không biết tại sao? Chờ anh bên ngoài phòng phẫu thuật là trải nghiệm tồi tệ nhất em từng có trong đời,em nghĩ rằng em sẽ mất anh mãi mãi,em không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có anh ,khi bác sĩ Kang nói ca phẫu thuật thành công em thực sự cảm ơn chúa vì điều đó, điều đó làm em kinh ngạc điều đó khiến em nhận ra cuộc sống mà không có anh,nó giống như một cơ hội thứ hai để em được ở bên cạnh anh một lần nữa" Joohyun dừng lại để lau nước mắt
"Em không quan tâm nữa em không sợ nữa, nếu anh muốn em,em sẵn sàng giữ mối quan hệ của chúng ta như một bí mật mãi mãi"Joohyun tạm dựng"trong trường hợp anh vẫn muốn em bị trừng phạt và em chấp nhận điều đó"
Yonghwa ngăn lời Joohyun khi anh dựa vào cô và hôn lên trán cô, Joohyun giật mình nhìn Yonghwa,anh nhìn vào cô bằng ánh mắt không thể tả.
"Anh muốn em Joohyun-ah" anh thì thầm
Joohyun không thể nói một lời,cô khóc nức nở,cô cảm thấy tất cả cảm xúc của mình mất lúc đó, tức giận, buồn phiền,lo lắng,đau đớn, nhẹ nhàng, hạnh phúc hoà làm một, Joohyun khóc và khóc không kiểm soát cho đến khi cô thở dốc vì đau đớn.
"Hãy đừng khóc" Yonghwa ôm mặt cô vào lòng bàn tay anh
"Cảm ơn anh,em không biết phải làm gì,em là nguyên nhân gây ra bệnh của anh,em là nguyên nhân nỗi đau của anh ,em là nguyên nhân của tất cả tình huống hỗn loạn này, em không biết nữa nhưng em muốn ở bên anh "
"Bình tĩnh Joohyun-ah" Yonghwa vuốt tóc cô một cách yêu thương "Dù thế nào đi chăng nữa kể cả trường hợp của anh, đó chỉ là một trải nghiệm của cuộc đời anh và anh không muốn yếu đuối như vậy" Yonghwa dừng lại" ngay bây giờ không có mong muốn gì tốt nhất là khi được ở bên cạnh em"
Joohyun cười thật tươi"em có thể hôn anh không?" Cô ngại ngùng nói
Yonghwa cười thầm" chắc chắn em có thể Joohyun-ah"
Joohyun dựa vào người anh và hôn nhẹ lên môi anh,cô không muốn làm tổn thương vết thương của anh và chỉ cho anh một cái hôn nhẹ.
"Bây giờ anh nên đi ngủ và nghỉ ngơi" Joohyun nói
"Em sẽ ở đây phải không?" Yonghwa hỏi
"Tất nhiên em luôn ở đây mỗi đêm"
"Đúng vậy"
"Chúc ngủ ngon" Joohyun đắp chiếc chăn lên cơ thể của anh.
"Không có nụ hôn chúc ngủ ngon?" Yonghwa hỏi
Joohyun cười ngại ngùng rồi cô hôn lên trán của anh và đôi môi anh" chúc ngủ ngon"
"Ne, chúc ngủ ngon"
Joohyun mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay Yonghwa, rồi cô cũng quyết định đi ngủ,cô đặt cơ thể mình lên chiếc ghế dài mềm mại và kéo chăn lên người, cô nhìn Yonghwa đang ngủ, ôi thật là nhẹ nhõm khi Yonghwa và cô có thể trở lại một cách tốt đẹp, thật là mệt mỏi khi cô va chạm với sự đối xử lạnh lùng và cảm giác tội lỗi đối với Yonghwa nhưng cuối cùng tối nay cô đã được giải phóng tất cả mọi thứ ngày mai sẽ là một ngày mới và sẽ là một ngày tốt đẹp.
**
Joohyun tỉnh dậy và cảm thấy vô cùng sung sức,cô cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và hài lòng,cô đứng dậy và gấp chăn sau đó đi đến giường của Yonghwa và anh vẫn còn đang ngủ ngon lành, Joohyun vuốt má Yonghwa không được băng bó nhẹ nhàng, đôi mắt của Yonghwa từ từ mở ra cho đến khi cuối cùng anh cũng tỉnh táo hoàn toàn.
"Em làm anh tỉnh giấc à?" Joohyun hỏi
"Aniya" Yonghwa nắm lấy tay Joohyun đang vuốt ve má anh
"Chào buổi sáng" Joohyun nói
"Chào sáng Sarang-ah" Yonghwa nói
Joohyun mỉm cười và đỏ mặt.
Yonghwa nhấn vào chiếc giường lên và đặt anh vào tư thế ngồi"hãy đến đây ngồi" Yonghwa gõ nhẹ vào mặt trống của chiếc giường
Joohyun gật đầu và ngồi cạnh Yonghwa"anh cảm thấy thế nào?"
"Kinh khủng nhưng không thể tin được" anh nói khi anh bắt lấy tay Joohyun và hôn từng ngón tay của cô.
"Thật là" Joohyun khịt mũi
"Đúng vậy, em biết đấy đôi khi chân của anh rất ngứa anh không thể gãi nó vì miếng thạch cao,anh cảm thấy thật thảm hại"
Joohyun cười" jinjja oppa, ngừng đùa"
"Anh thực sự rất đau khổ nhưng anh rất hạnh phúc, điều này có lạ không?"
Joohyun cười thật dịu dàng"em nhớ anh rất nhiều oppa" Joohyun nhớ người đàn ông ấm áp này người đàn ông này sẽ nói bất cứ điều gì anh muốn trước mặt cô và còn nữa Joohyun nhớ tình cảm và tình yêu của Yonghwa đối với cô.
"Anh cũng nhớ em Joohyun-ah, thực sự anh nhớ em rất nhiều" anh vuốt má Joohyun
Các sắc thái rất đúng, sáng nay thật bình tĩnh và ít tiếng ồn, Yonghwa và Joohyun nhìn nhau âu yếm,anh vẫn đang vuốt ve má của Joohyun,tay anh đi đến gáy cô và kéo cô lại gần, Joohyun dựa sát vào Yonghwa rồi cuối cùng đôi môi họ chạm vào nhau thật nhẹ nhàng,họ chỉ trao đổi những nụ hôn mềm mại, thật dịu dàng, ngọt ngào và thú vị,họ phá vỡ nụ hôn và mỉm cười với nhau.
"Được rồi hãy dừng lại mọi người có thể thấy" Joohyun nói
"Thêm một lần nữa" anh nói
"Oppa"
Yonghwa cười thầm
Ngay sau đó nhân viên bệnh viện đã đưa đồ ăn đến,Ajjuma đặt thức ăn lên bàn như bình thường.
"Ăn thôi" Joohyun nói.
"Em không cho anh ăn à?" Yonghwa hỏi, cả hai mỉm cười vui vẻ.
"Anh muốn nhưng em nhớ rằng anh luôn từ chối nó"
"Yah!" Yonghwa bĩu môi anh biết Joohyun trêu chọc anh về cách anh đối xử lạnh lùng với cô
"Anh xin lỗi được chứ? Bây giờ hãy cho anh ăn"
Joohyun mỉm cười"arasseo,giám đốc"
"Cảm ơn thư ký Seo"
Joohyun cười.
