2. Ký ức
Bóng đêm phủ dày lên căn hầm, ánh sáng từ bóng đèn chập chờn hắt xuống những vệt dài trên tường. Không khí nặng nề, ẩm mốc, pha chút mùi máu khô còn sót lại. Hyun Soo dựa lưng vào tường, mắt chăm chú nhìn xuống nền bê tông, cổ tay vẫn còn rát buốt vì xích sắt.
Wooi Myung đứng đối diện, dáng người cao lớn khuất trong bóng tối. Hắn hít một hơi sâu, rồi cất giọng trầm thấp:
"Tại sao cậu vẫn tồn tại giữa thế giới tan nát này? Có bao giờ tự hỏi... điều gì giữ cậu còn đứng vững không?"
Hyun Soo không đáp, chỉ dồn mắt vào bóng đèn chập chờn. Wooi Myung không vội, hắn tiến lại gần, ngồi xuống đối diện, ánh mắt soi thấu mọi ngóc ngách trong lòng cậu.
"Tôi từng có... một người bạn quan trọng." – Hắn thở dài, giọng trầm buồn – "Người đó... dạy tôi cách tồn tại, chỉ cho tôi cách sống sót khi thế giới này quay lưng. Nhưng rồi... họ ra đi, trước mắt tôi. Tôi bất lực. Tôi không cứu được họ."
Hyun Soo giật mình, nhưng im lặng lắng nghe. Mỗi lời nói như mũi dao khẽ cắt vào ký ức đã bị chôn sâu. Cậu nhớ về những người mình từng mất, những người từng tin tưởng cậu, giờ cũng chỉ còn là hình ảnh nhạt nhòa.
"Từ lúc đó, tôi nhận ra... Con người yếu đuối. Họ dễ bị tổn thương, dễ tan vỡ. Quái vật ít ra... không phải chịu đựng nỗi đau đến mức này." – Wooi Myung thở hổn hển, ánh mắt lóe lên nỗi trống rỗng sâu thẳm.
Hyun Soo cảm thấy tim mình nhói. Trong lòng cậu, nỗi mất mát cũ ùa về, nhưng xen lẫn là một thứ gì đó... đồng cảm.
"Tôi..." – Cậu nghẹn ngào, giọng run – "Tôi cũng mất đi người quan trọng... nhưng tôi vẫn tin còn điều gì đó đáng để bảo vệ. Tôi không muốn biến thành thứ quái vật như cậu."
Wooi Myung im lặng, nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt hắn giờ không còn sắc lạnh, mà trầm lắng, pha chút ngạc nhiên.
"Cậu... thực sự khác biệt." – Hắn thì thầm – "Nhưng có lẽ... chính sự khác biệt đó khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu."
Khoảnh khắc ấy, trong căn hầm ngột ngạt, hai người đứng trên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, từng trải qua mất mát, giờ đối diện nhau như tìm thấy một phần thân thuộc duy nhất trong thế giới hoang tàn.
Wooi Myung nhích lại gần, hơi thở trộn lẫn với không khí ẩm mốc. Hắn đưa tay, chạm nhẹ vào cổ tay Hyun Soo – lần này không phải hành động kiểm soát, mà là cử chỉ lặng lẽ, dịu dàng, như muốn nói: "Tôi hiểu cậu, và tôi sẽ không rời bỏ."
Hyun Soo không rút tay. Trong khoảnh khắc ấy, xiềng xích giữa họ không còn là vật trói buộc, mà trở thành sợi dây vô hình gắn kết hai kẻ cô độc.
Bên ngoài, quái vật vẫn rình rập, thế giới vẫn đổ nát. Nhưng trong căn hầm này, chỉ còn hai con người – một người sợ hãi bản thân, một người sợ hãi thế giới – tìm thấy nhau trong tĩnh lặng.
"Cậu sợ tôi..." – Wooi Myung thì thầm, giọng trầm ấm – "Nhưng cũng giống như tôi... sợ cậu. Chỉ cần cậu còn ở đây, tôi vẫn còn tồn tại."
Hyun Soo không biết phải nói gì. Tim cậu đập dữ dội, vừa căng thẳng vừa dịu dàng, vừa sợ vừa tin. Và lần đầu tiên, trong bóng tối hoang tàn này, cậu cảm thấy... không còn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top