★𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟭★: bí mật bị phát hiện

Kim Ami luôn tin rằng trong cuộc sống này, có những điều chỉ tồn tại để được ngắm nhìn từ xa, giống như mặt trăng trên cao hay những vì sao lấp lánh không thể với tới. Jeon Jungkook chính là một trong số đó. Cậu là ánh sáng rực rỡ, là tâm điểm của vũ trụ, còn cô chỉ là một hạt bụi vô hình trôi nổi trong không trung.


Ngồi trong lớp 11A1 chuyên Anh, vì lớp của Ami và Jungkook đối diện nhau cô luôn ngắm cậu qua ô cửa sổ lớp học. Có những lúc ánh mắt hai người lướt qua nhau, vậy mà đã đủ để Ami tối về lăn lóc trằn trọc trên giường không chợp được mắt.


Jungkook, học sinh lớp 11A2 chuyên Toán, sở hữu một vẻ ngoài nổi bật đến mức không ai có thể ngó lơ. Với chiều cao vượt trội, bờ vai rộng và khuôn mặt đẹp trai, nổi bật, gia đình gia thế khá giả, cậu luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, đặc biệt là của các cô gái. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng và đôi môi chưa bao giờ nở lấy một nụ cười nhưng lại có sức hút lạ thường. Thêm vào đó, thành tích học tập đáng nể, đặc biệt là môn Toán, đã củng cố thêm vị thế "hot boy" của cậu trong trường.


Trong khi đó, Ami chỉ là một cô gái bình thường, da trắng nhưng chiều cao khiêm tốn, học giỏi tiếng Anh nhưng lại "dốt đặc" môn Toán. Thuộc tuýp người hướng nội, ít nói, nên Ami gần như vô hình giữa đám đông ồn ào của trường. Suốt bốn năm qua, từ khi còn là cô bé lớp 8 ngượng ngùng bước vào trường cấp 2, tín hiệu vũ trụ đã thôi thúc cô rung động vì nụ cười của chàng trai lớp bên. 


Bốn năm, một khoảng thời gian đủ dài để tình cảm đơn phương ấy bám rễ sâu vào tâm hồn cô. Ami không dám thổ lộ, chỉ lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ thích thầm, vậy nên đến 1 cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người cũng chẳng tồn tại.


Mọi chuyện chỉ thay đổi vào một ngày đầu học kì 2 năm lớp 11. Ami nhận ra rằng, nếu cô cứ mãi im lặng, có lẽ cả đời này Jungkook cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng làm thế nào để tiếp cận một người mà cô thậm chí còn không có dũng khí để nhìn thẳng? Ami không thể viết thư tình như những cô gái khác, vì cô sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương. 


Sau nhiều đêm trằn trọc, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu cô: tặng kẹo. Đó là cách an toàn nhất, ít gây chú ý nhất, và cũng là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để bày tỏ một chút tình cảm của mình mà không cần phải đối mặt với cậu. Nhưng với sự nhút nhát này của Ami, liệu cô có thể thành công thực hiện kế hoạch?


Lấy đâu ra dũng khí để làm việc này chứ - Ami thở dài.


Một tuần trước, Ami bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, nhờ sự thôi thúc và hỗ trợ từ người bạn thân tên Eunji. Mỗi sáng, cô đều dậy sớm hơn bình thường, đến trường khi cả sân trường còn vắng lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua những tán cây bàng. 


Ami rón rén đến lớp 11A2, mở hé cửa lớp và đặt một viên kẹo vào ngăn bàn của Jungkook. Đó không phải là những viên kẹo đắt tiền, cầu kỳ, mà chỉ là những viên kẹo dẻo hình trái tim. Không để lại bất kỳ lời nhắn nào, cũng không ký tên, chỉ đơn giản là đặt đó và rời đi. Mỗi sáng, khi đặt viên kẹo vào, cô lại cảm thấy như mình đang truyền một phần dũng khí nhỏ bé của mình vào đó, nở nụ cười nhỏ mà tươi tắn.


Trong khi đó, Jungkook cũng đã nhận ra sự khác biệt. Mỗi sáng đến lớp, ngăn bàn của cậu lại xuất hiện một viên kẹo. 


Viên kẹo sao? Ha, cũng thật kì cục...


Bình thường, những thứ Jungkook thường nhận được là thiệp, thư hay hoa, nên để bày tỏ tình cảm, mọi nữ sinh đều muốn tạo ra một dấu ấn rõ ràng. Nhưng những viên kẹo này thì không. Chúng đến một cách lặng lẽ, không dấu vết, không lời nhắn. Jungkook không ăn chúng, chỉ đơn giản là cất vào túi áo khoác hoặc ném vào cặp, và mỗi ngày lại mong chờ một viên kẹo mới, như một thói quen bất đắc dĩ. 


