sweet assassin 3
Chapter 28
Sáng hôm sau, Jae Hee tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ do hội chứng " hậu say xỉn " mang lại. Cô lẩm bẩm 1 mình :
" Đáng lẽ mình không nên uống nhiều quá ! "
Cô lò dò xuống dưới khu vực lễ tân :
" Ván trượt tôi đặt mua thế nào rồi ? "
" Của cô đây ạ ! " Cô nàng lễ tân cúi xuống dưới gầm và lịch sự đưa cho Jae Hee 1 đôi ván trượt tuyết, " Chúc quý khách 1 ngày vui vẻ ! "
Jae Hee mỉm cười gượng gạo, cô mang đôi ván đó ra ngoài bãi trượt và lượn vài vòng.
Vừa trượt, cô vừa nghĩ ngợi lung tung. Hết nghĩ tới Yoo Il lại quay sang nghĩ về chuyện của mình. " Mình có làm sai không nhỉ ? Đột nhiên chạy sang Canada lánh nạn có phải lá ý kiến hay không ? ". Chính vì vừa trượt vừa nghĩ nên Jae Hee hoàn toàn không để ý tới đường trượt. Lúc kịp nhận ra thì cô sắp đâm đầu vào thân 1 cái cây thông bên đường trượt. Cô vội chỉnh ván né sang 1 bên.
Nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn bởi tránh được thân cây thì cô lại lao ra khỏi đường trượt chính và càng lúc càng đi sâu vào những lùm cây. Đường càng lúc càng dốc. Jae Hee cố phanh lại nhưng không thể được. Không dưới 5 lần cô suýt đâm vào thân cây. Và đích đến cuối cùng cho chuyến đi trật đường rầy đó là 1 mỏm đá cheo leo.
Jae Hee sớm nhận thấy nguy cơ của việc tiếp tục lao đi thế này. Cô xoay ngang người ra , chọc mạnh cây gậy xuống đất và thầm hy vọng quán tính sẽ giúp mình.
" ROẸTTTTTT ! "
Jae Hee dừng lại ngay trước mỏm đá đó. Cô vuốt mồ hôi trên trán , thở phào :
" Hút chết !
" Rắc...rắc...rắc....! "
Jae Hee ghét chuỗi âm thanh này, nó báo hiệu cho cô rằng : Không còn kịp nữa rồi.
Mỏm đá nứt ra , kéo theo Jae Hee vẫn còn đang đứng trên đó xuống dưới vách núi.
" Ôi không ! "
11h47' trưa.
Jae Hee dần tỉnh lại. Mặt cô úp xuống đất, cô không cảm nhận được cái cảm giác mềm xốp của tuyết mà chỉ cảm thấy má lạnh ngắt. CÔ ngọ nguậy đôi chân và các đầu ngóc tay: " Vẫn còn cảm giác ! ". Cô từ từ nhỏm dậy và sững sờ khi nhận ra mình không phải rơi xuống nền đất đầy tuyết như cô tưởng mà là giữa 1 cái hồ đóng băng.
Jae Hee thử nhẹ nhàng nhấc người lên song tiếng lách tách phát ra từ lớp băng cho cô biết không nên dại dột làm thế. Cô ngồi im trên mặt băng, tự nhủ : " Trời ơi, con đã làm gì để phải chịu cảnh này ? Chẳng lẽ tay súng nổi tiếng của ARIAS phải chết như thế nào sao ? ". Cô thà bị cớm hay bọn điệp viên hại còn hơn chịu chết giữa nơi rừng núi hoang vu này. Hơn nữa cô còn chưa tổng sỉ vả Yoo Il vì cái tội lờ đi lời nói của cô, còn chưa trêu tức thằng cha Sở Khanh Myung Woo cho đã, còn chưa mua được xe mới ... Quả là cô còn rất nhiều điều để tiếc nuối.
Khoảng cách từ chỗ cô rơi xuống tới bờ là khá lớn. Nếu không có điểm tựa thì không thể nào liều lĩnh lao ra để rồi làm mồi cho cá được. Giờ là giữa trưa, những người đi trượt tuyết chắc đã trở về nghỉ trưa từ lâu. Vấn đề bây giờ là có ai ra cứu cô trước khi lớp băng này không chịu nổi trọng lượng của cô nữa không ?
Đang nằm bẹp trên mặt băng thì Jae Hee nghe thấy 1 giong nói quen thuộc mà cô không hề muốn nghe thấy nó ở đây và trong hoàn cảnh này chút nào :
" Em đang làm gì ở đó vậy ? "
Jae Hee nhỏm dậy. Yoo Il đang đứng trên bờ và lặp lại :
" Em đang làm gì ở đó vậy ? "
" Anh biến đi ! " Jae Hee hét.
" Bỏ đôi ván đó ra và chuẩn bị lấy đà lao ra đây đi ! " Yoo Il nói.
" Ai cần anh giúp ?! "
" Em muốn làm mồi cho cá hả ? "
Jae Hee tức tối làm theo lời anh vì hiện giờ anh là cái phao cứu sinh duy nhất mà cô có. Cô tháo đôi ván trượt ra và dùng hết sức lao vào bờ, vào vòng tay của anh. Cô vừa lao đi cũng là lúc lớp băng vỡ ra,để lại 1 lỗ hổng lớn trên bề mặt .
" Có thế chứ ! " Yoo Il ôm lấy Jae Hee và nói.
Jae Hee thụi 1 cú đấm rõ mạnh vào sườn Yoo Il :
" Tại sao anh lại ở đây ? "
" Ông chủ của em không có quyền nghỉ ngơi à ?! " Yoo Il ôm lấy bụng, rên rỉ.
" Em không muốn gặp anh ! " Jae Hee vùng ra khỏi vòng tay của anh và đùng đùng bỏ đi.
" Này, em đi đâu đấy ? ", Yoo Il giữ tay cô lại, " Khách sạn ở hướng này cơ mà ! "
Jae Hee đỏ bừng mặt và lẽo đẽo đi theo sau anh." Cho tôi 1 ly Brandy đá ! " Jae Hee ngồi xuống bên quầy bar, nói to với người pha rượu.
Yoo Il nhìn cô ngán ngẩm và nhẹ nhàng nói với người pha rượu :
" 1 ly Bordeux đá ! "
Người đó kính cẩn đạt 2 chiếc cốc xuống mặt quầy và len lén chuồn ra sau tủ kính để rượu. Jae Hê bực bội cầm chiếc cốc của mình lên và uống 1 hơi. Cô đặt mạnh cái cốc xuống mặt quầy, nhnf chằm chằm cái mặt quầy làm bằng gỗ thông bóng loáng. Cô nói :
" Anh bảo anh sang đây đi nghỉ là sao ? "
" Thì là đi nghỉ đông chứ còn sao ! " Yoo Il bình thản cầm chiếc cốc của mình lên và nhấp 1 ngụm.
" Vì sao ngay cả khi em muốn tránh mặt anh thì anh lại cứ xuất hiện trước mặt em ấy nhỉ ? "
Yoo Il đặt nhẹ chiếc cốc xuống mặt quầy và đáp :
" Đấy gọi là linh cảm, cưng ạ ! "
Jae Hee muốn phát điên lên với cái kiểu tỉnh bơ của anh. Ly Brandy vừa rồi bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Jae Hee quay mặt sang bên cạnh và tuôn 1 tràng :
" Anh có thể đàng hoàng nói chuyện với em sau những gì anh đã làm hay sao ?! Nếu không phải là vì anh vượt mặt em để ra cái tuyên bố ngớ ngẩn đó thì em đâu phải sang tận Canada này và đâu bị rơi xuống vách núi như vừa rồi ! "
Yoo Il nghĩ thầm : " Alex, khi nào về tôi sẽ làm thịt cậu ! ", anh bình tĩnh đáp :
" Ít ra em cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ ! "
" Nhưng thái độ của anh cho em thấy anh không muốn giải thích chút nào hết ! " Jae Hee vênh mặt lên đáp trả.
Gã trai bị Jae Hee tối qua đánh cho 1 trận lại xuất hiện, cùng với 2 tên bạn nữa. Hắn đến gần cô và nói bằng cái giọng khiêu khích :
" Cô gái, tụi này có chuyện cần giải quyết với cô đấy ! "
Jae Hee và Yoo Il cùng quay ra lườm bọn chúng đầy sát khí, Yoo Il gằn giọng :
" Tránh sang 1 bên, bọn này đang giải quyết chuyện riêng ! "
Rồi anh quay ra nói với Jae Hee :
" Thế em muốn anh chuộc lỗi thế nào đây ? "
" Rút lại tuyên bố đó đi. Em nhớ là trong thời gian chúng ta hẹn hò, em đâu có nhắc đến việc chúng ta sẽ tiến đến hôn nhân đâu ! "
Yoo Il ngoảnh mặt đi :
" Không có chuyện đó đâu ! "
Jae Hee sửng sốt. Cô đập mạnh tay xuống mặt bàn :
" Được rồi , đó là anh muốn đấy nhé ! "
Cô đùng đùng bỏ đi. Yoo Il gọi với theo :
" Em đi đâu vậy ? "
" Mặc kệ em ! "
Chiếc cốc đá của Jae Hee để lại 1 ngấn nước trên mặt quầy.
Ở khu nhà của kẻ mà Jae Hee đã bắn, xe cảnh sát vây lấy dầy đặc qunh hàng rào. Điều tra viên tỉ mẩn kiểm tra từng bụi cây quanh đó để tìm lấy 1 vài chứng cứ có giá trị. Nhưng trận bão tuyết tối qua đã xoá đi tất cả, việc điều tra đang đi vào bế tắc.
1 viên cảnh sát có cái nhìn lấm lét cầm theo 1 tập biên bản dày đi ra đằng sau nhà kho và bấm vào máy điện thoại cầm tay :
" Thế nào rồi ? " ở đầu day bên kia, 1 giọng nói lạnh lùng vang lên .
" "Sói đen" chết từ chiều hôm qua, bị bắn vào đầu, tay sát thủ nào đó được thuê để giết ông ấy phải là 1 tay cực kì giỏi. Hắn đã rất khôn khéo khi chọn thời điểm ra tay ngay trước khi xảy ra bão tuyết để che giấu tung tích. Hơn nữa, hắn lại có khả năng bắn chính xác từ cự ly hơn 40m thẳng vào đầu ông ấy ... "
" Không phải tán dương kẻ đó nữa ! ", giọng nói trong điện thoại ngắt lời, " mau nghe ngóng xem còn tin gì khác không rồi trở về đi ! "
" Vâng ạ ! "
Kẻ đó dập máy xuống, và nói với rất nhiều tay đồng bọn khác trong 1 căn phòng tối đen như mực :
" Các vị thấy sao ? "
1 người ngồi trong bóng tối lên tiếng :
" " Sói đen " không phải là 1 tay tầm thường, hắn có giác quan rất nhạy bén, đã có không ít lần hắn bị kẻ khác dí súng vào đầu mà vẫn thoát chết. Liệu tay bắn tỉa tài ba nào có thể ra tay được với " Sói đen " nhỉ ? "
" Mất " Sói đen " là chúng ta mất luôn nguồn vũ khí từ Mehico, liệu còn kẻ nào dám thuê sát thủ giết hắn đây ngoài nhà Monkarios ra ? "
Những người ngồi trong bóng tối gật gù với nhau tán thành. Kẻ đó nói tiếp :
" Chúng ta đã cố cạnh tranh công bằng với chúng mà chúng lại chơi đểu thế này thì các vị thấy có được không ? "
" Nhưng vấn đề trước mắt là phải truy ra kẻ nào đã giết " Sói đen " trước đã, có thế thì chúng ta mới dằn mặt bọn chúng được ! "
Những kẻ khác đồng thanh :
" Phải đấy, phải tìm ra kẻ đó đã ! "
Người cầm đầu cuộc họp này nói :
" Tôi đã sai đàn em đi điều tra những tay bắn tỉa mới đến Canada trong thời gian gần đây rồi. Chúng ta sẽ có tin vui sớm thôi ! "
" Có khi nào là tay súng mới nổi lên của ARIAS không nhỉ ? Ả đó là Abigail thì phải !" 1 người khác lên tiếng.
" Nhiều khả năng là ả đó, tôi còn nghe Ông trùm của ARIAS sắp " kết nạp " ả vào hậu cung của ổng đấy ! "
" Các vị cứ đợi tin đi đã ! Chúng ta còn chưa chắc chắn mà. Buộc tội người của ARIAS quá sớm thì sẽ không tốt đâu, nhất là kh người đó lại sắp thành Cô Dâu của tổ chức sát thủ lớn nhất hiện nay. " 1 người khác nói thêm vào.
Chapter 29
Yoo Il vừa đi dạo vừa suy nghĩ. Anh không thể làm theo lời của Jae Hee được, nếu anh rút lại lời tuyên bố đó thì khác gì cho những kẻ đối địch với anh trong tổ chức 1 lý do thích đáng để tiêu diệt Jae Hee.
Anh nhớ lại, khi còn đang trong khoá huấn luyện của cha anh , 1 trong những người dưới quyền ông đã từng kể với anh về việc cha anh đã đưa 1 người thường như mẹ anh lên vị trí Cô Dâu như thế nào. Hồi đó, 1 mình ông ấy đã thẳng tay loại bỏ toàn bộ bộ máy của 1 băng đảng mafia Tây Âu cùng 1 công ty sát thủ đã vô tình trêu ngươi ông. Vì thế, khi ông đưa ra tuyên bố về việc lấy mẹ anh , không ai từ trong ra ngoài tổ chức dám hó hé gì về đám cưới đó hết.
Nhưng Jae Hee thì khác, cô ấy không giống mẹ anh bởi cô ấy ở trong thế giới ngầm quá lâu rồi. Do đó, anh không thể áp dụng lại phương án đó được. Vì 1 khi lấy lại được trí nhớ, cô sẽ không tha thứ việc anh sử dụng tính mạng người khác để đường đường chính chính lấy cô.
Yoo Il vò đầu, tự nhủ : " Phải có 1 cách nào đó chứ ? ". Anh đã để mất cô quá lâu rồi nên không thể để cô tuột khỏi vòng tay mình lần nữa. Cho dù có gặp phải sự phản đối của bất kì ai đi chăng nữa ...
Đang lững thững đi thì Yoo Il bắt gặp ông bố anh đang đứng ở phía trước. Anh toan lên tiếng gọi thì chợt trông thấy Jae Hee đang đứng ở bên kia đường, đối diện ông. Anh kinh hoàng lẩm bẩm :
" Quỷ thần ơi ! "
Christopher McCreedy, cựu ông trùm của ARIAS, cha của Yoo Il, đang đứng bên lề đường chờ tay trợ lý đi mua vài thứ thì ông bất giác nhìn sang bên kia đường. Ông sững sờ và nói to :
" Chẳng phải là Yu ... "
Tiếng gọi của ông tắt ngấm bởi tiếng huỳnh huỵch của bước chân Yoo Il và 1 tiếng " Hự ! " đã lỗ tai . Yoo Il tung cú đá hạ nốc ao ông bố đáng kính và bịt miệng ông lại rồi thì thầm rất nhanh :
" Bố yêu quý ! Nếu bố hét to cái tên đó 1 lần nữa thì con thề con sẽ bêu riếu bố trước mặt mẹ đấy ! "
Ông hất tay Yoo Il ra rồi đứng dậy và nói :
" Đó chính là Yuri mà ! Con bé không phải đã mất tích mấy năm trước rồi sao ?! "
" Con sẽ giải thích chuyện này sau ! " Yoo Il phủi tay, " Bố đừng có quên lời con đấy ! '
Anh giơ tay tạm biệt ông kèm theo nở 1 nụ cười ranh ma trên môi trước khi chuẩn bị đi sang đường.
Jae Hee dừng lại ven đường để nghỉ chân sau 1 tour dạo quanh các cửa hàng thời trang quanh khu trược tuyết. Cô đưa mắt nhìn quanh cảnh trí xung quanh thì phát hiện ra 1 thứ: 1 ngôi nhà có kiến trúc rất quen. Nó gợi lại cho cô những kí ức đã bị chôn vùi từ lâu. Tiếng cười, tiếng gọi tên vang lên trong đầu cô. Những bụi hoa, những bậc thềm hiện lên trong mắt cô. Jae Hee cứ đứng đấy, ngập chìm trong những suy tưởng mà không để ý thấy 1 chiếc xe chở hàng đang phóng tới, nhấn còi inh ỏi.
" Abby ! "
Yoo Il từ bên đường lao ra đẩy cô vào sau trong vỉa hè. Anh mắng :
" Em làm gì mà đứng ngay giữa đường vậy ? "
" Em ... chỉ là em thấy ngôi nhà kia trông quen quá nên mới không để ý đường thôi ! " Jae Hee giải thích.
