Chương 2

"Anh không tính sẽ sinh đứa trẻ này" Phuwin phá vỡ sự im lặng trước

"Em với mới thành niên, anh thì mới vừa ngoài 20, em hiểu ý anh là gì đúng không"

Pond nhin Phuwin với đôi mắt thẩn thờ, Phuwin từ nhỏ là người rất có chính kiến, chuyện gì đã quyết thì không gì có thể khiến anh thay đổi, mà cậu thì lại rất là nghe lời Phuwin, nhưng lần này cậu muốn nổ lực cho sinh linh bé nhỏ này

"Phuwin anh nhẫn tâm sao, nó vẫn còn nhỏ lắm" Pond đưa tay chạm lên bụng Phuwin, thậm chí cậu còn có cảm nhận được nhịp đập nhè nhẹ "giữ lại nó nhé, coi như em cầu xin anh"

Không phải Phuwin không muốn giữ lại đứa bé này, nhưng mà Pond sắp thi đại học rồi, sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu, nói gì đi nữa thì đứa bé này không thể giữ lại được

"Pond," Phuwin không đành lòng nhìn Pond, nói từng chữ một, "Sau này chúng ta sẽ lại có con, nghe lời anh." ​

"Xem ra lời bọn họ nói đều đúng" Pond hất tay Phuwin đang nắm tay cậu ra, "Anh từ trước đến nay chưa từng yêu em"

"Pond em nói cái gì vậy, anh ...."

"Mọi người luôn nói là em ngu ngốc, nhưng em không hề ngu ngốc một chút nào" Pond nói rồi đứng dậy quay lại nhìn Phuwin đang ngồi sửng sờ

"Mấy ngày tới em tự mình về nhà em ngủ, anh ở nhà tự chăm sóc tốt bản thân"

"Pond Naravit" Phuwin vội vàng đứng lên, dùng sức quá nhiều khiến anh choáng váng "Em có biết mình đang nói gì không hả?"

"Em biết" Lần này Pond không quay đầu lại, mà bước chân rời đi, để Phuwin ngồi lại một mình ở băng ghế bệnh viện, tay ôm lấy bụng và khóc

Xin lỗi bé con, xin lỗi Pond

Pond đã mấy ngày không về nhà, Phuwin đã hẹn lịch phẩu thuật ngày thứ sáu, định là ngày thứ sáu sau khi lên lớp xong sẽ đi, anh không có nói với Pond, vì anh không muốn Pond phân tâm.

Triệu chứng ốm nghén liên tục hành hạ Phuwin, không có Pond trên giường trống không, ăn không ngon ngủ không yên, đôi khi ăn được một chút nhưng không nhịn được lại chạy vào nhà vệ sinh nôn rất lâu, sắc mặt trắng bệch, nhìn như thế nào thì trông anh vô cùng mất sức sống

Không phải là Pond không để ý tới, nhưng cậu và Phuwin đều là những kẻ cứng đầu, ngoài việc học ở trường mỗi ngày sau giờ học cầu đều sẽ nấu vài món ăn nhẹ bỏ vào hộp rồi đặt chúng ở trước cửa nhà, đương nhiên Phuwin sau khi tan làm sẽ mang chúng vào nhà, cậu hy vọng những món ăn nhẹ này sẽ khiến Phuwin cảm thâyd dễ chịu hơn, câu đâu biết rằng Phuwin khi ăn những món này sẽ luôn nhớ tới Pond, cứ nghĩ đến thì anh sẽ lại khóc, nghiêm trọng hơn là anh còn nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn

Anh biết Pond rất là yêu anh, nhưng anh bắt đầu có chút không chắc chắn rằng liệu Pond có thể vào vệ cho anh và em bé trong bụng mình hay không

Thứ sáu là ngày tình nguyện hàng tuần, các em học sinh sẽ đến các địa điểm tình nguyện mà mình phụ trách để tham gia các hoạt động tình nguyện. Pond đến trường mẫu giáo để dạy các em chơi bóng rổ hàng tuần và tuần này cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều đáng ngạc nhiên là trưởng đoàn tuần này lại là Phuwin. Hai người vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh nhưng điều đó không ngăn cản Pond quan tâm đến Phuwin.

"Vẫn ổn chứ?" Pond lén lén đến bên cạnh Phuwin, cậu đã sớm hết giận rồi, mấy ngày qua cậu cũng đã nghĩ thông rồi, quyết định phá thai Phuwin sẽ là người đau đớn nhất, sau khi suy nghĩ kỹ, cậu quyết định nghe theo Phuwin, nhượng bộ anh một chút vậy.

Nhưng mà Phuwin không trả lời cậu, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt cũng lạnh lùng

Thấy anh không nói, Pond cũng không hỏi thêm được gì nữa, chỉ có thể đi theo anh như một bạn học nhỏ, sợ Phuwin sẽ xảy ra chuyện gì. 

