Phần 19: Đa Nhân Cách
Thả tí ảnh cho có động lực
" Khi một người đau đến tê tâm liệt phế, họ sẽ lạnh lùng một cách đáng sợ"
_ Admin_
" Tại sao phải tổn thương tôi? Tôi sai với bản thân mình chứ đâu có sai với mấy người?"
_ Admin_
" Xã hội 4.0 hiện tại đã biến con người trở nên bẩn thỉu, cực bẩn"
_ Admin_
" Tôi chẳng biết mình có bao nhiêu mặt, tôi chỉ biết rằng không ai có thể đem lột sạch đống mặt nạ đó để chân chính nhìn thấy tôi"
_ Admin_
" Đẳng cấp của một con người không phải ở độ giàu có mà chính là ở tâm của họ"
_ Admin_
" Bên ngoài có là vàng bạc thì sao? Bên trong vẫn là sắt gỉ rác rưởi"
_ Admin_
" Đừng cho rằng bạn hiểu tôi, vì thứ tôi dùng để tiếp xúc với bạn mỗi ngày chỉ là một trong những bộ mặt giả tạo thôi"
_ Admin_
" Tôi cười vì tôi đau, tôi khóc vì tôi hận bản thân mình quá vô dụng"
_ Admin_
" Bạn từng thấy thế giới này tốt đẹp? Không đâu! Nó rất bẩn, và nếu không thể bảo vệ mình, bạn cũng sẽ bẩn"
_ Admin_
" Thiên thần là một con người giả tạo, họ chỉ biết cái tốt đẹp mà không bao giờ hiểu được sâu bên trong cái mà người người gọi là tốt đẹp ấy là bao nhiêu tổn thương"
_ Admin_
" Nếu bây giờ có thể chết đi, tôi vĩnh viễn không muốn đầu thai, sống làm gì khi bao nhiêu đau thương đều do tôi gánh vác?"
_ Admin_
" Họ khinh tôi, họ ghét tôi, tôi vẫn không thể dạy dỗ họ! Tại sao? Tôi không muốn bố mẹ khóc"
_ Admin_
" Tôi ghét bản thân mình, tôi ghét thân xác này, tại sao? Tôi muốn ra đi một cách thanh thản nhất, nhưng thân thể lại đối nghịch với tôi"
_ Admin_
" Gia đình tôi! Trong tôi chính là không tồn tại, tôi từng yêu thương họ, họ lấy tôi ra làm trò đùa? Kính trọng thôi, tôi chết tình cảm rồi"
_ Admin_
" Trên đời này, vốn không tồn tại cái gọi là công bằng"
" Đừng tự nhận mình là ác ma, bạn có hiểu ác ma tồn tại như thế nào không? Họ tê dại mà sống để trả lại toàn bộ đau thương mà họ nhận được"
" Mẹ tôi cho rằng bạn qua mạng không tốt! Không! Bạn qua mạng cũng có thể trở thành tri kỉ của bạn"
" Tôi không cần phải sao chép người khác! Vì tôi là bản chính duy nhất rồi"
" Đừng khóc, khóc chỉ tăng thêm mệt mỏi cho bản thân"
" Tư tưởng của con người ngoài xã hội kia rất bẩn thỉu, bạn không có tiền? Không có quyền? Chỉ có thể chịu đựng bị họ chà đạp"
" Tôi ghét vì sao ông trời lại mang tôi đến thế giới này? Để chịu đựng sự giày vò không tên?"
" Chỉ cần hai người chung hoàn cảnh, chung nỗi đau, thì ở xa cách mấy vẫn có thể là tri kỉ"
" Cậu ấy đau, tôi ở bên, cậu ấy trở thành ác ma, tôi sẽ nguyện trở thành ác nữ"
" Tôi và cậu ấy không phải quá thân, nhưng hiểu nhau hơn bất cứ ai, chúng tôi mang mùi của địa ngục, mang trên mình đôi cánh màu đen"
" Bóng tối! Tôi thích hơn ánh sáng ngoài kia, nó bảo vệ tôi"
" Những đứa trẻ nội tâm không phải do tính cách đã như vậy mà chính là chúng nó đã bị tổn thương quá nhiều"
" Đâu có thể lấy quyền làm bố mẹ mà tổn thương những đứa trẻ vốn đã thương tích đầy mình?"
" Bỉ ngạn! Loài hoa đại diện cho sự chết chóc và địa ngục, một thân nhuốm máu nhưng vẫn đẹp mê người"
" Tôi có khủng hoảng cỡ nào! Họ vẫn sẽ không biết"
" Mệt rồi thì về đây! Tôi thương cậu"
" Đến bao giờ, bao giờ tim tôi mới hoá đá? Tâm tôi phủ một lớp băng? Mắt tôi chảy ra máu?"
" Khi tim đóng băng, tâm lạnh, khóc ra máu, bạn sẽ trở thành một ác quỷ thực sự! Nhưng! Chả biết đến bao giờ?"
Hôm nay ad quá mệt, ad biết là truyện ra rất chậm nhưng mọi người thông cảm, ad không giống các bạn, ad chịu đựng rất nhiều về mặt tinh thần, những câu nói trên do ad tự nghĩ, mỗi câu đều đại diện cho nỗi đau mà ad chịu đựng, nó đau đến tê tâm liệt phế! Đừng lo! Ad vẫn sẽ viết truyện! Còn một chap nữa là bày tỏ tâm trạng
Ad có thể cười, nhưng không thật lòng, như lời nói của ad, nói ra liền hối hận
:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top