Yoo Il nhìn theo hướng nhìn của cô, anh nghĩ thầm : " Đúng rồi ! Ngôi nhà này y hệt nhà chú Kang mà ! ". Anh nhẹ nhàng nói với cô :
" Thôi, lần sau chú ý đường hơn 1 chút nhé ! "
Yoo Il quay về khách sạn. Anh mở khoá căn phòng ngay bên cạnh phòng Jae Hee và nằm vật ra giường. Sau khi anh cứu cô thì cô có vẻ đã nguôi giận đi. Anh đang tính khi nào cô về thì cả 2 sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh và anh sẽ phân tích tình hình hiện nay cho cô , để cô có thể hiểu và bớt chống đối anh trong lúc này ...
Đang nằm suy nghĩ thì Yoo Il bật dậy. Phòng bên cạnh có sát khi. " Jae Hee đang ở shop Louis Vulton thì ai đang ở bên kia ? ". Bây giờ không phải giờ dọn phòng, Yoo Il cầm lấy chiếc thắt lưng trên trên mắc áo của anh rồi len lén trèo ra ngoài ban công sang phòng của Jae Hee.
1 kẻ mặc áo đen cầm theo 1 khẩu súng ngắn bước từng bước thận trọng, dòm ngó các gian căn phòng. Hắn rút từ trong túi áo ra 1 khối chất nổ và chuẩn bị gài nó xuống gầm giường . Thình lình, 1 chiếc thắt lưng quấn chặt lấy cổ hắn. Hắn chưa kịp phản ứng thì Yoo Il đã xoắn mạnh lấy chiếc thắt lưng đó theo chiều kim đồng hồ. Và " Rắc ! ", chưa hết 1 vòng quay thì kẻ đột nhập đã gục xuống nền nhà. Yoo Il giật chiếc thắt lưng lại và nói :
" Khỉ thật ! Coi như mất toi cái thắt lưng Calvin Klein rồi ! "
Ở 1 khách sạn khác trong vùng ...
" Thưa ngài, ngài định trở về Mỹ mà không báo với Ông Trùm rằng Abigail đang bị theo dõi sao ạ ? "
" Cứ để nó tự lo ! Thằng con bất hiếu, nó dám dùng mẹ nó để uy hiếp ta ta cơ đấy ! Chuyện cỏn con này mà không giải quyết được thì làm sao có thể điều hành cả tổ chức được cơ chứ ? " Ông bố của Yoo Il vừa thu dọn hành lý vừa càu nhàu, " Mau đi thôi, sắp lỡ máy bay rồi ! "
11h26' sáng
" Tên đó chưa về sao ? " 1 người trong căn phòng họp tối tăm đó sốt ruột hỏi.
" Vâng, tay này vốn rất đúng giờ kia mà ! "
1 tay đàn em từ ngoài chạy vào, hốt hoảng thưa :
" Thưa các ngài ! Người mà các ngài phái đi đã trở về rồi ạ ! "
" Hắn đâu ? "
" Đang ở ngoài kia nhưng hắn ... chết rồi ạ ! "
" Cái gì ? Mau đưa chúng ta ra xem ! "
" Xin các ngài đừng đi là hơn, vì .... trên người hắn còn có 1 khối thuốc nổ ạ ! "Jae Hee bước xuống phòng ăn của khách sạn trong chiếc váy đen tuyền. Hàng chục con mắt dõi theo từng bước chân của cô. Cô ngồi xuống 1 chiếc bàn và giở quyển thực đơn ra.
" Quý cô cần gọi gì ạ ? "
Jae Hee thở hắt ra : " Không đùa chứ ? ", cô quay lại và bào người phục vụ :
" Làm ơn cho em hỏi tại sao cái thắt lưng của anh lại ở trong phòng em ? "
Yoo Il à lên 1 tiếng :
" Cái đó thì em phải hỏi kẻ đã đột nhập vào phòng em ấy ! "
" Em có nên tin lời anh không ? " Jae Hee nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
" Sao em có thể nói thế với người đã giúp em dọn đống rác đó thế được nhỉ ? " Yoo Il châm chọc.
Tiếng nhạc của bản tango vang lên, ngắt ngang cuộc nói chuyện cảu 2 người. Yoo Il hất hàm về phía sau Jae Hee :
" Em có muốn thể hiện tài năng của bản thân ở đây không ? "
Jae Hee cầm chiếc ly lên và nhấp 1 ngụm :
" Nếu là 1 tuần trước thì có, nhưng hôm nay thì em thấy thà em nhảy với tên Sở Khanh Alex còn hơn ! "
" Vậy thì em không hiểu Alex bằng anh rồi, cậu ta có thể đạt điểm A ở tất cả các điệu nhảy nhưng tango thì chỉ đáng điểm F thôi ! " Yoo Il nói 1 cách tự tin.
( Ở Seoul :" Hắt xì ! Khỉ thật, chắc chắn là 1 trong 2 người đó đang nói xấu mình đây mà ! " Myung Woo càu nhàu. )
" Nghĩa là anh muốn nói anh giỏi hơn Alex về điệu tango sao ? ", Jae Hee đứng dậy, " Thử xem nào ! "
Assassin's Tango
Cả 2 cùng đi ra khỏi bàn. Nếu Yoo Il muốn chứng tỏ khả năng của mình trước Jae Hee thì cô nàng háo thắng của anh cũng đâu muốn chịu thua. Từ khi Yoo Il mới gặp cô, cô đã là 1 dancer chuyên nghiệp rồi.
" Anh có chuyện cần nói với em, nhưng phải xử lý kẻ phá đám trước đã. Hướng 10h. " Yoo Il thì thầm vào tai Jae Hee.
" Anh muốn tự làm hay để em ? "
" Em luôn nhanh tay hơn anh mà ! "
Cả 2 cùng di chuyển ngang qua 1 chiếc bàn ăn bỏ trống. Jae Hee nhón tay lấy 1 con dao và giữ nó trong tay. Đến động tác ngả người về phía sau, Yoo Il đỡ lấy lưng cô trong khi cô ngả ra, đúng lúc đó, Jae Hee phi con dao sắc bén đó lên phía có kẻ phá đám. Lưỡi dao bay tới đúng lúc kẻ đó đang định bóp cò súng. " Phập ! " , kẻ đó đổ nhào về phía sau với 1 lưỡi dao cắm trên trán.
Yoo Il nâng Jae Hee lên. Nhạc đã chuyển sang điệu Slow, cô nói :
" Xong rồi, bây giờ anh có chuyện gì cần nói với em nào ? "
" Em muốn anh làm sao để em trở về Hàn Quốc cùng anh ? "
" Em chẳng phải đã nói rồi sao ? "
" Anh không tính câu đó ! " Yoo Il thản nhiên, " Em phải hiểu cho anh là ngoài người trong tổ chức ra, còn có những tay trùm xã hội đen cũng muốn đưa con gái vào vị trí của em chứ ! "
" Nhưng ai hiểu cho em ?! Anh quên rằng anh là Ông Trùm à ? Cho dù anh có nói gì hay chuẩn bị trước thế nào đi chăng nữa thì em vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn huống chi là trở thành vợ của ông trùm ARIAS ! " Jae Hee nói đầy tức giận.
" Nhưng bây giờ anh không đưa em lên vị trí đó sớm thì người phải chịu thiệt sẽ là em. Có không dưới vài chục ứng cử viên cho vị trí Cô Dâu đâu. Anh xin em đấy, Jae Hee ! Nếu chúng ta còn gây với nhau thế này thì ngày mai làm sao anh có thể yên tâm rằng em vẫn được an toàn trước những ứng viên khác chứ ! "
Jae Hee yên lặng. Trong đầu cô đang diễn ra 1 cuộc đấu trang tư tưởng. Cô làm sao có thể nói với cha và Jae Ha rằng cô sắp trở thành Cô Dâu của ông trùm được ? Ngay cả việc hẹn hò với Yoo Il, cô cũng phải bí mật với họ thì họ có thể chấp nhận được chuyện này không ? Cô thử đặt mình vào vị trí của gia đình cô. Cô không nói với họ thì tin tức cũng sẽ đi đến tai họ trước cô. Nghe như là cô đang phản bội họ vậy ...
Yoo Il ôm lấy cô, vuốt nhẹ lên mái tóc cô :
" Hãy tin tưởng vào anh ! Em không cần lo gì hết. Có nhiều người để em chọn nhưng em lại chọn anh thì anh sẽ không để cho em phải thất vọng đâu ! "
Jae Hee đẩy anh ra, khẽ nói :
" Em cần 1 ngày để suy nghĩ, được chứ ? Anh yên tâm, em sẽ không bỏ đi đâu ! Em ... chỉ là cần 1 chút thời gian để tìm ra giải pháp thôi ! "
Nói rồi cô quay lưng lại và bước đi.
Trở về phòng, cô đi vào phòng tắm và xả nước thật mạnh. Cô cần 1 cái đầu tỉnh táo, giống như sau cái lần Myung Woo lừa cô và Yoo Il vậy. Cô yêu anh nhưng có cái gì đó trong cô ngăn trở cô đến gần hơn với anh. Vẫn còn 1 sợi xích nữa ràng buộc trái tim cô lại. Cô không thể đồng nhất vấn đề của anh và của gia đình cô vào với nhau. Gia đình và tình yêu, thật rắc rối làm sao ....
7h43' sáng
Có lẽ vì lời cô nói tối qua mà Yoo Il đã không trở về phòng. Với túi tiền của anh, anh có thể thuê thêm bất cứ phòng nào trong khách sạn đồ sộ này.
Jae Hee lặng lẽ đi ra tiền sảnh, cô muốn đi ra ngoài để nghĩ ngợi thêm về chuyện của cô.
Đang đứng bên vỉa hè chờ đèn đỏ thì Jae Hee nghe thấy 1 giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, kèm theo cảm giác về 2 họng súng đang chọc vào bên sườn :
" Im lặng và làm theo lời bọn ta ! Mi không muốn cả Canada này biết mi là sát thủ chứ ?! "
Jae Hee nhận thấy mình đang rơi vào tình huống nguy hiểm. Khẩu súng phòng thân của cô thì lại giắt ngay bên hông, không thể rút ra được.
Chapter 30
" Sói xám tự động sai người đi tóm ả Abigail đó đi rồi sao ?! "
" Phiền phức thật ! "
" Ai bảo Sói đen là anh trai gã cơ, việc của chúng ta chưa giải quyết xong mà gã lại làm rối tung rối beng lên hết cả ! "
" Giờ thì làm sao đây ? "
" Ừm, không làm theo lời Sói xám thì chúng ta sẽ gặp rắc rối mà làm theo thì sẽ khó sống với người của ARIAS. Hay là ... "
" Sao ? "
" Chẳng phải bọn săn tiền thưởng đang truy lùng Abigail của ARIAS sao, nếu chúng ta giúp đỡ bọn chúng thì sao nhỉ ? "
Jae Hee dần tỉnh lại, cô nhìn xung quanh, có vẻ nơi đây là 1 gian phòng nhỏ của 1 kho chứa hàng cũ. Cô nhớ lại, lúc đó cô đã bị bọn lạ mặt đó dẫn đi và bị bọn chúng dùng báng súng giáng mạnh vào gáy, rồi cô bất tỉnh và bị đưa tới đây.
Cô chật vật tìm cách đứng lên để nhìn qua ô cửa kính phía trên đầu. Với đôi tay bị trói cứng thì việc đó quả không dễ dàng chút nào.
Dựa vào góc độ của ánh nắng Jae Hee có thể nhận thấy bây giờ đã quá trưa. 1 buổi sáng của cô coi như đi tong. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn nhà đầy bụi. " Rốt cuộc bọn này ở đâu ra nhỉ ? ", cô tự hỏi. Phải chăng bọn chúng có liên quan tới kẻ mà cô đã bắn máy ngày trước ? Cô không dám chắc, bởi trong mấy năm làm sát thủ, cô đã ra tay với không ít người. Gây thù kết oán là việc không thể tránh khỏi. " Bọn chúng còn nhốt mình ở đây tức là kẻ chủ mưu chắc chắn còn đang bận việc nên chưa thể có mặt . ". Nơi này không phải vị trí dễ quan sát nên cô không dám chắc có bao nhiêu tên được giao nhiệm vụ canh gác cô nhưng con số đó không thể dưới 5 được. Dù sao cô cũng là tay súng nổi tiếng của ARIAS mà.
" Giờ này Yoo Il đang làm gì nhỉ ? " , Jae Hee dựa lưng vào tường nghĩ ngợi. Cô không còn nhiều thời gian nữa, chắc anh đang ngồi ở 1 quầy bar nào đó để chờ câu trả lời của cô.
Phải tìm cách ra khỏi đây. Suy nghĩ đó cứ thôi thúc trong đầu cô. Nhưng hoàn cảnh của cô hiện nay không cho phép, súng thì đã bị bọn chúng giữ mất. Cô không còn thứ gì để tự cứu mình lúc này. " Khỉ thật, chẳng lẽ phải đợi tên cầm đầu của bọn chúng tới rồi mình mới tìm cách thoát được sao ?! ", cô cắn chặt môi bực tức.
2h49' chiều
" Cô ấy chưa về sao ? " Yoo Il sốt sắng hỏi nhân viên lễ tân.
" Thưa ngài, chưa ạ ! " Nguời lễ tân lễ phép đáp.
Yoo Il vò đầu sốt ruột, Jae Hee đã đi từ sáng sớm mà chưa thấy về. " Không gặp phải chuyện gì đấy chứ ? ", anh nghĩ thầm.
Anh có 1 linh tính không tốt. Anh nhanh chóng rời khỏi khách sạn và dò theo tín hiệu của điện thoại của Jae Hee.
Chiếc điện thoại mới cứng nằm chỏng chơ trong 1 góc đường, ở 1 nơi khuất bóng người. Yoo Il nhặt nó lên rồi thả vào trong túi áo. Anh rảo bước tới gần 1 tay anh chị đang phì phèo điếu thuốc trong khu đó. Tay đó nhếch mép hỏi Yoo Il :
" Chú em, áo khoác đẹp đấy ! "
" Bụp ! Bụp ! Bụp ! Bụp ! "
Ngay tức khắc, 4 lỗ đạn xuất hiện trên chiếc thùng gỗ mà tay đó đang ngồi. Từ mỗi lỗ đạn khói thuốc súng nghi ngút bay lên. Tay đó hoảng hồn thả rơi điếu thuốc còn cháy trên môi. Yoo Il lập tức chộp lấy cổ áo lông của tay đó và gằn giọng :
" Cho ta biết, kẻ nào cầm đầu khu này ? "
4h05' chiều
Cánh cửa phòng giam Jae Hee mở tung ra. 1 gã đàn ông cao lớn sừng sững đứng án trước cửa quắc mắt nhìn cô. Chất giọng Canada chính gốc vang lên trầm trầm trong gian phòng nhỏ :
" Thì ra ngươi là kẻ đã giết anh trai ta hả ? "
1 lúc sau ...
" Ngươi cũng lì đòn thật đấy, Abigail của tổ chức ARIAS ! "
" Quá khen ! ", Jae Hee ngẩng đầu lên, nhếch mép cười, " bảo tên tay chân của ngươi đi tập thể hình đi, đánh thế này thì chẳng nhằm nhò gì với ta hết ! "
" Đã ở trong tay ta mà vẫn còn bạo mồm thế, ngươi quả thật rất bản lĩnh đấy ! Hèn chi Ông Trùm của ARIAS chết mê chết mệt ngươi ... " Sói xám cười nhạt.
" Ngươi chỉ có thế này thôi à ? " Jae Hee ngắt lời, " Muốn trả thù mà chỉ có đánh thế này thôi thì ngươi quả không xứng là đầu mối buôn vũ khi toàn Bắc Mỹ đâu ! "
" Chát ! "
Sói xám vùng tới bạt tai cô. Hắn nói với đám thuộc hạ :
" Canh giữ ả cho cẩn thận ! Lát nữa ta quay lại ! "
Rồi gã đùng đùng bỏ đi.
4h36' chiều
" Ngài Sói xám huy động đông người thế này để canh giữ 1 con đàn bà có cần thiết không chứ ? "
" Đừng coi thường ! Con đàn bà đó là tay súng huyền thoại của ARIAS đấy ! "
" Ôi dào ! Cứ quan trọng hoá vấn đề, ả đã bị tước mất súng rồi cơ mà ! "
Gã canh gác đó không để ý rằng 1 sợi dây đang lơ lửng bên đầu gã." ĐẰNG SAU ! " Gã canh gác kia hét lên.
Nhưng gã kia đã không phản ứng kịp. Từ đầu phía trên của sợi dây, Yoo Il tuột xuống, lập tức phóng liền 2 con dao vào cả 2 gã. Bọn chúng đổ gục xuống mặt đất trước khi Yoo Il thong thả tiếp đất . Anh quan sát thật kĩ khu để hàng đấy, nghĩ bụng : " Bọn này cũng kì công thật, huy động ngần này người ra tận nơi hoang vắng này để trả đũa cơ đấy ! "
Bên trong kho hàng ....
