Tình bạn, tình yêu

12 giờ trưa, tại học viện xạ thủ bắn tỉa Stormy

- Ê Syaoran, bắt lấy này!_Một cậu con trai tóc vàng ném chiếc khăn màu xám trong tay về phía người đồng đội đang ngủ gà gật của mình. 

Chiếc khăn bay lên và đáp hạ ngay trên mái tóc màu nâu của người đó, khiến cậu ta phải thức dậy vươn vai và ngáp ngắn ngáp dài. Cậu đưa tay lên, chộp lấy cái khăn một cách gắt gỏng, lấy một hòn sỏi nhỏ dưới chân và gói nó vào chiếc khăn. Cậu nhắm một mắt lại, vung tay ném thẳng nó vào "con mồi" mà cậu đã nhắm và chờ đợi âm thanh quen thuộc vang lên.

"OÁI"

Trúng phóc. 

Ngay sau đó là những lời nhiếc móc chửi rủa đến từ phía thằng bạn thân của cậu, nhưng cậu chẳng để tâm, thay vào đó, cậu bắt đầu thu dọn sách vở. 

Khác với những thằng con trai bừa bộn khác, họ chỉ muốn tống hết giấy tờ sổ sách vào một cái cặp và mặc kệ nó trồi lên trụt xuống, cậu lại ưa sự ngăn nắp và luôn sắp xếp giấy tờ vào đúng chỗ bản thân cần. Xong xuôi, cậu đi đến chỗ thằng bạn thân đang đứng chờ mình ngoài sảnh lớn và cùng nó sải những bước chân dài đi về ký túc xá để nghỉ ngơi.

Hai người họ là một trong những học viên ưu tú của học viện Stormy, nơi đào tạo ra những tay súng có chất lượng cao nhất trong thế giới Four Elements. Người dân của các vương quốc đồ rằng chỉ cần con trai mình được vào nơi đây học, cả gia đình sẽ như chim sẻ hóa phượng hoàng, được sống trong những ngày vô lo vô nghĩ, ăn sung mặc sướng. Nhưng đổi lại, họ gần như sẽ không được gặp con trai mình trong suốt nhiều năm tiếp theo. Điều đó khiến một số người dấy lên những tin đồn và trò đùa ác ý, nào là gia đình những người có con trai bước chân vào Stormy sẽ đi mà không biết ngày về, biến con mình thành công cụ cho các quốc vương chơi trò chơi quyền lực với nhau...

Nhưng không phải ai vào học viện cũng vì tiền bạc. Tại Stormy, không thiếu gì những cậu chủ danh gia vọng tộc theo học chỉ vì đam mê của mình hoặc vì truyền thống gia đình. Đó cũng là lý do vì sao nơi đây thể hiện rõ nét sự khác biệt giữa các giai tầng trong xã hội Fire. Không nói đến cách ăn mặc, vì họ luôn phải khoác lên mình bộ quân phục màu đỏ thẫm tượng trương cho vương quốc mà họ đang ở - Fire, sự khác biệt còn đến từ cách đi đứng, ăn uống, nói chuyện, thậm chí là cách mà họ dùng thời gian rảnh của bản thân. 

Syaoran là một người đặc biệt, cậu ta luôn biết cách đánh bóng bản thân dù bằng cách này hay cách khác. Ngủ trong lớp thầy Xavion và luôn đạt điểm tối đa là một ví dụ tốt cho việc này. Chẳng bù cho Kei, thằng bạn chí cốt của cậu, cậu luôn luôn "đúp" và phải học lại ít nhất là 2 lần với những môn lý thuyết. May cho cậu là mỗi kỳ chỉ có 2 môn như thế, nếu không thì với quy chế nghiêm ngặt của Stormy, cậu đã bị tống cổ ra khỏi trường từ lâu rồi. Syaoran luôn càu nhàu như thế vào những buổi liên hoan cuối kỳ, trong lúc Kei thì vẫn vui vẻ đang tu ừng ực những chai rượu vang đỏ cùng lũ bạn. 

