chapter 8

Joohyun chạy điên cuồng trong hành lang bệnh viện,cô lao thẳng ra văn phòng sau khi nhận được cuộc gọi đó, cô thậm chí còn không nhớ lấy ô cô để cơ thể ướt sũng,cô thậm chí không quan tâm tất cả những gì cô quan tâm trong khoảnh khắc này đó chính là Yonghwa.
Mọi người nhìn cơ thể ướt sũng của cô từ đầu đến chân một cách kỳ lạ nhưng cô không quan tâm,cô đi đến quầy lễ tân để hỏi Yonghwa đang ở đâu.
"Xin lỗi, phòng của anh Jung Yonghwa đang ở đâu? Tôi vừa nhận được cuộc gọi rằng anh ấy bị tai nạn xe hơi!"
"Đợi một chút thưa cô" nhân viên tiếp tân nói.
Joohyun sốt ruột trong ghi chờ nhân viên tiếp tân tìm kiếm dữ liệu trong máy tính.
"Anh Jung Yonghwa đang ở phòng ER phòng A 28, chỉ cần đi thẳng hành lang sau đó rẻ phải"
"Cảm ơn cô" Joohyun nói
Cô lao ra từ chỗ của mình và thực sự chạy đến phòng mà nhân viên tiếp tân nói,cô cầu nguyện rằng Yonghwa sẽ ổn thôi,cô không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng tai nạn của anh là lỗi của cô,cô thấy anh rất tức giận khi anh đi ra khỏi văn phòng,có lẽ anh giận dữ và xúc động nên anh không thể kiểm soát bản thân khi lái xe nên điều kinh khủng này đã xảy ra.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra với Yonghwa,cô chắc chắn sẽ tự kết án mình đến hết cuộc đời,cô sẽ không tha thứ cho chính mình và sẽ hối hận vì đã khiến Yonghwa trở nên như thế này.
Cuối cùng Joohyun cũng đã đến phòng A28,căn phòng đã đóng cửa, đèn neon phía trên cho thấy hoạt động đang được xử lý,có một cảnh sát ở trước phòng khi Joohyun bước lại gần cửa.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Joohyun thì thầm.
"Ồ tôi xin lỗi nhưng cho hỏi cô là ai?" Cảnh sát hỏi.
"Tôi là thư ký của anh Jung, tôi là người đã nghe điện thoại,có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"giọng cô run rẩy.
"À phải rồi" cảnh sát gật đầu" chúng tôi thấy chiếc xe của anh Jung Yonghwa đâm vào cột điện, chúng tôi nghi ngờ vụ tai nạn là do mưa lớn và đường trơn trượt,có vẻ như anh Jung lái xe ở tốc độ cao nên mất lái chúng tôi vội vàng đưa anh ấy đến phòng cấp cứu, chúng tôi đã kiểm tra danh tính và tìm thấy danh thiếp của anh ấy, rất vui vì cô vẫn còn ở trong văn phòng và nhấc điện thoại của chúng tôi"
Joohyun gật đầu,cô run rẩy và nước mắt vẫn rơi trên má"anh ấy sẽ ổn chứ? Anh ấy còn sống không?"
Anh sát thở dài" chúng tôi thấy anh ấy trong tình trạng khủng khiếp, chiếc xe gặp nạn rất nặng,anh ấy mất rất nhiều máu và bất tỉnh, để biết thêm về thông tin cô nên hỏi bác sĩ"
"Ôi chúa ơi" Joohyun thở dốc.
"Tôi biết đây là một nỗi đau buồn lớn cho cô và công ty, chúng tôi gửi lời chia buồn đến anh Jung"
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ vui mừng khi anh tìm thấy anh ấy và đưa anh ấy vào viện"
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi trong việc giúp đỡ công dân, thưa cô vì vậy tôi sẽ để cô ở lại đây ngay bây giờ" cảnh sát nói.
"Vâng cảm ơn anh rất nhiều" Joohyun cúi đầu.
Cảnh sát cúi đầu sau đó rời khỏi Joohyun,cô lại quay sang cánh cửa đóng kín trước mặt, bên trong Yonghwa đang vật lộn cho sự sống của mình,cô chỉ cầu nguyện rằng anh sẽ ổn.
Đồng hồ dường như chậm hơn bình thường, Joohyun cảm thấy rằng hoạt động mất một thời gian thực sự dài,cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, điều gì đang xảy ra bên trong? Cảm giác này thực sự giết chết cô,cô thật bất lực, cô không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.
Sau khi chờ đợi một thời gian dài cuối cùng cánh cửa cũng đã được mở, một trong những trợ lý của bác sĩ vội vàng chạy ra và nhìn xung quanh, Joohyun lập tức chạy đến bên anh.
"Tình hình thế nào,anh Jung có ổn không?" Joohyun hỏi trong hoảng loạn.
"Cô có phải là người nhà của anh Jung Yonghwa không?" Bác sĩ hỏi.
Joohyun lắc đầu" không tôi là thư ký của anh ấy" cuối cùng Joohyun cũng nhận ra rằng cô không liên lạc với gia đình của Yonghwa,cô đã quá hoảng loạn để nhớ điều đó.
"Ôi chúa ơi" các bác sĩ thở hỗn hển.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi sẽ liên lạc với gia đình anh ấy ngay bây giờ?" Joohyun nói bằng cách nào đó cô cảm thấy điều gì đó tồi tệ đang xảy ra ngay bây giờ.
"Anh Jung Yonghwa mất rất nhiều máu,anh cần được truyền máu, chúng tôi cần nó nhanh chóng ngân hàng máu của chúng tôi đã không đủ điều kiện của anh ấy!"
"Tôi có thể truyền máu cho anh ấy!" Joohyun nói,cô nhớ rằng cả hai từng nói về nhóm máu của họ cả hai đều có nhóm máu a.
"Cô cùng nhóm máu với anh ấy phải không?" Bác sĩ hỏi.
"Vâng cả hai chúng tôi đều có cùng một nhóm máu!"
"Được rồi giờ hãy đi theo chúng tôi!"
Joohyun đi theo bác sĩ với tốc độ nhanh, bác sĩ hướng dẫn cô đến một trong những căn phòng và yêu cầu cô nằm trên giường, bác sĩ kiểm tra huyết áp và nhịp tim của cô, rồi anh bắt đầu lấy máu của cô.
"Nó sẽ mất chút thời gian!" Bác sĩ nói trong khi anh đâm kim vào tay của Joohyun
"Nắm chặt tay của cô lại" bác sĩ nói.
Joohyun làm theo những gì bác sĩ nói,dần dần máu của cô được bơm vào bình máu.
Cô nhìn máu của mình,cô nghĩ nếu máu của mình có thể giữ an toàn cho cuộc sống của Yonghwa cô sẽ hạnh phúc, đây là điều ít nhất cô có thể làm cho anh.
Bác sĩ rút kim và dán miếng băng hỗ trợ lên cánh tay của cô sau đó anh lấy bình.
"Chỉ cần ở lại đây một chút,cô có thể bị chóng mặt trong một phút" bác sĩ nói.
"Vâng, và làm ơn hãy giữ an toàn cho anh ấy!" Joohyun nói.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi xin cô một ân huệ làm ơn hãy giúp chúng tôi liên lạc với gia đình anh ấy!"
"Vâng tôi sẽ liên hệ với gia đình anh ấy"
Bác sĩ gật đầu và để cô một mình.
Joohyun nằm một lúc,cô ngây người nhìn lên trần nhà và bắt đầu khóc lúc đầu nó chỉ là những giọt nước mắt nhưng cô bắt đầu nức nở.
