Chap 2: Mất trí nhớ

Tiếp nối phần trước:

Zenitsu bước ra từ sân bay

- Mình về nước rồi.

Quay về với hai anh em nhà Kamado, hiện giờ hai anh em đang học ở liên cấp 2-3 DS. Trường DS là trường danh giá nên chỉ có các nhà quý tộc được học mà thôi( ảnh ở trên). Trường này không phân theo khối lớp như bình thường nhưng lại chia theo trình độ học. Các lớp lần lượt từ A đến D, D là thấp nhất và A là cao nhất. Tanjiro học lớp A và Nezuko cũng học chung lớp với anh mình. Tuy cách nhau hai tuổi nhưng vì thông minh nên em đã được học cùng lớp với Tanjirou.

Ở lớp A

- Nii- chan ơi ~ Em chán quá – Nezuko ngáp ngắn ngáp dài, nói chuyện với Tanjiro. Ẻm chán cũng phải thôi. Từ khi sinh ra trí thông minh của hai anh em nhà họ đã cao lắm rồi. Đọc lướt qua là đã hiểu.

- Ngồi học tử tế đi, cô đang nhìn em đó – Tanjiro nhẹ nhàng nói.

- Hả, đâu, cô đâu – Nezuko tỉnh ngủ hẳn – Em có thấy cô đâu, onii lừa em.

- Thôi học đi cô nương, tý tôi mua kẹo và bánh cho = ~ =

- Ok :333

Sau giờ học....

- Ăn ít thôi Nezuko. Em chuẩn bị vét sạch túi tiền của anh rồi đây này. – Tanjiro cười mếu nói.

- Onii- chan thôi bốc phét đi. Em chỉ vét sạch túi tiền của anh chứ có làm cái black card kia biến mất đâu – Nezuko mỉa mai nói.

Tanjiro lặng im.

" Mình đã nuôi dậy một quỷ nữ rồi"

Trùng hợp thay, Zenitsu cũng ở đây. Anh thấy Nezuko và Tanjiro bèn chạy đến chào hỏi. Nhưng một câu nói cứa vào tim anh.

- Onii- chan ơi, anh ấy là ai vậy.- Nezuko nói.....

10 năm trước.... vào ngày Zenitsu phải đi

- Onii ơi, chờ em với!

Bíp....bíp......

- Nezuko, đứng lại!!! – Tanjiro gào lên

- Anh nói gì vậy....

Rầm....

- Mọi người gọi xe cấp cứu đi!

- Có một đứa bé bị xe đâm!

....

Sau chuyện đó, Nezuko đã bị mất trí nhớ. Và ngạc nhiên thay, em đã mất phần ký ức với Zenitsu – người hiện tại đang đứng trước mặt em.

- Tại sao... Tại sao em lại quên anh...- Zenitsu đau khổ nói.

- Em có quen anh ấy à onii- chan- Nezuko quay sang hỏi.

Nhưng em đã không để ý, Onii-chan của em cũng đã rất bất ngờ khi Zenitsu về.

- Onii- chan !!!!

- À ừ, chờ anh đi nói chuyện với cậu ấy tý....

 - Zenitsu này, cậu có biết tại sao vào ngày cậu đi, bọn tôi đã không đón cậu được không?

 - Có.

 - Hôm đấy, Nezuko đã bị tai nạn. Tuy đã vượt qua nhưng em ấy đã bị mất trí nhớ. Tất cả là về cậu. Tôi đã biết cậu thích Nezuko từ lần đầu gặp mặt. Nên tôi cảm thấy rất tiếc cho cậu. Tôi cho  phép cậu làm quen với em ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top