Cô múc một thìa cháo gà và đưa nó cho anh,anh há miệng thật to và ăn rất vui vẻ,họ trò chuyện tình cờ với những lời tán tỉnh đầy táo bạo của Yonghwa
"Anh đã ăn rất ngon oppa" Joohyun nói khi cô lau miệng anh bằng khăn.
"Người ta nói nếu em hạnh phúc em có thể làm tốt tất cả mọi thứ bao gồm cả ăn uống" Yonghwa mỉm cười
Joohyun cười thầm"thật vậy sao?"
"Uhm,em là hạnh phúc của anh Joohyun vì vậy để khiến anh làm tốt tất cả mọi thứ,em phải ở lại với anh"
"Em sẽ không đi đâu cả!" Joohyun nói
"Tuyệt quá"Yonghwa mỉm cười
"Buổi sáng tốt lành" bà Kim chào họ, bà đang đi cùng với Jung Hwejangnim.
"Anyeong haseyo Hwejangnim Samonim" Joohyun cúi đầu
"Eomma,Harabeoji" Yonghwa cũng chào họ.
Bà Kim nghiêng đầu" con có vẻ rất hạnh phúc Yonghwa-yah"
Yonghwa mỉm cười anh nghĩ rằng mẹ anh luôn có sáu giác quan"có một giấc ngủ ngon Eomma" anh trả lời khi trao đổi cái nhìn nhanh với Joohyun
"Vậy thì tốt rồi" bà Kim nói
"Con có khỏe không?" Jung Hwejangnim hỏi
"Vâng cảm ơn Harabeoji"
Joohyun bước qua một bên để gia đình có thời gian riêng,cô bước chầm chậm đến cửa và để họ một mình.
Yonghwa đã nhận thấy nó"Joohyun-ah, cô đi đâu vậy?" Anh hỏi
"Ne? Tôi chỉ muốn đi mua một ly cà phê" cô trả lời
"Đừng đi lâu quá,quay lại đây lần nữa nhé"
Joohyun mỉm cười và gật đầu"vâng thưa giám đốc"
**
Trong quán cà phê Joohyun đang nhâm nhi ly cà phê của cô,mọi thứ đã trở nên tốt đẹp giữa cô và Yonghwa,có một điều khiến cô phân vân là lá đơn ly hôn của Bora cô không biết khi nào nên đưa nó cho Yonghwa,cô có nên nói điều này trước mặt Samonim và Hwejangnim không? Hay cô chỉ nói với Yonghwa? Hay thậm chí sau này khi Yonghwa hồi phục? Quyết định này đã nằm trong tay cô ngay bây giờ.
Cô lại nhâm nhi tách café của mình rồi làm cạn nó,cô đã quyết định nói điều này với Yonghwa càng sớm càng tốt và cô sẽ nói với một mình anh, bây giờ cô sẽ về nhà và làm mới mình.
*
"Cô đã trở lại Joohyun-ah" Yonghwa nói khi Joohyun quay trở lại phòng mình một lần nữa,có vẻ như anh đang đợi cô.
"Ne, giám đốc" Joohyun trả lời"vì Samonim và Hwejangnim đang ở đây nên tôi sẽ về nhà ngay bây giờ"
Yonghwa cau mày"cô có thể ở lại đây không?"
"Tôi sẽ trở lại vào ban đêm thưa giám đốc"
Yonghwa bĩu môi một chút, bà Kim nhận thấy một sự thất vọng nhẹ từ con trai mình bà chắc chắn Yonghwa có một cái gì đó với Joohyun nhưng bà không có bất kỳ bằng chứng nào cho nên bà chỉ im lặng.
"Hãy cẩn thận trên con đường của mình Joohyun-ssi" bà Kim nói
"Ne, cảm ơn bác, hẹn gặp lại Samonim và Hwejangnim" cô cúi đầu" giám đốc mau khỏe lại" cô cười rạng rỡ với Yonghwa.
"Ne, cảm ơn Joohyun-ah" Yonghwa nói với ánh mắt khao khát không thể nhầm lẫn.
**
"Hey" Yonghwa chào Joohyun người vừa mới đến.
"Chào" Joohyun chào đón anh trở lại" Samonim và Hwejangnim đã về nhà rồi à?"
"Đúng vậy, đến đây anh nhớ em"
"Chúng ta đã gặp nhau sáng nay"
"Đúng nhưng anh nhớ em"
Joohyun bước lại gần và ngồi bên cạnh giường của Yonghwa"em cũng nhớ anh oppa" Joohyun vuốt má Yonghwa.
"Oppa?"
"Hmm?"
"Có một vài điều em muốn nói với anh"
Yonghwa cau mày" đó là gì vậy?"
Joohyun đứng dậy khỏi giường sau đó lấy tài liệu từ tủ đầu giường,cô đối mặt với Yonghwa và đưa nó cho anh.
"Đây là gì vậy?"
"Một vài ngày trước Bora đã yêu cầu em đưa anh cái này"
"Tại sao anh lại không biết?"
"Lúc đó anh vẫn đang ngủ"
"Cái gì vậy?"
"Chỉ cần mở nó ra!"
Yonghwa gật đầu và mở tập tin ra đôi mắt anh mở to vì sốc"Gì?"anh thở dốc kinh ngạc nhìn Joohyun.
Joohyun nhìn Yonghwa nhưng cô không nói gì cả
Yonghwa đã cố gắng hồi phục sau cú sốc của mình,anh cười thầm" ồ wow,thư ly hôn, làm thế nào điều này có thể xảy ra được?"
"Em không biết?" Joohyun mỉm cười
"Ý anh là điều này thật bất ngờ, làm thế nào mọi thứ trở nên dễ dàng như vậy?"
"Và chúng ta có nghĩa là?"
Yonghwa cười" anh không bao giờ biết em là một người có thể nói chuyện ngọt ngào như vậy?"
"Em rất nghiêm túc,có lẽ đây là cách để chúng ta bên nhau" Joohyun nắm lấy tay Yonghwa vuốt ve nhẹ nhàng"nhưng em không đồng ý cách này hãy nhìn vào anh" cô vuốt má anh.
"Chuyện gì với anh?"
"Anh bị thương như thế này điều này không dễ dàng cho anh và em nữa nó có đau không? Giống như anh hy sinh bản thân để lấy lá đơn ly hôn này" cô nói
"Anh vẫn không biết lý do tại sao?" Yonghwa cau mày
Joohyun ngồi cạnh Yonghwa trên giường trống" Bora-ssi ly dị vì anh bệnh như thế này,sau khi tình trạng của anh bị rò rỉ trên truyền thông thì Jung Corp bị mắc kẹt trong tình trạng tồi tệ điều đó có nghĩa là điều kiện tồi tệ cho Yoon Corp" Joohyun dừng lại một chút." Cô ấy cũng nói rằng cô ấy không muốn một người vô hiệu hóa làm chồng" bằng cách nào đó tiếc lộ này làm tổn thương cô thật đau lòng khi Yoon Bora đối xử với Yonghwa một cách tàn nhẫn như vậy.
Yonghwa chớp mắt" Wow, chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc với tai nạn của mình như vậy!"
"Thật ngớ ngẩn oppa nhìn vào tình trạng khủng khiếp của anh"
Đột nhiên Yonghwa nắm lấy tay Joohyun và hôn nó" này nếu anh là một người đàn ông tàn tật và không thể đi lại như bình thường hay không đẹp trai như anh đã từng,em vẫn sẽ ở đây với anh chứ?"