Tại sao lại dùng kẹo để tiếp cận cậu?  


Và rồi, điều Ami không ngờ tới đã xảy ra.


Sáng hôm đó, cũng như mọi ngày, Ami đến trường sớm. Hôm nay là viên kẹo thứ tám cô tặng. Cô nhẹ nhàng mở cửa lớp 11A2, nhìn quanh một lượt. Lớp học vẫn còn tối và tĩnh lặng, mùi phấn và giấy mới vẫn còn thoang thoảng. Cô bước vào, tiến đến bàn của Jungkook ở dãy cuối gần cửa sổ. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ khàng đặt viên kẹo dẻo hình trái tim màu đỏ vào trong ngăn bàn. Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và trong trẻo mà bình thường không mấy khi xuất hiện trên gương mặt. 


Jungkook à, nhớ ăn đấy.


Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm và lạnh lùng bất chợt vang lên sau lưng khiến cô giật mình.


"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"


Ami quay phắt lại. Tim như ngừng đập, như thể có ai đó vừa bóp nghẹt nó lại. Trước mặt cô, cách đó vài bước chân, là Jeon Jungkook. Cậu mặc một chiếc áo phông ba lỗ màu đen, quần short thể thao và đang cầm một quả bóng rổ. Vẻ ngoài cao lớn và vạm vỡ của cậu choáng lấy toàn bộ tầm nhìn của cô, như một ngọn núi sừng sững chắn trước mặt. 


Ánh mắt cậu, sắc lạnh và đầy dò xét, dừng lại trên bàn tay đang vội vàng rụt lại của Ami. Cô cảm thấy như mình bị một cặp mắt chim ưng nhìn thấu.


Ami nhất thời cứng họng, không thể nói được lời nào. Đôi má cô nóng bừng, vì có làn da trắng nên gò má đỏ nhìn rất rõ. Cô luống cuống cúi gằm mặt xuống, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, để biến mất khỏi sự tồn tại của cậu. Cảm giác xấu hổ, sợ hãi và cả một chút đau khổ vì bị phát hiện xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô.


Ami à, mày bị làm sao vậy. Jungkook đang nói chuyện với mày kìa. Nói gì đi chứ...


Jungkook tiến lại gần, đặt quả bóng rổ xuống sàn. Jungkook nhìn cô chằm chằm, đôi lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt hoàn toàn không biểu cảm.


Giọng cậu vẫn đều đều, không một chút cảm xúc nào. "Là cậu đã nhét kẹo vào bàn tôi à?"


Ami ngẩng mặt lên, không đủ cam đảm nhìn thẳng mắt Jungkook, gật đầu một cách yếu ớt, cảm thấy đầu mình nặng trĩu.


"Tại sao?"


"Tôi..." Ami lắp bắp. "Tôi... không có gì cả."


"Không có gì mà lại làm việc này suốt một tuần?" Jungkook hỏi, giọng nói vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. "Cậu có định tỏ tình không?"


Lời nói đó như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Ami. Cô lắc đầu lia lịa, tuyệt vọng muốn phủ nhận. "Không! Không phải vậy!".


"Vậy thì là gì?" Cậu truy hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Cậu không phải là kẻ thích đùa, cũng không phải là người dễ dàng bỏ qua những chuyện kỳ lạ như thế này. Với Jungkook, mọi chuyện phải có lý do và nguyên tắc.


Ami ngập ngừng. Cô không thể nói rằng vì cô thích cậu, càng không thể nói rằng cô chỉ muốn một lần được ở gần cậu theo cách riêng của mình. Cô chỉ biết im lặng. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Lẽ ra cô không nên làm việc này, lẽ ra cô nên tiếp tục là cô gái vô hình trong suốt bốn năm qua.


Nhục thấy má. Eunji đâu cứu tao với.


Thấy sự bối rối và ngại ngùng của cô, Jungkook khẽ thở dài, nhưng không phải thở dài vì thương hại mà vì thấy phiền phức. Cậu tiến lại gần bàn học, lấy viên kẹo mà Ami vừa đặt vào. Cậu lật viên kẹo trên lòng bàn tay, nhìn nó một cách chăm chú như đang phân tích một vật thể lạ.


"Sao không để lại tên?"


Ami lại lắc đầu, "Tôi...không có ý định để lại tên của mình."


"Hay một lời nhắn?"


Ami im lặng.


