1
Đầu hè, mặt trời toả khắp thành phố những tia nắng chói chang. Giữa dòng người vội vã tại Seoul sầm uất, đưa một tay lên chắn cái nắng gắt, chạy một mạch qua bên kia đường khi đèn giao thông vừa bật xanh cho làn đường người đi bộ.
"Chết tiệt, đã trễ thế này rồi sao."
Vừa chạy vừa lấy điện thoại từ trong túi khiến đồ đạc rối tung lên mà rơi xuống đất, Lee Sanghyeok tay đập vào trán, ngửa mặt lên trời chán nản. Anh sắp trễ cuộc họp quan trọng tại công ty. Nói đúng hơn nó vô cùng quan trọng vì đó là dự án triệu đô mà công ty dốc tâm dốc sức, ngày đêm cày cuốc vào.
Anh giữ tâm trí hết sức bình tĩnh, nhặt từng món đồ cất lại vào túi, anh còn tính móc ra hết để đếm lại từ đầu, xem mình còn thiếu gì không.
Kít. Tiếng phanh xe dừng trước mặt Sanghyeok.
"Anh còn ở đây lề mề gì thế, mau đến công ty đi chứ."
"Anh làm rơi đồ, đang tính kiểm tra còn sót lại gì không.."
"Anh mau lên xe, em chở anh lên công ty ngay!"
Không đợi câu nào từ Sanghyeok, cậu trai mới ra trường Lee Minhyung ném thẳng tiền bối của mình vào ghế sau rồi lái chiếc Mec đen nhánh đến công ty.
Trên đường, rồi chạy lên thang máy, tiến vào khán phòng. Vừa hay còn kịp 5 phút.
May thay, buổi thuyết giảng thành công, và đúng như kỳ vọng của chủ tịch cũng như những công sức của các nhân viên coi như được đền đáp xứng đáng. Tới đây Minhyung thở dài.
"Em tưởng em đã đi trễ lắm rồi, hoá ra anh còn hơn cả em"
"Hôm qua anh kiểm tra lại, vẫn còn một số thứ anh chưa hài lòng nên chỉnh một chút."
Trong văn phòng của vị giám đốc Lee Sanghyeok, Minhyung tay cầm ly cà phê, dựa vào tường nói chuyện với vị tiền bối kia tuy dự án đã xong nhưng tay vẫn lách cách gõ chữ. Song anh dừng lại, ngã lưng vào ghế, tay xoa xoa thái dương.
"Anh không nghĩ nó tốn thời gian đến thế, hơi thiếu ngủ rồi"
"Hôm nay dù gì cũng xong cả, anh nghỉ ngơi đi. Cần em mua bánh ngọt không? Sẵn em mua cho Minseok ấy."
Minhyung tay giơ điện thoại lắc qua lắc lại cho Sanghyeok thấy dòng tin nhắn 'Minhyung ơi, nhờ cậu mua giúp tớ một cái brownie qua nhà tớ được không?'.
"Vậy nhờ em mua anh vài scone matcha với donut. Còn tiền.."
Sanghyeok lục lục cái túi tote to tổ chảng, rồi lại loi ra hết đồ đạc.
"Minhyung, ví anh đâu?"
"Hả?"
"..."
Thế là Sanghyeok cũng phải leo lên xe cùng Minhyung quay lại đoạn đường đó, kiểm tra mọi ngóc ngách. Nhưng nó là một ngã tư lớn, việc đánh rơi đồ có giá trị trong khoảng thời gian tầm 5 tiếng, có thể nói khá khó để tìm thấy rồi.
"..."
"Hyung à, em xin lỗi.."
"Bình tĩnh, đến đồn thử."
Tới nơi, anh cuối cùng cũng thấy cái ví ở đó, cơ mà thiếu. Thiếu cái vòng bạc của anh. Cảm ơn vì đã nhặt được ví của anh và đem đến đồn, nhưng anh không quý tiền từ cái ví đó, mà không nào khác là cái chiếc vòng cổ đó.
"Thiếu đồ rồi, không biết anh có thông tin của người nhặt không?"
"Vậy sao, tôi có."
Bác cảnh sát lục tủ dưới bàn rồi đưa anh một tờ giấy điền thông tin của người gửi trả.
"Ồ, cậu ấy làm ở tiệm bánh. Lên đó sẵn hỏi luôn." Minhyung dòm vào nói vài lời.
"Được, tôi trả anh, cảm ơn nhiều."
