Chương 2
"Xong rồi,về thôi anh"
"Nam chính là Hoàng à?"
"Đúng rồi"
"Anh không thích"
"Không thích thì kệ anh chứ,anh không về thì em về trước"
Lâm Vỹ Dạ vừa đi được mấy bước thì bị Trường Giang tóm lại,anh ôm khư khư cô trong lòng,không dám buông lỏng sợ cô chạy mất.
"Hay đừng đóng phim nữa,anh sẽ đưa em vào công ty làm trợ lý riêng của anh có phải tuyệt hơn không?"
Lâm Vỹ Dạ chu môi tỏ vẻ không đồng ý.
"Thôi chán lắm,anh có cho em làm gì ngoài pha cà phê với ôm hôn anh để giúp anh giải tỏa căng thẳng đâu,anh còn dê em trên công ty nữa chứ.Nghĩ tới là khó chịu,em thích làm diễn viên,em đã quyết rồi,anh có khuyên em cũng vô ích thôi"
"Nhưng mà em xem xem,em diễn cùng Huy Hoàng làm sao anh có thể yên tâm được? Hắn năm đó thích em đến như vậy,sống chết tranh giành em với anh,chỉ sợ năm đó em không cứng rắn gạt hắn sang một bên mà chọn anh làm chồng,cho anh được chăm sóc bảo bọc yêu thương em,thì đến bây giờ anh cũng không tìm được một ai vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vợ của anh hết"
Trường Giang hạ giọng xuống,nói nhỏ vào tai Lâm Vỹ Dạ,hôn nhẹ vào cổ khiến cô hơi nhột nhột.
Bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào cánh tay to lớn của anh,cười tủm tỉm.Trường Giang thật biết cách nịnh nọt,anh lúc nào cũng giở cái giọng ngọt ngào cưng chiều đó ra để dụ dỗ.
Lâm Vỹ Dạ không may lại mắc vào lưới tình,quên luôn cả chuyện giận hờn.
Cảm nhận cánh tay anh buông lỏng,Lâm Vỹ Dạ xoay người,áp chặt mặt mình vào lòng ngực to lớn,ôm anh thật lâu.
Biết là năm đó khó khăn lắm Trường Giang mới chinh phục được cô,vượt qua biết bao rào cản mới cưới được cô về làm vợ,việc sợ mất là chuyện dĩ nhiên.
Nhưng bản thân Lâm Vỹ Dạ không thích ăn nằm ở không,muốn làm đủ thứ việc để trải nghiệm,kiếm tiền.Nghĩ đến cảm giác được tiêu tiền do bản thân làm ra.Ôi thật sung sướng biết bao.Tự nuôi bản thân chẳng cần phụ thuộc vào ai là một điều cô luôn khát khao có được.
Nhưng vướng phải một tên chồng thường xuyên xót vợ.Vậy là ước mơ bị vùi dập trong phút chốc chẳng ngóc đầu nổi.
Trường Giang sợ vợ nhỏ ra đường bị người ta bắt nạt,bị lừa gạt,bị tổn thương nên không nỡ cho cô đi.
"Em biết là anh thương em,nhưng mà em không muốn ở không như vậy,trên công ty thì chán,làm diễn viên vừa quen biết được thêm nhiều người,được đi đây đi đó lại có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống nữa.Em biết giữ khoảng cách với anh ấy mà,vả lại em thấy Huy Hoàng trưởng thành hơn nhiều rồi,không còn như lúc trước nữa.Anh cứ yên tâm ở vợ anh,sau này anh sẽ thấy vợ anh trên tivi được người ta khen ngợi,lúc đó chắc chắn anh sẽ hãnh diện mà cười toe toét cho coi!"
Trường Giang bất an,vốn không đồng tình việc cô đi quay phim,lại còn là cái thể loại ngôn tình chết tiệt này làm vợ anh phải gần gũi thân mật với người khác.
Thật muốn dẹp luôn cái bộ phim vớ va vớ vẩn này,lụm luôn ông đạo diễn đã duyệt hồ sơ,Lâm Vỹ Dạ không học qua trường lớp gì đào tạo về diễn xuất gì mà cho hẳn cô thủ vai chính.Vợ anh thực lực ra sao anh thừa biết chứ,tính làm thế để nịnh hót Võ Vũ Trường Giang này để anh dốc tiền đầu tư vào sao?
