Chương 1

Hôm nay anh nhà bí mật đến trường quay xem cô vợ nhỏ của mình tập diễn ra sao.

Vài hôm trước,tiểu bảo bối than rằng ở nhà cùng anh,trong đầu anh toàn là công việc,không để cô trong mắt,hờn dỗi đòi đi làm kiếm tiền tìm chút niềm vui,nào biết ngoài xã hội kia biết bao nhiêu là cạm bẫy chứ? Tính cách lóng nga lóng ngóng lại hậu đậu chưa trải sự đời,sẽ chẳng ai thèm nhận một cô gái ngốc nghếch như Lâm Vỹ Dạ vào làm việc,quanh đi quẩn lại cuối cùng anh vẫn không đồng ý.Hễ mỗi lần như vậy là Lâm Vỹ Dạ hậm hực vác cái mặt như đưa đám lên phòng đóng cửa cái rầm,khóa trái cửa nhốt anh bên ngoài không cho ngủ cùng.

"Ở nhà chán thật...anh không em cho làm gì cả,anh thật đáng ghét đấy Trường Giang!"

"Em tính tình ương bướng,lại còn hậu đậu cho em đi làm lại hỏng việc người ta à?"

"Em không làm nghề khác nữa,em muốn làm diễn viên.Em có năng khiếu lắm đấy,không tin anh thử cho em đi casting xem,đậu là cái chắc!"

Trường Giang cười trừ cho qua,anh nghĩ cô chỉ nói đùa,ai ngờ sang hai hôm sau thấy cô vui vẻ báo với anh đã đậu vai chính thể loại phim ngôn tình.

"Phim ngôn tình,là phải diễn cảnh tình tứ bên diễn viên nam ấy à? Anh không thích đâu,em đóng vai khác đi"

"Ơ? Chỉ là diễn thôi mà,có đi quá giới hạn đâu,anh ghen vô lý!"

"Em đi diễn sẽ gặp nhiều bạn diễn đẹp trai,sẽ bỏ rơi anh đấy"

"Không có đâu mà,em không mê ai ngoài anh,em thương anh không hết,sao mà bỏ anh được"

"Được rồi,anh tin em"

"Yêu anh!"

Lâm Vỹ Dạ cười khúc khích,hôn nhẹ lên má Trường Giang một cái,không ngừng trông ngóng đến ngày đi làm đầu tiên của bản thân.

Miệng thì nói không mê để dỗ dành Trường Giang vậy thôi,trong lòng thì ngược lại,Lâm Vỹ Dạ mong sao mình sẽ đóng với một nam chính đẹp trai cao ráo như trong các phim ngôn tình Hàn Quốc cô xem được trên mạng.

Vừa bước vào trường quay,đập vào mắt anh là một cảnh tưởng không ngờ tới.Lâm Vỹ Dạ ngồi sát tên diễn viên nam kia,gương mặt trông rất háo hức,đôi khi còn lén nhìn trộm người ta một cái rồi cười không ngậm được mồm khiến Trường Giang muốn tức chết.

Cô vợ ngốc ở nhà mặt lạnh mày nhẹ với anh,ra ngoài đường gặp thanh niên trai trán hai mắt lại sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống người ta,lại còn luôn miệng khen hắn đẹp trai giỏi giang.So sánh với cả chồng mình,ai mà không giận cơ chứ!

"Lâm Vỹ Dạ!"

Trường Giang nhấn mạnh từng chữ một,hùng hổ hô rõ họ tên cô.Lâm Vỹ Dạ tai nghe mắt thấy hoảng loạn suýt chút nữa là ngã nhào ra đất.Chết thật chứ! Sao anh lại đến vào lúc này?

"Sao...sao anh đến đây?"

"Đến đây mới biết được dáng vẻ hớn hở của em đối với bạn diễn nam chứ,ở nhà với anh em đâu bao giờ đối đãi với anh như thế này đâu?"

Lâm Vỹ Dạ ấp a ấp úng,lúng túng không biết làm gì,bị bắt tại trận thế này thật khiến cô xấu hổ muốn đào một cái hố thật lớn để mà chui xuống cho không ai có thể nhìn thấy cô nữa.

Lâm Vỹ Dạ chu môi muốn dùng mỹ nhân kế để xoa dịu nỗi ấm ức trong lòng Trường Giang,cô kéo anh ra một góc khuất tránh ánh mắt những người xung quanh,cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy thân thể cường tráng,nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Hôn anh rồi,anh đừng giận"

"Em nghĩ nhiêu đây là đủ sao? Hửm?"

"Chứ anh muốn em làm gì đây? Sắp đến giờ quay rồi,em không rảnh chơi với anh đâu,em đi đây...ui"

Lâm Vỹ Dạ thấy anh lộ rõ bản tính tham lam liền lập tức muốn chạy đi tìm chỗ trốn,mỗi tội chậm hơn anh một bước,chưa kịp chạy đã bị anh túm áo lại.

Đúng là cái tên đáng ghét!

"Biết vậy đã không cho anh biết hôm nay em có lịch diễn để anh đến đây làm loạn!"

"Không nói anh cũng biết vậy"

"Sao mà anh biết được,anh lại cài cắm người của anh vào đây theo dõi em à? Không tin vợ anh sao? Anh chẳng thương em gì cả,không chơi với anh nữa,tối nay anh qua phòng khác ngủ đi,em không muốn ngủ chung một người không tin tưởng em"

Lâm Vỹ Dạ giận dỗi vùng vẫy muốn thoát ra ngoài,nhưng khổ nỗi cô càng cử động lại càng bị anh siết chặt khiến cô khó chịu mà cau mày lại.

"Anh dỡn thôi mà,tiểu bảo bối đừng giận mà"

"Anh thật đáng ghét,buông em ra đi"

"Ngoan anh thương,đừng giận anh nữa"

Trường Giang vẫn giữ chặt lấy Lâm Vỹ Dạ không buông,xoay mặt cô lại hôn nhẹ lên trán,lại hôn lên môi,vuốt ve mái tóc óng ánh dỗ dành cô vợ nhỏ.

"Giận"

Lâm Vỹ Dạ vẫn cương quyết giận anh tới cùng,quay đi không thèm nhìn anh một cái,cả gan đạp vào chân của anh chống cự quyết liệt.

"Em hư thật đấy! Để tối nay anh dayh dỗ em,xem ngày mai em đi làm bằng cách nào!"

Trời đất!

Lâm Vỹ Dạ hoảng hồn,cúi xuống lau nhẹ vết dơ trên giày anh,tỏ vẻ đáng thương xoay chuyển tình thế.

Lâm Vỹ Dạ không cam lòng vẫn phải xuống nước,là chuyện bất đắc dĩ.Giờ lúc này mà không ngoan ngoãn nghe lời thì ở trên giường có ngoan ngoãn cũng vô ích.

"Nếu anh không giữ chặt em làm em đau thì em sẽ không đạp anh rồi"

"Là anh sai sao?"

"Đúng rồi,anh sai" Lâm Vỹ Dạ chu môi.

Trường Giang chết cười với con mèo nhỏ trước mắt,dịu dàng xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng âu yếm.Bình thường cô rất ngạo mạn hống hách,luôn quấy phá chống đối anh,tuyệt nhiên lại chịu thua khi anh hăm he chuyện giường chiếu.

Nhỡ mà chọc giận anh,anh chắc chắn sẽ hành hạ cô,làm đến mức cô không xuống giường nổi cho xem.Đúng là rất đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top