"Câu hỏi gì kỳ vậy,anh đang ngớ ngẩn một lần nữa" Joohyun mỉm cười cô vỗ mũi anh một cách yêu thương.
Yonghwa mỉm cười" vì vậy anh đoán câu trả lời là có"
"Anh không cần phải hỏi như vậy oppa" Joohyun dựa vào người anh và hôn lên môi anh.
Anh kéo gáy cô và hôn sâu hơn một chút, mặc dù anh muốn hôn cô một cách thô bạo nhưng tình trạng của anh không cho phép anh vì vậy họ chỉ trao nhau một nụ hôn mềm mại, thật ra chẳng vấn đề gì, điều quan trọng nhất là họ ngay tại đây và cùng nhau.
Anh vuốt ve má Joohyun nhẹ nhàng rồi nó trượt vào lưng cô,anh cảm nhận được đường cong nhỏ trên lưng cô, ôi làm thế nào anh nhớ bản đồ cơ thể cô thế này, rồi anh trượt tay để siết nhẹ cô.
Joohyun phá vỡ nụ hôn và cười khúc khích nghịch ngợm.
Anh mỉm cười,anh chỉ nhìn Joohyun một cách ngây thơ tay anh vẫn còn ở vị trí đó,anh nhàn nhã bóp thêm vài cái nữa rồi trượt xuống đùi cô.
"Oppa" Joohyun đánh vào tay anh.
"Ouch" anh rên rỉ.
"Omo" Joohyun thở hỗn hển và nắm tay anh một cách nhẹ nhàng
"Em có đánh mạnh không? Em xin lỗi"
"Anh đang ốm Joohyun-ah, làm thế nào em có thể làm điều này với anh" Yonghwa bĩu môi
Joohyun có thể thấy một ánh mắt tinh nghịch trong đôi mắt của Yonghwa"Aish,anh chơi em?"
"Đúng vậy anh có thể?" Yonghwa cười toe toét.
"Vâng anh có thể anh chỉ cần nằm trên giường và sớm khỏe lại" Joohyun cười tinh nghịch
"Tsk, không vui!"
Joohyun chỉ lắc đầu cô đứng dậy và đấp chăn vào người anh
"À em có mang theo bút không,anh nên ký vào đây?" Yonghwa mỉm cười
Joohyun nhìn vào tập tin trên đùi anh" à phải rồi" cô lục lọi túi xách của mình và đưa cho anh một cây bút.
Yonghwa mở tập tin và cả hai nhìn vào lá đơn ly hôn
"Được rồi hãy làm và vượt qua điều này" Yonghwa nói
Anh ký tên của mình lên tờ giấy và thế là xong, sự kết thúc của anh và Bora và cũng là khởi đầu của anh và Joohyun.
**
Thời gian trôi qua Yonghwa bắt đầu hồi phục từ từ,băng dán trên mặt anh đã mở có một vài vết sẹo mờ nhạt trên mặt,anh không còn sử dụng thạch cao, xương anh đã hồi phục nhưng anh vẫn phải sử dụng gậy vì anh vẫn không thể đi lại đúng cách.
Tất nhiên Joohyun luôn ở bên cạnh anh trong quá trình hồi phục,cô đã ở đó khi bác sĩ mở miếng dán trên mặt anh vết sẹo có thể nhìn thấy tại thời điểm đó nhưng nó đã được hồi phục,nó cần được áp dụng bởi một số loại thuốc để làm cho vết thương nhanh lành hơn, Joohyun thậm chí nao núng một chút khi thấy khuôn mặt anh.
"Anh xấu,anh biết điều đó" anh nói
Joohyun mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve gò má bằng mu bàn tay"anh thật đẹp trai oppa"
"Em đang nói dối phải không?"
Joohyun lắc đầu" anh là người đàn ông đẹp trai nhất trong mắt em"
Yonghwa cười thầm "em đang tán tỉnh giám đốc của mình thư ký Seo"
"Chà em biết là anh thích nó thưa giám đốc" Joohyun mỉm cười.
"Đúng vậy,anh muốn hôn em thật nhiều!" Anh rên rỉ.
Joohyun nghiêng người và đưa cho anh một nụ hôn nhanh chóng ở đó.
"Điều này không đủ" anh bĩu môi.
"Một giám đốc hư hỏng"Joohyun vỗ nhẹ vào đôi môi bĩu môi của anh."em sẽ có mọi thứ khi anh hồi phục vì vậy hãy sớm khỏe lại nhé"
Yonghwa nắm lấy tay Joohyun và hôn lên tay cô"cho đến lúc đó em sẽ ở bên cạnh anh chứ?"
"Đúng vậy"
**
Tất nhiên Joohyun luôn ở đó,cô đi cùng anh khi anh tập đi bằng gậy,cô luôn đi bên cạnh anh và đỡ anh khi anh bị ngã,cô luôn giúp anh bôi vết thương vào mặt,cô luôn nói tình tình của công ty với Yonghwa giữ cho anh cập nhật với công ty riêng của mình, mặc dù Jung Corp trong tình trạng tồi tệ Yonghwa vẫn không tuyệt vọng nó làm cho anh thêm tinh thần để sớm hồi phục và tiếp quản công ty.
"Hãy nói với anh về luật sư Lee Jungshin, cậu ta vẫn đang tán tỉnh em à?" Yonghwa hỏi
Joohyun chỉ tròn mắt đó không phải là điều quan trọng để hỏi.
"Tại sao em không nói với anh? Anh cảm nhận được điều gì đó?" Đôi mắt của Yonghwa nheo lại.
"Nghe này em từ chối anh ta trước khi em đề nghị chia tay với anh"Joohyun nói với giọng nhỏ nhẹ, bằng cách nào đó mang lại cho cô ký ức đau đớn,nó làm cho cô cảm thấy rất có lỗi.
Yonghwa mỉm cười và nắm lấy tay cô"đừng cảm thấy buồn vì điều này,có lẽ việc chia tay đó dẫn chúng ta đến tình trạng hiện tại,có thể em vẫn cảm thấy có lỗi và tự trách mình về điều đó nhưng hãy tin anh,anh không bao giờ đỗ lỗi cho em,anh giận em rất nhiều nhưng anh không thể giận em lâu được!"
"Em xin lỗi"Joohyun nói
"Anh đang ly hôn với Bora và kết hôn với em ,anh còn đòi hỏi điều gì nữa" Yonghwa cười toe toét.
Joohyun nghe những lời đó,cô nghe thấy từ kết hôn phát ra từ miệng anh làm cô sững sờ.
"Giờ thì sao?" Yonghwa chọc má cô tinh nghịch
""Anh nói rằng anh sẽ kết hôn với em?" Joohyun hỏi trong sự sợ hãi.
"Sau tất cả các phương tiện, chúng ta không còn rào cản nữa, vâng anh sẽ cưới em,anh yêu em " anh nói"tất nhiên sau khi tòa án được thực hiện"
Tòa án ly hôn được diễn ra một tuần sau đó, Joohyun đi cùng Yonghwa theo yêu cầu của anh, Joohyun từ chối lúc đầu,cô không biết tại sao mình lại không muốn đến có lẽ cô cảm thấy có lỗi cô cảm thấy mình là nguyên nhân của cuộc ly hôn này.
"Hãy đến đây, không phải là anh yêu cầu Bora ly dị vì em đâu?" Yonghwa nói
"Em vẫn ngoại tình em có một mối quan hệ với anh" Joohyun cúi đầu.
