Có lẽ.
Có lẽ cả cuộc đời này em bán linh hồn cho hạnh phúc và nụ cười (chân thật) rồi. Và em muốn yêu anh. Và muốn cho anh cảm nhận được. Cái hạnh phúc đấy. Người ta bán linh hồn cho tiền bạc và thời gian. Có lẽ em non dại nên quyết định bán đi cho hạnh phúc. Hạnh phúc bảo hạnh phúc cho em cả đời này để đi tìm và yêu anh, và cho anh cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc quên bảo rằng, cả đời em không dài. Hạnh phúc vẽ em như một bức tranh, không xinh đẹp hoàn hảo, nhưng vẫn luôn lấp la lấp lánh, vẫn khiến anh không thể không yêu em. Có lẽ hạnh phúc lại quên bảo. Anh bán linh hồn này, tâm trí này cho em, toàn vẹn cả cuộc đời. Có lẽ em và anh đã bán linh hồn cho đúng người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top