"giấc mơ thật đẹp, đẹp đến đau lòng "
Trời mây đen âm u cô - Ami nhìn lên mà thở dài một tiếng :"haiz trời hôm chán chết đi được ". Anh - Hoseok là con của bà chủ quán café . Cô mệt mỏi bước từng bước ra quán café gần nhà . Vì cô cũng chỉ mới chuyển nhà tới đây nên cũng chỉ đi luanh quanh nhà . Cô bước vào gọi một ly trà đào xong vào bàn ngồi , anh đang học bài trên lầu thì bị mẹ kêu xuống bưng nước cho khách . Khi bưng nước tới bàn thì chợt nhận ra cô , thì ra cô là người bạn trên mạng của anh .
Hoseok : cô tên là Ami đúng khum ?
Ami : ủa sao anh bít tên tui z :0??
Hoseok : tui là j-hope nè
Ami : u là anh thiệt á hả
Hoseok : đúng gòi
Ami : anh đi làm thuê ở đây hả ?
Hoseok : à này là quán của nhà tui
Ami : zậy anh miễn phí cho tui ly này nha *nói nhỏ*
Hoseok : ờ....ờ ....ờ :)))
Về đến nhà cô liền nhảy lên chiếc giường mà chẳng bít làm zì , liền lấy đt ra nhắn tin với anh .
Đoạn tin nhắn
Ami : mai đi chơi khum
mai thứ 2 mà cô kh đi hc hả :Hoseok
Ami : tui mới chuyển tới nên chưa có đi học
À zậy mai đi chơi đi :Hoseok
Ami: okiiiii
- Hôm sau -
Hai người cùng nhau đi vào khu vui chơi . Sau một ngày chơi vui vẻ thì mọi bùn phiền trong người cô đều tan biến hết . Vì cô hc cùng trường với anh nên ngày nào anh cũng qua đánh thức cô dậy đi hc . Thời gian cứ trôi qua êm đẹp như vậy . Vì hai người rất thân với nhau nên trong trường bị đồn là iu nhau . Trong khoảng thời gian đó thì anh cũng đã có tình cảm với cô nhưng không bít thổ lộ như thế nào . Đến một buổi chiều nọ anh tỏ tình với cô thì cô đã đồng ý vì cô cũng đã thích anh từ lâu gòi . Hai người sau ngày hôm đó thì dính nhau như sam đi đâu cũng có nhau . Cuối cùng thì cũng đã lên lớp 12 , nhưng mới vừa đầu năm thì cô nói với anh là sẽ đi du học . Anh rất bùn nhưng cũng không thể làm zì hơn . Cũng là một buổi chiều nọ .
Ami : em chỉ đi du học 2 năm thoi anh nhất định là phải chờ em về đó nha
Hoseok: anh đợi đến già cũng được :>
Ami : anh hứa đó
Hoseok : anh hứa mà
🗣️:Hoseok à dậy đi con còn đi học nữa
Thì ra chỉ là giấc mơ thôi sao ^^
Anh bước xuống nhà lấy cặp sách chạy nhanh đến cánh đồng , đứng trước mộ của cô anh bật khóc òa lên như một đứa trẻ . Năm đó khi máy bay mà cô đi bị nổ khi đang bay . Lúc vừa nghe tin ấy anh như chết đứng và không muốn chấp nhận sự thật ấy . Rồi thời gian trôi qua anh cứ mơ thấy cô , mỗi lần như vậy anh đều chạy đến trước mộ cô khóc rất nhiều . Dù mẹ anh đã khuyên anh rất nhìu nhưng anh vẫn không làm đc . Anh đứng trước mộ cô nức nở nói : " em nói chỉ đi 2 năm nhưng tại sao anh chờ 5 năm rồi em vẫn chưa về ^^"
"Sau mọi chuyện thì nó cũng chỉ là giấc mơ mà anh chẳng thoát ra được "
~~~~ END~~~~
_ Đây là fic đầu tiên của tui có sai sót zì mọi người hãy góp ý cho tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top