4 gã tay chân của Sói xám đứng trong phòng giam của Jae Hee bàn tán :
" Coi bộ con nhỏ này hôm nay gặp xui rồi ! Ngài Sói xám 1 khi đã giải quyết xong công việc thì ả khó mà toàn thây với ngài ấy được ! "
" Đúng là đáng tiếc thật ! Ả đẹp như thế này cơ mà ... " 1 tên khác chậc lưỡi.
" Bây giờ tôi mới để ý, ả có đôi khuyên tai đẹp thật, hình như là bằng saphire thì phải ! " 1 tên khác tới gần Jae Hee và chạm nhẹ vào khuyên tai của cô.
" Đừng - có - động - vào - khuyên - tai - của - ta ! " Jae Hee đầu gục xuống từ nãy giờ , dằn từng tiếng một.
Bất thần, cô ngẩng cao đầu lên , tung chân đá thẳng cánh gã đang định cướp đôi khuyên tai của cô. Gã bật ngửa người ra phía sau. Những tên khác vội vàng lao tới. Jae Hee nhấc cả người và ghế lên rồi tung người đá 1 tên khác.
Cô đưa lưng ra hứng 1 cú đánh của 1 gã khác, lợi dụng cú đánh đó nhằm phá tan chiếc ghế mà cô đã bị trói từ nãy đến giờ.
" RẦMMM ! "
Chiếc ghế vỡ tan, Jae Hee nhảy lên đưa tay vòng ra phía trước rồi tung cả 2 chân sút thẳng vào bụng của 2 gã khác . Cô giơ cao chân lên đạp mạnh vào sườn của kẻ đang nằm dưới đất và nói :
" Đừng nghĩ ta không có súng là không làm gì được các ngươi ! "
Đúng lúc đó, Yoo Il đẩy cửa vào. Anh nhún vai nói :
" Không tệ ! "
" Sao bây giờ anh mới chịu vác mặt đến ?! " Jae Hee lạnh lùng hỏi.
" Ít ra phải để em có cơ hội biểu diễn chứ ! " Yoo Il nói rồi cầm tay cô lên để cắt dây trói.
" Anh có biết nhờ anh mà em nhận được 1 trận đòn không ? "
" Thế đã nhằm nhò gì với Abigail của ARIAS ! Em đã từng định ám sát Ông Trùm của em thì trận đòn đó đã là gì ! "
Jae Hee đành nín thinh.
Cả 2 đang định đi ra khỏi đó thì đột nhiên trên người Yoo Il phát ra 1 chuỗi tiếng tít tít, anh lôi từ trong áo ra 1 chiếc máy ra rồi nói :
" Chúng ta có khách ! "
" Bao nhiêu ? "
" Có thể nói là cả trung đội ! " Yoo Il chỉnh sang kênh khác của máy, khung cảnh ngoài trời gần đó hiện ra, " Dựa vào trang phục mà nói thì dường như đó là bọn săn tiền thưởng thì phải ! "
" Có kẻ đã chơi xấu chúng ta rồi ! " Jae Hee nhận xét.
Yoo Il giở chiếc balo anh đang đeo ra rồi lấy 1 chiếc áo giáp chống đạn đạn cho Jae Hee :
" Mau mặc vào đi ! "
Đang suy tính giải pháp thoát khỏi mớ bòng bong này thì Yoo Il chợt nảy ra 1 ý. Anh nhớ lại 1 cuộc nói chuyện với Myung Woo trước đây.
flashback ....
Istanbul, 3 năm trước ...
" Lời nói có thể điều khiển ý chí chiến đấu của con người sao ? " Yoo Il ngạc nhiên hỏi Myung Woo .
" Hoàn toàn có thể chứ ! "
" Cậu nói rõ ra xem nào ! "
" Nói thế này cho dễ liên tưởng, chẳng hạn như bạn gái của tôi bắt gặp tôi với 1 cô gái khác, cô ta có thể nối điên lên tìm cách làm thịt tôi. Nhưng nếu như tôi biết cách ăn nói thì chỉ cần vài phút thôi, tôi có thể khiến cô nàng đang điên tiết lên kia phải hoàn toàn xuội lơ và có thể còn chúc phúc cho tôi nữa. Còn nếu không giỏi thuyết phục thì tôi có thể mất mạng vì chọc tới cơn giận của Hoạn Thư . "
" Cái gì cậu ta cũng liên tưởng tới chuyện tán gái được ! ", Yoo Il ngán ngẩm. Anh nói :
" Nghĩa là nếu biết cách sử dụng lời nói thì chúng ta có thể nâng cao ý chí và cả năng lực chiến đấu cho người khác được sao ? "
" Đúng thế, hãy tận dụng triệt để cơn giận dữ của người đó, nhất là phụ nữ. Họ mà điên lên thì từ người thường cũng có thể trở thành sát thủ được đấy ! "
... end flashback.
Yoo Il bây giờ đã hiểu ra, cách tốt nhất để thoát khỏi cả trung đội săn tiền thưởng đang ào ào kéo tới kia là ... chọc Jae Hee điên lên. Cô ấy đã bị đánh nhừ tử và còn bị trói thế mà vẫn đủ sức tẩn cho 4 gã anh chị cao to lực lưỡng phải đo đất thì đủ thấy sức mạnh tiềm ẩn của cô là như thế nào. " Xin lỗi em nhé ! " Yoo Il tự nhủ.
" Tất cả nếu không vì em thiếu quyết tâm thì giờ chúng ta đâu có lâm vào hoàn cảnh này ! "
" Cái gì ? " Jae Hee trợn mắt.
" Anh nói là do sự thiếu quyết đoán của em nên em mới bị bắt giữ, để anh phải chạy tới đây và chúng ta đang bị cả đám săn tiền thưởng bao vây ! " Yoo Il nhắc lại từng tiếng một.
" Anh ... " Jae Hee đứng vụt dậy trừng trừng nhìn Yoo Il.
" Nếu em muốn chứng minh rằng tất cả mọi việc không phải do lỗi của em thì hãy làm sao để chúng ta bình an thoát khỏi vụ này đi ! " Yoo Il thản nhiên.
Máu trong người Jae Hee hừng hực chạy ngược lên não. Cô có cảm giác đầu cô sắp bốc khói đến nơi. Lục đục nội bộ lúc này là không khôn ngoan chút nào, cô hiểu rõ điều đó. Lời của Yoo Il lại cũng có phần đúng. Jae Hee nghiến răng nghĩ thầm : " Bọn săn tiền thưởng kia, cứ kéo tới đây, ta sẽ cho bọn mi 1 trận nên thân ! ".
Cô đùng đùng ra chỗ 1 trong những tên vừa bị cô đánh tơi tả lúc nãy, xách cổ gã lên vừa gọi vừa dộng ình ình đầu gã xuống nền nhà :
" Ê, mi còn sống không đấy ? Dậy ! Dậy ngay ! Súng của ta đâu rồi ? "
Gã yếu ớt chỉ về phía 1 gã khác, Jae Hee tỉnh bơ thả tay ra rồi đi tới chỗ tên đó, rút 2 khẩu súng ra , quay quay chúng trên tay và nói :
" Đúng là súng của mình bao giờ dùng cũng thích hơn ! "
Yoo Il đứng đó chứng kiến toát mồ hôi tự nhủ : " 2 cha con nhà đó đã giáo dục em kiểu gì thế này ? Sau này có chết mình cũng không bao giờ dám chọc cô ấy lần nữa hết ! "
--------------------------------------------------------------------------------
Chapter 31
Trong buổi chiều tối , tiếng động cơ của hàng chục chiếc xe chuyên dùng để đi trên tuyết đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng của núi rừng. Chúng rần rần kéo tới khu nhà kho cũ, nơi mà có tin báo rằng tay súng bắn tỉa nổi tiếng của ARIAS đang có mặt.
" Em sẵn sàng chưa ? " Yoo Il vừa lắp ống giảm thanh vừa hỏi.
" Trông em giống người chưa sẵn sàng chiến đấu lắm hay sao ? " Jae Hee lạnh lùng lên đạn rồi đáp.
Tiếng động cơ xe càng lúc càng gần. Từng toán người xuống khỏi xe, tay lăm lăm vũ khí, hò hét nhau kéo vào trong.
Mở màn cho cuộc giao tranh này là 1 quả lựu đạn khói. Nó được ném từ ngoài lancan vào và bay xuống gần chỗ Jae Hee và Yoo Il đang nấp. Cả 2 lập tức lấy 1 chiếc khăn ra và buộc nó ngang miệng, nín thở .
Những kẻ săn tiền thưởng bên ngoài thấy không có động tĩnh gì bèn chậm rãi tiến vào bên trong. Từng bước chân rón rén trên sàn gỗ cũ kĩ phát ra tiếng động thật khẽ khàng. Trong màn khói dầy đặc, bọn chúng cầm vũ khí trên tay, cố căng mắt ra tìm 1 dấu hiệu nào đó của món tiền thưởng đắt giá.
Thình lình, Jae Hee xuất hiện ngay phía trên đầu bọn chúng trong tư thế treo ngược người lên xà nhà. Cô đu chân xuống kẹp lấy cổ chúng và dộng đầu bọn chúng vào với nhau . 1 tên khác trông thấy thế định báo động cho những kẻ ở phía ngoài thì ý nghĩ đó của hắn lập tức bị Yoo Il chặn đứng, bằng 1 cái vặn cổ rất nhẹ nhàng. Cả 2 cùng tiếp đất và nói :
" Xong 3 tên ! "
Phía ngoài cửa, đồng bọn của bọn chúng không thấy có động tĩnh gì liền ra hiệu cho 1 nhóm khác vào tiếp ứng. 1 quả lựu đạn khói nữ tiếp tục bay vào, nhưng quả này vừa rơi xuống gần chỗ đứng của Jae Hee, chưa kịp phun khói thì đã bị cô tung 1 cú đá, bay ngược về nơi xuất phát. Những kẻ đó lập tức hiểu ra, bọn chúng giơ súng lên và nã lia lịa vào những bức tường của nhà kho :
" TẠCH ! TẠCH ! TẠCH ! TẠCH ! TẠCH ! "
Bên trong, Yoo Il và Jae Hee điềm nhiên ngồi sau 1 chiếc bàn được dựng lên làm lá chắn để bàn kế hoạch phản công :
" Nếu bọn chúng tràn vào qua cửa này thì sao ? "
" Yên tâm, lối đó anh đã đặt bẫy sẵn rồi, bọn chúng mà qua đằng đó thì chỉ có thể cho rằng bọn chúng xui xẻo thôi ! "
Tiếng súng đã tạm ngừng vang lên. 1 sự yên lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả. Bọn chúng đùn đẩy nhau :
" Ê, ông vào đi ! "
" Sao lại là tôi ? Ông thích thì đi mà vào ! "
Đùn đẩy chán chê, bọn chúng cùng kéo vào bên trong nhà kho. Bước từng bước cẩn trọng. Sàn gỗ lại cọt kẹt kêu. Những tên săn tiền thưởng đó xé lẻ ra để tìm Jae Hee giữa những thùng hàng chất cao quá đầu người trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn dây tóc.
1 nhóm đang di chuyển thì bất chợt Yoo Il xuất hiện đằng sau lưng chúng và giơ tay chào :
" Hi ! "
" Tên quái nào ... "
Ở cách đó khong xa, Jae Hee giơ súng lên và nảy cò :
" Bụp !Bụp !Bụp !Bụp ! "
Cả nhóm đó đổ gục xuống sàn, Yoo Il nhún vai hướng về chỗ nấp của Jae Hee : " Bắn đẹp đấy ! ". Rồi anh nhanh chóng nấp vào sau 1 dãy thùng khác.
Những kẻ khác vẫn tiếp tục truy tìm trong khu để hàng đó. 1 tên đang đi thì chợt phát hiện ra bóng Jae Hee khuất sau 1 cái thùng gỗ cỡ lớn. Gã ra dấu cho đồng bọn, bọn chúng chầm chậm áp sát chiếc thùng gỗ đó.
Thấy tình hình không ổn, Yoo Il bèn bám vào 1 chiếc ròng rọc, vừa đu người vừa bắn vào những kẻ đang áp sát đó để đánh động cho Jae Hee. Bọn chúng vừa bắn trả vừa tản ra. Jae Hee nấp đằng sau chiếc thùng gỗ đó liền chĩa súng ra bắn yểm trợ Yoo Il.
Tiếng súng của bọn săn tiền thưởng lần nữa lại khuấy động bầu không gian yên tĩnh của núi rừng Canada. Mảnh vụn của thùng gỗ, giấy bìa carton bay lượn trong không khí. Vỏ đạn rơi xuống leng keng.
Jae Hee vội lắp băng đạn khác vào súng và tiếp cận kẻ đang bắn loạn xạ kia. Khẩu súng mà gã đang dùng là loại súng tự động, nó có nhược điểm là 1 khi mục tiêu di chuyển gần thì rất khó bắn chính xác, huống chi lúc này Jae Hee đang di chuyển giữa vô số chướng ngại vật. Cô vừa cầm súng chĩa vào hắn vừa áp sát hắn.
Đang tới gần thì đột nhiên súng của cô hết đạn. Đáp lại những cái bóp cò của cô chỉ là tiếng lách cách của ổ đạn rỗng. Đối phương thấy thế bèn chĩa mũi súng vào cô và mỉm cười :
" Thật là xui quá nhỉ , Abby thân mến ! "
Nhanh như cắt, Jae Hee né người sang 1 bên, tháo thân súng ra làm 2, vụt 1 cú trời giáng vào người hắn. Cô nói :
" Súng hết đạn không hoàn toàn vô dụng đâu ! "
Số lượng súng đạn mà Yoo Il mang theo không nhiều, 1 khi không còn súng thì chỉ còn dao. Trong tối hôm đó, không biết bao nhiêu lần con dao của Yoo Il mang theo được phóng ra. Hết dao, chỉ còn dùng được kĩ năng chiến đấu. Jae Hee và Yoo Il đã phải phối hợp với nhau để có thể đánh gục được số tên săn tiền thưởng còn lại.
8h04' tối
" ... Hộc ... hộc ... ! "
Jae Hee lấy tay quệt mồ hôi sau khi hạ đo ván 1 mụ đàn bà đô con gấp rưỡi cô . Yoo Il loạng choạng dựa vào 1 dãy thùng , hổn hển nói :
" Không còn tên nào khác chứ ? "
" Hết rồi ! " Jae Hee đáp, cô lại gần 1 tên xem ra cỏ vẻ còn tỉnh táo và giật lấy cổ áo của gã, " Cho ta biết, kẻ nào cho các ngươi biết ta đang ở đây ! "
Gã đó thều thào :
" Là ... người của nhà ... Trishendwert ! "
Jae Hee nghĩ : " Đúng rồi , tên Sói đen đó là đầu mối buôn bán vũ khí của nhà đó mà ! ", cô quay ra bảo Yoo Il :
" Anh có thể giúp em 1 chuyện được không ? "
" Chuyện gì ? "
" Anh hãy lo việc của nhà Trishendwert giùm em ! "
" Còn em đi đâu ? "
Jae Hee nhặt lấy 1 khẩu súng ở dưới đất :
" Đi xử lý kẻ đã dám đánh em ! "
Kẻ có bí danh Sói xám vừa lái xe trong đêm tối vừa suy nghĩ. Suốt cả chặng đường, gã chỉ toàn thấy dấu xe để lại trên tuyết y như đã có cả 1 đoàn xe hàng chục chiếc đi qua vậy, mặc dù lối này không phải là lối đi thích hợp cho việc di chuyển trong vùng núi địa hình trắc trở này.
Đang đi thì đột nhiên :
" ĐÙNG ! "
1 viên đạn xuyên thủng cửa kính xe và sượt ngang mặt gã. Gã vội phanh gấp lại và nhảy ra khỏi xe. Gã nhìn về hướng mà viên đạn đã bay đi, và gã nghĩ mình biết kẻ đã bắn nó.
Jae Hee cầm khẩu T228 chậm rãi bước tới trên mặt đất phủ tuyết dày. Sói xám nói :
" Làm sao người thoát ra được khỏi nơi đó ? Ta nhớ rằng thuộc hạ của ta đâu có sử dụng khẩu súng đó ? "
" Nhưng 1 trong số hàng chục kẻ săn tiền thưởng vừa kéo tới khi nãy thì có . " Jae Hee lạnh lùng đáp.
