Code Grey - chapter 18
Trích từ tác phẩm mà mình cực kỳ yêu thích của tác giả whynotme trên nền tảng postype.
Đây gần như là con fic mình muốn gối đầu giường và bế nó hàng ngày :)))))
Trong fic Minjeong bệnh tim.
Dịch chui dịch chui dịch chui
Văn dở văn dở văn dở
Ủng hộ tác giả (văn hay): http://www.postype.com/ @ delighted-dream/post/11 00 854 6
——
Theo lẽ thông thường, trong khoảng thời gian từ 5 ngày đến 6 tháng sau phẫu thuật ghép tạng, có thể xảy ra các phản ứng thải ghép như thải ghép tế bào cấp tính, thải ghép kháng thể cấp tính hoặc thải ghép mãn tính. Ngoài ra, các tác dụng phụ của thuốc ức chế miễn dịch có thể gây ra tiểu đường, đục thủy tinh thể, hoại tử vô mạch ở chỏm xương đùi hoặc cao huyết áp. Nếu xảy ra phản ứng thải ghép, tim được ghép sẽ không thể hoạt động bình thường, dẫn đến tình trạng hạ huyết áp, sưng chân hoặc bụng. Có đôi khi chất lỏng cũng có thể tích tụ trong phổi, gây ra hiện tượng khó thở.
Do đó, cần thực hiện siêu âm tim và chụp động mạch vành định kỳ hàng tháng. Ngoài ra, mỗi năm cần tiến hành sinh thiết một lần để xác định xem có phản ứng thải ghép nào chưa biểu hiện thành triệu chứng hay không.
Sau khi giáo sư Seo Han Sol hoàn tất những giải thích của mình, đồng thời cũng dò hỏi có thêm bất kỳ vấn đề gì xảy ra hay không, Kim Minjeong mới mở miệng chủ động hỏi: "Yu Jimin đi đâu rồi?"
Giáo sư Seo Han Sol vốn còn đang ghi nhận các chỉ số sinh hiệu cũng khẽ sững sờ, đưa mắt nhìn sang Aeri.
Aeri hắng giọng, dời đi tầm mắt của mình.
Giáo sư Seo Han Sol chỉ dừng lại thoáng chốc, qua loa mà trả lời cho câu hỏi của nàng: "Theo những gì tôi được biết, cô ấy tạm thời không đến bệnh viện vì một số lý do cá nhân."
Tiếp đó, giáo sư lại bổ sung thêm cho lời của mình, rằng việc thăm khám trong thời gian sắp tới sẽ do ông hoàn toàn phụ trách.
Khóe môi của Kim Minjeong khẽ động, nàng nắm chặt drap giường, thoáng khẽ gật đầu.
Giáo sư Seo Han Sol lại dặn dò nàng lần nữa, nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, chẳng hạn như cảm thấy ớn lạnh, cơ thể mệt mỏi hơn bình thường, sốt hoặc có các triệu chứng giống với cảm cúm, thì nhất định phải liên lạc với ông ngay lập tức.
Nói xong những lời đó, ông mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.
Aeri vốn vẫn luôn quanh quẩn mãi ở chiếc ghế sô pha cũng đứng dậy đóng cửa, sau đó xoay người nở một nụ cười thật gượng gạo, vừa cười vừa bước đến cạnh Kim Minjeong.
Kim Minjeong vân vê chiếc nhẫn mân côi nằm trên ngón trỏ tay trái, cất giọng nói: "Hoặc là em sẽ đi tìm chị ấy ngay bây giờ, hoặc là chị sẽ là người nói với em về chuyện đó?"
Aeri đang chuẩn bị trở lại bên chiếc ghế gập của mình, nghe thấy lời nàng nói cũng chợt sững sờ, ngẩn người nhìn Kim Minjeong không biết đã rướm lệ từ khi nào.
Dẫu có thế nào, Aeri cũng chẳng bao giờ thắng được Kim Minjeong.
Cô ấy khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, bình tĩnh kể lại những gì mà mình đã được thấy và được nghe: "Có lẽ là bị kỷ luật rồi. Thật ra không nên làm như thế, ý chị là việc liên hệ riêng với người nhà của người hiến tạng. Nghe nói bác sĩ Yu Jimin đã chủ động đến cầu xin họ, và chuyện này được truyền đến tai của người trong bệnh viện, việc làm đó gây ra tranh cãi, thế nên cô ấy bị đưa ra hội đồng kỷ luật, cuối cùng là đình chỉ công tác."