"Đúng vậy nhưng điều khiến anh ly hôn vì anh dụ dỗ em đầu tiên" anh nói đùa.
Joohyun vỗ cánh tay anh" đây không phải là chuyện buồn cười"
"Hey, hãy bình tĩnh" Yonghwa hôn lên môi cô" không còn tội lỗi nữa, điều này xảy ra vì một nguyên nhân, phải có một cái gì đó đằng sau những gì đã xảy ra, có lẽ chúng ta thực sự có ý định ở bên nhau và đây là lúc chúng ta đoàn kết.
Joohyun thở dài" nhưng.."
Yonghwa đặt ngón tay lên miệng của Joohyun" không em là thư ký của anh,em phải ở bên anh để giúp anh"
Joohyun tròn mắt" anh đang dùng ủy quyền đó cho em giám đốc"
"Đúng vậy thư ký Seo" Yonghwa cười tinh nghịch"anh sẽ sử dụng nó ngay bây giờ"
Anh kéo Joohyun và bắt cô ngồi lên giường, đối với người đàn ông xấu chưa hoàn toàn bình phục,anh có nhiều sức mạnh,anh vòng tay lên eo cô kéo gáy và hôn lên môi cô.
Nụ hôn thật sâu và khô ráp, đó là lần đầu tiên cả hai hôn nhau điên cuồng như thế,họ không thể làm điều đó trước đây vì vết thương của anh nhưng bây giờ không có miếng băng vết thương và vết thương của anh gần như đã lành.
Joohyun rên rỉ trong nụ hôn của họ và tiếng lại gần vòng tay của anh,tay trái cô quơ trên ngực anh và tay kia vò tóc anh,tay anh cũng không ở yên,anh xoa bóp hông cô và từ từ kéo đến ngực cô nhào nặn nó và không có ý định dừng lại Joohyun giật mình và cong lưng về phía anh đưa anh thêm vào.
Họ hôn nhau say đắm với tiếng rên rỉ ngọt ngào từ cổ họng của Joohyun và tiếng rên rỉ đầy dục vọng của anh, lưỡi mút,cắn môi và tay mò mẫm tất cả sự kết hợp làm cho họ bùng cháy nhưng Joohyun đã phá vỡ nụ hôn khiến họ thở hỗn hển.
"Yah tại sao em lại phá vỡ nụ hôn,anh có thể hôn em trong một thế kỷ"Yonghwa nói.
"Aish" Joohyun lắc đầu"chúng ta đang ở bệnh viện,anh có muốn mọi người vào và thấy chúng ta hôn nhau như điên không?"
"Anh rất thích ý tưởng đó" anh nhếch mép tay anh lần đến ngực cô và mò mẫm nó.
Joohyun nhắm mắt lại và tận hưởng nó, trời ơi cô rất thích nó khi anh chạm vào cô thế này.
"Oppa dừng lại đi" Joohyun vỗ tay anh
"Mặc dù em rất thích nó" Yonghwa cười toe toét.
Joohyun bĩu môi trước câu nói của anh, tất nhiên là cô thích rồi"chúng ta sẽ đến tòa án và biến mình thành người độc thân đúng không?"
Yonghwa cười" tất nhiên rồi chúng ta đi thôi"
**
Yonghwa và Joohyun đến tòa án,họ vào phòng xử án, Yonghwa ngồi ở ghế trước trong khi Joohyun chỉ đợi ở phía sau, không có sự xuất hiện của công chúa hư hỏng Joohyun chế nhạo Bora trong đầu ngay cả trong sự kiện quan trọng này Bora vẫn đến muộn.
Lee Jungshin đến không lâu sau đó, Yonghwa đã chọn anh làm luật sư của mình, mặc dù anh rất tức giận với anh ta vì anh ta luôn tán tỉnh Joohyun nhưng Yonghwa vẫn hài lòng trong mọi công việc của Jungshin,anh là một người chuyên nghiệp anh sẽ thừa nhận người có khả năng tuyệt vời.
Các thẩm phán đã đến và ngồi trên ghế tương ứng của họ,ngay cả luật sư của Bora cũng đã có mặt tuy nhiên công chúa hư hỏng vẫn chưa đến.
"Tôi sẽ là người đại diện cho Bora" luật sư của Bora nói.
Thẩm phán gật đầu và sau đó bắt đầu phiên tòa,họ đọc các quy tắc và mọi nhu cầu cần thiết mà Yonghwa và Bora quản lý , như chia tài sản và các khoản tiền khác,bao gồm cả ngôi nhà mà Yonghwa và Bora ở trước đây nó sẽ thuộc về Bora , tòa án diễn ra suôn sẻ và không có trở ngại nào trong quá trình này.
Ngay khi tòa án kết thúc thẩm phán chuẩn bị đập cây búa để kết thúc vụ ly hôn của Yonghwa và Bora, thì Bora đến,cô bước đi kiêu ngạo với sắc thái của mình,cô đi cùng với một người đàn ông, Joohyun biết anh ta,cô luôn theo kịp thông tin về doanh nhân trên toàn thế giới,anh ta là Jung Yunho chủ sở hữu của TVXQ Corporation công ty có giá trị cổ phiếu cao nhất trong năm nay,họ đã tiếp quản rất nhiều dự án trên toàn thế giới.
Joohyun cau mày và chỉ nhún vai, rốt cuộc Bora đã tìm được một người mới không còn rào cản nữa, Joohyun đã không chế nhạo Bora vì điều này,cô cũng đến đây với Yonghwa và hiện tại là bạn gái chính thức của anh.
"Tôi xin lỗi vui lòng tiếp tục" Bora ngồi xuống ghế.
Thẩm phán gõ búa, điều đó có nghĩa là Yonghwa và Bora không còn là vợ chồng nữa, Joohyun thở dài vui mừng giống như là cô và Yonghwa có thể ở bên nhau mà không còn cảm giác tội lỗi.
Yonghwa quay lại và nhìn Joohyun,họ trao nhau một nụ cười hạnh phúc, Joohyun ngay lập tức đến gần anh để giúp anh đứng dậy và cầm gậy đi bộ.
Bora đến gần họ và xem anh khó khăn như thế nào trong việc đứng dậy trên gậy của mình Joohyun thực sự muốn tát thật mạnh vào mặt của Bora vì ánh mắt thô lỗ của cô dành cho chồng cũ.
"Vâng, đây là nó" Bora nói với Yonghwa.
"Đúng" Yonghwa trả lời ngắn gọn"tôi thấy Jung Yunho đi cùng cô"
"Đúng vậy" Bora ra hiệu cho Yunho đến gần hơn.
Yonghwa nhìn Yunho và đưa tay ra" xin chúc mừng tôi đoán là vậy"
Yunho bắt tay Yonghwa" vâng cảm ơn"
"Vì vậy tôi sẽ sớm nhận được lời mời đám cưới? Nhân tiện hãy để tôi giới thiệu cô gái này Seo Joo Hyun" Yonghwa nói
"Xin chào tôi là Jung Yunho rất vui được gặp cô" Yunho bắt tay Joohyun
"Rất vui được gặp anh Jung Yunho" Joohyun trả lời một cách lịch sự.
"Có lẽ chúng ta đến lúc phải chia tay, hẹn gặp lại" Yonghwa nói anh bắt tay cả Bora và Yunho. Rồi anh đi cùng với Joohyun người luôn bên cạnh anh.