Cô cầm khẩu súng tiến lại gần hơn rồi bất ngờ đánh mạnh vào mặt hắn bằng báng súng. Sói xam bị bất ngờ không kịp tránh, gã đưa tay lên quệt vết máu trên khoé miệng. Jae Hee giơ súng lên và đột nhiên quẳng nó ra xa, cười khẩy :
" Muốn đấu tay đôi chứ ? "
Sói xám ngay tức khắc tung 1 cước quét ngang mặt cô nhưng cô kịp thời gập người xuống né. Đồng thời, cô nghiêng người đi, chém vào ngang sườn gã. Gã lảo đảo rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Gã dùng mũi chân hất mạnh tuyết vào mặt Jae Hee, thừa cơ đá văng cô xuống đất. Jae Hee trở tay không kịp, cô đang cố lấy ý thức thì bị gã dùng cánh tay kẹp chặt lấy cần cổ, không sao thoát ra được. Trong tình thế ngàn cần treo sợi tóc đó, cô dùng hết sức vung chân lên đá vào mặt gã, chân kia thì sút vào ống quyển của gã. Chỉ trong giây phút gã đang choáng váng và lỏng tay ra, Jae Hee bất ngờ xoay người lại, tùm gáy hắn lôi xuống và thúc đầu gối vào ngực hắn. Sói xám gục xuống mặt đất và hết gượng dậy .
" Nếu ngươi muốn tìm người để trả thù cho gã anh của ngươi thì nên tìm người nhà Monkarios thay vì tìm ta ! "
" Sao ngươi không giết ta đi ? " Sói xám nằm dưới tuyết, khẽ nói.
" Giết ngươi có cho ta được đồng nào đâu ? Hãy nhớ, ta là 1 sát thủ, dùng nghệ thuật ám sát để kiếm tiền và sinh tồn trong thế giới ngầm, chứ không phải là 1 tên săn tiền thưởng ! "
Và Jae Hee nhặt khẩu súng lên rồi lặng lẽ rời khỏi đó.
Ánh sáng từ đèn pha của xe Sói xám toả sáng cả 1 góc núi rừng ban đêm.
Còn về phần Yoo Il ...
Anh quay lại thành phố, tìm 1 chỗ để có thể thay bộ đồ tơi tả vì trận đánh với bọn săn tiền thưởng ra.Anh tự hỏi mình : " Phải xử lý bọn này ra sao đây nhỉ ? 1 băng lớn như bọn chúng mà huỷ đi thì cũng thấy hơi tiếc ! ". Đột nhiên, 1 tia sáng loé lên trong đầu Yoo Il. " Sao mình không tận dụng bọn chúng nhỉ ? ". Anh đang nghĩ đến những kẻ ở ngoài tổ chức muốn nhắm vào vị trí của Jae Hee, lâu nay anh và Myung Woo vẫn chưa có giải pháp nào cho những kẻ không ở trong tổ chức của anh. Nếu dùng những tên này thì để le những ông bố có con gái muốn làm Cô Dâu thì không biết sẽ thế nào nhỉ ?
9h05' tối
" Thưa các ngài ! Gay to rồi ! "
" Chuyện gì vậy ? "
" Ông ... Ông Trùm của ARIAS đang ở ngoài kia ạ ! "
" Sao ông ta lại ở đây ?! Hãy cầm chân ông ấy để bọn ta ... "
Yoo Il mở cửa bước vào trong căn phòng họp tối tăm đó.
" Xin chào, hi vọng giờ này không quá muộn cho 1 chuyến viếng thăm của tôi chứ ? "
Tất cả những kẻ cầm đầu nhà Trishendwert giật mình thon thót trước sự xuất hiện đột ngột của Yoo Il. 1 trong số đó lên tiếng :
" Ngài McCreedy, chẳng hay ngài tới tệ xá có việc gì vậy ? "
Yoo Il tự tìm lấy cho mình 1 chỗ ngồi rồi nhẹ nhàng nói :
" Đừng vờ vịt nữa ! Các vị thừa biết tôi đến là có việc gì mà ! "
Những người kia lấm lét nhìn nhau. Yoo Il tiếp tục nói :
" Đáng lẽ hôm nay tôi đến đây là để tuyên án phạt cho các vị nhưng tôi lại có 1 vụ làm ăn đây. Muốn nghe không ? "
Vẫn bằng chất giọng mượt mà nhưng vẫn chứa chút lạnh lùng,đáng sợ bên trong, Yoo Il bắt đầu giảng giải về cái gọi là vụ làm ăn đặc biệt dành riêng cho những người lãnh đạo của nhà Trishendwert :
" Tôi muốn các vị giúp tôi 1 việc, đó là thay tôi dập tắt ý tưởng đưa người nhà vào vị trí Cô Dâu của 1 số tay mafia đang thích gây khó dễ với tôi. Các vị nên hiểu, tôi muốn chỉ có Abigail vào được vị trí này nên con đường tới cái ghế đó phải được dọn quang và trải thảm đỏ. Và người giúp tôi làm việc đó sẽ là các vị ! "
Yoo Il đứng dậy và đi vòng quanh chỗ ngồi của những người đó, nói tiếp :
" Các vị không thể có lựa chọn nào khác được đâu. Các vị cả gan kêu bọn săn tiền thưởng tới nhà kho đó vì Abigail của tôi nhưng xui xẻo thay, tôi cũng có mặt ở đó. Nếu các vị từ chối vụ làm ăn này, được thôi, các vị sẽ không thể bán vũ khí ở Bắc Mỹ hay bất cứ vùng nào khác, ngoại trừ Bắc Cực. Người của tôi sẽ không để cho nhà của các vị được yên thân cho dù chỉ là 1 phút. Mặt khác, nếu đồng ý giao dịch, các vị được độc quyền bán vũ khí cho người của ARIAS và thêm 1 vài vùng ở Trung Mỹ. Nghĩ kĩ đi ! "
Những người đó trao đổi với nhau bằng mắt trong vài phút. Cuối cùng họ trả lời anh :
" Chúng tôi đồng ý ! "
" Có thế chứ ! 1 quyết định khá sáng suốt đấy ! " Yoo Il gần như reo lên.
Chapter 32
9h46' tối
" Cuối cùng em cũng về rồi đấy à ? " Yoo Il ngồi trên ghế sofa hỏi Jae Hee.
" Sao anh không về phòng mình đi mà chạy sang phòng em làm chi ? "
" Để giúp em. "
" Em làm gì mà cần anh giúp ? " Jae Hee lẳng lặng đi ngang qua chỗ ngồi của anh.
Yoo Il đứng dậy và ... chọc nhẹ 1 ngón tay vào lưng của Jae Hee. Cô gập người xuống, nghiến chặt răng, đau tới mức không kêu nổi. Yoo Il mỉa mai :
" Thế mà còn bảo không cần giúp à ? "
Jae Hee đành ngoan ngoãn để Yoo Il băng bó cho mình. Vừa giở vali đồ cứu thương ra, anh vừa cằn nhằn :
" Chưa thấy ai như em, bị thương nặng như thế này mà vẫn chạy đi tìm tên Sói xám kia để trả thù được ! "
" Nếu hắn đã đánh anh 1 trận và tát anh rách môi thì anh có đi tìm hắn để trả đũa không ?! " Jae Hee đáp, " Úi ! Nhẹ tay 1 chút ! "
" Sao ? Em bị tát rách môi à ? Nghiêm trọng đây, quay lại đây xem nào ! " Yoo Il lo lắng nói.
Jae Hee từ từ xoay người lại, chỉ tay vào vết rách cho anh xem: " Ở đây này ! " thì Yoo Il bất ngờ .... ( làm gì thì bà con tự hiểu, tự tưởng tượng ).
" Này, Han Yoo Il, anh tính lợi dụng em đang bị thương nặng để thừa cơ lấn tới đấy hả ?! Anh đừng quên anh đang có nhiệm vụ phải băng bó cho em đấy nhé ! "
" Em từng xông pha biết bao nhiêu lần rồi mà nên chút thương tích này không băng lại có 1 đêm cũng không chết được đâu ! "
Sáng hôm sau, cả 2 cùng khăn gói lên đường trở về Hàn Quốc.
4h13' chiều
Jae Hee vừa nhấn nút tầng 39 của thang máy Trụ Sở vừa hỏi Yoo Il :
" Không biết Alex mấy ngày nay thế nào rồi ? Chúng ta đi biền biệt thế này thì công việc sẽ .... "
Yoo Il liền ngắt lời cô :
" Khỏi lo, cậu ta có cái đầu thần đồng mà. Có bận rộn mấy hôm cũng không ảnh hưởng gì đâu ! "
Cửa thang máy vừa bật mở thì đột nhiên bộ mặt của Myung Woo lù lù xuất hiện.
" Ông bạn vàng của tôi và cô bạn gái của cậu ta đã về rồi sao ?! " Anh nói liền 1 hơi, " 2 người có biết mấy ngày nay tôi khổ sở thế nào không ? Tôi mất ăn mất ngủ, tôi ở lì trong Trụ Sở suốt 24 tiếng đồng hồ, tôi không đi hẹn hò với ai được chỉ vì mớ công việc chết tiệt mà 2 người để lại cho tôi .... "
Yoo Il bèn nhanh tay nhấn luôn vào nút số 1 trên bảng điền khiển và quay ra bảo Jae Hee :
" Anh nghĩ chúng ta nên đi đâu đó chơi tối nay hơn là tới thẳng Trụ Sở như thế này ! "
" Em cũng nghĩ thế ! " Jae Hee gật đầu tán thành.
Nhiều ngày sau ....
Jae Hee cuống cuồng chạy xuống cầu thang, vừa chạy vừa chỉnh lại cà vạt. Jae Ha ngẩng đầu lên nói :
" Jae Hee, em không cần vội đến thế đâu ! "
Ông Jin Young ở trong bếp gọi với ra :
" Con ăn chút gì đi đã ! "
" Không cần đâu ạ ! Con bị muộn mất rồi ! " Jae Hee chộp lấy chùm chìa khoá xe do Jae Ha ném cho, " Con đi làm đây ạ ! "
Jae Hee vừa chạy ra khỏi nhà được 1 lát thì Jae Ha hỏi ông Jin Young:
" Bộ chế hoà khí trong xe của Jae Hee thế nào rồi ạ ? "
Ông Jin Young ngạc nhiên ló đầu ra :
" Papa tưởng con sửa rồi !
" Sao chiều hôm qua papa nói là để papa sửa cơ mà ?! "
Cả 2 cha con cùng nhìn nhau trong giây lát. Rồi Jae Ha đứng vụt dậy, cầm lấy chùm chìa khoá xe trên mặt bàn và nói với ông Jin Young trước khi rời khỏi nhà :
" Nếu Jae Hee bị muộn thì đó là lỗi của papa đấy nhé !
Jae Ha phóng xe đi theo đường tắt để đón đầu Jae Hee. Ra đến ngã tư đường, theo như tính toán của anh thì Jae Hee sắp tới nơi rồi, anh chỉ việc đưa cô em gái đang bị muộn giờ làm tới Trụ Sở, thế là xong .
Jae Ha đã trông thấy bóng dáng chiếc Ford của Jae Hee từ xa, với nắp máy đang bốc khói nghi ngút. Anh chắc mẩm Jae Hee đang sắp sửa rút máy điện thoại ra gọi cho cứu hộ giao thông. Anh bèn nhanh chóng sang đường thì bất ngờ anh đứng khựng lại .
Yoo Il từ trong chiếc BMW đi ra, tươi cười mở cửa xe cho Jae Hee bước vào. Jae Ha sững sờ tự nhủ : " Không thể nào ! Không thể nào là người đó được ! ". Anh cứ thế đứng đó cho đến khi chiếc BMW đi khuất phía cuối đường.
9h15' sáng
Ông Jin Young ngạc nhiên khi trông thấy Jae Ha ngồi trước bàn phòng khách nhìn chằm chằm 1 tấm ảnh cũ.
" Con lôi tấm ảnh này ra đây làm gì ? "
" Papa, từ sau cái ngày Jae Hee ám sát hụt 1 tên nào đó, papa có nhớ con bé có kể gì về tên đó không ? "
" Con bé chả nói gì cả ! Trước khi nó đi ám sát kẻ đó thì papa chỉ nhớ nó nói rằng tên đó rất bảnh thôi. Mà có chuyện gì vậy ? "
" Con đã trông thấy người này ... cùng với Jae Hee lúc nãy. " Jae Ha chỉ vào Yoo Il trong tấm ảnh.
Ông Jin Young sửng sốt, nhào tới bên cạnh Jae Ha :
" Thật không ? "
" Mắt con không kém đâu. "
Bức ảnh trên được Jae Ha lấy ra từ túi áo ở ngực trái của Yuri khi mà anh và cha anh đưa cô về nhà. Đằng sau bức hình có ghi: " Han Yoo Il và Kang Yuri - lễ tổng kết năm thứ 2. " và cái tên Han Yoo Il được khoanh hình trái tim bằng mực đỏ. Jae Ha hồi tưởng lại, suốt mấy ngày Yuri hôn mê, trong cơn mê sảng, cô đã gọi 1 cái tên: " Yoo ... Il ... ". Jae Ha đã cho rằng đó là 1 người vô cùng quan trọng với cô, như người yêu chẳng hạn.
Sau khi gặp lại Yoo Il trên đường, Jae Ha lập tức bám sát xe của anh. Chiếc xe đó cũng đi tới chỗ làm của Jae Hee. Jae Ha lẳng lặng đi vào bên trong toà nhà, lén nhìn vào bảng danh sách người đứng đầu từng tầng trong toà nhà. Anh suýt nữa ngã ngửa ra khi trông thấy toàn bộ 4 tầng trên cùng của toà nhà được gộp chung dưới 1 cái tên : HAN YOO IL , CEO.
" Papa, con đã nghĩ rất nhiều về chuyện được thăng chức đáng ngờ của Jae Hee. Con bé được ưu đãi đến mức khó mà diễn tả được, chưa bao giờ có 1 thành viên nào được như con bé hết. Có khi nào ... " Jae Ha ngập ngừng, " Người mà Jae Hee được thuê để ám sát lại là ... Ông Trùm của tổ chức không ? "
Ông Jin Young gần như nhảy dựng lên. Ông hốt hoảng :
" Con đang nghĩ gì vậy ?! Nếu đúng như lời con nói thì Jae Hee và cả nhà ta nữa đâu còn sống được đến lúc này ! "
" Nhưng nếu người đó có quan hệ thân thiết với Jae Hee trước vụ tai nạn đó thì hoàn toàn có thể chứ ạ ! "
Cả 2 cha con cùng im lặng suy nghĩ. Bầu không khi căng thẳng bao trùm lên toàn bộ phòng khách. Nhiều phút sau, Jae Ha nói :
" Chỉ có 1 cách để kiểm tra. "
" Con không định làm thế đấy chứ. Con đừng quên máy tính của con bé có cài đặt phần mềm tự huỷ thông tin nếu có sự xâm nhập ... "
" Nhưng đối với người nhà thì khác đấy ạ ! " Jae Ha đáp chắc nịch.
Anh rời khỏi chỗ ngồi, hối hả đi lên tầng trên. Ông Jin Young bám sát theo anh. Đứng trước cửa phòng ngủ của Jae Hee, ông hỏi lại Jae Ha lần nữa :
" Con có nghĩ chúng ta nhất thiết phải làm theo cách này không ? "
" Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu ạ ! "
Jae Ha phá khoá, vặn nắm đấm cửa rồi đi vào. Anh đến gần nơi mà Jae Hee hay cất chiếc laptop của cô, lôi nó ra và đặt lên mặt bàn. Ông Jin Young nín thở quan sát từng hành động của anh. Jae Ha cẩn thận thao tác từng bước một sao cho thông tin trong máy không bị huỷ hết. 1 cái gõ nhẹ lên phím Enter , danh sách các đối tượng của Jae Hee từ từ hiện ra. Jae Ha di chuột xuống đối tượng gần cuối của Jae Hee.
Bức hình mà Kain chuyển cho Jae Hee hiện lên. Cả 2 cha con anh cùng mở to mắt ra. Jae Ha lẩm bẩm :
" Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi ! "
5h03' chiều
Tại Trụ Sở đang sắp diễn ra 1 buổi liên hoan mừng sinh nhật của Myung Woo. Mỗi nhân viên hối hả hoàn thành nốt công việc của mình để có thể thoải mái ăn mừng như bao đồng nghiệp khác. Jae Hee cũng ở trong diện đó. Trong khi những người khác đang lũ lượt kéo nhau lên tầng trên thì cô vẫn phải chạy qua chạy lại để hoàn tất giấy tờ.
" Giám đốc Han, tài liệu của vụ Brussels đâu rồi ạ ? " Jae Hee đuổi theo Yoo Il trước khi anh đi vào thang máy.
" Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. " Yoo Il chỉ về hướng văn phòng của anh, " Sắp xong chưa ? "
" Còn 1 chút nữa thôi. "
Jae Hee vội vàng đi vào văn phòng anh. Cô kéo ngăn bàn ra và lấy tập tài liệu. Trong lúc chuẩn bị đẩy nó trở vào, cô bắt gặp 1 nùi giấy ở góc ngăn bàn. Tò mò, cô giở nó ra. Đó là 1 tờ hoá đơn tiền điện. Theo như cô suy đoán thì địa chỉ trên đó có khả năng là của nhà Yoo Il. " Hình như ảnh chưa bao giờ đưa mình tới nhà ảnh thì phải ? ", cô tự nhủ. Máu thám hiểm trong cô nổi lên, cô nảy ra 1 ý: " Sao mình không thử lén tới chơi nhà anh ấy 1 chuyến nhỉ ? ".
