1
Hogwarts vào mùa đông luôn có một vẻ đẹp riêng biệt, tuyết phủ trắng mọi ngóc ngách, không khí se lạnh và những dãy đèn lồng tỏa ánh sáng ấm áp trong hành lang dài. Nhưng vào lúc này, với Sunoo, cái lạnh không đến từ thời tiết, mà đến từ cái cách Jungwon đối xử với anh suốt mấy ngày qua.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc trò chuyện bình thường trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Một nhóm bạn của Jungwon, bao gồm Heeseung, Jay, Jake và Ni-ki, đang ngồi tán gẫu quanh lò sưởi thì bỗng nhiên Jay buột miệng hỏi:
"Ê Jungwon, tao chưa thấy Sunoo ghen bao giờ hết. Nó có yêu mày thiệt không đó?"
Jungwon cười khẩy, khoanh tay dựa vào ghế. "Tất nhiên là yêu tao rồi."
"Vậy sao nó không bao giờ ghen?" Jake xen vào. "Kiểu như, mày có làm gì thì nó cũng chả thèm để ý."
Câu nói đó khiến Jungwon chững lại. Thật sự thì... đúng là Sunoo chưa bao giờ thể hiện sự ghen tuông cả.
Là một Slytherin, Sunoo luôn giữ thái độ điềm tĩnh, không dễ bị kích động bởi những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng điều đó có nghĩa là Sunoo không quan tâm đến cậu sao? Ý nghĩ đó khiến Jungwon khó chịu một cách kỳ lạ.
"Vậy thì thử thách xem?" Ni-ki đề xuất, ánh mắt tinh quái. "Mày thử lơ nó đi, hoặc cố tình thân thiết với người khác coi nó có phản ứng gì không?"
Jungwon nheo mắt, ngẫm nghĩ. Thật ra... cũng thú vị đấy chứ.
Và thế là kế hoạch bắt đầu.
---
Trong suốt mấy ngày sau đó, Sunoo nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.
Jungwon bắt đầu xa cách anh một cách khó hiểu. Bình thường, cậu ta lúc nào cũng bám dính lấy anh, trêu chọc, hay kéo anh đi dạo quanh hồ Đen, thậm chí còn vô tư gác cằm lên vai anh khi đọc sách. Nhưng giờ thì khác.
Khi Sunoo bước vào Đại Sảnh, ánh mắt anh lập tức hướng về bàn Gryffindor theo phản xạ. Nhưng thay vì bắt gặp nụ cười quen thuộc của Jungwon, thứ anh thấy lại là cảnh Jungwon đang ngồi với nhóm bạn khác, cười đùa thoải mái như thể không hề biết đến sự tồn tại của anh.
Sunoo chậm rãi ngồi xuống bàn Slytherin, đôi đũa trong tay khuấy nhẹ món súp mà chẳng buồn ăn. Cả bữa ăn, Jungwon không một lần quay sang nhìn anh, cứ thế trò chuyện vui vẻ với bạn bè, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Sunoo.
---
Lúc hai đứa hẹn nhau ở thư viện, Sunoo đã đến từ sớm, chọn một góc yên tĩnh và cẩn thận đặt một phần bánh quy bạc hà Jungwon thích lên bàn. Anh chống cằm, mắt chăm chú vào trang sách trước mặt nhưng tâm trí thì chỉ đếm từng giây trôi qua.
Nửa tiếng. Một tiếng. Và đến tận giờ giới nghiêm
Mỗi lần có ai bước vào thư viện, Sunoo đều ngẩng đầu lên, nhưng chẳng lần nào là Jungwon.
Anh mở tờ giấy nhắn Jungwon để lại từ hôm qua:
"Thư viện lúc 5 giờ, đừng có đến trễ."
Sunoo bật cười, một nụ cười lạnh ngắt.
Rõ ràng cậu ta mới là người trễ.
Lúc này, Sejin học sinh cùng nhà với anh từ kệ sách bước tới, tò mò hỏi:
"Anh đợi ai sao, huynh trưởng?"
Sunoo chỉ lắc đầu, đứng dậy. Anh thu dọn sách vở, tiện tay ném hộp bánh quy vào thùng rác trước khi rời đi.
Nếu Jungwon không đến, thì thôi vậy.
---
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.
Sunoo phát hiện Jungwon không phải bận gì quan trọng. Cậu ta chẳng có lý do chính đáng nào để thất hẹn cả.