Sau khi xử lí xong xuôi về giấy tờ, hai người bắt đầu đến tiệm bánh cách đó không xa. Mang tên Choovy.
Không đợi thêm một giây, Sanghyeok dứt khoác mở ngay cánh cửa. Cơ mà hớp hồn thật, đông giã man, quầy thu ngân xếp hàng dài cả chục người.
"Coi bộ căng à."
"..."
"Này anh, hay mình lựa bánh trước..."
"Này, cậu là Jeong Jihoon?"
Vừa luyên thuyên xong, Minhyung giật mình khi thấy Sanghyeok chen lên hàng đầu hỏi cậu trai đang bận rộn trên thu ngân.
"Đúng không?"
"Vâng, có chuyện gì sao?"
"Tôi cần nói chuyện với cậu."
"Này anh trai ơi, anh xếp hàng lịch sự dùm tôi cái!"
Lúc này Sanghyeok mới quay qua nhìn xung quanh, bao nhiêu gương mặt đáng sợ đang cau mày nhìn anh.
"Trời ơi chúng tôi xin lỗi mọi người nhiều, anh ơi mình lựa bánh đi."
Với vóc dáng mảnh khảnh như Sanghyeok, đương nhiên một thiếu niên to lớn như Minhyung kéo cái một đã ra khỏi tầm mắt của mọi người.
"Anh sao đấy? Thứ đó quan trọng lắm à?"
"Rất là đằng khác cậu Minhyung"
"Được rồi vậy anh ngồi đây đi, em vào xếp hàng rồi hỏi dùm anh, dù gì em cũng phải mua brownie cho Minseokie."
"Không được, nói chung là chuyện của anh, em cứ mua cho Minseok đi."
"Nhưng coi bộ lâu đấy."
Minhyung giơ ngón trỏ chỉ từ đầu đến cuối cái hàng dài thật dài đang tính tiền ở thu ngân.
"Anh thấy không? Toàn là con gái đấy."
"Thì sao?"
"Và anh hãy nhìn kĩ cậu ta, rất đẹp trai. Em dám chắc với làn da trắng mịn và nụ cười đó, có thể là người nổi tiếng trong giới trẻ."
"Em cũng trẻ đấy, mà không biết sao?"
"Em cả ngày lao đầu vào việc từ năm 19 tuổi rồi, chuẩn bị làm người thừa kế thì có thời gian quan tâm hả anh?"
Sanghyeok quên mất cậu trai ngồi kế anh là con trưởng của vị chủ tịch công ty mà anh đang làm việc. Từ nhỏ đã phải tiếp thu lượng lớn kiến thức về kinh tế, chính trị. Đúng thật những thứ như mạng xã hội, Minhyung không có thời gian để tâm. Thế mà người yêu cậu lại là người nổi tiếng trên mạng xã hội với lượng người theo dõi instagram đến cả trăm nghìn người, có thể vì thế mà Minhyung nhận dạng người trong ngành rất nhanh không?
"Em nghĩ, đến khi cậu ta tan làm anh mới có cơ hội. Mà bây giờ là 2 giờ chiều, anh nhắm được không?"
"Đến tầm 9 giờ tối ra là kịp chứ gì?"
"Ok thôi, vậy anh vào xe đợi em mua. Tí anh chịu khó em tạt ngang qua nhà Minseokie đấy nhé."
"Chuyện yêu đương tụi em anh không ý kiến."
Minhyung khẽ cười, ông anh này đã 30 tuổi mà vẫn chưa mối tình vắt vai. Thế mà bọn trẻ ngày nay có bồ lại dễ thật, thậm chí còn rất thắm thiết, điển hình là Minseok và Minhyung đã bên nhau gần 3 năm.
Anh thở dài, bộ mình tệ lắm sao? Sự nghiệp, tiền tài, danh vọng anh có tất, vẻ ngoài dù U30 nhưng rõ vẫn còn trẻ măng. Sanghyeok nhìn mình trong gương chiếu hậu thầm đánh giá.
Mặc dù nghĩ kĩ, người quý mến anh cũng không thiếu là mấy. Nhất là cậu Boseong, từ ngày anh mới bước vào công ty đã luôn đề cử cho cấp trên thăng tiến cho anh, anh rất cảm kích.
Nhưng sau cùng, trong trái tim của kẻ trong tay có tất cả, chỉ có một bóng dáng của nàng công chúa năm xưa nắm tay anh trong vở kịch Romeo và Juliet mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top