"Nốt bộ phim này thôi nhé,anh sẽ cho em làm việc nhưng không được gần gũi với nam giới đâu"
"Ơ kìa"
"Em ngoan nghe anh bảo,nếu bây giờ chồng em nắm tay ôm hôn cô gái khác trước mặt em.Em thấy vui không?"
"Đương nhiên là không"
"Rồi em hiểu cảm giác của anh chưa? Ngay từ đầu em nói em sẽ giữ khoảng cách với mấy cậu thanh niên mà em đóng cùng,không bỏ rơi anh đâu.Vậy mà sáng nay tận mắt chứng kiến em ngắm nghía con nhà người ta đến mức muốn lòi cả hai con mắt ra ngoài,cái miệng thì không ngừng ca ngợi người ta,bản thân anh em còn chưa làm như vậy.Em không giữ lời tí nào"
Lâm Vỹ Dạ tá hỏa,hóa ra là vẫn còn ghim cô vụ lúc sáng sao?
"Chồng à...chồng vẫn còn giận em sao?"
"Không thèm giận"
Sao mà không giận được chứ? Cái mặt anh đang đen như cái đít nồi thế kia,còn đẩy cô ra không thèm nhìn cô một cái.Soạn đồ đi về không đợi mà bỏ cô ở lại một mình.
Anh đã già hai thứ tóc rồi có phải con nít đâu mà giận với hờn chứ,người đáng lẽ nên giận là em mới đúng.Lâm Vỹ Dạ mắng thầm trong bụng,nhưng mà ngẫm lại,cô là người có lỗi mới làm anh thành ra như vậy.
Đổi lại nếu cô là anh,chắc cô sẽ bỏ nhà đi bụi mấy ngày cho anh tởn.
Chết thật ấy chứ! Giận gì mà dai dữ luôn.Bây giờ phải hạ cái tôi cao ba mét đi năn nỉ hối lỗi thôi.
"Giang,anh không đợi em về gì hết"
"Anh tưởng em về cùng mấy chàng trai trẻ đẹp kia"
"Sao anh giận dai thế,ngoài miệng em khen người ta thế thôi.Chứ trong tim em chỉ có một mình anh,anh biết rõ mà...Giang"
Lâm Vỹ Dạ nhanh chân trèo vào xe trước,nếu không lẹ chân chắc anh cũng sẽ nhốt cô ở ngoài cho coi.Đúng là rất ác độc!
"Yêu anh không?"
"Có chứ"
"Vậy thì thể hiện đi"
Cửa xe mở toang thế này Lâm Vỹ Dạ thấy hơi ngại,cô lôi cái tên bự con này vào trong rồi đóng cửa lại.
Lâm Vỹ Dạ choàng tay qua cổ hôn lên môi Trường Giang,lần này lại mạnh dạn hơn trước,cái lưỡi rụt rè chủ động quấn lấy lưỡi anh không rời,môi lưỡi quấn quýt nhau,Lâm Vỹ Dạ nuốt hết vị ngọt trong khoang miệng của anh.Dây dưa mãi cho đến khi không thở được mới chịu buông.
"Tiểu bảo bối hôm nay thật giỏi"
Thấy ánh mắt lưu manh của thanh niên to lớn trước mặt,Lâm Vỹ Dạ cau mày cảnh cáo.
"Nhiêu đó là được rồi,anh đừng làm trò gì bậy bạ.Em la lên đấy!"
"Cho em la thoải mái"
"Anh đúng là cái tên mặt dày không biết ngại mà!"
.
.
.
Huy Hoàng đứng từ xa nhìn chiếc xe ô tô rời đi,tay đột nhiên siết chặt lại,hận không thể bóp chết Trường Giang.
Sự xuất hiện của Trường Giang phá nát mối quan hệ tốt đẹp của hắn và Lâm Vỹ Dạ.Vì anh mà Lâm Vỹ Dạ tuyệt tình cắt đứt quan hệ với hắn.Ước mơ có với Lâm Vỹ Dạ một gia đình nhỏ,một đứa con ngoan phút chốc dập tắt kể từ ngày Trường Giang xuất hiện.Hắn hận anh đến tận xương tủy.Một ngày nào đó,hắn sẽ đoạt lại những thứ vốn dĩ thuộc về hắn.
Cầm tấm hình Lâm Vỹ Dạ trên tay mà nâng niu.
"Sớm muộn gì,anh cũng sẽ có được em.Thân xác em,cả trái tim của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top