**
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Joohyun hỏi.
Joohyun là người lái xe vì Yonghwa vẫn không thể lái xe của chính mình, Yonghwa đã xuất viện bây giờ anh có thể nghỉ ngơi ở nhà nhưng cần phải kiểm tra liên tục.
"Tất nhiên là đến nhà em" anh trả lời
"Aish,anh không có nơi nào để đi? Tại sao luôn là nhà của em?" Joohyun tinh nghịch hỏi.
"Anh đã giao nhà của mình cho Bora , Joohyun-ah anh là một người vô gia cư"
"Không giống như anh không có bất kỳ tài sản nào ngoài ngôi nhà đó?"
"Anh thực sự có rất nhiều nhưng anh có một kế hoạch khác"
Joohyun khịt mũi"có phải anh đang khoe khoang tiền của mình không?"
Yonghwa cười" hãy nghe anh nói trước nhé?"
"Được rồi"
"Anh đang có một kế hoạch anh sẽ mua một cái khác"
"Hãy xem anh đang khoe tiền của mình"
"Aish" Yonghwa véo mũi Joohyun, khiến cô bật cười và đánh vào tay anh"anh muốn mua một căn nhà khác hoặc có thể là căn hộ và anh cho em quyền lựa chọn nó dựa trên ý thích của em về và anh sẽ mua nó dưới tên của em"
Joohyun gần như nhấn phanh mạnh mẽ sự bất ngờ ngạc nhiên của anh thực sự khiến cô sốc.
"Em hãy nghe anh" Yonghwa nói một cách bình tĩnh.
"Vâng,em có thể giúp anh chọn nhà nhưng mua nó dưới tên em là quá nhiều anh không cần phải làm như vậy"
"Đó không phải là quá nhiều vì trong tương lai em là vợ của anh và anh phải cung cấp cho em một cuộc sống đúng đắn"
Joohyun há hốc miệng khi nghe câu nói vợ tương lai, khiến trái tim cô đập điên cuồng, tưởng tượng một cuộc sống với Yonghwa khiến trái tim cô rung động, nó làm cô không nói nên lời.
"Tuy nhiên đó không phải là miễn phí"
"Gì?"
"Vì ngôi nhà sẽ ở dưới tên của em,em cũng sẽ sống ở đó tất nhiên là cùng với anh" Yonghwa cười toe toét.
Đó là điều thứ hai khiến cô không nói nên lời" opppa"
Yonghwa cười toe toét" em và anh sống với nhau hiểu không!"
"Tuy nhiên"
"Em không muốn nó sao?"
"Aniya em muốn nó tất nhiên" Joohyun vô thức buộc miệng và tự tát mình về mặt tinh thần vì cô có vẻ quá háo hức.
Yonghwa cười" anh biết"
Joohyun chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng
"Cho đến khi chúng ta có ngôi nhà phù hợp thì chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà của em"
Đó là bất ngờ thứ ba.
"Oppa anh có thể ngừng gây sốc cho em không? Điều bất ngờ khác mà anh muốn nói với em ? Chỉ cần nói với em sau được không? Vì vậy em có thể chuẩn bị"
"Có gì đáng ngạc nhiên không!?" Yonghwa nhướn mày
"Anh nghĩ đó là điều hiển nhiên,sau khi anh rảnh chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới cùng với nhau"
Joohyun hằng giọng" uhm, quá bất ngờ em thậm chí còn chưa nghĩ về điều đó"
"Không sao đâu em không cần phải suy nghĩ nữa, từ bây giờ chúng ta sẽ sống cùng với nhau arasseo" Yonghwa mỉm cười
Joohyun cắn môi trái tim cô tràn đầy sự phấn khích ."vâng"
**
Joohyun tỉnh dậy sau giấc ngủ và quay lại cô được chào đón bởi Yonghwa đang ngủ bên cạnh cô,cô tựa đầu lên cánh tay anh khi đang ngủ.
Joohyun mỉm cười ngọt ngào với anh, cuối cùng họ lại có thể được ở bên cạnh nhau, Yonghwa đã ở trên giường của cô, Joohyun có thể nhìn thấy anh khi cô tỉnh dậy.
Yonghwa cuối cùng cũng thức dậy và mở mắt ra,anh cựa quậy và bắt gặp ánh mắt của Joohyun,anh mỉm cười và dựa sát vào Joohyun hơn rồi khẽ chiếm lấy đôi môi cô.
"Chào buổi sáng Hyunnie" anh thì thầm trên môi cô.
"Chào buổi sáng oppa" Joohyun trả lời rồi lại hôn anh.
"Thật là một điều tốt đẹp để bắt đầu một ngày của anh" Yonghwa vừa nói vừa vuốt má Joohyun.
"Cho đến bây giờ"Joohyun mỉm cười
"Anh muốn ở trên giường với em cả ngày!"
"Nhưng đây là ngày đầu tiên anh bắt đầu làm việc trở lại!"
"Hmm,anh có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai không?" Yonghwa bĩu môi
"Không anh không thể, bây giờ hãy dậy đi" Joohyun đứng dậy và kéo anh để anh cũng sẽ đứng dậy.
"Arasseo~" Yonghwa rên rỉ.
**
Họ đến văn phòng vào lúc 8 giờ sáng, tất cả các nhân viên chào mừng Yonghwa,họ mong muốn Yonghwa sẽ sớm khỏe lại và cứ thế tiếp tục. Joohyun luôn giúp Yonghwa bên cạnh anh,anh yên tâm bước đi bằng gậy mà không bị ngã.
Yonghwa vẫn đang trong quá trình hồi phục,anh dùng gậy để đi bộ nhưng anh thường xuyên tập đi mà không cần gậy. Tất nhiên Joohyun luôn đi cùng anh khi anh tập đi bộ.
"Phew, hạ cánh an toàn" Yonghwa nói khi anh ngồi xuống ghế trong văn phòng của mình.
"Mệt mỏi?" Joohyun hỏi
"Nghỉ ngơi cả tháng trên giường khiến cơ thể anh khá cứng, ngoài ra anh thấy chân mình nặng gấp đôi so với trước đây,anh phải tập thể dục để lấy lại vóc dáng."
"Việc đó để làm sau, ưu tiên là hồi phục chân của anh"
"Arasseo" Yonghwa mỉm cười.
"Em sẽ chuẩn bị cà phê và mua bánh sandwich cho bữa sáng"
"Được nhưng đừng đi quá lâu"
*
Họ ăn sáng cùng nhau trong văn phòng của Yonghwa, giống như hồi trước họ luôn ăn như thế này, nhưng bây giờ họ cảm thấy nhẹ hơn không có gánh nặng và không có bí mật để giữ.
Yonghwa tinh nghịch yêu cầu Joohyun cho anh ăn, Joohyun sẵn sàng,cô nhét một miếng bánh sandwich vào miệng anh và sau đó cô hôn anh một cái , Yonghwa cười khúc khích rồi hôn lại cô,anh vẫn nghịch ngợm như thường lệ,tay anh vẫn nhàn nhã đặt lên đùi của Joohyun thi thoảng anh vuốt ve nó, Joohyun không bận tâm về điều đó, hành động của anh là yêu thích của cô.
Họ kết thúc bữa sáng lúc 8h30, Joohyun lau bàn sau đó cô giúp Yonghwa ngồi lại trên ghế sau bàn làm việc của anh, đó là thời gian để làm việc hôm nay sẽ là một ngày dài.