Chapter 33
7h09' tối
" Không gọi được cho Jae Hee sao ? " Ông Jin Young sốt ruột hỏi.
Jae Ha đóng nắp máy điện thoại lại và đáp 1 cách nặng nề :
" Vâng ! "
Trong khi đó, tại Trụ Sở, Jae Hee đang nói chuyện vui vẻ với 1 nhóm đồng nghiệp, chốc chốc cô lại lén quan sát Yoo Il. Vừa nhấp môi ly rượu trên tay, cô vừa tự nhủ : " Chùm chìa khoá được treo ở bên cạnh thắt lưng, có hơn 4 chìa. 1 chìa khoá xe, 1 chìa dùng cho văn phòng thì số chìa còn lại sẽ dùng để mở cửa nhà ! ", cô nhẩm tính như vậy. Trong cái đầu nhanh nhạy của 1 sát thủ , 1 kế hoạch ngay lập tức được đề ra nhằm đột nhập nhà riêng của nhân vật có tiếng nhất nhì thế giới ngầm.
" Alex, tôi có nhầm không khi nói rằng nãy giờ Abby đang soi tôi ? " Yoo Il nâng ly rượu sát môi và thì thầm với Myung Woo.
" Chắc cô nàng không muốn cậu bị ai khác nẫng mất khi cô nàng không để ý đấy mà ! " Myung Woo giễu anh.
Jae Hee lại gần bàn thức ăn ở cạnh Yoo Il tán gẫu với anh. Nói chuyện được 1 lúc, cô bảo anh :
" Để em ra kia lấy đồ uống ! "
Ngay lúc đó, cô giả bộ choáng, Yoo Il liền giơ tay ra đỡ lấy cô. Anh cười :
" Em uống hơi nhiều rồi đấy ! "
Chớp lấy thời cơ đó, bàn tay nổi tiếng với khả năng bóp cò súng nhanh của cô lập tức " khua " lấy chùm chìa khoá anh giắt bên hông. Tay kia của cô vịn vào tay anh , cô mỉm cười :
" Thế này đâu đủ để em say ! "
" Cô mà biết say thì tôi đi đầu xuống đất ! " Myung Woo đứng bên cạnh mỉa mai.
" May cho anh hôm nay là sinh nhật anh đấy ! " Jae Hee quay lại đáp.
Jae Hee lặng lẽ chuồn ra khỏi đám đông. Ra đến chỗ vắng, cô tung chùm chìa khoá trên tay đầy tự hào :
" Không tệ ! "
Chiếc BMW của Yoo Il phóng vút ra khỏi tầng hầm để xe mà người cầm lái lại là bạn gái chủ nhân của nó.
Theo như địa chỉ ghi trên tờ hoá đơn, Jae Hee không mất quá nhiều thời gian để lần mò tới nhà riêng của anh. 1 ngôi nhà khá khang trang, to đẹp toạ lạc giữa 1 quần thể kiến trúc gần như hào nhoáng nhất Seoul. Jae Hee không có nhiều thời gian, cô phải trả chùm chìa khoá lại cho Yoo Il trước khi anh kịp nhận ra, nghĩa là trước khi anh rời khỏi bữa tiệc. Cô hối hả đi tới bên cánh cổng, mở khoá và thận trọng đi vào trong.
Trái với những gì mà Jae Hee đã tưởng tượng, nhà riêng của Ông Trùm tổ chức sát thủ ARIAS lại không được trang bị hệ thống báo động chặt chẽ . "Cứ như xây lên cho người khác chứ không phải cho anh ấy ở vậy ! ", cô nghĩ thầm.
Càng ngạc nhiên hơn nữa khi nội thất trong nhà lại rất ít, cả căn nhà gần như trống trơn chỉ trừ gian bếp và phòng ngủ. Jae Hee đứng giữa nơi- được- cho- là- phòng- khách vò đầu tức tối : " Rốt cục đây có đúng là nhà anh không vậy, Han Yoo Il ? ".
Nhưng căn nhà này cũng có 1 nơi làm thoả mãn tính hiếu kì của Jae Hee. Ít ra ông trời cũng không làm cô phí hoài công sức lên kế hoạch thâm nhập " pháo đài " này. Trong toàn bộ tổng thể kiến trúc này, tất cả các phòng đều không trang bị khoá, không camera, không bẫy, nhưng chỉ có 1 phòng được lắp khoá. Jae Hee ngồi bên cánh cửa phòng đó, tỉ mẩn tìm cách phá khoá. Sau 1 hồi nỗ lực không biết mệt mỏi cùng với sự hỗ trợ của không ít loại dụng cụ mà cô có thể mang theo từ Trụ Sở, cô cuối cùng cũng đã có thể mở nó ra. Jae Hee sung sướng khi ít ra có thể được trông thấy 1 biện pháp an ninh được áp dụng trong căn nhà này : Hệ thống laser báo động. Những tia laser đảo qua đảo lại liên tục mà không có bất cứ 1 tia sáng nào giao nhau tại 1 điểm trên khắp phòng. Jae Hee lùi lại 1 bước, vén tóc lên tai và thong thả đi vào giữa những tia laser chuyển động đó.
Không có vấn đề gì mà không thể giải quyết được cả, đó đơn thuần chỉ là chuyển động của cơ thể mà thôi. Jae Hee đã từng được thuê ám sát 1 tay buôn ma tuý ở Buenos Aires và nhà tay đó cũng được trang bị hệ thống phức tạp này. Lúc đó, nhờ chiếc máy nghe nhạc mà cô khám phá ra cách khống chế hệ thống này: Những điệu nhảy. Với 1 sát thủ chuyên nghiệp thì khiêu vũ chẳng phải là vấn đề quan trọng. Do đó mà cô có thể điềm nhiên đi vào nhà kẻ đó và tặng hắn 1 phát đạn 13 ly. Lần nãy chỉ khó hơn ở chỗ : cô không mang theo máy nghe nên tạo ra được nhịp điệu cũng hơi vất vả. Di chuyển được vào trong, Jae Hee liền tìm tới nguồn điện của máy phát tia và tắt phụt nó đi.
" Giờ để xem anh giấu cái gì trong này nào ? "
Cái đầu tiên đập vào mắt cô là 1 chiếc màn hình tinh thể lỏng vẫn còn đang mở đi kèm 1 đầu máy video. Có vẻ như bạn trai của cô đã xem cái gì đó qua đêm thì phải. Những cuộn băng chồng chất bên cạnh màn hình mang những tựa đề thật lạ : Pusan tháng 12/ 20xx, Leo núi, Sinh nhật 18 tuổi, .... Cô bèn nhét thử cuộn đang có trong đầu máy ngược vào trong.
Chiếc đầu máy rì rì chạy. Nội dung trong cuộn băng vừa hiện lên đủ khiến cô ngã ngửa ra sau. 1 cô gái trông khá giống cô với nụ cười rạng rỡ đang chạy nhảy trên bãi biển, với tiếng gọi không ngớt của Yoo Il: " Yuri, quay lại phía này đi nào ! ". Jae Hee vội vã thay cuộn khác vào, cuộn nào cũng là cô gái đó cùng Yoo Il được quay ở khắp nơi trên Hàn Quốc. Jae Hee lồm cồm đứng dậy, đi tới giá sách bên cạnh đó, cũng là những tập album mang tựa đề như thế. Những tấm ảnh của cô gái đó, những tiếng gọi đó như 1 mũi khoan xuyên vào óc cô. Tai cô ù đi, mắt hoa lên, trần phòng đang quay trong mắt cô . Cô gục xuống nền nhà, quyển album còn mở trên tay rơi cộp xuống đất.
Chỉ còn là im lặng.
8h15' tối
Yoo Il vừa tuyên bố chúc mừng Myung Woo xong thì bước xuống khỏi bục. Anh chợt phát hiện thấy có gì đó không ổn, tiếng leng keng khi những chiếc chìa trong chùm chìa khoá va vào nhau như mọi lần trong khi anh di chuyển đã biến mất. Anh nhìn xuống thắt lưng, tim anh như muốn rụng rời khỏi lồng ngực. Anh cố nhớ lại : " Đúng rồi, chính là lúc đấy ! ", Yoo Il lao tới gạt những người khác đang chúc mừng Myung Woo ra và ghé tai anh :
" Abby ... cô ấy đã lấy chùm chìa khoá nhà tôi. Tôi cần mượn xe của cậu. Tôi phải về nhà gấp ! "
Myung Woo bèn rút chiếc chìa trong túi quần ra và giao nó cho Yoo Il, anh không quên dặn dò :
" Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi nhé ! "
Yoo Il nhấn ga chiếc BMW, phóng vụt ra khỏi cửa tầng hầm, lòng anh nóng như lửa đốt. " Bây giờ chưa phải lúc đó ! ", anh cứ lặp đi lặp lại câu đó trong đầu. Phải về nhà thật nhanh chính là mong ước lớn nhất của Yoo Il lúc này .
Chapter 34
8h43' tối
Chiếc BMW mà Yoo Il mượn của Myung Woo phanh két lại trước cửa nhà anh. Anh vội vã ra khỏi xe và chạy nhanh lên gác.
Lên đến nơi, Jae Hee đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy anh, cô rít lên tức giận :
" ANHHHH ! "
Cô đùng đùng đứng dậy và đi ngang qua anh. Yoo Il bèn đuổi theo thanh minh :
" Abby, nghe anh nói đã ! "
" Không có gì để giải thích hết ! " Jae Hee vừa bước xuống cầu thang vừa giận dữ nói, " Sao anh có thể coi em là là thứ đồ thay thế cho người đó được cơ chứ ?! "
" Dừng lại đi ! " Yoo Il tóm lấy cánh tay cô.
" Buông ra ! " Jae Hee gạt phắt tay anh ra, " Chúng ta coi như chấm dứt tại đây ! "
Jae Hee vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì cô nghe đằng sau có tiếng lách cách giống như tiếng thanh trượt dùng để lên đạn. Cô vừa quay đầu lại cũng là lúc viên đạn bay ra khỏi nòng súng trên tay Yoo Il. Nó xé gió bay tới găm vào cổ cô. Jae Hee sững sờ nhìn xuống phát đạn thuốc mê trên cổ mình. Người cô như mất hoàn toàn sức lực, " Chất gây tê cục bộ sao ? ", đôi chân cô không còn khả năng chống đỡ cho toàn bộ trọng lượng cơ thể. Cô đổ gục xuống nền nhà. Yoo Il bước tới bên Jae Hee, xoay người cô lại và còng trái 2 tay cô lại. Cô chỉ có thể nghe thấy anh lẩm bẩm cái gì đó từa tựa như: " ... Không thể chần chừ được nữa ... mất thời gian quá rồi ! ".
Yoo Il nhấc bổng cô khỏi sàn nhà và đưa ra ngoài xe. Anh thả phịch cô xuống ghế sau, còn anh vòng ra cửa phía trước. Vừa đi anh vừa gọi điện cho Myung Woo :
" Alex, tôi muốn nhờ cậu giải quyết hộ tôi công việc ngày mai ! Cậu biết chuyện gì rồi đấy, tôi sẽ gọi lại sau. Cứ đến nhà tôi mà lấy lại xe của cậu ! "
Yoo Il ngồi vào trong xe, nổ máy rồi quay đầu xe lại. Jae Hee lên tiếng :
" Anh định làm gì vậy ?! "
" Em chỉ cần đi theo anh và đừng có làm gì hết ! "
" Bị như thế này thì còn làm gì được ! Nếu anh muốn cứu vãn tình thế thì hãy bỏ ý định đó đi ! "
Yoo Il quay đầu lại nhìn cô và nói rất nhẹ nhàng:
" Abby, nếu em không trật tự đi thì anh buộc lòng phải nhốt em vào cốp xe đấy. "
Chiếc BMW phóng vùn vụt trên đường quốc lộ. Trên xe, cả 2 cùng im lặng, bầu không khí căng thẳng được phủ lên giữa 2 người. Jae Hee im lặng vì cô đang tức đến phát điên vì hành động của Yoo Il còn Yoo Il không nói gì bởi anh đang theo đuổi những toan tính riêng của mình.
11h02' đêm
" Con thử gọi cho con bé chưa ? " ông Jin Young sốt ruột giục Jae ha.
" Không gọi được ! Con bé đang tắt máy. " Jae Ha đáp, lòng anh nóng như lửa đốt.
Chiếc xe của Yoo Il vẫn phóng đi suốt đêm. Jae Hee gục xuống ghế xe ngủ quên từ lúc nào không hay. Bên ngoài, trời tối đen như mực.
2 cha con Jae Ha người nào về phòng người nấy, không để ý tới thời gian đang chầm chậm trôi qua. Họ cứ đi đi lại lại trong phòng mà không chú ý rằng ngoài kia, mặt trời đang lên cao.
Ánh sáng ban mai hắt vào cửa sổ xe đã đánh thức Jae Hee. Cô cố ngóc đầu lên để nhìn qua thì phát hiện thấy Yoo Il đã chở cô suốt đêm tới nơi nào đó xa tít ngoài Seoul mà cô không hay.
Chiếc xe đang dừng lại trước 1 cửa hàng bán đồ tạp hoá, Yoo Il xách gói đồ đi ra, trông thấy cô đã tỉnh lại, anh mỉm cười :
" Em tỉnh lại rồi à ? "
" Anh ... anh chở tôi tới chỗ quái nào thế này ?! " Jae Hee bực tức nói.
" Đến giờ ăn sáng rồi đấy ! " Yoo Il bỏ ngoài tai lời của cô, " Há miệng ra nào, Abby ! "
Jae Hee ngoảnh mặt đi. Yoo Il thản nhiên :
" Em mà không ăn thì không có sức cho chặng đường sắp tới đâu ! Sẽ chẳng có chỗ nào để nghỉ chân trong mấy tiếng tới đâu đấy ! "
" Kệ xác tôi ! " Jae Hee hét lên.
Yoo Il nhún vai :
" Đó là ý muốn của em đấy nhé ! "
Chiếc xe tiếp tục đi thêm 2 tiếng nữa trước khi dừng lại gần 1 khu dân cư. Yoo Il mở cửa xe và kéo Jae Hee dậy. Anh vừa đỡ cô đi vừa nói :
" Em sắp có mọi câu trả lời mà em muốn rồi đấy ! "
Yoo Il dẫn Jae Hee đang bị còng 2 tay lại đến 1 bãi đất mà theo Jae Hee, nó giống như 1 nghĩa trang. Anh cứ thế mà kéo cô đi giữa lối đi, và rồi họ dừng lại trước 1 ngôi mộ. Jae Hee cảm thấy như có 1 cú đấm mạnh kinh hồn chọi thẳng vào người mình, dạ dày cô quặn thắt lại khi đọc từng chữ trên bia mộ: PARK JAE HEE ( 19XX - 20XX ), tấm ảnh trên bia còn làm cô sốc hơn bởi nó y chang cô bây giờ. Cô khuỵu xuống mặt đất, 2 lá phổi cô đang co thắt lại. Hơi thở cô trở nên yếu đi, cô hổn hển :
" Thế này ... là ... thế nào ? "
Yoo Il ngồi xuống xoay Jae Hee lại đối diện với mình, anh từ từ nói :
" Abby, có 1 điều mà em cần biết : Em không phải là Park Jae Hee như em vẫn nghĩ. Park Jae Hee thật đã chết từ 9 năm trước rồi ! "
" Vậy thì tôi là ai ? "
" Em là người mà anh luôn tìm kiếm trong 7 năm qua, kể từ sau vụ tai nạn leo núi đó. Em là người mà anh yêu thương nhất trên thế giới này, em đã bị mất trí nhớ và bị người ta biến thành 1 con người khác ... "
" Không ! Anh nói dối ! "
" Abby, em hãy nghĩ lại đi, em thỉnh thoảng có những giấc mơ rất kì lạ, những khả năng mà em nghĩ trước vụ tai nạn đó em chưa từng có, bởi vì em đã từng học chúng và quan trọng nhất là 2 người thân duy nhất của em không phải gia đình thật sự của em ! "
Người cô mềm nhũn ra, hơi thở đã trở lại bình thường. Cô dù không muốn nhưng đã buộc phải chấp nhận sự thật đó. Yoo Il dừng lại không nói gì thêm, anh xốc cô dậy và đưa ra xe.
Jae Ha chạy ra khỏi phòng gọi ông Jin Young :
" Papa ! "
" Chuyện gì vậy ? Jae Hee vẫn chưa về sao ? "
" Con nghĩ con có cách tìm ra Jae Hee rồi ! "
" Bằng cách nào ? Điện thoại của con bé lắp AGPS( anti - GPS ) mà ! "
AGPS là hệ thống chống định vị toàn cầu qua điện thoại mà Jae Ha thiết kế ra nhằm tránh cho người trong nhà bị kẻ khác truy sát thông qua tín hiệu vô tuyến của điện thoại.