"Oppa xin hãy tha thứ cho em!" Joohyun thì thầm,cô che mặt bằng hai lòng bàn tay và nức nở nhiều hơn"tôi đã làm một điều tội lỗi lớn nhất với anh, tôi gần như giết anh, ôi trời ơi xin đừng mang anh ấy ra khỏi tôi!"
Cô không biết mình đã nằm trên giường và khóc trong lòng, cuối cùng cô cũng có thể kiểm soát được bản thân và có thể ngừng khóc,cô đứng dậy hít một hơi thật sâu,cô có một việc phải làm liên hệ với mẹ anh và cả Bora, nghĩ đến người phụ nữ ấy càng khiến cô đau hơn, nhưng cô có thể làm gì? Bora có quyền được biết về tình trạng của chồng.
Joohyun lấy điện thoại ra và bấm số gọi mẹ của Yonghwa,cô đợi một lúc trước khi cuộc gọi được trả lời.
"Yeoboseyo Samonim!, đây là Seo Joo Hyun thư ký của anh Jung Yonghwa!"
"Joohyun-ssi có chuyện gì xảy ra mà cháu gọi ta vào giờ này?!" Mẹ anh hỏi.
"Samonim,anh Jung bị tai nạn xe hơi" cô không kìm được nước mắt cuối cùng cô khóc nức nở.
"Gì, Yonghwa bị tai nạn xe hơi, bây giờ cháu đang ở đâu?"
"Bệnh viện quốc gia Seoul, phòng ER phòng A 28!"
"Ta sẽ đến ngay bây giờ?"
"Hãy cẩn thận trên con đường của bác Samonim"
**
Joohyun cúi thấp đầu xuống ghế,cô tiếp tục cầu nguyện bác sĩ có thể giữ an toàn cho Yonghwa trong sự im lặng của hành lang bệnh viện,cô nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía mình,cô ngước lên và thấy mẹ của Yonghwa và một người đàn ông lớn tuổi đó là ông của Yonghwa.
Joohyun đứng dậy cúi đầu chào họ" Samonim,Hwejangnim!"
"Joohyun-ssi phải không?" Bà Kim hỏi.
"Vâng thưa Samonim,giám đốc hiện đang ở trong phòng phẫu thuật vui lòng ngồi ở đây" Joohyun chỉ vào băng ghế trên hành lang.
"Tình trạng của Yonghwa thế nào?" Ông Jung Yongjoon hỏi.
Joohyun thở dài, thật khó để cô nhớ lại tình trạng tồi tệ của anh nhưng cuối cùng cô cũng đã nói tình trạng của anh với ông Jung." Cảnh sát tìm thấy anh trong một tình trạng khủng khiếp, chiếc xe gặp nạn rất tệ, giám đốc mất rất nhiều máu nhưng hiện tại cháu không biết tình trạng của anh ấy như thế nào vì hoạt động vẫn đang diễn ra."
"Ôi chúa ơi" ông Jung thở hỗn hển.
Joohyun chỉ cắn môi,cô không thể nói nữa, nếu cô làm vậy cô sẽ rơi nước mắt, thật kỳ lạ nếu cô khóc trước mặt gia đình của Yonghwa, tại sao một thư ký bình thường lại khóc rất nhiều như vậy, đó là một câu hỏi lớn.
"Yoon Bora đang ở đâu?" Ông Jung hỏi.
Joohyun thở dốc,cô quên liên lạc với Bora "cháu xin lỗi Hwejangnim,cháu chưa liên lạc với cô ấy, cháu sẽ gọi cho cô ấy ngay bây giờ!"
"Không cần,con đã gọi cho con bé nhưng nó không trả lời" bà Kim nói
"Dạ vâng" Joohyun trả lời một cách ngắn gọn
"Tại sao con bé không trả lời, chồng nó đang bị tai nạn xe hơi đáng lẽ ra nó phải ở đây?" Jung Hwejangnim nói
"Cháu sẽ gọi cô ấy ngay bây giờ thưa Jung Hwejangnim!" Joohyun nói
Cô cúi đầu và bước ra xa để gọi cho Bora,cô chờ đợi và chờ đợi nhưng không có ai trả lời,có lẽ công chúa hư hỏng đó không muốn giấc ngủ đẹp của mình bị làm phiền, Joohyun gọi hết lần này đến lần khác nhưng kết quả vẫn vậy, không có ai trả lời.
"Con chó cái đó!" Cô lẩm bẩm.
Joohyun trở lại với Bà Kim và Jung Hwejangnim.
"Bora-ssi không trả lời cuộc gọi " Joohyun trả lời.
Bà Kim thở dài" người phụ nữ đó ta thực sự không hiểu!"
Đột nhiên cánh cửa mở ra,họ lập tức quay đầu về phía cửa, bác sĩ bước ra ngoài và gở bỏ khẩu trang,anh là bác sĩ Kang MinHyuk, bác sĩ riêng của Yonghwa.
"Bác sĩ Kang con trai tôi thế nào rồi?" Bà Kim luống cuống hỏi anh
"Ca phẫu thuật đã thành công nhưng Yonghwa-sii vẫn trong tình trạng không ổn định,anh ấy cần nghỉ ngơi một tháng hoặc thậm chí nhiều hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của anh ấy,anh ấy bị gãy chân trái và rất nhiều mảnh thủy tinh làm tổn thương mặt và ngực vì vậy nó cần rất nhiều thời gian để anh ấy hồi phục." Minhyuk giải thích.
"Ôi trời ơi Yonghwa-yah" bà Kim đã yếu đi, Joohyun nhanh chóng bắt lấy bà để bà không bị ngã xuống sàn.
"Chúng tôi có thể thăm cậu ấy không?" Jung Hwejangnim nói.
"Mọi người có thể đến thăm sau khi chúng tôi chuyển Yonghwa-sii về phòng" Minhyuk trả lời.
"Cảm ơn rất nhiều bác sĩ Kang" Jung Hwejangnim nói.
Minhyuk mỉm cười sau đó rời khỏi họ
"Cháu có thể về nhà ngay bây giờ trời đã sáng cháu có vẻ rất mệt mỏi" Bà Kim nói.
"Aniyo cháu muốn gặp giám đốc trước" Joohyun trả lời.
Ồ nếu bà không biết chuyện gì xảy ra giữa Joohyun và con trai bà, bà không biết mối quan hệ đặt biệt mà họ có, tất nhiên là Joohyun sẽ không về nhà cô sẽ ở bên cạnh anh cả ngày lẫn đêm nếu có thể.
Phòng phẩu thuật mở ra một lần nữa,y tá đẩy chiếc giường, trái tim Joohyun vỡ tan khi thấy Yonghwa nằm trên đó,anh bất tỉnh một nữa khuôn mặt và ngực anh được băng lại, chân trái của anh được phủ bằng thạch cao.
Bà Kim và Jung Hwejangnim theo y tá đến phòng của Yonghwa trong khi Joohyun chỉ đứng tại chỗ,cô dựa vào tường và để nước mắt trào ra, chúa ơi cô cảm thấy thực sự yếu đuối nhìn Yonghwa như thế thực sự làm cô đau,cô gục xuống sàn và khóc nức nở,cô khóc đến khi cô thấy mình không thể thở được nữa,cô chỉ ngồi đó cho đến khi nước mắt cạn khô,cô tự bình tĩnh lại sau đó đi theo bà Kim và Jung Hwejangnim đến phòng của Yonghwa.
Joohyun mở cánh cửa phòng của Yonghwa và nhìn bà Kim khóc bên cạnh Yonghwa, Jung Hwejangnim chỉ đứng đó nổi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của ông,cô cảm thấy lạc lõng, đó là điều đúng đắn khi Yonghwa được gia đình quan tâm,cô đang làm gì ở đây vậy? Cô cảm thấy mình không xứng đáng ở đây hơn nửa cô cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cho Yonghwa.