**
Thật đáng ngạc nhiên cho Joohyun khi cô thấy Yonghwa làm việc như thế nào mặc dù tình trạng không tốt nhưng Yonghwa vẫn có thể làm việc rất nhanh và chính xác,anh đã nhận ra rằng Jung Corp cần rất nhiều cải thiện sau khi anh rời bỏ nó vì vậy anh đã làm rất nhiều cuộc họp và đánh giá với nhóm của mình
Joohyun luôn bên cạnh anh, cô luôn giúp đỡ anh trong công việc và sức khỏe,cô quản lý tất cả các cuộc hẹn hàng tấn lời đề nghị và chuẩn bị bữa trưa cho anh và chiều chuộng anh như một đứa trẻ.
Nó chắc chắn làm cô kiệt sức nhưng cô không thấy mệt mỏi chút nào, giờ làm việc đã kết thúc và tất cả các công việc được hoãn lại vào ngày mai, bây giờ Yonghwa và Joohyun đang trên đường về nhà và Joohyun đang ở trên chiếc ghế lái.
Cô đang tập trung trên con đường nhưng cô cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô từ một người ngồi ở phía bên cạnh,cô liếc nhìn và thấy Yonghwa đang nhìn cô chăm chú với nụ cười trên khuôn mặt.
Joohyun nhíu mày và mỉm cười"gì vậy?" Cô hỏi
Yonghwa lắc đầu và nụ cười vẫn còn ở trên môi" aniya"
Joohyun cười thầm"thật không?"
"Anh thấy em xinh hơn mỗi ngày, làm thế nào điều này có thể?"
"Em ư? Không phải là quá hay sao?" Joohyun cười thầm.
"Aniya,anh thành thật, thực sự cảm ơn em Joohyun-ah" Yonghwa nói.
"Về điều gì?"
"Tất cả mọi thứ, ngày hôm nay em giúp anh rất nhiều không chỉ là ngày hôm nay,em đã giúp đỡ anh rất nhiều"
Joohyun liếc nhìn Yonghwa"anh không cần phải đề cập đến vấn đề này oppa, đó là lý do tại sao em ở đây phải không?"
Yonghwa cười toe toét"palli nhanh lên,anh muốn hôn em"
**
Joohyun sấy khô tóc và chỉ có một chiếc khăn quấn quanh người,cô đã quá quen với việc như thế này trước mặt Yonghwa,cô ngân nga một bài hát khi sấy khô mái tóc cho đến khi khô một nửa,cô quay máy sấy tóc và quay lại chỉ để thấy Yonghwa nhìn cô từ trên giường với ánh mắt thèm khát.
"Gì?" Joohyun ngây thơ hỏi.
Yonghwa cười"ngay bây giờ em đang hành hạ anh phải không? Em biết rằng anh không thể đi thẳng về phía em và tàn phá em một cách vô nghĩa vì vậy em đang diễu hành cơ thể đẹp đẽ của em trước mặt anh?"
Joohyun nhìn xuống và nhận ra tình trạng hiện tại của mình" ồ em xin lỗi"
"Xin lỗi của em bị từ chối" Yonghwa nheo mắt.
"Đừng giận" Joohyun cởi khăn ra và để lại cơ thể cô hoàn toàn trần truồng"hãy nghĩ đây là một động lực để anh sớm bình phục"cô vừa nói vừa đi vòng quanh lục lọi quần áo của mình.
Anh chỉ có thể nằm trên giường nhìn cô với mong muốn ngày càng tăng lên,anh có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và thành viên của anh ngày càng khó khăn
Joohyun quay lại và tiếp tục mặc áo ngủ,cô chọn một cái nhìn gợi cảm qua đồ lót, màu đỏ thực sự phù hợp với làn da trắng của cô khi cô đã thay xong và đi đến giường,anh không bao giờ rời mắt khỏi cô,anh cắn môi dưới một cách hào hứng khi Joohyun ngày càng đến gần anh.
Joohyun mỉm cười tinh nghịch với anh và cô cẩn thận đặt chân anh lên đùi,cô làm điều đó một cách nhẹ nhàng để cô không làm đau chân anh, cô móc hai tay lên cổ anh,lõi nóng bỏng của cô nhấn trực tiếp vào sự cứng rắn của anh,cô vặn vẹo hông và tạo một ma xát mềm mại giữa phần riêng tư của họ.
"Joohyun-ah" anh thì thầm.
"Oppa" Joohyun dựa vào anh và hôn lên khóe môi anh.
"Em là một cô gái nghịch ngợm"anh nói khàn khàn,anh cọ hai lòng bàn tay lên đùi cô.
Cô cười khúc khích rồi chiếm lấy đôi môi anh
Yonghwa rên rỉ đầy dục vọng, anh kéo cô lại gần hơn và hôn cô sâu hơn,anh ấn lưỡi lên môi cô và thăm dò miệng cô, Joohyun sẵn sàng mở ra cho anh để anh thống trị nụ hôn.
Joohyun nghiến chặt hông anh và khiến anh thậm chí còn điên hơn,tay anh mơn trớn cô hết chỗ này đến chỗ khác làm cho Joohyun rên rỉ một cách khiêu gợi trên miệng anh,tay anh kéo từ hông lên đến bụng cô và cuối cùng nằm trên bộ ngực được che kín của cô,anh khẽ vuốt nó sau đó tuột dây áo ngủ xuống vai cô xuống và xuống cho đến khi áo ngủ phía trên được tuột xuống và để lộ ngực trần của cô.
Joohyun cảm thấy một luồng khí lạnh đập vào núm vú nhạy cảm của cô,cô thở hỗn hển và một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn thoát ra khỏi cổ họng khi cô cảm thấy bàn tay anh chơi với nó,anh kéo nó nhẹ nhàng bằng ngón tay,dùng ngón tay chải nó và biến nó thành một đỉnh cứng.
Họ phá vỡ nụ hôn và nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương,đam mê cháy bỏng bên trong họ nhưng thật ra đây là tình yêu, Joohyun cắn môi và đỏ mặt, Yonghwa nhếch mép và hôn lên mũi cô.
"Joohyun-ah anh yêu em" anh nói
"Em cũng yêu anh" cô trả lời lại.
Yonghwa mỉm cười sau đó anh vuốt ve những nụ hôn mềm mại từ má, môi, xuống tới cổ cô,anh hít lấy mùi hương tươi mát của cô và mút nó nhẹ nhàng ở đó, Joohyun nắm lấy vai anh và nghiêng đầu để anh dễ dàng đánh dấu cô hơn, một nụ hôn mềm mại biến thành một vết cắn, trong thời gian ngắn cổ cô đầy dấu hôn từ anh.
Sau đó anh đi xuống nhắm vào gò mềm mại của cô, môi và miệng anh tham lam liếm vú cô, Joohyun uống cong đầu gối cô trên giường và cong lưng cô vào mặt anh, Yonghwa dùng tay đẩy lưng cô ra mở miệng hết sức có thể để ăn gò đang nở hoa của cô,anh gặm răng trên da thịt tròn mềm mại của cô, chơi lưỡi và cuối cùng mút nó thật mạnh.
"Oppa~ah" Joohyun rên rỉ trong sự hài lòng,cô đẩy đầu anh gần hơn để cho anh biết cô yêu sự đụng chạm của anh rất nhiều.
