sweet assassin 2

Chapter 15

8h10' sáng

Yoo Il tròn mắt ngó tờ giấy có ghi tên Jae Hee ở trong mục Người nhận việc:

" Thế này là thế nào ? "

" Giám đốc biết tôi thích đồ của Ý mà ! " Jae Hee thản nhiên.

" Không phải chuyện thích đồ Ý hay không, tại sao cô lại nhận nhiệm vụ này ? "

" Vì tôi thấy nó có lợi cho tôi ! "

Yoo Il thấy có hỏi thêm nữa thì cũng chẳng cạy mồm Jae Hee được để tra ra lí do cô muốn đi. Anh đánh xoẹt cái dấu đồng ý vào tờ giấy rồi đưa trả cho Jae Hee.

Trước khi cô ra khỏi văn phòng, anh hỏi với theo :

" Bao giờ cô đi ? "

" Chiều nay " Jae Hee đáp gọn lỏn.

12h trưa

Jae Hee chuẩn bị đi trả khay bát đĩa thì Yoo Il đi vụt qua sau lưng cô. Jae Hee dám cam đoan rằng cô đã nghe thấy anh thì thầm rất khẽ : " Cẩn thận nhé ! "

4h14' chiều

Jae Hee rút tờ hộ chiếu giả ra đưa cho cô nhân viên sân bay. Vì không có thời gian trở về nhà buổi trưa nên Jae Hee bèn nhờ 1 người đồng nghiệp làm hộ mình 1 tấm hộ chiếu khác. Trong lúc đang đứng chờ thì cô nhân viên người nứoc ngoài ở cửa kiểm soát vé gọi :

" Mrs Han ? "

Jae Hee vẫn đang chăm chú nhìn mấy chiếc đồng hồ quốc tế.

" Mrs Han ? "

Cô nhân viên đó lay nhẹ tay Jae Hee. Cô liền quay lại:

" Cô gọi tôi hả ? "

" Tôi gọi cô từ nãy giờ, hộ chiếu của cô đây ! "

Jae Hee thấy lạ bèn mở tấm hộ chiếu ra. Cô suýt nữa ngã ngửa về phía sau:

Name: Abigail Han.

...

Marital status : Married.

Jae Hee tức tốc gọi về Trụ Sở :

" Aileen , cô làm trò quái gì với tấm hộ chiếu của tôi vây ? "

" Đừng nổi cáu lên với tôi, tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi ! "

" Cấp trên " mà có thể khiến Aileen phải nhún nhường ngoài anh ta ra còn ai ở đây nữa ...

Ở trong văn phòng, Yoo Il hí hửng gọi Myung Woo :

" Qua đây chút đi, tôi có chuyện này hay lắm ! "

" Xin lỗi, tôi đang bận chút việc ! "

Jae Hee đập 1 cái rầm vào chiếc máy điện thoại công cộng. Xả hết bực tức xong , cô lên máy bay với dáng vẻ tươi như hoa đủ khiến tất cả hành khách nam phải ngoái lại nhìn theo.

Sân bay quốc tế Rome. Jae Hee ra khỏi khu vực cách ly vừa nhìn xung quanh tìm Steve. Cô đến gần 1 người đàn ông và lên tiếng :

" Steve ? "

" Cô là Abigail phải không ? Rất hấn hạnh được gặp cô. Tôi đã được nghe rất nhiều về cô ! "

" Đừng nói quá lên thế ! Anh làm tôi phổng mũi đấy ! " Jae Hee nhoẻn cười.

Chiều hôm sau. Ở Seoul, sau 1 ngày ngồi lì trong văn phòng dán mắt vào máy tính, Myung Woo hối hả chạy sang văn phòng của Yoo Il :

" Chúng ta có rắc rối rồi ! "

" Đừng nói là lại có đám cưới nữa đấy ! "

" Tôi đã tìm ra kẻ nội gián trong tổ chức ! "

Yoo Il ngẩng lên :

" Ai ? "

" Kẻ này có tên thật và codename nằm trong biên chế của Interpol. Đó là ... Steve ! "

Yoo Il giật mình. Myung Woo nói tiếp :

" Không chỉ thế thôi đâu, từ Steve tôi đã thực hiện vài cuộc trao đổi thông tin với nhóm Kain và truy ra nguồn tiền trả cho Abby và các tay sát thủ tự do nhắm vào cậu . Nó bắt nguồn từ tài khoản của ... "

" Kan - cấp trên của Steve, kẻ hám quyền đến mờ mắt ! " Yoo Ii nối tiếp lời của Myung Woo.

" Tôi cần cậu thay tôi điều hành mọi việc ở Trụ Sở trong 2 ngày thôi " Yoo Il ra lệnh cho Myung Woo, " sau đó cậu hãy lên máy bay sang Thuỵ Điển trước chờ tôi ! "

" Cậu định làm gì ? "

" Làm nhiệm vụ : tiêu diệt kẻ làm phản. Bước đầu của nhiệm vụ là loại bỏ nội gián ! "

" Lâu lắm rồi mới được thấy Sam Shik Ee quay lại với nhiệm vụ ! " Myung Woo gần như reo lên.

Yoo Il nhấc áo khoác ra và rời khỏi Trụ Sở. Anh đặt vé máy bay qua điện thoại :

" Tôi cần chiếc vé máy bay đi chuyến sớm nhất tới Rome ! "

10h20' tối

Quán bar Rino nằm ở 1 góc của thành Rome biệt lập chư 1 hòn đảo giữa biển khơi. Đơn giản vì cái quán này là đại bản doanh cuả 1 băng mafia bản địa, đến cả cảnh sát cũng khó lòng đi qua đây được.

Tối hôm đó, Steve bước vào bên trong quán, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của kẻ cầm đầu băng này :

" Ngài Bassil ! Hôm nay tôi đến đây có việc cần bàn với ngài ! "

" Steve, chúng ta đã nói chuyện với nhau không biết bao nhiêu lần trong tháng này rồi nhỉ ? " Tên trùm đáp, giọng giễu cợt, " mỗi lần nói chuyện là tôi lại mất vài tay thuộc hạ dưới nòng súng của cậu đấy, còn nhớ chứ ? "

" Thưa ngài, tôi không muốn gây chiến với băng của ngài, nhưng ngài lại luôn cản trở công việc của chúng tôi, vì thế tôi thiết nghĩ sao không giải quyết 1 lần cho xong chuyện đi nhỉ ? "

Trong lúc Steve và tên trùm đang bàn chuyện thì từ bên ngoài cửa, 1 người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong bộ váy màu đen quyến rũ. Đám tay chân của tên trùm mải nhìn ngắm người phụ nữ đó mà quên đi mất việc canh gác thường ngày.

" Steve, " giải quyết " mà anh nói có ý gì vậy ? "

" Là thế này ! " Người phụ nữ kia đi tới đằng sau Steve và nói.

" Đùng ! " Jae Hee bắn phát đạn mở đầu vào bức tường phía sau tay trùm, đường đạn chỉ cách mặt hắn có 1cm.

Ngay lập tức, đám tay chân trong quán đứng vụt dậy, lôi hết súng ống từ đâu ra chĩa thẳng vào Steve và Jae Hee. Jae Hee lật đổ chiếc bàn gỗ bên cạnh xuống làm lá chắn. Chỉ mới giây truớc thôi, đây còn là quán bar yên tĩnh, giây sau dã trở thành bãi chiến trường với tiếng súng nổ đì đoàng, tiếng đổ vỡ của vật dụng thuỷ tinh.

" Không được để 2 tên đó sống ! " Tay trùm gào lên ra lệnh cho đám đàn em từ sau ghế bành thì 1 loạt đạn vãi ra như mưa ngay trên đầu gã.

" Bây giờ tôi mới được chứng kiến tài thiện xạ của cô đấy ! " Steve hét lên trong tiếng súng.

" Muốn khen thì đợi ra khỏi đây rồi hãy khen ! " Jae Hee đáp rồi chĩa súng ra sau lưng bắn thêm vài phát đạn nữa .

Tủ rượu của quầy bar nổ tung do những phát đạn lạc , mảnh chai bắn ra tung toé. Tất cả những người tham gia trận chiến này vừa phải tránh đạn vừa phải tránh những mảnh vỡ sắc nhọn của đống chai lọ bắn ra.

" Steve, anh có thấy cánh cửa phụ bên kia không ? Khi nào tôi ra hiệu thì lập tức chúng ta xông ra chỗ cánh cửa đó. Bọn cớm sắp kéo tới rồi ! "

Jae Hee hét lên rồi quay lại nã đạn vào bọn tay chân nấp đằng sau đống bàn ghế. " ĐI ! " cô gào lên đến lạc cả giọng.

Cả 2 cùng vùng chạy tới cánh cửa phụ. 1 tên trong phe bên kia đã đoán ra ý định của họ bèn vung con dao găm về phía Jae Hee. Lưỡi dao bay vòng vòng trên không rồi sượt qua hông Jae Hee và cắm phập vào tường. Cô tức giận rút con dao ra và phi trả về chủ cũ. Con dao quay lại và đâm thẳng vào ngực người từng làm chủ của nó.

Jae Hee và Steve đóng chặt cánh cửa lại. Jae Hee lôi từ đâu ra 1 khối C4bự chảng và gắn nó vào cánh cửa.

" Thế này quá đủ cho cái gọi là "giết gà doạ khỉ " ! " Jae Hee nói.

Jae Hee lôi Steve ra khỏi chỗ đó thật nhanh. Bọn tay sai của tên trùm bu lại quanh cửa tìm cách phá nó ra thì ở bên kia, khối thuốc nổ phát ra 1 chuỗi tiếng kêu: " Títttttttt...."

" Bùm !

1 tiếng nổ kinh hồn phát ra, thổi tung toàn bộ " hòn đảo " của tay trùm mafia bản địa.

Jae Hee và Steve đang nấp sau bức tường của 1 con ngõ nhỏ. Jae Hee cảm thấy nhói đau phần hông, cô quệt tay vào hông và giơ lên nhìn thì thấy bàn tay mình đầy máu. Cô khẽ nói với Steve :

" Steve, anh biết chỗ nào kín đáo để trốn tạm không ? "

" Cô sao thế ? "

Steve nhìn xuống theo hướng nhìn của Jae Hee và anh thốt lên : " Oh my god ! "

Ở bên kia thành Rome, trong 1 quán ăn nho nhỏ, Yoo Il cầm trên tay chiếc điện thoại di động và áp chặt nó vào tai. Anh đang nghe trộm thông tin từ radio của sở cảnh sát Rome thông qua con chip mà anh gắn "nhờ" vào điện đài của 1 chiếc xe tuần tiễu. Vì đã căn được chính xác thời gian mà cô sẽ hành động nên anh đã trực sẵn ở đây từ lúc rời khỏi máy bay .

" Các đội tuần tra chú ý ! Có 1 vụ nổ ở quán bar giữa phố X và đường Y, yêu cầu các xe đến hỗ trợ cho bên chữa cháy làm nhiệm vụ ! "

Yoo Il cười thầm: " Tác phẩm của Abby đây mà ! " rồi anh nhìn vào bản đồ Rome trên màn hình của điện thoại và lẩm bẩm : " Cô nàng có thể nấp ở đâu được nhỉ ? Chắc chắn cô ấy chưa đi xa được , chỉ quanh quẩn ở gần chỗ đó thôi! " .Anh đứng dậy và rời khỏi quán. " Đến lúc phải dùng đến linh tính của mình rồi ! ".

Chapter 16

11h36' tối

Ở 1 nhà ga trong góc thành Rome.

" Cô cứ tạm thời nghỉ ngơi 1 lát đi, tôi từng làm ở đây nên có chìa khoá vào mà ! Đồ cứu thương ở gian bên cạnh . "

Đây là phòng trực của nhân viên an ninh nhà ga này . Steve đã đưa Jae Hee tới đây để dưỡng thương trong lúc bị bọn mafia và cớm truy đuổi. Nghe lời của Steve, Jae Hee lặng lẽ đi sang gian bên cạnh, lôi đồ cứu thương ra :

" Khỉ thật, vết thương này sâu hơn mình tưởng ! " Jae Hee lẩm bẩm. Lưỡi dao đó đã cắt ngang hông cô, nhưng rất may là không chạm đến nội tạng.

Jae Hee băng bó sơ qua rồi nằm xuống nghỉ 1 lát. Với 1 sát thủ có nghề như cô , chỉ 1,2 ngày là có thể tự do hoạt động được. Nhiệm vụ dã hoàn thành, ngày mai là cô có thể trở về Hàn Quốc. 2 ngày nay bận rộn ở đây, cô không có thời gian để nghĩ đến anh. Dễ dàng cho cô nhưng sao vẫn thấy trống vắng trong lòng. Cô lơ mơ trong giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc giảm đau.

Yoo Il theo như linh cảm của mình đã đến trước thềm nhà ga gần khu vực bị nổ tung lúc nãy. Trong không gian nghe văng vẳng tiếng còi xe cảnh sát và xe chữa cháy hú lên từng hồi gấp gáp. Linh tính cảu Yoo Il cho anh biết người anh cần tìm chỉ ở trong này chứ không phải đâu xa.

Anh lặng lẽ bước lên cầu thang dẫn tới khu vực dành riêng cho nhân viên nhà ga. Cái nhà ga này từ lâu đã đi vào tình trạng vắng khách triền miên do vị trí bất lợi của nó ( gần đại bản doanh của bọn mafia ). Nhân viên ở đây chán nản, chủ động chuyển sang nghề khác, không thì làm việc với năng suất chỉ bằng 1/3 so với nơi khác. Do đó, Yoo Il không gặp khó khăn gì lắm trong việc tiếp cận khu vực này. Anh đi dọc hành lang rồi dừng lại trước phòng trực của nhân viên an ninh. Anh đẩy cửa đi vào và :

" Đứng yên !

Họng súng lạnh ngắt dí sát gáy Yoo Il, Steve từ sau cánh cửa đi ra với vẻ mặt đắc thắng. Y nói :

" Thật hân hạnh khi được đón tiếp ông trùm của ARIAS tại đây ! "

" Không biết Han Yoo Il tôi đã làm gì để được nội gián của Interpol đón tiếp thịnh tình thế này ? " Yoo Il đáp lại.

" Đã cầm đầu tổ chức sát thủ toàn cầu nguy hiểm nhất. Ngài có biết việc bắt giữ ngài đã trở thành niềm mơ ước của biết bao cảnh sát không, thưa ngài Han Yoo Il, à không, phải gọi là ngài Dennis Christopher McCreedy mới đúng chứ nhỉ ? "

" Tôi không nghĩ là anh có thể đạt được mơ ước đấy đâu, Steve ạ ! "

" Chẳng phải là tôi đang đặt bước chân đầu tiên trên con đường hiện thực hoá ước mơ đó sao ? Nhờ ngài mà đường công danh của tôi đang rộng mở và chức vụ của tôi sắp bay cao như diều gặp gió rồi đấy ! "

Trong gian bên cạnh, Jae Hee đã tỉnh lại khi nghe thấy có người mở cửa. Cô càng sửng sốt hơn vì người ấy là Yoo Il và vì Steve lại là tên cớm chìm đã trốn trong nội bộ ARIAS bao lâu nay. " Không thể để anh ấy vì mình mà bị hắn bắt được ! " Jae Hee nghĩ thầm. Ngặt 1 nỗi, cô không thể ra giúp anh được, vì ngay trước mặt Steve là 1 tấm gương, chỉ cần cô chường mặt ra nơi góc phòng thì hoặc cô hoặc Yoo Il sẽ dính đạn của tên cớm chìm đó.

" Phải có cách nào đó chứ ? Cố nghĩ đi, Jae Hee ! " Jae Hee tự nhủ.

Trong lúc đang nát óc tìm cách cứu lấy Yoo Il và bản thân, Jae Hee chợt phát hiện ra 1 miếng kim loại dựng gần góc phòng, trong đầu cô nảy ra 1 ý.

" Vậy ra chính anh đã chỉ đạo cho Kan thực hiện âm mưu ám sát tôi ? " Yoo Il nói trong khi gáy anh vẫn bị chĩa súng vào.

" Tôi bảo lão già hám quyền ấy rằng chỉ cần ngài chết thì tôi sẽ giúp lão nắm quyền cao nhất ở tổ chức ARIAS, và lão chấp thuận ngay, không cần đến 1 giây suy nghĩ ! "

" Đúng là đầu óc bã đậu ! ARIAS sẽ trở thành con rối của Interpol nếu tôi chết, lão không hiểu được điều cơ bản đó hay sao ? "

" Dù sao lão cũng sắp đạt được ý nguyện đó rồi còn gì ! " Steve cười khẩy.

Jae Hee nằm rạp xuống sàn, cô không mấy khi dùng kiểu bắn phản xạ này. Cô không biết chính xác chất liệu của miếng kim loại đó, cô chỉ biết đặt cược tất cả vào phát súng này. Cô chỉnh góc độ bắn, hướng mũi súng cao lên. Nếu không thành công thì cả anh và cô sẽ cùng chết...

Jae Hee hướng nòng súng đã lắp ống giảm thanh vào miếng kím loại đó , " Cố lên nào ! Xin trời cho phát này trúng mục tiêu, con không muốn anh ấy vì con mà gặp nguy hiểm , xin trời ! " Jae Hee lẩm nhẩm và bóp cò . Viên đạn lao ra khỏi nòng súng, bay tới chỗ miếng kim loại và lập tức bật ra. Nó tiếp tục hành trình bằng việc xé gió lao tới đầu gối của Steve.

Đang đối đá với Yoo Il thì Steve không kịp nhận ra 1 viên đạn đang bay tới chỗ mình tới khi nó găm vào ống quyển của y. Y khuỵu xuống, và ngay lập tức, Yoo Il né người khỏi mũi súng, tung chân đá văng khẩu súng đã cả gan chĩa vào gáy mình. Steve ngã nhào xuống sàn, trong chớp mắt, Yoo Il chộp lấy bàn tay gã và " Rắc ! ",anh lạnh lùng thả bàn tay đó ra.

" Đã bảo là anh sẽ không đạt được mơ ước đó rồi mà ! " Yoo Il đứng ngạo nghễ nói với Steve đang nằm rên rỉ đau đớn dưới sàn.

Anh rút trong túi áo ra 1 xilanh thuốc gây tê cục bộ và chọc thẳng vào cổ Steve. " Chúc ngủ ngon ! " rồi chạy vội sang gian bên cạnh.