Sau khi Aeri nói xong, cô ấy đặt điện thoại vào tay Kim Minjeong, xong xuôi mới đứng dậy rời đi. "Tạm thời ở cửa sẽ có bảo vệ trông chừng, vì một số lý do cá nhân, chuyện sau đó vẫn là em đến giải quyết đi vậy."
Cô ấy xoa đầu Kim Minjeong, lúc sau cũng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Một mình Kim Minjeong ở lại phòng bệnh, nàng không cho mình do dự quá lâu, lập tức mở khóa điện thoại và tìm kiếm người trong danh bạ điện thoại.
Thời gian kết nối chưa đến một phút, tiếng chuông đơn điệu nhanh chóng bị ngắt ngang.
"Đến bệnh viện, lập tức." Kim Minjeong không dành thời gian cho đối phương đáp lời, nàng nói xong liền trực tiếp ngắt điện thoại.
Nước mắt bất giác lăn dài. Cho dù nàng có cố gắng cắn chặt răng để ngăn mình nức nở, nhưng nàng vẫn không biết nên thế nào để kìm nén được nỗi niềm xúc động đang trào dâng trong lòng.
Cuối cùng, đôi vai của nàng run lên bần bật, nàng để mặc tiếng khóc của mình tự do phóng thích, cho chính mình được khóc thỏa thuê. Lồng ngực như bị siết chặt, đó là cảm giác đau đớn đến mức xa lạ mà đã lâu nàng chưa thể cảm nhận được. Nàng vụng về dùng tay áo lau đi những vệt nước mắt, dần dần điều chỉnh lại hơi thở của chính mình.
Trong mơ nàng đã vươn tay để níu kéo Yu Jimin dường như đang tan biến ngay trước mắt mình, nhưng dù nàng đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị ấy, Yu Jimin vẫn như thế mà chẳng thấy bóng dáng.
Nàng khát khao muốn được nhìn thấy Jimin, nhưng hơn ai hết, nàng cũng chính là người không muốn gặp cô vào chính ngay lúc này.
Cảm giác mâu thuẫn quá đỗi mãnh liệt này khiến nàng nghẹn thở, làm nàng phiền chán. Dường như là Yu Jimin đã sớm nhìn thấu tất cả từ nàng.
"... Sao lại khóc rồi?"
Yu Jimin đột nhiên xuất hiện. Cô luôn như thế, như thể cô sẽ luôn hiểu rõ hết những gì nàng đang nghĩ, trong khi chính nàng vẫn đang do dự với những bất an, cô sẽ chậm rãi bước đến, hoàn toàn nhiễu loạn tất cả tâm tư trong lòng nàng.
Người sẵn lòng vì nàng mà từ bỏ cuộc đời mình như Yu Jimin, khiến Minjeong vô cùng chán ghét.
Nàng hất tay Jimin ra khi cô muốn lau đi nước mắt trên gương mặt mình.
Yu Jimin không phản kháng, cô từ tốn đặt khăn tay lên tủ đầu giường, hỏi han nàng bằng chất giọng nhẹ tênh của mình: "Em khó chịu chỗ nào sao?"
Kim Minjeong đã không thể chịu đựng thêm nữa, nàng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra rồi ném mạnh xuống đất.
Dường như Yu Jimin cũng chẳng mấy bận tâm về nó, cô chỉ lặng lẽ theo dõi máy theo dõi nhịp tim phía bên trái giường.
"Nếu như em cảm thấy cơ thể có bất cứ khó chịu nào nhớ phải lập tức gọi điện. Trong vòng sáu tháng đầu có khả năng sẽ xảy ra phản ứng thải ghép..."
"Chị dựa vào đâu mà đối xử như vậy với em?"
"Chị là bác sĩ đấy. Bác sĩ khoa tim mạch của bệnh viện Đại học Myung Woo."
"Công việc giữ còn chẳng nổi, chị lấy gì mà xưng mình là bác sĩ cơ chứ."
Minjeong nói với giọng điệu đầy trách móc.
Thế nhưng Yu Jimin vẫn không hề tỏ ra hốt hoảng, ngược lại còn gật đầu một cách bình tĩnh, sau đó ngồi xuống trên chiếc ghế gập.