Anh liếm gò của cô một cách tham lam,anh chắc chắn anh không thể có đủ cô,anh cứ hôn cô ở đó miễn là anh muốn, Joohyun thở hỗn hển và mù quáng bởi niềm vui, cô cũng không muốn anh dừng lại.
Anh dừng lại và ngước nhìn Joohyun,anh rất hài lòng với món khai vị ngọt ngào của mình và Joohyun đã đỏ ửng bên trên anh,bộ ngực đầy đặn của cô di chuyển lên xuống vì hơi thở.
"Em thật là quyến rũ Hyunnie"anh nói và hôn lên đầu núm vú hồng hào của cô.
Joohyun rên rỉ và kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn nữa,cô lại di chuyển hông mình lên anh với tốc độ nhanh hơn,anh rên rỉ và đẩy hông cô xuống vì anh không thể di chuyển nhiều.
"Oppa~" cô gọi anh một cách gợi cảm
"Joohyun-ah"
Joohyun từ từ kéo áo phông của Yonghwa và kéo nó lên khỏi cơ thể anh, vẫn còn một vết sẹo mờ nhạt trên ngực anh,cô khẽ vạch nó bằng đầu ngón tay, Yonghwa nắm lấy tay cô và hôn lên nó.
"Em biết đấy anh rất biết ơn vì anh có em" Yonghwa nói.
Joohyun đỏ mặt" em rất biết ơn vì đã gặp anh"
Yonghwa mỉm cười sau đó đặt lòng bàn tay lên má cô" được định nghĩa là?"
Joohyun mỉm cười trước những lời ngọt ngào của anh, bằng nào đó cô thực sự muốn khóc,cô không thể tin rằng mình sẽ gặp Yonghwa theo cách này, đây là một khó khăn và một sai lầm,cô không thể hiểu nhưng họ đã ở đây và đang rất hạnh phúc.
Cuối cùng những giọt nước mắt chảy dài trên má cô, cô khóc nhưng vẫn mỉm cười.
"Tại sao em lại khóc Hyunnie" Yonghwa hỏi khi anh gạt nước mắt trên má cô.
"Aniya,em chỉ cảm thấy vui thôi"
Yonghwa mỉm cười" vâng anh cũng vậy"
Yonghwa kéo mặt cô lại gần,họ hôn nhau thật nhẹ nhàng,họ trao nhau cảm xúc hạnh phúc của mình thông qua nụ hôn, nụ hôn dịu dàng và nồng nàn, cả hai đều điên cuồng trong dục vọng,anh kéo áo ngủ của Joohyun bỏ mặt cô chỉ với cái quần lót, Joohyun hôn anh mạnh hơn khi cơ thể trần truồng của họ ép vào nhau.
Joohyun phá vỡ nụ hôn sau đó trượt xuống mồ hôi của anh,cô kéo xuống cùng với sự ngắn gọn của mình cẩn thận hết mức có thể,cô hoàn toàn ý thức được rằng chân của Yonghwa đã chưa hồi phục hoàn toàn, mặc dù cô muốn cởi quần áo của anh thật nhanh nhưng cô nghĩ về tình trạng của anh trước.
"Hạ cánh an toàn" Joohyun cười khúc khích khi cô ném quần anh.
Anh cười"cảm ơn chúa,anh đoán bây giờ là lượt của em" anh nói trong khi liếm môi trước sự mong đợi muốn Joohyun khỏa thân càng sớm càng tốt.
Joohyun nhìn anh với một nụ cười gợi cảm trước khi cô cởi quần lót của mình, bây giờ cô đang hoàn toàn trần truồng trước mặt anh,anh dựa đầu vào giường một cách hài lòng tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp.
"Hãy đến đây" Yonghwa thì thầm đầy dục vọng.
Joohyun đi về phía anh, cô cần thận đứng lên đùi anh,lõi ướt nóng của cô bây giờ cọ trực tiếp với thành viên cứng của anh, cả hai rên rỉ đầy thỏa mãn.
"Anh cần em ngay bây giờ Joohyun-ah" Yonghwa nói.
Joohyun áp môi mình lên môi anh, rồi cô nhấc hông lên để đẩy anh lại và nhấn chìm thành viên của anh,cô thở hỗn hển một chút khi cô đẩy sau vào người anh, đã được một thời gian họ không làm tình vì vậy nó giống như lần đầu tiên
"Oppa~ah" Joohyun rên rỉ
"Chỉ cần mang nó từ từ" anh nói xoa dịu cô khi anh xoa nhẹ hông cô.
Joohyun không làm gì cả, cô nhắm mắt lại trong khi ôm chặt lấy Yonghwa,cô đang cố làm quen với anh bên trong cô.
Yonghwa kiên nhẫn chờ đợi,anh hôn nhẹ lên vai cô và tay anh vuốt ve lưng cô thật nhẹ nhàng.
Yonghwa cười thầm"em thật ấm áp và thoải mái anh chỉ muốn ôm em mãi mãi!"
"Em cũng muốn ôm anh mãi mãi" Joohyun thì thầm
"Đó là những gì anh sẽ làm" anh nói"nhưng sẽ tốt hơn nếu em chuyển sang anh ngay bây giờ" anh cười khúc khích.
Joohyun mỉm cười,cô nhìn vào mắt của Yonghwa"anh rất hài hước và nghịch ngợm"
"Đúng vậy anh nghĩ em yêu anh vì điều đó!" Yonghwa cười toe toét.
"Đó là một trong những lý do từ rất nhiều lý do tại sao em yêu anh!"
"Vậy còn gì nữa?"
"Em không thể nói quá nhiều!"
Yonghwa mỉm cười"em sẽ có thời gian để liệt kê từng cái một vì vậy hãy tiếp tục đi chuyển trên anh,ngay bây giờ"
Joohyun cười khúc khích sau đó cô bắt đầu di chuyển trên anh,cô di chuyển lên xuống một lần nữa, Yonghwa đảo mắt và rên rỉ trong sự hài lòng, Joohyun lập lại chuyển động và tạo thêm lực đẩy của cô, cô lắc hông và chơi hết mình cho đến khi Yonghwa rên rỉ tên cô hết lần này đến lần khác.
"Joohyun-ah" anh thì thầm.
Họ hôn nhau điên cuồng, lưỡi của họ chiến đấu với nhau,cố gắng nếm nhau và chiến đấu cho sự thống trị,khi họ hôn nhau cả hai tay anh di chuyển lên và ôm lấy ngực cô,anh nặn đôi bồng đảo của cô và nhào nặn nó một cách nhẹ nhàng.
Joohyun phá vỡ nụ hôn sau đó mạnh dạn đẩy đầu anh lên ngực cô, muốn anh hôn cô ở đó,anh vui vẻ nhận lấy nó,anh hôn cô khắp người tận hưởng làn da mềm mại của cô bằng lưỡi.
Joohyun di chuyển ngày càng nhanh hơn,đạt đến điểm mà cô muốn nhất, trời đang nóng dần và khoái cảm không thể chịu nổi, sự căng thẳng thậm chí còn cao hơn tại một thời điểm,họ cảm thấy niềm vui tột cùng,họ rên rỉ trong thỏa mãn, Yonghwa thả cô ra khi cô ôm lấy anh.
Cả hai thở hển thật mạnh và chỉ đứng yên để sáng tác nhịp đập tim của mình. Khi nó nguội đi Joohyun đứng dậy từ lòng của Yonghwa,cô giúp anh nằm xuống giường và khiến anh thoải mái, Joohyun dựa vào người anh và hôn nhẹ lên môi anh, rồi cô rúc vào người anh.