Jae Hee đang nằm dưới sàn, nhìn thấy Yoo Il vẫn bình an, cô thở phào :

" Tốt quá rồi ,anh đã không sao, làm phiền anh đỡ tôi lên được không ? Tôi hết dậy nổi rồi ! "

Yoo Il nhẹ nhàng nhấc bổng Jae Hee lên và nói :

" Đi nào ! "

0h03' sáng

Chiếc xe do Yoo Il lái hất văng cái bọc lớn xuống thềm của văn phòng Interpol tại Ý. Mấy tay bảo vệ từ bên trong chạy ra, cẩn thận giờ cái bọc ra và thấy có 1 người đang nằm bất tỉnh trong đó, với cái chân bê bết máu và vẫn còn thoi thóp thở :

" Mau gọi cứu thương đi ! "

Yoo Il vừa lái xe vừa suy nghĩ. Anh có thể trừ khử tên nội gián đó dễ như trở bàn tay, nhưng làm thế thì khác gì cho bọn Interpol cơ hội truy lùng người của ARIAS. Hơn nữa với tình trạng của Jae Hee lúc này thì cô khó lòng ra khỏi Ý được.

0h34' sáng

Jae Hee tỉnh lại, cô không nhớ ra Yoo Il đã đưa cô lên căn phòng khách sạn này bằng cách nào, vết thương đã làm cô mất đi sự tỉnh táo vốn có.

" Vết thương thế nào rồi ? " Yoo Il hỏi, anh đang ngồi đối diện với giường, trên tay cầm 1 ly Bordeaux đá.

" Anh sang đây từ bao giờ ? "

" Vài tiếng trước "

Jae Hee toan nhỏm dậy thì Yoo Il ấn cô xuống và nhẹ nhàng nói:

" Đừng ngồi dậy, vết thương sẽ rách ra mất ! " Anh kéo chăn đắp lên người cô rồi rời khỏi phòng.

Sự xuất hiện đột ngột của anh làm cô bất ngờ quá. Cô đã cố tình sang Ý để khỏi nghĩ ngợi nhiều về anh thế mà bây giờ anh lại lù lù ngay trước mặt cô.... Cô cố xua tan hình ảnh anh trong đầu bằng cách trùm kín chăn lên đầu như thể đó là cách tốt nhất.

5h16' sáng

" Abby, dậy đi ! "

" Chuyện gì thế ? " Jae Hee thò đầu ra từ dưới lớp chăn.

" Vì vụ nổ đêm qua nên bọn cớm đang muốn kiểm tra tất cả những người phụ nữ châu Á mới tới Ý. Bọn chúng sẽ dùng cách nào đó để xem cô có bị thương không nên hãy cố chịu đựng nhé ! " Yoo Il nói nhanh, " Mau thay đồ đi ! "

Yoo Il rời khỏi phòng trước, anh đi theo viên quản lý khách sạn tới phòng an ninh, nơi có 2 viên cảnh sát đang trực sẵn:

" Ngài Han, rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài mới sáng ra thế này ! Chúng tôi có đôi điều cần hỏi ngài, xin hỏi phu nhân của ngài đâu ạ ? "

" Cô ấy đang chỉnh trang lại dung nhan, phụ nữ mà ! " Yoo Il cười và đáp.

Chưa đến 5 phút sau, cánh cửa phòng mở ra. 1 người phụ nữ kiều diễm trong bộ váy áo đen tuyền xuất hiện, mái tóc bới cao, dáng người cân đối, cộng thêm gương mặt dịu dàng đã làm 2 viên cảnh sát kia trố mắt nhìn . Ánh mắt của họ dành cho Jae Hee làm Yoo Il khó chịu, anh nghĩ thầm : " Mấy tên này chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à ? "

" Ông bà Han, đêm qua có 1 vụ nổ vào khoảng 10h đến 10h rưỡi ở 1 khu phố cách đây không xa , theo lời 1 vài người dân sống gần hiện trường thì có 1 đôi nam nữ từ nơi đó đi ra, trong đó người phụ nữ có vóc người nhỏ nhắn y như người châu Á. Vì lý do đó nên chúng tôi buộc lòng phải làm phiền 2 vị thế này ! Xin hỏi vào quãng giờ đó, 2 vị đang ở đâu ạ ? "

" Chúng tôi vừa xuống máy bay nên đã đi lòng vòng rồi tới đây đặt phòng khách sạn. Các vị có thể kiểm tra băng ghi hình ở đại sảnh, lúc đó tôi cũng không nhìn đồng hồ nên không biết chính xác giờ hay không ! " Yoo Il nói.

Jae Hee hơi hoảng, vì cô có đi cùng Yoo Il đi đặt phòng đâu, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh để nhìn thẳng vào 2 tay cảnh sát đó.

Nhân viên an ninh khách sạn mở băng ghi hình lên. Jae Hee suýt nữa té ngửa ra khi thấy bên cạnh Yoo Il trên màn hình chính là.... mình, nhưng trong bộ quần áo khác. Đồng hồ trên màn hình hiện ra dãy số 10:22:35 PM. Yoo Il cười thầm trong bụng: " Đây gọi là sức mạnh của công nghệ ! ". 2 tay cảnh sát đó không còn gì để hạch sách anh nữa, 2 khu phố cách nhau quá xa, trong 10 phút không thể đi đến đó nhanh thế được, chỉ còn 1 cách để kiểm chứng. 2 tay cảnh sát đó đứng lên và nói

" Thành thật xin lỗi ông bà vì đã làm phiền, chúng tôi chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình mà thôi, cảm ơn 2 vị đã hợp tác ! "

1 trong 2 người cảnh sát đó ngồi xuống trước , cầm bút lên định viết gì đó vào sổ thì cây bút tuột khỏi tay và rơi xuống gần chân của Jae Hee, người đó nói với cô :

" Xin lỗi bà , tôi vụng về quá, làm phiền bà nhặt giúp tôi được không ? "

Đúng như lời của Yoo Il, Jae Hee cúi thấp người xuống, cô cảm thấy vết thương đang rách tét ra, cô cắn răng chịu đau rồi đưa trả cây bút lại cho tay cảnh sát đó, tươi cười :

" Của ông đây ! "

Yoo Il và Jae Hee ra khỏi phòng đó trước vẻ mặt sửng sốt của 2 tay cảnh sát đó.

Máu từ vết thương đang rỉ ra, Jae Hee có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang thấm đẫm lớp băng và sắp thấm ra áo. Cô cố đi thẳng người tới khi vào được thang máy. Jae Hee suýt nữa khụyu xuống sàn thang máy nếu không nhờ Yoo Il kịp.... hôn cô trong khi tay anh giữ ngang người cô, anh thì thầm :

" Đứng thẳng lên, bọn chúng vẫn đang quan sát chúng ta đấy ! "

Jae Hee cố giữ cho cái đầu của mình tỉnh táo, cô đã mất công diễn kịch trước 2 tay cảnh sát đó rồi nên không thể làm hỏng tất cả vào phút cuối được. Đến khi cửa thang máy mở ra, môi của anh mới rời khỏi môi cô. Chỉ còn 1 đoạn nữa là về đến phòng, trong lúc đó, Yoo Il vẫn khoác tay ngang hông Jae Hee để dìu cô đi . 2 người đi sát nhau đến nỗi anh có thể cảm nhận được máu từ vết thương của cô đang thấm cả sang áo anh.

Vào được bên trong phòng, Jae Hee khụyu xuống sàn. Yoo Il vội đóng cửa lại, rồi anh bế cô lên đưa vào giường. Anh vội vàng lấy chiếc vali cứu thương ra, rút chiếc kéo ra cắt ngang hông áo của Jae Hee. Anh nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ đã ướt nhẹp bởi máu ra. Anh nói nhanh với cô :

" Abby, tôi sẽ phải tiêm 1 liều nhẹ thuốc gây tê cục bộ cho cô để cô không cảm thấy đau trong khi tôi khâu vết thương. Cô hãy giữ cho cái đầu tỉnh táo, cô mà ngủ thì coi như sẽ ngủ luôn đấy ! "

Jae Hee gật đầu. Cô cảm thấy chất gây tê cục bộ đang có tác dụng bởi cô không còn thấy đau nữa.

Đến lúc Yoo Il làm việc của mình. Anh đổ thuốc sát trùng lên vết thương rồi bắt đầu khâu lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Jae Hee luôn dành cho anh ánh mắt trìu mến trong suốt thời gian anh khâu vết thương cho cô . Cuối cùng, anh nhẹ nhàng băng lại vết thương ngang hông cô.

Người Jae Hee nóng dần lên. Cô không còn cảm nhận được gì nữa. Cô chỉ còn nhớ suốt ngày hôm đó, Yoo Il đã nằm bên cô, khiến cho cô an tâm.

" Tại sao lúc nào anh cũng đột ngột xuất hiện trước mặt tôi vậy ? " Jae Hee nói trong cơn mê sảng.

" Hãy coi như đấy là bí mật giữa chúng ta đi ! " Yoo Il đạt 1 ngón tay lên môi.

Thuốc gây tê cục bộ dần hết tác dụng. Jae Hee bây giờ đã thấy đau thực sự nhưng vết thương không còn làm phiền cô thêm nữa. Bởi bất cứ lúc nào cô mở mắt ra cô đều nhìn thấy gương mặt anh bên cạnh. Gương mặt luôn làm đầu óc cô, trái tim cô rối bời như canh hẹ. Trong gian phòng ngủ tối tăm, chỉ có ánh sáng trắng le lói từ khung cửa sổ khép hờ, Yoo Il và Jae Hee nằm lẫn vào với đống băng gạc đỏ thẫm trên tấm ra giường hoen màu máu. Thời gian như dừng lại....

Chapter 17

Sáng hôm sau, khi Jae Hee tỉnh lại thì Yoo Il đã biến mất từ lúc nào. Bên chiếc bàn con cạnh giường anh còn để lại cho cô cả đống thuốc giảm đau và chống viêm. " Nói có sai đâu, anh ta chỉ toàn gây bất ngờ cho mình thôi ! " Jae Hee nghĩ bụng. Cô nhỏm dậy, vết thương đã bớt đau nhiều, giờ đây cô có thể đi lại dễ dàng.

Đang rửa mặt thì Jae Hee nhớ ra 1 việc: cô không có quần áo để thay. Cả 2 bộ mang theo đều đã te tua hết trơn. Cô ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp 1 bộ quần áo mới tinh treo trên cửa, còn nguyên lớp nylon bọc ngoài. Mảnh giấy đính kèm trên lớp nylon có ghi ngắn gọn:

" Dùng cái này mặc tạm trong lúc về ! "

Jae Hee không nghĩ ngợi gì thêm, thay luôn bộ đó vào. Rồi cô trả phòng khách sạn và nhanh chóng đặt vé máy bay cho chuyến sớm nhất về Hàn Quốc.

Vài tiếng trước đó, Yoo Il vừa rời khỏi chiếc máy bay đi từ Ý tới Thụy Điển. Ra khỏi khu vực cách ly, anh đã thấy Myung Woo ngồi trực trong nhà hàng của sân bay chờ anh .

" Chờ tôi lâu chưa ? " Yoo Il lên tiếng.

" Đủ lâu để có thể tán 1 em Thụy Điển ! " Myung Woo đáp.

Yoo Il tự thấy câu hỏi của mình là hơi thừa.

Cả 2 cùng lên 1 chiếc limo đang đậu sẵn trước lối vào sân bay. Trên đường đi, Myung Woo nói :

" Kan đã huy động hơn 3 chục tay sát thủ tự do có dây mơ rễ má với lão. Lão tính dùng bọn chúng để cầm chân chúng ta trong lúc lão đào thoát đây mà ! "

" Lão đã có gan làm phải có gan chịu chứ nhỉ ! " Yoo Il nói.

" Lão biết cơn thịnh nộ của ông trùm sắp trút lên đầu lão nên dù có hám quyền đến mấy đi chăng nữa thì lão vẫn phải lo cho cái mạng của mình chứ ! "

" Đừng đến đó vội, chúng ta cứ đi quanh thành phố ngắm cảnh đi đã, phải cho ông bạn già Kan có thời gian chuẩn bị chứ ! " Yoo Il mỉm cười.

Myung Woo cảm nhận được lúc này trong con người Yoo Il có 2 thứ cảm xúc hòa lẫn vào với nhau. Vừa tức giận điên cuồng lại vừa hứng khởi. Nếu Yoo Il đang tức giận thì anh hiểu, còn hứng khởi thì chắc chắn do mấy ngày ở Ý mang lại. Myung Woo có thể cam đoan rằng nếu 2 loại cảm xúc này cùng lúc có mặt trong Han Yoo Il thì đó thực sự là 1 thảm họa.

Chiếc xe cứ lòng vòn quanh thành phố đến khi trời sẩm tối. Lúc bấy giờ Yoo Il mới bảo với tài xế :

" Đến nơi đó đi ! "

Chiếc xe dừng lại trước 1 khu nhà 3 tầng nép vào giữa các tòa nhà cao tầng khác ở 1 góc của thành phố. Bên ngoài tóa nhà yên lặng đến đáng ngờ. Yoo Il rời khỏi xe, hướng tầm mắt vào bên trung tâm của cái vẻ yên tĩnh đó. Myung Woo nói với anh :

" Cần tôi đi theo không ? "

" Alex, nếu tôi là 1 kẻ bất lài vô dụng thì không đời nào ông già tôi lại để cho tôi ngồi vào vị trí này đâu ! "

Yoo Il lạnh lùng đi vào bên trong. Myung Woo lẩm bẩm :

" God bless you, Kan ! "

Bên trong tòa nhà, hơn 3 chục tay sát thủ tự do đang nấp sẵn dưới những dãy bàn ghế được dựng lên ở 2 bên lối đi. Người nào cũng lăm lăm vũ khí trong tay, vẻ mặt căng thẳng.

Cánh cửa chính của tòa nhà mở ra. 1 luồng không khí lạnh đến tàn khốc lùa vào. Tuy đã chiều tối nhưng vào giữa mùa hè, không khí đâu lạnh như vào mùa đông vậy chứ. Luồng gió lạnh đó chạy dọc sống lưng của những kẻ đang đằng đằng sát khí kia. Tóc gáy họ dựng đứng lên. Yoo Il thản nhiên đi dọc theo lối đi. Không kẻ nào có mặt tại đó dám cầm súng lên cho dù khẩu súng đã được lên đạn từ trước. Ông trùm của ARIAS mang trên mình sát khí đủ để áp đảo tất cả những tay sát thủ sành sỏi nhất, đi lên tầng trên như vào chỗ không người.

Tầng 3.

Kan vội vàng thu xếp tiền bạc, hành lý, lão chỉ đang chờ những tiếng súng từ tầng dưới phát ra, nhưng sao mọi thứ lại yên lặng vậy chứ ? Không lý nào người ấy lại không tới. Bên ngoài cánh cửa văn phòng đang đóng chặt kia là sự im lặng hãi hùng. Kan toát mồ hôi hột, lão càng run sợ hơn khi cảm nhận được có cái gì đó đang đến gần, mang theo cái lạnh lẽo đáng sợ.

Cánh cửa đóng chặt kia bật mở. Yoo Il mỉm cười đi vào. Kan lắp bắp :

" ...Ông.... chủ... ! "

" Lâu quá không gặp, ông bạn già ! "

Kan hoảng sợ lùi lại. Ngay lập tức, lão rút 1 khẩu súng từ dưới đống hành lý ra, toan chĩa vào Yoo Il nhưng anh đã chộp lấy cổ tay lão và vặn xoắn nó lại. Anh tước khẩu súng từ những ngón tay run rẩy của lão và quẳng nó ra xa.

" Đến lúc này vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao ? " Yoo Il thì thầm vào tai lão.

Bằng 1 động tác cực nhanh, Yoo Il đánh gãy cả 2 bàn tay của lão. Kan gục xuống nền nhà, rên rỉ. Yoo Il nhỏ nhẹ nói :

" Thuê sát thủ tự do ám sát ông trùm, bắt tay với Interpol, có thể nói ông ngày càng liều mạng hơn rồi đấy ! Âm mưu của ông phải nói là cực kì hoàn hảo . Từ thời cha tôi, ông vẫn luôn nhắm vào vị trí ông trùm mà không thành. Cuối cùng cũng phải kết thúc rồi, ông bạn già ạ ! "

Yoo Il nhặt lấy khẩu súng vừa náy, lên đạn rồi nói với kẻ đang nằm dưới chân mình :

" Ông có biết ông đã phạm sai lầm gì lớn nhất không Kan ? Với cái đầu của ông, đáng lẽ tôi có thể tha mạng cho ông để ông lấy công chuộc tội , nhưng lần này thì không thể ! ", Yoo Il chĩa nòng súng hướng vào đầu Kan, " Đạn 15 ly à ? Hay thật ! Để tôi nói cho ông hiểu kẻo sang thế giới bên kia không có gì oan ức. Người cuối cùng trong số những kẻ ông phái đi ám sát tôi chính là... người phụ nữ của tôi ! "

Kan trợn trừng mắt nhìn lên đúng lúc viên đạn từ nòng súng bay ra. Lão gục đầu xuống sàn. Yoo Il lạnh lùng quẳng khẩu súng lên cái xác của kẻ phản bội rồi điềm nhiên rời khỏi căn phòng đó:

" Chúc ngủ ngon, ông bạn già ! "

Và anh rời khỏi tòa nhà đó yên lặng cũng giống như khi anh đến....9h19' tối

Jae Hee trở về nhà. Tối om. Không có đèn đóm gì hết.

" Papa ? Oppa ? "

Cô mở hộp thư thoại của điện thoại lên. Giọng nói trầm trầm, ấm áp của Jae Ha vang lên :

" Jae Hee, em đã về đến nhà chưa ? Oppa phải đi làm nhiệm vụ, mấy hôm nữa mới về, papa đi công tác ở Pusan 3 ngày , em chịu khó ở nhà 1 mình nhé ! "

Jae Hee bực tức tắt điện thoại đi. " ĐÚng lúc mình cần họ thì sao họ lại di vắng hết chứ ? ", Jae Hee vừa đi lên gác vừa nghĩ thầm. Cô thả người xuống chiếc giường quen thuộc. Chuyến bay dài cộng thêm vết thương chưa lành hẳn đã vắt kiệt sức lực của cô. Mí mắt cô sụp xuống.

Trong cơn mơ, Jae Hee lại nghe thấy tiếng gọi như bao lần trước trong màn sương mù mịt. Nhưng lần này có gì đó khác lạ, Jae Hê thấy màn sương mỏng đi và có bóng người phía trước. Cô đến gần để nhìn mặt người đó. Và người đó chính là... Han Yoo Il.

Jae Hee bừng tỉnh lại. Cô ngồi bật dậy và thở dốc : " Anh ta ám mình chưa đủ sao mà lại còn ở trong giấc mơ của mình chứ ? ". Nhìn đồng hồ, mới có 2h sáng. Cô không muốn ngủ tiếp, ngủ nữa sẽ lại thấy anh ta. Jae Hee mệt mỏi tuột khỏi giường , cô muốn đi đâu đó cho qua đêm nay. Và không đời nào cô lại dùng xe đi bởi nếu đi xe thì cô sẽ lại đi đến Trụ Sở 1 cách vô thức.

