Cảm ơn em. Thiên thần.
Em. Anh. Đều tự hiểu không có gì là vĩnh cửu. Ừ, điều đấy bao gồm cả tình yêu. Anh biết ơn, em biết ơn, vì chúng ta còn bên nhau mỗi khi chúng ta thức dậy.
Em thích nhảy trên đầu ngón chân. Nhẹ nhàng và say mê. Em yêu từng hạt mưa. À. Em còn yêu anh nữa. Yêu cả Cơm Rang và Cơm Xào Bò.
Anh thích ngắm nhìn dáng vẻ em nhảy trên đầu ngón chân. Nhẹ nhàng và quyến rũ. Từng bước nhảy là từng nhịp đập khẽ rung động. Anh yêu đôi mắt lấp lánh sáng của em khi chúng thầm lặng theo dõi từng hạt mưa. Anh yêu em. Yêu cả Cơm Xào Bò và Cơm Rang.
Đó là một buổi sáng. Gió từ cơn mưa đêm qua nhẹ nhàng hôn em. Chúng ta ăn sáng. Anh ngắm nhìn em. Có lẽ thân phận thật sự của em là một thiên thần. Một thiên thần đến trần gian vì Cơm Xào Bò và Cơm Rang. Còn anh chỉ là vô tình giữ em lại bằng cái nhìn say đắm. Em có lẽ đã xiêu lòng. Nên em đã ở lại trần gian cùng anh. Nhiều khi anh sợ em bay mất. Và em sẽ bảo rằng "thời gian qua thật lung linh, nhưng em cần phải về lại với đất trời." Và cứ như thế. Em biến mất. Tan biến. Nhẹ nhàng. Làm anh phải hoài nghi. Có phải chăng là ảo ảnh. Là hư vô. Vì có lẽ thân phận thật sự của em là một thiên thần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top