Bà Kim nhìn về phía Joohyun, bà mỉm cười và ra hiệu cho Joohyun đến gần hơn"hãy đến đây, cháu nói rằng cháu muốn gặp Yonghwa"
Joohyun gật đầu và đi về phía họ khi cô nhìn Yonghwa gần hơn mặc dù cô có thể khóc một lần nữa cô che miệng lại nức nở.
Bà Kim vỗ nhẹ vào vai Joohyun, mặc dù bà cảm thấy đau lòng khi thấy con trai mình như thế này, bà cũng cố gắng trấn tĩnh Joohyun, bà thực sự đánh giá cao thư ký của Yonghwa trung thành như thế nào. Bà vẫn không nhận ra ánh mắt khao khát và yêu thương mà Joohyun dành cho Yonghwa.
"Ôi chúa" Joohyun thì thầm,cô thực sự muốn chạm vào anh,cô thực sự muốn nắm tay anh,cô thực sự muốn hôn lên mặt anh nhưng cô không thể, không phải bây giờ, không ở trước mặt gia đình của Yonghwa.
"Yonghwa-yah" bà Kim thì thầm
"Cháu tin chắc chắn rằng anh ấy sẽ khỏe lại, cháu biết anh ấy là một người có ý chí mạnh mẽ,anh ấy sẽ tỉnh lại" Joohyun nói.
"Cảm ơn cháu Joohyun-ssi, nhân tiện cháu có thể về nhà ngay bây giờ" bà Kim nói
Joohyun lo lắng tại chỗ của cô" cháu có thể ở lại lâu hơn không Samonim?"
Bà Kim nghiêng đầu nhưng bà chỉ mỉm cười" dĩ nhiên là được"
"Ta cần về nhà trước,cơ thể già nua của ta cần được nghỉ ngơi" Jung Hwejangnim nói.
"Ah,ne Abeonim,con sẽ dẫn bố đến sảnh,con sẽ gọi tài xế lái xe đến cổng trước" bà Kim nói.
"Được rồi" Jung Hwejangnim nói
"Joohyun-ssi cháu có thể ở đây trong khi ta đi cùng Abeonim không?" Bà Kim hỏi.
"Tất nhiên rồi ạ" Joohyun cúi đầu
"Cảm ơn" bà Kim nói
Joohyun bị bỏ lại một mình trong phòng,cô xích lại gần Yonghwa và cuối cùng cô chạm vào tay anh,cô đưa tay lên má và vuốt ve nó một cách yêu thương,cô dựa vào anh để hôn anh một cách dịu dàng.
Cô thì thầm" oppa,em xin lỗi,em thực sự là như vậy,em hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa anh nếu đây là cái giá mà em phải trả,em không thể chịu đựng được,em không thể đứng nhìn anh như thế này,em sẽ không rời bỏ anh oppa,em sẽ ở bên anh bất cứ điều gì sẽ xảy ra,em sẵn sàng làm tình nhân của anh,em sẵn sàng không có anh một cách đầy đủ,em sẵn sàng đối mặt với việc bị bắt miễn là anh còn sống khỏe mạnh, miễn là chúng ta hạnh phúc,em sẽ ổn với nó vì vậy xin vui lòng tỉnh lại thức dậy và khỏe lại sớm,em không thể sống thiếu anh oppa xin vui lòng..!"
Cô biết rằng Yonghwa sẽ không nghe thấy cô nói,anh vẫn bất tỉnh và sẽ tỉnh dậy khi nào thì chúa mới biết, nhưng đó là lời hứa của cô,cô sẽ không rời xa anh bởi vì nỗi sợ mất anh nhiều hơn là nỗi sợ bị bắt.
Cuối cùng bà Kim cũng đã trở lại, Joohyun ngước lên và mỉm cười với bà.
"Samonim cháu sẽ về nhà ngay bây giờ cháu phải chuẩn bị cho công việc" Joohyun nói.
"Cảm ơn vì tất cả Joohyun-ssi" bà Kim nói.
"Không có gì Samonim cháu có thể đến thăm giám đốc sau giờ hành chính không?" Joohyun nói
"Tất nhiên là có thể chỉ cần đến đây bất cứ lúc nào cháu muốn Joohyun-ssi"
"Cảm ơn rất nhiều Samonim" Joohyun cúi đầu thật thấp với bà Kim,cô thực sự biết ơn vì bà Kim đã cho phép cô đến thăm Yonghwa bất cứ lúc nào "cháu sẽ đi ngay bây giờ Samonim"
**
Kế hoạch của Joohyun đã thay đổi 180 độ, đầu tiên sau khi chia tay Yonghwa,cô sẽ gửi đơn xin nghỉ việc,cô sẽ tìm một công việc khác và sẽ sống xa Yonghwa nhưng bây giờ cô không thể làm điều đó cô không muốn rời xa Yonghwa nữa,cô sẽ không nghỉ ở Jung Corp.
Cô ngồi trên bàn và nhìn vào cửa văn phòng của Yonghwa, vào giờ này,họ thường sẽ có một bữa ăn sáng cùng nhau,họ sẽ ăn và trò chuyện vui vẻ về những điều ngẫu nhiên,họ sẽ tán tỉnh nhau và cuối cùng xuất hiện trên ghế sofa, họ sẽ dành 30 phút để có một cuộc gặp gỡ đầy đam mê cho đến khi Joohyun nhắc nhở anh rằng đó là thời gian để họ làm việc.
Joohyun đi đến văn phòng của Yonghwa và mở cửa, tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là một căn phòng trống mà không có chủ nhân của nó,cô thở dài và suýt khóc.
"Joohyun-ssi"
Có người gọi cô và khiến cô giật mình,cô quay lại và thấy Jung Hwejangnim đang đứng trước mặt cô.
"Oh Anyeong haseyo Hwejangnim" Joohyun cúi đầu.
"Ta có vài điều muốn nói với cháu!" Ông nói.
"Dạ vâng" Joohyun gật đầu.
Jung Hwejangnim bước vào văn phòng của Yonghwa với Joohyun theo sau
"Xin hãy đóng cửa lại" ông nói.
Joohyun đóng cửa lại sau đó đứng trước bàn của Yonghwa nơi Jung Hwejangnim đang ngồi trên ghế, Joohyun chỉ đứng ở đó và đợi Jung Hwejangnim nói.
"Cháu đã biết tình trạng của Yonghwa như thế nào rồi đúng không?" Ông bắt đầu nói
"Vâng thưa ông" Joohyun gật đầu.
"Ta muốn giữ bí mật về tình trạng của Yonghwa, đừng để nhân viên và phương tiện truyền thông biết về điều này,ta tin rằng cháu sẽ không nói với bất cứ ai nhưng một số điều có thể xảy ra."
"Cháu hứa sẽ không nói điều này với bất cứ ai,cháu sẽ cố gắng thông báo cho bệnh viện và cảnh sát để họ không cung cấp bất cứ điều gì liên quan đến tình trạng của giám đốc"
"Tốt" Jung Hwejangnim gật đầu" nhưng ta nghĩ sớm muộn gì truyền thông cũng sẽ biết những người đáng sợ đó ta không biết làm thế nào họ có thể rình mò công việc của người khác nhưng bây giờ ta muốn giữ im lặng ta e rằng vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của Jung Corp và giá trị của phiếu của chúng tôi!"
"Cháu hiểu!"
"Ta nghe nói rằng Yonghwa đang xử lý dự án nhà máy ở Busan?"