"Tại sao lại để em cảm thấy mình đáng thương đến thế này? Em khi nào van cầu chị phải cứu em? Em có nói với chị em muốn tiếp tục sống rồi sao?"
"... Em chưa từng làm thế. Kim Minjeong, em lúc nào cũng luôn phó mặc bản thân mình cho số phận, em chưa từng lưu luyến với cuộc đời này."
"Vậy unnie dựa vào đâu mà đi đến bước đường này? Tại sao lại đi làm những chuyện mà ai cũng không cho phép chị làm? Tại sao phải như thế cơ chứ? Lẽ ra người chết hôm nay là em mới phải, hà cớ gì chị mới là người trông như thể chẳng còn ngày mai thế này? Chị cho rằng làm vậy em sẽ biết ơn chị, ca ngợi công lao to lớn của chị sao? Chị nghĩ em sẽ biết ơn chị bằng chính trái tim khỏe mạnh được chính tay chị phẫu thuật sao?"
Yu Jimin không trả lời, im lặng lướt điện thoại trong tay mình.
Kim Minjeong hớp lấy một ngụm không khí, tiếp tục nói: "Chẳng phải là em đã nói ngay từ đầu rồi hay sao?... À không phải, phải là em đã từng cầu xin chị..."
"..."
"Dù em có như thế nào cũng xin chị hãy bỏ mặc em đi, đừng lại bận tâm đến em thêm một lần nào nữa. Em xin chị hãy sống tốt cuộc đời của mình..."
"..."
"Điều này có khó khăn đến thế sao? Rốt cuộc em phải làm gì chị mới có thể..."
Lời chưa thể nói hết vì có một bàn tay được đặt lên tay nàng. Kim Minjeong mới bất chợt nhận ra, lập tức muốn rút tay mình về, nhưng Yu Jimin càng ra sức để giữ chặt tay phải của nàng hơn, dần dần đan xen từng ngón tay của mình vào tay nàng.
Yu Jimin nhìn Kim Minjeong, trên môi nở một nụ cười yếu ớt, như thể nó có thể vụn vỡ vào bất cứ khi nào.
"Chị thích em. Có lẽ là vào mùa xuân, chị chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng đại khái là vào thời điểm đó, chị bỗng phát hiện ra sự xuất hiện của em đã chiếm phần nhiều trong cuộc sống của chị. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, em là điều đầu tiên mà chị nghĩ đến. Chị sẽ nghĩ rằng mong cho Kim Minjeong hôm nay sẽ không tiếp tục đối mặt với bệnh tật nữa."
"..."
"Chị dùng bữa cũng sẽ nghĩ đến em, phân vân mãi không biết Kim Minjeong có lại cảm thấy phiền toái mà chỉ ăn vội một lát bánh mì rồi lại vứt bỏ hay không. Không được như thế! Phải ăn thật no mới được, còn phải uống thuốc đúng giờ nữa. Lúc ngồi xe cũng muốn gửi tin nhắn cho em, hỏi em ngủ có ngon không? Đã ăn cơm chưa? Giờ nghỉ trưa chị sang thăm em nhé? Chị ghen ghét với những người bạn được cùng lớp với em, đố kỵ với cả lớp trưởng, thậm chí còn ngưỡng mộ giáo viên chủ nhiệm của em. Chị từng mượn cớ đến hội học sinh, nhưng sự thật là chị chỉ muốn đến để nhìn thấy em. Thật lòng mà nói thì chị đã đến phòng học của em rất nhiều lần, thậm chí là chẳng cần lý do gì cả."
Trong đôi mắt đỏ hoe của nàng chỉ còn lại duy nhất hình bóng Yu Jimin.
Kim Minjeong không thể tiếp tục kiên cường thêm được nữa, vội vã ngoảnh mặt đi.
"Trong phòng tự học chị cũng đã đắn đo thật lâu, không biết hiện giờ Kim Minjeong đang làm gì? Chắc là đang ôn tập số học nhỉ? Chị tự dằn vặt cùng mình rằng chị muốn gặp em biết nhường nào... cùng với muôn vàn những suy nghĩ tương tự như thế. Trên đường về nhà đầu chỉ mãi miên man về những món đồ mà em thích mỗi khi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Có phải buồn cười lắm đúng không? Trong mơ, chị đã từng thấy mình siết chặt tay em rồi cùng nhau tản bộ, cả chị và em cùng đến xem một buổi triển lãm, nhưng những lời này chị chưa từng nói với em. Kim Minjeong, tuổi 19 của chị hoàn toàn được lấp đầy bởi hình bóng của em."