Jae Hee quyết định đi dạo trong đêm. Đường phố thật yên tĩnh, gió thu mơn man trên mái tóc Jae Hee. Lòng cô rối bời. Cô nhắm mắt chọn bừa con đường đi ra sông Hàn .

Bên bờ sông, Jae Hee thả sức nghĩ ngợi về mọi thứ, về Yoo Il. Cô không thể lý giải về tình cảm đang có trong lòng cô hiện giờ. Cô cho rằng tình cảm cô dành cho anh là sự kính trọng dành cho cấp trên nhưng sao thấy khó chấp nhận quá ? Cô muốn nghĩ thế nhưng bản thân cô lại không đồng ý. Cô cần ai đó ở bên cô lúc này như oppa Jae Ha hay papa....Một ai đó...

" Giờ này cô đang làm gì ở đây vậy ? "

Jae Hee tự nhủ: " Trời ơi, không phải là hắn chứ ?! " , cô không muốn người cô cần lúc này là tên đáng ghét ấy.

" Nếu anh bảo anh đi câu cá vào giờ này thì tôi không đời nào tin đâu ! " Jae Hee nói.

" Còn nếu cô bảo cô đi ngắm cảnh sông Hàn lúc 2h sáng thì có chết tôi mới tin ! " Myung Woo đốp chát lại.

Myung Woo toan ngồi xuống thì Jae Hee tỏ ra phản đối:

" Giữ khoảng cách 1 chút, tôi không muốn bị các cô bồ của anh truy sát ! "

Myung Woo liền dạt ra cách Jae Hee 1 mét. Anh nói :

" Cô không ngủ mà ra đây làm gì ? "

" Tôi đang có quá nhiều chuyện để nghĩ ngợi đến mức ngủ cũng không yên ! "

" Để tôi làm túi dốc bầu tâm sự của cô tối nay nhé ! "

" Không biết vấn đề này có dễ tiêu hóa đối với anh hay không đây ? "

" Cô thử nói ra xem nào ! " Myung Woo giục giã.

Jae Hee hít 1 hơi dài rồi nói :

" Là về giám đốc Han ! "

Myung Woo ngồi thẳng lưng lên 1 chút. Jae Hee bắt đầu nói:

" Anh ta không phải tuýp đàn ông tôi thích, lại là cấp trên của tôi. Tôi kính trọng anh ấy nhưng tôi không thể chịu được cái cách anh ấy luôn làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gia đình luôn lấp đầy tâm trí tôi từ trước đến này nhưng từ khi làm việc với anh ấy, mọi thứ đã thay đổi. Hình ảnh anh ta luôn xuất hiện trong suy nghĩ của rôi, trong tâm trí của tôi, làm tôi khổ sở không ít . Tôi đã cố đi Ý để tĩnh tâm lại nhưng rồi anh ấy lại đột nhiên xuất hiện bên tôi, khiến bao công sức của tôi tan thành mây khói. Anh có thấy tôi sắp phát điên rồi phải không ? "

Myung Woo nghe cô nói 1 hơi rồi anh nghĩ ngợi 1 lúc và kết luận :

" Cô đã thích giám đốc Han rồi ! "

Jae Hee đứng phắt dậy :

" KHÔNG ĐỜI NÀO ! "

" Cô thích anh ta nhưng lại cố phủ nhận điều đó bằng cái ý nghĩ đó là sự kính trọng dành cho cấp trên. Cô có nghĩ sự kính trọng lại khiến tim cô đập dồn dập mỗi khi nhìn thấy anh ta hay không ? "

Jae Hee lắc lắc đầu. Myung Woo nói tiếp :

" Cô cố che giấu tình cảm của mình nhưng không thể đánh lừa cảm giác của mình được. Thành thật với bản thân chút đi, Abby ! Cô sẽ tự hại chết mình bằng suy nghĩ của cô đấy. Tuýp người chỉ là cái mà phụ nữ đặt ra để tự làm hài lòng chính mình nhưng trái tim mới là quan tòa quyết định tình cảm của chính cô. Bây giờ cô có chịu thừa nhận cô thích giám đốc Han hay không ? "

" Ừ thì... tôi... tôi thích giám đốc Han đấy, được chưa ? "

" Nói ra rồi cô có thấy thoải mái hơn không ? "

Jae Hee gật đầu. Myung Woo cười :

" Coi như tôi đã làm tốt việc của mình rồi phải không ? Còn câu hỏi nào nữa không ? "

" Có. Giám đốc Han đã...đã có bạn gái chưa ? " Jae Hee rụt rè hỏi.

" Có thể có mà cũng có thể không ! "

" Anh học đâu cái kiểu trả lời ba phải đấy hả ?! " Jae Hee gần như nổi cáu lên.

" Cái đó tự cô phải tìm hiểu lấy ! " Myung Woo đứng dậy, " nhớ đừng làm 1 kẻ yêu đơn phương đấy ,cô sẽ còn khổ sở hơn lúc nãy nhiều ! "

" Mặc dù anh là tên khó ưa nhưng tôi đã hiểu vì sao phụ nữ luôn chạy theo anh rồi ! "

" Tôi sẽ coi đó là 1 lời khen ! Mai nhớ đi làm đi nhé ! Chúc nhủ ngon ! " Myung Woo rời khỏi chỗ ngồi và đi ra chỗ đậu xe.

Rồi Jae Hee quay về nhà. Cô ngắm nhìn đôi khuyên tai Yoo Il đã tặng thật kĩ rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu.

Chapter 18

4h23' chiều

" Alex, qua văn phòng tôi 1 lát ! " Yoo Il gọi Myung Woo qua điện thoại.

1 lát sau :

" Gọi tôi có việc gì ? "

" Giúp tôi xử lí nốt công việc. Hôm nay tôi phải về sớm. "

" Vụ gì vậy ? "

" Sinh nhật mẹ tôi ! Cả năm ngập đầu trong công việc nên chỉ có sinh nhật của bà là không thể bỏ qua được ! "

Yoo Il đứng dậy vừa xếp gọn giấy tờ trên bàn lại vừa nói :

" Năm nào bà và tôi cũng tổ chức sinh nhật cùng Yuri và bố cô ấy. Không năm nào cả 2 ông bà không say bét nhè.... "

" Tôi dám chắc trong lúc cả 2 người đó xỉn quắc cần câu thì cậu cũng kịp trao cho Yuri của cậu 1 vài cái kiss chứ nhỉ ? "

Yoo Il chọi ngay cây bút đang cầm trong tay vào Myung Woo :

" Chỉ có tên đầu óc đen tối như cậu mới nghĩ ra chuyện đấy thôi ! "

Anh nghĩ thầm : " Quái ! Sao cậu ta biết tài vậy ? ".

" Cho tôi gửi lời hỏi thăm bà ấy nhé ! " Myung Woo nói trước khi Yoo Il rời khỏi văn phòng.

" Gửi quà đi, đừng hỏi thăm làm gì ! " Yoo Il cười.

4h49' chiều

" Cậu Yoo Il, mời cậu vào ! Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu ! " bà giúp việc ra mở cửa tươi cười đón anh vào trong.

" Mẹ tôi đâu rồi ? "

" Bà chủ vừa mới chợp mắt 1 lát, đêm qua bà thức trắng để làm việc nên... "

" Không sao, tôi ngồi ngoài vườn đợi cũng được ! "

Từ bé, Yoo Il đã tâm niệm 1 điều : không bao giờ được đánh thức mẹ trong lúc bà đang ngủ. Bà Han So Young, mẹ của anh, người vợ đã ly thân của ông trùm tiền nhiệm ARIAS, không hề giống bất cứ người phụ nữ bình thường nào khác. Bà tài giỏi, sáng tạo nhưng tính cách bà thì cực kì mạnh mẽ hơn cả đàn ông . Chỉ có thể dùng 1 từ để diễn tả con người của Han So Young : " cơn bão "

" Con đến rồi à ? " 1 người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện trước mặt anh.

Thời gian dường như biệt đãi bà, nhiều năm từ khi Han Yoo Il từ Mỹ trở về Hàn Quốc nhưng gương mặt bà mẹ của anh thì không hề thay đổi mấy, tuổi tác đã ngoài 50 mà vẻ ngoài của bà chỉ như mới ngoại tứ tuần .

Bà dẫn anh vào nhà, căn nhà anh đã ở suốt 11 năm từ khi tới Hàn Quốc năm lên 9 .

" Công việc của con thế nào rồi ? "

" Vẫn bình thường ạ. Con nghe bà Lee nói đêm qua mẹ thức trắng ? "

" Ừ. Thời gian này trong năm công việc cứ dồn đống lên, đủ mọi buổi trình diễn, kiểm duyệt,vân vân và vân vân. "

" Thưa bà, chủ tịch Kang đến rồi ạ ! "

Người mà Yoo Il ngán nhất cuối cùng cũng tới. Vừa nhìn thấy ông vào cửa, anh vội đứng dậy cúi chào. Ông ta lộ rõ vẻ ngán ngẩm trên mặt khi trông thấy anh :

" Là cậu à ? "

Năm nào cũng như năm nào, bân bàn tiệc, 2 người đó lại lôi chuyện cũ ra kể:

" So Young , còn nhớ hồi bà mới chuyển tới cạnh nhà tôi không ? "

" Nhớ chứ ! "

" Từ ngày đó, thời niên thiếu của tôi bị bà phá tan phá nát. Đi đâu bà cũng bám nhằng theo tôi, không cho tôi 1 phút nào được yên tĩnh hết. Còn nhớ không ?

" Kang Dong Soo, đừng nói quá lên thế chứ ! "

" Tôi nói sai sao ? Chúng ta bằng tuổi nhau nhưng ai nhìn cũng tưởng tôi là em út của bà đấy ! Nhờ nhiều năm kinh nghiệm đối phó với bà mà tôi có khả năng đối phó với đủ mọi loại người trên thương trường đấy. Nhưng tôi phải tạ ơn trời vì bà đã lấy Chris, thế là tôi thoát nợ. Vừa nghe tin bà sắp lấy chồng, tôi đã phải mở tiệc ăn mừng đấy ! " ông Kang nói 1 hơi.

Nhắc tới đó , Yoo Il mới nhớ ra :

" Mẹ, bố con đã chúc mừng sinh nhật mẹ chưa ạ? "

" Rồi, đêm qua đúng 12h đêm, ổng gọi điện cho mẹ rồi. Ông bố con là tên đại bịp! " bà đập rầm cái ly xuống mặt bàn, " Ổng lấy mẹ 11 năm rồi ổng mới dám nói sự thật cho mẹ biết về thân thế của ổng ! "

Yoo Il biết rõ 1 điều : mẹ của anh rất ghét bị người khác lừa . Vô tình khám phá ra bí mật của ông chồng, bà lập tức ly thân với ông, không cho ông ta có cơ hội cứu vãn tình thế.

" Tôi thấy may cho ổng vì cuối cùng ổng cũng thoát khỏi tay bà ! " ông Kang nói.

" Con thấy mẹ và chú Kang hiểu nhau như vậy sao từ đầu mẹ không chọn chú ấy ? " Yoo Il nói.

Cả 2 người nhìn chòng chọc Yoo Il rồi phá lên cười . Bà So Young cầm ly rượu nói :

" Chú Kang của con thích mẫu người dịu dàng, nữ tính như Yoo Ri, không giống như mẹ con, ngay cả con gái của ông ấy cũng được dạy để trở thành người nữ tính như vậy ! "

" Tôi thà chết chứ không để Yuri yêu quý của tôi bị ảnh hưởng bởi tính nết của bà ! " Ông Kang nhấp thêm 1 ngụm rượu nữa.

" Dù ông không muốn thế nhưng ông không thể chối cãi được rằng Yuri đáng yêu của ông và Yoo Il nhà tôi là 1 cặp đẹp đôi đấy chứ ! "

" Không đời nào tôi lại để Yuri của tôi lấy con trai của bà đâu ! "

1 lát sau, bà So Young say đến nỗi lăn ra ngủ . Chỉ còn Yoo Il và ông Kang làm bạn rượu với nhau.

" Yoo Il cậu phải hiểu là.... "

" Cháu là con trai của người mà chú ghét cay nên chú không để cháu luôn kè kè bên Yuri chứ gì ! " Yoo Il nối tiếp lời ông.

" Tôi không ngại thân thế của cậu, tôi chỉ ngán bà mẹ cậu nên tôi luôn ngăn cản Yuri đến với cậu, cậu hiểu chứ ? "

" Cháu hiểu ! "

Người đàn ông đang ngồi trước mặt anh đã phải trải qua nỗi đau mất vợ từ sớm, ông chỉ còn lại đứa con gái duy nhất, báu vật của ông. Ông không muốn mất đứa con gái duy nhất vào tay con trai của Han So Young. Anh rất hiểu tâm trạng đó của ông, bởi vì anh cũng là đàn ông mà.

" Hãy đến với người khác đi, Yoo Il, đừng ôm mãi hình ảnh của Yuri nữa, cậu nên tìm lấy hạnh phúc cho mình chứ đừng nên sống trong hi vọng nữa ! " ông nói.

Yoo Il nhẹ nhàng nói :

" Chú, Yuri đang ở rất gần cháu, nhưng cháu chưa thể mang cô ấy về cho chú được. Xin chú hãy tin cháu, cháu làm mọi việc chỉ vì Yuri và sự an toàn của chú mà thôi ! "

" Nếu cậu đã nói vậy thì tôi hoàn toàn có thể tin tưởng giao Yuri của tôi cho cậu rồi ! "

Yoo Il vui sướng như mở cờ trong bụng: " Cuối cùng ông ấy cũng nói ra câu đó rồi !Ổng nói ra câu đó rồi ! "

Sau khi đi khỏi nhà mẹ , Yoo Il trở về Trụ Sở. Jae Hee vẫn đang ngồi bên bàn làm việc đợi anh.

" Alex đâu rồi ? Tôi bảo cậu ta ở lại làm giúp tôi mà ! "

" Ổng trốn mất rồi ! Giấy tờ của chiều nay đây ! Anh có cần 1 ly càphê không ? " Jae Hee nói.

" Cô pha cho tôi 1 ly hồng trà đi ! " Yoo Il mỉm cười.

Sáng hôm sau , Yoo Il phơi phới đi làm trong tâm trạng vui vẻ thì anh nhận được 1 cuộc điện thoại từ ông Kang :

" Yoo Il, tối qua tôi say nên những gì tôi đã nói cậu coi như không có gì nhé ! "

Trong đầu, Yoo Il chỉ muốn hét lên : " Ông già mắc dịch ! ".

Chapter 19

Từ sau ngày hôm đó, quan hệ giữa Jae Hee và Yoo Il đã rẽ sang 1 bước ngoặt mới mà tác giả của vụ này chẳng ai khác ngoài Kim Myung Woo.

10h03' sáng

" Với cái mức thù lao rẻ mạt thế này mà định thuê người của ARIAS sao ?! " Yoo Il gần như sắp phát cáu.

" Thế nhưng bọn họ vẫn cố gửi tin cho chúng ta từ sáng tới giờ đấy ạ ! " Jae Hee nói.

" Qua văn phòng bên kia bảo Alex giải quyết vụ này đi, bọn chúng nghĩ gì mà dám ra cái giá này chứ ?! Coi thường chúng ta quá mức ! " Yoo Il đưa trả tập giấy tờ lại cho Jae Hee.

6h12' chiều

Jae Hee vươn vai 1 cái :

" Cuối cùng cũng xong việc ! "

Myung Woo lại gần bàn làm việc của Jae Hee :

" Ê, Abby ? "

....

" Đi dự tiệc khai trương ư ? " Jae Hee tròn mắt nhìn Myung Woo, " tại sao lại mời tôi, chỉ mình anh với giám đốc Han không đủ à ? "

" Tôi mời cô đi cùng chúng tôi vì 2 lý do: thứ nhất, cô là người có chức vụ cao hơn tất cả các thành viên trong Trụ Sở chỉ dưới tôi và giám đốc Han; thứ 2, cô là phụ nữ. Cô thử nghĩ xem, người ngoài nhìn vào 2 gã đàn ông độc thân đi với nhau thì họ sẽ nghĩ thế nào ? "

" Vậy ra tôi là bia đỡ đạn để anh khỏi bị gọi là gay đấy à ? " Jae Hee nhoẻn miệng cười tươi như hoa.

" Cô hiểu nhanh đấy ! " Myung Woo nở nụ cười " chết người " trên môi.

Chỉ tác giả mới hiểu đằng sau 2 gương mặt tươi cười rạng rỡ này , họ đang nghĩ gì.

( Myung Woo: " Con nhỏ khó ưa ! ")

( Jae Hee: " Tên Sở Khanh dễ ghét ! " )

" Nhưng tôi có lẽ không đi được rồi ! "

" Tại sao ? "

" Tôi còn phải về nhà thay đồ, trang điểm ,làm tóc, v.v..từ trước, làm sao đủ thời gian được ? "

" Tưởng chuyện gì, có người sẽ phải lo vụ đó cho cô ! " Myung Woo nói và chỉ về phía Yoo Il.

Jae Hee sửng sốt, cô nói khẽ với Myung Woo: " Anh điên à ?! ", anh đáp:

" Đây là cơ hội tốt để cô và giám đốc Han xích lại gần nhau hơn, cô không thích thế sao ? "

Yoo Il từ văn phòng đi ra, anh hỏi Myung Woo :

" Abby có đi cùng không, Alex ? "

" Đương nhiên là có rồi ! " Myung Woo đáp, không để cho Jae Hee có cơ hội phản đối.

Jae Hee miễn cưỡng lên xe của Yoo Il, tim cô cứ dộng ình ình vào be sườn : " Thằng cha Alex này lại nghĩ ra trò gì thế không biết ?! " . Yoo Il nói với cô:

" Hôm nay đúng là kì lạ thật , Alex tự nhiên tạo điều kiện cho phụ nữ đi cùng chúng tôi ! "

" Vâng, đúng là kì lạ thật, với tính cách vốn có của anh ta ! " Jae Hee lúng búng.

" Abby, bao lâu rồi cô không tham gia vào những sự kiện như thế này ? "

" Từ khi làm việc trong Trụ Sở, tôi không còn thời gia ăn diện nữa rồi! " Jae Hee đáp, lời nói của cô có pha chút trách móc trong đó.

Tới shop thời trang Paris, Yoo Il kéo Jae Hee vào trong, giao cô cho mấy nhân viên thẩm mỹ ở đấy, còn anh thì bước vào công cuộc chọn đồ cho cô. Mục tiêu là buổi khai trương nhà hàng ở 1 khách sạn lớn, nên phải chọn bộ đồ nào vừa đẹp , lại không quá bắt mắt . Anh không để Jae Hee tự chọn vì những bộ đồ cô chọn quá ư là ... thu hút, anh không muốn cô gái của mình bị quá nhiều chàng độc thân bám theo sát gót .