Cái nắng buổi sáng tuy không gay gắt như buổi chiều nhưng vẫn khiến Phuwin cảm thấy chóng mặt, bụng quặn lên, cảm thấy bản thân như sắp ngất đi, một bàn tay to lớn ôm lấy anh, ánh mắt Pond hiện lên sự lo lắng, cậu cũng không quan tâm người khác sẽ biết về mối quan hệ của bọn họ, liền bế Phuwin lên, đặt lên tấm thảm làm mát ở khu vực nghỉ ngơi, nhìn cái vẻ chân tay luống cuống làm Phuwin đang mệt mõi cũng phải bật cười

"Tỉnh rồi?" Phuwin gật nhẹ đầu, "đợi em một chút" vừa nói cậu vừa kéo bạn nhỏ đang đứng bên cạnh lại, nhờ bạn nhỏ trông chừng Phuwin giúp

Lại còn trông chừng Phuwin giúp, Phuwin trông chừng bạn nhỏ này thì đúng hơn

"Thầy giáo, nhìn thầy có vẻ không thoải mái" bạn nhỏ chớp chớp mắt nhìn "Để em hát cho thầy nghe một bài nhé!"

"bạn nhỏ hát bài Twinkle Twinkle Little Star"

Giọng hát của bạn nhỏ khiến Phuwin cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, anh nghĩ đến đứa trẻ còn trong bụng mình, sau này lớn lên có hay không sẽ hát bài "Ngôi sao nhỏ" cho mình nghe như thế này.

"Em quay lại rồi" Pond thở hổn hển chạy về, đẩy bạn nhỏ đang ca hát đi chổ khác

"từ từ uống" Uống nước xong Phuwin tựa lên người Pond, đã lâu rồi anh chưa được tựa vào người Pond như thế này, Phuwin tìm lại cảm giác trước đây, thoải mái nhắm mắt lại. ​

"Phuwin" Pond nhẹ nhàng gọi tên anh "Còn nghe không?"

"ừ..."

"Em xin lỗi, Phuwin" Pond nhìn nhìn mái đầu đang tựa lên vai mình 

"Là do em quá nông nổi, anh yên tâm, bây giờ anh có quyết định thế nào đi nữa em cũng đều sẽ ủng hộ anh"

Con cái rồi sẽ lại có, nhưng cậu thể thể đánh mất đi Phuwin, đánh mất cả thế giới của mình

Phuwin không nói gì, anh chỉ tựa đầu lên vai cậu, không ngẩn đầu lên cho đến khi có người hét lên gọi tên Pond

"Đi đi, bọn họ đang tìm em đó"

"Còn anh..."

"Anh đã không sao rồi, đừng lo cho anh"

Pond cảm thấy vẫn không yên tâm nhưng cũng đành rời đi, Phuwin nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu, tay đặt nhẹ lên xoa bụng 

"Con xem, ba ba con đúng là một thanh niên đầu đội trời chân đạp đất mà"

Khi họ tan học thì đã gần trưa, Pond không tìm thấy Phuwin, điện thoại cậu cũng không có mang theo bên người, cậu lo lắng đến mức chạy loanh quanh tìm anh, sau đó một giáo viên ở trường mẫu giáo nói với cậu, thầy Phuwin đã đi rồi, nói đi cái gì bệnh viện,.... Bệnh viện? Nghe được hai chữ này, Pond lập tức cảm thấy bất an, không quan tâm đến những học sinh khác và vội vàng chạy ra ngoài.

"Pond! Trưa cậu vẫn đi ăn cùng bọn mình đúng không? Pond!"

"Đừng gọi nữa" Dunk túm lấy áo Joong

"Cậu ấy không nghe nữa đâu, hơn nữa trông cậu ấy có vẻ lo lắng"

May mắn thay, cậu vẫn còn nhớ đường đến bệnh viện, cậu không dám lại nghỉ ngơi dọc đường, cậu sợ rằng mình sẽ không gặp được Phuwin nếu đi quá muộn. Anh ghét bản thân mình vì sự liều lĩnh và tính khí thất thường

Cậu hận mình lỗ mãng, hận cái tính khí thất thường của bản thân, cậu là người một chút chu đáo cũng không có, Phuwin đang mang thai mà còn để anh ở nhà một mình chịu khổ, nghĩ đến đây cậu không suy nghĩ mà tăng tốc độ

Giống như một kẻ điên, Pond chạy đi tìm khắp tất cả các phòng nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng của Phuwin, Pond buồn bả đứng dựa lên tường, có lẽ Phuwin đã vào phòng phẩu thuật rồi, cậu đúng là một kẻ bất tài, cậu là một kẻ vô trách nhiệm với người mình yêu

"Pond" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu

"Sau em lại ở đây, không phải còn chưa ...."

Lời vẫn chưa nói xong, Pond đã lao tới ôm lấy Phuwin, lực mạnh đến mức khiến Phuwin loạng choạng

"Em làm gì vậy?"