"Vâng Hwejangnim"
"Ta sẽ tiếp quản dự án đó và ta sẽ chịu trách nhiệm về việc CEO trong khi Yonghwa nằm viện và cháu phải hộ trợ ta!"
"Vâng Hwejangnim,cháu sẽ tổng hợp tất cả các báo cáo dự án Busan cho ông"
"Được rồi hãy làm ngay bây giờ" Hwejangnim nói.
Joohyun cúi đầu trước khi cô rời khỏi phòng và bắt đầu làm việc.
**
Cuối cùng ngày làm việc cũng đã kết thúc, cả ngày cô đã giúp Hwejangnim về dự án của Busan,bao gồm cả việc giới thiệu ông với luật sư Lee Jungshin bởi vì luật sư Jungshin là người quản lý tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án của Busan.
Lúc đầu Jungshin hơi bối rối khi gặp Jung Hwejangnim thay vì Yonghwa, Jung Hwejangnim chỉ nói rằng Yonghwa đang làm một cái gì đó và ông sẽ là người tiếp quản dự án, Jungshin chỉ nhún vai và tiếp tục công việc của mình.
Sau khi Joohyun thu dọn đồ đạc,cô ngay lập tức đi đến bệnh viện,cô thực sự muốn gặp Yonghwa,cô hy vọng rằng Yonghwa sẽ phát triển tốt khi đến phòng của Yonghwa,cô thấy bà Kim và Jung Hwejangnim đang ở đó.
"Anyeong haseyo Hwejangnim, Samonim" Joohyun cúi đầu.
"Cháu đã đến" bà Kim mỉm cười ấm áp với Joohyun.
"Ta không biết cháu sẽ đến đây, nếu ta biết chúng ta có thể cùng nhau đi từ văn phòng" Jung Hwejangnim nói.
"À cảm thấy Hwejangnim!, dù sao đi nữa giám đốc thế nào rồi ạ!" Joohyun mỉm cười.
Bà Kim chỉ mỉm cười yếu ớt rồi vuốt tóc Yonghwa" thằng bé vẫn như thế này"
Joohyun thở dài,cô cảm thấy buồn,cô thực sự muốn nhìn thấy đôi mắt đẹp của Yonghwa một lần nữa,cô muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh trở lại.
"Cháu hy vọng anh ấy sẽ sớm tỉnh dậy" Joohyun nói
"Ta cũng vậy Joohyun-ssi" bà Kim nói.
"Ta không bao giờ có thể tưởng tượng Yonghwa sẽ như thế này, nó luôn tràn đầy tinh thần" Jung Hwejangnim buồn bã nói
Bà Kim nắm tay Jung Hwejangnim,cố gắng trấn tĩnh ông"Yonghwa luôn là cháu trai yêu quý của bố đúng không?"
"Yonghwa là cháu trai duy nhất của ta , làm thế nào ta có thể không yêu nó nhiều như vậy?" Ông cười thầm.
"Dù sao thì Abeonim, bố đã mệt mỏi,bố làm việc cả ngày" bà Kim nói.
"Ta nghĩ tuổi tác không phải là nói dối,ta không còn mạnh khỏe như ở độ tuổi đôi mươi nhưng rất vui vì có Joohyun giúp ta" Jung Hwejangnim vỗ vai Joohyun.
"Cảm ơn ông dù sao thì đó cũng là nhiệm vụ của cháu" Joohyun mỉm cười.
Bà Kim mỉm cười" vậy thì hãy về nhà và nghỉ ngơi"
"Con cũng có vẻ rất mệt mỏi ,con đã ở đây từ ngày hôm qua" Jung Hwejangnim nói.
"Cháu có thể ở lại đây vì vậy Hwejangnim và Samonim có thể về nhà để nghỉ ngơi" Joohyun nói
"Ne? Ta không thể làm phiền cháu Joohyun-ssi" bà Kim nói
"Không sao đâu" Joohyun trả lời đơn giản,cô không thể nói cho họ biết lý do đằng sau hành động của cô là gì,họ không biết rằng Joohyun làm điều này bởi vì cô yêu Yonghwa
Bà Kim thở dài" được rồi"
"Hoặc có lẽ chúng ta sẽ sắp xếp như thế này, trong khi Samonim chăm sóc giám đốc vào ban ngày, cháu sẽ chăm sóc giám đốc sau khi cháu đi làm về? Nó có được không?" Joohyun đề nghị,cô biết rằng lời nói của cô có thể là vô ích nhưng cô đã thử vận may của mình,cô muốn được ở bên cạnh anh.
"Nhưng đó sẽ là một gánh nặng cho cháu" bà Kim nói.
Joohyun lắc đầu" không sao đâu Samonim, dù sao anh ấy cũng là sếp của cháu," ' sếp của cô cũng là người yêu của cô' cô chỉ có thể nói điều đó trong đầu.
"Bora phải là người làm điều này,con bé ở đâu?" Jung Hwejangnim hỏi
"Con không biết Abeonim,con vẫn không thể liên lạc với con bé" bà Kim trả lời.
"Aigoo" Jung Hwejangnim thở dài.
Bà Kim đối mặt với Joohyun"nếu cháu ổn thì được rồi,ta rất biết ơn vì sự giúp đỡ của cháu"
Joohyun mỉm cười"không sao đâu thưa Samonim"
"Vậy thì chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ?" Bà Kim hỏi Jung Hwejangnim.
"Đúng vậy" Jung Hwejangnim trả lời.
"Chúng ta sẽ để lại cho cháu, liên lạc với chúng ta khi có điều gì xảy ra" bà Kim nói.
"Vâng thưa Samonim"
"Được rồi chúng ta sẽ đi về nhà"
"Hãy cẩn thận trên con đường của mình thưa Samonim và Hwejangnim" Joohyun cúi đầu.
Sau khi Samonim và Hwejangnim rời đi,cô quay sang Yonghwa,cô bước lại gần và ngồi trên ghế cạnh giường cô cầm tay anh và vuốt ve nhẹ nhàng
"Oppa là em Joohyun,anh có thể nghe thấy em nói không?" Joohyun nói,cô không biết liệu anh có thể lắng nghe cô hay không nhưng tất cả những gì cô muốn làm là nói chuyện với anh,cô rất nhớ anh"em xin lỗi" cô thì thầm.
Joohyun không thể cầm được nước mắt,cô khóc nức nở,có vẻ như tất những gì cô đã làm trong những ngày qua khi thấy Yonghwa cô chỉ biết khóc,cô thực sự cảm thấy tội lỗi,cô sẵn sàng đổi chỗ với anh,cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô là người nằm trên giường bệnh viện chứ không phải là anh.
"Oppa anh sẽ tha thứ cho em chứ,em rất xin lỗi?" Joohyun dựa vào Yonghwa và hôn lên trán anh" em yêu anh rất nhiều"
**
Ngày hôm sau Joohyun lại đến bệnh viện,cô mang tất cả những thứ cần thiết để đến văn phòng ngay từ bệnh viện vào buổi sáng.
Khi cô đến phòng của Yonghwa,cô nghe thấy tiếng người nói chuyện,cánh cửa được mở ra một chút để cô có thể thấy ai đang ở trong phòng đó là bà Kim và Bora , Joohyun cắn môi và cảm nhận nỗi đau trong lòng.
Joohyun quyết định chưa vào phòng,cô dựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
"Con đã ở trong trong thời gian này?" Bà Kim hỏi.
"Con rất bận" Bora trả lời.
"Điều gì quan trọng hơn người chồng của con bây giờ?" Bà Kim giận dữ
"Đây là một việc thực sự quan trọng Eomonim"
Bà Kim thở dài" dù sao đi nữa, bây giờ con đang ở đây vì vậy con hãy chăm sóc chồng của mình,con có biết không? Hôm qua thư ký của Yonghwa đã ở đây cả đêm!"
