Chương 1: Nó Và Cậu
Nó là Phạm Thuần Mộng, con đầu của nhà họ Phạm, nghe tới nó ai cũng nghĩ là người thuần khiết nhã nhặn như cái tên mà bố mẹ ban cho. Nhưng ngược lại, tính cách nó hơi mất kiểm soát và không hề hòa nhã tẹo nào, đã thế còn có chút đanh đá chua ngoa.
Thế nên bạn bè luôn trêu chọc rằng "Đóng cửa thả Mộng" mỗi khi lớp có xung đột, ban đầu cũng có chút phản kháng bởi lời trêu ấy nhưng chưa được vài ngày nó cũng quen luôn bởi nó nghĩ cuộc sống cần có sự thích nghi.
-Mộng! Mộng !! Mày nghe tao nói không? Sổ đầu bài lớp mình đâu? Con đầu đất này mày lại chưa lấy đúng không?
Cái đứa đang đè tai nó mà rú, tên là Khổng Tú Hiên, nghe tên hơi gái nhưng rất trai. Thằng nhóc là lớp trưởng của lớp nó, thành tích nổi trội hơn hẳn, học sinh xuất sắc những bảy năm liền, đây là năm thứ tám hai đứa học chung.
Nó từng thắc mắc rất nhiều lần rốt cuộc nó và thằng kia là oan gia hay duyên phận, cớ gì cứ bám lấy nó không buông, nhưng rồi suy nghĩ đó đã bị dập tắt khi hỏi Tú Hiên và rồi thằng bé đáp lại thế này:
"Thích tôi thì cứ nói, dù gì đây cũng không ngại gái theo, tôi cũng sẽ không nghi ngờ việc bà kêu cha mẹ đổi lớp để học chung với tôi đâu"
Từ sau câu nói ấy, con bé không dám hó hé thắc mắc lý do, và cứ vững vàng tin cái tư tưởng kiếp người ai chẳng có duyên âm hay cô hồn đu bám rồi lơ đi cái tiểu tiết thanh mai trúc mã.
Trở về thực tại, có người vẫn như treo hồn bụi chuối nơi xa xa, có người gọi khản giọng vẫn không lôi kéo sự chú ý của ai kia về bên mình. Ai đó giận, đập bàn cái đùng làm kẻ nọ giật thót tim:
- Điên à?
- Mày mới điên ấy, sao tao gọi nãy giờ không nghe? Mày khinh tao đúng không?
- Thế gọi cái gì?
- Bố hỏi mày sổ đầu bài đâu, sắp vào tiết rồi, không có sổ cô cạo đầu tao à?
- Sổ cái Liên nó giữ, mắc mẹ gì hỏi tao?
Nó gân cổ lên chửi, cậu chỉ à nhẹ tênh một tiếng rồi đi sang chỗ con bé mập mập dãy bàn ba gần cuối lớp, chủ nhân của cái tên Liên mà nó vừa gào lên. Tô Hạ Liên là bạn thân của nó, hiền khô dễ tính, trừ việc hơi thừa cân thì nhan sắc rất ổn định, nhiều người khuyên con bé giảm cân đi sẽ có nhiều anh theo lắm, nhưng con bé chỉ phủi tay từ chối. Vì đối với Liên, có người bạn thân Mộng là đủ rồi, ngoài ra không cần người yêu hay gì cả, phiền phức.
Liên thấy lớp trưởng đang đi về phía mình gương mặt nóng nảy tức tối nên nhánh chóng mở cặp sách lấy đưa cho cậu, rồi đảo mắt sang đã thấy nó nằm dán mặt vào bàn ngủ rồi...
''Reeng... Reeng... Reeng..."
Ba hồi chuông vang lên, đã đến giờ vào tiết. Hôm nay là thứ hai, một ngày bình thường như bao ngày, đó là đối với các học sinh khác, còn đối với nó, thứ hai như ngày muốn đoạt cái mạng nhỏ của nó vậy.