"..."
"Đây là lời chị muốn thổ lộ nhưng đã dang dở trong tận 10 năm. Vậy nên là Minjeong à, chị vẫn luôn dặn lòng mình rằng hãy thử quên em đi. Chị thật sự có từng nỗ lực làm điều đó... Chị chỉ nhớ em một lần mà thôi, mỗi năm chỉ để mình được một lần nhớ về em. Ngày 1 tháng 1 hàng năm chị đều sẽ viết "Sinh nhật vui vẻ", sau đó lại xóa đi mất. Ngày hôm đó, chỉ vào hôm đó chị mới nhớ Kim Minjeong thôi, chỉ một lần cũng không phải gì đó to tát đúng không em? Mỗi năm chị sẽ dành một ngày để nhớ em, làm như vậy hẳn cũng chẳng phải quá mức tham lam đúng chứ?"
"..."
"Chị thật lòng hi vọng chúng ta đừng gặp lại nhau ở bệnh viện. Nếu là như vậy, chị có thể còn được hỏi em một câu "Em sống tốt không?" Xin lỗi Minjeong nhé, đúng thật là chị vẫn luôn ghét nhất việc em đổ bệnh. Mặc dù nghe giống như một lời bao biện. Có lẽ là chị vẫn không được giỏi trong chuyện ăn nói... Nhưng dù có thể nào đi chăng nữa thì chị chưa từng cảm thấy hối hận, Kim Minjeong."
"..."
"Vì để cứu được em chị mới trở thành bác sĩ. Về sau cũng sẽ như vậy. Bởi vì đây chính là cuộc sống mà chị đã lựa chọn cho mình kể từ khi chị 19 tuổi, thậm chí là 18 tuổi, hoặc là còn sớm hơn cả thế, khi mà chị nhìn thấy Minjeong bé nhỏ và quý giá vô vàn bước vào cuộc sống của chị. Nếu như em cảm thấy không thoải mái khi thấy chị, vậy chị sẽ không tiếp tục làm phiền em như cách mà em vẫn hằng mong muốn. Hoặc là chị sẽ biến mất khỏi tầm mắt của em, cho nên em không cần phải sinh ra cảm giác hổ thẹn không đáng có này, hãy cứ sống cuộc đời của em đi. Em có thể trở lại Mỹ, làm những chuyện em muốn làm, sống cuộc đời em muốn sống đi Minjeong à. Nhưng mà đừng quên việc phải định kỳ đến bệnh viện nhé."
Yu Jimin buông thõng bàn tay ra, nhẹ nhàng móc vào ngón út của nàng, sau đó lại buông tay nàng mà chẳng còn mang chút gì lưu luyến.
Cảm giác trống trải hiện ra rõ ràng trên tay mình, Kim Minjeong siết càng chặt chăn trong tay hơn. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng đẩy ghế vang vọng lên trong không gian vốn hoàn toàn yên tĩnh.
"Phải khỏe mạnh, đừng cố chịu đựng cảm giác đau đớn. Cho dù có chán ăn cũng hãy ăn một ít nhé... Mặc dù hiện tại vẫn chưa được, nhưng đợi em khỏe hơn đã có thể ra ngoài tản bộ rồi. Buổi tối có lẽ sẽ lạnh, nhất định phải mặc thêm áo mới được. Và còn nữa... Cảm ơn em mỗi năm luôn tặng chị một tấm vé."
Trong vô thức, Yu Jimin đã đứng đậy từ khi nào, cô không quên cúi đầu xuống nhìn Kim Minjeong thêm một lát, sau đó mới thấp giọng nói: "Hãy sống tốt nhé, tạm biệt em."
Kim Minjeong cắn chặt khóe môi mình, ngoảnh mặt làm ngơ.
Khi nãy Yu Jimin vẫn còn bên cạnh nàng, thoáng chốc đã bước xa mấy bước, khom người xuống nhặt chiếc nhẫn bị nàng ném xuống đất, sau đó mới bước thẳng về phía trước, dường như một lần cũng không ngoái đầu nhìn lại.
Đến sau cùng, Kim Minjeong vẫn quyết định vén chăn lên, vội vàng bước xuống giường.
Thậm chí nàng còn không đủ thời gian để mang dép đã luống cuống chạy theo về phía cô.