"Vậy thì tối nay hãy để cô ấy ở lại,con thực sự không thể ở lại đây cả đêm Eomonim"
"Gì vậy?" Bà Kim rít lên bà đã thực sự tức giận nhưng vẫn giữ giọng nói của mình.
Joohyun người nghe cuộc trò chuyện cũng trở nên tức giận,sao cô ấy có thể như vậy? Làm thế nào mà Bora lại hành động một cách như vậy? Có vẻ như cô ấy không quan tâm liệu Yonghwa còn sống hay không? Vì chúa cô là vợ của Yonghwa.
Joohyun quyết định vào trong gõ cửa và giả vờ rằng mình vừa đến.
"Anyeong haseyo" Joohyun chào.
"Cháu đã đến" bà Kim mỉm cười với cô.
"Anyeong haseyo Bora-ssi" Joohyun cũng cúi chào Bora mặc dù sâu thẳm trái tim cô muốn vén tóc của Bora ra
"Bây giờ cô ấy đã đến con có thể về nhà ngay bây giờ phải không?" Cô hỏi bà Kim.
"Con có thể như thế được à?" Bà Kim trong rất tức giận.
Joohyun chỉ im lặng dù cô có giận đến đâu,cô cũng không có quyền can thiệp vào công việc của gia đình họ.
"Con sẽ về nhà" cô gật đầu đơn giản với bà Kim rồi bỏ đi.
Khi Bora rời khỏi phòng, bà Kim bật khóc, Joohyun bước đến bà Kim và nắm lấy tay bà,cô không nghĩ điều đó là không phù hợp,cô chỉ muốn trấn tĩnh bà Kim.
"Samonim" Joohyun thì thầm.
Thật bất ngờ khi bà Kim tiếp cận cô và ôm lấy Joohyun, bà Kim khóc nức nở trên vai Joohyun , Joohyun chỉ để bà như thế và xoa lưng bà một cách nhẹ nhàng.
Sau một thời gian tiếng khóc của bà cũng hết bà thả tay ôm lấy Joohyun và lau nước mắt
"Ta xin lỗi" bà Kim nói
"Không sao Samonim" Joohyun nói
"Chồng ta là người quyết định Bora là vợ của Yonghwa" bà Kim nói
"Ta thực sự muốn giận ông ấy nhưng làm thế nào? Ông ấy đã qua đời" bà vuốt tóc Yonghwa một cách nhẹ nhàng
"Yonghwa là một cậu bé tốt,nó rất nghe lời những gì cha anh nói,anh ấy là một cậu bé tốt, tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra với Yonghwa, ôi đứa con tội nghiệp của tôi"
Joohyun cắn môi và ngăn bản thân không được khóc, cô không biết phải nói gì để an ủi bà Kim vì vậy cô chỉ nói rằng" vâng đúng vậy anh ấy là một người đàn ông tốt"
Bà Kim thở dài và quay sang Joohyun"cảm ơn sự giúp đỡ của cháu trong thời gian này Joohyun-ssi" bà Kim nói.
"Không có gì Samonim, nhân tiện giám đốc như thế nào rồi?" Joohyun mỉm cười.
"Vẫn như cũ,nó vẫn chưa tỉnh lại!" Bà Kim buồn bã nói.
"Dạ vâng" Joohyun cảm thấy rất buồn, không có sự tiến triển tốt cho đến ngày hôm nay
"Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng cầu nguyện phải không?" Bà Kim nói
"Vâng tất nhiên rồi" Joohyun gật đầu
"Ngay bây giờ ta sẽ để lại cho con,chỉ cần gọi cho ta nếu có bất cứ điều gì?"
"Vâng nghỉ ngơi thật tốt Samonim" Joohyun cúi đầu khi bà Kim rời khỏi phòng
Joohyun ngồi trên ghế cạnh giường của Yonghwa,cô nắm tay anh và hôn nhẹ nhàng.
"Anyeong, oppa, em lại đến,anh khỏe không? Em hy vọng anh trở nên tốt hơn,em sẽ luôn ở đây đừng lo lắng được chứ?" Cô mỉm cười với Yonghwa mặc dù cô biết anh không thể nhìn thấy cô
"Hwejangnim đang làm việc chăm chỉ cho dự án của Busan,em sẽ giúp ông ấy, các vấn đề pháp lý gần như được thực hiện và mọi thứ sẽ giải quyết sớm, ông ấy sẽ đến Busan cho thỏa thuận vào ngày mai và em ở đây để chăm sóc anh,nó làm em bối rối anh biết không? Anh muốn ở bên cạnh anh nhưng em không muốn để Hwejangnim đi một mình!"
Joohyun đang nổi cáu như thể Yonghwa có thể lắng nghe cô.
"Các thành viên trong gia đình anh đều rất tốt không có gì ngạc nhiên khi anh trở thành một người tuyệt vời oppa" Joohyun nói" cùng một lúc nó cũng khiến em cảm thấy có lỗi,em thực sự không muốn làm tổn thương Hwejangnim và Samonim với mối quan hệ của chúng ta nhưng em đã quyết định rồi,em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi và giữ bí mật ngọt ngào của chúng ta khi em chết."
Joohyun dựa vào giường và nhìn khuôn mặt của Yonghwa,cô mỉm cười, không công bằng làm thế nào anh vẫn có thể trong đẹp trai vào thời điểm như thế này? Joohyun cười thầm, thực sự là Aish, Jung Yonghwa,em yêu anh rất nhiều.
Đột nhiên Joohyun cảm thấy một chuyển động mờ nhạt,cô chớp mắt và nhìn Yonghwa chăm chú.
"Oppa?" Joohyun gọi.
Tay anh mà cô cầm đang di chuyển, Joohyun chỉ há hốc miệng kinh ngạc,tay anh nắm chặt ga giường đôi mắt từ từ mở ra.
"Yonghwa oppa!" Joohyun thở dốc.
Cô lập tức nhấn nút gọi, chưa đầy một phút y tá đến phòng của Yonghwa.
"Tôi có thể giúp gì cho cô không?" Y tá hỏi
"Anh Jung tỉnh rồi!" Joohyun nói
"Được rồi tôi sẽ gọi bác sĩ Kang ngay lập tức" sau đó y tá rời khỏi phòng.
Bác sĩ Kang MinHyuk đến cùng với một y tá theo sau anh, Joohyun đứng sang một bên để bác sĩ Kang kiểm tra tình trạng của Yonghwa, trong khi đó cô đã liên lạc với bà Kim về tình trạng hiện tại của Yonghwa, Joohyun đang suy nghĩ liệu cô có nên gọi cho Bora không? sâu thẳm trái tim cô không muốn nhưng Bora có toàn quyền để biết về Yonghwa cho dù cô có quan tâm hay không, Joohyun gọi Bora nhưng như thường lệ không có câu trả lời.
"Bác sĩ tình trạng của anh ấy thế nào?" Joohyun hỏi sau khi cô gọi xong.
"Thật vui mừng tình trạng của anh ấy được tiến triển tốt,sau khi anh ấy tỉnh lại, hoạt động hồi phục của anh có thể được bắt đầu" Minhyuk giải thích với Joohyun,sau đó anh quay sang Yonghwa" hãy sớm khỏe lại Yonghwa-sii, mình sẽ kiểm tra cậu vào buổi sáng, bây giờ hãy nghỉ ngơi" anh nói
Yonghwa nhìn Minhyuk và gật đầu với anh
"Bây giờ tôi sẽ rời đi chỉ cần gọi cho tôi nếu có bất cứ điều gì!" Minhyuk nói
"Vâng, cảm ơn" Joohyun cúi đầu
Sau khi Minhyuk và y tá rời khỏi phòng, Joohyun bước lại gần Yonghwa,cô gọi điện thoại.