Yoo Il sau 1 hồi căng mắt tìm khắp shop cũng chọn được 1 bộ vừa ý, anh đưa cho 1 nhân viên cửa hàng :

" Đưa cho cô ấy ! "

Xong đâu đó, Yoo Il ngồi xuống 1 góc để chờ nhân viên thẩm mỹ làm xong phận sự của mình .

Chờ được 1 lúc khá lâu, Yoo Il bắt đầu thấy sốt ruột :

" Sao lâu quá vậy ? "

Bức rèm ngăn đôi 2 gian bán hàng và gian trang điểm được kéo ra. Yoo Il ngước nhìn lên, con người luôn sống chung với những bất ngờ như anh đã phải ngỡ ngàng thốt lên :

" Oh my god ! Vừa nhìn thấy Jae Hee và Yoo Il ra khỏi shop đó, Myung Woo huýt sáo khe khẽ:

" Woa, ông bạn mình có mắt thẩm mỹ ghê đây ! "

Cả 2 chiếc xe cùng khởi hành tới nhà hàng đó. Nó nằm trên tầng 11 của 1 tòa cao ốc phía Nam Seoul. Myung Woo vừa ra khỏi xe thì 1 giọng nói vang lên oang oang :

" Alex, lâu lắm rồi mới được gặp cậu ! "

" Chúc mừng anh khai trương nhà hàng mới ! "

" 2 người này là ... ? "

" Đây là giám đốc Han, sếp em, " Myung Woo giới thiệu, " còn cô nàng này là trợ lý giám đốc Park, đồng nghiệp của em ! "

" Đừng bảo với anh cô gái xinh đẹp này là cô nàng thứ n của cậu đấy ! " Ông anh họ của Myung Woo bông đùa.

Myung Woo toát mồ hôi hột khi cảm thấy 2 ánh mắt hình viên đạn đang xói vào gáy mình . Anh vội vàng giục :

" Đừng đứng ngoài nữa, mau vào trong thôi ! "

Trong những đám hội hè , tiệc tùng thì Myung Woo luôn là ngôi sao của đám đông. Chị em phụ nữ bám lấy anh ta như sam , khó khăn lắm anh mới thoát ra được để tới chỗ của Yoo Il và Jae Hee.

" Phù , mệt chết đi được ! " Myung Woo phủ phục xuống mặt quầy bar, " Yoo Il, cậu không thể cho chúng ta nghỉ thêm ngày thứ 7 được à ? Mai là nghỉ lễ, vậy mà thứ 7 vẫn phải đi làm à ? Tôi đang muốn đi chơi thâu đêm đây ! "

" Tôi sẽ cho cả Trụ Sở nghỉ nếu như tất cả nhân viên đồng ý làm thêm giờ suốt 1 tuần sau đó ! " Yoo Il cười.

" Cậu bóc lột sức lao động quá đấy ! " Myung Woo cầm cái ly của Yoo Il và nhấp 1 ngụm, " Cái gì thế này ?! "

" Rượu pha ! " Jae Hee đáp.

" Tay nào pha thứ khó nuốt này thế ?! " Myugn Woo tỏ ra tức giận.

" Sao anh không vào mà pha thử đi ? " Jae Hee khiêu khích, " Phó giám đốc Kim tài hoa mà lại không biết pha rượu sao ? "

" Thử đi, Alex, tôi chưa được uống rượu do cậu pha bao giờ hết ! " Yoo Il hùa vào.

" 2 người đang đồng tâm hiệp lực thách thức tôi đấy à ?! " Myung Woo đứng thẳng dậy.

Myung Woo nhảy vào quầy bar (nhảy vào chứ không phải là đi vào), anh nói với Yoo Il và Jae Hee:

" Đã thế thì tôi sẽ cho cả 2 được nếm thử hương vị rượu pha do tôi đặc chế ! "

Yoo Il và Jae Hee không để ý rằng những vị khách đứng gần đó vừa nghe thấy từ " rượu pha " do Myung Woo làm thì vội vàng giạt ra xa quầy bar 2 mét.

Myung Woo rót đủ thứ vào bình pha, mỗi chai rượu anh lấy 1 lượng nhất định, lắc lắc giật giật vài phút rồi rót ra ly, đưa ra trước mặt Yoo Il và Jae Hee. Cả 2 nhìn chằm chằm chiếc ly có chứa thứ chất lỏng màu hổ phách đầy nghi ngờ ở trước mặt mình, Myung Woo nói , đầy thách thức :

" Nếm thử đi, chẳng phải cả 2 vị muốn thử lắm sao ?! "

Jae Hee nâng cái ly lên sát môi và nhấp thử. Cô reo lên :

" Tuyệt quá ! Đây là thứ rượu pha tuyệt vời nhất tôi từng được uống đấy ! "

Yoo Il cũng nhấp 1 ít, mắt anh sáng lên :

" Quen nhau bao lâu mà bây giờ tôi mới biết cậu có cái tài này đấy ! "

Sau đó, Yoo Il và Jae Hee uống cạn 1/3 cái ly đó, cười toe toét 1 lát rồi... " Cộp ! ", cả 2 cùng gục đầu xuống mặt quầy.

Thảm họa bây giờ mới thực sự bắt đầu.....

Chapter 20

7h11' sáng

Jae Hee dần mở mắt ra. Khung cảnh trong căn phòng đó sao là lạ, không giống phòng nghỉ ở Trụ Sở. Cô chỉ nhớ tối qua đã uống 1/3 ly rượu pha do Myung Woo chế biến. Thêm nữa, thứ đắp lên người cô sao cưng cứng, giống chất vải của áo vest giám đốc Han. Cô từ từ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, giống như đã uống cả thùng rượu vậy. Jae Hee xoa xoa đầu rồi nhìn xung quanh, bộ đồ màu hồng nhạt vẫn còn nguyên trên người. Lúc bấy giờ cô mới nhìn thấy cái đang đắp lên người mình. Đó đúng là áo vest của giám đốc Han mặc tối qua. Và tệ hại nhất là ... dưới chiếc áo đó, ngay bên cạnh Jae Hee là ... Han Yoo Il (đang bất tỉnh nhân sự ).

" AAAAAAAAA ! "

Tiếng hét thất thanh của Jae Hee đã lôi Yoo Il từ trong cơn say tỉnh dậy. Anh còn đang choáng váng đầu óc, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì :

" Bốp ! "

Anh nhận ngay 1 cú bạt tai trời giáng, nổ đom đóm mắt . Jae Hee tức giận bỏ ra khỏi phòng đó, để mặc Yoo Il ở lại.

Yoo Il vừa tỉnh lại thì đã bị ăn ngay 1 cái tát của Jae Hee. Anh lồm cồm ngồi dậy, đầu đau như bị ngựa đá . Anh chỉ mang máng tối qua anh đã uống ít rượu pha của Alex, còn việc gì xảy ra sau đó thì anh không còn biết gì hết.

" Khỉ thật, đây nhất định là trò của Alex đây mà ! " Yoo Il tức giận lầm bầm.

Anh xách áo lên ra khỏi phòng đó, tìm đến nhà của Myung Woo.

7h35' sáng

" Alex, cậu chết ở xó nào rồi ?! Mau ra đây, tôi biết cậu đang ở trong này mà. Tên bạn đểu giả, cậu có biết cậu đã làm gì không ?! "

Yoo Il đạp tung cửa nhà Myung Woo xông vào, anh gào to tên của " ông bạn vàng " trong cơn phẫn nộ. Trong khi đó, Myung Woo trốn trong gian phòng bí mật, vừa ngồi gặm snack vùa khoái chí nhìn Yoo Il thông qua camera.

Yoo Il sau 1 hồi đạp cửa từng phòng, tìm quanh nhà không thấy Myung Woo đâu, anh ngồi phịch xuống ghế bành. Cơn đau đầu vẫn chưa chấm dứt. Đau dầu còn dễ chữa, vấn đề của anh bây giờ là Jae Hee đang hiểu nhầm anh đứng sau vụ này. Anh vò đầu, bứt tai nghĩ đủ cách giải quyết vấn đề này. Tất cả chỉ tại con cáo già Alex giở chứng trêu tức anh. Trong phòng bí mật, Myung Woo cười thầm :

" Xem diễn biến tâm trạng của cậu ta còn hay hơn xem phim hài Hollywood ! Cậu và cô ta nên cảm ơn tôi mới đúng, vì ít ra tôi còn cho 2 vị còn nguyên quần áo trên người ! "

Yoo Il hết kiên nhẫn, anh quyết định đến nhà Jae Hee. Đợi Yoo Il đi khuất, Myung Woo mới mò ra, anh khoái chí chạy ra đóng cửa thì :

" Oái ! Sao thế này ? "

Cánh cửa ra vào gần như sắp sút ra khỏi bản lề. Myung Woo vội vàng chạy tới các phòng khác kiểm tra, phòng nào cũng bị như thế. Anh quên khuấy mất là Yoo Il có cú đá mạnh vô địch thiên hạ , anh tức tối hét lên :

" Han Yoo Il ! Đồ phá hoạiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! "

7h45' sáng

Jae Hee nằm trên giường với cái đầu ê ẩm từ lúc ra khỏi khách sạn đó. Cô nghĩ ngợi lung tung mãi, cố nhớ ra xem có chuyện gì sau khi cô uống thứ đồ uống kinh hoàng đó, nhưng lại không thể nhớ vặn ra được 1 chi tiết nào. May cho Jae Hee là oppa Jae Ha đi đảo Jeju với hội kiến trúc sư và papa đã đi sang Nhật dự hội thảo nên cô mới có thể về nhà trót lọt. Dang nằm thì chuông cửa reo lên, cô nhỏm dậy nhìn vào camera và trông thấy Yoo Il dang lù lù trước cửa. Cô gần như hét lên vào intercall:

" Nếu anh không về đi thì em thề danh dự là em sẽ bắn anh đấy ! "

" Em không dám đâu ! Đây là khu dân cư, em muốn tự tố cáo mình là sát thủ cho cả khu này biết hả ?! "

" Anh muốn gì mà lại đến đây sau ... vụ tối qua hả ? "

" Abby, để anh giải thích vài lời đã ! " Yoo Il van nài.

" Em không muốn tin đâu , ai bảo anh là sếp của Kim Myung Woo chứ ?! Dù chúng ta đã hẹn hò vài lần và đã có chút tình cảm thì cũng chưa đến mức phải ... như thế chứ ? " Jae Hee tức giận nói 1 hơi.

" Em muốn anh làm gì để em tin anh chứ ? Anh không dính dáng gì trong vụ này hết ! " Yoo Il nói như thanh minh.

" Làm ơn đi khỏi nhà em được không ?! "

Yoo Il biết có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cô gái đang bực tức trong nhà cũng sẽ không để bất cứ lời giải thích nào từ phía anh lọt vào tai cô ấy. Yoo Il hét vào intercall:

" Được thôi, chúc em có ngày nghỉ lễ vui vẻ ! "

Jae Hee chui vào phòng tắm và xả nước ào ào. Nước ấm làm cho cái đầu đau nhức của cô, nước tuôn như mưa làm ướt mái tóc mà hôm qua đã được chăm sóc cẩn thận. Cô ngồi dưới sàn phòng tắm khá lâu rồi mới nhận ra mình chưa thay bộ váy hồng nhạt đó ra. Cô lẩm bẩm :

" Han Yoo Il đáng ghét ! "

Jae Hee khoác tạm 1 chiếc áo rồi ra ngoài. Vừa đặt chân ra khỏi buồng tắm thì cô trông thấy Jae Ha đã ở phòng ngoài từ lúc nào. Cả 2 anh em cùng hét lên ( Jae Hee hét trước, đây là lần thứ 2 trong sáng nay cô hét thất thanh lên như thế ):

" AAAAAAAA ! "

Jae Ha được 1 phen khiếp vía, anh nói :

" Em làm oppa đau tim quá đấy ! Như thể em vừa làm gì sai trái vậy. "

" Sao... sao oppa lại ở nhà, em tưởng oppa đi đảo Jeju cơ mà ? " Jae Hee lắp bắp.

" Oppa sao có thể để cô em gái yêu quý ở nhà 1 mình trong ngày nghỉ lễ chứ ! " Jae Ha xoa cái đầu ướt nhẹp của Jae Hee.

Jae Hee ôm lấy anh và khóc toáng lên. Jae Ha kinh ngạc, vội gặng hỏi :

" Em làm sao thế ? Ai làm gì em à ? "

Jae Hee biết nếu khôn ngoan thì cô không nên kể cho Jae Ha biết về vụ tối qua, cô bèn gạt nước mắt đi rồi nói :

" Chỉ là... em cảm động quá thôi mà ! "

Jae Ha lấy ngón tay quệt nước mắt trên mặt cô đi và cười hiền :

" Muốn oppa làm món gì cho em ăn không ? Món Ý nhé ? "

" Em muốn ăn lasagna do oppa làm, lâu lắm rồi em chưa được ăn lại món đó ! "

" Được rồi, nhưng em phải sấy khô đầu đi đã ! " Jae Ha đáp. " Ngộc ngạt " là từ nên được dùng để diễn tả trạng thái của bầu không khí trong Trụ Sở lúc này. Nhân viên ở đây chốc chốc lại nhìn đồng hồ 1 cách sốt ruột mà chẳng hiểu vì sao không khí lại ngột ngạt đến thế. Chưa bao giờ Trụ Sở của ARIAS trong giờ hành chính lại yên tĩnh đến như vậy. Trong khu vực làm việc như có 1 đám mây giông ùn ùn trên đầu nhân viên, phải nói là mây tích điện mới đúng, trong khi bên ngoài thì trời quang mây tạnh . Tất cả nhân viên đang làm việc chỉ mong hết giờ mau mau để thoát khỏi bầu không khí u ám này. Chỉ có 1 người là không như vậy.

Myung Woo hôm nay đi làm trong tâm trạng phởn phơ. Anh thừa biết Yoo Il và Jae Hee sẽ không dám làm gì anh khi ở trong Trụ Sở, vì họ không muốn vụ tối hôm trước bị đồn thổi ra khắp nơi . Anh thản nhiên buôn chuyện với người quản lý khu vực Pháp trong khi ngoài văn phòng anh, nhân viên ai nấy đều căng thẳng chờ hết giờ làm.

11h29' sáng

Mọi người đều nhóng cổ nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở cuối phòng. Chri còn thiếu 1 phút nữa là đến giờ ăn trưa. " Cố lên nào, quay nhanh lên đi nào ! " , họ thầm khẩn cầu cây kim giây đồng hồ . Cây kim phút vừa kịch sang số 6 thì tất cả reo lên như vừa trúng xổ số độc đắc. Họ không còn mong gì hơn việc thoát khỏi bầu không khí nặng nề ấy.

Myung Woo đi ăn trưa với vẻ mặt phấn khởi như bao người khác. và anh chỉ có thể giữ vẻ mặt ấy cho đến sau khi đưa thìa canh đầu tiên vào miệng. Nụ cười tắt ngấm trên môi anh . Myung Woo như hóa đá. Và:

" HELPPPPPPPPP ! "

Tiếng hét của anh vang vọng khắp phòng ăn rồi tắt phụt trong tiếng ho khùng khục . Vị cay của đủ thứ gia vị khủng khiếp nhất đất Hàn đang sắp thiêu cháy lưỡi và cổ họng anh. Mọi người xúm lại tiếp nước cho anh, trừ Jae Hee đang ở sau quầy chia đồ ăn, ngắm nhìn cái lọ chứa tổ hợp những thứ vừa gây ra tai họa cho Myung Woo trên tay cô . Cô mỉm cười ranh mãnh :

" Hạt tiêu xay, mù tạt, ớt bột, ớt tương,... cũng có ích đấy nhỉ ?! "

Trong lúc đang thều thào nói không ra tiếng, Myung Woo trông thấy Yoo Il vẫn đang ngồi nguyên ở bàn ăn và mấp máy môi.Kinh nghiệm đọc khẩu hình cho anh biết Yoo Il muốn nói gì : "Đáng-đời-cậu ! "

Tức nói không nên lời ( đúng hơn là muốn nói cũng không được ), Myung Woo nghĩ thầm: " Cả 2 người cứ nhớ đấy ! "

5h46' chiều

1 vài nhân viên đã kéo nhau lục tục ra về.

6h14' chiều

Gần 1 nửa nhân viên đã về hết.

6h57' chiều

Số nhân viên còn ở lại không quá 10 người.

7h25' tối

Chỉ còn Yoo Il và Jae Hee ở lại trong Trụ Sở. Cả 2 chúi đầu vào công việc, cố không để ý tới người kia.

8h06' tối.

Cả 2 cùng nhấc áo khoác khỏi ghế và đi nhanh về phía thang máy. Đến khi ở trong thang máy, Yoo Il với tay ra ấn nút đi xuống thì đèn không sáng lên như thường lệ. Anhnhấn lại lần nữa, thang máy không chịu đi xuống. Jae Hee liền với tay ra ấn thêm vào, nhưng không có bất cứ sự chuyển động nào của thang máy hết:

" Sao lại thế này ? "

Cả 2 vội vàng ra khỏi thang máy. Jae Hee bèn gọi tới văn phòng quản lý tòa nhà.

" Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng quản lý phải không ạ ? Tôi đang ở trên tầng 39 và thang máy không hoạt động, tôi muốn biết các vị có thể cho người tới sửa không ạ ? "

" Thưa cô, chúng tôi đã thông báo tới từng tầng về việc bảo trì thang máy rồi, cô ở tập đoàn A phải không ? Chúng tôi đã báo với các vị thông qua phó giám đốc Kim , về việc này chúng tôi không có lỗi gì hết, mong cô thông cảm cho ! Nếu cô chỉ có 1 mình trên đấy thì cô yên tâm, ngày mai chúng tôi sẽ gọi đội bảo trì tới và...."

Những gì nhân viên trực ban nói đằng sau, Jae Hee không để lọt tai câu nào hết. Còn ai trong Trụ Sở này còn được gọi là phó giám đốc Kim ?

Jae Hee và Yoo Il đứng nhìn nhau. Rồi cả 2 cùng quay mặt đi và nói :

" Mau quay lại làm nốt việc thôi ! "

Yoo Il dọn ra bàn Jae Hee thì cô phải tức tốc chuyển sang bàn khác cách đó ... 3m. " Cô ấy thậm chí còn không muốn nhìn mặt mình nữa ! " Yoo Il nghĩ bụng. Nhưng anh chắc mẩm cô sẽ phải đi tới chỗ anh để giao giấy tờ. Nào ngờ...