Kei và Syaoran là đôi bạn đặc biệt nhất trường, mọi người đều nói thế. Rất hiếm khi bạn bè bắt gặp họ ra ngoài với các cô gái. Ừ thì đó không phải là điều bắt buộc, nhưng với học viên Stormy, việc yêu đương cặp kè không hề bị trường ngăn cấm, và ai cũng biết rõ họ được các cô gái săn đón như thế nào. Thế nên việc hai người con trai có cái mã đẹp như Syaoran và Kei không có bóng hồng nào vây quanh lại trở nên thật kỳ lạ. Không những thế, sau mỗi buổi học, nếu không có lệnh triệu tập đặc biệt, tuyệt nhiên không thể tìm thấy bóng dáng họ ở bất kỳ nơi đâu, kể cả là ở trường bắn, hay các lớp bổ trợ nâng cao. Nhưng cứ đến cuối kỳ thì tên của hai người họ luôn chễm chệ trên bảng vinh danh học viên xuất sắc. 

Họ là những con sói mạnh mẽ. Những kẻ mà đáng lí ra phải luôn cô độc thay vì kề vai sát cánh cùng một kẻ khác. 

- Mày lại lấy khăn tắm của tao ra dùng à Kei?_Syaoran nhăn mặt, anh không thích dùng chung đồ với người khác.

Hai người họ đã về đến phòng từ lâu. Phòng ký túc xá dành cho nam nhìn chung đều nhỏ, cả hai đều có điều kiện nên thay vì ở 4 người thì họ ở 2 người để được thoải mái hơn.

- Ừ nhưng tao chỉ lau tóc ướt thôi, không có chạm đến bộ phận nhạy cảm đâu mày khỏi lo._Kei vừa đáp vừa lúi cúi tìm hộp sáp vuốt tóc trong hộc tủ đầu giường.

Syaoran quắc mắc lên nhìn Kei tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì thêm. Thường thì cậu sẽ yêu cầu Kei phải hỏi trước khi dùng bất kỳ đồ vật gì thuộc sở hữu của cậu, nhưng cả tuần vừa qua cậu hiếm khi ở lại ký túc xá nên cứ thế bỏ qua cho Kei lần này.

- Đi với em nào hay sao mà chải chuốt thế?_Syaoran quay lưng lại, hỏi một câu bâng quơ, không thèm để tâm điệu bộ "dị hợm" của Kei trước ngương.

- Mày thừa biết tao chả khoái em nào. Mà cần gì phải đi với nữ sinh thì mới phải chải chuốt. Tao đâu thể đi ra ngoài với cái đầu dựng sừng sững như lông nhím mọc ngược giống mày được._Kei đáp với chất giọng trầm ấm trời phú của cậu ta, nhưng vẫn nghe ra sự phê phán của cậu với Syaoran.

- Tao không muốn nghe mấy lời này từ mày đâu Kei._Syaoran "cảnh báo".

Mặc dù tính cách của cả hai khá giống nhau, nhưng cũng chính vì thế mà chẳng ai chịu nhường ai. Thời gian đầu khi mới dọn vào, cả hai đã lao đầu vào đánh nhau không biết bao nhiêu lần vì những xích mích vụn vặt. Sau ba năm chung sống, vào sinh ra tử trên chiến trận và kề vai sát cánh trong những trận đấu phân thắng bại xếp hạng học viên, họ đã dần hiểu nhau hơn và biết cách để không làm đối phương phát điên lên. 

Sau khi đã hài lòng với mái tóc vàng óng được tạo kiểu cho trông giống bộ lông mượt mà của một con sói của mình, Kei mở tủ quần áo và lấy ra một chiếc áo khoác dài màu xám, cậu vung nó qua đầu, để tay áo trượt vào hai cánh tay dài mạnh mẽ đầy cơ bắp của mình. Sau khi kiểm tra trang phục đã chỉnh tề và chuẩn bị ra ngoài, cậu quay lại nhìn Syaoran - người đang hì hục lau súng và nói:

- Đêm nay tao không về. Mày có đi đâu không?