"Phuwin anh ổn không, bảo bảo đâu? bảo bảo sao rồi?" Pond ngẩn đầu với mái tóc ướt đẩm mồ hôi lên, nhìn Phuwin với đôi mắt đẩm lệ

Phuwin cười "Em đoán xem?"

Pond không nói, dù đã đoán trước được cái kết nhưng vẫn khó chấp nhận, không dám phản bác quyết định của Phuwin, cậu chỉ đành "khóc thầm" không nói được gì

"Phải hứa với anh là phải trở thành một baba tốt nha!"

"Cái gì?" Pond nghi ngờ những gì tai mình nghe được "Phuwin anh noí lại lần nữa đi"

"Không nói, lời tốt đẹp chỉ nói một lần"

"Anh nói đi mà Phuwin, em xin anh đó!"

"Không được, không nói, bố của bảo bảo"  Nói xong, đưa cho Pond một tờ giấy báo cáo sức khỏe, đây là bức ảnh đầu tiên của bảo bảo

Pond muốn bế Phuwin và quay một vòng 360 độ, nhưng lý trí đã đánh bại cảm xúc của cậu, cậu "đánh" nhẹ một cái lên mặt Phuwin

"Em làm gì vậy?"

"Em yêu anh vợ ơi"

"Ai là vợ của em! buông tay!"

"Em không muốn, em chỉ muốn như thế này ôm lấy vợ em, mãi mãi không buông tay!"

Phuwin thấy hối hận khi đã tha thứ cho Phuwin, cậu bây giờ so với trước kia càng dính người hơn

Nhưng anh tin rằng Pond sẽ là một người baba tốt và anh cũng sẽ là một papa tốt

Mọi ngày vẫn diễn ra như thường lệ, điểm khác biệt duy nhất là Pond không còn thích chơi bóng nữa, mỗi ngày đều an an tĩnh tĩnh ngồi trong lớp làm bài tập, tan học liền về nhà, nháy mắt là biến mất tiêu

Quần áo của thầy phuwin ngày càng rộng thùng thình, nào là áo sơmi, áo vest, hay quần ôm bó sát cũng không thấy bóng dáng, thay vào đó là áo thun T-shirt rộng quần ống rộng thoải mái, nhưng gương mặt đầy đặn, anh vẫn như một bông hoa trên cao, vẫn là giáo viên thần tượng của các bạn học

Điều buồn cười hơn nữa là mỗi lần khám thai, Pond lại đứng cạnh Phuwin và lén lau nước mắt

"Pond, em khóc cái gì" Phuwin đang nằm trên giường siêu âm cảm thấy buồn cười

"Đây là tay của bé, đây là đầu của bé,.... " bác sĩ tay vừa di máy siêu âm vừa chỉ cho bọn họ

Pond càng khóc dữ dội hơn, nước mắt tuôn như những hạt trân châu vỡ ra, lau mãi không hết

"Pond" Phuwin trừng đôi mắt sắt lẹm về phía Pond "Không cho khóc!"

"Em.... hu hu ..... nhịn không được ...., bảo bảo ..... huhu đầu.... lớn như vậy rồi ...... huhu vất vả cho anh rồi huhu..... "

"Baba của bảo bảo thật sự rất yêu anh" Bác sĩ nghe xong không khỏi bật cười, trao cho phuwin một cái nhìn ghen tị

"Sau này em có thể đừng có khóc nưac được không? Xấu hổ quá!"

"Em nhịn không được mà, em cũng là lần đầu tiên làm baba mà" Pond ngượng ngùng gãi đầu

"Lần sau, em hứa khi được làm baba sẽ không như vậy nữa"

"Còn có lần sau, cái gì mà lần sau?"

"Chúng ta không thể chỉ có 1 đứa con, he he" Pond cười xấu xa, "hơn nữa gần đây em cũng rất là ngoan, Phuwin có phải anh cũng nên thưởng cho em không"

"lại muốn phần thưởng, sao nào, anh khen thưởng em còn ít hay sao?"

"Tối nay có thể để cho em xoa bóp cho anh được không" Pond ngước đôi mắt cún con ướt át lên chờ đợi câu trả lời của Phuwin với đôi mắt long lanh

"Không được" Phuwin đứng dậy bước ra ngoài, Pond nhanh chân thế nào cũng không thể đuổi kịp.

"Không được đâu vợ, anh đi chậm một chút, đã nói sẽ khen thưởng cho em mà"

"Vết thương của cậu thực sự đã lành nên quên đau rồi đúng không? đã quên trước rồi sao?" Phuwin dừng lại và nhìn Pond một cách hung dữ

"Còn nữa, anh chỉ sinh một đứa này, nếu muốn thêm, tìm người khác mà sinh!"

"Vợ ơi ..... Phuwin đừng tức giận, em sai rồi, ây, anh đi chậm một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top