Chapter 4: Ngày xuống núi hiếm hoi

-Í, Tiểu Phong, làm ...làm gì vậy?

-Đồ đần! Ta thả tay cho ngươi ngã luôn .

đừng!

Phụt!

Tiếng cười nham hiểm phát ra trong kẽ răngrau của tên chết bầm kia.

-Nào nào từ từ thôi.

Xuống tới vực núi, Tiểu Phong quăng cái bao nước vào tay Vân, đứng lên ngắm ra xa xăm.

Tiểu Vân được lệnh xuống núi hái Hồng Băng Linh thảo, Tiểu Phong biết vậy cùng xuống với cô. Bọnphát hiện thấy Hồng Băng Linh thảo một cách dễ dàng, nó ở trên chân một ngọn núi khác kế bên đó. Do có sương dày đặc nên cô buộc phải leo lên mà không dùng sức mạnh. Qua có một ngày xuống núi mà cô đã hoàn thành nhiệm vụ.

-Ê, Mộngmẫu mi cho những một tháng để kiếm Hồng Băng Linh thảo, giờđã lấy được rồi. Nhân tháng được xuống núi hiếm như này, mi không thích dạo chơi sao?-Tiểu Phong giật lấy vị thảo rừng, kéo tay cô về phía đằng sau.

-Á! Trả ta đây.

Thế là Vân bị Phong xách lên đi thẳng về phía vùng nội thành.

Trên đường đi, họ thấy mọi người đông đúc. Tiểu Vân nhớ lại lần trước với chị em Đông Cung thả hồng vi, nét mặt hằm hằm của cô bạn Hàn Nhi. Bao nhiêu cảm xúc ùa về khiến cô phải cười.

-Tiểu Phong à, ngày trước ngươi sốngđâu thế? Hay vùng nội thành đông dân này?

Hắn quay lại nhìn cô, thở phắt: " Trước không có sống ở đây." 

   

-A!

-Sao thế? =.=-Tiểu Phong chau mày.

-Ngươi đang thuê phòng đó hả?- Tiểu Vân giật giật áo của Phong.

-Chứ sao.-Vâng, mặt lão rất tỉnh, tỉnh .

-Sao thuê có một phòng vậy, định sống chung à, ta không chịu được nữa đâu ...

-Ai thuê cho mi?- Hắn nói thản nhiên làm Tiểu Vân bực tức, muốn vả cho hắn mấy cái.

-Đã rủ người ta đi chơi mà còn đối xử thế à! Ngươi ra ngoài, ta vào ở!

-Được thôi, đi đây.

Rầm ... Tiếng cửa đóng vào, Tiểu Vân đứng như trời trồng.

-Ngươi đi thì ai nấu ăn cho ta chứ??- Tiểu Vân hét lên.

Cô quay mặt về phía bên phải thì thấy mặt mặt mình áp sát mặt hắn. Như một phản xạ, cô đỏ mặt lên và giơ tay định tát cho hắn một cái.

-Bớt nóng đê, nữ nhi mấy ai mà như cô chứ.

-Đồ ...- Nóng mặt, Tiểu Vân quay đi, tay chỉ về phía đồ ăn tươi: " Ta đói rồi, làm chút ...chút gì đi."

Mỹ Vân đi lướt qua chiếc bàn, cô thấy có một quyển sách bìa xanh. Có lẽ đây là một cuốn sách lão chủ phòng để quên. Cô ngồi vào ghế, nhấc lên xem thử.

" Ra cũng là loại sách nói về đức con người. Chà, long bao dung dung, đô lượng, biết đối nhân xử thế ..." Vân đọc dõng dạc từng chữ một, vừa lén nhìn Tâm Phong. Cô muốn thể hiện cái "phong độ" của một đứa biết học đạo. Tên ấy vẫn ung dung thái thịt, thấy vây cô lại nhấc lên đọc tiếp. Cảm giác thư thái ngồi đọc đạo, vừa chờ người ta làm đồ ăn thật sung sướng làm sao. Ở trên Đông Cung, chẳng mấy khi cô được tự do vào Liễu Cung điện lấy sách để đọc.

Cạch! Tiếng từ Tâm Phong khiếnngưng đọc.

-Làm vỡ bát đó hả? Ngươi mà cũng có ngày làm vụng thế sao?

Không thấy động tĩnh gì, cô quay sang nhìn về phía phòng làm ăn.

Ủa hắn đâu rồi? Đến cái bát vỡ cũng không thấy.

sững sờ quay sang nhìn chính diện, hoảng hồn:

-Trời tên quỷ! Ngươi chưa bao giờ làm ta hết ngạc nhiên đó!