- Tao cũng có việc cần đi._Syaoran điềm đạm đáp lại. 

- Gặp Sakura à? Cho tao gửi lời chào nhé._Kei quay lưng đi ra phía cửa, không quên giơ hai ngón tay hình chữ "V" ra hiệu lời chào.

- Ừ. Cô ấy hỏi mày suốt...

"RẦM".

Năm chữ cuối của Syaoran bị tiếng đóng sầm cửa của Kei cắt ngang. Hẳn là Kei không kịp nghe, phần vì cậu ta đã ở ngoài, và Syaoran thì nói nhỏ đến mức cơ hồ muốn nuốt hết những chữ cuối cùng đấy vào trong tim. 

Syaoran thở phào, Kei không nghe thấy cũng tốt thôi. Kei ra ngoài, bỏ lại Syaoran trong căn phòng yên ắng, sự tĩnh lặng khiến âm thanh từng nhịp tim đập mạnh liên hồi trong lồng ngực cậu trở nên rõ hơn hết. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu, như thể suýt chút nữa thì cậu đã phạm phải một điều không nên làm. 

______________________

Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai sống trên đời cũng sẽ lưu giữ một ánh trăng ngọt ngào ở góc nhỏ bình yên trong tim họ. Đó là điều tuyệt vời nhất mà họ không thể cưỡng lại, không thể chối từ, nhưng đồng thời cũng thật xa xôi và hư ảo không thể chạm đến. 

Với tôi, Sakura là thế. 

Tôi ghét nghe người khác nói chuyện, nhưng chỉ cần là em, dù là chuyện gì tôi cũng có thể lắng tai nghe. Từ những chuyện nhỏ vụn vặt ở lớp thiết kế trang phục của Tomoyo - bạn thân của em, cho đến những giấc mơ "kinh khủng" (theo lời em kể) về một thế giới nơi loài thỏ thống trị và bắt em nhảy múa cho chúng xem,... Em cứ luyên thuyên như chú chim sẻ ríu rít vào mỗi buổi sáng, để kẻ si tình là tôi chìm vào dòng suối mật ngọt trong chất giọng trong trẻo của em. 

Tôi biết em từ cái thuở mà chính tôi còn chưa đủ sức để phụ mẹ vác bao thức ăn vào nhà, đến lúc tôi sức dài vai rộng, vác những khẩu súng nặng 14, 15 kí mỗi ngày như hôm nay, tính ra cũng đã hơn 10 năm. Trước khi tôi vào học viện Stormy, em đã hỏi rằng tôi muốn trở thành người như thế nào. Tôi đã trả lời thành thật là tôi chẳng biết, cũng chẳng nghĩ gì nhiều về tương lai. Trái với suy nghĩ của tôi, em không hề trách tôi lông bông như cái cách mà mẹ tôi hay càu nhàu, em chỉ đơn giản là nói về ước muốn của bản thân mình. 

Em nói em muốn trở thành một bác sỹ thú y, để bảo vệ và chữa lành cho các con vật, để được nhìn thấy nụ cười của những người chủ có thú cưng khỏe mạnh. Dáng vẻ dịu dàng khi ôm ấp vuốt ve các loài vật của em luôn khiến tôi cảm thấy được xoa dịu và thư giãn. Tôi nghĩ công việc đó rất hợp với em, thế là tôi ủng hộ em đi theo con đường mà em muốn. Cũng chính giây phút đó, tôi chẳng nghĩ nhiều về cuộc sống tương lai của mình, quyền thế, tiền bạc,... tôi chỉ có độc nhất một suy nghĩ là bản thân phải trở thành kẻ mạnh để bảo vệ cho em. Vậy thì còn nơi nào phù hợp hơn Stormy nữa?