" Kẻ khác có thể không tìm ra nhưng con thì có ! " Jae Ha khẳng định với ông Jin Young.
Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, Jae Ha đã lần ra dấu vết chiếc điện thoại của Jae Hee. Anh và ông Jin Young kinh hoàng khi thấy tín hiệu nhấp nháy tại 1 nơi mà cả 2 người đều không mong muốn nó xuất hiện : Nơi chôn cất của Jae Hee thật.
" Nhất định là kẻ đó rồi ! Chính hắn ! " Jae Ha gầm gừ, anh rời khỏi bàn máy tính và vội vã lấy chìa khoá xe.
" Con đi đâu ? " Ông Jin Young hốt hoảng gọi với theo.
" Đi tính sổ kẻ đó ! "
Chapter 35
Suốt quãng đường về, Jae Hee không nói 1 câu nào cả, chỉ đăm đăm nhìn qua cửa sổ xe. Yoo Il vừa điều khiển xe vừa nhìn cô ái ngại. Ngoài kia, trời tối đen như mực. Ánh sáng yếu ớt của đèn đường cứ chạy vùn vụt qua trong mắt Jae Hee.
Yoo Il tạt xe vào 1 khách sạn ven đường, vì anh thấy Jae Hee cần 1 chỗ yên tĩnh để suy nghĩ và nghỉ ngơi. Anh đi tới quầy lễ tân đặt phòng và đưa cô đi lên tầng trên.
Ngoài đường, chiếc xe của Jae Ha đã phanh lại đối diện với khách sạn đó. Trong tay Jae Ha, trên màn hình chiếc máy tính bỏ túi còn nhấp nháy chấm đỏ tượng trưng cho thiết bị AGPS.
7h10' tối
" Em cứ nằm nghỉ đi nhé ! " Yoo Il kéo chăn lên đắp cho Jae Hee.
" Yoo Il ... trước đây em là người như thế nào ? " Jae Hee rụt rè hỏi.
Yoo Il ngạc nhiên. Jae Hee nói :
" Chẳng phải anh là người biết rất rõ về con người em trước đây sao ?! Anh nói đi ! "
Yoo Il mỉm cười :
" Còn nhiều thời gian cho em nhớ lại mà. Anh chỉ có thể tiết lộ rằng em ngày trước là 1 cô gái mà bất cứ chàng trai nào cũng khao khát được ở bên em và che chở cho em. Còn bây giờ thì hãy chợp mắt 1 lát đi ! " Anh đưa tay lên che mắt cô lại.
Jae Hee đành nghe theo lời anh, cô nhắm nghiền mắt lại mà không sao ngủ được. Trong đầu cô, hàng loạt tiếng gọi, hình ảnh cứ chập chờn ẩn hiện.
Yoo Il rời khỏi căn phòng đó, anh đi sang gian bên cạnh để lấy chiếc điện thoại trong túi gọi cho Myung Woo. Đang đi thì anh chợt nhận ra 1 luồng gió lạnh đang lùa vào trong căn phòng qua 1 khung cửa sổ còn mở, tấm rèm bay lất phất theo hướng gió. " Chẳng phải mình đã đóng hết cửa rồi sao ?! ", Yoo Il tự nhủ rồi đi tới chốt cửa lại. Đóng cửa lại xong vừa đi được thêm mấy bước chân thì Jae Ha thình lình xuất hiện ngay trước mặt anh, với 1 khẩu súng giảm thanh trên tay.
Yoo Il bình tĩnh nói :
" Ám sát Ông Trùm là tội lớn đấy, Allen ! "
" Chưa là gì so với nỗi đau mất đi gia đình 1 lần nữa. Nếu người không xuất hiện thì sẽ chẳng có chuyện gì hết, Jae Hee sẽ không từng bước rời xa chúng ta. Không có ngươi thì sẽ không có ngày hôm nay ! "
" Sự việc thành ra thế này là do cha con ngươi hết chứ đâu phải do ta ! "
" Ngươi im đi ! " Jae Ha hét lên, " chúng ta đã mất đi Jae Hee 1 lần rồi mà nay chỉ vì sự có mặt của ngươi mà chúng ta sắp mất đi Jae Hee lần nữa. Ngươi đâu có biết cảm giác của việc mất đi người thân yêu nhất là gì chứ ! "
" Ta biết rất rõ là khác ! " Yoo Il cãi lại, " chỉ vì cha con ngươi mà ta đã phải trải qua nỗi đau đó rồi ! "
Yoo Il nghĩ thầm, bao súng của anh giờ lại ở trong túi áo cùng chiếc điện thoại di động. Anh đang lâm vào tình huống hết sức nguy hiểm. Nếu tay Allen này mà mất lý trí thì xác suất sống sót của anh còn thấp hơn 25%.
Đúng như Yoo Il lo lắng, Jae Ha giơ cao khẩu súng lên nhắm vào tim anh và nói :
" Cha con ta từng thề rằng để bảo vệ gia đình mình thì cho dù có phải đối đầu với thế lực nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cam lòng. Ông Trùm, đừng trách tôi, hãy trách ngài quá nhiều chuyện. Phụ nữ quanh ngài đâu có ít mà ngài cứ phải bám lấy bằng được Jae Hee của chúng tôi. Tạm biệt ! "
Trong khoảnh khắc Jae Ha bóp cò súng, anh cảm thấy chuyển động của 1 bóng đen vút qua bên cạnh mình. 2 viên đạn liên tiếp từ nòng giảm thanh bay ra.
Và Yoo Il ngã ngửa về phía sau. Nhưng không phải do 2 phát đạn đó mà là do sức nặng của Jae Hee vừa lao tới bên anh.
" May quá, anh không sao rồi ... ! "
Jae Hee mỉm cười rồi gục đầu xuống, Yoo Il giơ bàn tay vừa ôm lấy cô lên, nó đỏ thấm màu máu. Jae Ha cầm trên tay khẩu súng còn nghi ngút khói thuốc súng, sững sờ nhìn cô. Yoo Il hét lên :
" Ngươi còn đứng đực ở đó làm gì nữa ? Làm gì đi chứ ! "
Nhanh như chớp, Yoo Il vớ lấy 1 chiếc khăn sạch và buộc nó vào vai Jae Hee để cầm máu. Anh nghĩ thầm : " Em sẽ không sao đâu ! Sẽ không sao hết ! ", trong khi mắt Jae Hee vẫn nhắm nghiền. Anh nhấc bổng cô lên và đưa xuống xe của Jae Ha.
Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối. Tới 1 bệnh viện gần nhất.
Jae Hee nhanh chóng được các bác sĩ và y tá trực đưa vào phòng mổ. Chiếc đèn báo hiệu ca mổ đang diễn ra sáng lên. Yoo Il ngồi xuống 1 chiếc ghế, sốt ruột, lo lắng, anh thầm cầu nguyện : " Thánh thần ơi ! Xin đừng cướp lấy cô ấy của con 1 lần nữa, cho dù sau này con có bị đày xuống địa ngục cũng được, chỉ xin Người hãy cho cô ấy ở lại trên cõi đời này ! "
1 bác sĩ đi từ phòng mổ ra, ông ta nói với Jae Ha và Yoo Il :
" Các anh là người nhà bệnh nhân phải không ? Cô ấy bị mất máu quá nhiều mà nhóm máu của cô ấy trong kho của bệnh viện đã hết nhẵn. Ai có cùng nhóm máu với cô ấy ? "
1 ý nghĩ loé lên trong đầu Yoo Il. Anh rút điện thoại ra và hét lên :
" Hãy đưa ông ấy tới chỗ tôi ! Tôi không cần biết cậu làm cách nào hay cậu phải bắn bao nhiều tên cảnh sát giao thông, hãy mau đưa ông ấy tới đây nhanh lên ! "
Gần 5 phút sau, trong phòng chờ, Yoo Il nghe thấy tiếng phanh xe rít khủng khiếp ( mà đầy quen thuộc ) từ dưới tầng 1 vọng lên. Và cũng chỉ gần 30 giây sau, Myung Woo cùng Chủ tịch Kang( còn nôn nao ) xuất hiện ở trong khoang thang máy đi lên. Yoo Il vội vàng đưa ông tới chỗ bác sĩ và nói :
" Người có cùng nhóm máu với cô ấy đây ! "
Thêm nhiều phút chờ đợi nữa.
Cửa thanh máy lại mở ra. Ông Jin Young xồng xộc chạy tới chỗ Jae Ha, túm cổ áo anh xốc lên:
" Jae Ha, rốt cuộc con đã làm gì thế này !? "
Myung Woo đứng dậy, gỡ tay ông ra và nhẹ nhàng nói :
" Có gì để sau giải quyết, đừng quên đây là bệnh viện chứ ! "
Từ trong phòng mổ, 1 cô y tá đi ra. Yoo Il túm lấy cô ta và hỏi dồn :
" Bệnh nhân trong kia ra sao rồi ạ ? "
" Đã phẫu thuật xong nhưng tình trạng bệnh nhân đang chuyển biến xấu đi ! " cô y ta nói ngắn gọn." Lấy cho tôi 4 miligram adrenalin ! 150 jun ! "
Bác sĩ cấp cứu cầm 2 cực của điện khử rung tim ấn vào người Jae Hee. Người cô nảy lên khỏi mặt giường rồi rơi bịch xuống. Tín hiệu từ chiếc máy đo vẫn phát ra tiếng tít dài vô vọng. Dấu hiệu sinh mạng của Jae Hee trên màn hình chạy thẳng đều.
" 200 jun ! " vị bác sĩ đó hét lên.
Cô y tá phụ trách điều chỉnh cường độ điện vội vàng xoay nút lên nấc 200. Dưới tác dụng của điện khử rung tim, người Jae Hee lần nữa nảy lên rồi nhanh chóng rơi xuống.
Thiết bị đo vẫn không thay đổi tiếng kêu của nó.
" Thêm 4.5 miligram adrenalin , chỉnh lên 250 jun ! "
Ngoài cửa phòng cấp cứu, Yoo Il ngồi trên hàng ghế chờ, xoắn 2 tay vào nhau đầy sốt ruột. Anh cúi đầu tự nhủ : " Thượng đế ơi, con biết con đã gây ra nhiều tội lỗi lớn. Nếu Người muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt con, xin đừng cướp mất cô ấy của con ! Con không thể chịu được nỗi đau mất cô ấy lần nữa đâu, cầu xin Người !... Yuri ... Yuri ... "
" 300 jun ! "
Bên trong ý thức của Jae Hee ....
Jae Hee lơ lửng giữa 1 màn sương trắng xoá, nửa như bay, nửa như đang bước đi. Màn sương lấp lánh toả sáng, rồi từ từ vạch ra 1 lối đi, bắc ngang qua 1 con sông tựa như 1 chiếc cầu. Cô toan đặt 1 chân lên con đường đó thì :
" Đừng đi tiếp nữa ! "
1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Jae Hee quay lại. 1 cô gái trông y hệt cô đứng đó, mỉm cười dịu dàng như 1 thiên thần. Jae Hee đi tới gần cô gái đó và lên tiếng :
" Cô là ... "
Cô gái đặt ngón tay lên mội Jae Hee như cử chỉ muốn cô đừng nói gì cả. Cô ấy nhoẻn cười rồi nói :
" Cảm ơn vì đã ở bên cha và anh tôi. Giúp tôi chuyển lời tới họ rằng tôi rất yêu họ. Hãy trở về đi, chưa đến lúc cô phải tới đây đâu ! "
Cô gái mỉm cười và giơ 1 ngón tay ra đẩy nhẹ Jae Hee. Chỉ 1 cái chạm nhẹ thôi mà Jae Hee cảm giác như bị xô rất mạnh vậy. Cô ngã ngửa ra sau, nhưng không chạm xuống mặt đất mà rơi vào khoảng không vô tận ....
Chới với giữa màn sương trắng đó, hình ảnh từ rất xa xưa lần lượt hiện về. Chuyến đi leo núi 1 mình đó ... trên con đường hẹp giữa rừng cây ... cô đã dạo bước. Trong lúc đi, 1 cành hoa nhỏ bé xinh đẹp mọc cheo leo bên vách đá hiện lên trong mắt cô. Cô ngồi xuống, vươn người ra cố với tới nó. " Chỉ 1 chút nữa thôi ! ", mô đất cô đang ngồi lên từ từ tách ra khỏi vách đá. Không kịp để tóm lấy bất cứ thứ gì. Cô rơi xuống khỏi vách đá y như bây giờ.
Những cành cây nhỏ phía dưới đua nhau quật vào gương mặt cô. Những cành to thì va đập mạnh vào tay, vào chân, vào người. Rồi cô rơi xuống đất, cành lá nhỏ tuôn rơi xuống xung quanh cô. Đau không thể tả. Tứ chi dường như không còn thuộc về cô nữa. Khắp cơ thể cô từng tế bào đang rên xiết lên đau đớn ....
Cô nhìn lên trên cao, ánh nắng chói chang đang rọi qua tán lá mà cô vừa rơi xuống. Sao mà quen thuộc thế ? Y như những ngày thu mà cô cùng Yoo Il tới trang trại của nhà cô, cùng nhau nằm dưới thảm lá khô ngắm nhìn bầu trời qua tán lá xanh rờn, cùng nhau cười đùa, cùng nhau dạo bước ....
Cô sắp chết sao ? Chết mà không được nhìn thấy Yoo Il lần cuối sao ? " Anh sẽ sớm trở về thôi ! Hãy chờ anh ! ", lời anh nói lúc ở sân bay còn vẳng bên tai cô mà giờ đây cô không thể giữ trọn lời hứa với anh. Chắc hẳn anh và cả bố sẽ giận lắm đây ....
1 nửa gương mặt của cô không còn cảm thấy gì nữa, nhưng cô cố mở to đôi mắt nhìn lên bầu trời và thì thầm ước nguyện: " Thánh thần ơi, nếu có 1 điều ước thì con cầu xin Người hãy cho con gặp lại anh ấy, cho dù con có phải trả bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, hãy cho con được gặp lại Yoo Il chỉ 1 lần thôi.... "
Cô có thể cảm thấy 2 mí mắt mình đang trĩu xuống, và cả dòng máu nóng đang chảy ra trên đầu. Cứ như thế cô chìm vào giấc ngủ sâu ...
Cô nhớ ra rồi, cô nhớ lại hết rồi. Nhớ lại giọng nói mà đêm nào cô cũng mơ thấy, giọng nói đó gọi tên cô, nhưng không phải là Jae Hee. " Yuri ... tên tôi là Yuri ... Kang Yuri ! "
Thiết bị đo phát ra tiếng píp píp ngắt quãng đều nhau. Trên màn hình, dấu hiệu sự sống chạy ziczac thay cho đường thẳng xanh lè ban nãy. Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, ông ta đưa lại cho y tá 2 điện cực và nói :
" Báo với người nhà bệnh nhân, tình hình của cô ấy ổn rồi ! "
Chapter 36
Đã sang tới ngày thứ 4 Yuri nằm trong viện. Yoo Il hầu như ngày nào cũng ở bên cạnh cô, không rời nửa bước. Mọi giấy tờ của anh ở Trụ Sở đều phải nhờ Myung Woo giải quyết thay. Anh chỉ có thể kiểm tra sơ qua tình hình thông qua laptop.
Tình hình của Yuri đã khá hơn. Cô đã tỉnh lại và hiểu được những gì người xung quanh nói với cô. Nhưng Yoo Il có 1 cảm giác rất kì lạ, anh thấy có vẻ như cô luôn lảng tránh ánh mắt của anh ...
Trên hết, vấn đề của cha con nhà họ Park cũng đã được giải quyết.
4 ngày trước ...
Chủ tịch Kang túm cổ áo Yoo Il xô vào tường rầm 1 cái :
" Cậu có thể cho tôi biết tại sao cô con gái mất tích suốt 7 năm của tôi lại xuất hiện ở đây không ?! Cậu giấu diếm tôi suốt bao lâu nay rồi đùng 1 cái, chỉ vài tiếng trước thôi, ông bạn của cậu chạy đến chỗ tôi và nói con gái của tôi đang trong tình trạng nguy kịch. Nhờ cậu mà tôi không hay biết đến sự tồn tại của Yuri, nhờ cậu mà tôi được 1 phen sống dở chết dở nhờ tài lái xe có 1 không 2 của ông bạn cậu đấy ! "
Yoo Il biết trước thế nào mình cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh này. Anh bình tĩnh gỡ tay ông ra :
" Cháu thừa nhận cháu đã sai khi giấu chú, nhưng câu trả lời chú muốn không nằm ở chỗ cháu mà ở chỗ 2 người kia kìa ! " Anh hướng tầm mắt về phía 2 cha con nhà họ Park, " tôi thấy ông có chuyện cần giải thích với người này đấy, Bishop ? "
1 lúc sau, ở 1 góc khuất trong hành lang bệnh viện ...