Jae Hee khều chân lấy chiếc ghế xoay bên bàn của Roy, chất giấy tờ lên đó rồi đá sang chỗ ngồi của Yoo Il. " Còn thế này nữa ! ", Yoo Il đành phê duyệt mớ tài liệu đó rồi đá chiếc ghế sang cho cô. Chiếc ghế bị đá qua đá lại suốt buổi tối hôm đó. Nhưng giấy tờ nhiều thì có nhiều nhưng rồi cũng sẽ phải hết. Lúc đấy, Jae Hee mới nhận ra tình thế hiểm nghèo mà cô phải đối mặt: làm sao để qua được đêm nay trong khi khúc mắc giữa cô và Yoo Il chưa được giải quyết ?

Chapter 21

9h43' tối

Yoo Il và Jae Hee ngồi đối diện nhau ăn tối trong im lặng , chỉ có tiếng lanh canh của thìa và bát. Yoo Il vừa ăn lại vừa nhìn Jae Hee dò xét thái độ cô. Anh biết chỉ cần 1 lời nói bất cẩn thôi , Jae Hee có thể lật đổ bàn ăn ngay tức khắc.

10h15' tối

Không có việc gì để làm nữa, Jae Hee và Yoo Il tách ra đi tới 1 phòng ngủ riêng. Cả 2 không tài nào chợp mắt ngay được ( lần đầu gặp phải tình huống này mà ). Jae Hee trở mình liên tục trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Trong phòng ở đầu bên kia của tầng, Yoo Il cũng trong tình trạng tương tự.

11h28' đêm

Jae Hee lẳng lặng đi ra gian giữa uống nước. Cô vừa rót nước vừa nghĩ ngợi mà không để ý nước trong cốc đang tràn xuống nền nhà. Chỉ đến khi giọng nói của Yoo Il vang lên thì cô mới tỉnh ra :

" Em đang làm gì vậy ? "

Jae Hee giật mình và quay lại :

" Anh làm gì ngoài này vậy ? "

" Uống nước ! " Yoo Il đáp gọn lỏn, " đưa anh mượn bình nước ! "

Jae Hee đưa cho anh cái bình nước, Yoo Il nhận lấy cái bình và nói :

" Em có thể thôi đi được không ? "

" Cái gì ? "

" Thôi giận dỗi đi giùm anh được không ? Anh đã nói với em rằng anh hoàn toàn không liên can gì tới vụ đêm hôm trước mà ! "

" Ai bảo anh là sếp của con cáo già đó chứ ?! "

" Anh cũng như em, hoàn toàn say khướt, có biết gì sau đó đâu ! '

" Ngừng thanh minh đi, chừng nào chính miệng con cáo già đó nói là không có chuyện gì thì may ra em sẽ cân nhắc việc đổi ý, còn bây giờ ... chấm-dứt-tranh-cãi ! " Jae Hee quay ngoắt đi, nhưng cô quên mất cái vũng nước dưới chân mình và mất đà . Yoo Il lao người tới để đỡ cô.

Và ... Va chạm !

Nếu chỉ có 2 cái đầu va vào nhau thì tác giả không có gì để viết nữa. Nhưng đây là va chạm đặc biệt, đó là cuộc va chạm giữa ... môi và môi hay nói cách khác là giữa răng và môi. Chỉ biết sau cú va đó, cả 2 té nhào xuống nền nhà và trên môi Yoo Il xuất hiện 1 vệt máu nho nhỏ. Jae Hee quá bất ngờ, ngồi im thin thít. Yoo Il đưa tay lên quệt môi và nói:

" Hương dâu à ? "

Jae Hee khẽ đáp :

" Không, là hương anh đào ! "

Yoo Il lại chủ động " va chạm " lần nữa.

" Đúng là hương anh đào rồi ! "

Và đêm đó cả 2 hết mất ngủ ....

7h46' sáng

Chuông điện thoại của Jae Hee reo lên. Yoo Il thấy cô vẫn còn ngủ , anh bèn nhặt chiếc điện thoại dưới sàn lên và trả lời : " Alô ? " thì người ở đầu dây bên kia liền dập máy ngay lập tức. Yoo Il nghĩ bụng : " Quái ! Ai mà bất lịch sự thế nhỉ ? " và anh liền tắt máy đi.

Đảo Jeju. Jae Ha tay vẫn còn đặt trên máy điện thoại công cộng, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc: " Sao trong điện thoại Jae Hee lại có giọng đàn ông ? Hay mình bấm số nhầm ? " . Anh đang định gọi lại thì ngoài cửa buồng điện thoại, mấy ông bạn đồng nghiệp sốt ruột gõ lên cửa :

" Jae Ha, mau đi thôi, cậu còn làm gì đấy ? "

Anh vội đặt máy xuống và ra khỏi buồng điện thoại.

9h24' sáng

Không thấy Jae Hee đâu, Yoo Il liền đi bộ lên tầng 42. Tầng đó là phòng tập giành cho nhân viên Trụ Sở. Anh đi quanh tìm Jae Hee thì bắt gặp cô đang tập bắn . Anh lên tiếng :

" Bắn giỏi lắm ! "

Jae Hee quay lại, mỉm cười với anh. Anh nói tiếp :

" Từ lâu anh đã biết em có tài bắn súng, không ngờ lại khá vậy ! Muốn thử trò này không ? "

Yoo Il lấy 1 cặp kính chuyên dùng để tập bắn, bọc giấy lên che kín 1 mắt kính và đưa cho Jae Hee. Cô cầm lấy và bảo anh :

" Xem em nè ! "

Cô giơ 1 lúc 2 khẩu súng lên nhắm vào 2 bia đứng yên và bắn không trật phát nào hết. Yoo Il chưa hết ngạc nhiên thì lại được 1 phen sửng sốt nữa. Jae Hee để 2 tay chéo nhau rồi nhắm vào cùng lúc 4 bia di động, không phát nào trượt ra ngoài mục tiêu .

" Em học trò đó ở đâu vậy ? " Yoo Il tròn mắt nhìn mấy tấm bia thủng lỗ chỗ.

" Em tưởng kiểu bắn đó ai cũng biết làm chứ ? " Jae Hee nói.

" Anh sẽ phải khuyên Alex sau này chớ nên chọc giận em ! " Yoo Il toát mồ hôi hột.

Sáng hôm sau. Myung Woo đi làm trong tâm trạng hứng khởi. Cửa thang máy lên tầng 39 vừa mở ra thì anh nhìn thấy Jae Hee và Yoo Il đang chực sẵn bên ngoài. Mỗi người cầm trên tay 1 thứ giống như chổi lau nhà. Mồ hôi Myung Woo chảy ra như tắm, anh liền hạ giọng :

" Chúng ta có thể thương thuyết được không ? "

" Quá trễ rồi ! " Yoo Il lạnh lùng đáp.

Và sau đó trong thang máy vang lên 1 chuỗi âm thanh rầm rầm cực kì đáng sợ và 1 chuỗi tiếng kêu gào thê lương. Kim Myung Woo đã mở đầu tuần làm việc mới như thế đấy.

Chapter 22

" Đùng !Đùng !Đùng !Đùng ! "

Tiếng súng vang lên đì đoàng trong phòng tập bắn. Jae Hee biểu diễn lại màn hôm qua trước sự chứng kiến của rất nhiều nhân viên trong Trụ Sở. Có điều lần này khác trước : số lượng bia di động nhiều hơn và lại di chuyển rất nhanh. Jae Hee kết thúc màn biẻu diễn trước sự kinh ngạc của đồng nghiệp.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, cô như 1 nghệ sĩ đang hưởng thụ thành quả của mình. Và cô không ngờ rằng tài năng đôi khi cũng mang tới rắc rối về sau.

Vài ngày sau.

11h57' trưa

" Ryan, cậu thấy Abby thế nào ? " Reese khẽ hỏi người ngồi cùng bàn ăn.

" Cậu có ý gì vậy ? Cậu đã có bạn gái rồi cơ mà ! "

" Ngốc ! Reese đang muốn hỏi ý kiến của cậu về Abby là vì cậu chứ không phải vì cậu ấy ! " Ryo nói.

" Ờ thì... cô ấy đẹp này , tài giỏi này , nhiệt tình với công việc này.. " Ryan vừa nhìn về phía bàn ăn của Jae Hee vừa liệt kê 1 tràng.

" Và cô nàng còn độc thân ! Đó là điểm quan trọng nhất ! " Reese kết luận.

Ở 1 bàn cách đó không xa, Yoo Il nói nhỏ với Myung Woo :

" Tôi có nhầm không nếu bảo rằng nhóm R3 đang " tăm tia " cô gái của tôi ? "

" Không chỉ có nhóm R3 thôi đâu. Kể từ khi cậu quảng cáo tài thiện xạ của Abby, ngày nào tôi cũng nghe thấy tên của cô ta được nhắc tới không dưới 3 lần trong điện thoại của tôi. "

" Trong nhóm đó thì chỉ có Ryan là còn độc thân thôi nhỉ ? "

" 2 người kia đã có bạn gái hết cả rồi ! "

Tại bàn ăn vừa nãy, Reese rút từ trong áo ra 1 cặp vé và nói :

" Đến lúc cậu phải có bạn gái rồi đấy ! Và trong Trụ Sở của chúng ta, những cô nàng được như Abby không nhiều đâu. "

" Vé gì vậy ? "

" Vé xem phim. Bạn gái tôi không thích phim này lắm nên tôi nhượng lại cho cậu ! "

" Việc này có ổn không? " Ryan rụt rè hỏi.

" Thế cậu muốn tay sát gái Alex nẫng tay trên cô nàng có 1 không 2 đấy à ? Tranh thủ lúc nào cô ấy có 1 mình thì thử mời cô ấy xem. " Ryo tiếp lời.

Ryan nhận lấy cặp vé đó mà không biết phải nói gì hơn.

5h15' chiều

Yoo Il cảm thấy Jae Hee dạo này luôn cố tránh mặt anh. Cô không còn nhìn vào anh mỗi lần giao giấy tờ nữa mà toàn nhìn đi đâu đâu. Anh gọi điện thoại cho Myung Woo :

" Alex, tôi có chuyện này cần bàn với cậu ! "

1 lúc sau, Myung Woo đi sang văn phòng của anh:

" Có việc gì vậy ? "

" Hình như Abby có gì là lạ, cô ấy không hẳn là giận tôi như dạo trước mà cứ tránh mặt tôi, thậm chí không thèm nhìn tôi nữa ! "

" Cái đêm tôi bỏ 2 người lại ở Trụ Sở rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? "

" Cậu lại muốn 1 trận đòn nữa à ? " Yoo Il đe dọa.

" Cậu không chịu nói thì tôi cũng đoán ra. Thế sau hôm đó, cậu đã nói với cô ấy câu đó chưa ? "

" Câu gì cơ ? "

Bất ngờ, Myung Woo cầm cả tập tài liệu trên bàn lên và đạp thẳng vào đầu Yoo Il:

" Trời ơi, tên ngốc này ! "

" Đau ! Cậu làm cái quái gì vậy ?! " Yoo Il hét lên.

" Sao Kim Myung Woo này lại có tên bạn ngố rừng đến thế nhỉ ?! Cậu thậm chí còn chưa phát hiện ra bản chất của việc này thì làm sao mà ... " Myung Woo tức giận, " Mặc kệ cậu đó ! Tôi đi đây ! "

Ở ngoài văn phòng, nhân viên Trụ Sở nhìn nhau thắc mắc :

" 2 sếp làm gì mà ầm ầm vậy nhỉ ? "

Myung Woo quay lại văn phòng của mình. Cậu bực bội nghĩ thầm: " Han Yoo Il ngốc, cậu còn không phát hiện ra sao ?! Yuri và Jae Hee là 1 nhưng tính cách thì đã đổi khác rồi. Nếu ngày trước Yuri là cocktail thì bây giờ Jae Hee là cognac. Cậu còn nhầm lẫn thế này thì chả trách cô ta lại giận cậu là phải thôi ! "

Sắp hết giờ làm, nhân viên đang sửa soạn chuẩn bị ra về. Jae Hee ra chỗ bình nước lấy nước uống thì Ryan đã tận dụng cơ hội đó, cầm đôi vé đang định đến gần thì Myung Woo phát hiện thấy. Ryan khẽ gọi:

" Abby ! "

Bất ngờ Myung Woo chạy tới, anh tặng cho Ryan 1 cú đá nhanh đến độ Jae Hee không thể kịp nghe thấy Ryan gọi mình. Myung Woo dám đảm bảo rằng đó là cú đá đẹp nhất đời mình. Anh hạ cánh ngay chỗ Ryan vừa đứng kịp lúc Jae Hee quay lại. Anh nói :

" Abby, cho tôi cốc càphê được không ? " Anh nghĩ bụng, " Han Yoo Il, câu sẽ phải cám ơn tôi đấy ! "

" Tự đi mà pha lấy, tôi không phải nhân viên tạp vụ của anh ! " Jae Hee đáp.

Bên góc tường , Ryan nằm dưới nền nhà, lẩm bẩm:

" Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy ? "7h26' sáng.

Tại tầng hầm tòa nhà Grand Seoul

Jae Hee vừa ra khỏi xe tìi Ryan bất ngờ xuất hiện :

" Abby ! "

" Ryan, anh làm tôi sợ chết khiếp, sao anh đi làm sớm vậy ? "

Ryan rụt rè hỏi :

" Abby, tôi có việc muốn hỏi cô. Thứ 5 này cô có bận gì không ? "

Jae Hee nghĩ 1 vài giây rồi nói :

" Chắc là không ! "

" Cô có thể đi xem phim với tôi không ? "

Ở trong 1 chiếc BMW cách đó không xa, Myung Woo đang loay hoay tìm chiếc thẻ nhớ rơi dưới sàn xe. Vừa lồm cồm ngồi dậy thì trông thấy cảnh Ryan đang ngỏ ý muố hẹn hò cô gái của sếp, anh liền thụp đầu xuống trốn.

Jae Hee đang định từ chối thì nhìn thấy cái đầu Myung Woo lấp ló dưới cửa sổ xe, cô nghĩ thầm : " Chọc cho Han Yoo Il tức chơi ! ". Cô tươi cười nói với Ryan :

" Tôi chấp nhận ! "

....

" Cái gì ? Cô ấy đồng ý ư ? " Yoo Il đập bàn đứng vụt dậy.

" Đương nhiên rồi, về lý thuyết thì cô nàng vẫn còn độc thân mà ! " Myung Woo châm chọc.

Yoo Il nghĩ bụng: " Cả 2 người này mắc chứng gì thế nhỉ ? "

5h46' chiều.

Đến giờ tan tầm . Nhân viên trong Trụ Sở kéo nhau ra về. Myung Woo đang đi ra thang máy chỉ sau Jae Hee có mấy bước thì bị Yoo Il kéo cổ áo lôi tuột lại để anh vào chung thang máy với cô.

Vừa vào bên trong thì Yoo Il đấm thẳng vào bức tường phía sau Jae Hee:

" Em đang nghĩ gì thế hả ? "

( Nhân viên trực camera thang máy nhìn nhau: " Sếp và Abby làm gì trong thang máy thế kia ? " )

" Anh muốn nói về chuyện em sẽ đi với Ryan à ? " Jae Hee thản nhiên.

" Tại sao em lại nhận lời chứ ? "

" Vì có ai đó quá ngốc nghếch ! "

Yoo Il tròn mắt nhìn cô. Anh hỏi dồn dập :

" Anh đã làm gì sai để em phải tức giận với anh ? Chẳng phải quan hệ giữa chúng ta đang rất tốt đẹp hay sao ? "

Jae Hee quắc mắt nhìn anh:

" Anh đã hẹn hò với em, đã lôi em đi ra biển chơi lúc nửa đêm, đã cứu em khi ở Ý và đã... qua đêm với em mấy ngày trước. Anh đã khiến em luôn khổ sở vì anh . Ngoài những cái đó thì em nhận lại từ anh cái gì chứ ? Chúng ta vẫn là ông chủ - nhân viên trong mắt mọi người. Em có cảm giác như em đang đơn phương , à không, như em đang bị anh đùa cợt tình cảm vậy ! "

Yoo Il tròn mắt nhìn cô. Jae Hee nói tiếp :

" Quan hệ thực sự giữa chúng ta không ai biết, em không biết tình cảm của anh thế nào? anh đang nghĩ gì về em ? Sau đêm bị nhốt lại đây, anh vẫn cứ bình thường như không có chuyện gì vậy. Đã thế thì em sẽ hẹn hò với người khác cho anh xem ! " Cô hét câu cuối vào mặt Yoo Il

Cửa thang máy bật mở. Jae Hee gỡ tay Yoo Il và vùng vằng đi khỏi thang máy. Bấy giờ anh mới nhận ra anh đã quên 1 điều vô cùng quan trọng : Anh chưa bày tỏ tình cảm với cô. Yoo Il đã quên rằng Yuri bây giờ là Jae Hee. Yuri ngày trước không cần anh nói thẳng ra cô cũng biết được tình cảm của anh. Jae Hee bây giờ tính cách đã đổi khác nhưng trái tim thì vẫn nhạy cảm như thế ....

Jae Hee vừa lái xe vừa lẩm bẩm : " Han Yoo Il là đồ ngốc, đồ đáng ghét ! ".

Về đến nhà. Ông Jin Young tươi cười chào đón cô :

" Con về rồi à ? Đã ăn tối chưa ? "

" Papa,... papa uống với con 1 ly nhé ! " Jae Hee lôi chai Vodka từ trong tủ kính ra.

" Nhân dịp gì vậy ? "

" Chỉ là con bỗng muốn uống với papa thôi ! "

Nói là 2 cha con uống với nhau mà thực ra chỉ có Jae Hee nâng lên đặt xuống liên tục trước vẻ mặt bất ngờ của ông Jin Young.

" Thôi được rồi, con đừng uống nữa, mau về phòng đi, mai còn phải đi làm nữa ! " ông giật lại chai rượu từ tay cô.

Jae Hee khật khưỡng lên phòng. Vào trong phòng, cô đi đi lại lại, đá bàn, quăng gối, gạt hết đồ đạc trên mặt bàn xuống đất để làm nguội đi cơn giận mang tên Han Yoo Il. Rồi sau đó, dưới tác dụng của men rượu, cô quăng đôi khuyên tai và chiếc vòng tay anh tặng vào góc phòng rồi lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, Jae Hee điên lên bới tung góc phòng tìm lại những thứ cô đã quăng tối qua. Xỏ vội vàng đôi khuyên tai vào rồi cô phóng xe đi làm với tốc độ nhanh nhất có thể.

7h56' sáng

" Abby, sao cô đi làm muộn vậy ? "

" À, tôi gặp chút rắc rối ở nhà rồi còn bị cảnh sát giữ lại vì đi quá tốc độ. Phải smile vài cái làm " tiền phạt " thì gã mới thả cho tôi đi đấy ! " Jae Hee vừa thở hổn hển vừa giải thích .

Jae Hee nhìn qua văn phòng Yoo Il. Anh vẫn chưa đi làm.