Bởi vì, lúc rời khỏi thư viện, Sunoo đã thấy Jungwon cùng Heeseung ngồi trên bậc thang của Tháp Gryffindor, khoác vai nhau, bàn tán về Quidditch.
Sunoo đứng lặng một lúc, rồi quay lưng đi thẳng.
Cảm giác khó chịu trong lòng càng dâng lên khi những ngày sau đó, Jungwon dường như cố tình né tránh anh.
Lúc đi ngang nhau trong hành lang, Jungwon chỉ gật đầu chào qua loa. Bình thường, ít nhất cậu ta cũng sẽ mỉm cười, hoặc vỗ nhẹ lên lưng Sunoo như một thói quen.
Lúc cả hai vô tình chạm mặt trong lớp học chung, Sunoo định kéo ghế ngồi cạnh Jungwon, nhưng cậu ta đã nhanh hơn, cậu vỗ vai Jay, ngồi xuống cạnh cậu bạn một cách đầy tự nhiên, cứ như thể chỗ bên cạnh chưa bao giờ thuộc về Sunoo.
Ban đầu, Sunoo chỉ nghĩ Jungwon bận rộn hoặc có chuyện gì đó. Nhưng sau vài ngày, anh bắt đầu nhận ra: Jungwon đang cố tình làm vậy.
Sunoo không nói gì, cũng không chất vấn. Anh chỉ im lặng quan sát, nhưng trong lòng không khỏi khó chịu.
Là một Slytherin, anh không quen với việc bày tỏ cảm xúc ra ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có cảm xúc.
Sunoo không phải kiểu người bám dính hay ghen tuông vô lý. Nhưng cái cách Jungwon cư xử khiến anh cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi, như thể sự hiện diện của anh không còn quan trọng nữa.
Và điều đó, dù anh không muốn thừa nhận đi chăng nữa, nó đã khiến anh buồn.
Rồi đến hôm nay, giọt nước tràn ly.
---
Sunoo bước vào Đại Sảnh, định ngồi cạnh Jungwon như mọi khi. Nhưng trước khi anh kịp đến chỗ, Jungwon đã cười nói gì đó với một đứa bạn bên cạnh, rồi tự nhiên choàng tay qua vai người ta.
Sunoo khựng lại.
Jungwon biết rõ anh đang đứng đó, nhưng cậu ta vẫn làm như không thấy.
Trong một khoảnh khắc, Sunoo cảm thấy một cơn tức giận dâng lên. Không phải là kiểu tức giận bộc phát, mà là một cơn giận âm ỉ, lạnh lẽo, len lỏi vào từng thớ cảm xúc.
Không nói một lời, Sunoo quay người, đi thẳng ra khỏi Đại.
Jungwon, lúc này đang cười đùa, liếc thấy bóng lưng Sunoo khuất dần ở cửa. Cậu nhếch môi, tự hỏi liệu cậu có nên chọc thêm chút nữa không... cho đến khi nhận ra Sunoo thậm chí không quay đầu lại.
Nụ cười trên môi Jungwon chợt tắt.
Cái cảm giác gì đây? Sao tự nhiên cậu thấy bồn chồn thế này?
------------
Jungwon cứ ngồi đó, mắt vẫn dán vào cánh cửa nơi Sunoo vừa biến mất. Ban đầu, cậu nghĩ Sunoo sẽ quay lại ngay, có thể sẽ trừng mắt nhìn cậu một cái như mọi khi hoặc phồng má giận dỗi. Nhưng lần này... Sunoo thực sự bỏ đi.
Không một lời trách móc. Không một cái liếc nhìn.
Jungwon cảm thấy trong lòng có chút bất an.
"Ơ... nó giận rồi hả?" Ni-ki ngồi cạnh chọc cùi chỏ vào Jungwon.
"Chắc vậy?" Jungwon trả lời, nhưng giọng cậu không còn chắc chắn như trước.
"Vậy giờ sao? Tiếp tục thử thách không?" Jake nhướng mày.
Jungwon im lặng một lúc lâu, tay vô thức siết chặt lấy cái dĩa trước mặt. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu.
Cậu không thích nhìn thấy Sunoo quay lưng đi như vậy.
Không biết từ khi nào, cái trò đùa này không còn vui nữa.
[Ước mơ Sunoo làm Slytherin quá đã ♪ \(^ω^\ )v( /^ω^)/♪♪]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top