1.


.dưới ánh đèn, ta gặp nhau, rồi nắm tay nhau 

người nhé.

xxx

"Mấy chị, em đi gặp oppa của em đây. Lát em về nhaaa!!"

Phòng chờ yên tĩnh bị tiếng nói vui vẻ kia phá vỡ. Giọng nói vừa kịp vang lên thì mái tóc vàng kim óng ả cũng khuất sau cách cửa màu trắng, tiếp đó là tiếng đóng cửa đóng. Thật sự tất cả diễn ra trong vòng vài giây.

Seulgi đang thiu thiu ngủ giật mình, mở mắt ra đã không thấy bóng dáng em đâu cả. Khẽ chậc miệng quay ra nói với Wendy đang ngồi ngay cạnh nghịch điện thoại.

"Thật, đúng cái tuổi 18 19 có khác, suốt ngày thấy con bé líu lo. Chạy show suốt ngày mà có biết mệt là gì đâu."

"Hầy, mệt cũng không được. Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì à." – Wendy hỏi thế thôi chứ biết thừa cái đầu cá vàng của Seulgi có mà nhớ được. "Nghe đồn danh sách VIP hôm nay có Song JoongKi mà. Con bé Yeri biết được là háo hức từ mấy tuần trước, đòi viết thiệp với tặng quà cho oppa yêu dấu. Chắc nãy hí hoáy viết thiệp xong đi theo tiếng gọi tình yêu rồi."

"Đâu, em tưởng con bé thích Park Seojoon-sii cơ mà."

Joy từ đâu nhoi vô.

"Park Seojoon-sii là đợt..."

Tiếp đó là tiếng Wendy, rồi lại Seulgi, xong lại Joy. Căn phòng vốn im lặng giờ lại ồn ào hết cả.

Irene im lặng nghe mấy đứa đoán xem Yeri thích ai. Thích ai, thật ra với chị không quan trọng lắm. Con bé cuồng trai đẹp giống như chuyện sáng dậy phải mở mắt đầu tiên rồi ấy. Thật ra từ "thích" với em vẫn còn trẻ con lắm, có thể thích diễn viên này cả tháng rồi xem phim khác lại chuyển qua anh kia ngay được.

Thích nhiều quá đến nỗi mấy bà chị phải cãi nhau lên xem Kim Yeri rốt cuộc là thích anh A hay anh B. Tranh nhau một hồi, mệt, mỗi người lại lăn qua một góc ngủ.

Irene nhìn mấy đứa nhóc lăn qua ghế ngủ mà buồn cười, rồi lại nghĩ đễn Yeri. Nghĩ đến em, đôi mắt đeo lens nâu nhạt của chị khẽ ánh lên nét cười. Con bé lúc nào cũng vui vẻ thế, lúc nào cũng là vitamin của cả nhóm. Nụ cười của em rực rỡ quá. Irene nghĩ thế rồi có hơi gợn trong lòng. Giữa trốn showbiz đầy áp lực, xô bồ như thế này, ngây thơ của em, trong sáng của em có thể một ngày nào đã cũng rơi mất trong đường đời. Nếu có ngày đó thật, chị sẽ day dứt mãi mất, vì con bé là em út của chị. Là em út chị mong cứ mãi luôn tươi cười như thế, thật lâu thật lâu vào nhé...

"Các chị, các chị, tập hợp! TẬP HỢP!!"

Đấy, đại tỷ đang suy nghĩ xúc động như thế mà nhân vật chính vừa đi cách đây chưa được tiếng đã vội vã mở cửa, gương mặt biểu cảm đập tan hết mạch cảm xúc của chị Bae. Chị Bae rất là bất lực nhưng rồi tự nhủ bản thân nên quen dần với điều đó.

Khổ hơn vẫn là Seulgi vừa thiu thiu ngủ lần 2 lại bị tiếng hét con em gọi dậy Lần này Seulgi vẫn lười biếng nhắm mắt. Cô chẳng cần nhìn cũng mường tượng ra vẻ mặt hớn hở của Yeri. Con bé sẽ miêu tả oppa JoongKi của nó từng cử chỉ, từng ánh mắt rồi lông mày, lông mi rồi.. Rồi, chưa kịp nghĩ tiếp vế sau bà chị đã bị con em lay mạnh, lay lấy lay để.

"Chị chị dậy, dậy! Mấy chị mấy chị, chết em rồi."

"Ừ."

Mọi người dường như đã quen với vẻ tăng động, nghịch ngợm của Yeri từ lâu lắm rồi.

"Em rơi mất thư tình rồi!"

Vẫn là tiếng "ừ " vọng lại. Sau đó 1 giây khi 4 bộ não vừa  kịp thời loading thông tin.

Hả, gì cơ, rơi mất thư tình.

Lần này không phải chỉ mình Seulgi mà cả 3 nàng còn lại cũng xúm vào. Mấy con mắt nhìn chằm chằm vào con bé mặt mày đang méo xệch.

"Giời ơi, Kim Yeri, sao số con em tôi nhọ thế không biết"

Yeri nghe tiếng than của Joy mà càng não lòng. Em ngồi phịch xuống ghế, mặt mày lo lắng.

"Em đã tìm thử chưa?"

Irene hỏi.

" Em tìm khắp mấy chỗ em đi qua rồi mà không thấy. Tại phòng chờ cho khách VIP không thấy JoongKi oppa đâu nên em xuống chỗ đại sảnh lại gặp Nayeon unnie, em nói chuyện một tý này. Xong lúc vào thang máy lại gặp Rose unnie, chị rủ em đi ăn, đang đi thì em nhớ ra không thấy hộp quà đâu cả. Em chạy một lượt rồi mà không biết rơi đâu nữa."