Myung Woo vừa lên tới nơi, anh nói với tất cả nhân viên:

" Giám đốc Han có chút việc bận nên hôm nay tôi sẽ quản lý mọi việc ! "

Jae Hee bực bội nghĩ thầm : " Muốn tránh mặt em đến thế cơ à ? ". Đang nghĩ thì Ryan đi tới, ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô :

" Abby ? "

" Gì vậy ? "

" Tối nay, hết giờ làm tôi đưa cô đi được không ? "

" Được thôi ! " Jae Hee mỉm cười, tự nhủ: " Đã thế thì Han Yoo Il, anh hãy chống mắt lên mà coi ! "

Chapter 23

7h16' tối

Ryan chờ Jae Hee làm nốt công việc đến dài cả cổ nhưng không dám kêu ca. Anh tươi cười mở cửa xe khi Jae Hee vừa đi xuống tầng 1 :

" Mời cô ! "

Hơn 10 phút trước, Yoo Il đang lái xe trên đường quốc lộ, anh gọi về cho Myung Woo:

" Có biết được 2 người đấy đi xem ở rạp nào không ? "

" Tôi đang tra hỏi mấy ông bạn của Ryan, sắp có kết quả rồi ! "

Myung Woo đặt máy điện thoại xuống. Anh quay qua nhìn Reese và Ryo :

" 2 người có biết tôi gọi 2 người lên đây là có việc gì không ? "

Reese và Ryo nhìn nhau rồi đáp :

" Biết ạ ! "

" Chỉ cho tôi xem 2 người biết cái gì nào ! "

" Là việc hẹn hò của Abby và Ryan ạ ! "

Myung Woo gật gù cái đầu. Anh nói tiếp :

" Vậy sao còn chưa khai ra cái điều mà tôi cần biết đi ?! "

Reese lớn tiếng phản đối :

" Thưa phó giám đốc, tôi nghĩ Abby là 1 trong những thành viên của Trụ Sở, và cô ấy còn độc thân. Vì thế bất cứ người đàn ông nào ở đây mà chả có quyền tiếp cận cô ấy, vấn đề là ai nhanh hơn thôi. Tại sao phó giám đốc lại phải dùng quyền lực để áp đảo những người khác chứ ạ ?! "

Myung Woo hơi bất ngờ trước phản ứng của Reese nhưng anh đã lấy lại được phong độ và nhẹ nhàng hỏi :

" Anh nghĩ tôi cho gọi 2 anh lên đây và hỏi về việc đó chỉ vì tôi cũng như Ryan, muốn theo đuổi Abby thôi sao ? "

" Vâng ! " Reese và Ryo đồng thanh.

" Hay thật !" Myung Woo mỉm cười và ... " 2 TÊN NGỐC ! " Anh đứng vụt dậy rồi quát ầm lên .

Anh rời khỏi chỗ ngồi và đứng trước mặt 2 người kia như kiểu thú dữ sắp vồ mồi.

" Cho cả 2 hay, con nhỏ đó đứng đầu danh sách cấm của tôi đấy ! "

Danh sách cấm của Kim Myung Woo là cái mà tất cả những người trong Trụ Sở đều biết, đó là danh sách những người phụ nữ mà có cho vàng anh ta cũng không bao giờ tán tỉnh, như kiểu " con thầy, vợ bạn " vậy.

" Cả gia đình cô ta không có dính dáng gì tới tôi, không có quan hệ bạn bè hay thầy trò gì hết ! "

Reese và Ryo dần hiểu ra, nếu như theo lời anh ta thì chỉ có 1 khả năng.

" Không ... lẽ... ? " Reese lắp bắp.

" Phải, cô nàng là bồ của giám đốc Han đó ! " Myung Woo khẳng định.

Chân cả 2 người đó như sắp rụng rời tới nơi. Myung Woo nhìn họ đầy khoái trá :

" Vậy là Ryan đưa cô ta đến rạp nào ? "

" Rạp Mùa Hạ ạ ! " Ryo đáp.

Ngay lập tức Myung Woo bấm máy gọi Yoo Il thông báo kết quả và anh không quên dặn 2 ông bạn cấp dưới :

" Chớ có nói với ai việc này đấy, đó là lệnh của giám đốc Han ! "

Yoo Il đánh tay lái sang bên kia đường. Anh lao tới cái rạp phim quái quỷ đó bằng tốc độ nhanh nhất. Phải nói là Ryan rất may mắn vì là cấp dưới của anh, bởi nếu không thì, với cái tội hẹn hò với cô gái của anh , Ryan xứng đáng bị anh " làm thịt " .

8h38' tối.

Trong phòng chiếu phim, Yoo Il luôn để mắt canh chừng Ryan và Jae Hee đang ngồi ở dãy ghế bên dưới. Chưa bao giờ anh lại để cho Yuri đi hẹn hò với người khác trước đây cả. 1 phần do ông bố của Yuri thích bắt nạt con trai của Han So Young hơn là con trai người khác.

Đang xem thì Ryan đột ngột vươn vai (kiếm cớ để khoác vai ). Yoo Il thấy thế nghĩ bụng : " Lại là trò này ! Không trị tên này thì mình không chịu được ! "

Cánh tay Ryan sắp hạ xuống vai ghế của Jae Hee thì :

" Ui ! "

" Sao vậy ? " Jae Hee quay ra lo lắng hỏi .

" Tôi có cảm giác như bị phóng kim vào tay vậy ! "

Jae Hee quay đầu lại nhìn về phía sau. Cô thoáng mỉm cười : " Mình biết là anh ấy sẽ tới mà ! ".

9h31' tối

Người xem kéo nhau ra khỏi phòng chiếu. Ryan nói với Jae Hee :

" Phim hay nhỉ ? Lần khác tôi lại mời cô đi được không ? "

Jae Hee dừng lại. Không thể không nói với Ryan việc này được.

" Ryan, xin lỗi, tôi không thể ! Tôi biết anh là người rất tốt nhưng... tôi đã có người khác rồi ! "

Ryan nhìn cô chằm chằm. Cô nói tiếp :

" Tuy rằng quan hệ giữa chúng tôi chưa đi tới đâu cả, không thể nói lên điều gì hết nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy. Tôi không có ý lợi dụng anh nên mong anh hiểu cho ! "

Ryan nói khẽ :

" Người đó có phải là...Alex không ? "

Jae Hee trợn tròn mắt, cô gần như phát cáu lên :

" Anh điên à ? Cả Trụ Sở hết người rồi sao mà lại đi gán ghép tôi với tên sát gái đó ?! "

" Nếu không phải thì tôi xin lỗi nhưng tôi mời cô ăn cái gì đó được không, coi như là kỉ niệm hẹn hò với cô gái tài năng của Trụ Sở ? "

" Được thôi ! " Jae Hee đáp.

Đang đi đến tiệm bán đồ ăn trong rạp thì Ryan quay lại hỏi:

" Cô muốn ăn gì ? "

Jae Hee đột nhiên biến mất . Ryan dáo dác nhìn quanh, cô chỉ đi sau anh có 2 bước chứ mấy .

Bãi đỗ xe.

" Thả em ra ! "

Jae Hee giằng tay Yoo Il ra. Cô gần như hét lên :

" Anh đến đây làm gì ?! "

" Đi theo anh và đừng hỏi gì hết. Đây là lệnh đấy, nhưng không phải với tư cách của ông chủ hay trùm tổ chức ARIAS ! " Yoo Il đáp và mở cửa xe ra.

Jae Hee đành lên xe 1 cách miễn cưỡng.

Chiếc xe cứ thế phóng đi trên đường quốc lộ. Cả 2 đã đi được 2 tiếng rồi mà Yoo Il không nói gì hết. Bầu không khí yên lặng bao trùm lên cả 2 người

Đột nhiên điện thoại của Jae Hee đổ chuông. Cô nhấc máy lên :

" Alô ! Papa ạ ? ... "

Cô chưa kịp nói thêm tiếng nào vì Yoo Il đã giật phắt lấy chiếc điện thoại và lạnh lùng quẳng nó qua cửa sổ xe. Jae Hee sửng sốt :

" Anh làm gì vậy ? "

" Nếu em muốn, anh có thể mua trả em chiếc khác ! "

" Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu đây ? "

" Đã bảo là không hỏi cơ mà ! "

Jae Hee không còn gì để nói thêm nữa.

12h40' đêm

Jae Hee ngồi bó gối trên bờ biển. Còn Yoo Il thì cứ đứng nhìn đường chân trời, không nói gì hết.

4h10' sáng

Cái giá lạnh làm cô tỉnh ngủ hẳn. Cô phát cáu lên :

" Hết chịu nổi rồi ! Anh bắt em chịu lạnh cả đêm thế này là để làm gì chứ ?! "

" Chịu khó đợi thêm đi ! " Yoo Il nói, mắt vẫn nhìn về phía đường chân trời.

" Nếu muốn ngắm mặt trời mọc thì hôm nay không phải lúc, bố và anh trai em sắp làm thịt em đến nơi rồi ! "

Những lời đó không lọt vào tai Yoo Il. Anh cứ dửng dưng đứng nhìn trời và biển.

5h56' sáng

Jae Hee hết kiên nhẫn nổi. Cô đứng vụt dậy và hét lên :

" Có gì anh nói luôn đi ! Em đói, em buồn ngủ và em lạnh lắm rồi ! Thà anh tặng em phát đạn còn hơn bắt tội em như thế này ! "

Yoo Il quay ra nhìn cô và nhẹ nhàng nói :

" Em chưa phát hiện ra sao ? "

" Phát hiện cái gì chứ ?! Em chỉ thấy mặt trời đang sắp mọc, anh và 1 bãi cát rộng do thủy triều rút thôi ! "

Jae Hee như tỉnh ra, cô nhìn ra bãi cát phía trước cách cô 1 đoạn khá xa. Cô chạy tới chỗ đó thì tìm thấy 1 dòng chữ được tạo nên nhờ những vết khoét sâu đầy nước " I lov you, Abigail ". Yoo Il lại gần chỗ cô. Jae Hee nói :

" Anh mất cả ngày chỉ để làm cái này thôi sao ? "

" Ừ ! "

" Anh đúng là tên ngốc ! "

" Anh biết là em sẽ nói thế mà ! " Yoo Il nghiêng nghiêng cái đầu.

" Chỗ này thiếu chữ e này ! " Jae Hee chỉ vào dòng chữ.

Yoo Il đưa cho cô 1 cái que và bảo :

" Em tự thêm vào đi ! Anh để lại chữ e đó phần em đấy !"

Jae Hee chọc cái que xuống bãi cát tạo thành chữ e rồi cô ôm chặt lấy Yoo Il . Anh nói :

" Hết giận tôi chưa cô gái xinh đẹp ? "

" Hết rồi! " Jae Hee thì thầm vào tai anh.

Những đợt sóng biển thay nhau làm đầy những chữ cái trong dòng chữ đó và rì rầm như 1 bản tình ca.

Chapter 24

8h26' sáng.

Jae Hee đang ngồi mặt đối mặt với ông Jin Young và Jae Ha. Cả 2 người mặt mày căng thẳng như kiểu cảnh sát đang chất vấn tội pham. Jae Hee chốc chốc lại liếc mắt thăm dò thái độ của cha và anh trai.

Ông Jin Young lên tiếng :

" Con không định nói cho papa và Jae Ha nghe xem tối qua con đi đâu à ? "

" Papa, chẳng phải con đã nói cho papa và oppa rằng con không thể nói ra được điều đó hay sao ? Đó là...."

Jae Ha lớn tiếng ngắt lời cô:

" Em có biết ở nhà đã lo cho em biết chừng nào hay không ?! Em thừa biết là điện thoại của em được gắn AGPS rồi mà còn cố tình không thèm gọi điện về ! Lại còn nói đó là bí mật nữa chứ ! "

AGPS ( anti - GPS )là thiết bị chống định vị toàn cầu qua điện thoại do chính Jae Ha tạo ra. Anh chỉ lắp đặt nó cho điện thoại của người trong nhà mình.

Jae Hee tự nhủ : " Em có muốn thế đâu ! Phải bắt Yoo Il đền điện thoại mới mới được ! "

Ông Jin Young dịu giọng :

" Thôi nào Jae Ha, em con cũng biết lỗi rồi mà ! Đây mới là lần đầu tiên thôi. Jae Hee, con ra ngoài kia lấy tạm cái gì đó để ăn đi ! "

Jae Hee ngoan ngoãn ra phòng ngoài. Jae Ha gần như cáu gắt với ông Jin Young:

" Sao papa có thể bỏ qua chuyện đó dễ thế được ?! Chẳng phải đêm qua papa cũng lo sốt vó lên hay sao !? "

" Có phạt con bé cũng chẳng để làm gì. Chắc Jae Hee có lý do riêng nên mới không thể để chúng ta biết thôi. Con đừng ngang bướng nữa đi ! "

Jae Ha đành nghe lời ông. Anh ra khỏi phòng ông và đi lên tầng 2. Cả đêm qua anh cũng có chợp mắt được đâu.

Đang lơ mơ thì có điện thoại gọi cho Jae Ha:

" Alô ? "

" .... "

Jae Ha đặt máy xuống, và anh hét lên :

" PAPAAAAA ! "

Ông Jin Young lật đật chạy lên :

" Có chuyện gì vậy ? "

Jae Ha vẻ mặt thất thần nói với ông :

" Penelope sắp về đây rồi ! "

" Con bé bồ cũ của con hả ? Chẳng phải con bé đang đi vòng quanh thế giới hay sao ? "

" Cô ấy cũng biết về cái chết của Jae Hee và cô ấy vừa gọi điện cho con là cô ấy sẽ ghé qua nhà mình sớm thôi ! "

" Hỏng rồi ! " Ông Jin Young lo lắng, " không được cho Jae Hee gặp được con nhỏ đó, không thì rắc rối to ! "

" Jae Hee đâu ạ ? "

" Vừa đi làm rồi ! "

2 cha con đang nói chuyện thì chuông cửa reo lên. Jae Ha chạy xuống tầng dưới, anh nhìn qua camera và mở to mắt đầy kinh ngạc :

" Không đùa chứ ? Vừa gọi mà đã tới ngay rồi sao ? "

Jae Ha vội vàng ra hiệu cho ông bố thu dọn tất cả nhứng thứ có liên quan tới Jae Hee. Anh nói qua intercall :

" Đợi 1 chút, anh đang dở tay ! "

Ông Jin Young cuống cuồng thu nhặt tất cả những thứ của Jae Hee ở tầng dưới và trong phòng ngủ rồi giúi tạm chúng vào tủ để đồ.

" Papa xong chưa ? Con mở cửa nhé ! " Jae Ha đứng bên cửa trong tư thế sẵn sàng.

Ông chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu rồi bảo anh:

" Mở ra đi ! "

Jae Ha nhấn vào nút " mở ". Vài giây sau, 1 cô gái mở cửa đi vào. Cô vui vẻ chào cả 2:

" Con chào bác, lâu lắm rồi mới được gặp bác , cả anh nữa , Allen ! " Cô nhìn Jae Ha đầy trìu mến.

" Penelope, cháu đi vòng quanh thế giới cũng khá lâu rồi nhỉ ? Phải mấy năm rồi ấy chứ ! " Ông Jin Young tươi cười.

Cô gái đó nói :

" Khó khăn lắm con mới tìm được đến đây đấy ạ ! Allen, sao anh không nhắn với em là chú và anh đã chuyển nhà, làm em tìm cực muốn chết ! "

" À ...tại vì anh nghĩ em sẽ không tới Hàn Quốc nên ... " Jae Ha ậm ừ thanh minh.

Ngồi nói chuyện được khá lâu, ông Jin Young hỏi cô ta :

" Cháu định lưu lại đây bao lâu ? "

" Chỉ vài ngày thôi ạ ! Bác có thể cho con ở tạm nhà bác được không ạ ? " Cô gái đó hỏi rụt rè.

" Được chứ ! " Ông Jin Young thuận miệng đáp.

Jae Ha và ông lén trao đổi với nhau cái nhìn đầy ẩn ý : " Chết rồi, làm thế nào với Jae Hee bây giờ ? "

Cô gái đó nhìn quanh gian phòng khác 1 lượt rồi hỏi :

" Con có thể đi thăm quan nhà bác được không ạ ? Bác và anh kiếm được ngôi nhà đẹp quá ! "

Và cô ta đứng dậy và đi lên tầng 2. Ông Jin Young bèn ra hiệu cho Jae Ha theo sát cô ta.

Đầu tầng 2 là phòng ngủ của Jae Ha. Cô gái có codename là Penelope đó mở cửa ra và nói với Jae Ha :

" Anh đúng là vẫn không thay đổi gì , Allen à ! "

Ông Jin Young ghé tai Jae Ha thì thầm :

" Đi tới nhà ai con bé này cũng tự nhiên như ruồi thế à ? "

" Chỉ ở nhà mình cô ấy mới như thế thôi ! " Jae Ha đáp.

Penelope chỉ sang phòng đối diện, đó là phòng ngủ của Jae Hee :

" Phòng của bác kia ạ ?

Cả 2 cha con cùng giật mình. Ông Jin Young lúng túng vặn xoắn 2 tay lại vào với nhau :

" Không... phòng bác ở... tầng dưới cơ ! "

Cô gái đó mở cửa ra 1 cách tự nhiên, nhìn vào trong và nhẹ nhàng nói :

" Đây là lý do tại sao con thích tới nhà 2 người ! "

Cô ta nghĩ 2 cha con đặt phòng này ở đây như 1 cách tưởng niệm Jae Hee. Cô nói :

" Nếu Jae Hee biết thì chắc sẽ vui lắm ! Cho con ngồi ở đây 1 lát được không ? "

Cả 2 người cùng đi xuống tầng dưới. Vừa đặt chân xuông bậc cuối cùng thì :

" Papa và oppa làm gì mà để cửa mở toang hoác vậy ? "

Ông Jin Young và Jae Ha cùng thét lên :

" AAAAAAAA ! "

Jae Hee giật mình, hoảng hốt hỏi :

" Chuyện gì vậy ? "

" Jae Hee, sao em lại về nhà lúc này ? "

" Em quên vài thứ trên kia ! "

Jae Hee toan đi lên cầu thang thì Jae Ha liền giữ tay cô lại và vội vàng nói :

" Em mau đi ra khỏi nhà đi, anh sẽ giải thích sau ! "

Penelope nghe thấy tiếng hét thất thanh liền chạy xuống. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy Jae Hee và thảng thốt :

" Sao lại thế này ? Jae Hee chẳng phải đã ... chết rồi sao ? "

" Oppa, người này là ai đây ? "

1 đống hỗn độn hiện ra trước mặt Jae Ha. Đầu anh đau như búa bổ và rồi :

" Jae Ha, tỉnh lại đi con ! "

Nghe thấy tiếng ông bố, Jae Ha mới nhận ra đó chỉ là 1 giấc mơ. Mồ hôi anh tuôn ra ướt trán. Ông Jin Young nói :

" Con cũng mơ thấy phái không ? "

Anh gật đầu.

