17.
Mọi lần em ốm là có anh chăm, anh ốm thì lại có em. Nhưng mà lần này...không hiểu sao hai đứa lại cùng nhau ốm, cả ngày chỉ có nằm ở trên giường ôm nhau ngủ thôi...
Thật ra là cũng không phải ốm cùng nhau, mà con bé Ami ốm trước, về cứ bám dính lấy anh, thế là sáng hôm sau Taehyung cũng ốm luôn, khéo khi còn nặng hơn cả em.
Cả hai đều mệt, anh và em đã nằm ôm nhau ngủ tới trưa rồi, Taehyung cũng bắt đầu lo lắng cho em vì chưa ăn gì, chưa uống thuốc. Cũng đang ốm nhưng vẫn phải lo cho em trước tiên.
"Ami, dậy đi, trưa rồi... dậy ăn còn uống thuốc nữa"
Taehyung nhẹ sờ lên trán em.
"Vẫn nóng quá..."
Ami cứ kêu ư ử ở trong họng, mắt vẫn nhắm nghiền, ngồi dậy ôm cổ anh.
"Anh...người anh nóng lắm...anh sốt rồi..."
"Anh không sao, lo cho bé trước đã, ngoan, nghe lời anh dậy ăn còn uống thuốc, nhé?"
"Vâng ạ..."
Biết anh cũng sốt, nên con bé ngoan ngoãn đứng dậy. Giờ cũng phải tự chủ động thôi, không thể ỷ lại vào Taehyung được, bởi vì...em thấy anh có vẻ sốt, người nóng mà vẫn lo lắng cho em.
"Em ngồi ăn hết cháo đi nhớ chưa?"
"Anh đi đâu??"
"Anh đi mua thuốc cho em."
Ami nhìn anh, hơi nhăn mặt một chút rồi đứng dậy, lại gần nhẹ ôm anh:
"Em nói là người anh nóng lắm mà..."
"Anh không...."
*Chụt* Chẳng để anh nói hết, Ami đã kiễng lên hôn vào môi anh.
"Lúc nào cũng anh không sao, anh không sao, anh đang sốt đấy!"
"Nhưng bé cũng ốm...mà giờ lại không có thuốc nữa..."
Ami kéo anh ra bàn ăn, ngồi cùng anh.
"Anh ăn hết đi rồi em đi mua thuốc cùng anh. Ăn đi, đừng nói gì nữa, không là em dỗi Taehyung đấy!!"
Sắc mặt em giận thấy rõ, nên Taehyung ngoan ngoãn ngồi lại, ăn hết cháo cùng em. Xong xuôi là lấy áo, lấy khăn choàng cho nhau cẩn thận lắm rồi mới đi mua thuốc. Em thì bắt Taehyung ở nhà, vì anh sốt, ốm nặng hơn, còn Taehyung lại không chịu, lại bắt em ở nhà vì lo cho em. Thế là cả hai đứa cùng đi mua thuốc.
Về tới nhà là Ami lại bắt đầu ho khù khụ nên anh lo lắm, lại có vẻ khó chịu vì em không nghe lời. Sau khi uống thuốc, cả anh và bé đều nằm xuống giường. Taehyung có vẻ mệt lắm rồi, người nóng, mặt đỏ hết cả lên. Em lo, mới chạy đi lấy khăn ướt lau mặt, rồi đắp lên trán cho anh.
Taehyung kéo tay em lại, ôm chặt em trong lòng.
"Bé ngoan, nằm nghỉ ngơi đi, không phả lo cho anh quá đâu..."
"Nhưng...."
"Nằm im, nằm im để anh ôm. Còn đau đầu không để anh xoa?"
Ami lắc lắc đầu, rúc sâu vào ngực anh hơn, ôm chặt lấy anh, ho khù khụ mấy tiếng rồi im lặng. Taehyung đưa tay vuốt vuốt lưng em để đỡ ho:
"Anh xin lỗi bé, bé ốm mà anh không chăm sóc được cẩn thận..."
"Không sao mà...đâu cần lúc nào anh cũng phải lo cho em chứ...em ốm thì anh lo, anh ốm thì em lo, chúng ta ốm thì chăm sóc lấy nhau...vậy thôi...chỉ cần bên cạnh Taehyung thôi là em thấy rất an toàn rồi...Taehyung ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top