Chương 4

"Ưm...Giang"

"Thả lỏng nào bảo bối"

"Ư...của anh...lớn quá...không được...a"

"Một chút nữa sẽ quen,em đau không?"

"Đau chút...a...đừng...sâu quá...Giang"

Lâm Vỹ Dạ thở dốc,cảm nhận được rõ rệt cự vật đang ma sát mãnh liệt bên trong hoa huyệt.Vật to dài kia từng nhịp từng nhịp rút ra đẩy vào làm cô co rúm cả chân tay,miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng kêu yêu kiều,hai má đỏ phừng phừng.

Trường Giang nhìn thấy biểu cảm của cô,biết chắc cô đã bị mình làm cho sung sướng đến ngơ người,Lâm Vỹ Dạ ôm chặt Trường Giang,nhướng người hôn anh triền miên một hồi mới chịu buông,kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng.

"A...em không...chịu nổi...ân...a"

Lâm Vỹ Dạ bị kích thích quá độ,cắn nhẹ lên bả vai anh,hai tay choàng qua cổ không muốn rời xa,ôm rất chặt như sợ đánh mất.

Trường Giang nhìn cơ thể người con gái nhỏ dưới thân dần đỏ lên vì bị anh dày vò,gương mặt non nớt như trẻ con,thân hình lại đầy đặn quyến rũ chết người khiến anh không khỏi hưng phấn.Biết cô sắp không trụ được,anh liền tăng tốc,vồ vã dồn dập chạm đến nơi sâu nhất khiến người Lâm Vỹ Dạ giật nhẹ,tiếng rên la lại một to hơn.

"A..."

Lâm Vỹ Dạ cong lưng kêu lên,bên dưới huyệt nhỏ thắt chặt lại,thấy một dòng nước nhỏ phun ra vây xuống hết cả nệm,Trường Giang mỉm cười thỏa mãn,hôn lên từng nấc thịt của cô,lật người cô lại tiếp tục ân ái dây dưa.

"Thoải mái không?"

"Giang...Giang...thoải...mái...a"

Trường Giang cười nhẹ,tiểu bảo bối thường ngày khóc lóc than vãn không chịu tiếp nhận anh hôm nay hoàn toàn trái ngược.Chắc là vì hôm nay Trường Giang đối với Lâm Vỹ Dạ có phần nhẹ nhàng,nên cảm xúc của cô cũng được bộc lộ rõ hơn.

"Vậy mà khi nãy em bảo không muốn,em đúng thật là lật lọng mà!"

Trường Giang bóp nhẹ ngực cô,liếm nhẹ lưng trần mê hoặc,tiếng da thịt chạm vào nhau càng thêm kích thích.

"Ưm...xoay em lại...em muốn nhìn anh..." Lâm Vỹ Dạ nỉ non.

Trường Giang nắm hông cô,nhẹ nhàng xoay cô lại,cầm lấy hai chân dang rộng rồi mạnh bạo đâm sâu vào bên trong khiến Lâm Vỹ Dạ giật bắn cả người.Anh chạm lên hạt ngọc nhỏ mà xoa nhẹ làm Lâm Vỹ Dạ ngứa ngáy khó chịu,cựa quậy né tránh.

"Á...anh...đừng...a...a"

Lâm Vỹ Dạ nằm thoi thóp,cả người run rẩy theo từng cú đâm của anh,cô nhướng người hôn lên môi Trường Giang.Đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt tuấn tú của anh,Lâm Vỹ Dạ giờ đây đắm chìm trong dục vọng,khoái cảm dâng trào cuồn cuộn khiến cô như mất cả lí trí,đến cả bản thân đã làm gì cũng không nhớ.Bộ dạng này của cô khiến anh yêu càng thêm yêu.

"Em...a...yêu anh...ha"

Hôn nhẹ lên môi côi,anh hỏi.

"Em yêu ai? Nói lại anh nghe"

"Yêu chồng"

"Chồng em là ai?"

"Võ...Võ..."

"Ai hả?"

"Võ Vũ...Trường Giang...a...ha"

"Lâm Vỹ Dạ thật ngoan,anh cũng yêu em,rất rất yêu"

Trường Giang thỏa mãn hôn lên trán đẫm mồ hôi của Lâm Vỹ Dạ,vén mấy sợi tóc ra sau tai.Nhìn ngắm gương mặt ngây thơ đang hưởng thụ cảm giác khoái lạc,anh cuối xuống cắn nhẹ vào cổ cô để lại vài vệt ửng hồng.Rồi đột nhiên tăng tốc,khiến Lâm Vỹ Dạ không thích ứng kịp,bên dưới lại siết chặt,hai tay cô nắm chặt ga giường mà thở hổn hển.Trường Giang gầm lên một tiếng rồi bắn hết mầm móng của mình vào bên trong cô,tinh dịch cùng với dịch thủy hòa lẫn mà chảy đầy xuống giường.

"Ưm...đủ rồi"

"Anh muốn nhiều hơn nữa"

"A...anh lại động rồi"

Lâm Vỹ Dạ vốn muốn cự tuyệt,nhưng Trường Giang sao có thể để cô yên được chứ? Cho dù cô có năn nỉ nỉ non cũng vô ích.

Cả hai triền miên suốt cả đêm,không biết bản thân anh đã phóng vào trong cô biết bao nhiêu lần,hành hạ khiến cô mệt lã người.

"Em thấy anh đối đãi với em thế nào?"

"Anh cứ như con trâu ấy,vật em không thở nổi.Vừa xong là lại muốn nữa,sức đâu mà chịu nổi cơ chứ?"

"Tại ai kia lúc trước chê anh yếu ấy,nên anh phải thể hiện bản thân mình"

Lâm Vỹ Dạ bất lực thở dài,nhớ lại cũng là do bản thân cô khi đó thấy Trường Giang nhẹ nhàng yêu thương mình nên làm tới,cả gan chê anh yếu sinh lý.

Lâm Vỹ Dạ không có ác ý gì,chỉ muốn trêu anh một xíu thôi,ai ngờ anh ghim đến tận bây giờ.Mỗi lần làm đều khiến cô như muốn chết đi sống lại,ham muốn cũng cao hơn người thường.

"Em chỉ dỡn thôi mà...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top