Chương 3

Đêm buông xuống,sương dần xuất hiện.Trời bắt đầu lạnh rồi,nhiệt độ trong phòng cũng dần giảm đi,Lâm Vỹ Dạ mặc chiếc đầm ngủ mỏng tanh từ nhà tắm bước ra mà muốn đông cứng.

Hai tay ôm lấy cơ thể mong manh,cặp mắt lóe sáng tia đến cái giường ấm áp.Sáng giờ đi làm đã quá mệt,còn phải dành thời gian để dỗ cái tên mặt già nhõng nhẽo kia khiến cô tốn không ít sức lực.Chỉ đợi đến cuối ngày tắm rửa sạch sẽ,ở trong căn phòng tối mù mịt,xông tinh dầu thoang thoảng mùi chanh sả.Thoải mái nhào lên chiếc giường êm ái đánh một giấc đến sáng thôi!

Lâm Vỹ Dạ nóng vội muốn đặt cái lưng đau mỏi vào chiếc nệm mềm mại kia mà quên đi ai đó cũng đang ngon giấc,chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào.

Trường Giang mơ thấy Lâm Vỹ Dạ và anh cùng rượt đuổi ở đồng cỏ xanh,khung cảnh yên bình,hoàng hôn buông xuống rọi tia nắng cuối ngày vào gương mặt ngây thơ đáng yêu của Lâm Vỹ Dạ,khung cảnh lại hữu tình khiến tim anh đập loạn xạ.

Ngay giây phút anh bắt được cô,ôm trọn Lâm Vỹ Dạ vào trong lòng,hai bên cười nói cho đến khi anh nâng cằm Lâm Vỹ Dạ lên,chuẩn bị đặt lên môi cô một nụ hôn đầy yêu thương thì đột nhiên...

*Rắc

"Ui da..."

"A trời ơi...anh nằm ở đây đó hả"

"Đau quá,chắc là gãy xương rồi"

Trường Giang giả vờ đau đớn,ôm tay quằn quại làm Lâm Vỹ Dạ một phen hú vía.

Lâm Vỹ Dạ vụng về ôm lấy tay anh,đôi mắt đỏ ửng dường như sắp khóc.Lắp ba lắp bắp không ngừng xin lỗi,Trường Giang thấy cô mếu máo không xót thương còn cảm thấy buồn cười.Diễn càng sâu hơn nữa,kêu gào thảm thiết làm cô quýnh quáng không biết làm gì.

"Em...em...xin lỗi...Giang...hức..."

"Em hôn lên tay anh,sẽ khỏi"

Lâm Vỹ Dạ hoảng đến mức ngớ người,vô thức làm theo,hôn lên bàn tay đầy gân xanh của anh,dính lại một vệt nước bọt trên đó trông hút mắt.

"Hết...hết đau chưa" Lâm Vỹ Dạ gương mặt lắm lem giương mắt lên nhìn Trường Giang,miệng thì cười khà khà ở đó mà đau với chả đớn.

Chuyện vô lý thế nào sao cô có thể tin được chứ? Ai đời gãy xương hôn cái là xương lành lại.Chỉ có cô khờ khạo mới tin được ba cái lời nhảm nhí của anh thôi.Bị anh giáng cho một cú lừa trời đánh thế này làm cô tức chết!

"Nụ hôn của vợ là liều thuốc chữa lành cho anh đấy"

"Anh đúng là đồ đểu"

Lâm Vỹ Dạ giựt lấy cái chăn,cuộn người lại như con sâu bướm,xoay lưng về phía anh bực tức không thèm nói chuyện với anh nữa.

Lâm Vỹ Dạ giận rồi,anh cũng không thèm dỗ nữa.Mon men chui vào chăn,ôm cô từ phía sau.Trường Giang liếm nhẹ vai cô,bàn tay hư hỏng mò đến nơi căng tròn mà xoa nắn.

"A...Giang,em muốn ngủ"

"Giờ này vẫn còn sớm mà,chúng ta nên vận động một chút trước khi ngủ"

Bàn tay lạnh lẽo của Trường Giang lướt trên da thịt mềm mỏng của Lâm Vỹ Dạ khiến cô hơi run lên.

Lâm Vỹ Dạ đẩy tay anh ra,chu môi chống đối.

"Nè nè,em với anh giao kèo rồi nha.Một tuần ba lần là quá nhiều rồi á,lần này nếu anh làm nữa là vi phạm luật rồi"

"Anh muốn,em xem ngày nào em cũng ăn mặc mỏng manh như thế,đi trước mặt anh ưỡn qua ưỡn lại cố tình thu hút anh,đáng lẽ một tuần phải làm sáu lần anh mới hả dạ,em còn quay sang trách ngược anh.Buồn em thật"

"Đừng buồn mà,hôm...hôm nay em...em đến ngày.Không làm được đâu...hôm khác đi"

Trường Giang thấy mắt Lâm Vỹ Dạ đảo qua đảo lại,miệng lắp ba lắp bắp như đang viện cớ trốn tránh,chắc chắn là nói dối rồi.Hơn nữa tính kĩ lại thì bốn ngày nữa thì "bà dì" của cô mới đến kia mà.Tưởng anh không nhớ sao? Con thỏ nhỏ này đúng là rất ngốc!

Lâm Vỹ Dạ tưởng mọi chuyện đã xong,nhưng Trường Giang lưu manh đương nhiên không để yên như vậy.Anh bật đèn ngủ,tốc chăn rồi trèo lên người cô.Tay chạm nhẹ vào nơi ẩm ướt bên dưới khiến Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng.

"Như này mà em bảo là em đến ngày,em dám gạt anh sao?"

"Em không có ý đó...mai em còn phải đi làm,để anh tung hoành trên người em thế nào em cũng xuống giường không nổi"

"Anh sẽ nhẹ nhàng mà,em ngoan đừng chống cự là được.Bây giờ em có không đồng ý anh cũng sẽ đè em ra thôi"

Lâm Vỹ Dạ thở dài,đằng nào cũng chết,thôi thì ngoan ngoãn chịu trận còn hơn chống đối để nhận kết cục bi thảm.

Thật không biết Trường Giang ăn cái gì mà khỏe như con trâu,đúng giờ đúng ngày là lôi cô ra hành sự.Nếu Lâm Vỹ Dạ không giao kèo với anh từ trước,không biết một tuần anh sẽ làm thịt cô bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top