" ... sống trong thế giới ngầm, chúng tôi không bao giờ biết mình có thể sống hết hôm nay hay không. Jae Hee chính là nguồn động lực chính để cha con tôi có thể tồn tại trên cõi đời này. Chỉ cần nghĩ con bé vẫn đang chờ đợi chúng tôi ở nhà thì dù có gặp chuyện gì, 2 cha con tôi sẽ vượt qua bằng hết để trở về với nó. Chúng tôi đã quá ỷ lại vào con bé, tự cho mình cái quyền đi làm nhiệm vụ thoải mái mà không chăm sóc tốt cho nó. Để rồi khi kịp nhận ra thì đã quá muộn, con bé bị bệnh nặng mà chúng tôi không hay biết gì hết. Ngay cả mong muốn được xin nó tha lỗi, mong muốn được ở bên nó trong phút cuối cũng không thành ... "
Ông Jin Young ôm lấy đầu và nói tiếp :
" Vì thế, khi trông thấy Yuri ở vùng núi đó, cha con tôi đã mặc cho tính ích kỷ lấn át lý trí. Tự cho rằng đó là cơ hội mà Thượng đế ban cho để chúng tôi được sửa chữa lỗi lầm của mình, được chăm sóc cho Jae Hee lần nữa. Và 1 khi đã nhúng chàm rồi thì không còn đường rút lui nữa ... "
Chủ tịch Kang yên lặng lắng nghe rồi ông nhẹ nhàng nói :
" Tôi không khác gì ông. Suốt 20 năm tôi chăm sóc cho Yuri từng tí một, cố ngăn nó tiếp xúc với những thứ có hại. Tôi chỉ có mình nó, nếu mất nó thì tôi chẳng còn gì hết. Vì lẽ đó, khi nghĩ tới việc Han Yoo Il chơi thân với nó, tôi đã lo sợ 1 ngày cậu ta sẽ cướp mất Yuri của tôi. Tôi đã ngăn nó đến với Yuri bằng mọi giá, nhưng càng làm thế thì kết quả càng tệ hại. Đến khi cậu ta chuẩn bị sang Mỹ, đáng lẽ với lực học của Yuri, tôi cũng đã có thể cho con bé đi sang đó, nhưng tôi không làm. Đáng lẽ tôi có thể làm gì đó cho Yuri nhưng tôi đã để mặc cho mọi thứ cứ thế diễn ra ... "
Ông úp mặt vào bàn tay mình :
" Khi tai nạn đó xảy ra, tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Nhưng nhờ có Yoo Il, thằng bé đó vẫn nhất nhất tin rằng Yuri chưa chết - 1 điều mà ai cũng nghĩ đó là chuyện không tưởng - tôi mới có thể đứng vững tiếp được. Cho dù không có tin tức gì, tôi vẫn nuôi hi vọng suốt 7 năm ròng. Cùng với cậu ta. "
Trở lại với hiện tại ....
Sáng sớm, Yoo Il ra ngoài hành lang nhận điện thoại của Myung Woo. Trong điện thoại, Myung Woo kêu gào hết sức thảm thiết :
" Tôi xin cậu, cậu về làm đỡ giùm tôi đi ! Đã 5 ngày nay tôi phải tạm trú tại Trụ Sở rồi. Không thể ra khỏi văn phòng để ăn, không hẹn hò được với ai. Tôi sắp phát điên lên đây ! Tôi đã mắc nợ gì 2 người mà phải làm thay việc cho cả 2 như thế này chứ ? "
" Thôi được rồi, cậu làm tôi sợ rồi đấy ! " Yoo Il dỗ dành, " Tôi tới ngay đây ! "
Yoo Il quay trở vào trong phòng bệnh. Anh thì thầm với Yuri :
" Anh chỉ đi 1 lát thôi rồi sẽ về ngay ! "
Hoá ra đống giấy tờ mà Myung Woo nói tới không hề dễ giải quyết chút nào. Suốt những ngày Yoo Il ở trong viện cùng Yuri, 1 tay Myung Woo đã phải ôm hết mọi việc, vừa lo bàn công việc thường ngày, vừa duyệt các giấy tờ, tay cầm bút viết tay cầm điện thoại, miệng thì hò hét cấp dưới. Thoáng thấy bóng Yoo Il, Myung Woo sung sướng quẳng hết tất cả lại cho anh và phi về nhà ... ngủ 1 giấc.
Phải đến gần trưa, Yoo Il mới thoát ra được. Anh vội vàng quay lại bệnh viện. Vừa chạy lên tới phòng bệnh thì thấy giường trống trơn, chỗ nằm vẫn còn ấm , Yoo Il vội vàng ra hỏi 1 cô y tá. Cô này cũng không biết vì còn đang lo chạy việc vặt cho các bác sĩ. Yoo Il chạy xuống tầng 1, tìm khắp khu vực mà người ta hay đưa bệnh nhân ra hít thở không khí. Yoo Il đã để ý khi dừng xe ở bãi đỗ, không có xe của Chủ tịch Kang. Hơn nữa, ông còn đang họp báo thì làm sao đến đây được ? Anh dáo dác tìm khắp mọi ngóc ngách trong bệnh viện. " Chỉ còn 1 chỗ mà thôi ! "
Trên sân thượng bệnh viện, Yuri đứng bằng nạng, dõi mắt về phía khoảng không gain dợn ngợp qua tấm lưới mắt cáo rào quanh sân . Xung quanh cô, những tấm ra giường trắng tinh nhảy múa trong gió và trong ánh nắng chói chang.
" Thì ra em ở đây ! " Yoo Il đẩy cửa sân thượng ra, thở hồng hộc, " Em làm anh tìm cực muốn chết ! "
" Yoo Il ! " Yuri quay lại nhìn anh.
" Gì ? "
" Chúng ta ... đừng gặp nhau nữa là hơn ! "
Yoo Il trợn tròn mắt. Anh lắp bắp:
" Em ... đang ... đùa đấy hả ? "
Anh bước tới gần cô hơn. Nhưng Yuri đã giơ 1 chiếc nạng về phía anh như 1 cử chỉ đe doạ :
" Đừng tới nữa, không thì đừng trách em đánh anh bằng cái này! "
" Có gan thì làm đi !" Yoo Il vừa đi vừa nói đầy thách thức.
Quả nhiên, Yuri làm thật. Cô vung chiếc nạng lên thì anh đã kịp tóm chặt lấy nó. Không rút ra được, Yuri vung nốt chiếc kia lên, và Yoo Il nhanh tay chộp lấy nó. Anh giật mạnh cả đôi nạng ra khỏi tay cô và quẳng chúng ra phía sau. Không có thứ gì để chống, Yuri ngã sóng xoài xuống đất. Yoo Il dựng cô dậy và hỏi dồn :
" Em có mắc chứng gì không vậy ? Em nghĩ gì mà muốn chúng ta chia tay nhau ? "
Yuri quay mặt đi, lạnh lùng nói :
" Chỉ là ... em không muốn gặp anh nữa thôi ! "
" Thế là xong sao ?! Đây là cách em đối xử với anh sau tất cả những gì mà anh đã phải chịu sao ?! 7 năm anh lao vào tìm kiếm, 7 năm anh sống như đã chết. Anh lúc nào cũng mơ về em, tìm kiếm kí ức về em qua những cuộn băng, những tấm ảnh. Anh bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, chém giết để quên đi nỗi nhớ lúc nào cũng như muốn đốt cháy tâm can. Chỉ để nhận được câu này sao ? " Yoo Il hét lên.
Đột nhiên, Yuri bật khóc, nghẹn ngào nói :
" Em sợ ... sợ anh sẽ rời bỏ em, vì em đâu còn như ngày trước, em không còn là Yuri mà anh từng biết nữa. Em rất sợ ... "
Yoo Il nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc dài :
" Ngốc quá đi ! Em nghĩ anh là ai chứ ? Anh đã dốc hết mười mấy năm cuộc đời để yêu em thì sao anh có thể rời xa em vì lý do đó chứ ? Em có trở thành sát thủ, có từng giết bao nhiêu người đi chăng nữa thì em vẫn mãi là Yuri mà anh yêu thương nhất. Chỉ cần anh còn sống ngày nào thì anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ em ! "
" Em ... xin lỗi ! Em sai rồi ! " Yuri nói trong tiếng khóc nấc.
Chapter 37
Yuri từ trong thang máy Trụ Sở ra, vừa đặt bước đầu tiên lên mặt sàn bóng loáng cô đã phải nghe lời châm chọc quen thuộc của Myung Woo :
" Thương binh đã quay lại làm việc rồi sao ?! "
Yuri mỉm cười :
" Đã lâu không găp, Alex ! Những ngày tôi đi vắng chắc anh đã vất vả nhiều rồi phải không ? "
" Sao cô lại nghĩ tôi có thể vất vả được trong khi cô đi vắng chứ ? " Myung Woo cười nhạt.
" Cà vạt đeo lệch 1 góc 10 độ và tay áo nhăn chắc là đủ để chứng tỏ rằng anh không có nhiều thời gian chỉnh trang lại dung nhan như mọi khi, phải không ? " Yuri đáp rồi đàng hoàng đi vào bên trong khu vực làm việc trong tư thế của người chiến thắng.
Myung Woo bực tức nghĩ thầm : " Chắc chắn là cậu ta tiết lộ cho cô ta rồi ! Han Yoo Il, cậu được lắm ! "
Ít lâu sau ....
Vào 1 tối thứ 6 ....
Yoo Il tức giận ném chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Myung Woo ngồi ở phía đối diện nói :
" Cô nàng lại có việc bận phải không ? "
" 3 người đó dường như đang liên thủ với nhau để cản đường tôi thì phải, lúc nào cũng thế, " em đi chơi golf với bố ", " mua sắm với oppa ", " nấu cơm cho papa ", vân vân và vân vân. Có đứa ngốc mới nghĩ rằng đấy không phải là trò do 3 người đó bày ra ! "
Yoo Il giở tập tài liệu trên bàn ra, kí xoẹt vào đấy rồi đóng nó lại như thể đấy là 1 cách để trút giận vậy. Anh nói tiếp :
" Từ khi cô ấy ra viện, không có ngày cuối tuần nào là tôi có thể hẹn hò với cô ấy cả. Lúc nào cũng là 1001 lý do đó ! "
" Thôi nào, cậu sở hữu cô ta 1 ngày 8 tiếng chưa đủ sao ? Chưa kể bất cứ lúc nào cần làm thêm giờ, cô nàng cũng chỉ ở lại với cậu chứ đâu cùng 3 người họ ! "
" Nhưng cứ thế này thì quan hệ giữa tôi và cô ấy vẫn chẳng khác gì ông chủ và nhân viên hết ! " Yoo Il cãi lại.
Yoo Il vừa lái xe về nhà vừa tự nhủ : " Cứ thế này thì không ổn, mình cần phải làm điều gì đó mới được ! "
Dừng lại trước cây xăng để tiếp thêm nhiên liệu, Yoo Il bất giác nhìn sang bên kia đường, nơi có 1 trung tâm mua sắm đang toạ lạc. 1 ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh.
Ngày đầu tiên của tuần làm việc mới ....
6h15' tối
Yuri vươn vai lên rồi thu dọn chỗ giấy tờ đang bày trên bàn của cô. Yoo Il từ văn phòng đi ra nói :
" Em có muốn uống thứ gì đó không ? "
Yuri nhìn đồng hồ rồi nhún vai đáp :
" Cũng chưa muộn lắm nhỉ ? "
Cả 2 cùng đi lên tầng trên. Yuri ngồi trên ghế sofa đợi anh trong khi Yoo Il pha chế đồ uống. 1 lát sau, Yoo Il mang 2 chiếc ly đi ra. Yuri nhận lấy 1 trong 2 chiếc và nói :
" Anh không giận em việc em không đi chơi ngày cuối tuần với anh đấy chứ ? "
" Nếu giận thì anh chẳng cần pha loại cocktail em ưa thích cho em làm gì ! " Yoo Il đáp.
Sau khi vừa uống vừa suy nghĩ 1 hồi, Yoo Il đặt xuống trước mặt Yuri 1 khẩu súng và nói :
" 1 bài trắc nghiệm cho em đây ! "
" Beretta à ? "
" Để xem sau 1 thời gian nằm viện khả năng tháo lắp súng của em còn nhanh không ? "
Yuri phì cười :
" Thật là ... "
Cô cầm khẩu súng lên rồi bắt đầu tháo nó ra bằng tốc độ nhanh nhất. Trong lúc tháo súng ra, 1 vật nhỏ từ trong ổ đạn rơi xuống sàn đánh keng 1 cái. Yuri nghĩ lại, trong khẩu súng này làm gì có bộ phận nào có tiếng động như thế khi rơi đâu ? Cô cúi xuống nhặt nó trong khi Yoo Il hối hả giục :
" Sắp hết giờ rồi đấy ! "
Yuri lùa tay xuống dưới gầm bàn tìm vật đó. Và nó được giơ cao trước ánh mắt sửng sốt của cô: 1 chiếc nhẫn bạc nạm kim cương. Cô há hốc miệng nhìn Yoo Il.
" Thế này là ... "
Anh thản nhiên bước tới bên Yuri, lấy lại chiếc nhẫn từ những ngóc tay đang run run của cô. Anh chậm rãi nói đủ để lời của anh lọt vào đôi tai cô không sót 1 chữ:
" Thứ này không phải là 1 món quà mà người ta hay tặng nhau nhân ngày kỉ niệm. Anh đã từng hứa với em khi nào anh trở về từ Mỹ thì anh sẽ kết hôn với em phải không ? Cho dù lời này được nói ra có chậm 7 năm đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ không rút lại đâu ! " Yoo Il quỳ xuống bên cạnh cô, " Kang Yuri, em có đồng ý lấy anh không, không phải với tư cách trùm sát thủ mà với danh nghĩa Han Yoo Il ? "
Yuri nghẹn ngào nói :
" Không phải với tư cách của Abigail, em đồng ý ! "
Yoo Il cẩn thận tra chiếc nhẫn vào ngón tay Yuri và hon hẹ lên nogns tay đó.
Tối hôm đó, Yoo Il đích thân đưa Yuri về nhà cô. Chiếc BMW đỗ xịch lại trước cổng. Yuri đứng đối diện với Yoo Il và nói:
" Hôm này anh đừng vào vội ! Em muốn khoe cái này với bố trước đã ! "
" Cẩn thận nhé ! " Yoo Il khẽ nói.
Anh chỉ kịp hôn tạm biệt cô, trông thấy nụ cười hồn nhiên của cô trước khi cảnh cổng sát đóng sập lại.
Yoo Il từ ngoài cửa nhìn lên ngôi nhà lộng lẫy nhất khu đó. " Thư tuyên chiến " đã được gửi đi. " Từ giờ rắc rối mới thực sự bắt đầu ".
Yuri huỳnh huỵch chạy lên nhà, cô nói to :
" Bố, con về rồi đây ! "
Ông Kang từ trên gác 2 đã trông thấy tất cả, đang tức tối nhưng vẫn cố nhoẻn cười với cô con gái :
" Con về rồi à ? "
" Bố xem này ! " Yuri tươi cười giơ ngón tay đeo nhẫn ra trước mặt ông bố.
" Cái gì thế này ? " Ông chỉnh lại gọng kính để nhìn cho rõ.
" Là Yoo Il. Anh ấy đã cầu hôn con ! " Yuri chỉ chực bùng nổ cái tin này cho ông bố biết.
1 cơn tức giận lan ra khắp người ông Kang. Ông hét lên :
" Không được ! Bố không cho phép con lấy thằng đó ! Riêng thằng nhóc đó thì không bao giờ ! "
7h10' sáng
Yoo Il đang vừa đứng trước gương thắt cà vạt vừa ngâm nga giai điệu của bài " Forever " thì chuông điện thoại của anh rung lên.
" Yuri hả ? "
" Yoo Il ! " Yuri thì thầm, " hôm nay đừng đến đón em vội. Có chút rắc rối phát sinh, đến Trụ Sở em sẽ nói với anh sau ! "
Yuri vội vàng tắt máy. Yoo Il hiểu ngay ra rắc rối mà cô nói là chuyện gì. " Phiền phức rồi đây ! " anh tự nhủ.
7h46' sáng
Từ trên văn phòng tầng 39 của Trụ Sở, Yoo Il có thể trông thấy Yuri đi ra từ xe riêng của ông Kang. Từ khi Yuri ra viện và bắt đầu đi làm trở lại thì công việc đưa đón cô hàng ngày luôn thuộc về anh. Sự thay đổi bất thường của hôm nay chính là tín hiệu của hành động đã nhận được " thư tuyên chiến " của ông Kang dành cho Yoo Il.