"Em yêu anh" cô thì thầm.
Yonghwa mỉm cười và siết chặt vòng tay ôm lấy cô" anh cũng yêu em"
**
Yonghwa nói rằng cả hai sẽ mua một căn nhà mới nhưng dường như họ quá bận rộn với công việc và vào cuối tuần họ quá bận rộn với nhu cầu thể chất và ham muốn của mình, thời gian trôi qua cả hai nhận ra mình đã sống cùng với nhau một tháng.
Quá trình hồi phục của Yonghwa được thực hiện tốt,anh có thể đi bộ mà không cần gậy nhưng anh phải đi rất chậm,anh rất háo hức để sớm khỏe lại,anh thực sự muốn cuộc sống của mình trở lại bình thường.
Bây giờ cuộc sống của họ gần giống như một cặp vợ chồng, Joohyun sẽ làm cho anh bữa ăn sáng và chuẩn bị quần áo,họ sẽ ăn sáng cùng nhau với cuộc trò chuyện nhẹ và một nụ hôn nhẹ ở đó, vì Yonghwa vẫn không thể lái xe nên Joohyun sẽ là người lái xe đến văn phòng,sau một nụ hôn chào buổi sáng,họ sẽ làm việc chuyên nghiệp nhất có thể.
Nó cảm thấy rất tự nhiên nó cảm thấy rất đúng cả hai đều rất hạnh phúc và hài lòng.
Nhưng một điều gì đó xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay. Joohyun thường là người thức dậy sớm vẫn đang vùi dưới tấm chăn. Yonghwa xích lại gần Joohyun và kéo tấm chăn xuống.
"Joohyun-ah,em có ổn không?" Yonghwa lo lắng hỏi.
"Oppa,em cảm thấy không khỏe" Cô trả lời một cách yếu ớt.
"Wae? Nó bị đau ở đâu?" Yonghwa chạm vào trán và má cô.
"Em không biết" Joohyun lắc đầu
"Em nghĩ mình không thể đi làm được"
"Không sao đâu,anh sẽ ở nhà và chăm sóc em" Yonghwa nói.
"Tuy nhiên anh có một cuộc họp với tất cả các tổng giám đốc sáng nay" Joohyun thở hỗn hển,cô cảm thấy nó thực sự khó khăn ngay cả khi cô nói chuyện. "Nó rất quan trọng"
"Làm thế nào có thể để em một mình như thế này? cuộc họp đó có thể rời đi,anh sẽ ở bên cạnh em" Yonghwa nói một cách nghiêm khắc.
"Không!" Joohyun thở dốc"chỉ cần đi đến văn phòng,em sẽ gọi tài xế đến đón anh" Joohyun chuẩn bị đứng dậy khỏi giường nhưng Yonghwa ngăn cô lại
"Dừng lại đó và không đi đâu cả" Yonghwa nói
"Không sao đâu có lẽ em cần nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Joohyun-ah"
"Chỉ cần đi thôi" Joohyun cúi xuống sau đó cô nôn lên người Yonghwa"ôi chúa ơi,em xin lỗi" cô khóc.
Thay vì cảm thấy ghê tởm Yonghwa đã lau vết bẩn bằng tay mình, rồi anh ôm chầm lấy Joohyun" chúng ta sẽ đi đến bác sĩ ngay được không?"
"Cuộc họp thì làm thế nào?"
Yonghwa thở dài, cô mãi mãi là thư ký của anh người sẽ luôn theo dõi lịch trình của anh.
"Được rồi, chúng ta sẽ đi bằng taxi và đưa em đến bệnh viện,anh sẽ để em ở đó với Kanggun và anh sẽ đến văn phòng để tham dự cuộc họp,anh sẽ hủy hết mọi cuộc hẹn sau đó và đến bệnh viện sớm nhất có thể.
"Nhưng anh vẫn còn có cuộc hẹn với Kim Taeyeon từ Kim Corp."
"Trong thời gian này em vẫn nhắc về lịch trình của anh? Bây giờ em là người trở thành ưu tiên của anh" Yonghwa nói một cách gay gắt"anh sẽ giúp em tắm và mặc quần áo, làm những gì anh nói được chứ?"
Joohyun khẽ gật đầu,cô không còn năng lượng để tranh luận với anh.
**
Yonghwa thả Joohyun đến bệnh viện,anh liên lạc với bác sĩ Kang và để Joohyun ở đó,sau đó hôn lên trán cô, Yonghwa miễn cưỡng đi đến văn phòng.
Anh đã cố gắng tập trung vào cuộc họp,anh chỉ nghĩ về Joohyun,cô chưa bao giờ ốm trước đây, cô luôn chăm sóc sức khỏe của mình vì vậy nhìn Joohyun như thế này thực sự khiến Yonghwa lo lắng đến phát ốm.
Ngay khi cuộc họp kết thúc Yonghwa đã đến bệnh viện ngay lập tức,anh đến phòng của bác sĩ Kang và thấy anh đang ngồi trên ghế trong khi đọc một số tài liệu.
"Kanggun, Joohyun thế nào?" Yonghwa hỏi
"Xin chào" Minhyuk nói với một nụ cười mắt.
"Yah, mình hỏi Joohyun thế nào?". Yonghwa hỏi một cách lo lắng
"Hãy bình tĩnh,cô ấy đang ở trong phòng bệnh nhân cô ấy cần nghỉ ngơi"
"Ở đâu?" Yonghwa hỏi điên cuồng
"Trước tiên, để giúp cậu bình tĩnh lại mình sẽ nói điều này với cậu, Joohyun-ssi vẫn ổn mình sẽ đưa cậu đến với cô ấy ngay bây giờ!" Minhyuk nói.
Yonghwa gật đầu ít nhất Joohyun vẫn ổn là một sự giải thoát tuyệt vời đối với anh.
Minhyuk đi đến hành lang và Yonghwa đi theo anh, Minhyuk mở một cánh cửa và vào đó, Joohyun đang ngồi trên giường,cô trong hoàn toàn ổn nhưng vẫn có một cây kim IV bị kẹp trên tay.
"Joohyun-ah" Yonghwa bước đến và nắm lấy tay cô"em có sao không? " Anh đã sự yêu mến của mình trượt dài như thế,anh thậm chí còn không nhận ra rằng Minhyuk vẫn còn ở đó.
"Em không sao cả hơn cả ổn!" Joohyun mỉm cười
"Em có biết anh lo sợ đến chết không?" Anh vuốt má cô.
"Bây giờ anh không cần phải lo lắng nữa!"
"Những gì xảy ra với em là gì vậy?" Yonghwa hỏi
Joohyun nhìn Yonghwa sau đó cô nhìn Minhyuk.
"Wae?" Yonghwa bối rối nhìn hai người.
"Tốt.." Minhyuk cười thích thú,anh nhìn Joohyun rồi Joohyun gật đầu với anh.
"Không được đùa với anh" Yonghwa cảnh báo
"Được rồi" Minhyuk thậm chí còn cười rộng hơn"có vẻ như ai đó sẽ sớm được làm cha" Minhyuk nói.
"Cậu đang nói về điều gì vậy?" Yonghwa nhìn Minhyuk rồi đến Joohyun.
"Oppa" Joohyun nắm lấy tay anh và cầm nó" em đang mang thai".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top