Chapter 3: Cùng học hành vượt kì thi.
-Lẽ nào Nhi muốn gặp một ai đó?
-Tiểu Vân đúng là hiểu ý Nhi mà! Đúng rồi, Nhi muốn gặp một người mà Nhi muốn gặp từ lâu lắm rồi.
-Người bà muốn gặp là ai?
-Ừm, là bạn thân của Nhi hồi nhỏ. Trông cậu ta giờ lớn lắm, cao hơn Nhi rồi!
" Cậu ta"??? Nhi thân với nam nhi ư?
-Tiểu Vân đừng nói ai biết nhé, Nhi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới cậu ấy. Chúng ta là người Đông Cung, không được phép thân với nam giới.
-Haha, tui hứa đó.-Như thấy có gì đó đồng điểm, Vân bật cười khanh khách.
-Chuyện bí mật mà Tiểu Vân cười như mới lĩnh ngộ thêm chiêu thức mới ấy! Thật là!- Nhi nũng nịu đẩy đẩy Vân, ra vẻ không ưng.
-Vậy thì Nhi cũng phải giữ bí mật của tui đó ...
-Tiểu Vân cũng có bí mật hả? Mau kể cho Nhi nghe.
-Chưa chưa, bao giờ có kể sau á, haha.
Hai đứa nhìn nhau rồi cùng cười.
Tiểu Vân nhớ lại hồi sang nói chuyện với Tâm Phong:
-Mà ngươi, định ở lại đây hẳn với ta à?? Hay sợ ta không trao được thư của ngươi cho An tỷ ta?
-Mi đâu phải là chỗ quen, sao ta có thể tin được.
Vân quay mặt đi, việc giữ hắn quả nhiên là rất nguy hiểm. Để đền bù cho sự nguy hiểm này, Tiểu Phong phải nấu ăn cho Vân, nghĩ tới đây cô bật cười.
" Tiết trời sang thu rồi, vào thời điểm này, các muội muội đã học xong các binh pháp một cách kĩ lưỡng chưa?"
" Ưm, muội rõ rồi. Tiểu Vân, còn cậu?"
" Mình luyện rất kĩ rồi. Để chuẩn bị cho đại hội trọng đại này, mình đã học ngay sau những giờ học đạo đó."
Ba chị em Minh Hồ, Chi Chi, Mỹ Vân ngồi trên chiếc ghệ bọc lụa, cùng ngắm vườn thượng uyển bao quanh.
-À đúng rồi Hồ tỷ tỷ, Á Sa cô cô có căn dặn tỷ mau tới Tú Tinh điện luyện tập, tỷ nhanh chồng chuẩn bị ạ!- Chi Chi nhớ ra lời cô cô dặn, vội giục Minh Hồ.
-Vậy tỷ đi nhé, các muội cũng tập luyện thêm đi. Tạm biệt các muội, sớm gặp lại ở đại hội!
-Dạ tạm biệt tỷ- Hai người đồng thanh nói.
Khi hình dáng Minh Hồ tỷ vắng bóng, Chi Chi hỏi Vân:
-Vậy cậu có bận gì không?
-À mình đi dạo một chút, hay chờ mình ở đây nhé.- Mỹ Vân phát hiện có tiếng lạ nhỏ, bèn nhấc mông đi ra vườn hoa.
-Ừm.
Tiểu Vân lép vào khóm hoa Bình thảo, chú ý phía Chi Chi đang ngồi.
Quả nhiên không sai, ở trong bang Đông Cung, không một ai hiền đến dễ bị bắt nạt như Chi Chi. Trước mắt cô, một nhóm nữ sinh xuất hiện. Đám người này rất quen, chính là đám người của Lạp Yên Hoa- nhóm chuyên đi phá đám, bắt nạt những học sinh khác trong cung. Trước đây Chi Chi mới gia nhập bang hội, hay khóc, rụt rè với mọi người xung quanh, để chúng thấy và dễ bề trêu chọc. Mộng sư mẫu không phải là người có thể rảnh rỗi để lo những chuyện của đám sinh viên trong bang hội, vì vậy không gì ngang nhiên cản trở chúng. Chúng học đạo mà không trở thành thiện nhân, gây áp lực với môi trường xung quanh. Lần này Mỹ Vân không thể kìm được niềm căm uất, cô không thể để chúng bắt nạt Chi Chi thêm nữa.
-Hey, cưng ngồi đây một mình hả? Không sợ các tỷ đây tới làm họa sao, haha.-Yên Hoa nhếch mép cười, giơ tay sờ vào đôi má hồng hào run rẩy của Chi Chi.
-Yên Hoa, người định làm ...làm gì vậy??
-Chưa gì đã run như cầy sấy rồi! Như vậy cũng hay, tỷ thích!- Hai mắt Yên Hoa tím rực, cười rất dã tâm. Hết sờ má Chi Chi, ả lưu lại trên khuôn mặt cô một vệt xước dài chảy máu.
-Aaaa ...huhuhu ...-Chi Chi giật phắt tay Lạp Yên Hoa, sờ lên vết máu của mình và bật khốc đau đớn, đối lập là vẻ vui sướng hả hê của lũ bất nhân.
