★𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟯★: ánh mắt nói lên tất cả?
Ami trở về nhà với tâm trạng rối bời, chiếc áo hoodie rộng thùng thình vẫn còn khoác trên người. Cô đi thẳng vào nhà, thấy Eunji đang ngồi xem TV trong phòng khách. Eunji là bạn thân từ nhỏ, hàng xóm và cũng là người duy nhất Ami có thể tâm sự mọi chuyện.
"Ami! Về rồi à?" Eunji quay lại, thấy Ami quần áo xộc xệch thì ngạc nhiên. "Ủa, sao lại mặc đồ con trai thế kia? Vết thương ở chân là sao nữa?"
Ami ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài một tiếng thật nặng nề. "Dài dòng lắm."
"Kể đi." Eunji tắt TV, chuyển sự chú ý hoàn toàn sang cô bạn thân. Cô biết Ami đang có chuyện gì đó.
Ami bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Eunji nghe xong thì phì cười. "Vậy là mày tưởng Jungkook rung động rồi hả? Trời ơi, Kim Ami ơi là Kim Ami. Mày có biết là mỗi ngày cậu ấy đều nhận được hàng chục lá thư và quà tặng không? Cậu ấy chỉ là người lịch sự nhận thôi chứ có quan tâm đâu."
"Tao biết rồi." Ami nói, giọng cay đắng. "Nhưng tao đã tưởng..."
"Tưởng cái gì mà tưởng." Eunji cốc nhẹ vào đầu Ami. "Cậu ấy chỉ coi mày như một trò tiêu khiển nhỏ thôi. Nghe cậu kể thì có vẻ cậu ấy tò mò hơn là thích. Nhưng tao thấy cũng tốt mà."
"Tốt cái gì?" Ami ngạc nhiên ngước lên.
"Tốt chứ sao không? Trước đây nó có biết mày là ai đâu. Bây giờ thì cậu ấy đã biết tên mày, biết mặt mày, biết mày là người đã tặng kẹo, và biết cả mày là một đứa hậu đậu nữa." Eunji cười.
"Có biết bao nhiêu đứa con gái trong trường mơ ước được như thế mà không được đấy. Dù là bằng cách nào đi chăng nữa, mày đã khiến cậu ấy chú ý rồi."
Ami suy nghĩ một chút, rồi lại thở dài. "Nhưng cậu ấy lạnh lùng lắm, Eunji. Cậu ấy còn trêu tao là rùa rụt cổ, là siêu anh hùng yếu đuối nữa."
"Thì sao?" Eunji nhún vai. "Chứ không phải trước đây cậu ấy coi mày như không khí à? Ít nhất bây giờ cậu ấy đã có một ấn tượng, dù là xấu hay tốt thì đó vẫn là một khởi đầu. Còn hơn là chẳng có gì."
"Với cả Ami này, chẳng phải mày vẫn đổ ứ ừ khi Jungkook nói cậu yếu đuối đó hả...Kiểu con gái yếu đuối cần che chở."
"Làm gì có chuyện đó...Toàn mấy cái linh tinh thôi bà già."
"Nhưng cậu ấy còn tức giận vì tao làm đổ nước, làm liên lụy đến cả lớp." Ami tiếp lời.
"Thì mày phải cố gắng để cậu ấy thấy mày không chỉ là một đứa hậu đậu chứ." Eunji nhìn Ami, ánh mắt lấp lánh. "Đây là cơ hội của mày đấy. Phải nhân cơ hội này mà tiến tới. Ít nhất thì mày đã có một điểm để bắt đầu rồi."
Ami nhìn Eunji, thấy trong mắt cô bạn thân có một sự tin tưởng và động viên vô cùng lớn. Cô bỗng cảm thấy có thêm một chút dũng khí. Cô nhìn xuống bộ quần áo trên người, chiếc hoodie rộng thùng thình và chiếc quần thể thao dài lê thê.
Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi cô. Có lẽ, Eunji nói đúng. Đây không phải là một kết thúc, mà chỉ là một khởi đầu. Một khởi đầu đầy vụng về, hậu đậu, nhưng lại là một khởi đầu.
"Vậy bây giờ tao phải làm gì?" Ami hỏi, giọng nói đã bớt căng thẳng.
"Thì... trả lại đồ cho cậu ấy, nhân tiện, lên kế hoạch nói gì đó với cậu ấy đi." Eunji nói. "Và lần này, đừng có làm đổ chậu nước nữa."
Cả hai cùng bật cười. Ami cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vết thương ở chân đã bớt đau, và nỗi sợ hãi trong lòng cũng đã vơi đi phần nào.
Ami nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Cô tự nhủ với lòng mình rằng, ngày mai, mọi chuyện sẽ khác. Ami sẽ không còn là cô bé vô hình, không còn là cô gái hậu đậu chỉ biết ngắm nhìn từ xa nữa.
Ami sẽ làm cho Jungkook thấy, Kim Ami không chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ nữa.
Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Ami dậy.
Hôm nay là ngày lễ hội của trường, một trong những sự kiện lớn nhất trong năm học. Khoác trên mình bộ đồng phục trường, Ami chạy sang nhà bên gọi Eunji dậy, rồi cùng Eunji đến trường, trong lòng vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về đêm qua.
"Này, mày có trả đồ cho Jungkook chưa?" Eunji hỏi, vừa đi vừa nhấm nháp chiếc bánh ngọt.
Ami lắc đầu. "Chưa. Tao định sau lễ hội sẽ tìm cậu ấy." Ami vẫn còn giữ chiếc áo hoodie của Jungkook, mùi hương nam tính nhàn nhạt của nó vẫn đọng lại trên vải, khiến trái tim cô rung rinh mỗi khi cô chạm vào, Ami khẽ mỉm cười.
"Làm gì mà lại căng thẳng thế? Cứ trả thẳng thôi." Eunji cười, nhưng rồi cũng hiểu được sự ngại ngùng của cô bạn thân.
Khi cả hai đến sân trường, không khí lễ hội đã vô cùng náo nhiệt. Các gian hàng trò chơi, đồ ăn được dựng lên khắp nơi. Sân khấu chính là nơi thu hút nhiều người nhất, với các tiết mục văn nghệ và trò chơi tương tác. Ami và Eunji chen chúc trong đám đông, hướng về phía sân khấu.
"Chào mừng các bạn đến với trò chơi 'Kết nối trái tim'!" MC hò reo. "Trò chơi của chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn lên sân khấu để trả lời các câu hỏi về 'gu' người yêu. Nào, chúng ta hãy cùng quay số may mắn!"
Đúng lúc đó, có mấy anh chị Ban Tổ Chức đi qua, phát Ami và Eunji tờ có số thứ tự ngẫu nhiên, khiến Ami không kịp từ chối vì được tặng kẹo. Ami yêu kẹo mà.
Mà hôm nay, mình cũng không đen đến nỗi trong hàng nghìn học sinh thì lại bị gọi đâu, nhỉ?
Tiếng nhạc sôi động vang lên, và một vòng quay điện tử bắt đầu chạy. Ami chỉ mong sao mình không bị gọi tên. Cô đã đủ ngại ngùng rồi, và việc phải nói về chuyện yêu đương trước cả trường là điều cô không dám nghĩ tới.
Ami nắm chặt tay Eunji, tim đập thình thịch. Nhưng số phận lại không mỉm cười với cô. Vòng quay dừng lại ở số 11. Đó là số của Ami.
"Số 11! Bạn có số 11, mời bạn lên sân khấu!"
Nhục, nhục quá mà...Mình cũng thật là đen quá đi.
Cả sân trường ồn ào vỗ tay. Kim Ami chết đứng. Cô quay sang nhìn Eunji với ánh mắt cầu cứu. "Eunji ơi, tao không lên đâu!"