Lúc Yu Jimin đưa tay lên chuẩn bị đẩy cửa lại thoáng nghe được tiếng bước chân rất khẽ vang lên ngay phía sau lưng mình. Cô xoay lưng lại, nhìn thấy Kim Minjeong đã đứng cách mình không xa.
"Unnie thật đúng là tồi tệ."
"... Minjeong à."
"Chị cứ thế mà đi rồi, em phải làm sao bây giờ..."
Yu Jimin ngơ ngác nhìn Kim Minjeong, cô như thể hóa đá tại chỗ. Kim Minjeong dùng tay áo của bộ đồng phục bệnh nhân quệt mạnh hàng nước mắt đang lăn dài, vụng về tiếp tục lời thổ lộ của chính mình.
"Chỉ có chị... Chỉ có mình chị vẫn đến gặp em sau tháng đầu tiên ấy. Thậm chí đến tháng thứ hai, tháng thứ ba, ròng rã suốt một năm cũng chỉ có Yu Jimin là người duy nhất trở lại gặp em. Cho dù khi đó xuất phát từ việc ép buộc hoặc là bằng một lý do nào đó, em chỉ biết người ở lại bên cạnh em khi đó chỉ có duy nhất mình chị."
"..."
"Người khác sẽ từng bước hoàn tất công việc của mình rồi không lại xuất hiện nữa, tại sao chỉ có chị mãi cố ý hứa hẹn với em hết lần này đến lần khác chứ? Chính chị còn chưa hiểu yêu là gì, tại sao lại muốn nói cho em? Dường như là mỗi ngày, sau khi chị về nhà, em sẽ luôn nhìn mãi qua khung cửa sổ nhỏ, miên man suy nghĩ về ngày mai, ngày kia, thậm chí là những ngày sau đó chị sẽ lại đến chứ? Em phải làm sao bây giờ? Sao Yu Jimin lại đáng ghét đến vậy nhỉ?"
"..."
"Chị nghĩ rằng em không muốn tiếp tục sống sao? Chị nghĩ rằng em là kẻ không sợ chết à? Nhưng em còn có thể làm được gì khác nữa đây... Trái tim ngu ngốc này của em cứ bất chợt ngừng đập, em phải trải qua vô số đợt kiểm tra, hàng chục ca phẫu thuật, em chìm trong mớ thuốc chết tiệt, nhưng có làm thế nào cũng không thể khỏe lại. Em chỉ cảm thấy đau, là thật sự rất đau, đau đến mức em khó lòng chịu nổi. Cho dù em đã rất ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, nhưng em vẫn không thể ra đến ngoại ô đi dạo, không thể đến được khu vui chơi, cũng không thể tham gia dã ngoại, tất cả những việc đó đã đủ làm em cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Nhưng em vẫn chọn chống chọi với nó, bởi vì em biết chị vẫn ở bên cạnh em... Bởi lẽ, chỉ cần có chị và em, em cũng sẽ cảm thấy mọi thứ thật tốt. Nhưng chị thì khác... Chị không cảm thấy vậy."
Không biết là từ khi nào, Yu Jimin cũng bắt đầu hướng ánh mắt của mình ra khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Giống hệt như cách mà Kim Minjeong vẫn không ngừng chờ đợi Yu Jimin, Yu Jimin cũng lặng lẽ thả mình về nơi nào đó mang theo những tự do ngoài kia.
Không mất quá lâu để Kim Minjeong nhận ra rằng, đó là thế giới mà nàng không thể hiểu được, thậm chí là cả đời cũng sẽ không thể san sẻ được niềm hân hoan ấy với Yu Jimin.
So với thế giới của cô, thế giới của Kim Minjeong bỗng thật nhỏ bé trong mắt của Yu Jimin.
"Dù có muốn gặp chị em cũng phải nhẫn nhịn. Em không muốn sự ích kỷ của em tước đoạt đi thời gian của chị. Em sợ chị sẽ cảm thấy em thật phiền toái... Sợ chị sẽ ghét em. Em đã luôn nghĩ rằng, có lẽ chỉ có em thích chị đơn phương thế này, chỉ mình em mang theo suy nghĩ muốn được hẹn hò cùng chị."
"..."