Sau đó cả 2 cha con anh cùng liệng điện thoại di động của mình vào máy giặt và nói :

" Tối nay cả nhà ta đi thay điện thoại mới chứ nhỉ ? "

Chapter 25

7h23' tối

Jae Hee về đến nhà, huỳnh huỵch chạy vào trong. Ông Jin Young thấy con gái đi làm về thì tươi cười chào đón :

" Con về rồi đấy à ? Có ăn tối luôn không ? "

Nhưng Jae Hee chỉ đáp gọn lỏn :

" Không ạ ! "

Rồi cô cuống cuồng chạy lên gác. Ông Jin Young tròn mắt khi thấy thái độ lạ kì của cô liền kêu Jae Ha lên xem thế nào.

Jae Ha ghé mắt nhìn vào qua cánh cửa đóng hờ thì cả 1 chiếc áo dài tay bay vù tới trước mặt anh. Anh chụp lấy nó và nói :

" Có chuyện gì vậy ? Em định dọn nhà hay sao thế ? "

Jae Hee ngồi giữa 1 đống quần áo hỗn độn, vừa bới tung tất cả lên vừa nhét vội vàng 1 vài chiếc vừa ý vào trong vali :

" Em đang vội, đừng hỏi em gì hết ! "

Jae Ha nhún vai rồi đi xuống. Ông Jin Young hỏi :

" Con bé làm sao thế ? "

" Con không hiểu nữa, không giống như Jae Hee đang đi tị nạn mà giống như .... chuẩn bị đi chơi xa vậy ! "

" Đi chơi xa thì cần gì cuống quýt lên như dọn nhà khi sắp có động đất vậy chứ ! "

Nguyên do sâu xa của vụ " dọn nhà " bất thường này bắt nguồn từ 1 tháng trước .....

Valentine 's Day ....

Ngày lễ tình yêu .

Toàn bộ nhân viên trong Trụ Sở đều có mặt từ rất sớm khác hẳn với những ngày bình thường. Việc đó hoàn toàn có lý khi quá nửa trong số hơn 90 nhân viên ở đây còn độc thân.

" Cuối cùng cũng vác xác được tới đây ! " Myung Woo đứng vịn vào tường thở hổn hển.

" Cậu dùng nước hoa có mùi sôcôla đấy à ? "

" Làm gì có loại nước hoa nào như thế ?! Mới sáng sớm, vừa mở mắt ra thì đã bị cả đống sôcôla cao như núi ở ngay trước cửa đè lên người thì làm sao mà người tôi không ám mùi được chứ ?! " Myung Woo cáu kỉnh.

1 nữ nhân viên nhẹ nhàng gọi anh :

" Alex ? "

Vẻ mặt bực bội của Myung Woo ngay tức khắc chuyển sang vui vẻ :

" Sao vậy ? "

" Đây là sôcôla tình nghĩa, mong anh nhận cho ! " Cô gái rụt rè đưa ra.

" Rất cảm ơn cô ! Chúc cô 1 ngày Valentine vui vẻ ! " Myung Woo nhận lấy và nở 1 nụ cười mê hồn đủ khiến cô gái kia ngất ngây.

Yoo Il lắc đầu : " Đúng là tay sát gái chuyên nghiệp có khác ! ". Myung Woo nói :

" Sao cậu không vào văn phòng mà ở đây làm gì ? "

Yoo Il lúng túng :

" Ờ ... thì .... "

Myung Woo nhìn về phía bàn làm việc của Jae Hee và phá lên cười :

" A ! Tôi quên mất có người giờ này chưa đến nên giám đốc của chúng ta ra ngoài này chờ là phải thôi ! "

1 lúc sau, cửa thang máy mở ra. Jae Hee bước nhanh vào khu vực làm việc. Cô hít 1 hơi dài và đi thẳng đến chỗ của Myung Woo và Yoo Il, như những người khác vẫn làm:

" Giám đốc Han, chúc anh 1 ngày Valentine vui vẻ ! " Jae Hee giơ cái gói nhỏ được gói cẩn thận từ sau lưng ra

Cô nói rất khẽ chỉ để anh nghe thấy :

" Em đã phải rất cố gắng để mang được cái này ra trước khi bố và anh trai phát hiện ra đấy ! "

Myung Woo xỏ xiên Yoo Il :

" Vậy là cậu thỏa mãn rồi nhé ! "

Jae Hee lại giơ ra 1 cái gói nữa và đưa cho Myung Woo :

" Còn cái này là của anh, phó giám đốc Kim ! "

Myung Woo cầm cái gói đó đi ra chỗ các nhân viên khác :

" Red, lại đây ! "

" Sếp có việc gì cần gọi tôi ạ ? "

" Mang cái này lên tầng trên , bảo Merryl kiểm tra xem có độc không ? "

Myung Woo nghĩ thầm: " Ai chứ con nhỏ đó thì dễ hạ độc thủ mình lắm ! "

1 tháng sau, ngày 14/3 ....

6h45' tối ....

" Abby, vào đây 1 lát ! " Yoo Il vẫy Jae Hee khi cô sắp sửa ra về .

" Gì vậy ? " Jae Hee bước vào trong.

Yoo Il nói :

" Em có muốn đi Sapporo không ? "

" Anh đang nói chuyện gì vậy ? " Jae Hee ngạc nhiên.

" Quà đáp lễ của anh đấy . Mấy ngày tới sẽ có 1 cuộc họp mặt của anh với các quản lý của các khu vực thuộc châu Á ở Sapporo . Anh muốn em đi cùng với anh ! "

" Em có thể đi cùng sao ? "

" Sao lại không nhỉ ? Em là trợ lý của anh mà, anh cho em đi cùng thì có ai dám ý kiến ý cò chứ ? " Yoo Il khẳng định.

Jae Hee ngẩn ra 1 lúc rồi hỏi :

" Cụ thể là bao giờ đi ? "

" Sáng mai có chuyến bay đi Nhật nên tối nay em mau về chuẩn bị đi ! "

Jae Hee đi xuống tầng hầm để xe rồi canh chừng không có ai ở đó , cô mới nhảy cẫng lên :

" Yeah !!! "

Trở lại hiện tại ....

Jae Hee cuống lên chọn quần áo sao cho thật đẹp mắt. Cô giơ từng chiếc lên ngắm rồi không thì quẳng sang 1 bên, không thì cho vào vali :

" Cái này quá xanh ... cái này quá trắng ... Cái này lỗi mốt rồi ... Cái này tàm tạm ... "

" Papa, sao con thấy Jae Hee như kiểu đang chuẩn bị đi chơi với bạn trai chứ không phải là đi công tác ấy ? " Jae Ha thì thầm với ông Jin Young trong khi cả 2 cha con đang theo dõi Jae Hee ở ngoài cửa

" Chắc là lần đầu được đi như thế này nên con bé phải chuẩn bị kĩ càng là đương nhiên thôi ! "

8h16' sáng

Jae Hee cố gắng lôi chiếc vali ra khỏi cốp xe taxi . Đang cố nhấc bánh xe sau ra thì Yoo Il đột nhiên xuất hiện và giúp cô 1 tay :

" Em đến trễ 2 phút đấy ! "

" Anh tính giờ cả với em cơ à ? " Jae Hee mỉm cười.

Lên máy bay, Yoo Il trông thấy vẻ mặt cô là lạ liền hỏi :

" Sao vậy ? "

" Tự dưng em có cảm giác bất an ! "

" Chắc là do cô ăn sáng vội vàng rồi đi nên mới thế ! " Myung Woo ở ghế trên xỏ xiên cô.

Jae Hee đập vào lưng ghế của anh và nói :

" Anh chịu khó ngồi yên đi, Alex ! "

Giọng cô tiếp viên vang lên khắp các khoang :

" Chiếc Boeing 747 mã hiệu ... đi Sapporo, Nhật, sắp cất cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn .... "

Chiếc máy bay từ từ rời khỏi đường băng và in dấu lên nền trời mùa xuân của Seoul.

Jae Hee nhìn qua ô cửa sổ, nghĩ thầm : " Chắc tại mình lo nghĩ quá thôi, sẽ không có chuyện gì đâu ! " Myung Woo đứng cùng Yoo Il ở dưới tiền sảnh khách sạn trong khi chờ Jae Hee :

" Lúc nào cô ta cũng sửa soạn lâu lắc như thế này hả ? " Myung Woo sốt ruột.

" Alex, cậu có rất nhiều bạn gái mà, nên cậu phải hiểu việc trang điểm của phụ nữ mất thời gian lâu như thế nào rõ hơn tôi chứ ! " Yoo Il mỉa mai.

Cửa thang máy mở ra. Myung Woo huýt sáo khe khẽ :

" Woaaa ! Không tồi chút nào ! "

Yoo Il sững người ra trong giây lát rồi trở lại bình thường ngay lập tức. Anh hối thúc Myung Woo :

" Mau đi thôi ! Cậu nhìn thủng váy cô ấy mất ! "

Trên xe, Yoo Il giải thích cho Jae Hee :

" Đây là cuộc họp mặt thường niên của ARIAS, chỉ có các quản lý khu vực và gia đình họ đến dự nên buổi gặp mặt này sẽ không lớn lắm đâu, nên em đừng căng thẳng. Thường thì chỉ có Alex và anh đi với nhau nên sự xuất hiện của em sẽ làm người ta hơi bất ngờ đôi chút. Cứ nghĩ em là người bằng vai với Alex là được ! "

Vừa tới nơi, Jae Hee nghĩ thầm : " Thế này mà gọi là " không lớn lắm " à ?! " .

Trên đường đi, cô đã nhẩm tính, chỉ khoảng chừng vài chục người là cùng nhưng hiện tại, phải có đến gấp đôi số người mà cô nhẩm tính . Đấy đúng là thế giới của những sát thủ.

Yoo Il vừa đến, người ta đã vây quanh anh. Họ đón chào ông chủ của ARIAS với tất cả kính trọng và ngưỡng mộ. Đấy mới chỉ là khởi đầu cho cảm giác lạ của Jae Hee.

Bề ngoài buổi họp mặt này hoàn toàn giống như những buổi dạ hội bình thường, nhưng đằng sau nó, những con người tham gia buổi tiệc này ngấm ngầm bàn bạc về mọi chuyện về thế giới ngầm, trong đó chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian gần đây là về cô trợ lý xinh đẹp của ông trùm:

" 1 người đẹp, đúng như lời đồn ! "

" Và có tài thiện xạ nữa ! "

" Cô ta đang trở thành tay súng nổi tiếng nhất của tổ chức chúng ta đấy ! "

" Chưa kể tới cô nàng cũng đang trở thành cái gai trong mắt nhiều người nữa ! "

Đã là dạ hội thì tất có khiêu vũ, Yoo Il đang định nhân cơ hội này để lấy lòng Jae Hee thì chưa thực hiện được việc đó , anh đã gặp phải trở ngại lớn.

Không ít các cô gái, là người thân của quản lý các khu vực, vây lấy anh. Họ cố bám lấy ông chủ như mèo bám lấy mỡ. Jae Hee bị đám đông này xô đẩy ra, hay nói cách khác là người ta cố tình đẩy cô ra.

" Làm gì mà xô đẩy dữ vậy ? "

Ngay lập tức, cô gặp phải ánh mắt thù ghét của những người đó. Chúng như muốn nói với cô rằng " Hãy tránh xa ra ! " . Cảm giác kì lạ đó lập tức xâm chiếm lấy toàn thân Jae Hee. Trái tim cô đang bị dao động.

Yoo Il bị những người đó vây quanh mà quên khuấy mất Jae Hee, anh cố tìm cô qua những cái đầu đang nhóng lên nhìn anh. Anh nghĩ thầm : " Alex chết toi, cậu lại đi đâu mất rồi ? ". Vừa nghĩ tới Myung Woo thì anh ta lập tức xuất hiện để giải vây cho anh . Myung nói với các cô gái đang bao vây Yoo Il :

" Các cô, lâu lắm rồi mới được gặp ! "

Họ lập tức chuyển sự chú ý sang Myung Woo. Yoo Il thì thầm vào tai anh :

" Cậu cứ phải để tôi gặp rắc rối thì cậu mới chịu ló mặt ra là sao ? "

" Thì tôi đang giúp cậu đấy thôi, ra với cô nàng của cậu đi ! "

Điệu nhạc Valse trỗi lên. Yoo Il tìm Jae Hee khắp gian phòng mà không thấy đâu. " Không lý nào cô ấy lại về trước ? ", anh nghĩ thầm.

Jae Hee đứng ngoài ban công và suy nghĩ. Chưa bao giờ cô nghĩ tới việc Yoo Il là ông trùm của ARIAS cả, cô chỉ coi anh như 1 người đàn ông bình thường đang là sếp của cô.

Trong thế giới ngầm nói chung hay trong tổ chức nói riêng, cô và anh đều ở 2 đẳng cấp quá khác nhau. Anh là ông trùm cao quý còn cô chỉ là 1 thành viên dưới của anh. Làm sao cô có thể bằng được những cô gái xuất thân từ các gia đình dòng dõi kia ? Bây giờ cô mới nghĩ tới chuyện này. Hơn thế nữa, cô còn không biết mối quan hệ giữa anh và cô sẽ đi tới đâu. Sẽ đến lúc anh phải chọn ra bạn đời cho mình thì lúc đó cô sẽ phải làm sao đây ?

" Thì ra em ở đây ! " Giọng nói của Yoo Il cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jae Hee.

" Anh ra ngoài này làm gì ? "

" Anh đâu thể bỏ mặc cô gái anh đã cất công mời đến đây ở ngoài này được. Hơn nữa, anh cũng đâu muốn bỏ lỡ điệu Valse này với người có vũ đạo mê hoặc lòng người chứ ! "

Yoo Il giơ tay ra mời. Jae Hee đưa bàn tay cô ra, cô tạm thời cất những suy nghĩ thầm kín của mình vào sâu trong tim. Bây giờ cô chỉ còn thấy có anh, thế là đủ rồi.

Trên ban công, 2 người như được trở lại với ngày đầu gặp mặt ,dặt dìu trong điệu Valse theo tiếng nhạc êm đềm.

Chapter 26

10h15' tối

Jae Hee ngồi ôm gối trên giường mãi mới quyết định cầm máy lên gọi cho Myung Woo :

" Alex, tôi có chuyện cần hỏi anh ! "

" Để 1 lát nữa tôi gọi lại, bây giờ tôi đang bận ! " Myung Woo đáp.

Jae Hee nghĩ thầm : " Bận gì chứ ? Đang bận tán gái dưới quầy bar thì có ! ". Cô đặt máy xuống và tiếp tục thấp thỏm chờ.

10h47' tối

Chuông điện thoại rung lên. Jae Hee vội chụp lấy máy, ở đầu dây bên kia, giọng của Myung Woo cất lên :

" Cô gái của sếp có gì cần hỏi tôi nào ? "

" Đừng giễu tôi, tôi đang rầu đây. Cho tôi biết 1 chuyện, anh biết gì về vị trí Cô Dâu trong tổ chức chúng ta ? "

Myung Woo ngập ngừng vài giây, Jae Hee nín thở chờ câu trả lời của anh . Anh nói :

" Cô phải biết, Ông Trùm trong tổ chức mang nghĩa gì, không chỉ đơn thuần là người lãnh đạo cao nhất mà còn là " Sát thủ mạnh nhất trong ARIAS " ", Myung Woo nhấn mạnh cụm từ này, " Là người nắm giữ quyền lực tối thượng trong tổ chức và cả thế giới ngầm . Cô đã biết khả năng lớn nhất của tổ chức là gì rồi phải không ? "

Cái này Jae Hee hiểu rõ, papa từng giảng cho cô khi cô đang học làm sát thủ. ARIAS không giống các công ty ám sát thông thường, nó có 1 khả năng mà cả thế giới phải e sợ : Đó là " làm biến mất cả 1 quốc gia ", nếu muốn.

ARIAS nắm giữ toàn bộ bí mật về mọi vụ ám sát từ lớn đến nhỏ. Một khi tổ chức bị uy hiếp, người đứng đầu tổ chức có thể lệnh cho cấp dưới công khai tất cả những bí mật đó ra. Bất kì đất nước nào cũng sẽ điên đảo, khủng hoảng và nghi kỵ , người này sẽ tìm tới người kia trả thù, không ai tin ai nữa . Chính phủ cũng không thể làm gì vì chính phủ cũng đang điên đảo về những bí mật đó. Và cái kết của đất nước đó và cho cả đống hỗn loạn ấy là .... sụp đổ hoàn toàn.

Myung Woo nói :

" Ông Trùm nắm trong tay quyền lực lớn đến như vậy nên việc chọn người bạn đời cho mình cũng vô cùng quan trọng . Vợ của Ông Trùm, hay Cô Dâu mà chúng ta vẫn hay gọi , là 1 người phụ nữ cực kì đặc biệt. Đó phải là người mà ông trùm yêu thương nhất và không màng tới quyền lực. Các cô con gái của các quản lý khu vực thường nhắm vào vị trí này chính vì cái gọi là " Vinh hoa và quyền lực cho gia tộc " đó. Như kiểu " 1 người làm quan, cả họ được nhờ " đấy ! "

Myung Woo dừng lại 1 lúc để Jae Hee bắt kịp những gì anh đang nói tới. Anh biết mớ lý thuyết này với cô không dễ gì tiếp thu nhanh được. Ngay cả với anh khi mới bắt đầu học cũng thấy nó thật khó nuốt trôi.

Jae Hee nhẹ nhàng nói :

" Tiếp tục đi ! "

" Trong lịch sử của ARIAS, không ít các ông trùm vì sai lầm trong việc chọn vợ mà đã bị vợ dần dần tước hết mọi quyền lực, chỉ còn là con rối hay bù nhìn trong tay Cô Dâu của mình mà thôi. Cô nên hiểu điều này , Abby à , ông trùm phải có trách nhiệm với tổ chức và với chính lựa chọn của mình. Dù ai nói ngược nói xuôi thì ông trùm vẫn là người cuối cùng đưa ra quyết định người mà mình sẽ kết hôn là ai. "

Im lặng giây lát. Rồi Jae Hee nói :

" Cảm ơn anh ! " và cô cúp máy.

Trong trái tìm Jae Hee đang diễn ra 1 sự giằng xé. Cô đang đấu tranh tư tưởng với những gì Myung Woo vừa nói. Cô liệu có xứng đáng ở bên anh ấy hay không ? Cô không thể dám chắc. " Dù ai nói ngược nói xuôi thì ông trùm vẫn là người cuối cùng đưa ra quyết định người mà mình sẽ kết hôn là ai. ", câu cuối cùng của Myung Woo cứ vang lên trong tai cô.

