Đôi mắt không biết nói dối.

Taehyung đang nằm trên giường lướt điện thoại thì Jungkook mở cửa đi vào, thấy cậu bé phụng phịu như bị ai uống mất một thùng sữa chuối, Taehyung hỏi:

"Làm sao vậy?"

Jungkook bước phình phịch đến nhảy lên giường, nằm đè lên người Taehyung khiến anh suýt thì hộc máu, cậu bĩu môi trả lời:

"Mọi người bảo lần sau đi lễ trao giải gì thì không được nhìn anh nữa."

Taehyung nhướn mày khó hiểu: "Nhìn anh thì sao?"

"Thì bảo là em cứ nhìn vậy rồi lộ ra chúng ta có gì hết. Mà em làm sao chứ, em nhìn người yêu em cũng không được à. Quá đáng thật."

Nghe Jungkook oán giận, Taehyung ôm cậu cười an ủi. 

Mọi người nói đúng, Jungkook có một đôi mắt to tròn, trong vắt và sáng long lanh. Suy nghĩ của cậu bé thường thể hiện hết qua đôi mắt của mình, cũng chính đôi mắt ấy đã bắt Taehyung làm tù binh.

Có thể Jungkook không tự ý thức được mỗi khi cậu nhìn anh, đôi mắt ấy trở nên sáng bừng, và trong đó chứa đầy hình bóng của một Kim Taehyung mà cậu bé yêu.

Đôi mắt không biết nói dối, dù họ có cố gắng cách xa hay giảm tương tác thì đôi mắt tràn đầy tình cảm cùng hành động trong vô thức đã bán đứng họ.

Taehyung cười khổ, vậy nên các thành viên khác mới luôn trông chừng hai người trước máy quay như thế.

Anh xoa đầu cậu người yêu của mình, nghĩ lời an ủi.

"Mọi người cũng chỉ lo lắng cho chúng ta thôi."

"Em biết mà." Jungkook rầu rĩ, "Chỉ là em không tự ngăn được bản thân nhìn anh."

Taehyung bị cậu bé làm cho rung động, anh ôm cổ cậu, nụ cười không nén được dần rạng rỡ trên môi.

"Em lại tỏ ra đáng yêu đấy hả?"

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh xì một cái, môi cũng trề ra: "Ai thèm! Em đây đáng yêu từ lúc còn trong bụng mẹ rồi, không làm gì cũng đáng yêu hết!"

Taehyung hôn chụt một cái lên mặt cậu, híp mắt cười:

"Em bé của anh."

"Tại anh nữa, tóc đen quyến rũ quá mới làm em nhìn chăm chăm thế chứ. Em còn vừa thấy anh lên trend kìa." Jungkook lầm bầm trách móc, kiên quyết đổ tội mê trai đi mất hút.

Taehyung nghe cậu nói nhỏ thì cười bất lực, anh lôi cậu lên hẳn trên người mình, mặt đối mặt.

"Này, anh không thấy nặng à?" Jungkook vội vàng chống tay nhướn người dậy, chưa xong đã bị Taehyung kéo lại như cũ.

"Nặng lắm, nhưng mà quen rồi."

Thấy môi Jungkook lại bĩu ra, Taehyung chịu hết nổi sự đáng yêu liền ôm má cậu hôn lên cái mỏ kia. Jungkook cũng thả lỏng, đáp lại nụ hôn của anh người yêu.

Hôn cho đủ phần của hôm nay, hai người mới dứt ra. Cả hai nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi môi đã trở nên sưng đỏ của nhau mà bật cười.

Dù có che dấu thế nào, cố vùi lấp đến đâu thì tình cảm vẫn sẽ lộ ra trong lúc lơ đãng. Tình yêu của Taehyung và Jungkook không rực cháy như lửa mà nó dịu dàng như nước, nhẹ nhàng, kín đáo. Có những lúc không khống chế được tràn ra nhưng phần đa vẫn là dịu êm trung chuyển, biểu hiện cho tình cảm của hai người.

Một cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top