Chapter 2: Thân với một vị hảo huynh.
-Hẳn là một giấc mơ đẹp ...ừm ừm...
Mùi thơm của gà rán phảng phất giờ bốc lên ngào ngạt.
-Tắc thở ự ự!- có tiếng phì cười phụt ra.
Mỹ Vân bật dậy, chạy nhanh ra bàn ăn của mình, dãi chảy tong tong.
-Tiểu sư muội à, muội khéo tay quá à, cho ta làm thử miếng đùi nhoa....- Vân nhào ra, bị chặn mặt bởi một người.
-Đồ con gái không biết sạch sẽ là gì, còn mạo muội gọi người ta là " muội", nhà mi muốn bổn đây đánh rang, thay đồ cho à há?
Theo như phản xạ, Vân che mặt, vừa hét vừa chạy vội vào phòng vệ sinh : " Làm ơn đừng xía vào chuyện người khác aaa"
-Vậy mi cứ nhắm nhắm cái đùi gà rán của ta mà không phải "xía vào chuyện người khác" đó à?- Hắn vừa lườm vừa cười haha, mặc cho Mỹ Vân xí hổ mãi không hết đỏ mặt.
Một lúc sau ...
Hai người ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, tên kia là người mở đầu trước:
-Chỗ này, ta rán tặng mi đó, nhớ làm tốt ...
-Khỏi cần, ta có thể sang ăn ở phòng người khác cũng được!-Ánh mắt của tên kia long lanh dễ thương, hai tay chắp lại vẻ van xin.
-Ta ...
-"Ta" làm chứ gì? Ok, lá thư ta để trên bàn đó, mi có thể lấy và đưa ngay cho An muội của ta.
-Ngươi ...chậc, ta còn chưa hiểu gì hết mà!
-Được rồi, mi có thể hỏi ta nà.
-Tên ngươi là gì?
-Tâm Phong.
-Tâm Phong ...
-Ừ.
-Vậy ngươi biết luật lệ ở đây mà sao vẫn cứ lao vào chỗ chết?
-Nếu gặp được người bọn mi ta đã không phải vào đây.
-Không đáp lại tỷ ta thì ngươi có nguyện không?
-Nếu hỏi ta ít ra ta cũng phải trả lời bằng được. Mi xem, nếu tỷ mi không nhận được sự đáp lời của ta, nàng ấy sẽ sao?
-Ừ ...ừm
Trong suy nghĩ của Tiểu Vân, tên đó không xấu xa như cô nghĩ. Trước đây Mộng sư mẫu hay kể cho các nữ sinh về những điều xấu người đàn ông đã từng làm. Giờ đây ...
-Ngơ gì đó hả?- Tâm Phong huơ tay trước mặt cô mấy lần , đôi mắt vẻ khó hiểu.
-A ...không có gì. Tâm Phong, vậy trong bức thư đó, ngươi có đồng ý An tỷ tỷ không??
-Đồ đần! Đương nhiên là không rồi!-Tâm Phong thản nhiên trả lời.
-Không. Mộng sư mẫu nói đúng rồi aaa!- Tiểu Vân lắc đầu nói khẽ, rồi quát hắn- Ngươi vô tình vậy hả? Nếu An tỷ tỷ biết điều này, tỷ ấy nhất định là rất đau lòng đó!
-Đồ vô duyên! Đã hỏi người ta rồi còn vác mặt dạy đời à? Không biết gì thì đừng nhắc với ta.- Tâm Phong không bình tĩnh được liền nổi nóng.
-Các người con trai các ngươi, lấy gì để chứng minh mình là người tốt chứ! Hứ.
Giờ học đạo đã tới.
" Mộng sư mẫu người tới rồi!"-Tiếng các chị em nhỏ nhẹ.
" Mộng sư mẫu, mời người vào ạ."
-Tiểu Vân, muội không sao chứ? Sao mặt ủ rũ vậy?
-Dạ không sao ạ, sang nay chắc muội dậy hơi sớm ạ.- Thời cơ đây rồi, Hỷ An An tỷ đang ngay trước mặt mình, nhưng sư mẫu hẵng còn đây.
-Tiểu Vân.
-Mộng ...Mộng sư mẫu có gì căn dặn ạ?- Đang suy nghĩ lung tung, cô nghe thấy tiếng Mộng sư mẫu gọi.
-Con khỏe chứ?
-Dạ, con khỏe thưa sư mẫu.
-Được rồi.- Ánh mắt sư mẫu có vẻ khác lạ so với thường khi- Hãy phụ sư mẫu ngươi đây mang các cuốn sách này tới điện Liễu Cung.
-Dạ vâng thưa sư mẫu, con sẽ đi làm ngay đây.
Trên chiếc bàn hoa hồng của sư mẫu có rất nhiều sách với những tiêu đề khác nhau. Thực là lâu lắm rồi cô mới được sư mẫu nhờ dịch chuyển những cuốn sách tới một nơi nào đó. Lần trước là thời rất lâu rồi, hồi cô còn nhỏ và mới được tiễn vào Đông Cung đây để học. Còn những kí ức ấy, cô không thể nhớ thêm nữa, dường như cuộc sống trong điện làm kí ức đó dần phải nhạt theo năm tháng.