Yonghwa chỉ ngây người nhìn Joohyun,anh không thể nói bất cứ điều gì. Joohyun nghĩ vậy nhưng có gì đó trong mắt anh, đôi mắt anh khá giống...
"Yonghwa-yah" bà Kim vào phòng và tiếp cận Yonghwa, Jung Hwejangnim cũng đến
"Con trai, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại"
Jung Hwejangnim đứng phía bên kia giường và vỗ nhẹ vào tay Yonghwa.
Joohyun nhìn cảnh tượng đó và quyết định rời khỏi phòng , đó là thời gian của gia đình Jung,cô cảm thấy rằng mình không nên ở đó,cô lặng lẽ bước ra ngoài và đóng cửa lại.
*
Đêm qua bà Kim đã ở lại trong khi Jung Hwejangnim về nhà trước, bà Kim luôn ở bên cạnh Yonghwa và Yonghwa chủ yếu ngủ và nghỉ ngơi, Joohyun không có cơ hội để gần gũi hơn với Yonghwa, hôm nay Joohyun cảm thấy rất hạnh phúc vì cô sẽ ở bên cạnh Yonghwa một mình, có rất nhiều điều mà Joohyun muốn nói với anh.
Joohyun mở cửa và thấy Yonghwa đang ở một mình. Bà Kim đã không có ở đó có lẽ bà ấy đã về nhà. Yonghwa đã thức dậy và chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
"Anyeong, oppa" Joohyun mỉm cười.

Yonghwa chỉ nhìn cô mà không nói gì ánh mắt anh lại, ánh mắt Yonghwa dành cho Joohyun khi anh thức dậy lần đầu tiên, nó làm cho người khác rùng mình, bằng cách nào đó ánh mắt cảm thấy khó chịu, không còn ánh mắt yêu thương mà Yonghwa thường dành cho cô.
"Oppa,anh có ổn không?"
"Tại sao cô lại ở đây?" Yonghwa lạnh lùng nói
Nó thực sự làm tổn thương Joohyun rất nhiều" em đến đây để chăm sóc anh"
"Điều cuối cùng tôi nhớ là,cô nói mình mệt mỏi với tôi và chia tay với tôi và rời xa tôi, tại sao cô vẫn còn ở đây?"
"Em xin lỗi hãy để em giải thích"
"Về nhà đi!"
"Gì?"
"Tôi không muốn gặp lại cô, đi"
Joohyun sửng người, tại sao Yonghwa lại hành động theo cách này? Đó có phải là một hình phạt dành cho cô không? Đau,đau lắm. Joohyun nhớ rằng Yonghwa đã giận dữ như thế nào vào đêm đó, có vẻ như cơn giận của anh vẫn còn ở đó, Joohyun cắn môi và cầm nước mắt,cô phải mạnh mẽ ý chí của cô đã được giải quyết,cô muốn ở bên cạnh anh vì vậy nếu anh muốn đẩy cô ra,cô sẽ còn bám lấy anh hơn nữa.
"Không em sẽ không đi đâu cả,em muốn ở đây,em muốn ở bên cạnh anh" Joohyun nói
"Cô nói rằng cô sợ rằng chúng ta sẽ bị bắt,cô đang chờ đợi điều gì? Chỉ cần đi và mọi thứ sẽ trở lại bình thường" Yonghwa nói vẫn trong giai điệu băng giá đó.
"Không em không còn sợ hãi nữa,em sẽ giữ bí mật này cho đến cuối đời,em sẽ không rời xa anh bất kể điều kiện thế nào!"
"Bây giờ cô thích cái này, hãy nhìn xem một nửa khuôn mặt của tôi bị thương, tôi không thể đi được, tôi không thể làm việc được, tôi không còn là người đàn ông bình thường của cô nữa"
"Em không quan tâm,anh vẫn là người đàn ông của em , Yonghwa oppa của em" Joohyun đã bật khóc nước mắt đã rơi trên má cô.
"Cô đừng nghĩ rằng nước mắt của cô có thể khiến tôi tha thứ cho cô một cách dễ dàng như vậy Joohyun-ah"
Phải Joohyun biết điều đó,cô đã làm anh đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần,cô sẽ làm bất cứ điều gì để khiến Yonghwa tha thứ cho cô.
"Đó là tùy thuộc vào anh oppa,em sẽ để anh làm bất cứ điều gì nhưng điều quan trọng nhất là em sẽ không rời xa anh, hãy nhớ lấy điều đó!"
Một tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc trò chuyện dữ dội của họ, đó là một nhân viên của bệnh viện đã gửi bữa tối cho Yonghwa, Joohyun để cô vào và đặt bữa tối của Yonghwa ngay ngắn trên bàn trước mặt Yonghwa.
Joohyun lấy thìa và bắt đầu cho Yonghwa ăn.
Yonghwa lạnh lùng nhìn cái muỗng và Joohyun" cô đang làm gì vậy?"
"Cho anh ăn bữa tối" Joohyun nói
"Tôi không muốn" anh nhìn đi chỗ khác.
"Anh phải ăn" Joohyun khăng khăng
"Tôi đã nói là tôi không muốn,cô không hiểu điều đó sao?" Yonghwa đập cái muỗng từ tay Joohyun khiến nó rơi xuống sàn và làm bẩn cả giường và sàn nhà.
Joohyun thở dài,cô thực sự thực sự giữ cảm xúc của mình,cô đã không bao giờ nghĩ rằng anh lại như vậy, Yonghwa luôn tràn đầy tình yêu khi đến với cô nhưng bây giờ nó đã thay đổi 180 độ
Joohyun lấy khăn giấy trên bàn cạnh giường và lau thức ăn trên giường,sau đó cô cúi xuống lấy cái muỗng và lau sàn nhà, từng giọt nước mắt rơi ra một lần nữa,cô lau sàn nhà trong khi khóc rất nhiều,cô không quan tâm những gì Yonghwa nghĩ về cô,cô không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa vì vậy cô đã khóc và khóc rất nhiều.
Cô biết mình đã ngồi xổm xuống đó bao lâu trong khi khóc,sau khi bình tĩnh lại,cô lau nước mắt và đứng dậy.
"Em sẽ đi lấy một cái muỗng khác" cô nói mà không nhìn Yonghwa rồi cô rời đi.
**
Ngày qua ngày vẫn thế, Yonghwa vẫn cho cô một cách đối xử lạnh lùng, Joohyun giữ kiên nhẫn để đối mặt với Yonghwa,cô đến hàng ngày bất kể Yonghwa đối xử với cô lạnh lùng như thế nào,cô luôn đi cùng anh mặc dù họ không nói chuyện với nhau,cô làm tất cả mọi thứ không phải anh là CEO của Jung, đơn giản vì anh là Jung Yonghwa người đàn ông cô yêu nhất.
Khối lượng công việc của cô và vấn đề của Yonghwa thực sự làm cô căng thẳng,cô đã giảm cân trong những ngày qua nhưng thật may mắn cô đã không bị bệnh, ngoài ra dự án Busan mà Hwejangnim tiếp quản sẽ sớm được giải quyết vì vậy cô phải giúp ông nhiều hơn.
* Hôm nay Joohyun cố gắng tập trung hết sức để làm việc, đôi mắt cô dán chặt vào màn hình máy tính, đột nhiên cánh cửa văn phòng mở ra Jung Hwejangnim vội vàng đến bàn của cô.