Điều tôi không ngờ đến là trong những năm đầu tại Stormy, tôi không hề được bước chân ra ngoài dù chỉ một ngày mà chỉ được ra vào trường súng, khu rèn luyện thể lực và ký túc xá. Tôi phải khắc khổ rèn luyện trong suốt nhiều năm và chỉ có thể nhận được thư tay của gia đình, bạn bè, bản thân cũng không được viết thư trả lời bởi đây là quy định của học viện. Khi hay tin học viên xuất sắc sẽ được đặc cách trở thành lính chủ lực chính thức sớm hơn những người khác một năm, đồng nghĩa với việc tôi sẽ sớm ngày được tự do ra ngoài gặp em bất cứ lúc nào tôi muốn, tôi đã điên cuồng lao vào luyện tập.

Rồi ngày đó cũng tới. À nói thêm thì đó cũng là ngày mà tôi và Kei được xếp chung phòng.

Tôi hẹn Sakura đến bờ hồ White, đối diện thư viện của trường huấn luyện kỵ sĩ, để gặp và trò chuyện như những ngày xưa ấy. Sakura vẫn cứ luyên thuyên như thế, không quên kể cho tôi về anh chàng mà cô ấy đã thầm thích trong những năm qua, "vì em nghĩ anh là bạn lâu năm của em, cho anh biết cũng được", cô ấy bảo thế. Trùng hợp thay, người đó tên là Kei. 

Lúc ấy tôi còn chẳng biết Kei là thằng khỉ khô nào, tôi chỉ biết từng thớ thịt trên người tôi đông cứng lại như đá và trái tim tôi co bóp liên hồi, hơi thở tôi cũng dần có chút gấp gáp. Tôi đã khắc khổ rèn luyện nhiều năm chỉ để nghe được tin người con gái tôi yêu đã đem lòng yêu người khác ư? Sự kiêu hãnh và tự tin của tôi bị em đánh sụp hoàn toàn, tòa thành vững vàng mà tôi dựng lên, trong giây phút ấy tựa như tòa lâu đài trên cát bị những lời của em như sóng biển tấp vào làm nó vụn vỡ và tan biến. Nhưng may cho tôi, sự khắc nghiệt và khốc liệt của trường súng đã giúp tôi có được một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc và luôn giữ được sự bình tình trước mọi tình huống, để lúc đó em không nhận ra được trái tim tôi đang vụn vỡ, còn đôi tay tôi thì đang run lên. 

Tôi còn nhớ cái lúc mình lê đôi chân bước nặng nề về ký túc xá, nhìn bảng tên của thằng cùng phòng, mắt tôi long sòng sọc lên và khắp người thì nóng ran. 

"Kei Frazier"

Tôi đủ thông minh và tỉnh táo để hiểu rằng cậu ta chưa làm gì sai với tôi cả, và cậu ta cũng không hay biết gì về tình cảm của Sakura. Tôi đã nghĩ hai thằng con trai ở cùng nhau thì cũng chẳng có gì xảy ra được, cũng không có gì để nói cùng nhau, vì thế tôi cứ ngậm miệng là có thể sống yên ổn qua ngày. 

Nhưng không. Kei là một kẻ lắm lời, đối với Sakura thì như thế là "hoạt ngôn" và "cuốn hút". Đã vậy, cậu ta còn rất tinh ý trong việc quan sát biểu cảm của người khác. Điều đó dẫn đến trận đánh nhau đầu tiên của chúng tôi, vì cậu ta nhìn thấy tôi đảo mắt khinh bỉ khi cậu đang luyên thuyên nói về đam mê súng đạn gì đó chỉ qua góc mặt nghiêng của tôi.

Kei ghét những kẻ không tôn trọng cậu ta. Tôi ghét những kẻ lắm lời. Chúng tôi dần học được điều đó và trở nên hòa nhã hơn với nhau sau khi tích đủ những ngôi sao đỏ trong sổ quản lý vì "đánh nhau gây ồn ào", "vi phạm nội quy ký túc" và có nguy cơ rớt khỏi bảng xếp hạng kể cả khi hai thằng đều đạt thành tích cao top đầu.

Kei luôn biết tôi đi đâu, vì tôi chỉ có hai nơi để đi, hoặc là về nhà phụ giúp mẹ và em gái tôi - Meiling, hoặc là đi gặp Sakura. Khác hẳn tôi, Kei chỉ thích la cà các quán rượu, đam mê của cậu ta ngoài súng ra thì chỉ có rượu. Lúc ở cùng tôi, Kei luôn lải nhải về việc quán rượu cậu ta mới đi cái bày trí như thế nào, các cô gái phục vụ ra sao, rượu ở đấy có xịn không, có lâu năm không, ông chủ nơi đấy là người vui vẻ hay cộc cằn... Tôi nghĩ chính vì thế mà Sakura thấy Kei thú vị, vì cậu ta luôn ngao du đây đó với tâm thế của một kẻ trải nghiệm đầy đam mê, việc cậu ta đi đủ thứ nơi và giao tiếp với nhiều loại người khiến Kei toát lên một sự hoang dã vui tính của người sõi đời và tất nhiên, cậu luôn là ông hoàng của những bữa tiệc.

Tiếng gào đến khan cổ của mấy thằng bạn vừa úp được một quả bóng rổ tuyệt đẹp ở dưới kia làm tôi bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ miên man. Định thần lại, tôi nhìn cây súng đã sạch kin kít của mình và hài lòng cất nó vào bao đựng súng cho tiết thực hành ngày mai. 

Đã 6 giờ rưỡi tối. 

Mọi người chắc đã ăn xong từ lâu và giờ thì họ đang so tài thể thao dưới sân vận động. Có lẽ tôi cũng nên chuẩn bị để đến gặp Sakura đúng giờ. Chúng tôi đã hẹn nhau ăn tối ở nhà cô ấy, anh trai cô ấy - Touya, là một đầu bếp, anh đã đề nghị nấu ăn cho mọi người để ăn mừng việc Sakura vừa được vinh danh là bác sỹ trẻ tài năng. 

____________________________________

Syaoran lấy từ trong tủ đồ ra một bộ quần áo màu đen, gồm có áo cổ lọ tay dài và một chiếc quần tây, một chiếc áo khoác dài và dày, có đai thắt quanh eo. Cậu thay đồ và chuẩn bị một món quà mà bản thân đã đặt mua từ hơn 3 tháng trước, đặt nó vào một chiếc túi giấy nhỏ và sẵn sàng ra ngoài. 

Thông thường thì cậu sẽ đi ra ngoài theo cách không giống ai, nhảy cửa sổ và leo rào. Phòng của cậu ở tầng hai nên việc nhảy xuống từ độ cao đó là bình thường với cậu, nhưng cậu đã hạn chế việc này sau khi bị Sakura phát hiện. 

"Anh học trong trường súng là đã đủ nguy hiểm rồi, đừng khiến em và mọi người phải lo"_Sakura từng nói thế.

Còn việc leo rào, là vì đó là lối đi nhanh nhất để ra được đường chính. Khuôn viên học viện rất rộng và cậu luôn phải đi bộ một quãng đường dài để ra được đến cổng rồi mới rẽ phải và đi ngược lại để đến đường chính, cậu thấy điều đó thật phiền phức. 

Nhưng hôm nay vẫn còn một ít thời gian, vả lại cũng lâu rồi Syaoran không tản bộ nên hôm nay cậu nổi hứng muốn đi đứng như người bình thường. 

Từng cơn gió nhẹ lướt qua, đối với những ai đang vận động nóng nực thì đây quả thật là điều tuyệt vời, nhưng với Syaoran thì không, cơn gió khiến mái tóc cậu dựng đứng lên hệt như miêu tả của Kei ban chiều. Dù cậu cố gắng vuốt nó lại bao nhiêu lần thì vẫn thế, thậm chí nó lại còn vểnh lên nhiều hơn. Cậu cáu gắt với mái tóc của mình, vừa ngước mặt lên nhìn về phía trước thì thấy một bóng dáng nhỏ bé mặc áo blouse trắng, đang lấy tay bụm miệng cười và nhìn về phía cậu. 

- Sakura!_Syaoran không tự chủ được mà gọi tên cô, quên mất cả việc xung quanh có rất nhiều người đã thấy và để ý hai người họ. 