Tình cảm của Yoo Il đối với cô thật khó nắm bắt. Anh thể hiện tình yêu với cô 1 cách rất kín đáo, chỉ cô và anh mới cảm nhận được. Giờ đây, Jae Hee đang mất tin tưởng vào bản thân mình. Cô yêu anh nhưng với thử thách lớn lao này, cô không còn biết mình có thể vượt qua được nữa hay không. Thà đối phó với cả 1 tiểu đội lính đặc nhiệm có khi còn dễ chịu hơn phải đối diện với trái tim mình.

Đã về khuya mà Jae Hee vẫn chưa ngủ được. Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Điện thoại của cô reo lên, là Yoo Il gọi cô. Jae Hee nghĩ chắc là anh thấy đèn phòng cô vẫn sáng nên gọi sang. Cô mạnh dạn nhấn nút " Từ chối " trên bàn phím và tắt phụt bóng đèn đi.8h46' sáng

Jae Hee đang tản bộ trên đường phố Sapporo, suy nghĩ miên man thì cô chợt cảm thấy nóng gáy. Cô lập tức rẽ vào 1 con hẻm nhỏ vắng vẻ ven đường và đi sâu vào bên trong. Đi vào trong được 1 đoạn thì cô dừng lại và lên tiếng :

" Ra mặt đi ! "

Đột nhiên, 1 nhóm người gồm 2 nữ, 1 nam xuất hiện từ trong bóng tối. 1 người trong nhóm đó hất hàm nói :

" Tinh tường đấy ! "

" Trừ phi là đồ ngốc thì tôi mới không nhận ra các người đang theo dõi tôi ! " Jae Hee thản nhiên, " Có chuyện gì mà phải theo dõi tôi ? "

3 người kia nhìn nhau rồi người đàn ông đáp :

" Cô thừa biết bọn này tới tìm cô là vì chuyện gì rồi mà ! "

1 người khác nói chen vào :

" Bọn này muốn cô rút khỏi vị trí trợ lý của ông chủ ! "

Jae Hee lạnh lùng nói :

" Các vị nghĩ mình là ai mà được quyền bắt tôi từ bỏ công việc đó ?! "

" Abigail, cô nên biết cả ARIAS đã quan sát cô từ khi ông chủ lệnh cho cô làm việc dưới trướng ngài ấy. Không phải ngẫu nhiên mà ông chủ lại tự dưng ưu ái đưa 1 nữ thành viên dưới quyền lên vị trí cao như thế, hơn nữa ngài ấy lại bỏ công sức quảng bá hình ảnh của cô đi khắp nơi nữa ! "

1 người khác nói tiếp :

" Cô nên biết cô đang trở thành tiêu điểm bàn tán trong mọi cuộc họp mặt chứ. Bọn này khuyên cô, 1 là hãy ra khỏi vị trí đó, 2 là cô sẽ gặp rắc rối lớn đấy ! "

" Các người quên là ông trùm còn ưu ái với cả Alex hay sao ? " Jae Hee nói.

" Cô thì khác, bởi ông trùm đã tuyên bố là sẽ đưa cô vào vị trí Cô Dâu rồi ! "

Jae Hee kinh ngạc khi nghe điều mà những người đó vừa nói. Sao Yoo Il có thể làm việc đó mà không nói với cô tiếng nào ?

" Nếu cô trở thành Cô Dâu của ông trùm thì thử hỏi tất cả các cô con gái của các quản lý khu vực còn có cơ hội nữa không ? Bọn này mong cô hãy tự động rút đi để được yên thân là hơn ! "

Jae Hee bỏ ngoài tai lời người kia vừa nói . Cô đang giận Yoo Il đến bầm gan tím ruột. Cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho tất cả chuyện này thì anh lại tự động bỏ qua suy nghĩ của cô để làm theo ý mình. Sao anh có thể ích kỉ như thế được ?

" Các người muốn tôi bỏ cuộc ư ? Hỏi khẩu súng của tôi trước đi ! " Jae Hee nói, " đời tôi phải mượn người khác quyết định hay sao ?! "

" Nếu cô đã muốn thế thì tụi này không khách sáo đâu, tụi này đang muốn kiểm tra tài thiện xạ của tay súng nổi tiếng ARIAS đây ! "

" Có giỏi thì nhào vô ! " Jae Hee rút khẩu súng ngắn trong người ra.

Cả 4 người đang sắp lao vào giao đầu thì họ chợt cảm thấy có gì là lạ. Có thứ gì đó đang rít lên trong gió. Tất cả cùng nhìn lên thì phát hiện 1 quả lựu đạn đang bay tới:

" NẰM XUỐNG ! "

Quả lựu đạn tiếp đất gây ra 1 tiếng nổ inh tai, hất văng cả 4 người vào bức tường phía sau . Bụi tung mù mịt. Đằng sau lớp bụi dày đặc , Yoo Il đi tới, trên vai anh là khẩu súng phóng lựu .

3 người kia lồm cồm bò dậy, ho sặc sụa. Vừa nhìn thấy Yoo Il, họ vội vàng đứng dậy, miệng lắp bắp :

" Ông ... chủ ... ! "

" Từ lúc nào gia đình các người thích can thiệp vào việc chọn vợ của ta thế nhỉ ? "

" Ông chủ, chúng tôi không dám ! Chỉ là ... "

" Chẳng hay các người muốn gia đình các người biến mất khỏi ARIAS ? Các người tính phá luật của tổ chức phải không ? " Yoo Il nói, giọng mượt mà nhưng pha chút lạnh lẽo ghê người.

3 người kia im thin thít, không dám hé răng. Yoo Il nói :

" Hãy về truyền đạt lại cho những người khác, đừng can dự vào việc riêng tư của ta, nếu không muốn ta nổi hứng giết chóc ! "

3 người đó vội vàng lủi mất. Đợi họ đi xa rồi Yoo Il mới bước tới chỗ Jae Hee toan kéo cô lên thì Jae Hee gặt phắt tay anh ra và hét lên:

" Anh biến đi cho tôi ! "

Cô đùng đùng đứng dậy và lớn tiếng với anh :

" Anh nhảy vào cuộc đời tôi, phá hoại cuộc sống của tôi. Anh đem tới cho tôi đủ thứ rắc rối. Anh hại tôi thê thảm chưa đủ sao mà còn lôi tôi vào vụ này ?! Tôi đem anh đặt lên trên cả gia đình tôi, tôi nói dối, tôi giấu diếm họ chỉ vì anh. Nhưng anh có nghĩ tới tôi chút nào không, hay anh chỉ toàn làm theo ý mình không thôi ?! "

Cô dừng lại 1 giây rồi tiếp tục :

" Sao anh có thể ích kỷ như thế được ? Chỉ vì ... tôi yêu anh ! Vì yêu anh nên tôi mới lâm vào đủ thứ phiền toái này ! "

Cô giận dữ bỏ đi, trong khi Yoo Il còn chưa hết bàng hoàng trước cơn bão vừa đi qua. Anh lại quên 1 điều nữa, trái tim Yuri rất mỏng manh, mặc dù cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh đã tiến quá nhanh chăng ? Có lẽ thế. Anh đã sai khi vội vàng quá mức. Làm sao để cô có thể nguôi giận đây ?

Chapter 27

9h51' sáng

" Jae Hee, chúng ta nói chuyện 1 chút được không ? " Yoo Il gõ nhẹ vào cánh cửa phòng của Jae Hee.

Anh vừa nói dứt câu thì phía bên kia cánh cửa phát ra 1 loạt tiếng bồm bộp y như có cả đống đồ vừa được chọi vào vậy. Yoo Il liền đứng lùi lại. Myung Woo từ phòng bên cạnh đi ra, vừa che miệng ngáp vừa nói :

" Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không đời nào mở cánh cửa đó, trừ phi tôi muốn lỗ đầu ! "

" Bây giờ cậu mới chịu " bình minh " à ?! "

" Cô nàng của cậu đang điên tiết lên nên có nói gì cũng chẳng lọt vào tai cổ được đâu ! Đừng phí phạm thời gian nữa ! " Myung Woo nói.

" Thế ai hại tôi bị cô ấy giận ? Nếu không phải cậu đưa ra cái " sáng kiến " ấy thì bây giờ tôi đâu lâm vào hoàn cảnh này ! " Yoo Il gắt gỏng.

" Cậu thử suy nghĩ xem, nếu cậu không đưa ra tuyên bố đó thì cô ta không đời nào tới được Nhật an toàn như thế này đâu ! " Myung Woo thong thả đáp.

" Nhưng ... "

Myung Woo vỗ vai anh :

" Thôi nào, đừng ở đây làm chi nữa, xuống tầng dưới ăn sáng với tôi đi ! Cùng lắm đến sáng mai cô nàng sẽ bình tĩnh lại thôi, lúc đó nói chuyện cũng chưa muộn mà ! "

Yoo Il đành nghe lời Myung Woo. Ai bảo cậu ta là tham mưu trưởng của anh ?

9h36' tối

Yoo Il hết kiên nhẫn nổi, anh lại tới phòng jae Hee lần nữa và tiếp tục nhận được sự phản ứng kịch liệt của cô như lúc ban sáng. Anh ngờ rằng trong số những thứ cô ném vào cửa cũng có cả vài vật sắc nhọn.

Sáng hôm sau, Yoo Il lấy hết can đảm gõ cửa phòng cô lần nữa. Không có tiếng ném đồ đáp trả như hôm qua. Cũng không thấy Jae Hee ra mở cửa. Anh định mở cửa vào thì người dọn phòng đẩy xe chở dụng cụ đi ngang qua nói với anh :

" Quý khách, người thuê phòng này đã trả phòng từ đêm qua rồi ạ ! "

" Cái gì ? " Yoo Il kinh ngạc, " Cô ấy đã đi từ đêm qua rồi sao ?! "

Trên chiếc máy bay Boeing đi Hàn Quốc, Yoo Il bực tức dập máy . Đã gọi cú thứ 16 mà chỉ toàn nhận được thông báo từ tổng đài : " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ... "

Anh nghĩ thầm : " Rốt cuộc em muốn anh làm gì để em hết giận đây ? ", anh chỉ mong chuyến bay này về tới Seoul nhanh nhanh để anh còn dàn hoà với Jae Hee.

9h36' sáng

Trở về Trụ Sở , Yoo Il thấy bàn làm việc của Jae Hee bỏ trống, anh chắc mẩm cô đang ở tầng trên để xử lý giấy tờ tồn đọng mấy ngày qua. Nhưng anh đã nhầm to.

10h24' sáng

" Có ai cho tôi biết Abby ở đâu không ? " Yoo Il tức giận quát to với toàn bộ nhân viên tầng 39.

Tất cả nhìn nhau, chưng hửng. 1 người dè dặt nói :

" Không phải Abby đã đi sang Canada làm nhiệm vụ và được sự đồng ý của giám đốc hay sao ? "

" Cái gì ? Ai đồng ý ? " Yoo Il tròn mắt.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên. Anh nhìn vào màn hình để đọc tin nhắn và rồi chưa đầy 5 giây sau, anh hét lên :

" ABBYYYYY ! "

" Em đoán giờ này anh đã về đến Seoul nên mới nhắn tin cho anh. Em muốn đi xa vài hôm để có không gian suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Vì thế, em đã mạn phép anh để đi Canada làm nhiệm vụ. Anh chịu khó ở lại Trụ Sở lo công việc nhé, giấy tờ cần giải quyết em để hết trong ngăn bàn của anh đấy. Chào anh ! Jae Hee. "

Yoo Il đi qua đi lại trong văn phòng với tâm trạng bực bội. Anh vò đầu bứt tóc nghĩ mãi về hành động của cô. Hàn Quốc thiếu gì chỗ cho cô ấy tĩnh tâm chứ mà tội gì phải tới tận Canada ? Cô ấy vẫn còn cay cú vụ anh vượt mặt cô ấy sao ? Nếu thế thì cô ấy phải cho anh cơ hội xin lỗi chứ ?

" Đừng đi lại nữa được không ? Cậu làm tôi chóng mặt quá ! " Myung Woo vắt vẻo trên ghế xoay càu nhàu.

" Im đi ! Nếu không phải tại cậu thì .... "

" Thì cô nàng của cậu không phải tới tận Canada để tránh mặt cậu chứ gì ? " Myung Woo nói tiếp lời của Yoo Il

Yoo Il thả phịch người xuống ghế và mặc cho nó quay mòng mòng. Myung Woo thản nhiên nói :

" Theo kinh nghiệm nghiên cứu về phụ nữ nhiều năm của tôi cho thấy cậu nên cẩn thận với chuyến đi này của cổ. Vì Abby muốn tĩnh tâm sau những gì cậu gây ra cho cổ, do đó cô nàng có thể dễ tìm đến người khác để khoả lấp chỗ trống của cậu trong tim cổ lắm đấy ! "

" PHỊCH ! "

Yoo Il ngã từ trên cái ghế đang xoay xuống đất, anh hoảng hồn :

" Cậu nói cái gì ? "

" Đấy chỉ là phỏng đoán của tôi thôi ! " Myung Woo nhún vai, mỉm cười ma mãnh và đi ra khỏi văn phòng của Yoo Il.

Những lời của Myung Woo cứ xoáy vào lòng của Yoo Il, tăng thêm nỗi sốt ruột cho anh. Sau 1 hồi đấu tranh tâm lý, Yoo Il đi ra khỏi văn phòng và bảo với 1 nữ nhân viên :

" Đặt vé cho tôi sang Mỹ thăm ông bố tôi! "

Trong văn phòng của Myung Woo, anh đặt chân lên bàn, cười khoái trá :

" Xem cảnh cu cậu cuống cuồng lên đúng là vui thật ! "

8h12' sáng

New York .

" Ông già tôi đi trượt tuyết rồi sao ?! " Yoo Il gần như hét lên với người quản gia của cha anh.

" Vâng, ngài ấy đi đâu thì chúng tôi cũng không rõ nên mong cậu bỏ quá cho ! "

" Không sao ! "

Yoo Il nghĩ thầm : " Thế là được rảnh tay, giờ chỉ còn việc đi tìm Jae Hee nữa thôi ! "

Canada.

Jae Hee lướt trên tuyết bằng chiếc ván trượt cô mới tậu ở gần sân bay. Chỉ có đi bằng phương tiện này thì cô mới có thể tiếp cận gần nhà của đối tượng mà không đánh động đến con mồi. Cô lén nhìn vào máy dò tín hiệu. Không có camera an ninh ở trên các ngọn cây. " Giờ chỉ cần chuẩn bị vũ khí nữa thôi ! ", cô tự nhủ.

Jae Hee canh đến sáng sớm hôm sau mới ra tay. Bởi cô đã phải mất công theo dõi dự báo thời tiết suốt mấy ngày nay để chờ được cái ngày có thể có bão tuyết này. 1 khi bão tuyết sắp tới, người ta sẽ phải tăng nhiệt độ máy sưởi trong nhà lên. Đối tượng của cô cũng không ngoại lệ. Việc tăng nhiệt độ đó sẽ khiến cho kết quả giám định pháp y sai lệch rất nhiều. Việc đó sẽ bảo đảm cho cô - 1 người khách du lịch giả trang được an toàn trước những tay cớm địa phương. Hơn nữa, bão tuyết cũng sẽ giúp xoá dấu chân của cô đi, tiện cả đôi đường.

Tờ mờ sáng hôm sau, Jae Hee lặng lẽ áp sát khu nhà của đối tượng. Tuyết bắt đầu rơi. Cô nhìn qua ống nhòm hồng ngoại. Đối tượng đang đứng gần cửa sổ, bật dàn âm thanh. Cô giương nòng súng lên, hướng vào đầu hắn.

Jae Hee chột dạ nghĩ về cái lần cô được thuê để ám sát Yoo Il. Lần đó, cô cũng chĩa súng vào đầu anh. Lần này, đối tượng của cô cũng để kiểu tóc y chang Yoo Il. Jae Hee rời mắt khỏi ống ngắm. " Hay mình bỏ vụ này nhỉ ? ", cô lưỡng lự.

" Hắn không phải Yoo Il ! ", 1 tiếng nói khác vang lên trong đầu cô. Phải rồi, hắn không phải Yoo Il. Lần này cô sẽ phải dứt khoát, cô quyết không cù nhây với đối tượng thêm nữa. 1 lần dây dưa với Yoo Il là quá đủ rồi. Cô nhìn vào ống ngắm lần nữa và nói :

" Nếu có người mà tôi không thể bắn thì người đó chỉ có thể là anh ta mà thôi ! "

Jae Hee mạnh dạn bóp cò. Viên đạn lào ra từ ống giảm thanh, xé gió bay tới mục tiêu từ khoảng cách hơn 30m. Nó xuyên qua lớp cửa kính dày và găm vào đầu đối tượng trước khi kẻ đó kịp nhận ra. Hắn gục xuống nền nhà trong bản nhạc Silent Night êm dịu.

Jae Hee nhét 2 phần của khẩu súng vào túi,đi chiếc ván trượt vào chân và biến mất giữa những tán thông phủ đầy tuyết.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.

9h56' tối

" Này, nhìn qua bên kia đi ! "

" Đâu ? "

" Con nhỏ đang ngồi bên quầy bar kia kìa ! "

" Woa ! Cậu thử qua đó đi ! "

2 gã thanh niên bảo nhau như thế. Chúng vừa nói vừa nhìn về phía Jae Hee. 1 gã rời khỏi bàn và đi về phía quầy bar, lên tiếng :

" Cô gái, cô đang làm gì vậy ? "

" Không thấy gì à ? Đang uống rượu chứ còn sao ! " Jae Hee giơ cái ly đá lên.

" Cô có cần 1 người hầu rượu không ? "

" Trên phòng tôi có 1 chai vang trắng đấy ! "

" Thế thì tốt quá ! Đó là loại ưa thích của tôi đấy ! "

Jae Hee lảo đảo rời khỏi ghế. Gã đó đi sát theo cô .

Đến 1 góc khuất, cô đẩy hắn vào trong và ...

" BINH ! CHÁT ! BỐP ! "

Nhiều giây sau, Jae Hee phủi tay đi ra, lầm bầm :

" Mới có vài đòn mà đã lăn quay ra rồi ! 2 chai Johnny Walker đúng là không tồi ! "

Cô tự nhủ : " Các người làm sao có thể so với anh ấy được chứ ? ". Không ai có thể bằng được anh ấy hết.

Cô lảo đảo về tới phòng và lăn ra ngủ.

Trong cơn mơ, Jae Hee lại mơ thấy giấc mơ kì lạ của mọi lần. Những tiếng gọi trong màn sương và khi sương tan dần... lại là Yoo Il hiện ra.

" PHỊCH ! "

Jae Hee nhận ra mình đang nằm ở dưới đất. Cô lồm cồm bò dậy và gắt gỏng :

" Đến cả mơ mà anh ta cũng không cho mình yên là sao ?! "

Ngoài trời, tuyết bay bay trong gió mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top