"Joohyun-ssi,tin tức xấu" Hwejangnim nói
"Có chuyện gì vậy Hwejangnim?" Joohyun hỏi
"Tin tức về bệnh tình của Yonghwa đã được lộ ra"
"Gì, nhưng bằng cách nào?" Joohyun bắt đầu hoảng loạn.
"Ta không biết" Hwejangnim nói một cách bực bội
"Bây giờ các ủy viên gọi cho ta để thảo luận và xác nhận vấn đề này, sớm hay muộn các đối tác kinh doanh của chúng ta sẽ biết điều này, có lẽ họ sẽ gọi đến đây để xác nhận"
"Cháu nên nói gì, Hwejangnim?"
Jung Hwejangnim suy nghĩ một lúc
"Hãy nói rằng Yonghwa không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe và sẽ sớm khỏe lại"
"Vâng thưa Hwejangnim"
"Bây giờ ta sẽ rời đi, cháu ở lại đây và xử lý các cuộc điện thoại"
"Vâng Hwejangnim!" Joohyun trả lời một cách ngoan ngoãn"um Hwejangnim,con có thể hỏi một điều được không!"
Hwejangnim gật đầu" được chứ".
"Khả năng tồi tệ của công ty với vấn đề này là gì?"
Hwejangnim thở dài" công ty mà không có người lãnh đạo sẽ không là gì cả nó mang lại sự bất an cho công ty và cả đối tác kinh doanh.
"Tuy nhiên vẫn còn có Hwejangnim mà!"
"Sau tất cả ta đã quá già và Yonghwa là CEO hiện tại,vấn đề này có thể ảnh hưởng mối quan hệ giữa Jung Corp và đối tác kinh doanh, nó cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của Jung Corp trên thị trường chứng khoán." Ông nói
Joohyun thở hỗn hển khi nghe điều đó, nó thực sự rất tệ, một tia suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, có phải sự hiện diện của cô trong cuộc sống của Yonghwa chỉ làm cho mọi thứ xấu đi? Cô nghĩ chỉ cần rời khỏi đây nhưng không cô là một người hèn nhát nếu cô bỏ đi,cô sẽ ở đây và giúp Yonghwa và Jung Corp hết sức có thể, ít nhất nó có thể chuộc lại cảm giác tội lỗi của cô.
Jung Hwejangnim mỉm cười khích lệ và vỗ vai Joohyun"hãy chiến đấu đến cùng,ta sẽ đi ngay bây giờ"
Joohyun gật đầu" hãy cẩn thận trên con đường của ông thưa Hwejangnim"
Khi Jung Hwejangnim rời đi, điện thoại bắt đầu đổ chuông Joohyun thở dài và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì.
*
Joohyun đến bệnh viện sau một ngày dài mệt mỏi,cô thậm chí không muốn nhớ lại mình đã xử lý bao nhiêu cuộc gọi tất cả mọi người đều nghi ngờ về tình trạng của Yonghwa. Cô cũng kiểm tra giá trị cổ phiếu của Jung Corp,cô thật kinh hoàng khi nó đang dần giảm xuống.
Jung Hwejangnim bảo cô đừng nói vấn đề của công ty với Yonghwa, làm sao cô có thể? Ngay cả khi cô muốn thì Yonghwa cũng không muốn nói chuyện với cô.
Bà Kim vẫn ở đó và đang nói chuyện với Yonghwa, Joohyun có thể thấy Yonghwa đang mỉm cười yếu ớt với mẹ mình, ôi chúa ơi Joohyun thực sự nhớ nụ cười đó giá như Yonghwa có thể cười với cô như thế ngay bây giờ.
"Anyeong haseyo" Joohyun chào.
Yonghwa nhìn lên và nụ cười của anh mờ dần, bà Kim quay sang và chào đón cô.
"Cháu đã đến Joohyun-ssi" bà Kim nói
"Dạ vâng" Joohyun cúi đầu.
"Ta sẽ về nhà ngay bây giờ" bà Kim nói
"Dù sao thì Samonim ngày mai là thứ bảy là ngày nghỉ của cháu vì vậy bác không cần phải đến vào buổi sáng, bác cần nghỉ ngơi nhiều hơn" Joohyun nói
"Ne, cảm ơn Joohyun-ssi" bà Kim nói rồi quay sang Yonghwa" Yonghwa-yah mau khỏe lại nhé"
"Ne,Eomma" Yonghwa nói
Bà Kim chào tạm biệt và rời đi bây giờ chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở giữa Joohyun và Yonghwa, Joohyun nhìn Yonghwa và anh tránh ánh mắt của cô.
"Yah Jung Yonghwa" sự im lặng bị phá vỡ bởi một người đàn ông,Lee Jonghyun bước vào phòng, Jonghyun nhìn Joohyun và cúi chào cô sau đó anh lại chú ý đến Yonghwa một lần nữa
"Hey hey làm thế nào mình có thể nói điều này với cậu? Chuyện gì đã xảy ra với cậu?"
"Bình tĩnh Lee Jonghyun, giọng nói của cậu làm mình đau đầu" Yonghwa nói một cách yếu ớt.
"Mình xin lỗi" Jonghyun nói
"Bây giờ hãy nói với mình, mình đã đọc tin tức họ nói rằng cậu phải nhập viện vì một lý do không rõ"
"Tin tức đã được lan truyền?" Yonghwa hỏi
"Đúng thế!"
"Mình nghĩ đó là một dấu hiệu xấu!"Yonghwa đã biết hậu quả về tin tức của mình
"Nhưng đừng nghĩ về điều đó trước, nhìn cậu kìa, cậu thật là khủng khiếp, tốt nhất là cậu hãy sớm khỏe lại vì vậy cậu có thể xử lý công việc của mình sớm"
"Đó là ý định của mình, mình không muốn ở đây lâu hơn nữa!"
"Nếu cậu cần giúp đỡ hãy nói cho mình biết" Jonghyun nói
"Cảm ơn vì điều đó" Yonghwa nói
"Vâng nhưng có lẽ mình không thể ở đây lâu mình còn có một cuộc hẹn, hãy sớm khỏe lại" Jonghyun nói
"Cảm ơn"
Jonghyun vỗ nhẹ vào tay Yonghwa, cúi chào Joohyun và rời đi.
Sự im lặng khó chịu vẫn ở đó,họ vẫn không nói chuyện với nhau sau khi nhân viên bệnh viện giao bữa tối.
"Anh có muốn ăn không?" Joohyun hỏi một cách lo lắng.
"Có" Yonghwa trả lời một cách đơn giản
Joohyun cầm thìa nhưng Yonghwa ngăn cô lại,cô nhìn Yonghwa cắn môi một cách lo lắng.
"Tôi có thể tự làm việc này" Yonghwa nói
"Ồ xin lỗi" Joohyun nói một cách yếu ớt.
"Chỉ cần đi và tìm bữa tối cho mình"
Joohyun buồn bã nhìn Yonghwa có lẽ anh không muốn cô ở đây nên Joohyun im lặng và rời khỏi phòng.
**
Khi Joohyun trở về phòng của Yonghwa, Yonghwa đã ngủ,cô bước lại gần và sửa chăn,cô ngồi trên ghế cạnh giường anh,cô nắm lấy tay anh và dựa vào giường.
"Oppa anh có giận em nhiều không? " Cô thì thầm" em biết mình xứng đáng với sự trừng phạt của anh nhưng nó có cần phải khó khăn vậy không? " Joohyun lại khóc,cô không biết từ khi nào mình lại trở nên yếu đuối như vậy"nhưng anh biết gì không? Ngay cả khi nó đau nhưng không sao đâu bởi vì em yêu anh.."
