Chap 2:Sau này ai cưới?
Sáng hôm sau, Boruto lên trường như hôm qua. Có điều hôm nay cậu ngồi một mình vì Shino thông báo với cả lớp là Sarada mệt nên hôm nay cô vắng. Boruto nghĩ:
"Hôm qua còn cười nói vui vẻ mà ta?''
Cả ngày hôm đó, cậu chán nản, cậu chỉ mong tan học để đi thăm cậu ấy thôi. Nhưng vấn đề là mới gặp sao mà biết nhà cậu ấy được. Lúc đó Sumire quay xuống, đưa điện thoại của mình cho Boruto, trên màn hình điện thoại là danh thiếp liên lạc của Sarada
-Anou.... Tớ nghĩ...Boruto cần cái này_Sumire ấp úng
Lúc này Boruto như nhìn thấy vị cứu tinh, cậu sáng mắt ra rồi lấy điện thoại của bản thân lưu cái này lại, không đến được nhà thì nhắn tin cũng được, sau đó cậu không quên cảm ơn Sumire rối rít. Tan học, cậu phóng một mạch về nhà, cậu mở ra nhắn tin hỏi thăm nhưng không thấy phản hồi. Cậu cảm thấy có điềm chẳng lành nên ra ngoài đi dạo một chút. Cậu cứ đi vòng khắp chỗ. Lúc ấy không biết là duyên hay gì, cậu đi ngang qua nhà Uchiha, nhìn vào bảng Uchiha, cậu ngẫm
''Sao nghe cái họ này quen quen ta, hình như Sarada là Uchiha Sarada thì phải"
Cậu hỏi bảo vệ trước nhà và đúng là như vậy thật, nhưng khi hỏi Sarada đang ở đâu thì bảo vệ nói cô đi ra ngoài rồi. Lúc này cái điềm chẳng lành mà cậu cảm nhận hồi nãy, bây giờ cậu có thể cảm nhận rõ hơn. Boruto chạy đi, nhưng cậu không biết là mình chạy về đâu.
"Sarada bây giờ cậu đang ở đâu?"
Lúc đó, cậu tông phải một cô gái trông rất quen thuộc. Do cậu chạy qua nhanh nên đã làm cô gái ấy ngã,may là cậu đỡ được cô gái đó,nhưng hai gương mặt rất gần nhau. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
-Ể????????!!??!?!?? Là cậu đây sao?_Boruto bất ngờ
-Bộ cậu tìm tớ hả?_Sarada chấm hỏi
-May quá, cậu không sao rồi_Boruto mừng rỡ
-Boruto cũng quan tâm Sarada này sao_Sarada trêu chọc
Lúc này cả hai đang là tâm điểm của mọi người xung quanh, nhận thấy ánh mắt kì lạ và tư thế họ đang làm thì cả hai mới nhận ra rồi buông nhau ra. Vết ửng hồng đậm
-Cậu... về trước đi... tớ cũng về đây_Sarada ấp úng
-Không, tớ đưa cậu về_Dứt khoát
-Tùy cậu
Sau đó, cả hai vừa đi vừa trò chuyện
-Sao sáng cậu không đi học mà giờ con đi ra ngoài đây nữa_Boruto hỏi
-À, tại sáng tớ rất mệt nhưng mà bây giờ thì khỏe rồi_Sarada vừa cười vừa nói
Do hôm qua Sarada không ngủ được vì cứ nghĩ đến những chuyện hôm qua.Vậy là hai thanh niên cứ vừa cười vừa nói như vậy
Lúc đó, có hai người đàn ông, một người tóc vàng và một người tóc đen. Họ đứng lại nhìn Boruto và Sarada
"Con tớ với con cậu có vẻ thân ha"
"Um"
.
.
.
Vậy là từ ngày hôm đó, Boruto và Sarada vẫn lên trường và đấu khẩu với nhau rất nhiều lần, nhưng bằng cách đó họ đã thân nhau hơn. Thoáng chốc đã tới kỳ thi và họ cùng đã vượt qua, Sarada hạng 2 và Boruto hạng 7 (cách nhau một bậc:))) . Sau đó, nhóm bạn gồm có Shikadai,Chou chou, Inojin, Mitsuki, Wasabi, Denki, Mitsuki và Iwabe rủ nhau đi cắm trại ở bãi biển vào chủ nhật tuần này.
Hôm đó, Sasuke đang ngồi uống trà thì Sarada về với một thỉnh cầu
-Papa, chủ nhật tuần này con đi cắm trại nhaa
-Có ai
-Dạ Shikadai, Mitsuki, Chou chou,...
-Có cậu ta không?
-Ai ạ?
-Boruto
-À , dạ có
-Thế thì được
Sarada vui mừng lên lầu soạn đồ, nhưng cô ngẫm:
'' Tại sao phải có tên đó nên papa mới cho mình đi chứ, thôi kệ đi, sắp xếp đồ rồi mai đi payyyyyy"
Sáng hôm sau, cả bọn đã tập hợp đủ nhưng thiếu mỗi Boruto. 15 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của Boruto. Xe cũng đã tới, và cả bọn cầu xin tài xế chờ một chút. 15 phút tiếp theo cũng đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Boruto. Trong khoản thời gian đó, Sarada là người sốt ruột nhất, cô cứ liên tục đứng ngồi không yên, Shikadai cũng kêu Sarada từ bỏ nhưng cô kêu chờ một chút.