Một khoảng im lặng dài trôi qua. Jungkook không nói gì, Ami cũng cạn lời. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng, khiến Ami chỉ muốn chạy thoát cho rồi. Nhưng nghĩ lại, đâu phải muốn mà có được cơ hội được nói chuyện với crush...


Sau đó, Ami nghe thấy tiếng Jungkook nói. Giọng nói của cậu vẫn lạnh như băng, không hề thay đổi.


"Cậu là Kim Ami lớp 11A1 chuyên Anh, đúng không?"


Ami giật mình ngước lên. Cô không ngờ cậu lại biết tên cô. Đôi mắt cậu, sâu thẳm và trống rỗng, nhìn thẳng vào cô, "Cậu biết tên tôi sao?"


"Tôi thấy cậu hay ngồi ở cửa sổ lớp cậu, nhìn sang lớp tôi." Cậu nói, như đang tường thuật lại một sự việc đã xảy ra, không hề có cảm xúc. "Tôi không biết cậu nhìn cái gì, nhưng rất thường xuyên."


Mặt Ami đỏ bừng. Cô không ngờ cậu lại để ý đến mình, theo một cách khó chịu và đầy dò xét như thế này.


"Cậu... cậu nhầm rồi. Tớ nhìn cái...cái bảng của lớp cậu, trang trí thật hài hòa, đơn giản mà đẹp." Cô vội vàng nói, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội cô.


Jungkook khẽ nhếch một bên mép cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua nhưng không hề mang ý thân thiện, mà giống như một sự mỉa mai nhẹ nhàng. "Nhầm hay không thì tôi biết. Mà nhìn sang lớp tôi thì làm gì?"


Ami đành tìm cách để đánh trống lảng câu chuyện, "Woa, chân cậu đẹp thật đấy Jungkook à, chắc cậu tập gym và chơi các môn thể thao chăm chỉ lắm..."


"Rồi sao?"


Jungkook không tiếp tục truy hỏi. Cậu đưa tay ra trước mặt Ami, mở lòng bàn tay. Viên kẹo vẫn nằm đó, đỏ chót, như một lời tố cáo. "Đừng đánh trống lảng nữa, không phải tỏ tình, vậy viên kẹo này là gì?"


Ami nhìn vào viên kẹo, lại nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của Jungkook. Cô lấy hết dũng khí của mình, hít một hơi thật sâu. "Tôi... tôi chỉ muốn... tặng kẹo cho cậu thôi." Cô nói, lí nhí như một lời thú tội, bỗng nhiên bật cười thật lớn để giảm độ căng thẳng trong không khí lúc này.


Jungkook giật mình vì tiếng cười giòn tan vang vọng lớp của Ami. Nhận ra được mình vừa làm hành động có hơi vô duyên, Ami quay mặt đi


Mình điên thật rồi...


Jungkook im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy thì được rồi." Cậu cất viên kẹo vào túi quần một cách gọn gàng, như thể cất một món đồ không quan trọng. "Nhưng lần sau, cứ đưa thẳng cho tôi."


Lời nói của Jungkook khiến Ami ngỡ ngàng. Cô ngước nhìn cậu, không tin vào tai mình.


"Cậu... cậu không khó chịu à?" Cô hỏi, như đang bước đi trên một lớp băng mỏng.


Jungkook nhìn thẳng vào cô, đôi mắt không hề dao động. "Khó chịu?" Cậu lặp lại, như thể đang phân tích một từ ngữ xa lạ. "Tôi chỉ thấy tò mò."


"Tò mò về việc ai đã làm việc này suốt một tuần. Giờ thì tôi đã biết. Chỉ là vậy." Cậu nói, giọng điệu dứt khoát, không để lại một chút hy vọng nào cho cô. Cậu không hề tỏ ra vui vẻ hay cảm kích. Đối với cậu, đây chỉ là một vấn đề đã được giải quyết, một câu hỏi đã tìm thấy câu trả lời.


"Từ giờ trở đi," cậu nói tiếp, cầm lấy quả bóng rổ, "cứ đưa thẳng cho tôi. Đừng lén lút như thế nữa. Tôi không thích những hành động mập mờ."


Nói rồi, cậu quay lưng bước đi, để lại Ami đứng ngẩn người giữa lớp học. Ami vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Trái tim đập thình thịch, không phải vì vui sướng, mà vì một sự lo lắng mơ hồ. Ngày hôm đó, không chỉ có viên kẹo được tặng, mà còn có một sự chú ý không mong muốn đã được nhen nhóm trong lòng cô gái nhỏ. 


Có lẽ, hành trình từ 'vô hình' đến được 'chú ý' của cô, vừa mới bắt đầu, theo một cách khó khăn và đầy thử thách hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top