Yeri kể, tay chân không yên nổi, cứ nắm rồi lại đan vào nhau. Em bồn chồn lắm chứ, trong hộp quà em còn đính thêm bức thư dài ba mặt giấy. Toàn lời lẽ từ tận sâu thẳm cõi lòng, em phải lấy hết can đảm viết ra, thế mà giờ lại để một người khác đọc. Mà điều quan trọng là em còn điền cả họ cả tên, quan trọng hơn cả quan trọng là em còn đính cả ảnh mình vào. Thế mà ai đọc được thì... Yeri nghĩ mà như ngồi trên đống lửa.

" Làm sao bây giờ ạ"

"Sao trăng gì, mấy đứa chia nhau ra tìm. Phải người tốt trả cho thì không sao, nhỡ ai nhặt được rồi lại lên báo đài này nọ, cũng phiền đấy. Nếu tý nữa lễ xong mà chưa tìm được thì báo qua chị quản lý."

Irene cũng dần nhận ra mức độ quan trọng của vấn đề. Có phải trong đấy viết mấy dòng đơn thuần đâu, thư Kim Yeri viết chắc chắn phải kể từ thời em nó tập đi, tập hát mất . Bức thư đấy, tốt hơn hết không rơi vào tay đám nhà báo làm gì, nếu để công ty biết, cái gì Yeri cũng sẽ bị quản chặt lại. Cái này không nói thì cả năm đều hiểu cả.

Thế là trước giờ diễn tầm 30 phút. Năm cô nàng váy đỏ mỗi người cuốn một cái khăn quanh hông đi loanh quanh từ đầu sảnh đến tận nhà vệ sinh để tìm hộp quà thất lạc.

" Mấy đứa có thấy không?" – Chị Irene nhìn thấy bóng Seulgi, Wendy đã vội hỏi.

Yeri nhìn hai cái lắc đầu, hy vọng mong manh còn sót lại cũng chẳng còn, em nhắm mắt kêu gào thảm thiết.

"Tình huống xấu nhất sẽ là được đăng báo" - Irene nghĩ rồi nhìn qua con em, an ủi đầy thành ý.-" Yeri à, đằng nào thì Song JoongKi oppa cũng biết tình cảm của em mà. Chỉ là cách này có hơi đặc biệt một tý thôi."

"Là sao ạ"

"Là phải đào thêm một cái hố "

Yeri nghe xong càng kêu ầm ĩ hơn.

....

Suốt 15 phút nghe các chị phân tích khuyên bảo, Kim Yeri cũng dần chấp nhận với thực tại rằng em sẽ phải đào thêm một cái hố để chui vào nếu mấy lời lẽ sến sủa, cộng thêm vài bài thơ con cóc em sáng tác được đăng lên báo, hoặc truyền hết đến tai đồng nghiệp.

Em nghĩ thế thôi chứ lòng em vẫn le lói một tia hy vọng có thể tìm được quà. Yeri nhón chân ngước nhin thần tượng cách mình hàng mấy mét, em nghĩ đến cảnh JoongKi oppa đọc được thư tỏ tình của em trên một bài báo nào đó, chắc em ở luôn dưới cái hố mất. Ý nghĩ bon chen để gần thần tượng thôi cũng lụi tàn luôn, suốt mấy phút cuối đầu óc em chỉ nghĩ xem cái hộp quà của mình ở xó nào được.

Vừa kết thúc chương trình, chào chào tiền bối, nhắn chị quản lý qua loa em đã chạy vọt ra phía sau sân khấu tìm. Vừa tìm mà vừa nghĩ, khổ quá chứ, bao nhiêu kế hoạch của em đi toi rồi, soái ca thì không được ngắm, chữ kí chưa xin, quà chưa tặng, mà còn không hiểu ở đâu nữa đây.

Yeri thở dài thườn thượt, vừa cúi người xuống soi từng góc.

Bỗng, một bàn tay ấm nóng nắm lấy cổ tay em lôi nhanh về phía góc tối sau sân khấu. Yeri bị lôi bất ngờ chưa kịp nói tiếng nào. Em ngước mắt nhìn người vẫn đang cầm tay mình nãy giờ, bực mình bỗng chuyển thành ngạc nhiên.

"Tiền bối Jungkook-ssi ? "

"Ừ, Yeri-ssi " 

 Giọng nói JungKook có phần gấp gáp. Dưới ánh đèn sân khấu nhàn nhạt còn sót lại, gương mặt đẹp như họa ẩn hiện đâu đó nét bối rối.

"Anh biết có hơi sớm để trả lời nhưng anh không muốn em suy nghĩ nhiều..Anh rất cảm ơn em vì tình cảm em dành cho anh, thật đấy. Mấy bài thơ em viết anh cũng đọc hết rồi. "

" Anh đọc hết rồi á "

" Anh xin lỗi. Anh nghĩ bản thân anh và em chưa đủ trưởng thành để đi tới chuyện yêu đương. Anh muốn tập trung vào BTS, muốn dành hết tình cảm của mình vào âm nhạc. Anh biết tình cảm của em rất tha thiết, uhm.. Em rất tốt, nhưng anh rất tiếc. "

Jungkook nhìn đôi mắt thống khổ của hậu bối trước mắt có phần hơi ăn năn. Tự thấy mình hơi thẳng thừng quá chăng, đáng lẽ nên lựa lời nói cho khéo, dù sao cũng là tình cảm con gái nhà người ta.

" Tiền bối... "

"Ừ, anh hiểu là em sẽ tổn thương nhưng anh.. »

"Anh có bị ảo tưởng không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top