Joohyun nhắm mắt mệt mỏi, hôm nay là một ngày dài,cô cần nghỉ ngơi một lúc,nhanh như nhắm mắt lại,cô lập tức chìm vào vùng đất mơ của mình.
Trong khi đó Yonghwa mở mắt ra thật ra anh không ngủ,anh nghe thấy tất cả những điều mà Joohyun nói,anh nghe cô khóc,anh nhìn Joohyun đang ngủ bên cạnh anh,chậm rãi anh đưa tay lên vuốt tóc cô một cách nhẹ nhàng.
"Đúng vậy anh rất giận em,anh giận em bởi vì em yêu cầu chia tay,anh có quá trẻ con không? Nhưng em thực sự làm anh tức giận" Yonghwa cứ vuốt ve mái tóc của Joohyun và ánh mắt của anh nhìn Joohyun trở nên nhẹ nhàng hơn"tuy nhiên điều này vẫn không thay đổi sự thật rằng em là người phụ nữ duy nhất khiến anh hạnh phúc,anh bất lực như thế này nhưng em vẫn ở đây" cuối cùng Yonghwa cũng mỉm cười"vâng anh vẫn yêu em Seo Joo Hyun và anh vẫn sẽ luôn như vậy."
**
Joohyun thức dậy vào buổi sáng,cô có thể cảm thấy cơ bắp mình cứng ngắc vì tư thế ngủ,cô ngồi dậy và duỗi người, cô nhìn Yonghwa và thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành.
"Chào buổi sáng oppa" cô nói
Joohyun nghe tiếng mở cửa,cô nghĩ đó là bà Kim,cô quay lại nhưng thay vì bà Kim cô lại thấy Bora, khi cô nhìn Bora cơn giận bùng lên trong lòng cô,sau tất cả thời gian này Bora đã ở đâu.?
"Anyeong haseyo" mặc dù Joohyun đã nổi điên,cô vẫn giữ thái độ lịch sự cô đứng dậy và cúi chào Bora
Anyeong haseyo Bora-ssi"
"Chào" Bora nói thẳng thừng.
"Giám đốc vẫn đang ngủ"
Bora gật đầu
"Có vẻ như cô đang rất bận rộn" Joohyun nói một cách mỉa mai
"Vâng" Bora trả lời một cách thờ ơ
"Nhưng giám đốc đang bị bệnh như thế này, làm thế nào công việc kinh doanh của cô còn quan trọng hơn chồng cô?" Joohyun không thể giữ nó nữa,cô không quan tâm người mà cô lớn tiếng đó là Yoon Bora.
"Gì? Cô thật thô lỗ,cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Bora ngạo nghễ hỏi.
"Vâng tôi biết cô là Yoon Bora vợ của giám đốc Jung, làm thế nào cô rất có ý nghĩa với anh ấy? Hãy nhìn anh ấy! Anh ấy cần chúng ta hỗ trợ và chăm sóc anh ấy!"
"Cô muốn gì, muốn tôi chăm sóc anh ta như một nô lệ?"
"Gì?" Joohyun thở dốc,Bora nói rằng việc chăm sóc Yonghwa như nô lệ.
"Cô chỉ cần biết tôi kết hôn với anh ta không phải để trở thành một người hầu"
"Cô Jung, làm thế nào cô có thể nói như vậy? Anh ấy là chồng của cô?" Joohyun đã quá tức giận,con chó cái này thật là, Joohyun thực sự muốn tát vào mặt Bora.
"Cô bạn nhỏ ngây thơ vậy cô nghĩ như thế nào? Cuộc hôn nhân của chúng tôi dựa trên tình yêu? Cô hoàn toàn sai, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là thỏa thuận kinh doanh tạo ra lợi nhuận cho cả Jung và Yoon Corp và để tôi khoe khoang với xã hội rằng tôi có một người chồng là một CEO nhưng bây giờ điều này không cần thiết vì truyền thông đã rò rỉ thông tin về tình trạng của anh ta, cô không biết tác hại sao?"
Joohyun chỉ im lặng,cô đã quá tức giận khi nghe bài phát biểu đầy ngạc nhiên của Bora.
"Cô không biết sao? Hãy để tôi nói cho cô biết, điều này có nghĩa là sự bất ổn của công ty giá trị cổ phiếu và lợi nhuận giảm,có nghĩa là Yoon Corp cũng đang bị đe doạ.
"Làm thế nào cô có thể nói như vậy?" Joohyun không nói nên lời.
"Và bây giờ hãy nhìn tình trạng của anh ta nghiêm trọng như thế này? Ai biết anh ta có thể hồi phục hoàn toàn? Và tôi có một người đàn ông vô dụng như thế này? Mọi người sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi là Yoon Bora.
Joohyun khịt mũi, làm thế nào cô ta có thể nói những điều tàn nhẫn này? Ngay trước mặt Joohyun và ngay trước mặt Yonghwa mặc dù anh vẫn đang ngủ.
"Tàn nhẫn quá đấy?!" Joohyun nói
"Tôi không có ý đó nhưng thực tế là như vậy?" Bora ngạo nghễ nói
Joohyun hít thật sâu cố gắng trấn tĩnh lại.
"Thôi được rồi, chỉ cần đưa nó cho Yonghwa,khi anh thức dậy, hãy chắc chắn rằng anh ta sẽ ký tên!" Bora đưa cho Joohyun một tập tin
Joohyun chỉ nhận nó mà không nói nên lời
"Được rồi, tôi không thể ở đây lâu hơn nữa,nhân viên của tôi sẽ đến lấy tập tin đó cho tôi,tạm biệt!" Cô nói
Joohyun không nói gì,cô cũng không cúi đầu trước Bora, để làm gì? tất cả sự tôn trọng mà Joohyun dành cho Bora chỉ vì Bora là vợ của Yonghwa nhưng giờ đã biến mất,cô cảm thấy ghê tởm với ý nghĩ đó người phụ nữ tàn nhẫn và vô dụng.
Nước mắt cô vỡ òa cô đã khóc vì sự tức giận với Bora và nỗi buồn của cô đối với Yonghwa,sao cô ấy lại có thể như vậy? Bora ném Yonghwa như một thứ rác rưởi trong khi Joohyun yêu Yonghwa bằng cả trái tim.
"Con chó cái đó" cô phỉ báng.
Joohyun bình tĩnh lại lau khô nước mắt nó làm cô thực sự mệt mỏi,cô ném thư mục tài liệu xuống bàn cạnh giường sau đó ngồi phịch xuống ghế cạnh giường của Yonghwa rồi nắm tay Yonghwa.
"Anh biết gì không oppa? Điều này khiến em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi,em sẽ làm cho anh hạnh phúc, nếu anh từ chối em,em sẽ không bao giờ bỏ cuộc"
Yonghwa vẫn ngủ,anh không nghe thấy Joohyun nói và anh cũng không biết gì về cuộc gặp gỡ giữa Joohyun và Bora.
"Chỉ cần nghỉ ngơi tốt được chứ?,em sẽ chăm sóc anh" Joohyun hôn tay anh và đặt nó lên giường một lần nữa.
Joohyun nhìn tập tin trên bàn,cô cầm lấy nó và quan sát thư mục màu xám mỏng manh đó,cô tò mò và phát điên cùng một lúc.
Trong tình huống này con chó cái đó vẫn quản lý một hợp đồng kinh doanh với Yonghwa oppa, Joohyun lẩm bẩm, đây là cái quái gì vậy?
Cô mở tài liệu ra cô đã bị sốc khi mở nó ra, đôi mắt cô mở to miệng há hốc,cô đã mong đợi điều này.
Đơn ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #face