3. Hợp tác

Tiếng gào thét vang vọng khắp căn hầm, làm cả tường bê tông rung lên. Hyun Soo nhích sát tường, tim đập dồn dập, hai tay siết chặt nắm đấm. Máu từ cổ tay rỉ xuống nền, khô cứng lại trong từng vệt đỏ thẫm.

Wooi Myung đứng đối diện, đôi mắt lóe lên tia hứng thú kỳ quái. "Thấy chưa?" – Hắn nói, giọng trầm nhưng lạnh lùng – "Thế giới này luôn muốn giết chúng ta. Người hay quái vật, cũng chẳng khác gì."

Cánh cửa hầm bật tung. Một con quái vật dị hình khổng lồ lao vào, móng vuốt sắc nhọn gầm thét, nhắm thẳng Hyun Soo. Cậu lùi lại, cảm giác sợ hãi chực trào, nhưng lần này... hắn không đơn độc.

Wooi Myung lao tới, vung tay ngăn cú vồ của quái vật, va mạnh vào tường. Máu văng tung tóe. Hyun Soo trợn mắt, giật mình: "Tại sao cậu—?!"

"Im!" – Hắn gằn giọng. – "Đứng lên, chiến đấu. Hoặc chết."

Trong khoảnh khắc, Hyun Soo hít một hơi thật sâu. Sợ hãi và căng thẳng dồn vào nhau, nhưng cậu nhận ra một điều: chỉ khi cùng Wooi Myung, cậu mới có cơ hội sống sót.

Cậu lao tới, kết hợp với hắn. Tay cậu run run cầm gậy sắt, nhưng sự chính xác kỳ lạ. Wooi Myung dẫn dắt cậu, chỉ điểm từng khoảng trống, từng cú tấn công. Máu, tiếng thét, khói bụi... tất cả hòa lẫn vào nhau, nhịp tim hai người như đồng bộ.

Quái vật gầm rú, móng vuốt chém tới, nhưng lần này Hyun Soo và Wooi Myung không còn sợ. Họ phản ứng nhịp nhàng, như hai mảnh ghép hoàn hảo, vừa đấu vừa bảo vệ nhau.

Một lúc sau, con quái vật gục xuống, nhịp thở hai người vẫn dồn dập. Hyun Soo ngã quỵ, mệt lả. Máu dính khắp người, nhưng cậu nhìn Wooi Myung, ánh mắt vừa sợ vừa tin.

Hắn cúi xuống, lau một vệt máu trên má cậu, không lời, chỉ là cái chạm nhẹ. Hyun Soo khẽ rùng mình. Cái chạm vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm, khiến cậu cảm giác tim mình bị trói chặt.

"Thấy chưa?" – Wooi Myung thì thầm, giọng trầm ấm – "Chỉ khi ở bên tôi... cậu mới sống sót được."

Hyun Soo cắn môi, tim đập mạnh. "Cậu... không được ra tay cứu tôi... nếu không, tôi sẽ... tôi sẽ phụ thuộc cậu mất."

Wooi Myung mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia dịu dàng hiếm hoi: "Cậu đã phụ thuộc rồi. Nhưng chẳng sao. Tôi... sẽ không bỏ cậu."

Hai người ngồi dựa tường, mồ hôi và máu hòa lẫn, tim vẫn dồn dập. Bên ngoài, quái vật vẫn rình rập. Nhưng trong căn hầm tối, chỉ còn hai con người – một kẻ sợ hãi bản thân, một kẻ sợ hãi thế giới – tìm thấy nhau trong tĩnh lặng, trong nhịp tim hòa nhịp, trong một khoảnh khắc dịu dàng mà thế giới ngoài kia chưa từng cho phé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top