⁰⁴

một tin nhắn ngắn được jongseong gửi đi để thông báo cho heeseung về sự có mặt của mình, trước khi cậu cất lại vào túi và bước vào quán ăn nhỏ với ánh đèn vàng dịu. tiếng chuông gió vang lên trong trẻo như một lời mời chào thân thiện. người phục vụ nhanh nhẹn bước tới, nụ cười luôn nở trên môi, hướng dẫn cậu đến chỗ ngồi quen thuộc.

sau khi được phục vụ chỉ dẫn và gọi trước vài món, cậu mới lôi điện thoại ra nghịch chơi. ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, từng bức ảnh hiện lên như những thước phim quay chậm. cậu nhớ lại cái ngày hai đứa cùng nhau đến quán này lần đầu, yunjin đã chọn cho cậu món tráng miệng mà cậu thích nhất. jongseong khẽ thở dài, một nỗi buồn man mác len lỏi vào trong lòng.

tiếng chuông gió vang lên đều đặn, báo hiệu một lượt khách mới lại tới. quán ăn luôn tấp nập như vậy, cứ ngỡ chỉ vài phút trôi qua nhưng đã đông nghịt người.

theo phản xạ tự nhiên, cậu ngẩng đầu lên và nhìn về hướng cửa ra vào để tìm kiếm bóng dáng người anh quen thuộc. nhưng hai vị khách vừa bước vào lại không phải người anh đã hẹn cậu tới đây. đó là hai vị khách một nam, một nữ đã khiến đôi đồng tử của cậu chú ý mãi từ khi họ vào quán.

cậu cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa, cố che giấu đi nỗi buồn len lỏi trong lòng. cậu tự hỏi, liệu người con gái ấy có còn nhớ những kỷ niệm xưa hay không, khi mà trái tim cậu vẫn còn vương vấn hình bóng ấy đến thế.

phải, người con gái ấy không phải ai khác mà chính là bạn gái cũ của cậu, huh yunjin.

sau một hồi lâu, đến khi tiếng chuông gió kêu lên rộn rã, heeseung mới xuất hiện. giữa không gian quán, ánh mắt anh đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng người em thân thiết. người phục vụ nhanh nhẹn tiến tới, lịch sự chỉ đường cho anh đến chỗ jongseong đang ngồi.

heeseung vốn nghĩ jongseong sẽ nổi cáu, trách móc anh vì đến muộn. thế nhưng, cậu lại im lặng một cách bất thường. sự im lặng ấy khiến anh không khỏi tò mò. chầm chầm, heeseung dõi theo ánh mắt của cậu. cho đến khi nhìn thấy đối tượng ở chiếc bàn phía đối diện, anh vội ồ lên một tiếng trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên.

khi heeseung cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, jongseong đã không thể kiềm chế được nữa. cậu đứng bật dậy, khiến ly nước trong tay heeseung bị đổ ra ngoài. không nói một lời, cậu đi thẳng đến bàn của yunjin và kéo cô đứng dậy, bỏ mặc sự ngỡ ngàng của heeseung và những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jayunjin