"Này, lên đi chứ!" Eunji đẩy nhẹ Ami. "Mày có trúng số không mà sợ? Cứ trả lời theo bản thân thôi."
"Nhưng..." Ami vẫn chần chừ.
"Không nhưng nhị gì hết! Chơi xong được tặng hẳn 3 gói kẹo vị đặc biệt mày thích kìa." Eunji cương quyết. "Nếu không lên, cả trường cười quê mày đó. Đi đi mà."
Không còn cách nào khác, Ami đành phải bước lên sân khấu, trong khi Eunji vẫn đứng dưới cổ vũ. Từ trên sân khấu, cô nhìn xuống, thấy cả một biển người đang dõi theo mình. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt khiến cô càng thêm bối rối.
Ở một góc sân, có một nhóm con trai đang đứng. Đó là đám bạn của Jungkook: Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Mới đầu, Jungkook vẫn giữ thái độ thờ ơ, lướt điện thoại. Nhưng Hoseok, người vốn hay quan sát và để ý, bỗng chỉ lên sân khấu, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên:
"Ô, Kim Ami 11A1 kìa! Không ngờ cô ấy cũng dám lên sân khấu đấy."
Taehyung và Jimin cũng quay ra nhìn. Jimin nói thêm một câu, đủ để Jungkook đang lướt điện thoại, bỗng dưng dừng lại.
"Nghe nói cô ấy sắp được học trưởng khối 12 tỏ tình đấy. Tên gì nhỉ... à, Cha Eunwoo."
Jungkook đang lướt điện thoại bỗng khựng lại. Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía sân khấu. Ánh mắt cậu dường như xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào Ami đang đứng trên đó. 
"Cha Eunwoo là ai vậy...?"
Vừa hỏi xong, 3 cặp mắt của lũ bạn thân nhìn Jungkook chằm chằm.
"À, không có gì đâu."
Jungkook không nói gì, nhưng ánh mắt ấy không còn vẻ thờ ơ như mọi khi nữa. Nó chứa đựng một sự tò mò, và một chút gì đó khó hiểu.
MC bắt đầu hỏi Ami. Ami cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể (mà này là nụ cười gượng ép á các ní:)))) ).
"Nào, câu hỏi đầu tiên. Em thích người yêu lớn tuổi hay ít tuổi hơn?"
Ami nghĩ về Jungkook, rồi đáp. "Em thích người bằng tuổi ạ."
"Ôi, bằng tuổi sao! Rất rõ ràng! Câu hỏi thứ hai. Em có thích được che chở không?"
Ami ngập ngừng. Cô nhớ lại cảm giác khi Jungkook nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi. Cô nhớ lại cái cảm giác an toàn khi đứng cạnh cậu. "Dạ... cũng có ạ. Cơ bản là, bất kì những người con gái nào cũng vậy mà ạ?"
Cả sân trường ồ lên.
Ngại thấy bà.
"Đáng yêu quá! Vậy em muốn lúc em làm nũng, người kia sẽ có phản xạ gì?"
Ami bỗng khựng lại, cô chưa từng làm nũng bao giờ. Nhưng cô vẫn trả lời, giọng cố gắng trở nên chắc nịch. "Em... em muốn người ấy sẽ xoa đầu em ạ."
"Đúng là một cô gái nhỏ bé đáng yêu! Câu hỏi tiếp theo. Em muốn dành thời gian làm gì với người yêu?"
"Em muốn... cùng nhau đi đọc sách ở thư viện, hay là cùng nhau làm bài, hoặc giảng cho nhau ạ..." Ami nói, cô chợt nhận ra mình đang trả lời theo những gì cô tưởng tượng về Jungkook.
"Nghe thật thú vị! Hai bạn sẽ cùng nhau học tập. Thế em có muốn skinship không?"
Câu hỏi này khiến Ami ngại đến mức muốn chui xuống đất. "Em... em cũng không rõ ạ."