Một thanh niên tóc vàng tiến tới, lúc này Sarada đang rất mừng. Nhưng người đó chỉ là một người xa lạ đến hỏi đường. Cảm giác tuyệt vọng và trống vắng bao chùm lấy Sarada. Cô đành từ bỏ, bước lên xe Sarada đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cả đám chỉ ngồi trên để Sarada yên tĩnh ngồi ở phía cuối. Nước đã khiến cô không thể nhìn rõ nữa, cô tháo kính ra, ở dưới là hàng ghế 3 người nhưng chỉ có Sarada nên cô mới quyết định nằm ngủ để quên đi chuyện không vui. Lúc Sarada nằm xuống, có cái gì cứ êm êm, ấm ấm trên đầu cô, giúp cô gối đầu. Sarada hỏi chấm đeo kính lên
"Cậu khóc vì tớ đó à"
-Tên...hic ngốc hic... này hic_Sarada vui mừng vì người cô thấy hoàn toàn là Boruto, anh đã lên xe trước cả bọn.
Sarada tính ngồi dậy nhưng Boruto túm cô lại, khiến cô được gác đầu lên Boruto
-Nè! cậu làm gì vậy?!_Sarada ngượng ngùng
Boruto nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi của Sarada, cậu thều thào
"Ngủ đi~~~"
Sau đó, Sarada cũng bất lực nằm ngủ, Boruto cứ mải nhìn gương mặt xinh đẹp của Sarada, anh nói nhỏ trong miệng
"Sao lại đẹp như vậy chứ?"
Rồi tiếp đó anh ngủ từ lúc nào không biết.
Đến nơi, mọi người nhìn xuống xem Sarada đã ổn hơn chưa và bất ngờ là thấy Boruto, và bất ngờ hơn nữa là Sarada đang gối đầu lên đùi của Boruto
-Nè! Quá mức tình bạn rồi_Chou Chou nói nhỏ
-Bất ngờ thật ha_Mitsuki cười
-Nè! Bạn gì đó ơi, dậy đi đừng có âu yếm nữa_Chou Chou trêu chọc
-Hmmmmmm..... tới nơi rồi sao_Boruto mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy
-Các cậu xuống trước đi, tớ gọi cậu ta dậy cái_Boruto nói thêm
-Nè! gọi vợ cho nhẹ nhàng đó_Shikadai trêu chọc
-Vợ cái đầu cậu!!_Boruto và vệt ửng hồng trên má
Sau đó, nhóm người kia đi xuống, chỉ còn cậu và cô trên xe. Boruto nhẹ nhàng đặt tay lên má Sarada, nhéo nhẹ một cái, rồi anh dịu dàng nói
-Sarada, tới nơi rồi đó
-Hummmmmmmmm, nhanh vậy
Rồi Boruto đỡ cô dậy. Cả hai xuống xe với gương mặt lờ đờ. Nhóm bạn chỉ biết cười thầm vì sự đáng yêu của cặp này. Ngay lúc này, có 4 thanh niên với dụng cụ cắm trại trên tay tới ngỏ ý cắm trại cùng. Sarada cảm nhận được ánh mắt kì lạ của họ dành cho cô, nhưng cô không nghĩ nhiều lắm, nên nhóm bạn đã đồng ý. Cả ngày hôm đó, bọn họ đã tận hưởng một ngày vui vẻ. Đêm hôm đó, trong khi mọi người đang ngủ, Boruto thì đang ở trên một cái cây lớn để ngắm trăng, Sarada vì không ngủ được mà cô ngồi ở bãi cát để ngắm biển. Trong khi cả hai đang tận hưởng cảm giác thư giãn thì chợt Boruto cảm thấy buồn ngủ, anh nhảy xuống rồi đi đã ra chỗ dựng trại. Boruto bất ngờ khi không thấy 4 thanh niên kia đâu, và tệ hơn là Sarada cũng biến mất. Anh liền chạy đi tìm cô, lần theo dấu chân trên bãi cát thì Boruto cũng đã tìm ra Sarada, và ba thanh niên kia đang nằm lây lất ở dưới. Boruto trợn tròn mắt vì không ngờ Sarada có thể xử lý 3 tên này.
"Khoan, chờ đã, mọt tên nữa đâu? Có 4 thằng lận? Vậy..." Boruto đang suy luận thì bỗng có một tên cầm dao lao về phía Sarada khiến cô không trở tay kịp. Sarada cứ ngỡ là cuộc đời cô đã chấm hết rồi... nhưng không, Boruto lao ra, lấy tay đỡ lấy con dao đó, anh thì thầm nhẹ nhàng
''THÍCH CHẾT KHÔNG"
Sau đó, 4 tên đó đứng dậy và chạy đi mất
-Nè! Sarada, cậu không sao chứ
-Tớ ổn, nhưng...tay cậu
-Không sao đâu_Boruto nở nụ cười dịu dàng
Đêm đó, một trai một gái ngồi ở bãi biển, tay Boruto do đỡ con dao ấy nên đã bị rách, may là Sarada đã băng bó kịp thời nên là máu không còn chảy nữa.
-Anou... Boruto... cậu hết đau chưa?_Sarada ngượng ngượng
-À, tớ hết rồi, mà nãy giờ tớ đang thắc mắc là tại sao một cô tiểu thư lại có thể xử í nanh gọn 3 thanh niên trước tớ tới, tiểu thư mà như thế thì sau này ai thèm cưới_Boruto trêu chọc
-Cậu có cưới tớ đâu mà lo
-Chưa chắc à nha_Boruto quay qua Sarada, cậu nở một nụ cười tỏa nắng trong màn đêm
Sarada tỏ ra rất bất ngờ với câu trả lời như vậy, nhưng rồi cô lạ nói
"Để coi..."
__________________________________
ENDDDDDDD Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top