-Ô kìa, Lạp tỷ tỷ sao nỡ tay phác lại dung nhan Chi muội thế?- Một kẻ đồng bọn ra vẻ yếu mềm, cứ chỉ chỉ vào mặt Chi Chi, thậm chí còn cố tình dí mạnh vào vết thương đó.
-Phải vậy thôi. Nhưng hôm nay khác hẳn so với thường hôm, dám phản kháng lại tỷ à? Tay tỷ cũng hơi sưng rồi đấy.- Nói xong Yên Hoa trực tay định tát Chi Chi, bỗng có một luồng khí bên ngoài phóng ra.
Tiểu Vân xông ra, vận khí Tuyệt Tuyết Mệnh, lũ đồng bọn bị bắn về phía sau, đổ rạp. Còn Yên Hoa, ả bị buông tay xuống, nhưng chống lại Tuyệt Tuyết Mệnh chưởng một cách dễ dàng.
-Các người bọn ngươi, tránh xa Chi Chi ra! Muốn bước qua chỗ cô ấy thì phải bước qua chỗ ta!!
-Tiểu Vân, cậu mau đi đi, bọn chúng không dễ tha cho cậu đâu!-Chi Chi khóc nức lên, thốt vài câu yếu đuối.
Yên Hoa chạm ngón cái lên mũi, ả thấy mũi chảy máu, phì cười:
-Hôm nay Mỹ Vân muội muội tới luyện vận công ở đây à?
-Xin lỗi Tiểu Chi vì đã để cậu bị hủy dung.-Tiểu Vân quay sang phía Yên Hoa- Tỷ muốn đấu với ta một trận chứ?
Vẻ hào nhoáng của Tiểu Vân làm lũ đồng bọn kia lùi lại, Yên Hoa thấy vậy hơi mất bình tĩnh:
-Chẳng lẽ tiểu muội vì một người khác mà gây khó dễ với tỷ ngươi đây ư?
-Chi Chi là "người khác"? Ngươi xứng làm tỷ ta?- Tiểu Vân nhìn sâu vào mắt ác độc của con người kia, nói kiên định.
Yên Hoa đột nhiên vận khí Hoa Phong Vũ Hạ Thế nhắm vào thẳng Tiểu Vân mà không nói gì. Đây là chiêu trò rất mạnh của ả. Cái đánh trộm của ả đã không làm lay hụt khí chất của Mỹ Vân. Cô xoay người né được những mũi tên độc của ả rất uyển chuyển.
-Ngươi đã cứng họng, giờ lại thể hiện sức mạnh bộp chộp thế ư?
-Im miệng cho tao!!
Yên Hoa quát tức giận, ả vận tiếp chiêu Hoa Đồng Vạn Xuyên Tâm trực tới Mỹ Vân. Cô nhảy bồng lên, nhẹ nhàng nắm được các đinh tiêu chỉ bằng ba ngón tay, lần này cô quyết định chơi bằng sức mạnh mà không tránh nữa. Tiểu Vân lao tới, lấy tay đạp vào ức của ả, rồi đập phát mạnh vào phía sau gáy, tiếp đó làm một chưởng vào bụng ả rồi huých ả ngã lăn.
-Tiểu Vân!
-Lạp tỷ tỷ!
Chi Chi vừa xuýt xoa che mặt, vừa chạy tới nắm tay Vân.
-Cậu, cậu có sao không???
Vân ngoảnh mặt lại nhìn Yên Hoa, lũ đồng bọn trong thấy mà hoảng sợ.
-Bớ muội ăn hiếp tỷ mình kìa!!!
"Đã ăn cướp còn la làng." Tiểu Vân nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng. Chúng biết điều nâng Yên Hoa rồi vụt biến mất.
-Tiểu Vân à, nãy cậu thật tài năng quá! Không vận khí, dùng võ công mà cũng có thể hạ gục chúng dễ dàng như vậy, thật làm mình bớt lo lắng ...
Mỹ Vân để Chi Chi ngồi xuống, rút lọ thuốc ra cùng với nước hòa trộn, thoa nhẹ lên mặt Chi Chi.
-Nếu bọn chúng còn tới bắt nạt cậu, cậu phải nói với mình ngay nghe chưa?
-Nhưng tớ làm phiền cậu quá rồi, lẽ ra tớ không nên yếu đuối như thế này.-Giọng Chi Chi vẻ thất thểu.
-Bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ đông chiếm ít, mình sao có thể nhắm mắt làm qua? Vậy nên, cậu cần sự giúp đỡ của mình là phải. Mình học đạo, học đức thì phải hành đức. Để bọn chúng hoành hành như vậy thực không nỡ.
Chi Chi mỉm cười, cô nắm lấy tay của Tiểu Vân: " Nếu vậy tớ tin trong đại hội này cậu nhất định sẽ qua."
-Cậu còn phải cố gắng nhiều đó. Đợi mấy ngày nữa vết thương cậu lành, mình sẽ giúp cậu nâng cao võ công.
-Thật vui khi tớ có một người bạn như cậu ...-Chi Chi đột dưng xúc động nhòa lệ. Chi ôm trầm lấy Vân, khóc rất to.
-Cứ khóc đi, khóc rồi cậu sẽ trở lại thôi.
Chi ôm lấy Tiểu Vân trong tiếng nấc nức nở.
Ngoài kia, từ đằng xa, có bóng người lặng dõi theo hai cô bé, chốc lát biến mất trong hư không ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top