chap 2 ( tự sự seokjin)
Tôi lim dim mở mắt nhìn trần nhà trắng toát. Lập tức mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến tôi bật dậy. Nhìn một loạt xung quanh và nhanh chóng nhận ra đây là bệnh viện. Bỗng một cơn đau ở gáy làm tôi khựng mọi hoạt động lại.
"Sao lại ở bệnh viện nhỉ..."
Xoa xoa cái gáy đau nhức, tôi theo phản xạ đưa mắt nhìn thêm một lượt căn phòng bệnh này. Đây là căn phòng dành cho một người, nên nó không quá lớn. Hiện tại sắc trời cũng bắt đầu sáng dần. Theo tôi đoán cũng tầm hơn 5 giờ.
"Cậu chủ tỉnh rồi!"
Một nam thanh niên tầm cỡ 19 tuổi thấy tôi liền mừng rỡ. Bản thân tôi hoang mang, cái đầu tự nhiên nhói lên. Cậu ta thấy không ổn nên mới rối rít hỏi hang.
"À... Tôi không sao, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Hôm qua cậu và ông chủ đến sòng bài của khách sạn. Nhưng lại chẳng may xảy ra một cuộc thảm sát, đối tác chúng ta nhắm đến bị giết. Lúc đó bảo vệ của sòng bài mới đến báo cho cảnh sát, tôi cũng nhận được cuộc điện thoại từ cảnh sát nên đến đón hai người."
"Còn cha tôi...?!"
"Ngài ấy vẫn ổn, chỉ là chắc do hôm qua bị đánh ngất. Chưa tỉnh dậy."
Tôi vuốt ngực thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh nụ cười tàn ác của Min T/b. Đầu bắt đầu nhói lên, tôi dùng tay xoa xoa đầu mình. Cái cô gái đó...
Tôi xoa xoa thái dương. Cậu bạn bên cạnh tôi hoảng lên và cho gọi bác sĩ đến kiểm tra.
"Hoseok à, cậu đừng làm loạn lên nữa. Tôi chưa chết mà."
"Tôi cũng là lo cho cậu thôi."
"Mấy giờ rồi?"
"Gần 6 giờ."
Một nữ bác sĩ bước vào, chuẩn bị kiểm tra cho tôi. Hoseok thì ra ngoài để mua cho tôi một phần ăn. Xong, tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở cô gái này, cái mùi thơm nhè nhẹ của hoa cũng làm tôi ngất ngây vì quen thuộc. Hoa nhài.
"T/b...? "
Chỉ là đột nhiên tôi lại thốt lên cái tên này một cách vô nghĩa. Cô ấy thoáng bất ngờ và cười nhẹ một cái. Y như tôi nghĩ, khi cô ấy kéo khẩu trang xuống thì tôi đã có một chút vui vì mình không đoán nhầm. T/b đưa ngón trỏ lên môi tôi và suỵt nhẹ một tiếng.
"Ở đây tôi là Shana, xin hãy gọi tôi bằng cái tên này."
T/b tinh nghịch nháy mắt cười. Xong lại đeo khẩu trang vào.
"Cô làm gì ở đây?"
Cô ấy đeo bao tay vào, bắt đầu đo huyết áp và khám cho tôi. Bằng cái ống nghe đang choàng trên cổ.
"Anh có thể xem đây là một công việc làm thêm."
Xong, xé một bộc kim tiêm rồi rửa sạch nó một lần nữa bằng thuốc. Cô ấy rất thuần phục lấy máu của tôi và đẩy hết chất lỏng ấy vào một cái lọ thủy tinh nhỏ.
"Cô vậy mà cũng học ngành y sao?"
Vừa nói hết câu, cô ấy liền ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm.
"Anh xem thường tôi đó sao?"
"Làm gì có. Chỉ là thấy cô thật giỏi.''
Dù hiện tại T/b- à ý tôi là Shana đang làm một bác sĩ nhưng cô ấy cũng là một tên giết người hàng loạt. Sợ tôi mà làm gì không vừa lòng, cô ấy sẽ giết chết tôi bằng mấy dụng cụ y tế sắc lẹm kia. Dù tôi đang trò chuyện với Shana như một vị bác sĩ và bệnh nhân bình thường. Nhưng có quen biết nhau sơ sơ. Kiểu vậy.
''Anh có thể xuất viện sau 1-2 ngày nữa-''
Cô ấy chưa nói dứt câu thì một loạt người đi vào. Nào là hoa là quà. Chen chúc kín cả phòng bệnh.
Tôi cố gắng thoát khỏi mấy con người ồn ào này để có thể nhìn thấy T/b lại lần nữa nhưng cô ấy đã dọn dẹp dụng cụ cả rồi.
Nhưng trước khi rời đi, cô ấy đã lẩm nhẩm khuôn miệng, kiểu như thế này...
"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."
---------------------
Tôi đã rất cố gắng :))) mong mọi người sẽ ủng hộ.
_WonJinRanYeong_
dangeunn
hanchulnugu
JinHeonCheoung
LoveBTSMinSuga
maptocdo_
#Hanchul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top