-Sợ rồi thì mau ăn đi.

Toong toong ...

-Ăn đi! Gớm quá!

Để giữ phong độ của mình, cô hắng giọng, đặt sách xuống nhẹ nhàng. Cầm lấy thìa, cô cho lên miệng từ từ thưởng thức.

-Bộ không ăn gì đi, ngồi soi ta ăn hả?- Tiểu Vân sặc, tay xoa xoa cho xuôi bụng.

-Hỏi thì hỏi câu khác đi.

Tiểu Vân nhớ ra được gì, hỏi liền:

-Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi sốngđâu vậy?

-Ở Thủy Mạch phái.

-Ngươi cũng học phái ư? Sao ngươi không về đi, muốn ở lại Đông Cung nữa, đằng nào sống với nhau ít lâu, ngươi cũng phải tin tưởng ta chứ.

-Ta thấy mi lúc mi ăn thôi à, lấy gì tin.


-Thôi mà nói thẳng ra đi, ta hứa sẽ không kể cho ai hết á.

-Nói cho người khác thì cũng sao.

Tâm Phong nhìn cô mà rằng: " Thực ra ta cũng không muốn quay về nơi đó nữa, không còn giá trị để khai thác"

-Không còn giá trị để khai thác?

-Ừ. Đến Thủy Mạch phái để tin tức người thân, sau cùng cũng chẳngthông tin gì, người thân vẫn bặt âm tín.

Hắn không thấy Vân nói gì, lại tiếp lời: "Hỷ An An nàng ấy hiểu ta nhiều, nàng ấy rất muốn giúp ta tìm người thân. An An thân ta hồi năm nàng 16 tuổi, từ đó chúng ta rất ít khi gặp nhau. Nhưng thực thì ta chưa bao giờ yêu nàng ấy, ta chỉ thấy bản thân có chút gì thương hại thôi."

Tiểu Vân định nói gì mà còn nghẹncổ không thốt ra.

-Tiểu Phong, ta hỏi . Luc ngươi đột nhập vào phòng ta, ngươi dung chiêu gì mà có thể hóa thành Hàn Nhi của ta vậy?

-Dễ thôi. Đồng , chiêu này ta học được hồi 5 tuổi rồi.

Nghe thấy Tiểu Phong vừa dứt lời, cô thấy trước mặt là một người y chang mình.

-Bỏ đi bỏ đi, ta không muốn thấy Mỹ Vân nam.- Tiểu Vân lắc đầu, cười nói.- Giờ ra ngoại dạo chút. À ngân phiếu phòng trọ ...

-Ta baotrọn tháng.

Hai người đi lướt qua những hàng chợ đông đúc, yên vui. Vân bị một cửa hàng thu hútđứng ngay lại chỗ đó.

-Hai vị tân nương tân lang muốn mua hảo hoa cầu sao? Có nhiều loại lắm, đây này, đây này.- Ông chủ hàng bày la liệt những bông đỏ lung linh với ánh mắt khó 

-Đây là cái gì vậy Tiểu Phong?

-Đồ đần!- Phong kéo cô ra quán hang khác.- Không biết thì đừngsán vào như đúng rồi!

-Nhưng không biết thì phải hỏi chứ.-Tiểu Vân lầu bầu.

-Đó là hảo hoa cầu, cái mà tân lang và tân nương viết ước vọngthả lên trời cao đó.

-Tân lang, tân lương?

-Tân nương chứ không phải tân lương!!!

-Ừ vậy thì đó là gì??

-Đồ đần độn! Đừng hỏi nữa, không ta xác mi ra!!

Hai người đang cãi nhau thìđám người xong ra bâu quanh Tiểu Phong.

-Á ca ca! Huynh bỏ đệ huhu!!

-Tâm Phong, ta bắt được đệ rồi.

-Phong huynh, chúng ta gặp nhau ở đây là thế nào?

-Ca ca, cô gái ày theo huynh là ý gì thế??

Quác quác ...

Đầu Tiểu Vân lại quay mòng mòng, rối như mớ bòng bong. Tâm Phong thì kéo taybước vào một quán trà, đùng đùng bỏ đi không quan tâm anh em huynh đệ.

-Tiểu Phong, chuyện là sao vậy???

"Ca ca chúng mình đi lâu quên anh em thế đấy."

"Phong đệ thật là đốn."-tiếng xồ của họ bên ngoài nhòm vào.

-Đừng để ý, là anh em bên Thủy Mạch phái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top