Cô giáo chủ nhiệm lớp nó bước vào, cô mặc một chiếc áo dài chấm bi đen trắng, dòm hơi quê về khoản thẩm mĩ, cô cũng đã có tuổi và rất gắt gao với học sinh. Gừng càng già càng cay, gặp cô nó cũng phải chấm dứt gọn lẹ cơn buồn ngủ, ngoan ngoãn đứng dậy chào, dù gì tuần này nó vi phạm cũng hơi nhiều về tác phong nên đương nhiên trước mặt cô phải tỏ ra biết điều một chút, biết đâu sẽ được khoan hồn-
"PHẠM THUẦN MỘNG, EM BƯỚC LÊN ĐÂY CHO TÔI"
Suy nghĩ đó đột ngột bị cắt cái rẹt, nó toát mồ hôi nhìn cô đang ngồi trên bàn giáo viên, mắt đăm đăm trừng trừng nhìn nó. Cả lớp lại vang lên tiếng cười như một viễn cảnh quen thuộc. Cô đặt một tờ giấy trên bàn, kêu lớp trưởng lên đọc. Khổng Tú Hiên từ từ nhổm mông đứng dậy đi lên, trước khi đọc, cậu còn cười mỉa ai đó 1 cách vô cùng "lịch thiệp"
-Ngày 2 tháng 2, Phạm Thuần Mộng bẻ cây trong khuôn viên trường. Ngày 4 tháng 2, Phạm Thuần Mộng giấu giày giáo viên. Ngày 4 tháng 2, Phạm Thuần Mộng đi trễ và tụt quần sao đỏ. Ngày 5 tháng 2, Phạm Thuần Mộng giấu quần nam sinh trong học bàn giáo viên. Ngày 6 tháng 2, Phạm Thuần Mộng mang bếp ga vào lớp nấu lẩu với lý do hết tiền ăn sáng...
Cả lớp ban đầu là rúc rích, sau đó cười phá lên. Có bạn nhịn cười đến đỏ cả tai, có người cười đến ngã xuống sàn, nghiêng ngả ngã vào nhau mà không dứt được cơn cười. Cô giáo tức lắm, đập bàn quát cả lớp im nặng, nhưng vẫn không nguôi được, cô hỏi nó:
-Em không thể ngưng phá làm tụt điểm thi đua của lớp một tuần hay sao?
Nó chống chế-Ngày 3 tháng 2 em đâu có phá
-Ngày 3 tháng 2 nghỉ không tính
-Nhưng cũng tính là không phá mà cô
-Ơ hay con bé này em thích cãi tôi không?
-Cô mà không mách nhà trường thì em thích-Tôi không mách nhà trường, tôi mách mẹ em
-Cô lớn rồi mà còn chơi trò mách mẹ
Cô giận, bấm liền số gọi phụ huynh, nhưng bên đầu dây kia không ai nhấc máy, cô thừa biết con oắt này giở trò, cô muốn chửi nó nhưng sợ mất thiện cảm với lớp đành nhịn, với cũng không muốn đắc tội với ai đó nữa.
-Lần này tạm cho qua, lần sau em còn thế đừng trách tôi-Vâng em cảm ơn côLại như bao tuần, cô chỉ trách chưa đầy 10 phút lại thả nó về chỗ.
Không phải tự nhiên nó được tha dễ dàng thế đâu, chẳng qua có tiếng học giỏi, chỉ đứng sau Hiên lớp trưởng, gia thế khá giả cũng góp tiền cho trường rất nhiều. Chỉ là nó quậy phá quá, thời tới cản không kịp.
Tiết học trôi qua 1 cách nhàm chán, vì các kiến thức đã được học nên nó nắm bắt rất nhanh, làm xong bài chán quá nên quay qua nhìn người kế bên. Liên vẫn rất chăm chỉ nghe giảng, cảm nhận thấy anh mắt của con bạn thân, con bé bẹo má nó rồi trêu:
-Bao người đẹp không nhìn, nhìn tôi làm gì?
-Liên lông mi dài quá, mũi cao nữa, tóc mượt ghê, tôi xin vía nhan sắc đi
Nó cười tủm tỉm, Liên nhìn nó cười, nóng cả mặt. Con bé phẩy tay quay mặt tiếp tục nghe giảng, mặc kệ con bạn vẫn đang mân mê tóc mình nói nhăng nói cuội
-Liên xinh thế này, giảm cân xong lại bị ai hốt mất tôi buồn lắm.
-Nhưng Liên mà giảm cân được thì tôi rất vui nhé, cơ mà cũng buồn nữa
-Tôi sợ Liên bị ai cướp mất quá, hay lớn lên chúng mình cưới nhau đi
Giữa mấy câu xàm xàm của con bạn, Liên chợt dừng bút, rồi lại tiếp tục ghi. Nó thì vẫn tiếp tục việc tết bím nghịch ngợm tóc Liên, dựa lưng nói huyên thuyên về cuộc sống...
Có ai đó cuối lớp đã làm xong bài của mình từ lâu, mắt đăm chiêu nhìn hai con người phía trước đang dựa nhau mà sống với biểu cảm không mấy vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top