Hướng dương
Hanma khởi đầu ngày mới bằng mùi thuốc lá. Từng lớp khói dày cứ thế bốc nghi ngút ngập cả căn phòng nhỏ tồi tàn.
Gã gác chân lên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện, tậm trạng có chút phức tạp. Hanma thở hắt một hơi dài, lông mi gã rũ xuống trầm tư suy nghĩ rằng rốt cuộc nãy giờ mình đang khó chịu điều gì.
-Aizz..bực vãi!- Hanma ném điếu thuốc vào gạc tàn rồi tức tối cầm ít tiền và chìa khoá đi ra khỏi nhà.
Gã cứ chán nản lang thang trên đường. Khuân mặt xị xuống khiến cho người đi đường xung quanh sợ hãi né ra.
Tetta bé nhỏ từ giờ đã chính thức trưởng thành, nó còn có người yêu rồi cơ. Mới hôm qua thôi nó mới nói cho Hanma. Kisaki lúc đó cười hạnh phúc lắm, gã thấy vậy. Giờ nó có niềm vui mới chẳng cần đi tìm một người thảm hại như gã để làm gì nữa đâu.
-Ơ..Kisaki?- Hanma đi qua một tiệm hoa thì bắt gặp Kisaki đang loay hoay chăm chú chọn từng bông hồng một.
Kisaki có vẻ không nghe thấy tiếng gã, nó chọn xong rồi đưa bà chủ gói giúp sau đó vội vàng nhận lấy đi luôn. Hanma tò mò bám theo sau.
"Ồ ra là gặp người yêu sao?" Hanma tựa người trong góc khuất nhìn theo bóng dáng ấy đang hớt hải rời đi.
Vì tò mò gã đã bám theo nó cả một quãng đường dài mà nó vẫn chẳng mảy may nhận ra. Hanma bám theo Kisaki tới ven biển và nó dường như đang chờ người yêu tới. Nhìn vẻ mặt hồi hộp lo lắng của Kisaki khiến Hanma buồn cười vì trước giờ nó luôn là một đứa ranh ma không sợ trời đất, thế mà giờ nhìn nó thấp thỏm thấy cũng có chút thú vị.
"Cô ấy đến rồi cô ấy đến rồi" Chẳng hiểu sao với tư cách là người hóng hớt mà Hanma còn ngóng cô người yêu tới hơn cả Kisaki, đơn giản vì gã tò mò xem người con gái nào có thể khiến Kisaki Tetta si tình.
Cô gái ấy trông khá thấp bé, mái tóc đen tự nhiên cùng khuôn mặt đại trà không có mấy sự nổi bật nhưng nước da rất trắng trong veo có thể thấy là điểm bắt mắt duy nhất của cô ấy.
"Chắc giờ người ta mê tâm hồn chứ không để ý mấy ngoại hình" Hanma lẩm bầm trong đầu rồi vẫn tiếp tục đứng xem.
Kisaki nhìn thấy cô bé liền nở nụ cười rạng rỡ rồi đưa bó hoa đã chọn kĩ lưỡng tới trước mặt cô xem như một món quà. Cô bé trông có vẻ không mấy vui vẻ mà còn nhíu mày.
-Kisaki à..em bảo rồi em không còn tình cảm với anh mà? Sao anh cứ cố chấp hẹn em ra đây vậy?- Cô ta gạt hoa sang một bên rồi bắt đầu lên giọng quở trách.
-Tại sao vậy anh làm gì sai?-Kisaki và cô ta bắt đầu xảy ra tranh cãi và kẻ hóng kịch vui thí cứ thấp thỏng đứng trong con hẻm nhịn cười vì niềm vui trào dâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top