Yoo Il căn đúng giờ thang máy đi lên để đi ra đón Yuri. Cửa thang máy vừa mở ra, anh nắm tay cô kéo đi tới góc khuất vắng người đi qua. Anh dồn dập hỏi cô mặc dù anh đã biết chắc câu trả lời của những câu hỏi đó :
" Em đã nói với bố rồi phải không ? Bố phản ứng ra sao ? "
" Bố kiên quyết phản đối. Đây là lần đầu tiên em thấy bố giận dữ như vậy đấy ! " Yuri đáp, " Phải làm sao đây ? "
" Cứ để mọi việc cho anh, em chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu đi là vừa ! "
Yuri nhìn anh đầy nghi ngờ :
" Có thật là anh sẽ giải quyết được với bố không đấy ? "
" Hứa danh dự đấy ! " Yoo Il mỉm cười trong khi trong lòng anh đang nghĩ : " Alex đã đi làm chưa nhỉ ? "
8h20' sáng
" Yoo Il, thành thật mà nói, trong tất cả những người mà tôi biết, cậu là người xui xẻo nhất đấy. Cậu có thâm giao với nhà cô ấy mà vẫn bị ông bố vợ tương lai ghét cay ghét đắng như thế thì không biết cậu có bao nhiêu phần trăm cơ hội để được ổng đồng ý cho 2 người lấy nhau đây ?! " Myung Woo nói bằng giọng đầy thông cảm.
" Chắc là khoảng 1% ! " Yoo Il hờ hững đáp.
" Nhẫn đã trao rồi mà ổng vẫn rắn như sành thì phải dùng cách khác để tác động thôi ! " Myung Woo ngâm nga, " Nhờ bà mẹ cậu xem ! "
Yoo Il giãy nảy lên :
" Nhờ bà ấy thì thà tôi tự tìm cách cho xong ! "
" Hay là dùng cách " gạo đã nấu thành cơm " thì sao ? Việc đã rồi thì ổng phản đối thế nào được ! "
" Phản tác dụng ! Ổng không phải loại người cổ hủ đâu !" Yoo Il lầm bầm đủ nhỏ để Myung Woo không nghe thấy " Mà gạo đã nấu thành cơm rồi đấy chứ ! "
Myung Woo đung đưa chân trên chiếc ghế xoay:
" Khó khăn nhỉ ? Nếu cô ấy còn mẹ thì đỡ hơn, ít ra cũng có thể mượn tay bả để tác động tới ổng ! "
Yoo Il nhìn qua vai Myung Woo để quan sát Yuri ở ngoài kia, cô vẫn đang chạy đi chạy lại giữa các bàn để làm việc của mình. Mất bao nhiêu năm chờ đợi mà chẳng lẽ anh không vượt qua được cửa ải này sao ?
" Tôi quyết định rồi ! Chỉ còn cách đó thôi ! " Yoo Il tuyên bố.
Cái đầu nhanh nhạy của Myung Woo dường như hiểu hết được ý của Yoo Il, anh bật dậy :
" Cậu còn tỉnh táo không ?! Ngay cả nếu tôi là cậu thì tôi cũng không chắc cách đó có tác dụng đâu đấy ! "
" Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ khi mới rời khỏi Hàn Quốc 7 năm trước rồi ! Trực tiếp đối đầu đúng là nguy hiểm nhưng nếu thắng thì ... "
" Cậu đúng là mất trí rồi ! Với cách đó cậu còn có ít hơn cả 1% cơ hội đấy ! "
" Cầu nguyện cho tôi đi, Alex ! Nếu cách này giành được thắng lợi thì cậu phải làm phù rể cho tôi đấy ! "
Yoo Il đã quyết tâm thì Myung Woo có nói gì thêm nữa cũng chẳng thể lay chuyển được ý muốn của anh. Myung Woo trước khi ra khỏi văn phòng của Yoo Il đã nói 1 câu bằng tiếng Ah :
" Chúa phù hộ cậu ! "
Tại văn phòng làm việc của Chủ tịch Kang ....
Ông Kang ngồi ký 1 lượt các giấy tờ cần thiết trong ngày rồi ông bấm điện thoại gọi cho ông Jin Young :
" Thằng nhóc đó đã làm việc đó rồi ! "
" Cái gì ? Cậu ta dám làm việc đó sao ? Cậu ta ăn gan hùm rồi sao ?! "
Ông Kang ngẩn người ra, hình như cuộc nói chuyện này đang đi lệch pha. Ông bèn hỏi lại ông Jin Young :
" Ông đang nghĩ tới chuyện gì đấy ? "
" Thế ông đang nói tới chuyện gì ? " ông Jin Young ngạc nhiên.
" Ý tôi là ông chủ trẻ quý báu của ông đã cầu hôn Yuri, con tôi và cũng là con gái nuôi của ông từ tối hôm qua ! "
" HẢ ?! Không thể nào ! " ông Jin Young tuột khỏi chỗ ngồi, " Yuri, con bé phản ứng ra sao ? "
Ông Kang đáp, giọng đầy cay đắng :
" Nó phản ứng giống như hơn 90% phụ nữ khi được cầu hôn ! "
" Ông nghĩ sao ? "
" Đương nhiên là tôi không đồng ý rồi ! Cứ nghĩ tới việc mối lo lắng của tôi từ khi 2 đứa nó quen nhau năm 9 tuổi trở thành sự thực là tôi đã thấy không sống nổi rồi ! "
Vài ngày sau ....
1 buổi chiều tối, ông Kang từ văn phòng về nhà. Vào tới phòng khách, ông ngạc nhiên khi thấy 2 cha con ông Jin Young đang ngồi trên salon nhà ông. Ông ngạc nhiên :
" Sao 2 người lại tới đây ? "
" Ơ ... chẳng phải ông nhắn tin cho tôi bảo 2 cha con tôi tới nhà ông có việc sao ? "
" Tôi có nhắn tin gì cho ông với nội dung như thế đâu ! "
" Là cháu muốn gặp 3 người có chút việc nên đã mạn phép mượn lời của chú để mời họ tới đây ! " Yoo Il đột nhiên xuất hiện.
" Là cậu à ?! " Ông Jin Young sửng sốt, rõ ràng là ông không mong muốn sự xuất hiện của Yoo Il ở nhà ông chút nào, và nhất là tại thời điểm này.
Chapter 38 - end
" Cậu tìm tới đây làm gì ? " Ông Kang hất hàm hỏi Yoo Il
Yoo Il thản nhiên chọn lấy 1 chỗ ngồi trên bộ salon sang trọng của ông rồi đáp :
" Cháu tới đây để nói chuyện với chú ! "
" Nói xong rồi đấy, cậu về đi ! " ông lạnh lùng xua đuổi anh.
" Ok, cháu sẽ về sau khi có đủ số câu trả lời mà cháu muốn ! "
Ông Kang nhìn anh thăm dò, ông cân nhắc trong giây lát rồi nói :
" Cậu muốn hỏi gì ? "
" Tại sao chú lại phải ngăn cản cháu ? "
Ông Kang bật dậy, nói to :
" Còn phải hỏi à ?! Từ ngày 2 đứa mới biết nhau năm 9 tuổi, ta đã luôn e ngại sự có mặt của cậu. Mặc dù lúc đó cả 2 còn nhỏ nhưng ta đã có tâm trạng lo lắng của người cha sắp cho con gái mình xuất giá. Mẹ Yuri mất sớm, ta đã 1 mình nuôi dạy con bé thành 1 quý cô mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Ngày ngày thấy cậu ở bên nó, ta càng lo lắng dữ hơn. Yuri là báu vật của ta, thử hỏi có ông bố nào muốn tặng không con gái mình cho 1 tên nhóc luôn làm mình lo lắng sẽ cướp mất nó chứ ?! "
" Câu hỏi tiếp theo, cháu có điểm gì để chú không chấp nhận cho cháu lấy Yuri, loại trừ việc chú và mẹ cháu có quen biết nhau ra ? "
Ông Kang đắn đo suy nghĩ, đúng là Yoo Il có đủ mọi thứ mà 1 người đàn ông có thể mơ tới. Ông Jin Young đỡ lời cho ông :
" Vì ngài là trùm sát thủ ! "
" Câu trả lời đó khó mà chấp nhận được ! " Yoo Il nói, " Yuri cũng là sát thủ đấy thôi, hơn nữa lại còn rất nổi tiếng nữa chứ ! "
Hí hửng trước việc ông bố vợ tương lai không trả lời nổi, Yoo Il bèn ra đòn quyết định :
" Chú, chú và cháu đều biết cháu yêu Yuri như thế nào. Khó mà so sánh được tình yêu của chú hay cháu dành cho Yuri bên nào cao hơn. Cháu đã kiên trì đợi cô ấy suốt 7 năm qua mà không chịu lùi bước. Cho dù có bắt cháu đợi cô ấy lâu hơn nữa thì cháu cũng chấp nhận. Cháu chỉ mong chú cho cháu 1 cơ hội chứng tỏ tình yêu của cháu dành cho cô ấy ! "
Cả 4 người cùng im lặng. Không ai có thể nghĩ ra nên nói gì tiếp theo. Ông Kang bèn phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó :
" Han Yoo Il, cậu có dám thề không ? "
" Dạ ? "
" Đáng lẽ phải bắt cậu thề độc trước mộ mẹ Yuri nhưng sao phải chờ nhỉ ?! Làm luôn bây giờ đi. Cậu có dám thề sẽ chăm sóc tốt cho Yuri như tôi đã làm suốt 20 năm không ? "
" Cháu xin thề ! "
" Ngài sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cho Yuri chứ ? " Jae Ha nói tiếp.
" Tôi đồng ý ! "
" Ngài có đảm bảo là Yuri sẽ không bị bố mẹ chồng hay bất cứ ai gây khó dễ chứ ? " Ông Jin Young hỏi.
" Bố mẹ tôi coi Yuri như con gái mà còn chẳng được kia kìa ! Ai muốn làm khó Yuri thì phải bước qua xác tôi trước đã ! " Yoo Il đáp.
Ông Kang chốt lại câu cuối cùng :
" Cậu có dám đảm bảo cậu sẽ cho tôi 1 đứa cháu đáng yêu, xinh đep, thông minh như Yuri chứ ? "
" Đứa bé đó sẽ chỉ nhận được toàn gen tốt thôi ! " Yoo Il khẳng định.
Im lặng lần nữa. Yoo Il ngó ông Kang :
" Vậy là cháu được phép kết hôn với Yuri ? "
" Chỉ cần cậu vi phạm 1 trong số những điều trên thôi thì cho dù cậu có là trùm sát thủ đi chăng nữa thì tôi có chết cũng không cho cậu sống yên ổn đâu ! " Ông Kang gằn giọng.
" Chú đồng ý ? " Yoo Il hỏi lại.
" Ta còn sự lựa chọn nào khác đâu ! " Ông Kang gắt gỏng.
Yoo Il sung sướng rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại đang để ở chế độ ghi âm và gọi to :
" Yuri, em nghe thấy hết chưa ?! "
Ông Kang, ông Jin Young và Jae Ha há hốc mồm kinh ngạc. Ông Kang nghĩ thầm : " Yoo Il, thằng nhóc xỏ lá ! ". Yoo Il cười gian : " Không làm thế này thì dễ chú lật lọng cháu như lần trước lắm ! ". Anh tươi cười nói :
" Cháu có thể gọi cho mẹ cháu không ? "
Chưa đầy 1 tháng sau ....
" Hoa tai của con đâu rồi ? Nó vừa ở đây cơ mà ! " Yuri rối rít.
" Ở đây. " Jae Ha nhặt chiếc hoa tai bạch kim vương trên đường diềm cổ áo của váy cưới lên cho cô.
" Đừng căng thẳng quá, Yuri ! Thoải mái đi con ! " Ông Jin Young mô phỏng động tác hít thở, " Hít thở nào ! "
Yuri thở hắt ra thật mạnh. Ám sát người khác có khi còn đỡ căng thẳng hơn khi mặc áo cưới như thế này. 1 lần kết hôn chắc bằng cả trăm lần vác Kalashnikov đi ám sát mất.
" Em còn chưa cài lại khăn voan kìa ! " Jae Ha nhắc.
" Giúp em đi oppa ! " Yuri nài nỉ.
Trong khi đó, Yoo Il và Myung Woo đứng ở ngoài sảnh đường đón khách. Yoo Il càm ràm :
" Tại sao tôi phải đứng ở đây nhỉ ? "
" Vì nhạc phụ của cậu không cho phép cậu vô trong kia ngắm nàng của cậu ! " Myung Woo đáp rồi thở dài, " Cậu thật bất hạnh ! Thế là từ nay hội độc thân vắng mất 1 thành viên ưu tú rồi ! "
" Alex, tôi có nhầm không khi nói cậu đang ghen tị nhỉ ? "
" Tôi mà ghen á ?! Tôi có vô số bạn gái xinh đẹp và còn độc thân trong khi cậu sắp kết hôn với 1 tay súng khét tiếng thế giới ngầm như Abby. Cậu mới là người phải ghen tị ấy chứ ! Có ngày cậu sẽ trở thành tấm bia đạn của cô nàng cho mà xem ! " Myung Woo nói chắc nịch.
Yoo Il ghé tai anh ngắt lời :
" Mọi thứ ổn hết chứ ? "
Myung Woo ra ngón tay cái lên ra dấu cho anh.
Trước khi cử hành đám cưới 1 tuần, Yoo Il đã thảo 1 bức tối hậu thư gửi lãnh đạo của hầu hết các băng đảng trong thế giới ngầm, với nội dung chính đại loại như sau : anh sắp lấy vợ nên anh không muốn bất cứ sự xuất hiện không mời nào của bất kì kẻ phá đám nào hết. Nếu anh phát hiện thấy có kẻ nào thích chơi xấu anh thì hãy yên tâm rằng tất cả những người thân của kẻ đó sẽ 1 đi không bao giờ trở lại.(p/s: đây là lời hứa danh dự của Ông Trùm ARIAS.)
" Tôi cứ nghĩ Alex của chúng ta hôm nay sẽ trốn tránh trách nhiệm làm phù rể cơ ! " Yoo Il nói đùa
" Chẳng qua cô gái của tôi đang bị ốm nên chương trình đi New Zealand phải huỷ bỏ đấy thôi, đừng tưởng bở nhé ! " Myung Woo nhìn xuống đồng hồ, " Sắp tới giờ rồi đấy ! "
Yoo Il quay sang và hỏi :
" Trông tôi thế nào ? "
Myung Woo phì cười :
" Ai nói Ông Trùm của ARIAS không biết căng thẳng trước khi kết hôn nhỉ ?! ", anh chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ áo Yoo Il, " Hoàn hảo rồi đấy ! "
Tiếng nhạc làm lễ vang lên . Yoo Il vội vàng đi lên phía trên chỗ linh mục. Khách mời đang dần ổn định chỗ ngồi. Trên tấm thảm đỏ dẫn lên bục làm lễ, những cánh hoa hồng tung bay từ trong chiếc giỏ của 2 cô bé đóng giả thiên thần.
Ông Kang đứng đằng sau cửa sảnh đường nói với Yuri :
" Bố thật không muốn làm thế này chút nào ! "
" Bố ! Thôi nào ! " Yuri giục giã, cô chìa tay về phía ông, " Đi nào bố ! "
Ông Kang đành miễn cưỡng giơ tay ra nắm lấy tay cô và dẫn cô vào sảnh đường.
Tà váy của Yuri quét qua những cánh hồng đỏ thắm dưới chân. Từng bước chân là những kỉ niệm từ thuở còn thơ cho tới nay hiện về.
Yoo Il đứng từ xa ngắm nhìn cô. Khung cảnh này gợi lại những kí ức của đời anh có sự hiện diện của cô. Những phút hân hoan, những giờ đau buồn, trải qua hoạn nạn ... bên nhau và có nhau.
Yuri đặt bước chân cuối cùng lên bục làm lễ và khẽ nói với Yoo Il :
" Đừng có ngất nhé ! "
Yoo Il tự nhủ : " Mẹ ! Tài thiết kế của mẹ thật đáng kinh ngạc ! Cám ơn mẹ nhiều ! ". Trước mắt anh bây giờ là bông hoa bách hợp mà anh hằng mơ ước từ lâu - bông hoa đẹp nhất.
" ... Han Yoo Il, con có đồng ý lấy Kang Yuri làm vợ không ? "
" Con đồng ý ! "
" Kang Yuri, con có đồng ý lấy Han Yoo Il làm chồng không ? "
Yuri tươi cười đáp :
" Con đồng ý ! "
.....
" Chú Alex ! Bố mẹ cháu đã lấy nhau như thế ạ ?! " 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái tranh nhau hỏi.
" Ừ, có thế 2 đứa sinh đôi tụi bay mới ra đời và ta phải trông 2 đứa bay trong khi họ còn đang thong thả tản bộ ngoài kia ! " Myung Woo đáp đầy cay đắng.
Trên bãi cát trắng dài, Yoo Il và Yuri nắm tay nhau dạo bước trong làn gió biển lồng lộng.
Đây có thể coi là phần kết được chưa nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top