"Lẽ ra nên giấu đi mới phải. Ít nhất là chị đừng để em nhận ra điều đó. Chị nên mãi mãi đừng để em biết... Em đã rất cố gắng để gạt chị ra khỏi đời mình, mỗi ngày sẽ có hàng chục lần em tự nhủ với chính mình nên buông tay chị... Em đã không ngừng cầu nguyện, van cầu Chúa đừng bao giờ để chị lại vì em mà khóc thêm lần nào nữa, xin Ngài đừng để em trở thành lý do khiến chị phải đau lòng. Nếu như kết cục giữa chúng ta vốn là như thế, vậy không bằng cứ để em vĩnh viễn nhạt nhòa đi trong ký ức của chị, như thế sẽ tốt biết bao..."
"..."
"Chị có biết điều duy nhất em thấy đúng đắn sau khi đến Mỹ là gì không? Là rốt cuộc em đã không còn làm phiền chị nữa, là chị đã không còn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về em nữa, càng không biết em đang sống thế nào, cũng không biết em đau đớn ra sao. Cho dù em... Em có thật sự buông tay rời khỏi cõi đời này, thì có lẽ chị cả đời này cũng sẽ không biết được điều đó. Chỉ bằng những ý nghĩ đó đã khiến em tiếp tục chống chọi bước tiếp. Dù khi đó có là cô độc... Em cũng đã sống cùng với những suy nghĩ như thế."
"..."
"Thế rồi chị lại lần nữa xuất hiện trước mặt em... Đây chẳng phải là chuyện không nên xảy ra hay sao? Chuyện này thật quá đáng..."
Kim Minjeong dùng tay che ngực trái của mình, dường như không thể thở nổi.
Yu Jimin bước vội về phía nàng, nhưng Kim Minjeong chỉ lắc đầu, như thể ngăn lại mọi tiếp xúc từ cô, đồng thời bước lùi về phía sau một bước.
"Em không cần... Em không muốn chị vì em mà đau khổ, buồn bã hay thậm chí là rơi nước mắt. Em thật lòng... Thật lòng không muốn lấy đi bất cứ thứ gì từ chị nữa... Nhưng tại sao chứ... Tại sao chị luôn khiến em trở nên đáng thương thế này...?"
Cuối cùng, Kim Minjeong ngồi sụp xuống mặt đất, dùng hai tay ôm lấy gương mặt mình.
Yu Jimin thở dài, cô bước về phía Kim Minjeong, khuỵu gối xuống cạnh nàng. Khi cô nhẹ nhàng ôm lấy bả vai đang run rẩy của nàng, Kim Minjeong đã lắc đầu mạnh mẽ, đồng thời đẩy mạnh Yu Jimin ra.
Thế nhưng khi Kim Minjeong càng vùng vẫy, Yu Jimin sẽ càng dùng sức ôm siết nàng vào lòng. Chẳng bao lâu, Kim Minjeong đã mệt nhoài, nàng vừa thở dốc vừa bấu chặt vào vạt áo của Yu Jimin.
Yu Jimin nhẹ nhàng xoa lưng nàng bằng tất cả những yêu chiều của mình, khẽ hạ thấp giọng như đang an ủi nàng: "Là lỗi của unnie... Là vì chị đến trễ mới để em cô đơn lâu đến như vậy. Đúng thật là chẳng dễ dàng chút nào, phải không em? Chị xin lỗi Minjeong nhé, chị đúng là chẳng biết gì cả, còn tự cho là mình làm vậy là tốt cho em."
"Yu Jimin, em thật sự.... rất rất ghét chị. Chị có biết em đã..."
"Đúng thế, em nói đúng, là lỗi của chị. Chị... Minjeong à..."
"Đừng rời xa em nữa... Hãy cứ ở bên em như thế này, chúng ta... có thể ở mãi bên nhau được không?"
Sau mười năm, Yu Jimin cuối cùng cũng thông suốt, cho dù có bằng cách nào để phủ nhận, cũng không thể phủ nhận được thứ tình cảm đầy ắp này không phải là tình yêu.
Những năm tháng được vun đắp nên từ vô số những mảnh vụn vừa đau thương lại vừa rạng rỡ hoàn toàn thuộc về hồi ức của họ.
Nhịp tim dồn dập như thể sắp nổ tung, và thế giới đã từng trải qua vô số vụn vỡ ấy dường như lại nguyên vẹn ở khoảnh khắc này.
Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ đã thôi mang lại cảm giác đơn độc.
Đó đã từng là hành trình dài đằng đẵng, và giờ đây, cuối cùng cũng đã đến được điểm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top