#Ghen thì ít, yêu thì nhiều
Tính đến nay Heeseung và Jaeyun đã bên nhau hơn ba năm, nhưng mỗi lần nghĩ về những kỷ niệm đẹp, Heeseung vẫn không ngừng mỉm cười. Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ ba của họ, và Jaeyun đã lên kế hoạch một buổi tối đặc biệt.
Chiều tối, Jaeyun đến quán cà phê nơi hai người hẹn hò lần đầu. Quán vẫn yên bình như xưa, với ánh đèn ấm áp và mùi hương cà phê thơm nức. Jaeyun ngồi xuống, đôi mắt dõi nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bỗng nhiên, một cậu phục vụ trẻ mang một ly cà phê đến đặt trước mặt anh, kèm theo một tấm thiệp nhỏ: "Chờ em ở phòng VIP."
Jaeyun mở cửa phòng VIP, và điều đầu tiên anh thấy là Heeseung, trong bộ vest lịch lãm, đang đứng chờ. Ánh mắt Heeseung ánh lên sự ấm áp và yêu thương. "Anh đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu rồi," Heeseung nói và kéo ghế cho Jaeyun ngồi xuống.
Buổi tối diễn ra với những món ăn ngon và cuộc trò chuyện đầy tiếng cười. Nhưng Jaeyun không thể không để ý rằng, từ đầu đến cuối buổi tối, Heeseung liên tục nhận những tin nhắn từ một ai đó. Heeseung luôn cười khi đọc tin nhắn, điều này làm Jaeyun cảm thấy hơi khó chịu.
Sau khi buổi tối kết thúc, hai người cùng nhau về nhà. Jaeyun cố giữ bình tĩnh, nhưng sự ghen tuông cứ ngày càng lớn dần trong lòng. Cuối cùng, khi Heeseung vào bếp pha trà, Jaeyun không kìm được nữa, anh thốt lên:
- Heeseung, anh có điều gì giấu em không?
Heeseung dừng lại, quay người lại nhìn Jaeyun, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
- Sao em lại hỏi vậy?
Jaeyun cảm thấy một chút ngại ngùng nhưng vẫn tiếp tục:
- Tối nay, anh liên tục nhận tin nhắn từ ai đó, và anh luôn cười khi đọc chúng. Em... em cảm thấy không thoải mái.
Heeseung bước đến gần Jaeyun, nhẹ nhàng đặt 2 tay lên vai em.
- Em yêu, anh không giấu gì em cả. Những tin nhắn đó là từ Sarah, cô ấy đang giúp anh chuẩn bị một bất ngờ cho em.
Jaeyun ngạc nhiên:
- Bất ngờ gì?
Heeseung mỉm cười, rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra trước mắt Jaeyun. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
- Anh muốn hỏi em, Jaeyunie, em có đồng ý làm người bạn đời của anh không?
Nước mắt Jaeyun rơi xuống, không thể kìm nén cảm xúc. Em gật đầu, ôm chầm lấy Heeseung.
- Em đồng ý, Heeseung ah. Em đồng ý.
Anh cười hạnh phúc, đeo chiếc nhẫn vào tay Jaeyun.
- Vậy thì, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.
Buổi tối hôm đó, dưới ánh đèn ấm áp, hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, cảm nhận sự ghen tuông tan biến trong tình yêu vĩnh cửu.
Ngày hôm sau, em và anh quyết định đi dạo phố để kỷ niệm thêm một ngày nữa. Họ nắm tay nhau đi qua các con phố nhỏ, cảm nhận hạnh phúc lan tỏa trong từng bước chân. Heeseung dẫn em đến một công viên yên tĩnh, nơi có một chiếc ghế đá dưới tán cây cổ thụ.
Họ ngồi xuống, Heeseung nói:
- Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây không? Lúc đó anh đang buồn bã vì một chuyện không vui trong công việc, và em đã đến bên an ủi anh. Từ giây phút đó, anh biết rằng em chính là người mà anh muốn gắn bó cả đời.
Em mỉm cười:
- Đúng rồi, anh đã nhìn em với ánh mắt đầy cảm kích. Em cũng cảm nhận được sự chân thành trong anh.
Heeseung cầm tay Jaeyun, khẽ nói:
- Anh sẽ luôn làm mọi điều để em hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn.
Jaeyun cảm động, ôm chầm lấy Heeseung người đàn ông mà em yêu:
- Em biết mà, em tin tưởng và yêu anh rất nhiều.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhạt dần, cả hai ngồi bên nhau, ngắm nhìn bầu trời chuyển màu. Không cần nói thêm lời nào, họ đều hiểu rằng, tình yêu của họ sẽ luôn bền chặt và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top