Cậu tăng tốc bước chân của mình, và rồi chạy như bay về phía cô, chỉ hận một nỗi không thể ôm trọn cô vào lòng. Syaoran nhẹ đưa tay lên vuốt mái tóc màu nâu trà của cô gái, ân cần hỏi han:

- Sao em lại đến tận đây? Anh bảo anh sẽ đến chỗ em làm đón em mà. 

- Em muốn xem xem anh có còn tự ý đi ra ngoài theo kiểu dở hơi kia hay không._ Sakura phụng phịu nói, ánh mắt rõ là dò xét người con trai đang đứng đối diện mình. 

Syaoran cười toe, bộ dạng như hiền lành ngoan ngoãn của cậu ta khiến cả đám bên trong kia trố mắt ra nhìn, ai nấy đều há hốc mồm. Ở trường bắn, cậu nổi danh với sự quyết đoán và không hề nhường ai dù chỉ một khắc, một phát súng dứt điểm đối phương. Còn ở trước mặt Sakura, cậu là con cún thèm sự vuốt ve yêu thương của cô chủ. 

Sakura chủ động khoác tay cậu và lôi cậu đi, cậu không thấy phiền về điều đó. Người khác nhìn vào sẽ thấy họ như một đôi đang yêu nhau thật sự, nhưng chỉ có Syaoran là hiểu rõ, Sakura chỉ coi mình như một người anh trai. Meiling cũng cư xử với anh y hệt Sakura vậy, hơn nữa, anh là người rất rõ ràng và rạch ròi. Anh phải được nghe chính miệng cô nói lời yêu thì mới có thể xác định được tình cảm của cô. Tiếc thay, lời yêu đầu tiên mà cô nói lại chẳng dành cho cái tên Li Syaoran. 

Nhưng Syaoran luôn trân trọng hiện tại, vì mục tiêu lớn nhất đời anh là bảo vệ cho cô và gia đình mình. Miễn là cô hạnh phúc và sống tốt là được, anh nguyện chôn giấu tình cảm này đến tận mai sau. 

Họ cùng nhau băng qua những con đường tấp nập. Mỗi khi qua đường, Syaoran đều chủ động tiến về phía đối diện dòng xe chạy để che chắn cho Sakura. Họ nắm tay nhau đi qua những sạp hàng bán trái cây, mua về một ít cho mọi người, rồi lại ghé sang tiệm đồ của Tomoyo để lấy quần áo mới và đón cô ấy đi cùng trước khi hướng về phía ngôi nhà của Sakura. Ba người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, thật ra thì chỉ có hai nàng trò chuyện thôi, Syaoran chỉ "được phép im lặng" như Sakura yêu cầu. Đôi lúc, tranh thủ khi Sakura không để ý, Tomoyo lại liếc sang nhìn Syaoran rồi cười mỉm một cách đầy ẩn ý, trong khi Syaoran chỉ biết thở dài. 

Cuộc trò chuyện làm quãng đường đến nhà trở nên ngắn hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc mà cả ba đã về đến trước ngõ. Ở đó, họ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người thanh niên đang đứng trước cửa nhà Sakura, trên tay còn mang theo một túi quà được quấn kỹ và cột một chiếc nơ đỏ trông vô cùng bắt mắt. Cậu ta đang đút một tay vào túi áo vì thời tiết cũng khá lạnh, khuôn mặt bị che đi một nửa vì cái khăn choàng cổ quá khổ mà cậu đang mang. 

- Sakura, ai đang đứng trước cửa...._ Tomoyo đưa tay lên môi mình, cô ngạc nhiên hỏi.

Nhưng câu hỏi của Tomoyo còn chưa dứt thì Sakura đã ngắt lời. Cô reo to đầy mừng rỡ:

- KEI!!!_Sakura kiễng chân lên và vẫy tay chào Kei.

Từ xa, Kei vẫy tay chào lại bọn họ, không quên khép hai ngón tay lại ra dấu hiệu chào Syaoran.

Nhớ lại lời Kei nói lúc chiều, Syaoran đanh mặt lại.

"Chuyện quái gì thế này hả Kei?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top