Còn chồng sách cuối cùng, Vân rướn người uể oải. Quả nhiên là những cuốn sách có giá trị thì mới được đưa tới Liễu Cung. Cuốn không lớn thì dày, cuốn nào cũng có tiêu đề được viết bằng nhiều loại chữ, còn là những kí hiệu mà Vân khó hiểu. Còn nghe nói, có một nữ sinh vì ham muốn có được sức mạnh bất địch mà lén lút tới Liễu Cung tìm sách quý học. Do loạn vì học mà đã bị tàu hỏa nhập ma, rồi trở thành một hắc nhân, làm nhiều điều ác trời đất không dung tha. Chính Mộng sư mẫu đã ra tay trừng phạt cô gái đó, không ai còn biết cô ta đã chết hay còn sống, ở đâu.
Tiểu Vân điều khiển sức mạnh nâng những cánh hoa Tình Tuyết ôm trọn những cuốn sách lên giá được bao bọc với bề ngoại bằng những dây gai hoa hồng. Cô khéo léo đặt những cuốn sạch đó lên các ngăn.
Rầm!!
-Ôi rơi sách mất rồi.
" Cố nâng nào ..."
Rầm!!
Tiểu Vân trố mắt lên, cô đã dùng mọi cách để nâng nó lên tầng cao nhất của tủ sách mà không thể nào thực hiện. Cuốn sách này có gì đó không bình thường thì phải, sao nó không nhận hoa Tình Tuyết của cô?
-Hết cách rồi, đến chiêu Phong Tiễn Tuyết Thăng Vĩ của mình mà cũng không lên tới được, haiz.
Vân ngồi bệt dưới nền đất gạch đá bang, tự nhủ mình: " Trèo lên, để vào đó thôi."
" Một ...ha ...hai, ba ..." Cô đếm cho tới khi gần lên được ngăn tận cùng. Vân nắm chắc thành của ngăn đó, nhấc cuốn sách định đặt vào.
" Bơ phệch!! Trình độ trèo lên tủ sách không tệ chút nào." Tiểu Vân sung sướng và chuẩn bị trèo xuống.
Bụp!
-Ách!
Aaaaaa....
Mắt Mỹ Vân chỉ thấy he hé một bóng người phóng về phía cô ...
-Mau nhắm mắt lại!!
Vân nhắm mắt và lịm đi ...
-Mau, dậy đi đồ đần!
-Tâm Phong, là ngươi à?
Không nói gì thêm, hắn dìu Vân dậy, sau đó lấy một tách trà hoa nhài đặt vào lòng bàn tay cô.
Vân từ từ nhấm nháp trà, bỗng giật phắt: "Tâm Phong, là nãy ngươi cứu ta sao??"
-Ừ.
-Sao lại cứu ta? Ngươi không sợ bị mọi người phát hiện sao? Đã vậy còn lớn mật tới nỗi tới điện Liễu Cung?- Mỹ Vân hoảng loạn, cô vội đặt tách trà xuống bàn, nắm lấy vạt áo của hắn.
-Lo cho mình trước đi! Nếu ta không cứu mi, thì mi mất óc chắc rồi!- Vừa nói Tâm Phong vừa gạt cánh tay của cô ra.
-Vậy ban nãy ngươi có bị ai phát hiện không?-Khuôn mặt Vân vẫn chưa hết vấn an.
-Không.
-Vậy ...
-Ta cất cuốn sách đó giúp cô rồi, khỏi nói đi.
-Cảm ...cảm ơn Tiểu Phong.
Nghe thấy lời cảm ơn của Vân, hắn ngoảnh mặt đi rồi nói một câu mà không quay đầu lại : " Nhớ giúp ta, coi như là ngươi trả nợ."
-Ừm ừm ừm.
Một lát sau, Tiểu Vân ra khỏi giường, nhanh chóng tới điện Đạo Cung. Vừa tới nơi, Hàn Nhi chạy tới: "Tới cuối buổi rồi mới tới vậy hả? Giờ Tiểu Vân về đi, Nhi cũng sắp về rồi đây."
Quác quác ...
Ra là đã mất gần hết buổi học đạo Tiểu Vân mới tỉnh dậy, thật là phí quá!
Nhưng nếu không có Tiểu Phong, mình có muốn được học đạo bao nhiêu đi nữa cũng là điều không thể nữa, haiz.
-Nghĩ gì vu vơ thế Tiểu Vân, hay hôm nay về phòng Nhi ăn bữa nha. <3
-À ừ, hi.
Hai người cùng về phòng, Vân ngoại đầu lại nhìn lớp học. Cô bất giác lướt mắt qua một ánh mắt chằm chằm nhìn mình. Cô quay đầu trở lại.
Nhóp nhép nhóp nhép ...
-Nhi à, bà mời tui tới ăn là có chuyện gì vậy?- Không tự dưng mà hỏi, thường ngày có hôm nào có vấn đề Hàn Nhi mới gọi Mỹ Vân tới bàn chuyện.
-Hì, Tiểu Vân nói đúng rồi. Có điều cái này khó nói quá thôi, Nhi không biết nói sao đây nè.
-Không sao, có tui để nói thật không có gì để chê rồi.
-Nhi ...ngại quá.
Tiểu Vân bật cười, mắt đầy tò mò " Lại có chuyện làm Nhi ngại á?"
-Cái ước nguyện của Nhi ...thành hiện thực rồi Tiểu Vân à, Tiểu Vân biết là ước nguyện gì không hihi.
Vân nhìn Nhi với mặt khó hiểu, cô cố phân tích nét mặt của Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top