"Không sao! Vậy là đủ rồi! Và câu hỏi cuối cùng... em đang có crush không?"
Cả sân trường bỗng im lặng. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào Ami, tất cả đều cố gân tai lên nghe câu trả lời. Ami ngập ngừng. Cô muốn nói là có, nhưng rồi lại sợ. Sợ bị từ chối, sợ bị trêu chọc, sợ Jungkook sẽ biết và ghét cô.
Ami nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của cậu, nghĩ đến cảnh cậu nhận thư tình của các bạn nữ khác.
"Dạ... không ạ." Ami lí nhí nói.
Cả sân trường xì xào một lúc, rồi tiếng vỗ tay lại vang lên. MC nói vài câu chúc mừng, rồi Ami được cho phép rời khỏi sân khấu, nhận 3 gói kẹo to đùng.
Ami thở phào nhẹ nhõm, đi thật nhanh xuống, tìm Eunji. Cô không hề biết, có một ánh mắt lạnh lùng, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của cô từ đầu đến cuối. Ánh mắt đó của Jungkook, chỉ dừng lại khi Ami đã khuất khỏi tầm nhìn.
Khi các trò chơi kết thúc, Ami và Eunji đi bộ với nhau trên sân trường. Eunji trách Ami sao không nói thật.
"Sao mày không nói là có crush hả Ami? Cả trường im lặng như thế, mày nói có thì có sao đâu."
Ami cúi đầu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó. "Tao có dám đâu ."
"Không dám cái gì mà không dám? Sợ cậu ấy biết à?"
"Ừ...tao sợ cậu ấy biết rồi sẽ ghét tao. Nếu là tao thì cũng thấy khó chịu mà." Ami thở dài, chân đi chậm lại.
"Jungkook đã lạnh lùng với tao lắm rồi. Nếu biết tao thích cậu ấy, chắc Jungkook 'xiên thịt tớ nướng lên gặm mất'."
Eunji thở dài, hiểu được sự lo lắng của Ami. "Thôi được rồi. Tao hiểu mà." Cô vỗ vai Ami.
Kết thúc giờ học, Ami quyết định đi tìm Jungkook để trả lại bộ đồ. Cô đã gấp nó lại cẩn thận, cất vào trong một chiếc túi giấy.
Ami hỏi những người xung quanh, và ai cũng nói Jungkook đang ở sân bóng rổ. Cô chạy ra sân, thấy cậu đang chơi bóng cùng đám bạn. Jungkook vẫn toát lên một vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy sức sống.
Ami ngồi xuống dãy ghế của sân bóng, chờ đợi. Ami không dám gọi cậu, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn. Jungkook vẫn chưa biết sự có mặt của cô.
Jungkook chạy, nhảy, chuyền bóng, mỗi động tác đều rất dứt khoát và mạnh mẽ. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả sân bóng.
Bên cạnh Ami, một người con trai khác cũng đang ngồi. Ami không để ý, chỉ mãi nhìn về phía Jungkook. Một lúc sau, cậu con trai bên cạnh lấy chai nước ra uống. Ami thấy cậu mệt, và cô chợt nhớ đến những viên kẹo mình đã chuẩn bị. Cô lấy một viên ra, chìa về phía cậu con trai.
"Anh... anh ăn một viên kẹo không? Chắc anh mệt rồi."
Cậu con trai đó chính là Cha Eunwoo, học trưởng khối 12. Cậu ngạc nhiên, nhìn Ami, rồi nhìn viên kẹo trên tay cô. Ami cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu.
"Ami? Sao em lại ở đây?" Cha Eunwoo hỏi, giọng nói ấm áp.
"Em... em đợi bạn."
"Ồ." Cha Eunwoo mỉm cười. "Cảm ơn em nhé." Eunwoo chưa kịp đưa tay ra cầm lấy, thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, cầm lấy viên kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top